Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tổng tài

D-10 CountDown Birthday Lee TaeYong

Nguyện một đời mạnh khỏe bình an...

----

Chiếc Ferrary màu trắng lặng lẽ tiến vào bãi xe ở tầng ngầm và đỗ lại ở gần thang máy chuyên dụng cho lãnh đạo cấp cao của tổng công ty SW thuộc tập đoàn Y . Vị tài xế đứng tuổi quay lại nhìn hai người ở ghế sau hiền từ nói:

- Tới nơi rồi.

- Vâng... bác giúp cháu mở cửa với ạ..- cậu ngoan ngoãn cười

JaeHyunie nhìn người đang ngủ ngon lành trên ngực mình thì vui vẻ mỉm cười làm lộ má lúm đồng tiền đáng yêu. Cậu cẩn thận điều chỉnh tư thế lại cho TaeYong sau đó ôm gọn cả thân người thơm tho mềm mại vào lòng trước khi bước xuống xe. Bác tài xế hiểu ý liền đi theo giúp cậu nhấn nút thang máy trước khi ra về trong khi con sâu gạo nào đó vì bị làm phiền chỉ biết chun mũi cựa mình đổi một tư thế dễ chịu hơn trong vòng tay của cậu người yêu tiếp tục ngủ vù vù.

Ting...

Cửa tháng máy mở ra, JaeHyun thản nhiên tiếp tục bế tổng tài bé bỏng nhà mình đi về phòng làm việc trước ánh mắt bàng quan không màng thế sự của các cô trợ lý dưới quyền. Tầng này chỉ dành cho tổng tài Lee TaeYong, phó tổng Nakamoto Yuta bạn anh và phòng thư ký do JaeHyun quản lý. Ngài phó tổng đối với sự việc bạn mình là con sâu gạo một chút cũng không buồn nâng mí mắt vả lại anh đang bận tán tỉnh trợ lý mới tới làm tên Winwin nữa cơ, hơi đâu quản chuyện nhà người ta. Số còn lại đều là tay sai đắc lực do chính Jung JaeHyun đào tạo ra, không về phe cậu thì thôi chứ nào có gan đi buôn chuyện khắp nơi. Nói không ngoa nhưng cái biểu cảm thỏ thẻ nũng nịu của cậu chỉ có thể xuất hiện ở nhà hoặc trước mặt Lee TaeYong nhà cậu thôi chứ ra đời đích thị một con hồ ly tu thành chính quả. Gương mặt cậu lúc nào cũng ngọt ngào tươi sáng, ánh mắt ngây thơ vui vẻ tựa hồ rất dễ lừa gạt nhưng nạn nhân cuối cùng chưa bao giờ là Jung JaeHyun cậu cả. Ngược lại cái con mèo nhỏ thích giương nanh múa vuốt đang ngủ ngon lành kia thì lại tạo cho người ta cảm giác khí thế bức người, âm trầm lạnh lùng đến đáng sợ. Quả thực là một con hổ giấy hàng hiệu mà ông nội Lee chọn ra để hù thiên hạ.

JaeHyun vui vẻ đặt anh xuống sofa, kê gối đầu rồi đắp thêm một tầng chăn mỏng mới an tâm để lại nụ hôn chuồn chuồn trên trán trước khi rời đi làm việc.

Thiếu gia đúng là thiếu gia a~~

Sinh ra chỉ cần làm con sâu gạo đáng yêu của gia đình ~~

Mình đây bị hút hết tinh hoa còn phải nai lưng ra làm thân trâu ngựa kiếm tiền ~~~

Haizzz ~~

Rầm...

JaeHyun vội vã hoàn hồn lại nhìn người trước mặt. Một chàng trai chiều cao tầm trung lịch lãm với đôi mắt to đặc trưng của Nhật và nụ cười chết người đang nhìn cậu với ánh mắt hết sức khinh thường

- Thôi thở dài đi nhóc... sướng trước thì phải khổ sau

- Em không hiểu ý anh nha phó tổng.. - cậu làm bộ ngơ ngác

- Chú mày tưởng anh bị ngu à? Yong yong chắc tự nhiên mà ngủ nướng tới mức như vậy để chú mày phải cực khổ làm việc chắc ??? - Yuta nhướng mày

- Hì hì.. nếu anh biết rồi thì. nhớ. ký. hết. văn. kiện giùm ảnh nha aaa ~

JaeHyun kéo tập hồ sơ Yuta vừa đem đến ra trước mặt để xem còn bản thân thì giương bộ mặt con hồ ly nhỏ trộm được trứng gà đầy đắc ý dâng lên một chồng văn kiện cho phó tổng duyệt thay thiếu gia nhà mình.

- HỪ.. CẬU ĐƯỢC LẮM JUNG JAEHYUN.. TÔI THƯỞNG THỨC CẬU..CHỜ ĐÓ

- Đi thông thả nha... trưa nay em bảo Winwin đi ăn cơm với anh. - JaeHyun vẫy tay với theo cùng câu nói thành công làm cho Yuta nhoẻn cười giơ ngón tay làm dấu OK.

Một ngày làm việc của trợ lý Jung chính thức bắt đầu.

...

Cốc .. cốc..

- Tổng tài... em vào nhé - JaeHyun lịch sự gõ cửa tránh việc có khách bên trong.

- ...

Đừng nói giờ này còn ngủ nha!

JaeHyun tự mình mở cửa đi vào luôn, dù bên trong có chuyện đáng xấu hổ gì thì cậu cũng tự tin mình bình tĩnh được chứ người khác mà thấy tổng tài ngủ chảy nước miếng thì đi tong hình tượng băng sơn lạnh lùng mất.

Cạch..

- Anh ơi ..ơ

- Hức.. hức...đi ra ngoài.. đi ra ngoài cho anh.. hức hức..

- Anh.. anh ơi.. làm sao vậy ? Đến em xem

- Không được lại gần.. đi ra ngoài cho anh.. đi đi...đi ra mau không anh khóc to hơn cho xem - TaeYong hiện tại đang ngồi trên ghế chủ tịch uy nghi, xoay lưng nhìn ra tường kính trong suốt không thèm nhìn mặt JaeHyun cái nào.

Jung hồ ly trời không sợ, đất không sợ, từ bé đến lớn sợ nhất phải nhìn đôi mắt to tròn trong veo của Lee TaeYong rơi ra nước lập tức cầu hòa lui ra ngoài.

- Được được.. em ra.. anh đừng khóc nữa... khăn giấy ở bên trai tay anh..

- ...

...

Phòng trợ lý

Rầm

- Tất cả tập trung lại đây cho tôi.

Jung JaeHyun mặt nhăn mày nhó đùng đùng đi vào phòng đập bàn yêu cầu họp gấp khiến cho đám oanh yến đang xôn xao mặt cắt không còn hột máu lon ton bước đến chịu tội.

- Sếp gọi bọn em ạ..

- Có ai biết lí do vì sao tổng tài lại như vậy không?

- ....

Tất cả đồng loạt im lặng như tờ, ai mà dám nói thẳng vào mặt sếp mình một câu "Tại anh chứ ai" đâu. JaeHyun điên tiết lên hét

- NÓI

- Dạ.. dạ.. chuyện chuyện.. là lúc nãy Boss có ra khỏi phòng tìm anh... sau đó Boss đi qua phòng họp.. sau đó Boss thấy anh...

- Thấy tôi thì sao lại phải giận hả? - cậu nhíu mày

- Dạ.. dạ.. hơi trùng hợp là lúc đó anh đang đứng cạnh chị Cindy bên công ty đối tác ấy ... xong hơi đúng lúc là anh cúi xuống thì thầm gì đó với chị Cindy ấy ...ạ.. xong Boss bỏ về phòng tới giờ

- ... - Sếp Jung đơ toàn tập

Cả bọn biết đã đến lúc sếp mình cần yên tĩnh nên nhanh chóng chuồn êm. JaeHyun ôm mặt ụp xuống bàn một cách đầy bất lực.

Lần này dỗ ba lâu sẽ hết giận đây?

Có méc chị Lee không đây?

Có ăn vạ ông nội Lee không chứ?

Ôi Jung JaeHyun thật sự là mỹ nhân khổ mệnh mà T_T

...

Phòng chủ tịch,

TaeYong ngồi chọt chọt con gấu bông trên sofa, nhăn nhó ôm bụng

- Jung JaeHyun xấu xa.. dám bỏ đói mình... đồ xấu xa hức hức...

Cốc cốc..

- Vào đi... - anh nhắm nhẳng trả lời.

Đột nhiên một đóa hoa hồng xanh xuất hiện trước tầm mắt của anh khiến TaeYong bối rối ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt nọng thịt của trợ lý Jung xuất hiện thật chân thành kèm nụ cười má lúm thương hiệu

- Anh ơi .. cho em xin lỗi.. anh nghe em giải thích đi

- Em đã biết lỗi rồi? - anh nhướng mày

- Thật mà.. em không cố ý đâu.. Cindy chỉ là đối tác thôi..cô ấy có người yêu rồi

TaeYong nhìn JaeHyun, rồi nhìn xuống bó hoa hồng xanh mà mình luôn yêu thích, nhìn thật lâu rồi chợt gào lên:

- Oa huhuhuhu chị hai ơi JaeHyun bỏ đói em.. oaoaoao không cho em ăn còn đem bông tới huhuhu chị hai ơi em đói - TaeYong luôn lấy chị hai ra dọa cậu người yêu.

- ... - cậu ngơ ngác nhìn anh

- Nhìn cái gì mà nhìn huhuhu tới giờ ăn trưa không mang cơm cho anh mà đem bông tới huhuhu tính bỏ người ta chết đói chứ gì huhuhu

- Chứ không phải anh giận em vì thân mật với Cindy hả?

- Ai thèm làm mấy trò nhàm chán đó .. huhuhu đói quá

- Vậy sao anh khóc? Còn đuổi em ra ngoài...

- Huhu lúc đó người ta đang xem phim mà..mà.. hức hức tới đoạn cảm động quá nên lỡ không kìm được nước mắt chứ bộ.. sợ quê quá hông có dám để ai biết huhu anh muốn ăn sashimi huhu

Jung JaeHyun vừa nghe được đầu đuôi câu chuyện thì vui mừng đặt bó hoa vào lòng anh rồi bế cả người và hoa lên xoay vòng vòng

- Hahaha.. tốt quá.. tốt quá.. không có sao

- Aaaaa chóng mặt.... huhuhu chóng mặt.. người ta đang đói...

- Bây giờ đưa anh đi ăn liền nè.. moazzzz

...

Trưa hôm đó, trong phòng nghỉ cao cấp của tổng tài, con mèo nhỏ nào đó ngọt ngào ôm chặt bó hoa hồng xanh trong tay mà ngủ trưa sau khi chén no nê các món cá yêu thích.

Mèo ăn no nên mèo hài lòng ngủ trong vòng tay người thương rồi đó

Mèo có quậy nữa đâu

Meow~~~  

--------

Laptop bị lag, mạng lag nên không kịp giờ đăng T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com