Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Harry đang đưa cho thư ký của mình một tập giấy tờ để đóng dấu niêm phong thì Ron thúc cùi chỏ vào hắn mạnh đến nỗi Harry phải rên rỉ đau đớn.

"Ngực của Merlin, Ron," Harry nói, quên vị trí của mình trong chốc lát. "Mình không phiền nhận một bùa đâu."

Ron đang tựa vào mép bàn của Harry; với tư cách là Thần Sáng cấp cao, anh không phải trải qua những thủ tục quan liêu như Harry.

Harry rõ là có năm thư ký để liên lạc với các phòng ban khác nhau, nhưng với việc bọn Vô diện dùng phép Chống-truy-tung, Harry đã bị mắc kẹt ở văn phòng hắn suốt ba tuần liền.

Ron nở nụ cười nửa miệng và Harry nhận ra Ron không thúc cùi chỏ hắn mà không có lý do.

Draco Malfoy đang sải bước dọc hành lang của DMLE (Department of Magical Law Enforcement - Cục Thi hành Luật Pháp Thuật) trong cái áo chùng màu kem. Cậu cũng đang nắm tay Pansy Parkinson với cái nắm chặt nhất mà loài người từng biết đến. Pansy thấp hơn Draco một chút, nhưng chân của Draco dài nên cô ấy gần như phải chạy nước kiệu để bắt kịp.

Cũng không quá khi nói rằng mái tóc Malfoy rất nổi bật, nhưng dường như không ai có ý làm phiền cậu. Tất cả nhân viên của Harry đã quá kiệt sức để làm bất cứ điều gì khác ngoại trừ làm việc lấy lệ.

Draco dừng lại trước cửa văn phòng rộng rãi một cách không cần thiết của Harry. Áo chùng của Ron chỉ cởi một nút và anh có một vệt râu gừng khá đáng sợ, nhưng anh vẫn kéo cái tóc đuôi ngựa của Parkinson kệ tình trạng lộn xộn của mình.

Parkinson hét lên và tát vào tay anh. "Mình sẽ gửi lại cái bàn tay chết tiệt của bồ kèm cái móc khóa cho Hermione," cô nghiêm túc nói, khiến Harry giật mình bật cười.

Ron day nhẹ cằm cô và lùi về phía sau khi cô ấy chĩa đầu đũa phép vào dưới cằm anh.

"Đừng trở thành một ả khốn nạn, Pans," Ron nói, và Pansy thu cây đũa phép của mình lại trong khi tránh xa Ron.

"Draco, cưng," Pansy nói, "xin hãy làm bất cứ điều gì mà bồ đã kéo mình đến đây. Các kết giới ẩm ướt này đã tàn phá ham muốn tình dục của mình."

Lúc này Ron ra khỏi bàn Harry. "Được rồi, bồ đồ phóng đãng, mình sẽ dẫn bồ đi gặp Hermione."

Pansy cười tươi, dù trông giống cá mập hơn là đáng yêu. "Ngọt ngào, mình dẫn bồ đi gặp Hermione," cô nói, vòng tay quanh cổ tay Ron.

Ron để bản thân bị kéo đi một cách vui vẻ, cho thấy Hermione và Pansy thường đối xử với anh như vậy.

Harry không nhìn Draco cho đến khi tiếng giày cao gót nhịp nhàng của Pansy biến mất.

Áo chùng của Draco được thiết kế riêng, và nếu Harry nhìn kỹ, hắn có thể thấy những con rắn nhỏ được khắc trên mỗi cái cúc vàng.

Harry đợi Draco nói, nhưng Draco chỉ cứng nhắc đứng đó, trước cánh cửa mở của văn phòng Harry.

"Ồ, mày không định mời tao vào sao, Potter?" Cuối cùng cậu nói, giọng sắc bén.

Miệng Harry giật giật và hắn lùi lại và ra hiệu vào bên trong với một cái khoát tay.

Draco nhìn thẳng về phía trước khi bước vào, và khi Harry đóng cánh cửa lại sau lưng, hắn thấy Draco đang ngồi trên chiếc ghế khổng lồ đằng sau bàn của Harry.

Lần này hắn không thể nhịn được cười, kể cả khi khuôn mặt tái nhợt của Draco trở nên phẫn nộ.

"Đó là chiếc ghế đẹp nhất ở đây," cậu nói. "Mày có thể khiến kẻ thù của mình phải hứng chịu thứ quái dị thêu kim tuyến đó, nhưng chỉ đến được tòa nhà chết tiệt này thôi cũng đã là một chặng đường dài rồi," Draco tiếp tục.

Harry sốt sắng gật đầu và ngồi lên góc bàn làm việc.

"Giờ mày đã rộng lượng đến thăm tao trong căn phòng tồi tàn này," Harry nói, "mày có thể cho tao biết lý do không?"

Đôi tai của Draco bắt đầu ửng đỏ quyến rũ và cậu thò tay vào túi và lấy ra một cái hộp nhỏ.

Cậu đặt nó lên bàn và đẩy nó về phía Harry bằng hai ngón tay.

Harry thoáng nghĩ rằng có thể đó là một phi tiêu tẩm độc hay thứ gì đó nguy hiểm không kém, nhưng Draco không cắn như vậy hồi còn đi học.

Harry tò mò mở cái hộp trong khi Draco nói. "Đó là một bùa cổ của gia đình," cậu nói khi Harry lôi ra một chiếc đồng hồ bạc có dây Milan mỏng. Nó rất đơn giản, đơn giản hơn nhiều so với những gì Harry mong đợi từ một Malfoy.

"Tao đã ếm bùa kích thước lên cái đồng hồ," Draco nói thêm, "bởi vì cổ tay của mày rất...dày."

"Tao hỏi Hermione nên tặng gì cho mày, và cô ấy nói mày không thích quà vì mọi người luôn gửi mày đồ miễn phí, nhưng tao nói kiểu gì mày cũng sẽ nhận quà để cô ấy giúp tao và đảm bảo mày không nhận phải thứ gì thực sự khủng khiếp."

Harry đeo đồng hồ vào và ngước nhìn Draco đang nói huyên thiên với nụ cười toe toét.

"Dù sao thì," Draco tiếp tục, mặt đỏ bừng, "thật mê hoặc khi nói với mày rằng ai đó đang lãng phí thời gian," cậu nói.

Harry lại cười, lần này to và ầm ĩ.

Draco đỏ mặt hài lòng và tựa khuỷu tay lên bàn của Harry, đẩy trái Snitch cũ và sổ sách cả tuần mà hắn phải làm sang một bên.

"Nó cho tao biết kiểu gì?" Harry hỏi, lướt ngón tay dọc theo mặt đồng hồ.

Draco nhún vai. "Mọi người đều khác nhau. Nhưng nhất trí là mày sẽ biết khi mày cảm nhận được."

Harry đứng dậy, băng qua phía sau bàn để nghiêng người về phía Draco với tay đặt trên tay vịn. Draco trông như bị nhốt trong lồng với đôi mắt to tròn. Cậu ấy trông hơi giống một con cú quyến rũ.

"Tại sao mày lại đưa tao cái này, Draco?"

Harry cố tình gọi tên cậu, và Draco chớp mắt chậm rãi, như cậu đã say quá nhiều rượu Đế Lửa.

"Mày không cần phải giúp tao ở Hẻm Xéo," cậu nói nhẹ nhàng. "Không có nhiều người sẽ làm vậy." Draco dừng lại. "Tao cũng không được nuôi dạy để trở nên thô lỗ, Potter. Tao biết mày được nuôi dưỡng bởi...bởi những kẻ ngu ngốc chết tiệt, nhưng tao đã được dạy cách cư xử."

Harry nghĩ rằng năm năm trước hắn sẽ nguyền rủa Draco vì nói về việc được nuôi dạy của hắn, nhưng giờ hắn có thể thấy rằng Draco đang cố gắng xúc phạm gia đình Dursley một cách ủng hộ. Nó hơi đáng yêu một chút, hắn ghét phải nói thế.

Harry nhận ra mình vẫn đang lảng vảng với Draco, gần như nhốt cậu, và hắn lui lại, kéo tay áo xuống để che đi món quà mới của mình.

Harry nói: "Mày không đáng bị đối xử như vậy," Harry nói, "Nếu ai làm phiền mày nữa, mày đến tìm tao. Mày hiểu chưa?"

Nụ cười của Draco như dễ vỡ nhưng cậu vẫn gật đầu.

-

Harry đeo đồng hồ hàng ngày và hắn nhịn cười vì nó thường nhắc hắn một nửa số người hắn tiếp xúc đều cực kỳ nhàm chán.

Tuy vậy, nó rất hữu ích trong các cuộc thẩm vấn và Harry không thể không nghĩ đến Draco mỗi khi hắn có cảm giác như nước chảy xuống cổ tay và bàn tay mình.

Thực tế, hắn đang đeo đồng hồ khi Draco buộc Delphi vào cổ tay cậu bằng một bùa xích, và làm điều tương tự với Teddy và Harry.

Harry đang cố gắng không cười nhưng trước đây hắn chưa bao giờ đưa Teddy đến Vương quốc Động vật Phép thuật của Nott và hắn cũng không muốn để lạc mất một trong hai đứa trẻ năm tuổi.

Bây giờ trời đã ấm áp và Draco đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng oversize mỏng nhẹ làm từ tơ tằm mận hay gì đó quý hiếm và mỏng manh không kém, với cái quần jean Muggle xắn lên ôm lấy cái hông thon thả của cậu.

Draco đổ lỗi cho Pansy vì đã giới thiệu cậu với thời trang Muggle. Tóc cậu được buộc chặt về phía sau và cậu ấy coi toàn bộ chuyến đi chơi này như một cuộc tập trận trong chiến tranh.

"Delphini," cậu nói. "Chuyện gì xảy ra nếu con rời xa chú hoặc vô tình làm bùa mất hiệu lực?"

Delphi vặn vẹo tại chỗ. "Chú sẽ ếm con một lời nguyền nhức nhối và sau đó con sẽ phải về nhà mà không có kem của Florean's."

Draco gật đầu mạnh mẽ, đứng dậy từ nơi cậu đang quỳ trước mặt Delphi. Cậu phủi bụi bẩn khỏi đôi giày thể thao của mình và vô tình chạm phải ánh mắt của Harry.

"Đừng có nhìn tao như thế. Tao không tin kết giới của Theo và bất kỳ pháp sư hay phù thủy hận thù nào cũng có thể – "

Harry đặt tay lên gáy Draco và cúi xuống để ấn trán họ vào nhau.

"Mày có muốn hù chết Teddy trước khi chúng mình vào không?" Harry nói.

Lông mi của Draco nhợt nhạt khi nhìn gần và cậu rùng mình thở dài lo lắng.

"Lùi lại, Potter. Một chút sợ hãi sẽ giúp phản xạ trở nên nhạy bén," Draco nói, kéo Teddy lại gần với một tay. Teddy cao hơn Delphi nên Draco vẫn đứng khi cậu đọc lại bài phát biểu vừa kích thích vừa đáng sợ.

Harry nhìn cái đầu của Draco cúi xuống cái đầu cũng bạch kim của Teddy và tự hỏi liệu Draco có để ý đến xu hướng bắt chước màu sắc của Teddy khi họ ở bên nhau hay không.

Harry huých hai tên ghê gớm này và Draco trước mặt để hắn có thể để mắt tới mọi người khi họ bước qua bức tượng.

Nott đã dựng trại ở Quảng trường Muggle Trafalgar và bạn phải đi qua đài tưởng niệm Nelson để đến điểm tham quan.

Harry vào cuối cùng và ngay lập tức bị tấn công bởi âm thanh của hàng ngàn đứa trẻ phù thủy ngáo đường trong khi kéo lê cha mẹ khắp nơi.

Harry đã có thể cảm thấy sợi dây mà Draco buộc giữa anh và Teddy sủi bọt lên đang bị kéo mạnh.

Draco nắm chặt tay Delphi và trong một khoảnh khắc, cậu trông rất trẻ con và sợ hãi. Cậu chắc hẳn cảm nhận được ánh mắt của Harry vì cậu đứng thẳng lên và thả tay Delphi ra chỉ để lảng vảng trên đầu bé.

Teddy và Delphi thậm chí không thèm nhìn Harry; chúng biết ai là người phụ trách.

"Đừng để lạc mất chú," Draco kiên quyết nói, sau đó búng tay và cả hai phóng về phía triển lãm Augurey.

Draco và Harry đi theo với tốc độ chậm rãi hơn và Harry chợt nảy ra một cảm giác thôi thúc kỳ lạ nhất là muốn nắm lấy tay Draco.

"Có thực sự nên để tụi nhỏ tiếp xúc với tiếng khóc của Augurey khi bé vậy không?" Harry nói, cố tình va vào Draco.

Draco loạng choạng sang một bên và Harry đỡ cậu ấy bằng một tay vòng quanh cánh tay cậu. Draco ngước nhìn hắn đầy hờn dỗi đến nỗi Harry không khỏi bật cười.

"Kính xung quanh khu trưng bày có khả năng cách âm, Potter," Draco cợt nhả. "Mày có nghĩ tao sẽ để đám nhỏ đến thăm nơi nào đó không an toàn không?"

Harry lại cười. "Không, tao nghĩ trước đó mày sẽ đóng cửa khu Nott hoàn toàn."

Draco né được một phù thủy nhỏ đang ôm chặt con phượng hoàng bông vào ngực trong khi hét toáng lên. "Cái tên Malfoy có thể bị hoen ố nhưng Galleon không bao giờ bị coi thường."

Họ bắt kịp Teddy và Delphi chen vào gần chuồng và đang nhìn con phượng hoàng Ailen khổng lồ rên rỉ không thành tiếng.

Draco nhìn Harry đầy mong đợi và Harry thở dài rồi bước đến trước mặt Draco để hắn có thể mở đường xuyên qua đám đông.

"Làm phiền."

"Xin lỗi."

"Ừ, cũng rất vui được gặp bạn."

"Ừ, dạo này tôi thường chỉ là Harry mà thôi," Harry nói, nghiến răng khi dùng thân hình to lớn của mình để lách qua.

Harry có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Draco đang cuộn tròn sau lưng áo chùng của hắn và tên khốn đó đang cười mà không thèm che giấu.

Harry tiến đến phía sau Delphi và đặt một tay lên vai cô bé trong khi dùng tay kia kéo Draco đến trước mặt hắn.

"Mày có thể niệm phép Tránh-ra," Draco nói, đặt cả hai tay lên đầu Teddy để cậu có thể dựa vào kính. Teddy bất mãn kêu nhưng vẫn để cho Draco duyên dáng len vào bé.

Harry nhướng mày. "Chết tiệt, Draco, mày đã có thể niệm phép Tránh-ra!"

Draco nhún một bên vai, để lộ góc xương đòn. "Hẳn rồi, nhưng thật vui làm sao khi xem người ta cố gắng–" cậu ấy dừng lại, nhìn xuống tội của họ, "cứ vài giây lại kích thích dương vật mày."

Harry nhìn con Augurey nhổ lông mình ra và chúng rơi vãi xuống đất và biến mất trong làn khói.

"Aw, nếu muốn xem thì mày có thể hỏi mà, Draco."

Mặt Draco ửng hồng và Harry có thể dành cả ngày chỉ để bắt cậu làm điều đó.

Hai tên phiền toái dần cảm thấy khá nhàm chán sau khi Draco nói với chúng rằng chúng không thể trèo qua hàng rào với Augurey và Delphi nắm lấy tay Teddy để kéo bé đến khu triển lãm tiếp theo.

Harry lại đẩy Draco về phía trước và mắt hắn liên tục đảo quanh Teddy, Delphi và Draco đầy hoang tưởng.

Khu tiếp theo có một con rắn Ráo (Boomslang) khổng lồ và Harry chưa từng nhìn thấy con nào tương tự kể từ năm thứ hai.

Harry không hay gặp Nott nhưng lần sau hắn sẽ hỏi tên đàn ông đó tại sao kế hoạch tổ chức của anh ta lại chả có vần điệu hay nghĩa lý gì.

"Harry," Draco nói, nắm lấy tay hắn.

Những ngón tay của Harry siết chặt theo phản xạ và hắn nhìn xuống thấy miệng Draco đang mím lại.

"Tụi mình có thể bỏ qua khu này được không? Tao không thích rắn."

Harry muốn trêu chọc cậu ấy một chút nhưng hắn nhìn sắc mặt Draco tái nhợt thế nào và nghĩ về những tháng ngày cuối cùng Draco bị mắc kẹt trong Thái ấp với Voldemort và Nagini giám sát.

Harry kéo Draco vào lòng.

"Tất nhiên rồi. Tao sẽ túm tụi nhỏ. Mày ở lại đây," Harry nói.

Draco gật đầu như một con búp bê lắc lư nhưng khi Harry tiến về phía Teddy và Delphi, Draco vẫn không thả tay ra. Đôi mắt cậu đờ đẫn và lồng ngực Harry thắt lại.

"Draco, mày phải để tao đi. Tao sẽ quay lại ngay," hắn nói nhỏ, không muốn thu hút sự chú ý.

Draco im lặng thêm một giây nữa rồi dường như chớp mắt với chính mình, đôi mắt to hơi ươn ướt.

"Nhanh lên, Potter," Draco nói ngắn gọn, và Harry nhìn cậu lần cuối trước khi rời đi.

Môi trường sống này không đông đúc như cái khác, và mũi của Delphi bị ép chặt vào kính đến nỗi bé hẳn để lại một vệt nước mũi.

"Ted, Del," Harry nói, tay lên đầu mỗi đứa. "Có một điều chú muốn mấy đứa – "

Tóc gáy Harry dựng đứng. Hắn xoay cổ theo phản xạ.

"Harry," Teddy nói, quay lại nhìn lên. "Chú có nghe thấy nó không?"

Bạn sao rồi? Tên mình là Delphini và mình năm tuổi. Bạn có thích ở đây không?

Harry giật Delphi ra khỏi kính và nhanh chóng ếm một muffliato (Ù lỗ tai).

Đứa trẻ là một Xà khẩu.

Con rắn Ráo đang trả lời và Harry biết chỉ có Delphi và chính hắn mới có thể hiểu.

Chúng ta sẽ rời đi , Harry rít lên và Delphi ngước nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời.

"Ồ, ngài Potter! Chú cũng có thể hiểu Ybor!" Delphi kêu lên.

Harry hẳn phải gật đầu hay gì đó, nhưng hắn thực sự cảm thấy như thể sàn nhà đang sụp đổ dưới chân mình thì hắn thấy Draco qua khuỷu tay.

Đôi mắt của Draco rất to và cậu ấy thở nhanh đến nỗi Harry nghĩ cậu có thể ngất mất.

"Draco," Teddy lo lắng nói, nắm lấy tay Draco. Draco đang chọc vào da ngón tay mình và Harry có thể thấy cậu đã khiến mình chảy máu.

Harry quyết định. "Đám nhỏ," hắn nói, "người đến khu ẩm thực nhanh nhất sẽ được chọn nơi mình ăn." Harry có thể thấy bảng chỉ dẫn từ đây, căn tin được đánh dấu màu vàng.

Đủ mất tập trung, Delphi rời đi, trong khi Teddy liếc nhìn Draco lo lắng trước khi bé cũng chạy đúng hướng.

Harry xoay Draco đối mặt với mình, ấn đầu cậu vào ngực Harry.

"Nào, Draco. Hít thở sâu."

Phải mất một lúc Harry mới nhận ra rằng Draco đang cố nói.

"Ba - Bản thảo Hòa bình (Calming Draught) trong t - túi tao," cậu thở hổn hển, những lọn tóc không chịu cố định trong búi dính chặt vào trán cậu.

Harry xáp lại cậu và lấy lọ thuốc ra, mở nút bằng một tay. Nó có màu xanh biển đậm đặc và Harry biết qua kinh nghiệm của mình rằng nó có vị như bạc hà.

Tay của Draco run rẩy đến nỗi khi cậu giơ nó lên Harry sợ cậu sẽ làm đổ nhưng cậu đã nuốt hết trong một lần.

Những cơn run rẩy của cậu giảm dần cho đến khi cậu thở sâu vào áo Harry.

"Draco," Harry nói, cố gắng kiểm soát cơn rùng mình của chính mình.

"Làm ơn đừng nói cho ai biết, Potter," Draco tuyệt vọng nói, lùi lại. "Đi mà. Mày không biết lão sẽ làm gì đâu. Tao xin mày. Làm ơn," cậu nói, lời nói cậu như dính vào nhau.

"Ai, Draco? Mày đang nói về gì thế?" Harry nói, dẫn Draco vào một cái hốc giữa khu triển lãm rắn Ráo và một con phượng hoàng khác.

"Làm ơn mà, Harry," cậu nói, tay cậu nắm chặt cẳng tay Harry đến nỗi Harry có thể cảm nhận móng tay cậu đang cắm sâu.

"Tao không muốn có chuyện gì xảy ra với con bé," Draco cầu xin, mắt ươn ướt.

Harry hiểu. Draco biết Delphi là một Xà khẩu. Cậu đang cố gắng bảo vệ cô bé.

"Tao sẽ không bao giờ để con bé bị tổn thương," Harry nói dứt khoát. "Tao sẽ không nói gì cả," hắn nói thêm, cố gắng tập trung vào mắt Draco.

"Được rồi," cậu nói, chui vào lòng Harry. "Được rồi."

Harry kéo cậu lại gần hơn. Hắn không biết phải làm gì khác.

-

Harry đưa mọi người quay trở lại Quảng trường Grimmauld mặc dù độn thổ kèm nhiều người như vậy vừa khó vừa thiếu sáng suốt.

Hắn gửi Teddy và Delphi qua Floo đến chỗ Andy sau khi kiểm tra vội vàng để chắc chắn bà đang ở đó, và chúng hào hứng đi, chất đầy kem và mọi món quà lưu niệm mà Harry có thể nhét vào túi quà được ếm mà Draco đã mang theo vì mục đích này.

Draco đang ngồi trên trường kỷ với cả hai chân đặt bên dưới và cậu kéo hết những chiếc kẹp ra khỏi tóc và để nó rơi xuống lưng.

Trông cậu ấy thật mềm mại, đôi mắt viền đỏ hoe khiến Harry phải quay mặt đi.

Hắn vào bếp và triệu hồi chai rượu Đế Lửa còn đầy một nửa của mình. Tay hắn vẫn còn run khi hắn rót cho mỗi người một ly trên đá.

Khi hắn quay lại, Draco đã cuộn tròn trên ghế và ngồi dậy vừa đủ để cầm lấy ly rượu của mình.

"Mày có muốn nói về chuyện đó không?" Harry nói sau khi nốc cạn ly rượu của mình với một ngụm dài.

Căn phòng được tô điểm với màu đỏ tía và đen, một số ngoại lệ là cái trường kỷ và ghế dài có đệm cùng bộ.

Draco ném lại ly của mình với một tiếng ho nhẹ. Cậu lau miệng bằng mu bàn tay.

Harry nhìn cậu trìu mến. "Tao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Draco Malfoy uống thứ gì đó không cũ hơn năm mươi năm."

Draco nhăn mặt, đôi mắt rũ xuống. "Tao có thể uống cho say, Potter," cậu nấc.

Cậu nằm nghiêng và ngồi dậy một chút để có thể với lấy cái chai mà Harry để trên bàn cà phê để dùng sau.

Chuyển động đó kéo chiếc áo sơ mi mỏng manh xuống vì nó bị kẹt giữa cơ thể cậu và cái trường kỷ và Harry thoáng thấy gì đó màu xanh và tím lấp lóe bên dưới xương đòn của Draco.

Draco vẫn đang cố gắng đứng thẳng nên Harry thậm chí còn được nhìn rõ hơn. Đó là một vết bầm tím. Có vẻ như ai đó đã mút mạnh làn da mỏng manh đó để tạo dấu.

Những cái ly, cửa sổ và chiếc bình trong bếp đều bắt đầu rung chuyển, kêu leng keng với nhau tạo nên một âm thanh chói tai.

Draco bây giờ đã hoàn toàn ngồi dậy và mắt cậu ấy đảo quanh như thể đang tìm kiếm mối nguy hiểm.

"Potter?" Cậu nói, vô thức kéo áo lên.

Harry hít một hơi thật sâu rồi lại hít lần nữa, thu hồi phép thuật sai lầm của mình trở lại cơ thể. Hắn không muốn làm Draco sợ. Hắn không muốn trở thành lý do khiến đôi mắt cậu ấy mở to và kinh hãi.

"Tao xin lỗi, tao không thể nói về chuyện đó," Draco nói, cái chớp mắt của cậu càng lúc càng chậm hơn. Cậu ấy trông như sắp ngất đi vì kiệt sức. "Tao có một lý do thực sự chính đáng, tao hứa đấy," cậu nói nhỏ, nghe có vẻ say mê một cách quyến rũ.

Harry nhìn cậu chìm vào cái trường kỷ khó chịu đó trong một giấc ngủ khó chịu và hắn nghĩ, mày không nói với tao chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com