Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Lần đầu tiên Harry gặp lại Malfoy, cậu ấy đang mặc chiếc váy nhỏ nhắn ngọt ngào nhất.

Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi đã khiến người ta chợt tỉnh, và Harry phải dừng lại và kiểm tra bản thân để chắc chắn hắn không bị ma nhập.

Những người Malfoy còn lại khá ẩn dật, dù tài sản của họ đã được hoàn trả và không còn sống trong cái cảnh mà Ginny gọi là "nghèo thượng lưu".

Harry biết rằng Malfoy đến nhà Andy uống trà hai tuần một lần, nhưng lịch trình của Harry quá rời rạc nên hắn không hề bắt gặp chút đầu đuôi nào của cậu suốt thời gian qua.

Tuy vậy, hôm nay đã thay đổi. Harry đi thẳng từ nơi làm việc vì hắn đã bỏ lỡ việc thăm Teddy cả tuần trước đó do bọn Vô Diện đã gây thiệt hại nặng nề ở Manchester, và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng tới London.

Đã năm năm kể từ khi Harry sống lại, và nỗi kinh hoàng ăn mòn hắn khi hắn lớn lên đã co lại thành một thứ gì đó lạnh lẽo và cứng rắn.

Hắn có một cái ghim vàng trên áo chùng đỏ Thần Sáng khiến hắn trở thành người có thẩm quyền đáng sợ nhất Bộ, trừ Shacklebolt và đám xác chết biết đi Wizengamot.

Harry giũ áo chùng và ném bay nó về cái giá treo áo khoác của Andy. Cái giá rung lên vì va chạm và Teddy tạo ra âm thanh ríu rít sung sướng kì lạ nhất. Đó thường là dấu hiệu của cu cậu rằng Harry đang đến thăm.

Harry đã vẫy tay vào người mình và hai cái cúc trên cùng áo sơ mi tự tách ra và ve áo nằm thẳng theo cổ.

Ngôi nhà của Andy được bày trí khá xa hoa, nhờ vào việc nuôi dạy thuần chủng và tài sản tín thác của Black mà gia đình mù quáng của dì cũng không thể hủy bỏ trước pháp luật.

Malfoy đang uống trà ở một cái bàn nhỏ trong góc phòng khách. Cậu có vẻ bình tĩnh, cứ như thể cậu nghe Teddy la hét về cha đỡ đầu mỗi thứ ba lúc sáu giờ rưỡi.

Harry đỡ dưới tay Teddy và xoay bé một vòng cho đến khi tóc cậu bé chuyển sang một sắc xanh lá bệnh hoạn.

Andy bước vào phòng khách và đưa bàn tay gầy gò lên trán Malfoy, và dùng chính bàn tay đó vỗ lưng hắn.

"Con sẽ đặt thằng bé xuống chứ? Dì đến chết mất nếu nó nôn khắp cái bọc nệm mới của dì."

Teddy, năm tuổi và khoái làm bừa bộn, cười khúc khích với chính mình khi Harry giúp bé đứng thẳng.

Malfoy không nói gì suốt thời gian đó, và Harry kiên quyết lờ cậu hoàn toàn cho đến lúc hắn ghé thăm xong khi Malfoy đứng dậy.

Malfoy là một thứ nhỏ bé. Harry lưu ý điều này giống như người ta kiểm tra bầu trời xem có mưa không. Cá nhân Harry nghĩ rằng đây là một phần khiến cậu trở thành một tên khốn ở trường. Bạn cần phải có sức mạnh để vượt qua việc thiếu chiều cao.

Malfoy quỳ xuống và Teddy trườn ra khỏi Harry vào vòng tay dang rộng của cậu. Đó là lúc Harry nhìn thấy cái váy.

Nó màu kem và xếp li giống như đồng phục con gái mặc ở Hogwarts. Nó dừng ở đùi trên của cậu, che đi phần chân nhợt nhạt.

Cậu mặc một cái áo jumper vàng nhạt và nó được làm từ một loại vải lông tơ. Harry đã có lúc nghĩ đến việc chạm vào nó.

Đó là bộ trang phục bất ngờ đến nỗi Harry vấp phải góc ghế trường kỷ của Andy và gần như té ra sau.

Malfoy ngả người, ngồi hẳn trên sàn bế Teddy vào lòng. Chiếc váy xòe trên đùi và Harry cho phép ánh mắt hướng lên trên để gặp mắt Malfoy.

Tóc cậu búi cao trên đỉnh đầu và có vài sợi tóc loăn xoăn quanh khuôn mặt.

"Thấy gì mày thích à, Potter?" Malfoy nói, nhẹ nhàng lắc lư Teddy từ bên này qua bên kia. Tiếng cười khúc khích của Teddy nghẹt lại, mái tóc hoa oải hương của bé vùi vào cổ Malfoy.

Harry há hốc miệng rồi đóng rồi lại há như cá.

Andy lướt qua hắn, một dãy đồ ăn nhẹ lơ lửng thành hàng sau lưng dì. Nó khiến Harry nhớ đến bộ phim Muggle đó, Người đẹp và Quái vật.

"Ngậm miệng lại nào, Harry yêu quý, trước khi con nhận một Stupefy vào mặt và đông cứng như vậy."

Teddy ré lên, trườn khỏi đùi Malfoy và trượt đôi giày thể thao qua làn da nhợt nhạt ở đùi Malfoy.

"Nana nhận ếch socola vì con được điểm Xuất sắc cho dự án của con! Chú và anh họ Draco mỗi người có thể có một cái," Teddy hào phóng đề nghị, chạy trước Andy để ngồi vào chiếc ghế giữa của bàn ăn lớn.

Harry ngậm miệng lại.

Malfoy lướt qua hắn, và tất cả những gì Harry có thể tập trung là tiếng loạt xoạt nhẹ nhàng của vải khi nó vuốt ve đùi Malfoy.

-

Teddy đã ngủ say giữa hai người khi Harry cuối cùng cũng dám hỏi.

Hắn cần rất nhiều sự dũng cảm của Gryffindor để làm vậy.

Teddy gần như cuộn tròn trên đùi Draco, mái tóc vàng kiểu Malfoy như hòa với váy của Draco.

"Cái váy là như nào?" Harry hỏi, thầm mắng bản thân vì sự lỗ mãng. Hắn đã quen thẩm vấn lũ pháp sư đểu cáng.

Malfoy ngửa đầu ra sau và mắt Harry bị hút vào cái cổ dài của cậu. Ở gần nhau như vậy, Harry có thể thấy rõ sự khác biệt về kích thước. Hắn phải to cao hơn Malfoy ít nhất một foot.

"Quần áo, Potter. Mày cũng mặc mà," cậu nói nhỏ, cẩn thận trước Teddy.

Harry khịt mũi với chính mình. Tuân thủ trang phục theo giới tính không hề khắt khe trong thế giới phù thủy, khác với Muggle, nhưng thật lạ khi thấy phong cách của Malfoy thay đổi đột ngột như vậy.

"Chắc chắn rồi, nhưng tao không nghĩ mình làm được điều đó," Harry nói, lại chỉ vào Malfoy.

Malfoy nghiêng đầu sang một bên, một tay thon dài vùi vào tóc Teddy.

"Mày không muốn trở thành ai khác sao, Potter?" Malfoy hỏi, không hề giận dữ. Cậu nói khẽ khàng gần như là thì thầm.

Harry chớp mắt.

Hắn nghĩ về việc được sinh ra như một câu chuyện hoàn chỉnh, có phần mở đầu, giữa và kết thúc.

"Tao sẽ là ai?" Harry hỏi, cảm thấy thật ngu ngốc.

"Chính xác," Malfoy thở ra, một tay chà xát nếp gấp của chiếc váy giữa hai ngón tay, tới lui, tới lui.

-

Harry gặp Malfoy hàng tuần sau lần đầu tiên đó.

Giống như cánh cửa đã mở ra và không bên nào phải giả vờ như bên kia không tồn tại.

Hầu hết các đêm Harry đều ở lại văn phòng muộn, và những lúc khác hắn ở Thánh Mungo, ngại ngùng giải thích vết thương cho Lương Y của ngày hôm đó.

Hắn vừa trở về từ một buổi họp đáng nhẽ phải ngắn gọn, và hắn khoác cái áo chùng qua vai.

Hắn ngắn ngủn chào tạm biệt Ron, cả hai đã quá kiệt sức để tiếp tục, và hắn hứa sẽ đến ăn tối ở Hang Sóc cuối tuần này.

Harry nghĩ về việc đi đến tận thang máy ở tầng trệt và xếp hàng đợi Floo và hắn chỉ không thể nuốt nổi ý tưởng này.

Chẳng hề gì khi thực tế người ta cúi đầu lùi bước để Người Được Chọn truy cập Flo đầu tiên, chỉ là bây giờ Harry không muốn bị ai chạm vào.

Hắn độn thổ tại chỗ, đũa phép nhét vào một trong bảy túi bùa trên áo chùng.

Hắn ngã nhào vào phòng khách của Andy, và khi tai hắn ù đi như thường lệ sau mỗi lần độn thổ, hắn có thể nghe thấy tiếng ré the thé không giống Teddy và chắc chắn chẳng thể nào từ Andy.

Harry ném áo chùng lên ghế và mở khuy áo sơ mi đến khi ta có thể thấy cái áo may ô.

Tiếng cười vang vọng từ khi vườn, và Harry tháo kính ra một lúc, dụi mắt vào bàn tay chai sạn.

Khu vườn của Andy trông như thể bước ra từ cuốn sách, những bông hoa liên tiếp nở rộ. Harry biết rằng những khu vườn phù thủy tốn rất nhiều tiền, và bùa phép thì cực kỳ tinh vi. Thật khó để Harry trở nên tinh tế. Sức mạnh của hắn luôn bùng nổ.

Nhưng Harry không thể không trầm trồ khi hắn nhìn thấy cách những đóa hoa lan uốn quanh những cái cột ở ban công của Andy và ngôi nhà trên cây đang lớn dần của Teddy. Ngôi nhà trên cây được ếm một bùa mở rộng chắc chắn và đang dần trở nên rộng lớn như Thái Ấp Malfoy khi Harry có năng lượng để bò vào và tự kiểm tra.

Có một cái ao gần đó, được ếm quyết liệt để Teddy không vô tình đuối nước mà không có phép thuật cứu thằng bé, và Harry có thể thấy cách những bông sen đổi màu, từ hồng sang đỏ rồi sang màu đào lại đóng băng hoàn toàn, những trụ băng treo lủng lẳng như những răng nanh trên cánh hoa. Quá trình biến đổi lặp lại, khiến cái ao trông như cầu vồng độc lập.

Harry sững sờ, đến nỗi khi một đứa trẻ chạy thẳng vào ống chân hắn, hắn rủa theo phản xạ.

Đứa trẻ bò lại - và đó là một cô bé.

Harry ếm một bùa tê không đũa phép, và cơn đau nhói ở chân hắn tan biến.

"Ồ, xin chào?" Harry nói, và cô bé lùi lại. Bé trông như một con búp bê nhỏ, mặc một chiếc váy yếm màu xanh Slytherin với áo có diềm xếp nếp. Bé không đi giày, và Harry sẽ cá 100 Galleons rằng trên đôi tất của cô bé có một bùa chống rách vì chúng dính đầy cỏ và đáng nhẽ phải rách thành từng mảnh.

"Người... của con đâu?" Harry hỏi ngớ ngẩn. Hắn khá thích con nít và cũng tốt với chúng, nhưng hắn không mong đợi gặp một đứa trẻ lạ.

"Draco!" Bé gọi đầy câu nệ, dù cô bé nói ngọng đáng yêu khiến chữ r thành w mềm mại.

Chàng trai trong tiếng gọi bò ra từ lối vào nhà cây, mái tóc dài xõa xuống rối bù, gió thổi tung lộn xộn những sợi tóc.

"Con gọi à?" Malfoy nói, cũng ngớ ngẩn như vậy. Harry cười lớn. Hắn có thể thấy chính xác đứa trẻ liên quan thế nào.

"Người lạ!" Bé chỉ tay buộc tội Harry.

Mắt Malfoy mở to và cậu cúi vào nhà nhanh đến nỗi bị đụng đầu.

Cô bé cười lần nữa, gập người kịch tính như trẻ con thường làm.

Khi Malfoy xuất hiện lần nữa, cậu nắm tay Teddy và bay cả hai nhẹ nhàng xuống bãi cỏ.

Hôm nay Malfoy đi chân trần, mặc một cái áo jumper oversize và quần short nhỏ đến nỗi Harry chỉ có thể đoán màu sắc từ phần ló ra dưới lớp vải.

Harry nhìn những ngón chân của Malfoy cuộn tròn trên bãi cỏ dưới chân họ. Những ngón chân nhỏ nhắn, giống như phần còn lại của cậu ấy.

Malfoy đưa tay về phía cô bé. "Delphini," Malfoy gay gắt nói, và cô bé bật cười.

"Chú có một vết sẹo," Delphini nói với hắn, và Harry nhìn xuống ba người họ. Hắn có thể thấy đỉnh đầu của Malfoy.

Tóc của Draco được thuần lại, nhưng vẫn xõa xuống lưng, giống cha cậu trước đây.

Harry quỳ một chân xuống.

"Chú biết," Hắn nói đơn giản.

"Chú có được nó như nào?" Delphini hỏi, cái miệng đỏ mọng của cô bé mím lại. Bé trông cực kỳ quen thuộc.

Teddy đột nhiên nói, mái tóc màu đỏ Weasley. "Một phù thủy xấu xa đã đưa nó cho chú ấy khi chú còn là một em bé! Thậm chí còn nhỏ hơn em nữa, Delphi!"

Delphi có mái tóc màu bạc, gần giống màu mắt của Malfoy.

Harry ngước nhìn Malfoy và thấy ánh mắt cậu đang xa xăm. Cậu đang nắm chặt tay Teddy và Teddy dường như đang cố gắng thoát ra.

"Malfoy," Harry nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Malfoy," hắn lại nói, to hơn một chút.

Có vẻ như Delphi hiểu rõ cậu. Bé ném cơ thể nhỏ bé của mình vào chân cậu và rên rỉ tên cậu ấy. Phản ứng của bé quá đà đến nỗi Teddy ngừng vùng vẫy và Malfoy chớp mắt liên tục.

"Delphini," cậu nói, "Chúng ta đã nói gì về việc la hét?"

Delphi khoanh tay lại. "Nó dành cho Howlers và Mipsy khi con quên cất Salazar đi."

Miệng Harry co giật và Malfoy bất lực ngước nhìn hắn.

"Con rắn của nó. Con bé đã có nó từ khi lên ba." Malfoy kinh hoàng xoa xoa thái dương.

"Tao đến để giúp Andy một tay," Harry bắt đầu, bước lùi lại khi hai tên khủng bố chạy vụt về hướng khu vui chơi trong rừng.

"Dì đang ở cùng với mẹ tao," Malfoy đề nghị, bước theo. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc bạch kim của Malfoy. Cậu ở gần đến mức Harry có thể nói rằng cậu đang cài một bông hoa sau tai.

"Họ đang xem xét việc ghi danh Delphi vào trường Tiểu học Tiny Warlock hay gì đó," Malfoy nói vui vẻ.

Harry cười lớn, bị mê hoặc bởi đôi tai nhỏ nhắn đỏ bừng của Malfoy.

"Trường Tiểu học Phù thủy nhỏ," Harry tiếp tục. Malfoy nhảy qua một khúc gỗ, đôi chân trần của cậu đặt xuống cỏ không một tiếng động. Cậu đã từng bị nhấn chìm bởi màu đen của chiếc áo chùng, màu sắc đó làm cậu ấy nhạt nhòa.

Harry nhớ lại cậu trông mỏng manh thế nào vào năm thứ sáu. Bạn có thể đếm được mạch máu dưới làn da cậu ấy.

Cậu trông đẹp hơn với màu sắc, mái tóc xoăn nhẹ trên vai.

"Ừ, cái đó," Malfoy nói, ngồi phịch xuống một gốc cây gỗ đỏ lớn để tìm bóng mát. Cậu co một chân lên và tựa cằm lên đầu gối.

"Delphi đã phải bắt đầu học tiểu học muộn," Malfoy giải thích, mím môi dưới vào miệng.

Harry nhìn cậu quá lâu mà không trả lời và Malfoy nổi giận.

"Con bé khá sáng dạ," cậu nói, "con bé chỉ - nó có một số vấn đề về hành vi. Tao nghĩ nhà tao gần như đã giải quyết được chúng. Teddy có ảnh hưởng rất lớn," Malfoy trầm ngâm nói thêm.

"Tao chắc chắn. Thằng bé sẽ buộc mày phải học điều gì đó mới; liệu nó có kéo mày đến đó, đá và la hét hay không cũng không phải là vấn đề," Harry nói.

Malfoy cười lớn, một âm thanh chói tai gần như bị cắt ngang ngay khi nó bắt đầu.

"Sao trước giờ tao chưa gặp mày ở đây nhỉ?" Harry hỏi, ngồi xuống cạnh Malfoy.

Vỏ cây cọ vào lưng hắn và Harry niệm một bùa đệm rồi tử tế mở rộng đến bên cạnh Malfoy.

Malfoy có vẻ hơi choáng váng trước sự săn sóc này.

"Các kết giới sẽ cảnh báo cho tao bất cứ khi nào có người đến khu vực này," Malfoy nói. "Tao chỉ— độn thổ. Dì Andromeda có rất nhiều bạn bè và không phải tất cả họ đều thích gặp tao khi họ ghé qua."

Harry nhíu mày. Hắn duỗi đôi chân dài của mình và liếc nhìn hình dáng nhỏ nhắn mà Malfoy tạo ra.

"Mày không tệ đến thế đâu," Harry trêu chọc, và Malfoy làm điều đó, cậu từ từ nghiêng đầu sang một bên để có thể bắt gặp ánh mắt của Harry.

"Mày chưa giết tao và những ngày này tao gặp mày thường xuyên hơn cả gặp Ron và Hermione," Harry bổ sung.

"Khen hay đấy, Potter," Malfoy nói, nhắm mắt lại.

Harry cảm thấy thật ngu ngốc khi nhìn cậu, cách mà hàng mi dài của cậu phủ lên gò má.

"Con bé thuộc về ai?" Harry nói, chỉ tay về phía Delphi đang chuẩn bị nhảy từ trên cầu trượt xuống. Khu vui chơi trong rừng được ếm bùa để có tri giác, theo đó nó sẽ tái tạo để ngăn ngừa chấn thương, nhưng Malfoy vẫn loay hoay với đũa phép của mình và niệm bùa đệm để đề phòng.

"Con bé là con gái của Bellatrix," Malfoy nói, cơ thể cứng đờ.

"Bộ ngực chết tiệt của Merlin," Harry nói, đột ngột đứng dậy. Hắn không thể nói hắn đã thấy Bellatrix đủ nhiều để nhận ra các đặc điểm của mụ, nhưng có điều gì đó hoang dã ở Delphi. Nó vô tình khiến hắn rùng mình.

Malfoy bây giờ cũng đang đứng, và khi Harry quay lại, khuôn mặt yêu tinh của cậu tái nhợt. Cậu nắm chặt cây đũa phép của mình và Harry một lần nữa bị ấn tượng bởi vẻ ngoài mong manh của cậu ấy.

"Nó là một đứa bé, Potter. Con bé vừa mới cai sữa mẹ khi Bellatrix qua đời."

Harry bước lại gần Malfoy đến nỗi đầu cậu gần như tựa vào xương đòn của Harry.

"Tao không phải kẻ giết trẻ em, Malfoy," Harry nói chắc nịch. "Tao đã không biết và bây giờ thì tao biết rồi."

Malfoy vẫn còn căng thẳng trước mặt hắn, chiếc áo len của cậu có cùng màu xanh Slytherin.

"Con bé có ở với cha nó không?" Harry hỏi khi Malfoy không nói. "Lestrange phải không?"

Harry cố gắng không nghĩ quá nhiều về các phiên tòa của Tử thần Thực tử. Hắn mới mười tám tuổi và vừa thoát chết lần thứ hai. Hắn nhớ Hermione gấp quần áo cho hắn vào mỗi buổi sáng cùng với lời động viên khích lệ của Ron nghe như đang gầm gừ bên tai.

Ngày qua ngày, Harry Potter có ý định kết án tử hình các pháp sư.

Wizengamot đã đưa ra tuyên cáo cuối cùng, đó là sự thật, nhưng không khi không có lời khai của Harry. Hắn thường xuyên thức dậy trong mồ hôi lạnh.

Cậu Potter, hãy tường thuật về diễn biến vụ việc?

Họ muốn ban Nụ hôn cho Lestrange. Lão đã bắt đầu với nhà Longbottoms và chưa bao giờ dừng lại. 

Wizengamot đã giảm nhẹ hình phạt cho lão ta. Lão bị quản thúc tại gia vĩnh viễn, nhưng họ đã để lão trở lại Nhà Lestrange. Có vẻ là vì con của lão. Harry nhìn Delphi, đang trườn lên lưng Teddy và cố cưỡi thằng bé như một con ngựa.

Bản thân Harry cũng căng thẳng nhưng khi hắn có cơ hội nhìn Malfoy lần nữa, hắn có thể thấy rằng cậu lại có ánh nhìn xa hàng ngàn thước đó.

Cậu lảo đảo tại chỗ, nhẹ đến mức người ta sẽ không nhận ra trừ khi họ đang tìm nó. Cây đũa phép của cậu lỏng lẻo trong tay, áo jumper trượt xuống một bên vai nhợt nhạt.

"Malfoy?" Harry nói, mạo hiểm bị nguyền rủa bằng cách đặt lòng bàn tay rộng lên vai Malfoy.

Thật lạnh khi chạm vào cậu.

"Merlin," Harry nói, niệm một bùa ấm áp. Hắn cố gắng đẩy Malfoy ngồi lại nhưng cậu ấy quá cứng nhắc, lắc lư tại chỗ như một món đồ chơi.

Delphi là người đã khiến cậu tỉnh lại, lao qua sân như một con dơi thoát khỏi địa ngục. Cô bé đang khóc nức nở, phản ứng của bé vẫn hoang dã và quá khích như trước.

"Draco!" Cô bé nói, giọng ngọng thấy rõ, "Là con đây! Delphi! Làm ơn đi mà, Draco!"

Bé ôm lấy chân cậu chặt đến nỗi đẩy cậu ngã xuống đất, và Harry quỳ xuống bên cạnh cả hai.

"Chết tiệt, Malfoy, mày ổn chứ?"

Cú ngã làm cái áo jumper của Malfoy trượt sâu hơn trên vai và Harry kéo nó lên, những ngón tay hắn chạm vào làn da lạnh giá.

Khi Harry bắt gặp ánh mắt cậu, Malfoy đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com