Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96: TA CÁI GÌ CŨNG KHÔNG THIẾU

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Bọn họ bụng đói kêu vang hầu như mỗi người đều ăn xong một cái đĩa lớn đầy đồ ăn, cuối cùng Harry rất nghiêm túc từ chối bất kỳ đồ ăn gì mà Black đưa cho —— cậu ta ăn quá nhiều, giống như muốn đem mười hai năm không có ăn đến đồ ăn toàn bộ đều nuốt vào bụng, Harry nhìn đến cuối cùng quả thực hoảng sợ hết cả hồn, cậu ta che đầu con chó lớn có cái bụng đang lòi ra và nói, "Đừng như vậy, Sirius, sau này chúng ta có thể ăn rất nhiều......"

Alice không nghe rõ, cô nhướng mày lên, "Cậu kêu con chó này là gì?"

"White." Draco nói.

Alice, Leo, Harry còn có Black đều kinh ngạc nhìn cậu.

"White......?" Alice có một chút nói lắp nói, "Nhưng, nhưng là —— nó là màu đen nha?"

Draco thoạt nhìn trông rất vừa lòng với cái tên mình mới nghĩ ra, "Là nha, điều này không phải đặc biệt trông không giống với người thường sao?"

Harry và Black yên lặng trao đổi ánh mắt với nhau.

Leo yên lặng che mặt lại —— tính chất đặt tên vô dụng của Godric vậy mà được lưu giữ tới bây giờ!

Alice có một chút không thể tin tưởng nhìn thoáng qua Black, "...... Nó sẽ không bị loạn trí sao?"

"Sẽ không." Draco càng nói càng trôi chảy, "Loài chó Haier vô cùng thông minh, chó trưởng thành cũng giống như con người......" Cậu nhìn thoáng qua Harry, Harry dừng một chút, nhanh chóng tính toán một chút số tuổi của Sirius, "Chỉ số thông minh khoảng 34 tuổi!"

"34 tuổi?!" Alice kinh dị nhìn thoáng qua Black, Black đem đầu oa ở trong lòng ngực của Harry —— tên khốn kia hắn mới không thừa nhận White gì đó là tên của hắn đâu!!

Draco nhìn thoáng qua Black, không biết tại sao tự nhiên cảm xúc lại hạ xuống nữa.

Sau khi bọn họ dùng cơm chiều xong thì đi lên lầu, ngồi ở trong phòng của Draco, Alice thoạt nhìn trông rất tò mò đối với Black. Cô muốn vuốt ve đầu của Black nhưng Black không thích bị cô xoa đầu nên đành phải chạy trốn khắp phòng.

Bọn họ nháo đến khuya, nhưng Draco vẫn luôn trầm mặc khác thường rất lâu, cuối cùng Alice thật sự chịu đựng không nổi, cô lưu luyến không rời miễn cưỡng rời đi Draco và Leo rồi quay trở về phòng nghỉ ngơi.

"Cậu làm sao vậy?" Harry ôm cổ Black, khó hiểu nhìn Draco đang ngồi ở trên giường. Cậu ta dùng sức xoa loạn lông tóc nồng đậm màu đen của Black, Black ngoan ngoãn ghé vào trong lòng ngực của Harry, dung túng thả lỏng thân thể để Harry quấy rối.

Draco rầu rĩ không vui nhìn thoáng qua Black, "Ồ," cậu cúi đầu nói, "Mình chỉ nghĩ đến, khi Black bị bắt giam vào Azkaban thì chỉ mới có 22 tuổi...... Khi đó hắn chỉ mới vừa tốt nghiệp Hogwarts...... Nhưng......"

Cậu cau mày mím môi lại.

Leo trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt lại là vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng, y do dự một chút rồi vỗ vỗ bả vai Draco —— y biết người này có bao nhiêu mềm lòng hơn so với người khác, cũng hiểu rõ người này có bao nhiêu đau lòng cho tất cả học sinh nhà Gryffindor —— cậu hầu như đem tất cả học sinh nhà Gryffindor coi như là anh em và con của mình.

Bởi vì ai cũng không hiểu biết bằng cậu là bởi vì cái gì mà nón phân viện lại phân những đứa trẻ vào nhà Gryffindor —— bởi vì trên người của những đứa trẻ đó có niềm tin kiên định đối với chính mình, quyết không thỏa hiệp, không sợ gì cả, thẳng tiến không lùi. Nhóm sư tử nhỏ Gryffindor kiêu ngạo kiên trì chính mình, đối đãi với thế giới này tràn ngập nhiệt tình, bọn họ trung thành đối với bạn bè của mình, thậm chí không tiếc vì nó mà dâng ra cả mạng sống.

Bọn họ dùng độ ấm của chính mình yên lặng đốt cháy toàn bộ thế giới.

Khi bọn họ 18 tuổi tốt nghiệp, bọn họ có tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn bồng bột —— thẳng đến có một ngày bọn họ bị hiện thực đấm cho vỡ đầu chảy máu, nhưng Gryffindor chân chính vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ cái gì là sợ hãi và lùi bước —— vừa lúc những học viện khác đều không có phẩm chất trân quý này, có lẽ có người cười nhạo bọn họ vĩnh viễn nhiệt huyết, cười nhạo bọn họ lỗ mãng, vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh lên kế hoạch, không có đầu óc —— nhưng, bọn họ như thế nào sẽ hiểu được sức nóng mạnh mẽ thuộc về Gryffindor.

Sirius Black xuất thân từ thế gia thuần huyết, mười một tuổi lại tiến vào Gryffindor —— là hắn lựa chọn Gryffindor, vẫn là mũ phân viện thay thế Gryffindor lựa chọn hắn?

Có lẽ so với Slytherin, mũ phân viện càng cho rằng hắn thích hợp ở Gryffindor hóa thành một ngọn lửa thiêu cháy rất nóng.

Hắn không có khả năng không kiêu ngạo, cái người thiếu niên có vẻ ngoài đẹp trai và tính cách phóng khoáng không kiềm chế được. Ở thời còn đi học, hắn giống như một hoàng tử. Ở tuổi mười sáu hắn có gan dám rời khỏi gia tộc hủ bại đã hãm sâu vào phép thuật hắc ám. Đối mặt với kẻ thần bí hắn cũng không hề sợ hãi chút nào, sau khi bạn bè tốt nhất chết, hắn có gan một mình đuổi bắt kẻ phản bội ——

Một người như vậy, ở tuổi trẻ như vậy, ở thời điểm thanh xuân của hắn vừa nở rộ, 22 tuổi, lại bởi vì bị vu oan, thậm chí ngay cả một thẩm phán bình thường cũng không có, sau đó bị phán tội rồi giam giữ ở Azkaban, nơi lạnh lẽo nguy hiểm và khủng bố nhất thế giới —— nơi đó không có một có một chút vui sướng nào, chỉ có vô tận rét lạnh và hư không.

Hắn đã ngây người mười hai năm ở trong đó.

Từ 22 tuổi, vẫn luôn ngốc đến bây giờ 34 tuổi.

Mười hai năm thời gian, một người có thể có bao nhiêu cái mười hai năm đâu.

Draco bực bội nói, "Tên khốn nạn nào có thể trả lại được mười hai năm thời gian chứ!?" Cậu tức giận chỉ vào Black, "Ngày mai tôi mang chú đi Hẻm Xéo cắt tóc! Làm đẹp! Tôi muốn đem chú khôi phục thành bộ dáng 22 tuổi!!"

Black biến thành hình người ôm Harry nằm ở trên mặt đất cười lăn lộn, "Ha ha, được a!"

Draco thở ra một hơi rất dài.

Lại lăn lộn trong chốc lát, bọn họ mới chậm rãi lại ngủ rồi.

Buổi sáng ngày hôm sau, thời tiết tươi đẹp lại sáng sủa, bốn người bọn họ tỉnh lại, phát hiện bọn họ nằm ở trên giường với tư thế ngủ tứ tung ngang dọc rất kỳ ba. Sáng sớm bọn họ vui đùa ầm ĩ với nhau một lúc rồi mới bò dậy đi rửa mặt, sau đó chạy đến phòng ăn để ăn sáng, Narcissa và Alice đã ngồi ở nơi đó.

"Mẹ, chào buổi sáng." Draco cười nói.

"Bà Malfoy, chào buổi sáng." Leo và Harry đi theo phía sau Draco.

Narcissa lộ ra một nụ cười lễ phép, "Chào buổi sáng, bọn nhỏ."

Alice mỉm cười với Draco và Leo, "Chào buổi sáng." Sau đó chuyển sang Harry thì cô không tình nguyện bĩu môi, "Hừ, sớm."

Harry mỉm cười với Alice.

"Mẹ, hôm nay tụi con muốn đi Hẻm Xéo." Draco cầm lấy cái ly uống một ngụm sữa bò, chờ mong nhìn Narcissa nói. "Tụi con muốn mua một chút quần áo cho Leo......"

Narcissa ngẩng đầu nhìn nhìn bọn họ, gật gật đầu, "Vừa vặn, hôm nay ta cũng phải đi một chuyến đến Hẻm Xéo," Bà dịu dàng nhìn thoáng qua Alice, "Alice cũng cần mua thêm một chút quần áo, con gái lớn, nên phải trang điểm xinh đẹp."

Alice cúi đầu, thoạt nhìn hận không thể đem mặt vùi vào đĩa, đặc biệt là thấy biểu cảm cười như không cười của Harry đang ngồi bên cạnh cô.

"Ồ......" Draco nhẹ nhàng thở ra, "Con còn nghĩ rằng mẹ sẽ không đồng ý chứ."

"Đừng nghe lời của ba ba con." Narcissa nói, do dự một chút, "Đừng sợ, cái người trốn ngục kia...... Hắn không có đáng sợ đến như vậy."

"Sirius Black?" Draco do dự trong chốc lát, "Hắn......"

"Hắn là em họ của ta." Narcissa thở dài, "Tính ra thì các con phải gọi hắn là cậu." Nàng dừng một chút, "Tuy nhiên, muốn ta nói, hắn sẽ không thích nghe được con kêu hắn là cậu —— hắn đã bị đuổi ra khỏi gia tộc từ rất lâu —— hắn không thích người của gia tộc Black."

Harry dùng khóe mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua phía bên cạnh, Black cúi đầu yên lặng liếm sữa bò.

"Khi còn nhỏ quan hệ của chúng ta của không tệ lắm." Narcissa nói, "Sau lại trưởng thành, thì không còn nói chuyện nữa —— tuy nhiên," Bà nói một cách chắc chắn, "Tên kia không có khả năng sẽ dùng một bùa chú giết chết cả một con phố Muggle."

Black dừng một chút.

Harry an ủi xoa xoa đầu hắn.

"Những tên nói hắn là tín đồ trung thành của Chúa Tể Hắc Ám," Narcissa cười lạnh một tiếng, "Quả thực là một đám ngu ngốc."

"Nói vậy......" Draco yên lặng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, "Vậy tại sao lúc ấy mẹ không giải thích giúp hắn, cứu giúp hắn đâu?"

Narcissa dịu dàng nhìn Draco một cái, "Rồng nhỏ của ta, con luôn thiện lương như vậy." Bà nói, "Tuy nhiên rất nhiều chuyện, con còn quá nhỏ."

Draco đành phải rũ đôi mắt xuống và yên lặng ăn cơm.

Leo liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói chuyện.

Harry nhìn trộm Black, tuy nhiên Black có vẻ tương đối bình tĩnh.

Sau khi bọn họ ăn xong bữa sáng, bọn họ từng bước từng bước đi đến lò sưởi trong tường nắm lấy bột floo, truyền tống đi đến Hẻm Xéo.

Leo, Harry mang theo Black, sau đó là Alice.

Draco bước lên cầm lấy một nắm bột floo, Narcissa bỗng nhiên gọi cậu lại.

"Con có một chút thất vọng đối với chúng ta sao?" Narcissa hỏi.

"...... Chỉ có một chút." Draco nói, "Nhưng con có thể hiểu được."

Narcissa nở một nụ cười có chút chua xót, "Draco, có đôi khi chúng ta là rất nhỏ yếu. Chúng ta không giúp được ai, cũng cứu không được ai, chúng ta chỉ có thể cố gắng bảo vệ tốt chính mình."

Draco mỉm cười với nàng, "Con biết. Mẹ."

Cậu chui vào lò sưởi trong tường, lập tức biến mất.

Leo bọn họ ở quán Cái Vạc Lủng chờ hai người họ tới, rất nhanh, Narcissa cũng ra tới.

"Ồ, bà Malfoy, hoan nghênh bà." Ông chủ Tom đang chà lau ly pha lê ở phía sau quầy bar, khi ông nhìn thấy Narcissa thì lập tức mỉm cười toe toét với bọn họ, "Thật là khách quý tới nhà a."

Tuy nhiên khi ông nhìn thấy Harry, thì có vẻ đặc biệt kinh ngạc.

Narcissa ghét bỏ nhìn quán Cái Vạc Lũng cũ nát chật chội, bĩu môi nói, "Thật khó để tin tưởng, ông vậy mà cũng không tính toán trang trí một chút chỗ này cho thật tốt...... Ông kêu cái này là phòng ở sao?"

Bà nhướng lông mày lên, kiêu ngạo xoay người lại, "Được rồi, bọn nhỏ, chúng ta đi thôi."

Bọn họ đi xuyên qua vách tường sau quán Cái Vạc Lủng, đi tới Hẻm Xéo, Narcissa mang theo Alice đơn độc đi đến tiệm quần áo dành cho nữ, bà cảnh cáo nhìn Draco và Harry —— tinh thần mạo hiểm của Gryffindor chưa bao giờ chỉ là hư danh —— Narcissa giống như luôn rất lo lắng cho con trai ngoan ngoãn nghe lời của bà sẽ bị dạy hư vậy, "Đừng đi đến hẻm Knockturn, bọn nhỏ, đừng đi."

Bà cho Draco một túi tiền.

Ba cậu bé mang theo một con chó lớn, rất nhanh tự do —— trước tiên bọn họ mang theo Black đi đến cửa hàng thú cưng, sửa sang lại lông tóc rất dài của hắn, tuy nhiên Harry rất lo lắng, "Nếu sửa sang lông tóc, vậy, biến trở về hình người, đầu tóc của Black sẽ thay đổi ra sao?"

"...... Sẽ biến đoán?" Leo nói một cách không chắc chắn.

Draco tò mò đề nghị, "Vậy thử cạo hết xem?"

Black bắt đầu sủa liên tục.

Nhân viên cửa hàng thú cưng nở nụ cười, "Thoạt nhìn nó không muốn làm theo lời cậu nói."

Draco nhún vai. "Được rồi." Cậu nghi hoặc nói, "Chẳng lẽ không có người cho rằng cái đó trông rất ngầu sao?"

Rất nhanh, lông tóc của Black trở nên mềm mượt tỏa sáng, sau khi chỉnh sửa lại lông tóc quá dài, nhìn tứ chi của Black thon dài trông có vẻ rất là uy phong.

Bọn họ cùng nhau đi dạo đủ loại kiểu dáng cửa hàng, ở cửa hàng quần áo Taifan bọn họ mua áo choàng dài mặc thường ngày cho Leo, thuận tiện mua vài bộ quần áo cho Sirius. Khi bọn họ mệt, thì ngồi ở dưới ô che nắng có màu sắc rực rỡ của tiệm cà phê và ăn cái gì đó.

Rất nhiều người đang trò chuyện về những món đồ mà mình mới mua, càng có rất nhiều người đang trò chuyện về chuyện Sirius vượt ngục, một người Phù thủy nam nói với bạn của hắn rằng, "Tôi cho rằng, trước khi Sirius trở lại Azkaban, thì không thể cho bất kỳ đứa trẻ nào ra ngoài một mình được."

Tuy nhiên hắn không biết, giờ phút này Sirius đang ngồi ở sau lưng và nhe răng với hắn.

Draco và Harry ăn kem, Leo uống một ly cà phê.

Harry tò mò hỏi, "Mẹ của cậu và Alice muốn mua cái gì mà mua lâu như vậy?"

Draco trong miệng hàm chứa kem hàm hàm hồ hồ nói, "Oh, nội y mà phụ nữ hay mặc gì đó ——"

Harry thiếu chút nữa phun kem ở trong miệng ra.

"Ồ, Harry," Draco bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Đừng có trêu chọc Alice về chuyện này, Alice cảm thấy rất không vui đối với chuyện này."

Harry liên tục gật đầu, "Không thành vấn đề."

Nhưng cậu ta mỉm cười đặc biệt vui vẻ, rất giống như trước tiên biết được Gryffindor sẽ đạt được Cúp Nhà trong năm học này vậy.

"Đúng rồi, ngày mốt là sinh nhật của cậu, đợi chút nữa chúng ta đi mua quà sinh nhật cho cậu đi?" Harry bỗng nhiên nhớ tới.

"À, sinh nhật." Draco chớp chớp đôi mắt, "Khi người khác hỏi mình muốn cái gì, mình luôn luôn không biết nên trả lời như thế nào," Draco có chút buồn rầu, "Bởi vì mình cảm thấy cái gì mình cũng đều có."

Harry yên lặng nhìn nhìn Leo đang ngồi ở bên cạnh, trong lòng yên lặng nghĩ, cậu chẳng lẽ không cảm thấy...... Cậu thiếu một cái người yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com