Chapter 4: safe inside the maze
Nó đang ở một trong những hành lang của Thái ấp Malfoy. Những bức tường ép chặt nó. Lưng nó tựa vào một trong số bức tượng lớn đặt quanh hành lang, xấu xí, to bự, làm bằng đá cẩm thạch trắng, đồ sộ và không lùi lại chỉ một inch dù nó đẩy mạnh tới cỡ nào.
Da mát lạnh chạm vào má nó, một cơn rùng mình, vuốt ve của ngón tay cái, lần theo đường cong xương gò má, trước khi dừng lại nơi môi dưới và véo nhẹ phần thịt hồng mềm mại. Đôi mắt đỏ ngắm nhìn máu chảy ra do đụng chạm của hắn, kiểm tra làn môi nó trắng bệch vì áp lực, trước lúc cái sắc màu mau quay lại khi được cái nắm thả ra.
'Đẹp lắm, đến từng centimet trên em.' Giọng hắn không phải con người. Mềm mại, rít lên, những từ nghe như khó phát ra, như thể hắn không có đủ phần trong mình để nói. Nhưng cũng chẳng thành vấn đề, vì khi Chúa tể Hắc ám nói, mày phải lắng nghe, và nghe vào bất kể có khó hiểu đến thế nào. 'Em hệt như cha em hồi bằng tuổi em, nhưng em có cái vẻ đẹp nhà Black hiếm báu ấy từ bên nhà mẹ. Một viên ngọc quý giữa những mảnh đá, nói ta nghe nào, Draco...' Hắn lại gần hơn, áo chùng hắn cọ vào của Draco, và nó có thể ngửi thấy mùi máu trên môi hắn. '...Chúng nó ở Hogwarts có nghĩ thế không em? Đã bao nhiêu pháp sư được cái vinh hạnh ngắm cặp mắt xám đó nhìn họ khi có em quỳ gối và ngoan ngoãn thế này?'
Nó thấy buồn nôn.
Nó cần phải đi, cần được an toàn, cần mẹ nó, vì Chúa ơi mẹ nó đâu rồi?!
'Tôi-tôi không chắc nếu cái này...' Giọng nó lịm dần nơi cổ họng khi cảm nhận đầu cây đũa phép ấn vào đó, đầu nhọn làm rách da và máu từ từ chảy xuống vết thương nhỏ xíu ấy nhằm che vẻ nhợt nhạt nơi cổ họng.
'Em định từ chối Chúa của em sao, Draco? Cha em sẽ nghĩ sao? Mẹ em? Bác em?' Máu nó lạnh dần, và nó không thể lờ đi những giọt nước nóng hổi nơi mắt nó và trào ra từ mi dưới, trước khi chạy xuống má.
Cái lưỡi lướt lên da nếm những giọt nước mặn đắng, một nụ cười nhe răng trên thái dương nó khi kẻ giết người trước mặt nhận ra nó chẳng hề chiến đấu, chẳng hề chống cự.
Draco chỉ im lặng,
Trốn sau những bức tường Bế quan Bí thuật.
Vờ như chẳng có gì xảy ra.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Không có gì sai trái hết.
Nó an toàn rồi. Ở đây. An toàn trong mê cung. An toàn trong tâm trí nó.
An toàn an toàn an toàn an toàn an toàn an toàn.
An toàn là gì thiếu đi mối hiểm nguy?
Và chẳng có mối nguy nào sau những bức tường của nó.
Chẳng có nguy hiểm nào trong mê cung cả.
Draco được an toàn rồi.
*-*-*-*-*-*
'Nhìn cậu tệ quá,' Blaise nói khi ném mình xuống ghế đối diện Draco, trước khi tóm lấy đĩa và chất một đống đồ ăn lên. Theo ngồi bên trái Draco, chúi mũi vào sách, còn Pansy và Daphne bên phải nó, cả hai đều ngước lên sau cuộc thảo luận bài tập Thảo dược học để xem nó, Pansy nhăn mũi khi đã ngó nó hẳn hoi.
'Cậu biết là có những câu thần chú làm mờ vết thâm dưới mắt đúng không hả?' Giọng cô bé nhăn nhở và đũa phép đã sẵn sàng làm thứ Draco chẳng thèm quan tâm.
'Mọi chuyện ổn chứ hả Draco?' Daphne dịu dàng hỏi, một bàn tay nhỏ thò ra, nắm lấy tay nó và ngón tay cái của cô bé nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay. Draco gần như không thể kìm nén cơn nao núng đang cố chiếm lấy cơ thể mình, và nó gắng khéo léo rút tay lại, trước khi giấu cả hai xuống gầm bàn.
'Mình ổn mà, chỉ mệt thôi.' Nó hứa, cố nở nụ cười nhẹ trên môi nhằm xoa dịu nỗi lo nó thấy nơi mắt cô bé. Cô bé cắn môi, không tin nó, nhưng quyết định tạm thời bỏ qua, không muốn đánh liều một trận tranh cãi khi nó nhìn như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
'Vincent và Greg đâu?' Theo khẽ trầm ngâm khi lật một trang sách, mắt anh tập trung vào tờ giấy trong khi tay kia mù quáng nhét cái bánh nướng vào miệng.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Draco, và nó chế giễu. 'Sao mà mình biết được? Mình có trông trẻ tụi nó đâu.'
'Tụi nó chỉ là cái bóng của cậu, mà thôi...' Theo khẽ hát, mắt không hề rời trang giấy. Draco chỉ liếc anh trước khi lấy một trong những quả táo xanh từ giỏ hoa quả và đứng dậy.
'Cậu sắp đi à?' Pansy cảnh giác hỏi, mắt cô bé liếc nhìn cái đĩa trống hoác của nó, không có bất kỳ mẩu vụn, mứt hay dầu nào lẽ ra còn sót lại từ bữa sáng của nó, và giờ mới nhận ra nó chưa từng thò tay lấy thứ gì. 'Cậu còn chưa-'
'Chú Severus đang đợi mình, đừng nhìn đau khổ thế Pans, bỏ một bữa sáng chẳng hại gì mình đâu.' Nó bước đi ngay trước khi có ai kịp phản đối, và nhanh chóng rời khỏi Đại sảnh đường, không bỏ lỡ đôi mắt Potter dõi theo mọi bước đi của nó.
Thằng đó có vấn đề quái gì vậy hả?
Nó đi theo con đường quen thuộc tới văn phòng của cha đỡ đầu, và chỉ gõ cửa một lần trước khi vào trong và đóng cửa lại sau lưng. Nó vốn không muốn tới đây, nhưng nó đã nhận được lời mời tới văn phòng chú Severus mỗi sáng kể từ khi năm học bắt đầu. Phải mất tận sáu đứa học sinh khác nhau, năm một và hai thì nó mới tội nghiệp đám đó và cuối cùng nhận lời yêu cầu Draco tới gặp Trưởng Nhà lúc mười giờ sáng thứ Bảy. Nếu không phải ác mộng cứ làm nó tỉnh thì nó sẽ cáu lắm vì cứ phải dậy sớm thế này vào thứ Bảy.
Nhưng nó đã thức trắng hàng giờ liền, hậu quả là miễn cưỡng làm bạn nó tỉnh vì đi tắm, cũng là lý do tại sao tụi nó có thể ăn sáng chung với đám con gái.
'Mời vào,' Chú Severus khô khan nói, ngồi vào bàn làm việc với một chồng giấy tờ trước mặt, rõ là đang đánh dấu một số bài tập đã giao cho đám năm ba tội nghiệp. Lưng chú thẳng, tư thế không chê vào đâu được. Mái tóc đen xõa xuống như tấm rèm buông hai bên mặt và cặp mắt đen dường như chỉ dịu lại chút ít khi thấy Draco. 'À, ta cho là trò cuối cùng đã tìm được chút rảnh rỗi trong cái lịch trình bận rộn của mình để hợp với ta nhỉ?'
'Chú mới muốn gặp con ý.' Nó càu nhàu đáp, mắt nhìn xuống và hai tay giấu trong túi quần. Nó có quá nhiều thứ phải làm, phải lên kế hoạch, nó không có thời gian cho vụ này, sao chú lại không thấy là nó chả có thời gian nói chuyện tầm phào cơ chứ. Chú nên hiểu.
'Chú muốn xem con thế nào rồi...' Mỗi từ được phát âm chậm rãi, nếm những nguyên âm, mang ý nghĩa tới từng âm tiết. 'Nhìn con...'
'Đơn giản là con thấy tuyệt vời, cảm ơn chú đã hỏi con, con xin phép...' nó quay gót, mở cửa, nhưng lại nuốt nước bọt khi cánh cửa đóng sầm lại. Nó thở ra hơi khỏi đôi môi mím chặt, trước khi quay lại đối mặt với giáo viên của mình. '... chú có thể nói không mà.'
'Thế có hiệu quả không?'
'Đoán là chúng ta chẳng bao giờ biết được đâu ha?' Nó bước vào, đứng sau cái ghế trước bàn làm việc. Ngồi lên nghĩa là cuộc trò chuyện này sẽ được phép kéo dài hơn chỉ vài giây.
Nó.
Không.
Có.
Thời.
Gian.
Cho.
Vụ.
Này.
'Draco...' Chú Severus thở dài, trước khi rời khỏi ghế để đứng trước mặt nó, đối mặt với nó.
Nó lại bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, như thể văn phòng đột nhiên nhỏ hơn so với những lần tới thăm trước đây. Tối quá. Những bức tường quá... quá... quá thật, quá cao, quá-
Dừng lại.
Mê cung.
Những bức tường.
An toàn,
'Chú biết Chúa tể Hắc ám đã viết thư cho con, ngài bảo chú để mắt tới con, nhưng-'
'Con không biết hai người là bạn qua thư đấy, phải nói là thật đáng yêu,' nó nhanh nhảu mỉa mai, cảm thấy khoái trá hư hỏng khi nhận ra tia khó chịu nơi mắt cha đỡ đầu nó. 'Nói với ngài là đừng lo, con kiểm soát được hết. Hứa đấy ạ.'
'Kế hoạch của con là gì?'
'Gì cơ? Vậy là để chú có thể kể với ngài và cướp công ý tưởng của con à?' Nó cười khẩy, nhưng chỉ là bề ngoài thôi.
Thật lòng thì nó... nó không muốn chia sẻ kế hoạch của mình phòng khi chú tìm ra sơ hở nào đó và phá vỡ cái nền móng nó đã xây dựng cẩn thận suốt những tuần qua. Nó không muốn chia sẻ hy vọng duy nhất của nó, chỉ để bị dập tắt ngay trước mắt. Nó không muốn nghe cái kế hoạch đó ngu ngốc thế nào, hay cơ hội thành công thấp ra sao.
Nó từ chối đối mặt với thực tế.
Không-không khi tâm trí nó đang thế này.
'Giờ không phải là lúc để con hành xử kiêu ngạo như thế, đứa hư hỏng này!' Chú Severus cáu lên nạt nó và Draco chỉ có thể... cười.
Một đứa hư hỏng, tự phụ.
Nó ước được thế. 'Nếu đó là tất cả, thưa giáo sư-'
'Chú đã hứa với mẹ con là sẽ trông chừng con! Làm sao mà làm được khi-'
'Chú gặp mẹ? Lúc nào? Mẹ sao rồi? Mẹ có ổn không? Ngài có làm mẹ đau không?' Một loạt câu hỏi bật ra trước khi nó kịp ngừng lại. Nó cần phải biết nhiều nữa, cần phải đảm bảo mẹ nó còn sống và khỏe mạnh, đang tự mình gượng lại lũ quỷ sống trong nhà họ.
'Chú-chú gặp mẹ đầu hè, chú...'
Và cứ như thế.
Tia hy vọng ngọt ngào, mong manh ấy lại tắt lịm, tới khi chẳng còn gì ngoài làn khói.
'Nhưng không phải gần đây?' Giọng nó vỡ ra và cổ họng nó nghẹn lại. Cảm giác như cơ thể nó đang cố bóp nghẹt chính mình.
Chú Severus thở ra từ từ và tới gần, nhưng Draco nao núng lùi lại trước khi chú Severus có thể vượt qua dù chỉ một chút khoảng cách giữa hai người. 'Không, nhưng mẹ con rất mạnh mẽ, Bella sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra với em gái mình. Mụ yêu mẹ con - theo cách riêng của mụ.'
Một tiếng cười lạnh lùng phát ra từ miệng Draco khi nó lắc đầu. 'Nhưng liệu bác có yêu em gái mình hơn là tôn thờ Chúa tể Hắc ám không?'
Chú Severus im lặng và đang cân nhắc cẩn thận những lời chú muốn chia sẻ nhưng...
Nhưng Draco chỉ lắng nghe cái im lặng đó và đã tìm ra được câu trả lời trong sự trống rỗng ấy.
Nên nó rời đi.
Nó không có thời gian để nghe những lời hứa hão huyền.
'Chú thực sự muốn giúp con?' Nó hỏi, và chú Severus ngay lập tức gật đầu. 'Vậy lấy cho con một ít Đa Quả Dịch. Con cần nó. Rất nhiều.'
*-*-*-*-*-*
Nó đã lãng phí thời gian trong Phòng theo Yêu cầu, ném đủ loại biến thể của Reparo (Sửa chữa) vào Tủ tới khi đầu gối quá yếu để đứng vững tiếp. Vô dụng. Ông Borgin đã gửi tin nhắn hứa sẽ chia sẻ hướng dẫn cho nó trước cuối tuần, nhưng có vẻ lão dơi già đã quá coi trọng cái cuối tuần đó rồi.
Tại sao có mỗi nó là hiểu được sự cấp bách của nhiệm vụ này? Một tuần đã trôi qua ở trường Hogwarts và nó vẫn chưa sửa được cái tủ ngu ngốc đó. Nó sẽ phải nghĩ ra một kế hoạch dự phòng... Thuốc độc? Đồ vật bị nguyền rủa? Lão Dumbledore có ngu tới độ bị lừa thế không.
Mày thấy cái tay thối của lão rồi chứ? Chỉ cần một vật bị nguyền rủa vậy thôi đã có thể phá hoại nạn nhân không một khả năng chữa trị nào...
Nghĩa là lão hiệu trưởng sẽ cẩn thận hơn với mọi đồ tạo tác đáng ngờ khác lão tình cờ thấy...
Nó có thể thử không?
Làm như nó có nhiều lựa chọn lắm vậy.
'Sao mày không đi tập hả Malfoy? Tao tưởng rắn chúng mày đã chiếm sân suốt chiều và gần hết tối hả?' Địt mẹ. Tất nhiên rồi trong số tất cả chúng nó...
'Chả hiểu sao mày lại quan tâm đấy Potter.'
Thằng nhóc tóc quạ luồn tay vuốt mái tóc rối bù của mình và đôi mắt xanh lục sáng nhất mà Draco từng thấy, tập trung vào mặt nó, nheo mắt nghi ngờ. 'Tao quan tâm khi ai đó như mày lởn vởn quanh những hành lang tối này một mình.' Anh ta lại gần hơn tới khi tụi nó ở ngay trước mặt nhau. Anh ta mặc đồ Muggle, thứ nó nghe gọi là... denim? Cùng cái áo len dệt kim và đôi giày thể thao trắng bẩn thỉu và đế dính đầy bùn đã khô.
Anh ta nhìn đẹp một cách lố bịch đối với ai đó rõ là chẳng thèm nỗ lực chỉnh trang ngoại hình mình. Chính là cái... thẩm mỹ không lằng nhằng, đẹp trai, thô kệch này sao đó lại hợp anh ta đến hoàn hảo.
Urgh, tại sao crush năm một của nó lại không thể cứ ở lại cái năm một khốn khiếp ấy cơ chứ?
'Chó chê mèo lắm lông hả?' Nó nhướn đôi mày thanh tú, tựa người vào bức tường sau lưng và buộc các cơ thả lỏng. Nó đã để ý thấy Potter theo dõi nó khá nhiều mấy ngày qua. Nó không thể đến lớp hay vào Đại sảnh đường quá một phút trước khi đôi mắt xanh lục thấy nó và cứ dõi theo.
'Sao giờ mày không chơi Quidditch nữa?' Potter khăng khăng lần nữa, hếch cằm theo cái cách bướng bỉnh đáng yêu và- thật tình nó nên nghĩ mấy cái thứ suy nghĩ dễ thương về thằng ngu xuẩn này ngay bây giờ ý hả!
'Ngọt ngào quá nhỉ, mày nhớ hết lịch của tao, thế mày có làm vậy với mọi con rắn độc ác không hay mỗi tao là đặc biệt thôi?' Nó khẽ rừ rừ, toét cười khi thấy má đỏ của Potter nhuộm hồng làn da.
'Chỉ có mày, mày đang hành động đáng ngờ. Tao đang để mắt tới mày đấy.'
'Chà thật là hãnh diện và chút xíu não lòng quá ta ơi. Tao luôn muốn có một người theo dõi ý, chỉ là chưa bao giờ ngờ tới vụ trung thực thế này thôi. Này, cái vụ gì tao nghe hôm DADA ấy nhỉ? Gì mà không cần giáo sư mình gọi mày là ngài ý, có đúng thế không?' Nó đã không ngừng nghĩ về vụ này từ lúc nghe Blaise buôn dưa lê mấy chuyện tầm phào thú vị. Ban đầu nó không tin cho lắm, vì nếu là thật, xảy ra thật thì đồng hồ cát tụi Gryffindor đã rỗng tuếch lâu rồi.
Potter có vẻ ngạc nhiên vì chuyển chủ đề đột ngột, trước khi nở một nụ cười ngập ngừng nhưng chân thành. 'Tao ừ... tao làm vậy đó. Tao nghĩ thật tình không phải ý tao đâu? Tao chỉ... Cứ cho là tao luôn chả suy nghĩ trước khi nói thôi.'
'Mày đùa đấy à.' Draco giả bộ nghiêm nghị trước khi thở dài, 'chưa bao giờ tao muốn chung lớp với Gryffindor thế này. Thiệt là quá đỉnh. Mày tính bao nhiêu Galleon để tao có thể xem lại và ngó vẻ mặt chú Severus sau khi nghe vậy hả?'
Nó thấy nụ cười trên mặt Potter nhòm miễn cưỡng thế nào. 'Vô giá, Malfoy, vô giá... Xứng đáng, thầy luôn khắc nghiệt tới lố bịch với bọn tao và-'
'Thầy chỉ làm lại cái hành vi các đồng nghiệp thầy đang thể hiện với bọn tao thôi.'
Potter giận dữ phản đối và đảo mắt. 'Tất nhiên mày sẽ nghĩ hành động của thầy là chính đáng. Thầy-'
'Cứ chú ý đi," Draco ngắt lời, "và tự thân mày sẽ thấy."
Potter cau mày trước khi thận trọng liếc nhìn khoảng không giữa tụi nó. 'Chúng ta đang có một cuộc trò chuyện lịch sự bây giờ đấy hả?'
'Trông có giống thế không?'
'Ý tao là, tao chả biết nữa, mày vẫn chưa xúc phạm tao về ba mẹ đã mất của tao, hay pha trò gì về nghĩa địa và mấy cơn ác mộng vì vụ tấn công của Giám ngục.'
Draco nhún vai trong khi xoay cây đũa phép quanh ngón tay. 'Đấy là Draco năm-thứ-năm, chưa nghe gì à? Draco năm-thứ-sáu là một con người hoàn toàn khác, mày nên làm quen với anh chàng này-từ từ, thôi đừng, tao thật tình chả có thời gian cho bạn mới đâu. Tao sẽ cho mày vào danh sách đợi.'
'Tử tế quá nhỉ,' Potter khô khốc nói.
'Không có gì.'
Hai thằng nhóc xem xét nhau, không chắc nên làm gì đây. Đó giờ cuộc đối thoại của tụi nó sẽ bị cắt cụt khi một trong hai đứa vung đũa phép để đấu tay đôi, hoặc khi một đứa nổi cơn thịnh nộ, hoặc, thường xuyên xảy ra mỗi khi giáo sư phải tách hai thằng.
Nhưng tụi nó đã trò chuyện.
Và khá là... tuyệt? Lịch sự? Chắc nó hơi tán tỉnh một tí xíu (dù nó coi ấy là những chọc ghẹo và chế nhạo ngây thơ) và Potter đã đáp lại... tích cực.
'Mày cứ như một người mới vậy.' Thằng nhóc mắt xanh đột nhiên nói.
Draco đông cứng lại.
'Nhìn mày không khỏe lắm, Malfoy. Mọi thứ ổn chứ? Tao... tao biết là không thể tuyệt lắm ở nhà sau khi cha mày...'
'Và ở đây tao đã nghĩ chúng ta cuối cùng có thể nói chuyện mà một trong hai thằng không phải rủa đứa kia. Đừng có nói với tao về cha tao, Potter.'
Anh ta im lặng ngay tức thì và Draco có thể thấy cái bóng tội lỗi trong cặp mắt sáng đó.
'Tao nghĩ vậy đó.' Draco thì thầm trước khi ra khỏi bức tường và bắt đầu hướng về hầm.
'Tao sẽ ngăn mày lại, tao sẽ đảm bảo dù mày có đang tính chuyện gì thì sẽ không xảy ra được đâu!' Cậu bé Còn sống hét từ sau lưng nó, Draco thấy khóe miệng mình cong lên thành một nụ cười buồn.
'Làm ơn cứ làm vậy đi, Potter. Xin đấy.'
Làm ơn, ngăn tao lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com