CHƯƠNG 93: NẮM CHẶT THỜI GIAN
EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Draco và Leo lùi lại một khoảng.
Salazar hóa thành làn sương đen, chui vào mặt dây chuyền của Draco —— Black như càng thêm chắc chắn Draco nắm giữ vô số phép thuật hắc ám tà ác quỷ dị —— đặc biệt cậu giống như điều khiển được Salazar Slytherin —— quả thật là cực kỳ đáng sợ!
Điều này làm Harry trong lúc nhất thời không dám thu hồi Lily trước mặt Sirius —— cậu ta sợ đến lúc đó Sirius cho rằng cậu ta cũng trở nên tà ác, vậy thì không xong.
Harry do dự nhìn Sirius, không biết nên giải thích tất cả mọi chuyện như thế nào, nhưng rõ ràng là Sirius căng thẳng và lo lắng hơn so với cậu ta. Sau khi phát hiện ra điều này, Harry cảm thấy vô cùng đau khổ.
"Harry," Black nhìn Harry, cứng họng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn liếc nhìn Lily đang đứng yên tĩnh ở bên cạnh, cuối cùng lấy hết can đảm, nói giống như một người cha, "Ta không biết tại con lại ở chung một chỗ với bọn họ —— chuyện này không tốt —— James, ta muốn nói là, cha của con, cả hai đều hoàn toàn là Gryffindor! Con không nên ở cùng với Slytherin —— đặc biệt là đi rất gần với Malfoy như vậy! Bọn họ rất nguy hiểm —— Lucius, tên kia tuyệt đối là một Tử Thần Thực Tử —— hắn ta vô cùng xảo quyệt, Harry —— con nên bảo trì cảnh giác!"
"Uh......" Harry cau mày không biết nên giải thích như thế nào.
Nhưng Black hiểu lầm biểu cảm cau mày của Harry, hắn dùng một loại giọng điệu hơi bị tổn thương nói, "Có lẽ con cảm thấy ta tự cho là đúng. Đúng vậy, chúng ta mới ở chung còn chưa được một giờ, mà ta lại khoa tay múa chân đối với bạn bè của con —— nếu bọn họ thật là bạn bè của con —— Harry, mặc kệ con nghĩ như thế nào, ta sẽ không làm tổn thương con —— ta là bạn bè tốt của cha con —— ta còn là cha đỡ đầu của con ——"
"Con biết." Harry nở nụ cười, "Con hoàn toàn tin tưởng người, con biết người tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương con."
Harry nhìn Sirius một cách chân thành, "Nhưng Draco cũng sẽ không ——" cậu ta dừng một chút, "Bởi vì......bởi vì cậu ấy ——"
Harry tiêu phí sức lực rất lớn mới có thể làm cho Sirius tin tưởng cậu ta có ký ức đời trước —— hắn nghe Harry nói về cuộc gặp gỡ đời trước của bọn họ, nghe Harry nói về thời gian bọn họ ở bên nhau, cuối cùng còn có cái chết của hắn ——
Black khiếp sợ nhìn Harry —— đôi mắt Harry tràn ngập nước mắt, cậu ta nói với giọng điệu tràn ngập đau khổ, tức giận đối với chính bản thân mình, "Rất xin lỗi, nếu con cẩn thận hơn một chút, nếu con không xúc động như vậy thì chú sẽ không chết —— rất xin lỗi, Sirius —— nếu không phải con khăng khăng muốn đem Peter Pettigrew đưa cho Azkaban, rồi lại để gã trốn thoát thì chú sẽ không bị oan như vậy ——"
Black nhìn ra đau khổ của Harry không phải là ngụy trang, hắn tin tưởng lời nói của Harry không phải nói hươu nói vượn, cũng không phải là tinh thần thất thường —— mà là chân tướng.
Mà kế tiếp Harry vì giải thích cho hắn —— thân phận của Draco và Leo, hắn phát hiện hắn mới là người có tinh thần bất thường ——
Draco Malfoy là Godric Gryffindor, Leo mới là chân chính Salazar Slytherin, cái ảo ảnh kia chỉ là một ảo ảnh —— nhưng Draco Malfoy không biết Leo chính là Salazar Slytherin, Leo cũng không muốn cho Draco biết y chính là Salazar Slytherin, bởi vì Leo đang theo đuổi Draco - Godric Malfoy - Gryffindor ——
Để tăng tính thuyết phục, Harry thu hồi Lily vào trong mặt dây chuyền ngay trước mặt Black.
Black thề rằng trong thời khắc đó đầu óc của hắn đã trở nên trống rỗng.
Hắn yên lặng che mặt lại, "Ah, cầu xin con nói cho ta biết, Dumbledore và kẻ thần bí không có ở bên nhau đi?"
Harry nói một cách chắc chắn, "Không có."
Lúc này Black mới thở phào một hơi rất dài, "Được rồi, vậy thì thế giới này còn không có điên cuồng như vậy —— ta thiếu chút nữa cho rằng thế giới này đã hoàn toàn không bình thường."
Draco và Leo đứng xa xa nhìn Harry và Sirius nói với nhau cái gì đó, Sirius ngay từ đầu thoạt nhìn có vẻ căng thẳng lo lắng, sau lại vẻ mặt của hắn cực kỳ vặn vẹo, không biết Harry rốt cuộc đã nói cái gì với hắn.
Draco vẫn luôn đứng ở bên phải Leo, Leo không biết nên mở miệng nói gì để có thể nói chuyện với Draco. Xấu hổ một lúc lâu Leo mới phát hiện Draco vì y mà chắn đi một bộ phận rất lớn gió biển.
"Quần áo của cậu vẫn đang ướt!" Leo thấp giọng la lên.
Draco liếc mắt nhìn y, không thèm để ý nói, "Mình không có việc gì."
Leo nhíu mày, "Đừng choáng váng, bị bệnh thì làm sao bây giờ?"
Draco do dự một chút, "So với cái kia...... Uh, mình có thể hỏi cậu một chuyện được không......?"
"Cái gì?" Leo hoang mang nhìn hắn.
"Harry và Alice...... Ý mình là, rất nhiều người đều nói cậu......" Draco cố gắng làm cho bản thân không có vẻ tự cho là đúng, cậu cố gắng nói một cách khách quan, "Bọn họ nói cậu, cậu thích mình?"
Leo chớp chớp mắt.
Draco vội vàng giải thích, "Không đúng, không đúng, thật ra mình không có tự luyến như vậy...... Được thôi mình biết là bọn họ đã nói sai rồi," cậu ngượng ngùng mỉm cười, "Đàn ông làm sao có thể thích đàn ông chứ......"
"Tại sao không được chứ?" Leo bình tĩnh nói.
Lời nói còn dư lại của Draco lập tức tạp ở trong cổ họng, "Cái, có nghĩa là gì chứ?"
Leo do dự trong chốc lát, y cúi đầu không dám nhìn mặt của Draco, "Đúng vậy." Y cảm thấy mặt của mình nóng lên, một loại cảm giác cảm thấy xấu hổ không ngừng ở dưới đáy lòng kéo lại lời y sắp nói ra, nhưng cuối cùng y vẫn nói ra.
"Tôi thích cậu."
Vì vậy Harry đứng ở bên kia bỗng nhiên nghe thấy Draco lớn giọng hét lên, "Harry, xong chưa? Chúng ta mau chóng xuất phát, trời sắp sáng rồi!"
Giọng nói kia mang theo một tia kinh ngạc, hoảng sợ và bối rối.
"Ah, thật ra Draco lừa gạt người lớn trong nhà mang con tới cứu Leo người bị người nhà của cậu ấy nhốt lại, sau đó tụi con cùng nhau tới cứu chú —— vốn dĩ kế hoạch của tụi con là trở về trước khi mặt trời mọc —— tuy nhiên thoạt nhìn là tụi con đã đánh giá sai thời gian cần dùng ——" Harry không biết đã xảy ra cái gì, cậu ta lập tức nói dồn dập, "Sirius, kế tiếp chúng ta phải về trang viên Malfoy —— có thể là chú không thích chỗ đó, nhưng......"
Harry cầu xin nhìn Sirius, Sirius banh mặt lại và gật đầu với Harry. Harry nhẹ nhàng thở ra, cậu ta túm lấy Sirius và chạy về chỗ của Draco, Draco và Leo đã chui vào xe ngựa, Harry cũng chui vào theo, Black nhìn chiếc xe ngựa màu đen kia, thử thăm dò nắm lấy cửa xe ngựa —— hắn thật sự tự do? Hắn có bao nhiêu sợ hãi giây tiếp theo sẽ bị bắt về một lần nữa —— nhưng hắn không thể khống chế được cảm giác chết lặng ở sâu trong nội tâm, cảm xúc cực nóng và tràn ngập tình cảm mãnh liệt chậm rãi sống lại —— chúng nó đem căng đầy làm trái tim của hắn hơi đau đớn —— đó là cảm giác không sợ hãi trước tuyệt cảnh và dũng cảm sống lại của một Gryffindor.
"Ta phải nói, cái này thật là ngầu a." Black rốt cuộc lộ ra một nụ cười xán lạn —— mà nụ cười này sinh ra kết quả đến kinh người, giống như có một người trẻ hơn hắn mười mấy tuổi xuyên thấu qua lớp mặt nạ đói khát kia và lộ vẻ vui mừng với bọn họ. Trong nháy mắt kia, Harry thấy được bộ dáng đẹp trai đã từng cười to của Sirius.
Draco xem ngây người trong chốc lát, tràn ngập thưởng thức nói, "Khi chú ấy còn trẻ —— khi còn sạch sẽ, lớn lên khẳng định rất đẹp."
Leo âm trầm liếc mắt nhìn Sirius.
Harry không có nhìn thấy ánh mắt của Leo, cậu ta đắc ý nói, "Trước kia Sirius là người có thể khiến cho vô số cô gái say mê —— chú ấy rất đẹp trai."
Sirius nhếch môi cười.
Thẳng đến cuối không trung nổi lên bụng cá trắng, bọn họ đáp xuống ở một chỗ cách trang viên Malfoy không xa. Sirius biến thành một con chó lớn, Draco nhìn xung quanh ngoài cửa một lúc, lo lắng nói không biết có ai đã rời giường hay chưa. Hiện tại bọn họ chỉ có một chiếc áo choàng tàng hình, nó có thể hoàn toàn che khuất ba người Draco, Harry, và Leo nhưng cho dù che cỡ nào cũng không che được lớn lên giống gấu như Sirius.
Draco do dự một chút, có một chút không được tự nhiên nói với Leo, "Cho mình mượn đũa phép của cậu một chút."
Leo yên lặng đưa đũa phép cho Draco.
Ở dưới ánh mắt tò mò chăm chú của Harry, Sirius do dự một chút, không có tránh né, Draco đem hắn biến thành một con chó đen nhỏ.
"Oa aaa," Harry kinh ngạc cảm thán một tiếng, "Nó thoạt nhìn giống một con gấu Teddy đen!"
Cậu đem nó ôm vào trong lòng ngực. Bọn họ rón ra rón rén đi đến phòng của Draco —— Draco nhỏ giọng nói, "Nếu chúng ta có thể an toàn vào nhà, chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ một cái, thay quần áo, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Sau khi rời giường, mình sẽ mang các cậu đi gặp mẹ của mình —— thuận lợi nói —— tất cả đều an toàn."
Bọn họ cẩn thận đi xuyên qua lối đi dài ở trước hoa viên trong trang viên Malfoy, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khổng tước màu trắng đang nhàn nhã dạo bước.
Draco dẫn bọn họ chậm rãi đến gần phòng khách rộng rãi sang trọng, trong phòng khách vẫn còn tối đen, Harry và Leo tò mò đánh giá phòng khách nhà Draco vừa chậm rãi bước lên trên cầu thang. Bỗng nhiên một cánh cửa trên lầu hai mở ra, Lucius và Narcissa đi ra, Draco lập tức hít hà một hơi, đoàn người đứng yên tại chỗ.
Lucius giống như muốn ra cửa làm việc, hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu lục đậm, trong tay cầm đầu quyền trượng đầu rắn. Narcissa mặc chiếc áo ngủ màu đen và tiễn Lucius ra cửa, "Muốn em nói, anh không nên khách sáo với nhà Weasley!" Narcissa cau mày, vẻ mặt tức giận.
Lucius thật ra không có phản ứng gì, "Tên Arthur Weasley kia —— là một nỗi sỉ nhục của Thuần Huyết. Cissa, hắn ta không đáng để em tức giận —— để hắn tới điều tra cũng tốt, tốt hơn so với để người khác tới, hắn ta sẽ không lục soát ra được thứ gì đâu ——"
Bọn họ vừa nói chuyện với nhau vừa đi xuống dưới lầu, còn may là cầu thang nhà Malfoy đủ rộng, ba người bọn họ kề sát vách tường, nín thở nhìn Lucius và Narcissa đi ngang qua ngay trước mặt bọn họ.
Bọn họ bắt đầu cẩn thận một bước một bước dẫm lên trên cầu thang đi lên trên lầu.
Narcissa tiễn Lucius đến tận cửa, bọn họ nói chuyện với nhau cái gì đó, ở trong căn phòng yên tĩnh bọn họ cũng không có cố ý hạ giọng. Narcissa không đồng ý nói: "Muốn em nói, chúng ta không nhất định một hai phải bán mấy thứ đó đi, lão Borgin kia chắc chắn sẽ không chịu ra giá cao ——"
"Không có còn cách nào nữa đâu, Cissa, tầng hầm ngầm không chứa được nhiều đồ vật như vậy —— những mặt hàng kia cũng chỉ có giá trị nhiêu đó —— chúng ta sẽ không mệt ——" Lucius nhỏ giọng thuyết phục vợ của hắn.
Giờ phút này nhóm của Draco đã thành công bước lên lầu hai, chậm rãi đi về phía phòng của Draco.
Draco lặng yên không một tiếng động mở cửa phòng của mình ra, trước khi Narcissa xoay người đi lên lầu thì tất cả bọn họ đã lao vào phòng.
Draco lập tức xốc áo choàng tàng hình lên, xoay người khóa cửa lại, cậu nhìn trong phòng không có xuất hiện hành lý của Harry, có lẽ Alice đặt ở trong phòng của con bé rồi.
"Mau mau mau, trước khi độc dược hết tác dụng thì chúng ta phải tắm rửa một cái —— nếu không đến lúc đó chúng ta phải trực tiếp nằm liệt ở trên mặt đất!" Draco nhìn nhìn thời gian, từ tủ quần áo của mình lấy ra một cái áo choàng dài và đưa cho Harry, "Các cậu cùng nhau tắm đi, đợi chút nữa mình vào phòng của Lucius tìm một bộ áo choàng dài, hiện tại ngài Black vẫn tiếp tục biến thành chó đi."
Cả người Black đều toát ra mùi hương lạ, hắn biến thành hình người và lấy một loại biểu cảm vô cùng phức tạp mà nhìn chung quanh phòng Draco.
"Ra ngoài thật tốt, có phải không?" Harry nở một nụ cười vô cùng ấm áp đối với Sirius. "Sirius, chào mừng chú đã trở lại bên cạnh con."
Black nhìn con đỡ đầu của mình, nhịn không được cũng lộ ra một nụ cười vui sướng, tuy nhiên hắn chưa kịp nói gì đó, thì Draco đã một tay đem bọn họ đẩy mạnh vào trong phòng tắm ——
"Mau lên sắp hết thời gian rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com