Chapter 5
*Triggering content (có thể bao gồm minh họa về các chủ đề như tự làm hại bản thân, lạm dụng tình dục, tự sát và bạo lực)
Harry hơi sợ rằng mình sẽ tỉnh dậy và phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ đầy công phu, nhưng hắn đang ôm Draco và mái tóc vàng của cậu vẫn xõa tung giường Harry.
Harry hôn lên gáy cậu và hít thở.
Thật đáng sợ khi những gì hắn muốn lại gần biết bao.
Draco tạo ra một âm thanh ngọt ngào trong giấc ngủ và Harry thầm mỉm cười. Cậu khá giống một chú mèo con, cáu kỉnh và mềm mại như nhau.
Harry đưa tay giũ chăn khỏi người. Hắn muốn bú cho Draco và xem liệu hắn có thể khiến cậu ré lên lần nữa không.
Draco rùng mình khi không khí chạm vào cơ thể trần truồng của cậu và Harry nhìn thấy một vết bầm tím trên bả vai cậu. Harry thầm lẩm bẩm. Hắn không thích thú khi làm tổn thương Draco. Lần sau hắn sẽ phải nhẹ nhàng hơn.
Harry tiếp tục phô bày cậu, hôn nhẹ nhàng dọc sống lưng Draco thì hắn nhìn thấy một loạt vết bầm tím trên lưng cậu.
Harry ngồi dậy.
Draco chưa bao giờ kêu lên vì đau - và lẽ ra em ấy phải làm vậy nếu Harry gây ra những vết bầm tím như thế này.
Harry kéo hẳn chăn ra và mật trào lên trong cổ họng hắn.
Lưng của Draco đầy những vết thương, một số đã lành, một số mới. Cậu là một bức tranh với màu đen, xanh lam, xanh lá cây và vàng, và Harry có thể nhìn thấy mười vết bầm tím quanh hông cậu trông giống như đầu ngón tay. Nó giống như ai đó đã tàn bạo giữ cậu và lấy đi những gì họ muốn.
Giá sách của Harry kêu lên và tất cả sách đều thình lình giật mạnh về phía trước và rơi xuống sàn.
Draco giật mình khi nghe thấy âm thanh đó, điên cuồng nhìn quanh phòng.
Vẻ mặt cậu dịu lại khi nhìn thấy Harry nhưng ngay lập tức lại tỏ ra lo lắng.
"Harry, có chuyện gì thế?"
Harry không thể nói được. Hắn sẽ ốm mất.
Draco dường như đã đủ tỉnh táo để nhận thấy sự trần truồng của mình và thở hổn hển, kéo chăn lên và quấn quanh người.
"Harry. Harry, không phải như anh nghĩ đâu," Draco nói như đang cố trấn tĩnh một con ngựa bị hoảng loạn.
Những bức ảnh đóng khung của Harry bay khỏi tủ quần áo, từng cái một rơi xuống sàn nhà. Tiếng ồn vang đáng kinh ngạc trong sự im lặng tương đối của căn phòng, và Draco thở hổn hển.
"Làm ơn đi, Harry," Draco cầu xin, và nó thật khác với đêm qua biết bao, đến nỗi Harry phải rời giường.
"Hãy để anh thấy em," Harry nói chắc chắn, tay ôm chặt đầu.
Draco lắc đầu. Không.
"Em không thể, Harry, em không thể chịu đựng được," cậu nói, mặt tái nhợt như xương.
"Đêm qua em đã ếm bùa mê (glamour), Draco. Em đã dùng bùa mê suốt thời gian qua. Hãy để anh chết tiệt thấy em!" Harry hét lên, và trước đây hắn chưa bao giờ mắng Draco. Hắn thậm chí không phải là loại người hay la hét.
Draco lúc này đang nức nở, cái chăn được kẹp chặt dưới cằm.
"Em đã cố, Harry! Khi nó bắt đầu lần đầu tiên. Lão biết Ma thuật Hắc ám và em sợ lắm!"
Cơn giận của Harry dịu đi khi Draco lấy lại tinh thần.
"Em đã thử mọi cách. Và lão ta sẽ chỉ cười nhạo em. Lão nói. Lão nói là, 'con thật ngọt ngào khi chiến đấu'," Draco nói, giọng ướt át và run rẩy.
"Sau đó lão nói rằng lão sẽ tổn thương con bé. Lão sẽ nói cho mọi người biết sự thật về nó. Lão nói lão ta muốn em và nếu em muốn giữ con bé an toàn thì lão sẽ có được em". Draco thả tấm che phủ xuống như một con rối bị cắt dây.
Harry rên rỉ như một con thú sắp chết khi nhìn thấy phần trước của cơ thể Draco. Cậu bầm tím và đỏ lừ, có những dấu tay khổng lồ trên cặp đùi mềm mại đó - trên đùi của Harry - một dấu tay quanh cái cổ trắng ngần của cậu.
"Không, không, không," Harry rên rỉ, bất đắc dĩ kiểm soát cách các cửa sổ bắt đầu rung chuyển trong khung kính.
"Lão ta sẽ không để em chữa lành chúng," Draco thẫn thờ nói. "Lão thích nhìn em thế này."
Harry đang khóc và nắm tay của Draco đang siết chặt trên giường.
"Em nói dối anh," Harry nói, một nắm tay xoắn vào tóc.
Draco trườn tới gần hơn, mái tóc vàng xõa xuống một bên vai trần. "Em không thể nói với ai cả! Em phải giữ con bé an toàn. Anh không hiểu đâu, Harry. Không ai từng giữ em an toàn. Em không thể để chuyện đó xảy ra với con bé được!"
Harry đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Draco trong lòng bàn tay. Đó là phần duy nhất của cậu không bị chạm vào.
Đôi mắt của Draco chớp chớp và cậu vòng tay ôm lấy Harry. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể cậu đang tự tôi luyện bản thân.
"Em xin lỗi, em không còn trinh như anh - như anh nghĩ," Draco nói đứt quãng, và Harry hét lên dữ dội đến nỗi Draco phải ngước nhìn hắn đầy cảnh giác.
Harry kéo cơ thể nhỏ bé đầy vết bầm tím của Draco vào lòng, ngồi nặng nề trên mép giường.
"Yên nào, yên về chuyện đó đi, em yêu. Circe. Anh không chết tiệt quan tâm đến điều đó chút nào. Em không thể hiểu được đâu, ai đó đã làm tổn thương em, hết lần này đến lần khác -" Harry nói, run rẩy khi quấn lấy cơ thể của Draco.
Draco an ủi hắn , những ngón tay mảnh khảnh của cậu lướt qua đầu giường của Harry.
Harry vùi nước mắt vào tóc Draco.
Sự thật về cô bé.
Harry ngồi dậy, tay hắn càng ôm chặt Draco hơn. "Delphi không phải con của Lestrange."
Draco cứng người lại. "Harry, không. Harry."
Harry gỡ ra, bước rất bình tĩnh về phía tủ quần áo của mình.
Hắn đã mặc quần áo đầy đủ, áo chùng đen và tất cả trước khi Draco kịp đứng dậy.
"Con bé là một Xà khẩu," Harry nói, và đôi mắt của Draco trở nên điên cuồng.
"Lão bắt em thề không nói cho anh biết," Draco nói, vòng cánh tay mảnh khảnh quanh người.
"Lão cưỡng hiếp em," Harry nói, kéo Draco vào lòng, "bởi vì Voldemort là cha của Delphi."
Draco suy sụp trước lời nói đó. Harry nghi ngờ chưa có ai từng nói to điều đó.
"Harry," Draco cầu xin như thể cậu không biết từ nào khác.
"Ở nhà." Harry vẫy tay, nghịch nghịch các kết giới. Grimmauld không thể bị phát hiện nhưng hắn bố trí một số kết giới phòng ngự chỉ được Bộ sử dụng như một biện pháp phòng ngừa cuối cùng.
Draco lắc đầu. "Đừng bỏ em lại, Harry!"
Harry bế cậu lên, đặt cậu trở lại giường.
"Ở đây. Dù thế nào đi nữa, các kết giới sẽ không cho phép em rời đi, nhưng anh muốn em lắng nghe anh."
Draco lại khóc, mắt cậu đờ đẫn. "Em ghét anh chết tiệt, Harry Potter," cậu nói, khuôn mặt nhăn nhó.
Harry hôn lên trán cậu.
"Anh biết, em yêu."
-
Hắn lần theo dấu vết của Rodolphus mặc dù gã đàn ông này đang bị quản thúc tại gia và không được phép đi bất cứ đâu ngoại trừ một số địa điểm đã được phê duyệt trước.
Harry không có kế hoạch.
Hắn xé nát các kết giới như giấy, cây đũa phép ở bên cạnh. Hắn muốn mọi sức mạnh của mình cho việc này.
Rodolphus đang ngồi trên ghế bành, tay cầm ly rượu.
Lão bất cẩn sử dụng Avada Kedavra, như thể lão đang chờ cơ hội.
Có một dấu vết về những Lời nguyền Không thể tha thứ.
Vậy thì Harry không có nhiều thời gian.
Harry gạt nó sang một bên mà không chớp mắt, điều này khiến Lestrange ngồi dậy.
"Mày chưa nghe thấy à?" Harry nói, "Tao không thể bị giết."
Lestrange mỉm cười, hàm răng vàng khè sau nhiều năm ở Azkaban. "Một số kẻ còn hoang tưởng hơn con người," lão nói.
"Tao đang đợi mày," Lestrange tiếp tục, gõ cây đũa phép vào đùi bằng bàn tay còn lại.
"Draco không về nhà. Đó chỉ là vấn đề thời gian."
Mặt Harry giật giật khi nghe tên Draco thoát ra từ miệng Lestrange.
"Nếu chúng ta gặp nhau cách đây vài năm, có lẽ mày đã đạt được điều mình đang theo đuổi. Một cái chết nhanh chóng," Harry nói.
Lestrange mỉm cười. "Và bây giờ?"
Harry đến gần hơn, xua đi những suy nghĩ về cơ thể tàn tạ của Draco.
"Phép thuật cần có ý định. Những lời nguyền cần nhiều hơn một chút." Harry mỉm cười. "Nhưng điều kỳ diệu thực sự nằm ở sự sáng tạo. Những pháp sư như mày sẵn sàng đi theo. Mày đã thành thạo Crucio và Imperio và mày rất giỏi gây ra nỗi đau. Nhưng mày sẽ không bao giờ có thể tạo ra nỗi đau từ hư không."
Cơ thể Lestrange cứng đờ.
"Mày sẽ bốc cháy, Lestrange. Họ sẽ nhốt mày lại vào Azkaban vì Lời nguyền Không thể tha thứ đó. Mày sẽ không bao giờ tìm thấy sự bình yên." Harry nói.
Animus conscius, Harry nguyền, và ánh sáng xanh nhạt bao bọc cơ thể Lestrange trước khi lão kịp phản ứng. Cơ thể lão vô tình căng thẳng rồi lại thả lỏng.
Lestrange đứng dậy khi nhận ra mình vẫn còn sức mạnh để làm điều đó, ném Crucio đỏ tươi vào người Harry.
Hắn đánh bật nó đi bằng một cú búng đũa phép. Protego.
"Giờ là lúc mọi chuyện trở nên vui đây," Harry nói.
-
Hermione ngậm môi dưới.
"Ồ, Harry. Lão đã có thể làm gì để đáng bị thế này?" Cô ấy nói, đôi mắt cô mở to. "Bồ đã tạo ra cái này?"
"Simulacro vis aeternum," Hermione đọc, tờ giấy da rung rung. "Đây là nỗi đau ảo. Tiếp diễn. Nỗi đau gây ra cho người khác sẽ được nhân lên ở thủ phạm. Mãi mãi."
"Còn cái này," cô ấy nói, giọng run run, "animus conscius. Bồ đã làm điều này để lão không bao giờ có thể phát điên."
Hermione phẩy cây đũa phép của mình lên theo hình vòng cung, củng cố các kết giới trong văn phòng Bộ trưởng vốn đã có rất nhiều kết giới mạnh của cô.
Harry rất bình tĩnh khi hắn trả lời.
"Một ngày nào đó mình có thể sẽ giải thích. Hoặc Draco có thể tự mình nói cho bồ biết. Nhưng mình muốn bồ biết," Harry nói, cuộn lời nguyền lại và ném một incendio, "Hắn đáng phải chịu điều tồi tệ hơn."
Đôi mắt của Hermione mở to.
"Harry. Harry Potter. Ý bồ không phải là -"
Nhưng Harry đã rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.
-
Harry quan sát Draco tỉ mỉ niệm phép khiến hoa tulip nở và héo theo vòng lặp.
Cậu phụ trách công việc làm vườn cho buổi dạ tiệc sắp tới của Bộ, và cậu ấy thực hành trên những bông hoa của Andy thường xuyên nhất có thể, bị ý nghĩ phải làm nó thật hoàn hảo ám ảnh.
Hôm nay cậu mặc một cái váy màu đào, cái váy mà Harry đã mua cho cậu ấy. Harry không thể ngăn mình mua cho Draco mọi thứ mà cậu nhìn hai lần.
Delphi đang hét vào mặt Teddy ở phía sau và Draco ngước nhìn Harry, má phải cậu lấm lem bùn đất.
"Đẹp chứ hả, Harry?"
Harry mỉm cười.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com