Chương 6 (1)
Harry đã hết sức hoảng hốt khi anh bước ra khỏi phòng tắm và Malfoy nhảy dựng lên khỏi sô pha mà nhìn anh chằm chằm, ra chiều nghiền ngẫm.
Chuyện này thậm chí còn kì lạ hơn khi biết rằng Malfoy dường như bám dính không rời chiếc sô pha mấy ngày trời, trừ khi thực sự cần thiết. Dường như nó đã nhất trí rằng nằm ườn ra, gác tay ngang mắt và thao thao bất tuyệt về nỗi thống khổ trường kì của mình cho Harry là một lối sống hoàn toàn hợp lý.
Harry có lúc cũng tự hỏi liệu rằng mình có nên ra tiệm tạp hóa mua chút muối ngửi (một hợp chất kích thích sự tỉnh táo) không.
Bên cạnh vấn đề muối ngửi, thì những chuyện còn lại cũng – không quá tệ. Không hẳn là anh thích nhìn Malfoy rầu rĩ, nhưng nhiều năm làm cộng sự đã chứng tỏ cho Harry thấy rằng một khi Malfoy bắt đầu nói bô bô về sự việc đó, bởi nó lúc nào cũng cần phải nói ra, cho Harry nghe, cho bạn bè, hay cho những con ma chuyên rình mò, mọi chuyện đang bắt đầu khởi sắc và sẽ ổn cả thôi.
Bên cạnh đó, và Harry thấy hơi tệ dù chỉ trong ý nghĩ, nhưng trải qua một cuối tuần không có vụ án để xử lý lúc nào cũng – khó khăn hết cả. Ron và Pansy, Malfoy và Katie thì luôn luôn cặp kè với nhau, Hermione thì luôn luôn làm việc, và thỉnh thoảng Harry thấy mình kẹt lại trong căn hộ im ắng trống trải, nôn nao đến độ tưởng chừng bốn bức tường đang dần thu hẹp lại, cho tới khi chỉ còn nhỏ bằng một cái tủ dưới gầm cầu thang.
Kể từ khi cái thứ Veela ngu ngốc ấy xuất hiện, mọi chuyện còn trở nên tệ hơn nhiều. Bây giờ, mỗi lần anh rời khỏi căn hộ là phải đối mặt với những tuyên ngôn về tình yêu bất diệt, và trong những tình huống tệ nhất, phải tránh đi đồ lót bị ném tới chỗ mình.
Có Malfoy ở đây, căn hộ không còn trống trải nữa, và chắc chắn càng không im ắng nổi. Việc nó tạm nghỉ làm dường như cũng không sao, dẫu rằng Shacklebolt đang bắt đầu trở nên ngờ vực về những lá thư Cú trình bày về tình trạng suy nhược của Malfoy, và còn đa nghi hơn khi thấy Harry tan làm đúng giờ và mang việc về nhà xử lý. Harry tự hỏi liệu mình có nên thấy chạnh lòng vì điều đó hay không.
Mọi chuyện hầu như khá là suôn sẻ, và giờ Malfoy lại ném cho anh một cái nhìn ngộ nghĩnh.
Lưng Harry đập mạnh vào cửa phòng tắm. Hàng tá thứ lướt qua đầu anh cùng lúc, ôi, không và mình phải làm gì đây? và dẫu đã cẩn thận né tránh, vô vàn những suy nghĩ không nên có vẫn quẩn quanh trong đầu: nào cám dỗ, nào suy diễn, và một thoáng hoảng loạn vì anh không dám đặt niềm tin vào khả năng tự chủ của bản thân nếu...
"Potter," Malfoy chậm rãi nói, vẻ chuyên chú lạ kỳ ánh lên trong mắt nó. "Mày đã làm cái gì với cái đầu mày vậy?"
Harry chớp mắt. "Sao cơ?"
Giọng Malfoy trở nên đáng ngại đến lạ lùng, dẫu rằng trông nó vẫn còn đang sốc vì lý do nào đó Harry không biết. "Mày xài ké dầu gội đầu của tao đúng không?"
"Ờm – chắc thế?" Harry nói. "Xin lỗi. Tao không để ý. Mà có vấn đề gì không?"
Malfoy làm ra một cử chỉ tuyệt vọng, rồi ngả mình xuống sô pha úp mặt vào tay. "Đi mà nhìn vào gương đi," nó nói, giọng buông xuôi.
Thật thận trọng, Harry đi tới chiếc gương nhỏ đặt giữa lối đi từ phòng khách đến phòng ngủ. Khuôn mặt anh phản chiếu lại, nhíu mày và bối rối trước mái tóc ẩm ướt trông có chút –
"Malfoy," Harry nói. "Tao nhận thấy đúng là dạo gần đây tao có hơi áp lực, nhưng – tới mức bạc đầu sau một đêm luôn á hả?"
Malfoy ngẩng đầu lên một chút, nhưng trông nó có vẻ hứng thú với việc nhìn ngắm bàn tay mình hơn là nhìn vào Harry.
"Tao tưởng tóc mày vàng tự nhiên," Harry tiếp lời.
Và bởi câu đó mà Malfoy mới quay phắt sang nhìn anh, và ánh mắt đó vừa kinh ngạc vừa tổn thương sâu sắc. "Thì nó là thế mà! Dầu gội chỉ góp phần cải thiện và điểm xuyết thêm chút hiệu ứng ánh bạc xíu xiu cho màu tóc tự nhiên của tao thôi."
"Ừm hứm," Harry nói.
"Chăm sóc tóc một cách tử tế là vô cùng quan trọng," Malfoy lầm bầm. "Nhất là khi mang trong mình máu xấu."
"Malfoy, mày sẽ không bị hói đâu," Harry nói, đã từng nghe câu này trước đó. "Có nhiều từ ngữ có thể dùng để miêu tả ông bô của mày, nhưng trong số đó không có hói."
Sắc mặt Malfoy trở nên trầm trọng. "Bà cô Jemima của tao đã bị hói đấy. Mày không thể biết được."
"Nhưng tao biết là giờ tóc tao có điểm xuyết hiệu ứng ánh bạc không-được-xíu-xiu lắm. Tao phải làm sao đây?"
"Rửa chắc là hết thôi," Malfoy nói, mắt láo liên. "Sau một vài lần gội."
Harry nhìn lại mình trong gương, xụ mặt nhìn mình thêm chút nữa, và đi đến quyết định.
"Biết sao không? Thế này chắc ổn."
Anh quay lại đúng lúc thấy Malfoy chớp mắt. "Sao cơ?"
"Không sao cả," Harry lặp lại. "Có khi lại là chuyện tốt. Giống áo len Weasley ấy. Ngăn người ta – bổ nhào vào."
"Ôi Chúa ơi, mày không thể, đừng làm thế," Malfoy nói, huơ tay múa chân. "Nó không giống mấy cái áo len. Đây là tóc mày đấy. Bộ tóc mày chưa gây ra đủ nỗi đau cho thế giới này hả?"
"Đừng nói nữa, Malfoy, hợp lý thế còn gì," Harry nói, rồi bước vào phòng.
Sau khi đóng cửa lại, anh vùi đầu vào một chiếc áo len Weasley, và nghe loáng thoáng Malfoy tăm tối nói rằng tóc anh chẳng có gì là hợp lý cả.
Malfoy vẫn trông như bị bộ tóc của Harry đày đoạ khi anh bước ra, nhưng có vẻ nhưng đã chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình. Nó lại ngồi dậy thêm lần nữa, và điều đó làm Harry thấy hài lòng, và có vẻ như nó đang trầm ngâm suy nghĩ về cái máy nướng bánh mì.
"Bộ mày chưa từng nghĩ rằng cái máy này có thể hoạt động hiệu quả hơn à?"
"Xin lỗi?" Harry nói.
"Không gì," Malfoy gạt đi, quay sang cho anh một nụ cười rạng rỡ và vì thế trông nó không đáng tin chút nào. "Mày đi làm đi. Không được động tay vào bất kì giấy tờ nào mà không có sự giám sát của tao. Trưa nay mày sẽ dùng bữa với Blaise Zabini. Còn tao sẽ nằm đây một mình với nỗi đau bất tận như thường lệ. Mình có thể đặt đồ Trung ăn không?"
"Sao tao lại phải ăn trưa với Blaise Zabini?" Harry hỏi.
"Cậu ấy sẽ giúp mày với vụ Veela," Malfoy đinh ninh. "Mày cần được mách nước để đối mặt với nó. Tao đã cố gắng sắp xếp một vài thứ trong lúc mày đi làm. Ngày mốt mày sẽ ăn trưa cùng Fleur Delacour."
"Ồ," Harry nói, và cân đo giữa sự chán ghét của mình về việc phải ăn trưa cùng Zabini và sự thật rằng Malfoy đã bận tâm đến thế. "Được. Cảm ơn."
Malfoy bĩu môi. "Cũng chỉ là do tao chán ngấy khi nhốt mình trong đây. Chứ chẳng phải tao quan tâm gì sất."
Harry nhướng mày. Malfoy đang nhịp chiếc nĩa lên bàn tay mình và cho máy nướng bánh mì một cái nhìn đầy ẩn ý, nên không thấy vẻ mặt anh lúc này.
Khi anh tới văn phòng làm việc, cô Lisa lễ tân cho anh một cái nhìn kì quái và Harry, mừng rằng mái tóc của mình đã phát huy tác dụng, nở một nụ cười với cô. Lisa thở dài nặng trĩu.
"Ờm," Harry nói."Sao thế?"
"Không," Lisa nói. "Chỉ là – trông anh hôm nay thực sự rất nổi bật, Harry à."
Harry thở dài với chính bản thân mình, và tiếp bước.
***
Zabini đến trễ, họ hẹn nhau trong một nhà hàng xa xỉ đến quái đản, và khi cậu ta tới, cậu ta không tới thẳng bàn, nơi Harry đang u ám nhìn vào bộ chén dĩa bằng bạc và bộ ly bằng pha lê sang trọng.
Thay vào đó, cậu ta dừng lại và đỏm dáng dựa vào một cây cột. Mái tóc đen óng ả của cậu ta buông xõa xuống mặt và đổ bóng đầy thanh lịch, ánh đèn màu chiếu rọi đôi mắt cụp màu hổ phách và các thực khách trong nhà hàng trông cực kỳ mất tập trung trước chiếc quần da dài của cậu.
Harry không ngờ rằng mình thế mà lại từng chung trường với một tên tẻn tẻn như vậy.
Được một lúc thì Zabini cũng ngừng tạo dáng bên cây cột, và uyển chuyển bước tới bàn họ. Những vị thực khách đồng loạt thở dài trước từng cú đánh hông, tạo thành hiệu ứng như thể từng cơn sóng đang đánh vào theo từng bước chân cậu đi.
Harry vô cùng xấu mặt khi phải hít chung bầu không khí với cậu ta.
"Chào đằng ấy," Zabini nói, từng câu chữ được trau chuốt nơi đầu lưỡi như thể chúng rất ngon lành và cậu ta vui sướng một cách kệch cỡm khi được nói ra từng âm tiết. "Dạo này cậu thế nào?"
Harry kinh hãi nhìn cậu ta, và Zabini lườm anh trước khi thả mình xuống một chiếc ghế.
"Tôi thấy cậu vẫn dễ mến như ngày nào ha, Potter."
"Ồ, sao cơ?" Harry hỏi. "Sao cậu biết tôi thế nào được chứ? Tôi chưa nghĩ chúng ta từng trò chuyện với nhau bao giờ."
"Đó," Zabini nói, mở thực đơn ra trong một cú búng tay, "Đích thị là những gì tôi đang nói đến. Chúa ơi, những việc tôi làm vì tên ngốc Malfoy đấy."
Harry nhăn mặt. "Đừng có nói về nó kiểu đó."
Zabini nhăn nhó và nói: "Xin lỗi, tôi nghĩ cơn đau bất chợt mình vừa cảm thấy là những ký ức về thời còn đi học đang thụi huỳnh huỵch đầy nghiệt ngã vào sau đầu."
Harry và Zabini trừng mắt nhìn nhau cho tới khi một cậu chàng bồi bàn tới và nói: "Tôi ghét khi phải chen ngang khi hai người đang bốc lửa – ý tôi là, bận rộn! – nhưng có cơ hội nào cho tôi được phục vụ hai người trong phòng thay đồ không? Ý tôi là, phục vụ món ăn cho hai người!"
Zabini nghiêng ghế về sau để nở một nụ cười chậm rãi với cậu bồi bàn. "Món mà tôi muốn gọi đơn giản chỉ là... tha thiết được ai đó phục vụ."
Mặt cậu bồi bàn ửng lên một màu hoa cà trông hết sức báo động.
"Ôi chúa ơi," Harry thốt lên. "Cậu bị vấn đề gì thế?"
"Còn tóc cậu thì bị sao đấy?" Zabini vặn lại. "Sao lại là cái màu nước rửa chén thấy gớm đấy? Nhìn nó thôi đủ khiến tôi muốn chết! Cho tôi một phần salad Hy Lạp nhé, làm ơn."
"Chắc chắn rồi," cậu bồi bàn đáp. "Dung nhan tinh tế của anh gần như nghẹt thở ngang ngửa với vẻ đẹp hoang dã của bạn anh vậy. Ừm, ý tôi là – anh có muốn bánh mì kèm theo salad của mình không?"
"Không, tôi cảm thấy việc nạp tinh bột không cần thiết vào cơ thể hoàn mỹ của mình sẽ là tội ác chống lại loài người," Zabini lơ đễnh đáp. "Ý cậu là sao, gần như á?"
"Cho tôi một cái bánh kẹp hai tầng được không?" Harry yêu cầu với giọng trầm thấp. "Và, ờm, nếu cậu tới gần tôi tí nữa thì tôi sẽ làm đau cậu đấy."
Trước sự hoảng sợ của anh, cậu bồi bàn lại trông thích thú thấy rõ. Cơn giận của Zabini trông như đã lên đến đỉnh điểm khi cậu bồi bàn tuồn cho Harry số điện thoại của mình và rời đi.
"Cậu biết đấy, Malfoy đã đúng khi còn đi học, biết là đặc tính của một Gryffindor rồi, nhưng riêng cậu thì đặc biệt khó ưa," Zabini chỉ trích, híp mắt lại nhìn trong lúc Harry đốt tờ giấy nhắn đi bằng ngọn nến trên bàn. Cậu ta gồng hết sức để gạt đi vẻ khó chịu trên mặt, và nói: "Được rồi, thì – tôi lai Veela đấy, hỏi tôi phải làm sao đi!"
Harry nhìn cậu ta chằm chằm. Zabini gật gù đầy chuyên chú.
"Tôi đoán ta có thể chậm lại một chút. Đương nhiên, tôi vốn biết cậu có dòng máu Veela ngay từ lần đầu gặp mặt. Hai Veela mà ở trong cự ly gần thì sẽ dẫn đến những mâu thuẫn dã man về tranh giành lãnh thổ, cũng là lý do vì sao tôi luôn né tránh cậu khi còn ở Hogwarts."
"Vậy hả," Harry mơ hồ nói. "Tôi thật sự không để ý."
"Với cả không ai trong chúng tôi ưa cậu!" Zabini thốt lên, và Harry thấy cậu ta thô lỗ không cần thiết. Zabini nhắm nghiền mắt và hít một hơi sâu. "Được rồi. Okay. Chà, giờ thì cậu biết được về cội nguồn Veela của mình, việc đầu tiên cần làm là cậu phải nghỉ việc."
"Tôi sẽ không làm thế!" Harry rít lên. "Tôi vẫn có thể làm việc, tôi có thể –"
Zabini mở mắt ra và nhìn Harry với vẻ mặt ngạc nhiên. "Khá chắn là cậu có thể," cậu ta nói. "Nhưng vì sao lại muốn đi làm kia chứ? Cậu rõ ràng không hiểu việc trở thành một trong những người đàn ông đẹp trai nhất nước Anh và quyến rũ hàng ngàn người khác là một công việc mệt mỏi thế nào."
"Tôi không muốn trở thành một trong – hay là – tôi không muốn trở thành gì trong số đó cả," Harry gằn giọng qua kẽ răng.
Zabini khựng lại. "Tôi không nghĩ mình hiểu cậu nói gì."
"Tôi chỉ muốn làm việc của mình mà không phải đối mặt với tất cả những thứ này. Cậu có thể chỉ tôi cách làm nó biến mất không?"
"Vì sao cậu lại muốn làm thế?"
Thức ăn được mang lên. Zabini trông quá mệt mỏi với việc phải bóc tách tâm trí của Harry để có thể làm gì nhưng vẫn xiên vào dĩa salad với một chuyển động chậm rãi và duyên dáng.
"Chà, tôi đoán cậu có thể thử – không tỏa ra một luồng năng lượng tình dục quá đỗi trần trụi như thế?" Zabini gợi ý, nghe vừa lạc lõng vừa có chút tuyệt vọng.
"Tôi đâu có làm thế!"
Zabini nheo mày. "Wow, thế nãy giờ là không cố tình á?"
Harry cố ngăn lại thôi thúc nắm chặt lấy khăn ăn của mình như cách một quý bà Victoria nhét khăn vào tận cổ.
"Liệu rằng có – một phương pháp thiền định hay là bất cứ – thứ gì có thể giúp kiểm soát được thứ này không?" Harry nói với tông giọng rệu rã trong kinh hãi tột độ.
Zabini lắc đầu. "Không. Khá chắc là chỉ có quan hệ tình dục thôi."
Thật lòng là anh thà ăn trưa với một Voldemort được hồi sinh còn hơn. Harry chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình thấy biết ơn rằng kẻ thù đã chết của mình chưa từng thử kéo anh vào một buổi trải lòng về chuyện tình dục đầy nhục nhã.
"Cơ chế kiểu gì vậy chứ?"
"Ờm, tôi không biết, một cơ chế rất tuyệt vời?" Zabini gợi ý. "Đa phần mọi người tận hưởng việc thân mật, cậu biết đó."
"Tôi cũng thế," cậu bồi bàn nhiệt tình chen ngang. "Xin lỗi vì lại làm gián đoạn, nhưng có người gửi món này cho anh."
Cậu ta đặt một chiếc bánh sô cô la lớn bên cạnh dĩa salad của Zabini. Bên trên chiếc bánh là trái tim bằng kẹo với dòng chữ ngoằn ngoèo bằng bông kem màu hồng: Anh Là Thần Tình Ái Đẫm Vị Sô-cô-la Đen.
Zabini cầm nó lên đầy âu yếm. "Ôi, Hortense à," cậu ta nói. "Tôi luôn thích chút món quà nhỏ bé từ lòng mến mộ của nàng. Nhưng quay lại cậu, Potter. Được rồi. Tôi hiểu. Malfoy sẽ nợ tôi một kèo cực lớn cho phi vụ lần này, nhưng tôi đoán chúng ta có thể quan hệ."
"Tôi không muốn quan hệ với cậu!"
"Tôi ước gì cậu có thể ngừng nói những điều tôi không tài nào hiểu!" Zabini rống lên. "Tôi không biết vì sao Malfoy chẳng thể đến buổi hẹn mà chính nó tự tay sắp đặt để phiên dịch ý của cậu cho tôi hiểu. Đáng ra nó nên biết là cậu nói năng vô lý đến nhường nào!"
Zabini mới là người nói năng vô lý ấy, nhưng Harry cũng ước gì Malfoy ở đây. Nó đã có thể moi ra được những lời khuyên hữu ích ra khỏi miệng Zabini, đó là tính tới trường hợp Zabini thực sự có lời khuyên nào hữu ích, và nó đã có thể nghĩ rằng dáng điệu của Zabini rất buồn cười và có khi còn nhại lại. Giá như tất cả đều bình thường và có nó ở đây, như Harry đã quen đó giờ.
"Malfoy chưa rời nhà lần nào kể từ khi nó và Katie chia tay," Harry ủ rũ nói.
Và rồi Zabini dừng việc tạo dáng ngớ ngẩn trên ghế của mình, chồm tới và nói: "Sao cơ? Nhỏ đó đá nó rồi hả?"
Cậu ta xụ mặt một cách trông vô cùng kém duyên. Điều đó làm Harry ưa cậu ta hơn một chút. "Ừa."
Zabini lại nhăn nhó nhiều hơn. "Cậu biết đấy, tôi chưa từng thích cô ta. Tôi luôn biết cô ta sẽ làm gì đó khiến cậu ta đã điên lại càng điên, và thêm một vụ giống vụ lão cha đáng nguyền rủa của cậu ta sẽ giết cậu ta mất và – cậu có nghĩ tôi nên làm tình với cậu ấy không?"
"Không, tôi không nghĩ thế," Harry nói, giọng lạnh như băng.
Zabini trông vô cùng đáng tiếc. "Chắc là cậu nghĩ phải, dù sao thì thằng đấy vốn theo đuổi chế độ chỉ một bạn tình duy nhất (monogamy: tại một thời điểm chỉ trong mối quan hệ với một người) một cách kỳ quái."
Cậu ta đẩy đĩa salad ra và bắt đầu xắn vào chiếc bánh. Rồi cậu ta nhìn lên Harry qua hàng mi dài và những lọn tóc rơi xuống đầy nghệ thuật, và hơi đẩy chiếc bánh ra về phía anh.
"Cậu lúc nào cũng ở cùng nó," cậu ta bắt đầu nói sau khi ăn vài miếng. "Liệu cậu ấy sẽ ổn chứ?"
Harry suy nghĩ một lúc về những gì muốn nói, vì rõ ràng Blaise Zabini biết quá nhiều về tình dục và Harry không muốn để mình tỏ ra quá hiển nhiên đầy thảm bại về mong muốn của mình. Anh gạt qua ý nghĩ đáp lại cậu ta rằng mình sẽ chăm sóc cho Malfoy hay rằng Malfoy là cộng sự của anh, hay rằng nếu Zabini dám thử lên giường với Malfoy anh sẽ giết cậu ta.
"Ừa," cuối cùng anh đáp.
Anh cầm nĩa lên và xắn một miếng. Cái bánh cũng không quá tệ.
"Thế được thôi," Zabini nói. "Cậu từng cứu thế giới một lần rồi: đảm bảo cho sức khỏe tinh thần của một Malfoy chắc không khó hơn vậy nhiều đâu." Cậu ta khựng lại, múc trái tim kẹo ngọt khỏi chiếc bánh và thêm vào: "Tôi không có nhiều bạn. Ý tôi là, những người mà tôi gặp và không ngủ cùng."
"Wow, Zabini, cậu khiến cho việc trở thành Veela nghe thú vị làm sao."
"Cũng có lúc trồi lúc sụt," Zabini thừa nhận, cố gắng giữ thăng bằng cả miếng bánh to có chữ 'THẦN' nguệch ngoạc trên nĩa của mình. "Một mặt, việc chăm sóc sắc đẹp rất vất vả." Cậu ta liếc nhìn tóc Harry. "Nhưng chắc cậu không thấy thế, rõ ràng."
"Im đi," Harry nói, nhưng vẫn dễ chịu.
"Tôi – xin lỗi, tôi không giúp được gì hơn," Zabini nói. "Tôi chưa từng cố điều khiển nó: tôi cứ sống với nó thôi, nó là một phần con người tôi, tôi không thể làm gì nếu thiếu nó được. Hãy nói Malfoy rằng tôi đã cố gắng."
Anh chàng phục vụ vẫn rình rập, cố gắng chạm mắt với một trong hai người họ. Ánh nến làm ra những thanh âm lao xao khe khẽ và Harry đa phần nhìn chằm chằm vào vết sô cô la dính trên khăn trải bàn màu trắng. Anh không muốn trở lại văn phòng, nơi không có Malfoy và mọi thứ đang dần tồi tệ hơn.
"Ừa," Harry nói với cậu ấy. "Tôi sẽ báo lại. Cảm ơn."
***
Khi anh trở về nhà Malfoy đang mở một bài nhạc đồng quê nói về trái tim tan vỡ. Tuần trước nó đã mở hết tất cả những bài hát có liên quan dù chỉ một chút, và giờ nó đang mở một bài nói về một người phụ nữ nhìn người đàn ông của mình khiêu vũ thật chậm với một cô đĩ tóc vàng bên bờ biển.
Nó cũng đang đứng dựa vào đảo bếp, đọc cái quyển sách Veela kinh khủng đấy và gõ chiếc nĩa vào máy nướng bánh mì theo nhịp điệu bài hát.
"Chào buổi tối, Potter," nó nói, trông hết sức thờ ơ. "Một ngày vất vả hả? Thích ăn một miếng bánh mì nướng không?"
"Cái quần da của Zabini thật sự làm tiêu tan đi khát vọng sống của tao," Harry nói.
"Tâm trạng hơi chùng xuống nhỉ, phải không? Tao nghe nói ăn một miếng bánh mì nướng sẽ giúp ích đấy."
Harry nở nụ cười và hùa theo. "Cái máy còn chưa cắm điện kìa."
"Không à?" Malfoy mỉm cười hiếm hoi trong gần hai tuần rồi, một nụ cười méo mó đơn thuần loé lên, báo hiệu cho Harry biết rằng nó có một ý tưởng điên rồ sắp sửa chia sẻ: một nụ cười nói rằng, có thứ này cho mày. "Có thể nó đã trở thành một chiếc máy nướng bánh mì ma thuật."
"Tao vui khôn tả," Harry khô khốc nói, "khi mày quyết định đóng chiếm căn hộ của tao và dành tất cả thời gian ra để hóa phép cho cái máy nướng bánh mì. Tao hy vọng mày nhận thấy rằng vào ngày mai tao sẽ mong chờ một chiếc ấm đun siêu tốc ma thuật."
Chiếc máy nướng bánh mì bây giờ trông rất là quái dị. Dây cắm điện của nó dường như đã bị xoắn lại thành một cái ăng ten kì lạ và Harry ngầm suy đoán rằng cái phần kim loại phồng lên chính là tàn tích của cái rây và cái nạo phô mai đáng thương của anh. Anh vươn ra lấy một miếng bánh mì khỏi tủ, trượt nó vào khe nướng.
"Xin chào Potter," chiếc máy nướng bánh mì nói, với một tông giọng mà Harry cảm thấy khá máy móc, nhưng cũng dễ hiểu vì sao lại thế. "Tôi là một phát minh tân tiến của công nghệ phép thuật được tạo ra bởi một thiên tài vô cùng vĩ đại!"
"Ôi thật á," Harry nói, duỗi tay mình dựa vào tủ bếp và ngắm nhìn cái máy nướng bánh mì, xắn tay áo mình lên và thấy thư giãn, ấm cúng. Malfoy dựa vào tủ bếp đối diện anh, nụ cười nhếch môi đầy rạng rỡ tràn lên khắp khuôn mặt nhọn hoắc.
"Không còn cần phải vặn tới vặn lui như một Muggle! Ngài muốn lát bánh mì của mình như thế nào? Chúng tôi phục vụ nó với vô vàn lựa chọn phong phú: hơi chín vàng, nâu cường tráng khỏe mạnh, hay đầy vị than cháy thơm ngon! Ngài thích thế nào?"
"Ừm – nâu thôi?" Harry nói.
"Được!" chiếc máy nói. "Và vị phết thì sao? Bơ? Mứt dâu, mứt mâm xôi hay mứt hoa hồng? Hay ngài muốn dùng chúa tể của những vị phết, thứ mứt tràn đầy hương vị xa xỉ của địa đàng óng ánh, mứt cam?"
"Uh – bơ?"
"Không phải mứt cam à?"
"Không." Harry nói. "Xin lỗi. Ôi Chúa, giờ mày đã làm tao phải xin lỗi một cái máy nướng bánh mì."
"Tao đặt tên cho cậu ấy là Cyril," Malfoy nói đầy tự hào.
Harry khịt mũi. "Đương nhiên mày đã làm thế."
Chiếc bánh mì nướng nhảy ra, nâu óng với bơ chảy trên đó. Harry ăn nó: nó rất ngon, và thoáng thấy họ chẳng còn bao nhiêu bánh mì khiến anh gồng mình hạ quyết tâm và đi đến quyết định của mình.
"Tao cần đi chợ sắm thêm đồ," anh nói. "Muốn đi cùng tao không?"
Ít nhất anh có thể Floo tới văn phòng và khoác Áo choàng Tàng Hình mỗi khi ra ngoài đi dạo. Người ta sợ hãi trước những vật thể vô hình, dẫu rằng vật thể ấy chỉ muốn mua chút giấy vệ sinh mà thôi.
Malfoy liếc nhìn sang và dẫu rằng Harry cố gắng giữ cho vẻ mặt mình không để lộ điều gì, Malfoy ắt hẳn đã nhìn thấy chút gì đó trong dáng vai của anh, và điều đó làm nó đơn giản gật đầu và đi lấy áo choàng, như thể đây không phải lần đầu nó rời khỏi căn hộ trong gần hai tuần liền.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com