Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. rejuvenate

- Sirius.

Em níu ống tay áo anh, gần như là van vỉ. Chất giọng mềm nhẹ như tơ của một đứa trẻ chưa đủ 12 cào vào lòng anh những đường trắng xoá.

Trắng như một sớm mùa đông tuyết đổ ập trên những tàng gỗ thông xanh sẫm.

Rơi từ ba nghìn thước thinh không vào tầng tầng đất ẩm, tan vỡ thành vô số vòng đồng tâm.

- Đừng đi mà, anh ơi. Em sợ lắm.

Regulus sốt hầm hập, khoé mắt ướt đẫm cơn cảm cúm đã dằn vặt cậu bé mấy hôm nay. Cách một lớp cửa sổ, làn khói xanh nhờ nhờ dưới đáy hồ Đen rọi lên heo hắt.

Đẹp.

Đến ám ảnh thê lương.

- Bé con.

Sirius dịu giọng, thảng hoặc, anh bắt gặp bản thân mềm lòng đến thế, có lẽ vì chút ỷ lại đã lâu không tìm thấy trên gò má đẫm lệ của em, có lẽ vì tiếng anh ơi em ít khi nức nở.

- Reggie, đừng khóc.

Anh sẽ hái cả sao trời đem xuống cho em.

|

- Regulus biến mất?

- Phải, đứa em trai khốn khổ của mày, niềm hi vọng duy nhất của nhà Black.

Giọng Walburga rền rĩ qua trận pháp cổ. Vừa ban nãy, khi thấy gia huy cùng khẩu hiệu Toujours Pur của gia tộc hiện lên giữa không trung, Sirius đã thoáng nghĩ một cái Bùa Nổ có thể làm nó tiêu biến đi không.

- Thế thì liên quan mẹ gì đến tôi? Thằng khốn đấy vảng vất chỗ nào giết Muggle và phù thủy Muggle-born cùng lũ bạn Tử Thần Thực Tử đốn mạt của nó cũng nên đấy.

" Không phải thằng ranh Regulus Black à? Bella bảo nó trốn được mấy hôm rồi."

Cái giọng the thé chua lòm của Rodolphus Lestrange rít lên trong đầu Sirius Black.

Regulus Black, Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi nhất của đội quân Hắc Ám, em trai hắn.

Đã đào tẩu.

- Hãy làm việc đúng đắn duy nhất mày có thể đi, Sirius Black. Từ bỏ đám mạt hạng Máu Bùn và lão Dumbledore quẫn trí, gia tộc sẽ tha thứ cho mày. Em mày mất tích rồi, phần nhiều là sắp chết, gia tộc Black không thể tàn lụi ở đây.

Sirius ngẩn người, cổ họng dâng lên vị nhờn nhợn. Món bánh bí ngô ăn lót dạ lúc nãy có dấu hiệu trào ngược lên, tởm lợm.

Mẹ hắn, quý bà Walburga Black, khinh khỉnh hếch mũi nhìn hắn như một con chó hèn mạt, một con súc vật sẵn lòng vẫy tít đuôi với bà ta sau trận đòn chết đi sống lại, chỉ vì miếng thịt thừa đã ôi thiu.

- Tôi không nghĩ bà Black cao quý lại điên khùng thế.

Sirius cười khùng khục, ém lại cảm giác ghê tởm trong dạ dày.

- Mẹ à, đáng ra mẹ phải cầu xin tôi, phải van lạy tôi, may ra tôi sẽ suy nghĩ. Con trai cưng của mẹ đâu rồi, mẹ từ bỏ nó dễ vậy sao? Ái chà... Niềm tự hào của ba trăm năm gia tộc, hi vọng cuối cùng của dòng máu Thuần Huyết, thằng Tử Thần Thực Tử liếm gót cho Chúa Tể Hắc Ám. Gớm chưa, tôi lại cần sự tha thứ hèn hạ đấy quá. Cút khỏi đời tôi giùm đi nhé, nếu tôi gặp con trai mẹ, để tôi tiễn nó một đoạn đường.

- Mày...THẰNG PHẢN BỘI! NỖI Ô NHỤC!

Sirius quyết đoán phóng Bùa Nổ vào người mẹ đang la hét man rợ của mình, và trận pháp Toujours Pur tan thành một dải khói đen đặc.

Lửa cháy lách tách trong lò sưởi nhà Potter, dải sáng màu đỏ cam phập phồng lên xuống, thỉnh thoảng bắn ra những tia nhỏ xíu, nhỏ đến mức dường như không nhìn thấy, rồi lụi tàn. Hơi nóng bốc lên khiến không khí lay động, tưởng chừng đang run lên, co lại, dãn ra, méo mó.

Anh thích lửa, thích cảm giác nóng râm ran trên làn da khi ngồi gần lò sưởi, thích mùi gỗ cháy. Ngày nhỏ, những lần anh và Regulus ghé thăm chú Cygnus, ba người bọn họ thường qua đêm trong rừng bạch dương, đốt lửa nướng thịt " như những tên Muggle lang bạt ", chú Cygnus bảo thế. Regulus thích nướng kẹo dẻo cho nâu vàng, để lớp kẹo bên trong vỏ chảy ra như bột nhão. " Trông vui mà." Thằng bé cười khúc khích, ánh lửa rọi vào mắt nó trong tựa pha lê. Và bao giờ cũng thế, nó dành viên kẹo đầu tiên cho Sirius, ngay cả những lần họ giận dỗi nhau.

Có lẽ anh đã thích lửa từ khi đó.

Nhưng dần dần, lửa đã không còn sưởi ấm trái tim anh. Lửa cháy lan trên những chiến trường mịt mù khói bụi, lửa thiêu rụi xác thịt đứa trẻ Muggle sáng hôm qua mời chào anh mua vài túi bánh, cái lưỡi đỏ lòm như máu của lửa quét sập những căn nhà mới rồi đây rộn rã tiếng nói cười.

Ánh lửa rọi nhập nhoè lên mắt đứa em trai anh từng yêu hơn tất thảy, như thể dung nham từ mười ngàn thước địa ngục tuôn ra.

Hơi nóng hầm hập thiêu rát trên da, ánh xanh gớm ghiếc của Dấu Hiệu Hắc Ám, tiếng cười rin rít man dại của lũ Tử Thần khát máu khi chứng kiến nạn nhân của chúng gào khóc thảm thiết tuyệt vọng như xé toạc trời đêm, và mùi tro tàn trộn lẫn vị sắt gỉ của máu tươi, đã ám ảnh anh suốt những ngày chiến đấu.

Màu giông tố trong mắt em chẳng biết tự khi nào đã nhơ bẩn.

Regulus Black phản bội, Sirius lẩm nhẩm trong đầu. Cuối cùng thằng ngu hèn nhát đó đã nhận ra rồi sao, rằng vị Chúa nó quỳ gối tôn thờ chỉ là một tên thần kinh rồ dại, muốn diệt chủng tất thảy phù thuỷ Muggle-born. Nắm đấm anh cuộn chặt, trái tim dường như bị túm lấy, xé đôi, vần vò như cách Lily hay nhồi bột. Anh nghĩ mình điên mất, vì lửa đã đốt vào tận lòng anh, vừa đau vừa rát, khiến lồng ngực anh nghẹn ứ, tim phổi quên đi cả chức năng bình thường.

Nó sao rồi, đứa em ngu dại của anh? Còn sống được lâu không, hay sắp sửa tan xác dưới bộ nanh lũ chó săn của Chúa Tể Hắc Ám? Nó biến đi đâu rồi? Nó có hối hận không, có dằn vặt không, có đau khổ vì những mạng người la liệt dưới tay nó hay không?

Sirius há miệng, cảm tưởng như bị dìm dưới dung nham, mỗi hơi thở hít vào là một con dao nung đỏ, đâm bừa bãi vào người anh, đau đến rơi nước mắt. Nếu nó chết thì sao? Nó chết đáng tội lắm, con rắn độc máu lạnh đó. Nó hại bao nhiêu người vô tội, nếu không chết, nó cũng phải mục xác trong Azkaban, trở thành đứa điên điên dại dại, bị rút mất linh hồn.

- Mặt mày tái thế Chân Nhồi Bông?

James Potter bước xuống từ cầu thang gỗ đỏ, vỗ vai anh đầy ái ngại, bàn tay rộng vừa phải, chai sần, và ấm nóng. Ấm hơn tất cả những người anh từng gặp, trái ngược với bàn tay lúc nào cũng rét căm của Regulus.

- Ốm à?

Nhiệt độ từ lò sưởi ve vuốt trên da, ánh đèn vàng cam hiền hoà phủ trên căn phòng nhỏ. Trong bếp, nồi niêu vang lên lách cách, món súp của Lily sôi sùng sục, toả mùi thơm khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

Thứ trong lồng ngực Sirius Black đập thình thịch, thình thịch. Anh nhắm mắt lại, cố xua tan đi những ám ảnh trong đầu. Anh không còn là Sirius Black đó nữa, anh là Chân Nhồi Bông của Bộ Tứ Đạo Tặc, là thành viên Hội Phượng Hoàng, là bố đỡ đầu của con James và Lily.

- Anh ơi, em sợ lắm.

Nước mắt lăn tròn trên gò má tái nhợt của cậu bé. Mắt cậu ửng đỏ, ướt nhẹp, yếu mềm như một con thú non.

- Không sao đâu, Reggie, có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em, cho đến ngày anh chết.

Bé con ơi, đừng khóc. Nếu em muốn, anh sẽ hái cả sao trời xuống cho em.

Dường như tay chân Sirius không nghe theo lời anh nữa. Có thứ gì đó đã khắc sâu trong máu, trong huyết quản của anh, có lẽ là bản năng của một người anh trai, có lẽ là sức mạnh huyết thống, hay điều gì đó Sirius chẳng thể gọi nổi tên. Từ ngày nhìn thấy bàn tay bé nhỏ ấy nằm gọn trong nắm tay mình, đời này, Sirius đã định chẳng thể bỏ mặc được em.

- Chân Nhồi Bông, đi đâu đấy?

- Ở lại canh chừng, tao ra ngoài một lát.

Hơi nhíu mày, Sirius lại bồi thêm.

- Nếu cụ Dumbledore hỏi thì bảo tao theo dấu vài tên Tử thần Thực Tử.

- Vãi, làm cái quái gì đấy? Bị rồ à?

James gắt lên, nhìn Sirius như một thằng thần kinh khi anh vơ vội trên bàn một tấm giấy da và con dao bạc, không ngần ngại cứa lên cánh tay mình. Máu trên bàn chảy thành một vũng lênh láng. Dưới mắt James, chất lỏng đỏ thẫm thấm vào giấy da, nguệch ngoạc những đường kẻ họ không tài nào hiểu được.

- Mày điên rồi. Mẹ kiếp Sirius Black, mày điên rồi!

Ánh trăng treo lơ lửng bên bệ cửa sổ, lãng đãng vắt mình trên rèm gió ngả nghiêng, cuộn lên, rơi xuống, dập dềnh chảy xuôi theo khuôn cằm gã trai chưa tròn hai mươi tuổi.

Như thể người thiếu nữ e ấp hôn lên má người tình.

- Đi nhé, sẽ về sớm.

Khi gã biến mất, gió bên thềm hẵng còn nghiêng ngả xanh xanh.

|

- Kreacher.
Regulus lờ mờ tỉnh dậy khi ánh nắng tràn qua khung cửa sổ, rọi vào mắt cậu một mảng nhập nhèm. Cậu mở mắt, theo phản xạ với lấy đũa phép để trên đầu tủ bên cạnh, nhưng chỉ sờ thấy vân gỗ nhẵn nhụi và một cốc nước ấm. Regulus ngẩn người, thái dương hơi giần giật. Cơn đau đầu đã nguôi ngoai đi nhiều, nhưng kịp thời gợi cho cậu nhớ về sự kiện tối hôm qua. Cái mề đay của Chúa Tể, Kreacher, độc dược, và Sylphide.

Regulus vẫn chưa thể tin được rằng cậu vẫn sống, sống, nguyên vẹn, còn thở, chưa mất đi bộ phận nào, đau nhức ở mức độ vừa tập Quidditch quá độ.

Cậu có đang mơ không?

Ban mai chiếu xiên qua những ô kính pha lê, khúc xạ thành những vệt màu cầu vồng lan dài trên sàn gỗ sồi nâu đỏ, chảy trên lớp rèm nhung một lớp sáng ửng hồng. Regulus không nhớ nổi lần cuối cùng cậu ngủ một giấc ngon như thế, và thức dậy trong ánh mặt trời. Những ngón tay gầy gò cuộn lại, tự bấm vào phần thịt trong lòng bàn tay.

Đau, nhoi nhói.

Thế là cậu chẳng phải đang mơ.

Regulus nghe mắt mình cay xè, mũi hơi chua xót. Sirius vẫn hay mắng cậu là đồ mít ướt, nhưng từ ngày anh bỏ nhà rời đi, Regulus chưa một lần dám rơi nước mắt. Con thú non ấy phải học cách đứng dậy, mài mòn nanh và móng vuốt, phải gồng mình bảo vệ lãnh thổ và tôn nghiêm rách nát của nó, phải tự liếm láp những vết thương đau thấu tận xương. Giới pháp thuật không có chỗ cho những kẻ yếu đuối, những kẻ không biết cách cắm phập răng nanh và xé xác kẻ thù.

Trên má cậu ướt lạnh, ướt cả cổ áo, cả lớp chăn len màu xám đậm cậu túm chặt trong tay, nhưng Regulus chẳng thèm để ý. Cậu còn sống, thật tốt biết bao.

- Khóc nhè hả nhóc Black?

Con sư tử đồng nằm trên đầu kệ sách phe phẩy đuôi, thè chiếc lưỡi liếm bộ lông sáng lạnh của nó, phát ra tiếng rừ rừ. Sư tử lắc bờm, những sợi lông chân thật một cách kỳ lạ, như thể nó là một con sư tử thật sự, chỉ vô tình mang màu sắc của đồng đen mà thôi.

Regulus ngập ngừng gật đầu, vụng về quẹt lung tung trên mặt. "Chắc trông mình thê thảm lắm", cậu nghĩ thầm, cảm thấy có hơi mất mặt.

- Ông là?

- Chà, chào nhóc, có thể gọi ta là Pendragon. Ta là quản gia của nhà Renard. Cô bé Sylphide nhờ ta trông chừng ngươi cho đến lúc ngươi tỉnh dậy.

Regulus đã quen với các tạo phẩm ma thuật, những con thú làm ra từ kim loại hay đá quý có thể nói chuyện. Nhưng thú thực, ngay cả trong một gia đình phù thủy thuần huyết, cậu chưa từng gặp tạo vật nào... sinh động như thế, ngoại trừ chiếc Nón Phân Loại của Hogwarts ra.

- Tôi là Regulus Black. Ông... là sư tử à?

Sư tử nhảy xuống, tiếp đất êm ái như thể bàn chân nó là những đệm thịt mềm mại, cái đuôi phe phẩy. Kích thước nó lớn dần cho đến khi bằng với một con sư tử thực thụ, bộ lông vẫn óng ánh màu đồng đen, con ngươi bằng hổ phách sáng rực.

- Chà, một con sư tử đúc bằng đồng thôi, như nhóc thấy đấy. Đừng lo lắng, Sylphide sẽ không để tên Animagus ất ơ nào vào dinh thự đâu.

Sư tử rừ rừ trong họng, giữ khoảng cách vừa đủ với Regulus để không làm cậu bất an.

- Lau khô nước mắt đi, nhóc Black. Có kẻ đến tìm nhóc kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com