Chapter 8: breathe in my safety and taste peace
Tháng mười hai
Cuộc sống của Draco đã bắt đầu thay đổi. Vài ngày nữa thôi nó sẽ quay về Thái ấp Malfoy gặp mẹ và đảm bảo mẹ vẫn bình an vô sự. Cái Tủ chỉ cần chút điều chỉnh nữa thôi trước khi được sửa chữa xong, nó sẽ lẻn vào tối nay, thử một vài câu thần chú kỹ thuật có thể chữa lành thêm cho phép thuật của cái Tủ, trước khi gửi quả táo tới tiệm ông Borgin để kiểm tra xem các thay đổi của nó có tác dụng không. Lần cuối nó gửi quả táo thì chỉ có một vết thâm nhỏ.
Gần tới nỗi nó gần như có thể nếm được sự tự do.
Đúng là nó đã buộc cả trường Hogwarts lên thớt nhằm đổi cho sự an toàn của mẹ nó, nhưng Hogwarts đã làm được cái quái gì cho nó chưa? Năm một thì Nhà nó gần như đã nếm mùi chiến thắng tới nơi rồi trước khi lão Dumbledore cướp mất ngay tại bữa tiệc cuối cùng của năm. Năm hai, nó đã buộc phải ngồi học trong cái lớp của một tên rõ là giả mạo không thể dạy nổi Phòng thủ đúng cách, và mẹ đã bắt nó học cả kì nghỉ hè mãi tới cuối cùng nó theo kịp. Ở năm ba, nó đã bị một con Bằng Mã khốn nạn tấn công vì thằng ngu- còn chả có bằng cấp phù hợp lôi ra trước cả lớp! Nó vẫn còn vết sẹo xấu xí đó trên cánh tay, bị một sinh vật huyền bí gây ra nên khó xóa một cách lố bịch.
Nhưng ôiiii, cái đó à? Chả là cái thá gì so với việc bị một gã Tử Thần Thực Tử ngụy trang thành giáo viên và cựu Thần Sáng biến thành một con chồn sương chết tiệt vào năm tư, tất cả chỉ vì nó chế nhạo Thánh Potter?! Rồi năm thứ năm tới đã cho nó cơ hội đáp trả. Nó đã hằn học vì thứ điểm cộng không cần thiết hồi năm nhất, nên ừ, nó lấy chắc là hơi quá nhiều điểm của Nhà khác, nhưng mẹ nó chứ, làm như thể bọn chúng không làm thế với Nhà nó nếu được cho cơ hội như vậy!
Không, trường Hogwarts và đám ở đó sẽ nhận được những gì đáng với chúng.
Nó... nó phải tin thế.
Nó phải.
Nó... nó không thể sống nổi mất nếu không tin như vậy.
Tất cả là vì mẹ.
Chúng nó...
Nếu bọn chúng là nó thì chúng... chúng cũng sẽ làm như này thôi.
Nó đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình tới nỗi chẳng nghe thấy tiếng bước chân, tới khi một bàn tay thô ráp túm lấy cánh tay nó và đẩy mạnh vào tường bên hành lang. Lão Filch ngẩng mặt lên, mùi răng thối ngợp giác quan nó, và những móng tay bẩn thỉu cào lên da nó khi lão giám thị Hogwarts cứ xô nó vào tường đá xù xì.
'Thả tôi ra, đồ kinh tởm—'
'Và trò đang làm gì ở đây tối nay? Trò học đủ lâu rồi để biết các quy tắc. KHÔNG HỌC SINH NÀO TRONG-'
'Mẹ kiếp!' Draco cãi lại khi đẩy mạnh lão già ra sau và xa mình. Tâm trí nó đang chạy đua, nghĩ ra những lời bào chữa, biết lão Filch sẽ là người đầu tiên báo chú Severus và với cả vận may của Draco thì cả lão Dumbledore nữa. Nó phải nghĩ ra một lý do, lý do, lý do... 'Tôi chỉ đang tới tiệc của thầy Slughorn thôi, ông có vấn đề quái gì thế?! Ông tấn công tất cả khách của thầy như này hả?!' Và nó mong cái ác ý, cơn giận dữ của mình sẽ đủ để thuyết phục lão Squib (Á phù thủy) tin lời nói dối của mình, nhưng...
Lão Filch chỉ toét cười, nhe hàm răng khủng khiếp của mình và túm lại cánh tay của Draco. 'Ồ vậy hả? Chà, vậy tôi có được là người hộ tống trò tới cái bữa tiệc quý giá đã diễn ra được vài giờ rồi không nhãi ranh.'
Bụng Draco thắt lại, nhưng nó vẫn giữ vẻ ngoài và chỉ thầm lẩm bẩm khi lão Filch kéo nó về phía bữa tiệc. Nó chỉ có thể nghĩ đến cái sự xấu hổ khủng khiếp nó sắp trải qua và cầu mong đêm nay kết thúc.
Nó đã cảm thấy khá tốt hôm nay.
Nên dĩ nhiên sẽ bị hủy hoại trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ.
Nó bị đẩy vào phòng và tự nhiên ánh mắt nó rơi vào Potter đầu tiên, người nhanh nhảu tiến lại gần để chứng kiến thêm cái sỉ nhục Draco sắp phải chịu.
Bởi vì tại sao mọi thứ trong cuộc đời nó lại có thể dễ dàng đến thế hả?
'Thưa giáo sư Slughorn!' Lão Filch thở khò khè và Draco chỉ nhắm mắt cầu nguyện cho một cái chết nhanh chóng và nhân từ. 'Tôi khám phá ra trò này thập thò trong một hành lang trên lầu. Nó nói là được mời dự tiệc của thầy và đi trễ. Thầy có mời nó không?'
Draco mở mắt và giựt mình khỏi cái kẹp chặt của lão Squib. Nó thấy Blaise, đang che cái miệng cười toe toét, và lão Slughorn, đang cau mày bối rối khi cố nhớ cái tên Draco có nằm trong số lời mời đã gửi hay không. 'Thôi được, tôi không được mời!' Nó giận dữ nói, giờ tránh ánh mắt chú Severus, đang quan sát nó với vẻ bực mình mới đây. 'Tôi định lẻn vào dự tiệc ké, ông vừa lòng chưa?'
Nó thấy Blaise giơ ngón cái lên và trừng mắt nhìn thằng bạn trước khi quay ra lão Slughorn. 'Con xin lỗi thầy.'
'Không, tôi không hài lòng!' Lão Filch nói dù lão nên kìm lại cái bản mặt mình nếu muốn ai tin lão. Lão trông như ai đó nói rốt cuộc lão có phép thuật. 'Trò gặp rắc rối rồi, chính trò đấy!' Không đụ má? 'Chẳng phải thầy hiệu trưởng đã nói rằng đi lảng vảng ban đêm bị cấm tiệt, trừ khi được phép, hả?' Hà, làm như thể Draco quan tâm cái bản án tử hình biết đi đấy nói gì hay không ấy. Những tĩnh mạch đen sì lan khắp cánh tay lão ta nào có thoát khỏi sự chú ý của Draco. Trông cực kỳ đau đớn, và nó đang bắt đầu nghĩ một cái Avada nhanh gọn sẽ là một cái chết nhân từ hơn bất kể quái gì lão pháp sư đang trải qua lúc này.
'Thôi được rồi, thầy Argus à, được rồi,' Lão Slughorn nói trong khi xua bàn tay mập xệ. 'Giáng Sinh mà, Yule nữa! Muốn đi dự tiệc thì cũng chẳng phải tội ác gì ghê gớm. Chỉ một lần này thôi, chúng ta hãy quên hết sự trừng phạt, trò có thể ở lại dự tiệc, Draco à?'
Ô hô?
Lão Filch và Draco liếc nhìn nhau, Draco gắng dùng ánh mắt nài xin lão lôi nó khỏi bữa tiệc, lão Filch chỉ buồn lão không thể hớt lẻo một trong đám nhãi ranh lang thang trong lâu đài.
Draco có thể cảm nhận được sức nặng từ cái nhìn trừng trừng của chú Severus, và giữa chú, lão hiệu trưởng hay lão Filch, nó đã có một hệ thống xếp hạng xếp cha đỡ đầu nó xuống tận vị trí thứ ba, thậm chí thấp hơn nếu có hơn ba thí sinh.
Lão Filch lếch thếch bước đi, và Draco ngay lập tức nhớ lại cách cư xử của mẹ đã in sâu vào tâm trí nó. 'Thưa giáo sư, con thực sự xin lỗi vì đã gây ra chuyện như vậy, con thật lòng không có ý định xen vào bữa tiệc đáng yêu của thầy đâu ạ. Con sẽ rời đi ạ, xin thầy, đừng để ý tới rắc rối của con ạ, con-'
'Không có chi, không có chi!' Lão Slughorn vui vẻ nói khi ấm áp siết vai nó. 'Nói cho cùng, thầy có quen biết ông nội của trò...'
Ừ, ừ, ừ, sao cũng được...
Thật tình giáo sư cũng tốt bụng lắm ý không có làm ầm ĩ lên nhưng nó cần phải đi.
'Thưa thầy, ông con thường ca ngợi thầy hết lời.' Draco không chắc lão có coi ấy là lời khen không, xét đến đời ông Malfoy đã kết thúc tồi tệ thế nào. Thứ gì đã khiến mày, nếu ấy là một trong những thằng đàn ông tệ nhất nhân loại, nói tốt cho mày? 'Ông con nói thầy là người bào chế độc dược giỏi nhất mà ông con từng biết...' Nó còn không thể giả bộ thành thật khi khen ngợi, nó mệt lắm rồi.
'Ta muốn nói riêng với trò đôi lời, Draco.'
Chú còn chưa nói đủ với con sao? Draco nghĩ, nhưng vẫn khôn ngoan ngậm miệng lại khi lão Slughorn cố ủng hộ nó. Có phần đáng yêu đấy, và nó phải tự nhắc bản thân cảm ơn lão già hết lời khi thấy đỡ hơn. Có vẻ như sau vụ đôi co, dù có vặt vãnh thế nào thì cũng đã bòn rút gần hết sinh lực nó tới khi chả còn gì ngoài cái vỏ xác.
'Đi theo ta, Draco'
Merlin ơi cứ giết tôi đi, giết tôi, giết tôi, giết tôi, giết tôi đi xin đấy?
Chú Severus dẫn nó vào hành lang tối, nhìn quanh cho tới khi lẻn vào một trong những lớp học trống, và đóng cửa sau lưng Draco khi cả hai đã vào trong. Nó lo lắng nhiều hơn nhưng không biết tại sao. Vì phải tự giải thích? Vì phải chịu một bài giảng? Có gì mới mẻ đâu chứ... vì ở một mình, vì ở gần nhau, với một người đàn ông khác rõ là mạnh hơn nó và có thể làm bất cứ gì người ta muốn với...
Dừng lại đi.
Mê cung.
Chú Severus đây mà.
Chú sẽ không bao giờ tổn thương mình hết.
'Con làm cái gì thế hả Draco?! Sao con ngốc nghếch thế?!' Cái nhịp điệu chậm rãi nơi giọng chú mất đi và nhường lại cho nhanh hơn và căng thẳng hơn. 'Chúa tể Hắc ám đã bực con vì vụ ở Hogsmeade rồi! Con muốn ngài nổi giận thêm hả? Con không thể trả giá nổi cho sai lầm đâu, Draco, bởi vì nếu con bị đuổi học-'
'Con không dính dáng gì tới chuyện đó, được chưa?! Để biết thì con chả liên quan gì tới cái vụ ở đó cả!'
'Vừa vụng về vừa ngu ngốc. Con đã bị nghi ngờ nhúng tay vào vụ đó!'
Draco chế giễu. 'Ai nghi ngờ con? Cái con nhỏ Bell ắt hẳn là có một kẻ thù nào đó mà không ai biết, thế thôi. Chả có gì để nói cả.' Giọng nó gần như kích động, vì ấy hẳn là sự thật. Nếu người ta bắt đầu nghi ngờ nó thì coi như xong khi đã gần như sửa được cái món nội thất nguyền rủa ấy rồi-
Chú Severus đang cố đi vào mê cung của mình.
Nó nhận thấy những bước chân, cẩn thận cất bước trên nền cát mềm mịn nơi lối vào mê cung nó, cảm thấy những ánh mắt liếc mắt vào lõi, vào trung tâm nó nơi che giấu những bí mật sâu kín nhất và-
'Đừng nhìn con kiểu đó, con biết chú đang làm gì đấy! Con không ngu, chẳng qua việc không thành, con có thể dừng chú lại đấy.' Nó cười phá lên và thấy ớn lạnh vì những thanh âm xa lạ tràn ngập tai. Ngay cả Chúa tể Hắc ám còn không thể vào được mê cung của nó, nó an toàn rồi, bí mật của nó, ác mộng của nó, mọi thứ đều an toàn.
'À...' Chú Severus bước ra khỏi nó và sự căng thẳng nơi cơ bắp của Draco cuối cùng cũng giảm bớt. 'Chú hiểu rồi, bác Bellatrix đang dạy con Bế quan Bí thuật. Con đang cố giấu giếm ông chủ của mình điều gì vậy, Draco?'
Bởi vì ông chủ nó không nên biết nó thấy căm ghét, ghê tởm, khinh thường hắn ta đến cái độ nào. Vì ông chủ nó không thể được biết về những nghi hoặc, câu hỏi của nó về luân lý và thắc mắc về di sản của hắn ta,
Giáng Sinh.
Hắn gọi là Giáng Sinh.
Thuần chủng đích thực nói là Yule.
Tom Riddle.
No đã lùng sục tất cả sách vở về huyết thống và các gia tộc cũ không chỉ ở Anh mà còn khắp thế giới-
Riddle không phải là cái tên Thuần chủng.
'Con có khiếu sẵn về Bế quan rồi và con không cố giấu giếm ngài gì cả. Con chỉ không muốn chú xen vô thôi.'
'Con thật tình sợ chú can thiệp à? Con thật lòng nghĩ chú sẽ lấy hết thứ vinh quang đó cho riêng chú hả? Hàng tháng trời, chú đã gọi con tới văn phòng vô số lần và chỉ gặp con được có hai lần. Liệu chú có phải chịu đựng sự thiếu tôn trọng đấy từ bất cứ đứa học sinh nào khác không?'
'Thế thì chú phạt con đi?' Draco thách thức, cái lạnh lẽo trong giọng nó lạnh tới nỗi làm tê tái thần kinh và khiến nó thấy tê dại toàn thân.
Hãy để ta trừng phạt em, Draco, để ta nếm hương vị ngọt ngào nơi làn da em, liệu ta có chăng được chứng kiến làn da đẹp nao lòng ấy chuyển sang cái sắc hồng rực rỡ nhất-
Mê cung mê cung mê cung mê cung mê cung mê cung
Thở đi.
Hắn không ở đây.
Mày an toàn rồi.
Mày đang ở Hogwarts.
Hắn không thể tới đây.
Chưa.
'Chú đã thực hiện phép thề Bất khả bội, Draco-' với ai? Chú Severus tiếp tục nói giữa cái lúc tâm trí nó sụp đổ, và nó chỉ biết ơn người cố vấn nó đã không bắt được cái khoảnh khắc im lặng cuồng loạn mà mãi cuối cùng nó mới thoát được.
'Xem ra chú sẽ phải bội thề thôi, bởi vì con không cần đến chú hay sự giúp đỡ của chú đâu chú Severus. Đó là công tác của con, ngài đã giao cho con, con đang làm. Con đã có kế hoạch và nó sẽ thành công, chỉ lâu hơn con tưởng một chút xíu.'
'Kế hoạch của con là gì?'
Nỗ lực người cố vấn nó đã bỏ ra để tìm hiểu kế hoạch của nó thật đáng ngưỡng mộ đấy nếu như nó không mệt đến vậy.
'Không mắc mớ gì đến chú cả!' Nó hét lên, cổ họng nó ngay tức thì đau rát vì quá nhiều lực đằng sau ấy.
'Chú có thể hỗ trợ-'
'Con đã có tất cả sự trợ giúp cần thiết.' Nó đã gần lắm, gần lắm lắm lắm rồi.
'Con một mình tối nay, con cần bọc hậu nếu con định-'
'Con đã có Crabbe và Goyle nếu chú không cấm túc tụi nó rồi!' nó gay gắt vặn lại, và mắt chú Severus mở to.
'Nói nhỏ thôi!' chú nạt. 'Nếu hai thằng bạn con Crabbe và Goyle có ý định đậu chứng chỉ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cho kỳ thi Phép thuật Thường đẳng lại lần này, hai đứa nó cần học hành chăm chỉ hơn cái mức tàng tàng của chúng hiệ-'
'Giờ chú có đang nghe mình nói gì không? Cái đó ăn nhằm gì chứ?' Draco hỏi, lạ thay giọng nó lại chẳng hề có chút cảm xúc nào. 'Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám - chẳng qua một trò đùa, một màn kịch mà thôi, đúng không? Làm như tất cả chúng ta đều cần bảo vệ chống lại Nghệ thuật Hắc ám-' Nhưng tụi nó cần, dù sao thì sẽ cần cho những gì sắp tới. Sáu năm học phòng thủ và tụi nó chỉ có... gì cơ? Hai giáo viên nghiêm chỉnh cho tới nay?
'Đó là một màn kịch tối cần thiết cho sự thành công, Draco à!' Chú Severus bước lại gần, nắm lấy vai nó đầy tuyệt vọng mà nó chẳng quen nhìn trên khuôn mặt cha đỡ đầu mình. Chú Severus trông thực sự lo sợ cho nó. 'Con nghĩ xem chú ở đâu trong suốt những năm này, nếu chú không biết đóng kịch? Nghe chú đi con! Con đã bất cẩn đi lang thang trong đêm, để mình bị bắt, và nếu con tin vậy vào những kẻ phụ tá như Crabbe và Goyle-'
'Tụi nó không phải là những kẻ phụ tá duy nhất, con còn có những người khác bên cạnh, những người giỏi hơn nhiều!' Theo và Blaise, bạn bè ủng hộ nó.
'Vậy sao không tâm sự với chú, và chú có thể-'
'Nếu chú còn muốn nghe con nói chuyện với chú hay tâm sự lần nữa, thì đừng đòi hỏi con thứ con không làm được. Con sẽ không nói chú nghe kế hoạch của con đâu, thế thôi!' Nó xem thường sự run rẩy nơi cuối câu nói, ghét cái cách mắt chú Severus ngay tức thì dịu lại.
Người đàn ông lớn tuổi thở dài và mở khóa cửa lần nữa. Mắt chú nhìn lên, dừng ở nó chỉ một giây. 'Chú biết cha con bị cầm tù đã gây ra những tình huống tồi tệ ở nhà, và chú ước mình có thể ở đó vì con ngay giây phút chuyện xảy ra, cái giây phút con quay lại Hogwarts. Chú ghét con phải ở lại Thái ấp bị mối nguy hiểm của ngài bao quanh. Nhưng chú ở đây Draco à. Và chú sẽ không bỏ rơi con đâu.' Chú hứa, và tay đưa lên, những ngón tay lướt qua tóc Draco, trước khi rời phòng mà chẳng hề hay biết tới nỗi kinh hoàng đã ăn sâu chú chỉ vừa gợi lên với một chuyển động đáng lẽ phải trấn an bất kỳ ai khác trên thế giới chết tiệt này.
Nhưng không phải với Draco Malfoy.
Không phải với thằng nhóc đã chịu đựng cử chỉ đó vô số lần khi còn ở Thái ấp nhà mình.
Không phải với Draco, không thể xác định được những ngón tay lướt trên da đầu nó là chú Severus, và chỉ có thể cảm nhận những móng tay ma quái đang cào vào da thịt mỏng manh, cố tình xé ra trong khi đôi môi lạnh lẽo ấn lên tai và vảy trườn lên-chân-lúc-Imperio-đã-ngắt-đi-giọng-nó-và-Petrificus-Totalus-đã-hóa-đá-nó-thứ-chẳng-hề-được-phân-loại-là-không-thể-tha-thứ-nhưng-nên-thế-sau-cách-được-sử-dụng-lên-Draco-và-
Nó không thể thở nổi.
Tại sao tay nó lại run chứ? Hơi thái quá rồi đấy, có mỗi bàn tay trong tóc mình thôi mà sao nó lại phản ứng thế này cơ chứ? Mẹ nó, tại sao cả cơ thể nó lại run rẩy-
Một cơn nghẹt thở.
Mặt nó ướt, ướt quá, nước mũi, nước mắt, máu, nó chả biết nữa. Nó chỉ cảm thấy những giọt nước nhỏ xuống cằm nó và tay nó quá run để đưa lên và chạm vào, sao nó lại không thể chạm vào, đấy là mặt nó cơ mà, nếu ai nên chạm mình thì sẽ là nó, nhưng nó không thể, địt mẹ tại sao nó không thể chạm vào bản thân mình khi MẸ NÓ ẤY LÀ MẶT NÓ NÓ MUỐN CHẠM-
Bịt miệng.
Nghẹt thở.
Nó không thể thở nổi.
Một bàn tay đặt lên vai nó, nó lùi lại, không thấy ai ở đấy cả, có những đám mây đen to bự che khuất tầm nhìn nó, tại sao mấy đám mây chết tiệt ấy đã che đi tầm nhìn của nó, sao mặt nó ướt thế này, sao nó lại không thể CHẠM.
Mẹ ơi, mẹ ơi, con cần-con không thở được, con cần được giúp-giúp-giúpgiúpgiúpgiúp-
'Tao đang cố đây, chỉ- bình tĩnh lại cho tao nào.' Người đang nói không phải mẹ nó, nhưng ấy là giọng nói khác xa Chúa tể Hắc ám, đến nỗi cơ thể nó ngay tức thì ráng nghe lấy và buộc tạo ra cảm giác an toàn trong thần kinh nhằm cố gắng dịu chân tay mình đang run rẩy.
Ai đó đang thổi không khí vào mặt nó, có phải là mô phỏng hô hấp không? Nó không biết, nhưng hơi thở như sôcôla và mát lạnh làm sao trên làn da bừng đỏ của nó. Quá khác biệt với Chúa tể Hắc ám mùi như lửa và ôi thiu.
Bàn tay chạm vào má nó, khum lấy, buộc nó nhìn vào đôi mắt xanh sáng khiến nó nhớ tới khu vườn ở nhà và những quả táo nó vô cùng yêu thích.
'Thở cho tao đi nào, được chưa Malfoy, tao thật tình không muốn bị tìm thấy ở đây với xác chết mày và bị buộc tội giết người đâu. Ít nhất không phải khi tao chắc chắn không hề nhúng tay lên kế hoạch gì đâu đấy.' Giọng Potter mơ hồ vang lên trong tâm trí Draco, và giờ Draco thật sự biết chắc Chúa tể Hắc ám không có ở đây. Potter sẽ chả thèm nói chuyện gì với nó nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ở đây và đang cố giết anh ta.
Nó an toàn rồi.
Hắn không có ở đây.
'Không tính cái vận rủi của mày đâu Potter.' Nó thì thầm, môi, lưỡi, rồi miệng khô rang đến lạ với ai đó mặt ướt đẫm.
Một ống tay áo cẩn thận lau lên da nó, lau sạch nước bọt, nước mắt và bất kể thứ gì khác trên da nó.
'Nói cũng đúng ha, mày còn run lắm đấy, thôi nào Malfoy, biến lại thành thằng khốn tao biết đi và rồi cuối cùng tao sẽ đủ tự tin để mặc kệ mày không bị sặc nước miếng. Pha trò về người mẹ đã mất của tao và nhắc nhở tao vô giá trị như nào đi, cho tao cái gì đi.' Bàn tay lay vai nó, và nó ngước ánh mắt mệt mỏi lên nhìn Potter trong khi tựa lưng vào tường.
'Ước gì tao làm được nhưng e là mấy lời sỉ nhục của tao không đủ sáng tạo nữa. Người mẹ đã mất, người mẹ đã mất... mày có biết mẹ mày là người gốc Muggle đầu tiên được điểm tối đa cho cả mười chứng chỉ Pháp thuật Thường đẳng không? Lily Potter có kha khá gia tài học thuật đấy.' Nó thì thầm, lấy lại hơi thở trong khi dụi dụi đôi mắt nóng bừng.
Có điều gì đó xa lạ lóe lên trong mắt Potter. 'Thật đấy à? Ý tao là tao biết mẹ tao xuất sắc, nhưng trước đây chưa ai nói tao nghe chuyện đó bao giờ cả. Sao mày biết?' Anh ta tò mò hỏi, và quay lại ngồi cạnh Draco, dán mắt vào cậu nhóc tóc vàng với vẻ háo hức tò mò.
'Mẹ tao có học chung vài năm với mẹ mày ở Hogwarts. Mẹ từng thừa nhận một lần với tao là mẹ ghen tị khi thấy một người gốc Muggle như mẹ mày có thể đạt nhiều thành tựu như thế dù chỉ mới tiếp xúc với phép thuật có vài năm. Công bằng thì mẹ đã uống hết vài ly rượu khi kể tao nghe, nhưng tao không tin nó sai.'
Một tiếng cười yếu ớt thoát ra khỏi môi Potter. 'Hà, thật đấy à, tao lại không nghĩ Narcissa Malfoy vĩ đại lại có thể nhìn một người gốc Muggle và thấy ghen tị đấy.'
'Chà, biết người ta nói gì không, đứng núi này, trông núi nọ.'
'Đấy là một câu nói Muggle.'
'Tao đọc mà.'
'Sách Muggle?' Potter chế giễu và Draco nghịch ngợm xô chàng trai.
'Cẩn thận cái giọng điệu đó không thì tao sẽ méc Granger mày giễu Muggle đấy.'
Potter cười khúc khích theo cách dễ thương đến kỳ lạ khiến mũi anh ta nhăn lại một chút khi má hơi phập phồng. Draco muốn véo chúng nó rõ là đang bị bất ổn tinh thần sau khi thiếu oxy lên não. 'Làm như bồ ấy tin mày ý.'
Nó đảo mắt. 'Tất nhiên tao sẽ không trực tiếp kể cho nhỏ nghe rồi, tao sẽ lan truyền tin đồn, với cách này thì nhỏ sẽ nghe ngóng từ một đứa Hufflepuff đáng tin cậy và ăn mày làm bữa sáng luôn.'
'Không nha, bồ ấy thích bột yến mạch hơn.'
'Tao cũng để ý thế...' Draco tò mò để ý, nhăn mặt thắc mắc vì quái gì nó lại biết cái này. Có phải nó thật sự bị bộ ba Gryffindor ám ảnh đến thế không? Chả trách Potter theo dõi nó. Nó đã đột ngột thay đổi tính cách không được tinh tế cho lắm.
Có một sự lặng im nhưng thấy an toàn giữa hai thằng nhóc. Như thể khoảng cách giữa hai đứa nó chỉ là những ấm áp và quen thuộc thay vì năm năm kình địch đã chia sẻ.
'Sôcôla chứ hả?' Potter lôi ra một mẩu sôcôla gói bằng giấy đỏ trong tay. Nhẽ ra nó nên cảnh giác, nhưng dạ dày nó đang ráng tự ăn lấy mình đây và nó oải lắm rồi. Nó cần chút xíu đường để tỉnh táo thêm vài phút nữa.
'Cảm ơn nhá.' Nó thì thầm, cầm lấy, để tan chảy trong miệng, trong khi trái tim đang đập loạn xạ của nó cuối cùng cũng đã hồi phục sau tổn thương nó phải chịu đựng.
'Mày có thường xuyên bị thế không? Hoảng loạn ý?' Potter nhẹ nhàng hỏi và Draco nhún vai.
'Gần đây chúng xảy ra nhiều hơn, thường là khi tao đang trong hầm. Có lý do Nón Phân loại thậm chí còn chả thèm cân nhắc Gryffindor cho tao. Nó thừa biết tao là một thằng oắt con sợ sệt.' Nó không biết tại sao mình lại nói vậy với Potter, chắc có gì đó trong đầu nó lúc hoảng loạn là khi nó dễ bị tổn thương nhất, vậy sao phải bận tâm nếu Cậu bé Còn sống biết nó nhiều hơn?
Bản thân nó còn chả quan tâm nữa là.
'Mày không phải là một thằng oắt con sợ sệt, mày thông minh hơn thế mà, Malfoy.'
'Coi như thế đi...' Nó tùy tiện nói và Potter thở dài, biết rằng mình sẽ thua trận chiến này. Anh ta lấy ra mẩu sôcôla khác.
Draco nhận lấy.
'Vậy... lẻn vô bữa tiệc của thầy Slughorn ý hả? Một phần lý do mày muốn tao tìm hiểu về kế hoạch của mày để tao dừng nó hả?' Potter khẽ hỏi và Draco thấy khóe môi mình cong lên.
'Khỏi lo, với cái tốc độ này thì tao sẽ phá tanh banh mà chả cần mày giúp.'
Potter vặn người cho tới khi vai chạm vào tường và anh ta ngồi đối diện với Draco. Tay anh che lấy bàn tay nó trước khi tay còn lại tiến tới, và Potter nắm lấy tay Draco, xoa giữa tay anh ta để làm ấm lại làn da lạnh tái của nó. 'Sao mày không cứ nói với tao là gì đi, và chúng mình có thể nghĩ ra cái gì đó? Thầy Dumbledore-'
'Lão Dumbledore đã để mày trải qua năm năm nguy hiểm, và mày được coi là một trong những thằng lão khoái, vậy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra với tao nếu... tao còn chả muốn nghĩ nữa, ngày nay nghĩ ngợi nguy hiểm dữ lắm, mày ráng mà nhớ lấy.'
'Vậy thì cái gì đó khác! Chúng mình cùng nhau tụm lại và nghĩ ra gì đó! Mày được an toàn ở đây và-'
'Nhưng tao không phải chỉ cân nhắc mỗi an toàn của tao,' Draco nhẹ nhàng ngắt lời, rụt tay lại trước khi giấu chúng vào túi, nó khoái cái đụng chạm cấm đoán này hơi bị nhiều rồi đấy.
'Tao...' Potter dường như không nói nên lời, và Draco có thể tưởng tượng được tại sao, về cơ bản nó đã ngu ngốc thừa nhận nó không làm vụ này vì động cơ của riêng mình.
Và bản thân ấy đã là một tội ác, tội ác mà Chúa tể Hắc ám sẽ trừng phạt nó nếu hắn phát hiện ra.
'Tao biết mày hẳn có cái nhìn nhận riêng về mẹ tao, mẹ đã không tử tế với mày hay nhà Weasley trước đây. Nhưng ấy là mẹ tao. Mẹ dạy tao phép thuật, cách cư xử, lễ nghi phép tắc, rằng thế nào là một pháp sư trong thời đại mới này. Mẹ ôm tao khi tao ốm và chăm mọi vết xước, vết bầm tím của tao. Dù tao có hỗn cỡ nào thì mẹ vẫn sẽ lắng nghe tao và chỉ bảo tao nếu mẹ tin tao đã huyên thiên hư hỏng quá đà rồi. Mẹ xứng đáng được an toàn, và mẹ sẽ được thế chừng nào tao làm như được bảo.' Nó lải nhải và cầu mong mình sẽ được lắng nghe. Cầu xin lời thú nhận này sẽ chẳng được dùng để chống lại nó và-
'Tao hiểu.' Potter lặng lẽ thì thầm và Draco nuốt lấy cái sự ngạc nhiên của mình. 'Tao sẽ không nói mình thích mẹ mày. Mẹ mày là người ủng hộ máu thuần và-'
'Mẹ đã mất đi chị gái mình vào tay một tên gốc Muggle, mẹ mất người em họ yêu quý của mẹ vào tay Chúa tể Hắc ám chỉ vì chú ấy ráng rời bỏ cái đại nghĩa ấy. Mẹ cưới một Tử Thần Thực Tử, ừ, mẹ tao có lẽ thật kiêu căng và tự phụ, nhưng mẹ chẳng có ác ý thật sự nào với những người máu chẳng mấy thuần. Mẹ chưa từng giơ đũa phép hại bất kì phù thủy hay pháp sư nào. Cố mà được nuôi trong nhà Black đi và xem xem liệu mày có rời nổi mà tâm hồn chả nhơ nhuốc gì hay không.' Nó bào chữa lại và Potter ngồi yên, suy nghĩ, cân nhắc lời nói của mình trước khi chậm rãi gật đầu.
'Đoán là mọi chuyện chẳng đen hay trắng nhỉ.'
'Tao ước nó dễ dàng như thế. Tao không phủ nhận mình đã ủng hộ những lý tưởng ấy mấy năm trước đây nhưng... mọi thứ cứ rối tung ấy.' Draco thừa nhận và bụng nó thắt lại. Tâm trí nó gióng lên hồi chuông cảnh báo, bảo nó phải cẩn thận, nhưng cũng chả phải là Cậu bé Mẹ nó Còn sống để chọc tức Chúa tể Hắc ám sắp buôn dưa lê với hắn ta đâu cơ chứ?
'Mày thật sự có ý thế hả?' Potter hỏi, và Draco thở dài trước khi gật đầu. Potter đứng dậy, đưa tay đỡ Draco và phủi bụi trên quần Draco. 'Vậy chắc là rốt cuộc vẫn còn chút hy vọng cho chính nghĩa đã mất ha. Rõ là tao vẫn sẽ quậy kế hoạch của mày... dù tao có cảm giác mày chả phiền đâu ha.' Anh ta nói thêm với một nụ cười tự mãn.
Và lần này môi Draco chuyển động chẳng có lấy chút kháng cự nào. 'Ôi xin đấy Potter, ráng đi ha, chả có tí cơ hội nào đâu.'
'Kiểu như tao chả có tí cơ hội nào đâu trong các trận đấu Quidditch của tụi mình ý hả?'
'Ôi cút mẹ mày đi.'
'Này! Ngôn từ nhé.'
'Làm sao mà mày không có mẹ mà vẫn nói y thế vậy hả?' Draco hỏi khi tụi nó ra khỏi lớp học.
'Sớm quá rồi đấy Malfoy, quá là sớm đấy.' Potter bĩu môi với nó.
Draco Malfoy và Harry Potter đang trêu chọc nhau.
Rita Skeeter đã bỏ lỡ tin sốt dẻo của thế kỷ.
'Gì ý nhỉ, mười lăm năm trước à?'
'Giáng Sinh vui vẻ, chồn sương.'
'Thấy chưa, còn quá sớm. Và nó được gọi là Yule, đồ ngốc à, ráng hòa nhập hơn đi ha không thì cuối cùng mày sẽ trông như thằng ngốc đấy, ôi đợi đi mà...' Và cuộc cãi vã của tụi nó tiếp tục tới tận cầu thang chính, miễn cưỡng tách nhau ra.
Harry đi sắp xếp hành lý vì anh ta sẽ cùng nhà Weasley đón Giáng Sinh.
Và Draco xuống hầm, nơi nó sẽ chuẩn bị mọi lời bào chữa với Chúa tể Hắc ám để nhận chút thương xót với nhiều những hình phạt mà kẻ bạo dâm đã sẵn sàng khi nó trở về.
-
*Lời của tác giả (và mình) cho chapter sau: không spoil gì nhé nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên u ám, chapter sau sẽ là nguyên nhân lớn nhất cho sự khác biệt giữa tác phẩm gốc và fic của tác giả Ibbsterkisster. Mọi người đọc sẽ thấy một số đoạn hội thoại và tình tiết quen thuộc lấy từ truyện gốc, nhưng từ giờ mọi thứ sẽ khác xa.
Phải nói là mấy chapter trước mở đầu thôi và kịch tính sẽ bắt đầu từ chapter sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com