Chương 4 (3)
***
Lần cuối cùng Malfoy bị bắn, nó suýt thì chết.
Đó là lần một phù thủy quyết định tiết lộ thân phận với bạn trai Muggle của cô ấy, và kết quả vô cùng tồi tệ. Hắn ta quá hoảng sợ, nhưng cô ta thì quá mềm lòng nên không xóa ký ức hay báo cáo với Thần Sáng để họ xóa giùm, và hắn đã tìm tới tận nhà cô, cùng với một khẩu súng trong lúc gia đình đang ngủ. Thần Sáng đã phải tiếp cận căn nhà một cách vô cùng thận trọng vì họ không biết bao nhiêu người trong gia đình còn sống.
Harry cực ghét những vụ liên quan đến trẻ em bị giết hại. Anh luôn nghĩ, miễn là lũ trẻ còn sống thì vẫn còn hy vọng. Malfoy thì cực ghét những vụ liên quan đến phụ huynh bị giết hại. Nó luôn lấy làm tiếc cho những đứa trẻ mồ côi, như thể nó nghĩ rằng không gì tệ hơn là bị bỏ lại bơ vơ.
Họ thường biết mình sắp phải dấn thân vào tình huống nào, nhưng lần này thì không, và cả hai đều cảm thấy bồn chồn và dễ hành động bộc phát.
Harry đã mạo hiểm. Thường khi anh hành động đơn độc, Malfoy sẽ là người ngăn cản, hoặc chính nó là người vạch đường cho anh. Harry lăn ra khỏi cái bóng của một bãi cỏ cao, thẳng tiến đến một cửa sổ đang mở.
Malfoy theo chân anh. Một người thì có khi sẽ đột nhập được: nhưng cả hai thì lại gây ra quá nhiều tiếng động.
Tên bạn trai Muggle chồm người từ phía cửa sổ trên và bắn bốn phát liên tiếp. Harry đứng thẳng dậy, lập tức giơ cao đũa. Anh hất hắn bay lên không trung và chẳng quan tâm những Thần Sáng khác có kịp bắt lấy hắn không.
Mái tóc sáng màu của Malfoy bên dưới ánh trăng đã khiến nó trở thành mục tiêu. Cả bốn viên đều trúng nó: nó nằm úp mặt xuống, cả bản lưng máu me đầm đìa, tung tóe giữa thảm cỏ tối đen.
Một phù thủy bình thường không thể làm gì được trong tình huống này, thậm chí giờ muốn lấy đạn ra cũng có thể giết chết nó, và Harry đã ngã khuỵu, run rẩy và thét gào gọi Lương Y, hoàn toàn, hoàn toàn bất lực, khi anh nghe tiếng thở của Malfoy bắt đầu thoi thóp dần, đầm đìa máu.
Những lương y hớt hải chạy đến. Nếu họ ở phía còn lại của căn nhà, thì có lẽ mọi chuyện đã trở nên quá muộn, nhưng họ đã ở đây và mọi thứ được cứu chữa kịp thời. Những giây phút tồi tệ trôi qua, họ lật người Malfoy nằm ngửa, và Harry nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của nó giữa màn đêm, nhưng nó cuối cùng cũng thở được bình thường trở lại. Tay anh theo bản năng với lấy nó, nhưng những lương y phải mang nó về bệnh viện, và họ không cho Harry vào vì Harry không phải là người thân của nó.
Katie Bell chạy tới, mặc quần jean và một cái áo nhìn như áo ngủ, hớt hải nói: "Tôi là nửa kia của anh ấy," và Harry phải kìm nén để không bật lại Cô không phải.
Họ để cô ta vào. Harry thì phải đợi trong căn phòng chờ ngu ngốc cho tới khi Katie trở lại, trông vừa mừng vừa sợ, và nói: "Anh ấy mất nhiều máu – họ sẽ sắp xếp cho anh ấy vào một căn phòng riêng trong đêm nay nên anh sẽ không thể gặp anh ấy, nhưng anh ấy vẫn sẽ số– lương y bảo rằng anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy tỉnh rồi," cô ta thêm vào. "Anh ấy bảo tối nay có tiệc Giáng Sinh, và anh nên đi tới đó."
"Gì?" Harry bật cười, và điệu cười ấy vang trong tai anh nghe thật khủng khiếp. "Ôi, đương nhiên rồi," anh nói, khô khốc. "Cô muốn làm bạn hẹn của tôi tối nay không? Thằng đó nghĩ gì vậy chứ?"
"Anh ấy nghĩ anh sẽ thấy vui," Katie nói, trông có chút hoang mang. "Đương nhiên anh ấy không bảo tôi đi. Anh ấy biết tâm trạng tôi không tốt để đi đâu cả."
"Tôi," Harry nói, và nhận ra mình cạn mẹ lời. Cô ta thì biết gì. Malfoy thì biết gì.
Anh đến cái bữa tiệc Giáng Sinh ngớ ngẩn đấy, vì người ta nghĩ là anh có thể đến một bữa tiệc ngớ ngẩn và tận hưởng hoàn toàn, họ nghĩ rằng mắc gì anh phải quan tâm sau khi vừa chứng kiến người cộng sự của mình bị bắn ngay trước mắt. Katie mới là người được quyền cảm thấy đau lòng.
Tiếng ồn và ánh sáng chói lòa của bữa tiệc là một cơn ác mộng kinh khủng. Anh tránh như tránh tà khi một vài đồng nghiệp đến bắt chuyện, dần dà thì anh lui về phòng lưu trữ và ngồi xuống giữa màn đêm, vùi đầu vào tay và tâm trí cứ chiếu đi chiếu lại cảnh tượng ấy: Malfoy nằm sõng soài trên thảm cỏ, bị giết vì đã bám theo Harry. Lúc ấy thật sự việc Harry có lỗi hay không không quan trọng, mà điều duy nhất anh quan tâm là Malfoy đang thoi thóp và mọi thứ khác trên đời này chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Anh thấy lạnh, và phát ốm lên: anh đã uống vài ly vì nếu từ chối thì đồng nghĩa với việc phải tiếp chuyện, và giờ rượu cứ cuộn trào trong ruột. Anh muốn đi gặp Malfoy, nhưng không thể.
Cánh cửa bật mở, ánh đèn được bật, và Harry đã ngước nhìn lên, mơ màng chớp mắt và muốn phát bệnh khi nhìn thấy trưởng phòng Thần Sáng người Ý – gã ta ở đây là để thúc đẩy sự liên minh quốc tế giữa các Thần Sáng. Gã ta khóa cửa phòng.
"Tôi thấy cậu ở bữa tiệc," gã ta nói, giọng nhẹ tênh, cách phát âm cũng lạ và dường như nghe chẳng hiểu gì khi qua lỗ tai lùng bùng của Harry. "Cậu trông không được vui."
Harry chớp mắt và nuốt ực. Cả người anh vẫn còn đắm chìm trong khu vườn ấy, như thể đang chứng kiến Malfoy lìa đời.
"Một chàng trai đáng yêu như cậu không nên rời khỏi đây mà không được an ủi," gã ta tiếp lời.
"Gì cơ?" Harry hỏi, giọng nói khản đặc. "Đi chỗ khác đi."
Nhưng gã ta không đi. Gã băng qua căn phòng để đến chỗ Harry, và đứng chắn anh, nhìn xuống anh với đôi mắt tối đen đã nhìn thấu quá nhiều thứ, và cuối cùng Harry cũng làm chuyện đó. Cũng là lỗi của Harry. Anh siết tay người đàn ông quá chặt, sau đó thì túm lấy mái tóc đen của gã quá mạnh, mù quáng kiếm tìm chút an ủi.
Sau khi chuyện đã rồi, anh vẫn còn thấy lạnh.
Tháng Ba năm ấy, Shacklebolt gọi cả hai vào phòng và dàn xếp cho họ một vụ ở Ý, vì vị trưởng phòng Thần Sáng Ý nghĩ rằng Harry sẽ là người lý tưởng cho công việc này. Có một kẻ biển thủ đang lẩn trốn lệnh truy nã. Điểm yếu duy nhất của hắn, Shacklebolt đã chỉ ra một cách vòng vèo, là những cậu trai trẻ dễ mến.
Harry đã từ chối, nhưng Malfoy lại cười nghiêng ngả và nói rằng nó muốn tới Ý chơi.
Họ tìm thấy người đàn ông tại Florence, đang nhảy nhót điên cuồng với một đám người ngoài cung điện Medici. Một người thì kéo đàn còn đám đông thì hát theo.
"Tới nhai gã đi, hổ dữ," Malfoy nói với một tông giọng hào hứng phát sợ, dựa vào một bức tượng và sẵn sàng hóng hớt chuyện vui.
Harry lùi lại. "Tao không nhảy."
Malfoy trông mất kiên nhẫn, nhìn về phía mục tiêu đang nhảy nhót giữa đám đông, và từ bỏ. Nó tham gia vào điệu nhảy, xoay mình và cười to, luồn lách để đến được mục tiêu, và khi nó tới nơi, nó nhìn xuống gã trai qua cặp mi dài và thì thầm gì đó.
Nó xuất hiện từ trong đám đông hai phút sau, cổ tay cả hai liên kết bởi chiếc còng số tám được phù phép.
"Mày là thằng trai gay tệ nhất mà tao từng biết," nó tuyên bố với Harry. "Mười điểm cho tao. Mày nợ tao ba bữa tối và một bữa nhậu. Giờ thì đánh Choáng cha này đi, rồi nhốt chả vô phòng khách sạn của mày ấy, và mời tao ly rượu ngay bây giờ."
Trong lúc uống, Malfoy tạm dừng ba hoa mà nói: "Điều làm tao khó hiểu nhất là sao ông Thần Sáng trưởng người Ý đấy biết mày không thẳng."
Dường như chẳng cách nào có thể lảng tránh được, nên Harry nói thẳng, và Malfoy ngả đầu về sau cười lớn, làn da cổ vàng rực dưới ánh nắng mặt trời nước Ý.
"Chà chà," nó nói. "Tên gã là gì ấy nhỉ?"
"Tao không biết," Harry trống rỗng nói.
Malfoy lại cười thêm nữa. "Tao đang nghĩ," nó suy đoán sau một vài giây, "chúng ta không cần phải vội giao nộp tên tội phạm ấy làm gì. Ta có thể dạo chơi ở Ý thêm vài ngày, mày biết đó, giải quyết nốt những chuyện còn dang dở." Nó nhìn quanh quảng trường, cả người ấm áp dưới ánh nắng và rất hài lòng với bản thân, rồi nói: "Này là nhờ tao cả đấy nhé: tao kêu mày tới bữa tiệc đó còn gì." Nó cười và thêm vào, "Tao đã nghĩ mày sẽ tận hưởng nó."
***
"Chà, một hệ thống điểm sao," Ron nói. "Hai người có thể không nhận ra, nhưng mình ra trường được vài năm rồi ấy. Tôi chỉ nói thế thôi." Ron dừng lại và chốc lại thêm vào: "Harry, bồ thường thắng cuộc mà, đúng chứ?"
Cuthbert trông không vui tẹo nào.
"Nhiệm vụ của Thần Sáng là giúp đỡ những người dân vô tội," anh nói khi bước ra khỏi chiếc limousine. "Không phải là chiến thắng một trò chơi."
"Nhưng muốn thắng trò chơi là phải giúp những người dân vô tội," Malfoy nói, ngáp thêm cái nữa rồi loạng choạng bước đi, còn Harry thì thẳng lưng bước tiếp. Vince và Greg vẫn đứng hai bên hộ tống Malfoy.
"Mọi người đều thắng cuộc! Và cậu có thể về nhà được rồi, Cuthbert. Đi đi."
"Cậu được nghỉ sớm, Cuthbert," Harry nói bằng một tông giọng lịch sự và chuyên nghiệp, và có vẻ như điều ấy làm cho Cuthbert tươi tắn lên một chút.
Malfoy chán ngắt nhìn Cuthbert rời đi.
"Shacklebolt thực sự đề xuất cho tao rằng phải coi thực tập sinh của mình là một cộng sự khẩn cấp," nó nói. "Ổng đang tính đường giết tao. Từ đầu tao đã nghi rồi mà." Họ bắt đầu leo lên cầu thang để đi đến căn hộ của Harry, và Malfoy trầm ngâm thêm vào: "Nếu mấy người đó ép tao phải đeo mang thằng Cuthbert theo suốt như thế thì tao nghỉ việc. Dù sao thì đó giờ tao cũng chẳng ham gì cái nghề Thần Sáng."
Harry nuốt ực. "Thiệt hả?"
Anh mở khóa cửa nhà và Malfoy bước vào, nằm ườn xuống sô pha. Đáng ra phải cho nó vào bệnh viện, nhưng mà ép nó làm thế thì chỉ tổ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
"Không," Malfoy nói, khi Vince và Greg đến ngồi ở hai đầu sô pha, vẫn ra vẻ vệ sĩ. "Tao muốn trở thành một vận động viên Quidditch chuyên nghiệp vào năm nhất và năm hai, một chính trị gia vào năm ba, một phóng viên vào năm tư, một diễn viên vào năm năm, và một điệp viên vào năm sáu. Tao chưa từng muốn trở thành Thần Sáng." Nó thở dài mệt mỏi, và rồi lại rón rén bồi thêm: "Nhưng giờ thì không sao cả rồi."
Harry làm cho nó ly cà phê, Malfoy cho anh một nụ cười mệt mỏi và ngồi dậy uống nó.
"Chúng ta đều làm những việc mình chưa từng nghĩ đến," Ron nói một cách đầy triết lý. "Dù sao thì, Malfoy, làm Thần Sáng cũng giúp mày nhiều đó chứ. Mày ném cả tao: tao còn chẳng biết là mày khỏe thế."
"Tao phải tập luyện nhiều lắm đấy," Malfoy nói, quá mệt mỏi để tỏ ra kiêu căng. "Thằng bạn thân của mày đấm tao như bao cát trong phòng tập mỗi tuần ba lần. Tao phải thử mọi mưu kế mà tao biết. Tao phải trở nên mạnh mẽ hơn."
"Hoặc mày có thể bảo tao nhẹ tay hơn," Harry nói, hơi phiền lòng.
Malfoy bĩu môi và trông nó như trở về tuổi mười hai, điên lên vì hơn thua. "Có cứt, Potter." Rồi nó lại bừng sáng như nhớ lại điều gì. "À, Weasley," nó nói, khuôn mặt sáng lên vẻ hiểm ác. "Vì tao đã đỡ đạn cho mày, nên tao muốn nghe về những chuyện mày đã làm mà đáng ra mày không nên làm. Ví dụ như Lavender Brown. Mày làm hay là chưa?"
Rõ ràng là, vì tất cả bọn họ sẽ bị mắc kẹt ở đây cho đến khi Malfoy đo được mức độ chống chọi sự hấp dẫn với Harry của mọi người, Malfoy cảm thấy đây là lúc thích hợp để tám chuyện linh tinh. Cũng có thể là do mất máu nhiều nên mới thế.
"Ờm," Ron nói, đỏ cả mặt. "Ờm. Rồi."
"Mày nợ tao bốn Galleon," Malfoy nói với Vince, tự đắc vô cùng.
Harry ngồi trên ghế cạnh Ron. "Bồ chưa từng kể mình nghe," anh nhàn nhạt nói.
"Ừ thì," Ron nói. "Lúc ấy mình cũng hơi – lợi dụng cổ, và mình thấy tệ lắm. Mình không muốn kể này kể nọ về cổ." Mắt cậu nheo lại. "Vậy thì, Malfoy, sẵn đây hỏi luôn. Pansy. Mày làm hay là chưa?"
Malfoy, người mà lâu lâu cũng biết chơi đẹp, nhăn nhó và uống thêm một ngụm cà phê tiếp sức. "Thật ra thì," nó đáp. "Tao chưa từng."
"Ồ," Ron nói, và trông khá hài lòng.
"Nhưng mà cũng suýt rồi á," Malfoy nói, ra vẻ hồi tưởng lại.
"Đủ rồi, Malfoy," Ron ngắt lời, và khuôn mặt lại hí hửng trở lại. "Vậy, mày có nghĩ, có khi nào, Pansy–"
"Có khi nào trong lịch sử giường chiếu của Pansy chỉ có một người, và đó là một gã trai tóc đỏ à?" Malfoy nói, rồi rùng mình đầy lố lăng. "Tao nghi ngờ chuyện đấy. Dù sao thì, ngay cả mày, một Weasley, mà cũng có hẳn ba cái tên trong danh sách rồi. Tao nghĩ thế."
"Ừa," Ron nói. "Vậy? Còn mày thì sao, Malfoy, nếu nói về chuyện đấy?"
"Một," Malfoy nói, nhìn vừa cay đắng mà cũng có chút thích thú.
"Một á?" Harry hỏi lại.
"Tao không thấy ý nghĩa trong việc theo đuổi bất kỳ điều gì ngoài những thứ mày thực sự khao khát," Malfoy nói. "Mấy người các người sao mà hiểu, tụi mày rặt một đám Gryffindor. Nott và Millicent cưới nhau ngay sau khi ra trường. Crabbe và Goyle đã bên nhau tận chín năm. Và tất cả bọn tao đều giữ liên lạc. Nếu được thì tao sẽ nói là bọn tao trung thành, nhưng cái từ đấy lại là của bọn Hufflepuff mất rồi, nên là – có một dòng về Slytherin trong bài hát Phân loại Nhà, như thế này: 'Biết đâu ở Slytherin, em sẽ tìm được bạn thật tâm,
Những người khôn khéo, dùng mọi mưu toan để đạt mục đích ngầm'."
Có một khoảng im lặng kéo dài.
"Thật sự đấy, mày biết không," Ron nói. "Sao cái Nón đấy dám bảo mình không được nghe theo định kiến và phải sống hòa hợp, trong khi chính nó đẻ ra cái bài hát đấy cơ chứ."
"Không ngạc nhiên gì khi một Gryffindor cứ thế mà bỏ qua trọng điểm," Malfoy nói.
"Thế trọng điểm là gì?"
Malfoy cười và nói. "Bạn thật tâm. Với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ chơi với những người mà bản thân thích nhất."
"Ngoại trừ Voldemort," Harry nói. "Không phải là một người bạn thật tâm cho mấy."
Malfoy nhăn nhó. "Thằng cha đấy bị điên. Không tính."
"Và Blaise thì cũng hơi – ờm," Greg nói. "Lịch sử giường chiếu của nó trông hơi giống như số tài khoản của Weasley."
"Nó là Veela mà, nó đâu có kiểm soát bản thân mình được," Malfoy cãi.
"Này nhé," Harry thốt lên.
"Ủa, thì mày ngủ với người ta mà mày có nhớ tên người ta đâu," Malfoy chỉ ra. "Dù sao thì, cái này là nói chung thôi. Slytherin rất là kiên trung! Không phải là chuyện muốn cái gì là có cái đó. Mà là phải có một tham vọng đủ lớn và theo đuổi đến cùng."
Nó ngáp và ngả đầu vào vai Vince, và một lần nữa, thôi thúc muốn chửi và ném đồ vào đầu nó trong Harry lập tức bốc hơi. Nó trông kiệt quệ quá.
"Nhưng lịch sử của mọi người là bao nhiêu?" Ron hỏi, tò mò.
"Bốn," Harry nói ngắn gọn.
"Một," Vince nói, và cùng lúc đó, Greg nói: "Hai."
"Sao cơ?" Vince nói.
Một khoảng im lặng căng thẳng kéo dài.
"Ừm," Greg nói. "Tại lúc ấy mình tạm chia tay."
Mắt Malfoy mở to. "Gì, mày không biết chuyện đó hả, Crabbe?"
Vince trông càng tức giận hơn nữa. "Vậy tức là mày biết á?"
"Khônggg," Malfoy nói, mất đi dáng vẻ mưu mẹo của một Slytherin. "Tao– tao sẽ đi – đừng chia tay mà," nó nói, và Harry thấy một tia đồng cảm: cái cảm giác bồn chồn đến hoảng loạn anh từng cảm thấy về mối quan hệ ngày xưa giữa Hermione và Ron giờ tái hiện trên gương mặt Malfoy.
Malfoy ngồi dậy, rón rén nhìn hai người bạn như thể họ sẽ phát nổ bất kì lúc nào, rồi ngồi xuống ghế cạnh Harry.
"Mày nên nằm xuống," Harry nói. "Mày mất máu nhiều quá, và mày mệt lả đi rồi kìa."
"Giấc ngủ là phù du," Malfoy lẩm bẩm, và tựa má vào khuỷu chân Harry. Một phút sau, nó rơi vào giấc ngủ.
Vince và Greg đang tranh cãi trong tiếng thì thầm, và Ron liếc mắt nhìn họ trong bồn chồn cực độ. Harry vươn tay và vuốt ngược tóc Draco về sau, thật nhẹ: anh không muốn đánh thức nó, anh chỉ muốn nó ngủ thoải mái hơn thôi.
"Hufflepuff á?" Vince la lên.
"Đừng đánh thức cậu ấy," Harry rít lên, và nghe thấy âm điệu kì lạ trong tiếng rít của mình.
"Tôi phải đi đây, tôi không thể ở đây được nữa, tôi – tôi bắt đầu bị Harry làm ảnh hưởng rồi!" Greg thông báo.
"Thật á?" Ron hỏi, đầy ngờ vực.
Greg khổ sở thử liếc nhìn sang Harry, và rồi trông ngạc nhiên ra mặt. "Ê không, thật sự."
"Làm ơn đi giùm," Harry nói, giọng anh trở về bình thường lại rồi, và nghe nhỏ tí.
"Nói chuyện với cậu sau nhé," Greg nói với Vince, và phóng đi.
Sự rời đi của cậu ấy để lại một khoảng lặng sống sượng, nhưng chốc lát bị phá vỡ bởi tiếng ngáy khe khẽ của Malfoy trong giấc ngủ.
Vince vốn đang trông khá căng và không vui, nghe thế thì nhìn sang Malfoy đầy hoài niệm.
"Tôi quên mất là cậu ấy hay làm thế," cậu ấy nói. "Greg thì ngáy như bò rống, còn Blaise thì khẩu dâm trong lúc ngủ, vì cái kiểu của Veela nó thế."
"Harry chưa bao giờ làm thế," Ron thành thật nói. "Và tôi lấy làm biết ơn vì điều đó."
"Đôi khi tôi phải dọn ra ngủ trong phòng sinh hoạt chung," Vince nói, điệu bộ như một ông già đang trầm ngâm về một thời nông nỗi. "Cái phòng đấy ngủ chẳng dễ chịu chút nào."
"Neville thì ngủ ngáy," Ron nói. "Và Harry thì lúc nào cũng choàng tỉnh và la hét rằng vết sẹo của cậu ấy nhói lên. Ký túc xá của tụi này cũng chẳng bình yên gì. Còn giờ thì Pansy hay thụi cùi chỏ vô tôi trong lúc ngủ."
"Greg vẫn ngáy như bò," Vince nói, u ám.
"Tôi thì ngủ một mình," Harry nói, u ám hơn. "Hãy trân trọng những gì mình có đi."
Hai người đấy trông có vẻ rạng rỡ hơn, nhưng tâm trạng của Harry thì chẳng khá khẩm gì. Vince thừa nhận rằng cậu và Greg đúng thật là từng có khoảng thời gian chia xa, và Ron thì bày tỏ lòng vui sướng khi biết Pansy chưa từng ngủ với Malfoy, 'không phải là tôi có vấn đề gì với Malfoy đâu nhé, không phải đâu', cậu ấy vội thêm vào khi Vince gồng vai lên, khiến chúng trông hầm hố hơn chút.
Tới sáu giờ thì Vince đột ngột nhăn nhó, xịt hơi bạc hà vào miệng và rời đi mà không nhìn Harry lần nữa.
"Một chàng trai ổn áp đó chứ, Vince ấy," Ron nói. "Chẳng hiểu sao cậu ấy lại quen hai người còn lại. Greg không được sáng sủa lắm, còn Malfoy thì vẫn có hơi nông nỗ–"
Harry ném cho cậu một cái nhìn lạnh băng.
"Nhưng mình vẫn hòa hợp được với tất cả, thật ấy," Ron vội vàng nói. "Mình chỉ thích Vince nhất thôi. Ờm, thật ra thì mình thích Pansy nhất, nhưng chắc bồ cũng hiểu mà ha." Cậu ấy khựng lại. "Mình rất xin lỗi vì đã để nó phải lãnh đạn. Chỉ là mình – mình thấy bồ có một mình. Mình muốn chống lưng cho bồ."
"Mình có nó chống lưng rồi mà," Harry nói. "Nhưng không sao đâu. Ý mình là, mình biết bồ không có ý đó. Mình xin lỗi. Dạo này mấy chuyện Veela làm mình bồn chồn, như một cơn ác mộng vậy. Mình chẳng biết phải xử lý sao."
"Ờm. Harry này," Ron nói, giọng đột nhiên đầy bí ẩn. "Có ý này."
Harry chồm người ra trước. "Ý gì?"
Mặt Ron đỏ lên. "Ừ thì, Seamus Finnegan từng kể mình về một nơi có tên là Thiên đường Tội lỗi của Sin–"
"Mình từng nghe qua rồi," Harry lạnh nhạt đáp.
"Ồ thế à," Ron nói. "Ừ thì, chỉ là suy nghĩ của mình thôi. Nghe nè, mình thề là mình không thấy bồ thu hút, nhưng mình đã nói với Pansy là mình phải về nhà ăn cơm, nên là–"
"Ừa, đi đi," Harry nói.
"Hẹn mai gặp nhé," Ron nói, vỗ vai anh trước khi rời đi.
Bóng tối loang ra khắp nền trời, như thể ai đó vừa đổ vào đấy một lọ mực và nhuộm trời thành một màu xanh đậm, rồi chuyển xám, và cuối cùng là một khoảng đen tuyền. Malfoy cục cựa khi những vì sao đầu tiên xuất hiện.
"Mọi người đâu hết rồi?" nó hỏi, và ngáp.
"Về nhà rồi," Harry nói.
"Có lẽ tao cũng phải về nhà," Malfoy nói, giọng vẫn còn hơi khàn, ngái ngủ. "Tao mượn cái áo được không? Katie không thích máu."
"Được thôi," Harry nói.
Một bàn tay Malfoy đưa lên vuốt mặt, rồi cởi áo ra và ném vào thùng rác nhà Harry. Nó nằm đấy, rách nát và máu me, và nhìn có chút như bị bỏ rơi.
Harry đứng dậy và bước đến trước cửa phòng, nhìn Malfoy lục lọi tủ quần áo anh lần thứ hai trong ngày, lần này thì nó cởi trần và chửi thề trước gu ăn mặc của Harry.
"Mày không biết nhảy, và gu thời trang thì khủng khiếp. Có khi mày không gay đâu ấy," nó nói. "Có khi tất cả chuyện này chỉ là một hiểu lầm nghiêm trọng, và mày thật ra chỉ muốn bày tỏ với mọi người rằng mày đang rất vui, chỉ là cách dùng từ có hơi cổ đại xíu (gay cũng có nghĩa là vui trong tiếng Anh cổ) và mày bị ngại đính chính điều đó. Nếu là vậy, thì mày có thể thành thật với tao."
Nó lại nhăn mũi trước một chiếc áo len Weasley, rồi cuối cùng thì duỗi cơ thể cao gầy của mình, mặc vào một chiếc áo sơ mi đen hoàn toàn không có gì nổi bật. Cái áo đó vốn đã hơi rộng với Harry, nên khi Malfoy mặc vào thì tay áo che mất nửa ngón tay nó.
"Tao khá chắc mình là gay," Harry khô khốc nói.
"Ừ thì tao nghĩ chắc Crabbe và Goyle cũng không hẳn là những chàng trai thời thượng biết nhảy nhót," Malfoy nói. Nó nhìn về phía Harry, điệu bộ trêu chọc dần như đã chuyển đổi thành một dáng vẻ hứng khởi mà bồn chồn.
"Muốn biết một bí mật không?" nó hỏi.
"Ừa," Harry đáp, và mỉm cười lại với nó.
"Tao sẽ cầu hôn Katie tối nay," Malfoy nói. "Sau khi bị bắn thì tao đã có cái nhìn khác. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Lần lữa nữa thì chết lúc nào không hay. Chúc phúc cho tao đi."
Harry nhìn Malfoy, trông nó quá nhợt nhạt, vẫn còn quá kiệt quệ, mái tóc sáng màu lấp lánh dưới ánh đèn le lói, rồi anh nuốt ực. Vòm miệng anh khô khốc cả đi: khi anh nói, giọng nói anh cũng kèm theo những âm thanh lạ kỳ, như tiếng rít của rắn và chim săn mồi.
Anh nói: "Chúc may mắn."
***
Hết chương 4.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com