Little Star (3)
Mọi thứ thật đau đớn, ngôi sao nhỏ à.
Ba hầu như không thể cầm được cây viết lông ngỗng. Hít một hơi mà như đau hơn cả tá bùa chú.
Con vẫn còn bên ba chứ, Scorpius? Vẫn còn nép mình trong ba? Ba sợ lắm. Giờ con có ở bên mẹ ba, an toàn trong vòng tay của bà đến khi ba có thể đến với hai người không?
Con quái vật đó đã cố giết con; đã cố giết cả hai chúng ta. Ba thật ngu ngốc. Ba đã là một thằng nhóc ngu xuẩn, ngờ nghệch và giờ ba sợ ba đã mất đi con. Nếu con đã bị bắt đi mà không hề biết đến một giây phút nào dưới ánh mặt trời này, thì ba cũng không còn muốn sống trên cõi đời nữa.
Potter đã đưa ba về nhà từ con hẻm bẩn thỉu, hôi hám đó. Anh ấy đưa ba về nhà khi ba đã bỏ cuộc. Ba đã nghĩ mình sẽ chết trên cái nền đá cuội lạnh lẽo ấy. Tên vũ phu độc ác đó đã không dùng phép thuật để hại ba. Dấu vết của phép thuật có thể được phân tích và dễ dàng liên kết với cây đũa phép đã sử dụng nó. Tên Trưởng Thần Sáng quá xảo trá để chấp nhận rủi ro đó. Xác chết của Draco Malfoy có thể sẽ đặt ra những câu hỏi khó xử với hắn ta. Tên pháp sư đã dùng nắm đấm, và đôi bốt Bộ cấp khi ba không còn có thể đứng thẳng nữa. Ba vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa giận dữ của hắn vang vọng bên tai ba.
"Con điếm Tử Thần Thực Tử," hắn rít lên trong từng cú đá dã man. Đôi mắt hắn lồi ra, viền đỏ và thâm tím khi ba cuộn tròn thành một quả bóng, cố gắng né tránh cú đạp nhưng không thành công. "Cố ném đứa con hoang của mày trước cửa nhà tao à? Đang cố đút lót tao à? Mày chả là gì cả, Malfoy! Chả là gì cả. Bọn nó nên trao tao Huân chương Merlin cho cái này. Không ai sẽ nhớ mày. Không ai thèm quan tâm."
Ba có thể thấy mặt trời lấp ló qua những tấm rèm màu vàng. Nó chậm rãi lướt qua những bức tường quét vôi trắng sạch sẽ, và ba nghĩ chắc hẳn đã là buổi sáng. Cảm giác thật kỳ lạ khi nằm đây, tấm nệm êm ái dưới cái lưng đau của ba. Ba đã bất tỉnh quá lâu rồi, nằm bất tỉnh trên cái ga trải giường bằng vải bông của Potter. Hương hoa oải hương tươi mát và quen thuộc tràn ngập quanh ba. Nó làm ba nhớ đến mùi nước hoa của mẹ ba và khu vườn ở Thái ấp vào mùa xuân. Ba vẫn có thể cảm nhận được phép thuật của Potter quấn quanh ba ra sao, nâng đỡ ba khi ba không thể đi hay đứng. Xương sườn của ba bị gãy và da ba đầy những vết bầm tím.
Chết tiệt. Căn phòng như đang quay cuồng.
Tại sao Vị Cứu Tinh của thế giới phù thủy lại hạ mình chăm sóc ba? Ba đã nói với anh ấy lẽ ra anh ấy nên từ chối giúp ba, rằng những người khác đã quay lưng với ba nhưng tất cả những gì anh có thể trả lời là "anh ấy không giống những người khác."
Potter – kẻ thù học sinh của ba – thậm chí còn cho ba mặc bộ đồ ngủ có họa tiết snitch của anh ấy và nói ba anh ấy sẽ không để ba chết. Ba đã nhận ra vẻ mặt bướng bỉnh của anh ấy khi anh nói những lời đó với ba. Nó hệt như khi anh ấy dạo quanh Hogwarts, đầy quyết tâm và không khoan nhượng.
Nó sẽ không lâu đâu, ngôi sao nhỏ à. Người Được Chọn có thể đã lau sạch máu ba với cái khăn flannel ấm áp bằng chính hai bàn tay của anh ấy, nhưng anh ấy rồi sẽ thay đổi suy nghĩ về ba một khi anh biết ba làm gì để kiếm sống. Ba sẽ bị đá vào lề đường nhanh như bất kỳ cây Tia Chớp nào.
Ba đã yêu con rồi, Scorpius Severus. Potter đã hứa sẽ xem sách trong thư viện ở đây, và hy vọng anh ấy sẽ tìm ra cách thực hiện câu thần chú Magicae Graviditate mà tên Lương Y già khú đó đã làm ở Thánh Mungo. Và khi đó ba sẽ biết chắc liệu con có qua được cái trận đánh đó của tên Thần Sáng hay không.
~
Con còn sống. Cảm ơn Circe, Morgana và tất cả các vị thần, và cảm ơn Harry Potter, vì đã cứu ba khi ba đã bị vứt đi như giẻ rách. Potter niệm Magicae Graviditate lên ba và xác nhận ba vẫn đang mang thai. Tên vũ phu đó đã không cướp con khỏi ba.
Cái nhẹ nhõm đó không giống những gì ba từng biết. Lấy được O.W.L của ba, bắt được trái snitch, thậm chí thoát được Azkaban trong gang tấc... Tất cả những sự kiện đó chẳng là gì khi trái lại với những cảm xúc đang chạy đua trong cơ thể ba lúc này. Dù ba đau nhức từ đầu đến chân và trông như ba đã chạy ba vòng quanh võ đài với con Đuôi Gai, ba vui lắm. Ba thật lòng đấy.
Ba đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi, ngôi sao nhỏ à. Nhồi một bụng thức ăn và ngủ một giấc thật ngon vài tiếng là liều thuốc tốt nhất người ta có thể yêu cầu. Ba nhận ra vài giờ đã trôi qua khi ba tỉnh dậy lần nữa. Ánh nắng chói chang chiếu qua kẽ hở của tấm rèm với ánh sáng ấm áp.
Tiếng đập thình thịch trong đầu ba đã giảm dần thành cơn đau âm ỉ và ba lén nhìn nhanh quanh phòng ngủ. Những hạt bụi bay chậm rãi trong không trung và có những bức ảnh khắp bức tường. Đa số chúng đầy những Weasley tóc gừng, và ba thấy một bức ảnh chắc hẳn đã được chụp tại đám cưới của Ron và Hermione. Bộ Ba Vàng cười và vẫy tay trước ống kính, rạng rỡ trong bộ lễ phục. Trần nhà cao và căn phòng tươi tắn theo cách mà ba chưa từng thấy ở Thái Ấp Malfoy.
Kết giới ma thuật khiến ba thấy nhột nhột, nhưng nó cũng không khiến ba cảm thấy không được chào đón. Ba chợt nghĩ: đây hẳn là Quảng trường Grimmauld. Phép thuật cũ của nơi này đã thừa nhận di sản Black của ba. Mẹ và ba đã đến thăm khi ba còn là một cậu bé, nhưng căn phòng ngủ này chẳng giống cái nơi điềm gở tăm tối mà Grimmauld đã từng khi ba còn nhỏ. Những cái đầu lâu gia tinh trang trí cầu thang đã ám ảnh những giấc mơ của ba hàng tuần sau đó.
Chậm rãi - rất chậm rãi - ba đã cố gắng tự mình ngồi dậy. Mọi thứ thật đau đớn, và ba thở hổn hển vài lần, căm ghét tên Trưởng Thần Sáng vì những gì hắn ta đã làm với ba khi từng cơn đau nhói xâm chiếm cơ thể ba. Mùi thức ăn thơm ngon, đậm đà tràn ngập không gian và bụng ba kêu lên một tiếng ầm ĩ đến đáng xấu hổ. Chết tiệt, nhưng ba đói quá. Ba đã không ăn gì đáng kể từ hai mươi tư giờ qua và ba cũng không uống mấy. Nó không tốt lắm; giờ ba còn lo cho con nữa, ngôi sao nhỏ à. Nghiến răng, ba rón rén đặt đôi chân đi tất của mình lên sàn và đứng dậy. Ba sẽ đi vệ sinh trước, rồi ba sẽ xuống cầu thang.
Ba run rẩy bước ra ngoài hành lang, cảm giác như vừa trúng một lời nguyền đông cứng chân (Jelly-Legs Jinx). Rõ là ba đã đánh giá quá cao mình khá hơn thế nào. Ngay khi ba vừa ra khỏi phòng ngủ và phải tự chống đỡ sức nặng của mình, chân ba khuỵu xuống. Bụng ba quặn lên, đầu ba quay cuồng và ba va mạnh vào gỗ.
Tất cả không khí bay khỏi phổi ba. Ba nghe thấy tiếng giày nện lên cầu thang, mờ đi vì ù tai. Ba chỉ có thể nằm đó ba mươi giây trước khi Potter xuất hiện trước mặt ba; cây đũa phép của anh ấy nắm chặt trong tay như đã sẵn sàng đối đầu với thế giới.
Pháp sư nhanh chóng đến bên ba và ba thấy mình được nhấc bổng lên. Ba để Potter quàng tay qua vai mình và để anh ấy dẫn ba vào phòng tắm. Mặt ba đỏ bừng vì xấu hổ và những cảm xúc khác đã vùi đi sâu hơn. Đã có lúc ba có thể chết trước khi chấp nhận sự giúp đỡ của Potter, và bây giờ nhìn ba xem. Ba cẩn thận ngồi xuống bồn cầu và để anh ấy kéo quần ba xuống quá đầu gối cứ như ba chỉ là một đứa trẻ mới biết đi. Nhưng đó là bản chất của nhu cầu, phải không? Nhu cầu khiến ta trông dễ bị tổn thương.
Potter lo lắng lảng vảng quanh ba, cử động của anh lúng túng, giống như một diễn viên dở đang chờ lời thoại. Lông mày anh nhíu lại và trông như thể anh ấy đang mặc quần áo trong bóng tối. Anh ấy mặc một cái áo phông Harpies cũ lỗ chỗ – ba đoán là một món quà từ cô Weasley xinh đẹp – và cái quần thể thao quá nhỏ.
Tệ nhất – hay có lẽ tốt nhất – là chân Potter để trần. Nó khiến ba cảm thấy lạ lùng, cồn cào trong bụng. Đôi chân trần có cảm giác hoàn toàn quá tầm thường với Harry Potter và quá riêng tư để ba có thể chứng kiến.
Potter hẳn đã hiểu rằng ba không định chết. Anh ấy lao ra khỏi cửa, lẩm bẩm gì đó về món bít tết đang cháy. Tên khốn ngớ ngẩn đó thậm chí còn không sử dụng bùa Ngưng đọng (Stasis Spell).
Mất khá lâu, nhưng cuối cùng ba cũng đi vệ sinh xong và mặc quần lại. Ba lê bước về phòng ngủ, cúi người và uể oải như một ông già chín mươi.
Quan trọng là ba đã không ngã nữa. Potter hoàn hảo vẫn quá anh hùng để hoảng sợ, và ba nghĩ anh ấy sẽ độn thổ kèm với ba tới Thánh Mungo nếu ba lại gục ngã lần nữa.
Godric, nhưng ba không cần nó chút nào. Chỉ cần thấy ba lúc này cũng đủ cho ba một khóa ba mươi mốt ngày ở khu điều trị Janus Thickey (Phòng bệnh nội trú dài hạn dành cho những thương tổn bùa chú vĩnh viễn). Ngay khi trở lại phòng ngủ, ba tự kiểm tra mình trước cái gương soi toàn thân. Một con ma cà rồng bầm dập, méo mó nhìn lại, gầy như cán chổi trong bộ đồ ngủ con nít, vết máu nâu sẫm vẫn lốm đốm nơi da đầu ba.
Không được đâu. Dù nó khiến ba nhăn nhó, ba vẫn buộc mình mặc lại cái quần dính máu và đầy bụi bẩn. Cái áo chùng ba mặc đã biến mất, nên ba đoán Potter đã vứt nó đi sau khi tắm cho ba tối qua. Ba ngồi trên giường, thở ra khi Potter quay lại, lao qua cửa với hai cái đĩa bay lơ lửng trên không trước mặt anh. Sự quan tâm của ba tăng lên ngay lập tức và ba thật không thể ngừng lại.
"Mùi đó thật tuyệt vời," ba nói, bởi vì không thể phủ nhận nó là vậy. Đã quá lâu rồi ba không được ăn thứ gì thật nặng bụng và thỏa mãn. Những người hẹn hò thường mua bữa tối cho ba, nhưng qua từng ngày, vài tháng qua ba đã không chăm sóc bản thân chu đáo như vậy.
Potter dường như rất thích thú với câu trả lời của ba. Anh ấy đưa đĩa cho ba bằng một cái vung đũa phép, và theo sau là bộ dao kéo, sáng bóng, bằng bạc và nặng nề. Sự nghi ngờ của ba đã được xác nhận khi ba lần ngón tay theo khẩu hiệu của gia đình Black được khắc trên cái nĩa. Toujours Pur (Luôn luôn thuần khiết). Merlin, nhưng các gia đình lâu đời thích khắc những cách ngôn của họ khắp nơi. Ba đã lớn lên với bộ đồ ăn gần hệt vậy. Potter chỉ ba ăn và ba đã làm theo, chất đầy khoai tây chiên, đậu và bít tết lên nĩa. Nếu nó được mang từ nhà hàng Hẻm Xéo đỉnh nhất thì cũng không thể ngon hơn được.
Cả hai chúng ta hầu như không nói chuyện khi ăn, Scorpius à, và ba cứ lén liếc nhìn chủ nhà ba. Potter trông có vẻ mệt mỏi, và có quầng thâm dưới mắt anh. Anh ấy nhìn già hơn và lặng lẽ hơn so với người đã ba lần đoạt giải nụ cười quyến rũ nhất của Tuần san Phù thủy. Ba nghĩ là do lỗi của ba. Hết tìm thấy ba trong hẻm rồi lại thấy ba gục ngã trên sàn nhà anh ấy.
Ba quyết định góp vui.
"Mẹ sẽ xử tao mất nếu mẹ bắt quả tang tao đang ăn trên giường," Ba mỉm cười nói đùa. Bà của con là một người tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, ngôi sao nhỏ à. Ba đã dành mỗi ngày hồi thơ ấu để thương lượng về quy tắc ứng xử nghiêm ngặt mà tất cả trẻ em thuần chủng phải tuân theo. Những người bạn tâm tình thân thiết nhất của ba là Bà vú gia tinh và Cô gia sư của ba.
Potter mỉm cười đáp lại ba. "Mày đã bao giờ thử chưa?" anh ấy hỏi. Potter biết mẹ ba đã mất – ai cũng biết – vì Rita Skeeter đã viết một bài xã luận kinh khủng một ngày sau đám tang của bà. Quý tộc chôn nơi mồ mả người cùng khổ. Những lời nói độc địa đã tuôn ra từ ngòi viết lông ngỗng của ả ta và in sâu vào trí nhớ ba mãi mãi.
"Rất nhiều lần," ba trả lời, cười khúc khích. "Tụi gia tinh thích lén cho tao đồ ngọt. Có lần Mẹ tìm thấy những mẩu bánh quy giấu dưới cái chăn lông vịt. Mẹ không hề hài lòng." Răng của Merlin, nhưng bà ấy thực sự như vậy. Cái chổi của ba bị lấy mất cả tuần liền.
Ba đã ăn xong miếng bít tết cuối cùng và đặt dao nĩa lên đĩa. Potter cũng đã ăn xong và đang ngồi trên mép ghế, nhìn ba với vẻ mặt trầm ngâm.
"Bà ấy là một người phụ nữ dũng cảm," Potter nói, đôi mắt xanh lục tìm kiếm mắt ba.
Mẹ đã làm vậy trong Trận chiến Hogwarts. Bà ấy đã cứu mạng Potter khi Kẻ-chớ-gọi-tên-ra có thể giết chết anh dễ hơn là thổi tắt một ngọn nến.
Narcissa Malfoy – bà của con, Scorpius – là một anh hùng chiến tranh, và bà ấy không đáng phải chết trên cái ga trải giường bẩn thỉu trong một căn phòng lạnh lẽo. Ba nuốt nước bọt, những lời muốn nói kẹt như sỏi nơi miệng ba. Ba chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhắc nhở Potter anh ấy là trẻ mồ côi khi chúng ta còn nhỏ. Ba đã miệt thị anh về người mẹ đã chết của anh ấy bất cứ khi nào ba có cơ hội. Giờ thì cả hai chúng ta đều là trẻ mồ côi phải không? Cả hai đều là thành viên ủng hộ của câu lạc bộ tồi tệ nhất thế giới. Ba cố gắng kìm nén những giọt nước mắt không mong muốn đang chực trào xuống má mình. Ba ngày càng khó kiềm chế cảm xúc hơn kể từ khi ba mang thai và đôi khi, chúng tấn công ba, muốn lấn át ba.
Potter nhận ra lời của anh đã gợi lên nỗi buồn. Anh ấy bồn chồn trên ghế, có vẻ không thoải mái. "Mày ngủ sao rồi?" anh hỏi, rõ là một âm mưu để thay đổi chủ đề. Ba rất biết ơn.
Chúng ta đã trì hoãn nó đủ lâu rồi, ngôi sao nhỏ à. Bữa tối đã tiếp thêm sức mạnh cho ba và đã đến lúc để biết mức độ vết thương của ba. Ba cắn môi để kìm nén mọi tiếng thút thít có thể bật ra, muốn tỏ ra cứng rắn hơn ba thực sự đã vậy. Rồi ba nằm dài trên giường, giữ yên như một bức tượng, dài và thẳng. Cảm giác hệt như ở Thánh Mungo ngày trước, nhưng ba không hề sợ Potter chút nào. Mắt ba trống rỗng và nhìn chằm chằm vào khoảng không ở giữa. Ba cần phải biết điều tồi tệ nhất.
Phép thuật của Potter tràn vào ba như thủy triều, kích thích mọi giác quan của ba. Mùi sô cô la và cam thảo tràn ngập lỗ mũi ba; da ba ngứa ran và nổi da gà. Đó là một hành động thân mật, cảm nhận phép thuật của một người đàn ông khác, và ba chưa bao giờ phản ứng đầy bản năng giống vậy như với Potter. Revealio Interio xoay tròn và xoay tròn, và ba quay đầu lại nhìn Potter đang hé mắt nhìn làn khói có màu sắc khác nhau tỏa ra từ cơ thể ba qua cặp kính cú vọ của anh ấy.
"Xương sườn bên phải mày gãy rồi," Harry nói với ba. Cũng không bất ngờ lắm. Tên Trưởng Thần Sáng đã đặc biệt tàn nhẫn và cứ liên tục đá ba ở đó.
Tiếp đó Potter kiểm tra xem ba còn mang thai không. Khi ba nhìn thấy màu tím lấp lánh như ngày hôm trước, ba đã kiềm lại nước mắt. Con hẳn là một chiến binh, ngôi sao nhỏ của ba. Con đã bám lấy. Có lẽ hai chúng ta giống nhau, Scorpius à. Ba muốn nghĩ vậy. Thế giới phép thuật muốn loại bỏ và nguyền chúng ta biến mất, nhưng chúng ta vẫn trơ trẽn bám lấy.
Liếc qua khóe mắt, ba quan sát Potter bận rộn với nhiều câu thần chú hơn, môi mím lại bướng bỉnh. Không nghi ngờ gì cuộc sống của anh ấy hẳn là yên tĩnh và dễ đoán trước khi thấy ba sóng soài trong đống rác rưởi.
"Tao không nghĩ mày còn vết thương nội tạng nghiêm trọng nào – ngoại trừ cái xương sườn bị gãy," Harry nói và bước lại gần. Mắt ba lướt qua khuôn mặt anh ấy. Đứa Bé Vẫn Sống cần được cạo râu. Có một vệt râu ở cằm anh và những lọn tóc rối bù xõa xuống trán anh ấy. Một phần ba mong mỏi được đẩy chúng ra sau tai Potter, nhưng ba tự trừng phạt mình. Potter có thể sẽ hoàn toàn kinh hoàng trước hành vi này. "Nhưng có một vết hồng nhạt quanh mặt mày. Tao nghĩ hẳn là về mũi mày, nhưng tao muốn chắc chắn."
Ba cẩn thận chạm vào mũi mình. Nó chắc chắn đủ đau để gãy. Cảm giác thật kỳ lạ – thật tuyệt – khi trở thành tâm điểm chú ý của Potter, rồi anh ấy đưa tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy quai hàm ba. Lẽ ra nó không nên ảnh hưởng đến ba như vậy, ngôi sao nhỏ à. Cuộc sống và kế sinh nhai của ba nghĩa là ba đã quen với bàn tay đàn ông chạm vào cơ thể mình. Không có một centimet nào trên cơ thể ba nằm ngoài giới hạn với những người hẹn hò ba, và ba đã bị liếm, hôn và cắn khắp nơi ở da mình.
Tuy vậy, không hiểu sao... Không hiểu sao, cái siết chặt nhẹ nhàng, do dự này lên hàm ba lại thấy đặc biệt hơn bất kỳ lúc nào khác. Ba chưa bao giờ được chạm vào như thể ba có giá trị. Ba chưa bao giờ được chạm vào như thể ba quan trọng. "Tay mày ấm quá," ba nói, trước khi kịp kiềm chế lời mình và má ba ửng hồng.
Ba là một Occlumens (người thực hành Bế quan Bí thuật) xuất sắc – những bức tường trong tâm trí ba được xây dựng rất cao và gần như không thể xuyên thủng – nhưng ở khoảnh khắc đó, cứ như thể Potter đọc được suy nghĩ của ba. "Điều này lẽ ra không nên xảy ra với mày," anh thì thầm, ngón tay cái chai sạn của anh lướt qua má và mũi ba. Ba lại thấy cái nhìn ngoan cường, kiên quyết đó hiện lên trên nét mặt anh ấy, giống như nó vẫn luôn vậy ở trường mỗi khi Chồn hay Granger gặp rắc rối.
Circe, nhưng Potter muốn cứu ba. "Tao không ăn cắp thứ gì cả, nếu đó là điều mày đang nghĩ," ba trả lời, câu giờ. "Tao không phải là trộm. Tao không phải kẻ giết người."
Potter kinh ngạc trước lời nói của ba. Đối với Vị Cứu Tinh của thế giới phù thủy, Potter là một kẻ vô tội khủng khiếp. Ba không nghĩ anh ấy từng cân nhắc mình có thể đang che chở một tên tội phạm bị truy nã. "Tao không quan tâm," anh trả lời. "Tao chỉ muốn giúp thôi."
Đó là lúc ba kể anh ấy nghe về công việc của ba, ngôi sao nhỏ à. Về những buổi hẹn hò của ba. Ba đã sai về Potter. Đêm qua, khi run rẩy viết nhật ký này, ba đã tưởng tượng người đàn ông đó như một gã khốn đoan trang sẽ chỉ ba ra ngay cửa khi anh biết về nghề nghiệp của ba. Chà, ba không hề xấu hổ về bản thân, hay ba đã nuôi sống mình thế nào trong vài năm qua và vì vậy ba đã nói thẳng với Potter ba đã làm những gì để kiếm sống. Ba đã thách thức anh ấy ngừng giao tiếp qua mắt và phán xét ba.
Ba sẽ nói ngắn gọn về tên khốn lấp lánh này: Ánh mắt xanh lục của Potter chưa bao giờ rời mắt ba. Ồ đúng, anh ấy giật mình khi ba thừa nhận, nhưng ba thực sự không thể trách anh ấy về điều đó. Ba nghi ngờ anh ấy chưa từng gặp một gã điếm nào trước đây.
Một người nổi tiếng và giàu có như Harry Potter không cần những chuyên gia như ba bầu bạn. Bất kỳ người phụ nữ nào - và hầu hết đàn ông - trong thế giới phép thuật đều sẽ trao cây đũa phép của mình để hẹn hò với Harry Potter. Anh ấy đã chia tay với Ginny Weasley – cô ấy rõ ràng 'không phải là điều anh ấy muốn' - vì vậy ba ngờ hẳn phải có một phù thủy trẻ hài hước nào khác sắp xuất hiện, khả năng là người sẽ ưu tiên Potter hơn sự nghiệp thi đấu Quidditch. Thực sự thì đó không phải việc của ba. Potter luôn có mặc cảm cứu tinh, ngay cả khi chúng ta còn là đối thủ ở trường, và ba ngờ rằng đó là lý do anh ấy đưa ba về nhà; không đời nào anh ấy thực sự có tình cảm ấm áp nào đó với ba.
Nếu con là một học sinh năm nhất đang sợ hãi hoặc một con Bông Thoa Lùn (Pygmy Puff) bị thương, con sẽ nắm chắc sự chú ý của Potter ở Hogwarts. Chúng ta ghét nhau, ngôi sao nhỏ à. Chúng ta hoàn toàn là đối thủ, và ba đã khiến tên pháp sư này phải chịu đựng một khoảng thời gian khủng khiếp. Ba chưa bao giờ lãng phí cơ hội nào để xoi mói hay cố gắng coi thường anh ấy.
Hầu hết thời gian ba không chắc mình muốn hôn hay đánh anh ấy; thường thì nó nằm ở đâu đó giữa hai lựa chọn này. Chưa bao giờ trong đời ba có người nào có thể chọc tức ba như Potter có thể, và khiến ba mất đi bình tĩnh và lý trí. Có vẻ sự say mê ngớ ngẩn của ba chẳng là gì với anh ấy. Rõ ràng ngay từ đầu Potter không thích con trai như ba, và rồi chiến tranh xảy ra, và mọi thứ thay đổi với ba. Ba đã phải lớn lên, gần như chỉ sau một đêm. Tình yêu thuở niên thiếu của ba chẳng hề quan trọng nữa khi một kẻ chuyên quyền độc ác nắm giữ mạng sống gia đình ba trong lòng bàn tay tiều tụy của hắn.
Nói chuyện trực tiếp với Potter luôn là cái gì đó khiến đầu óc ba hơi chập chờn, thậm chí sau ngần ấy năm, ngôi sao nhỏ à, đó là cái cớ ba vẫn bám vào.
Salazar, nhưng ba không thể nghĩ ra lý do nào trên đời khiến ba thực sự đồng ý để Potter tắm cho ba.
Ý ba là, ba biết tại sao ba muốn tắm. Ba bốc mùi như một con Chó Đuôi Nĩa (Crup) vừa bơi trong ao vịt, tóc ba nhờn và xẹp xuống. Tuy vậy, ba đã hơi nghịch ngợm khi đồng ý để Potter giúp.
Dù vậy, ý tưởng về một bồn tắm đầy bong bóng và xà phòng thơm có vẻ như là một điều xa xỉ và ngay khi Potter đề xuất, ba đã muốn biến nó thành hiện thực. Phòng ba không có bồn tắm, chỉ có một buồng tắm vòi sen nhỏ bẩn thỉu, mất nhiều thời gian hỏng hóc hơn là được việc. Ba thường xuyên dựa vào Scourgify (Bùa Tẩy rửa) và bất cứ pháp sư nào cũng sẽ nói với con rằng chúng không hoạt động tốt như hàng thật. Đôi khi những người hẹn hò của ba đưa ba đến những khách sạn có bồn tắm bằng đá cẩm thạch – ba thích những đêm đó nhất – nhưng ba phải đợi cho đến khi họ quay về với vợ mình, trước khi ba có cơ hội ngâm mình trong bồn tắm hoặc ngủ trên giường. Họ đang trả tiền cho thời gian của ba chứ không phải để ba ì trong đám bọt.
Tắm làm ba nhớ lại cuộc sống trước chiến tranh; phòng tắm luôn là nơi an toàn của ba, và ba sẽ nằm ườn trong Phòng tắm Huynh trưởng lâu hơn nhiều so với số giờ quy định của ba. Những viên gạch bóng loáng và mùi bạch đàn ngọt ngào gợi nhớ đến phòng tắm riêng của chái nhà ba ở Thái Ấp. Những giờ phút đó là khoảng thời gian gần như ở nhà nhất mà ba từng cảm thấy ở Hogwarts.
Potter tội nghiệp. Ngay khi chúng ta bước vào phòng tắm của anh ấy, rõ là tên pháp sư này không quen thuộc với cơ thể đàn ông. Anh ấy rất ngại ngùng với ba, và bàn tay anh ấy thật dịu dàng. Không có bất kỳ sự giằng co và vội vã nào mà ba đã quen khi đám pháp sư lột quần áo của ba. Hầu hết những người hẹn hò của ba đều không thể nhìn thấy ba, thực sự không. Tất cả những gì họ có thể thấy là ba sẽ thỏa mãn mong muốn của họ thế nào, và điều đó không sao cả. Thực sự là vậy.
Công việc của ba là mang lại khoảng thời gian vui vẻ cho những người hẹn hò của ba. Nếu ba thấy vui hay cảm thấy được quan tâm thì đó chỉ là một phần bổ sung. Hạnh phúc của ba chưa bao giờ là một phần của giao dịch, Scorpius. Nó không như vậy với Potter. Khi anh ấy cởi quần áo của ba, ba cứ như một hoàng tử quý giá nào đó, và Potter là Vương Phu của ba. Anh ấy thậm chí còn ngoảnh đi trước những phần riêng tư nhất của ba. Nó có cảm giác...Chà, ba cho là từ có phẩm giá. Không phải là một mô tả mà ta thường gắn với cuộc sống của ba.
Ba sẽ thừa nhận, ngôi sao nhỏ à. Ba thật quá tận hưởng cái bồn tắm này và ba nghĩ mình có thể đã khiến Potter xấu hổ vì cái miệng thẳng thắn của ba. Tên pháp sư đã tắm rửa cho ba rất tốt, lau một miếng vải flannel có xà phòng qua núm vú, qua vai và theo những vòng tròn nhỏ trên lưng ba. Sau đó anh ấy xoa bóp da đầu và cổ ba bằng những ngón tay dày và khéo léo của anh ấy. Cái kích thích mạnh mẽ khi bàn tay của một người đàn ông hấp dẫn chăm sóc ba chu đáo như thế luôn có cái hậu quả vô ý như vậy. Ba đã quen như một trong những con chó của Pavlov và không thể ngừng lại, ngôi sao nhỏ à – ba cảm thấy quá an toàn và tràn ngập hạnh phúc – đến nỗi ba rên rỉ thành tiếng, và tệ hơn nữa, thậm chí còn bày ra một trò đùa tục tĩu.
"Tao sẽ cho mày chút thời gian riêng tư," Potter nói, giọng anh ấy hơi khàn hơn trước. "Nói tao biết nếu mày cần thứ gì khác." Anh ấy đi ra cửa, mặt đỏ như con Cầu Lửa Trung Hoa, và ba hạ cơ thể đau nhức của mình xuống sâu hơn dưới những bong bóng thơm nhè nhẹ, cảm thấy những căng thẳng trong hai mươi tư giờ qua bắt đầu chậm rãi tan biến.
Ba không phải là tên đần độn, ngôi sao nhỏ à: Potter sẽ chán ba trước kỳ trăng tròn tiếp theo, ba không chút nghi ngờ chút nào, và rồi chuyến tạm trú ngắn ngủi của ba với tư cách là đối tượng của lòng trắc ẩn sẽ kết thúc. Anh ấy là một anh hùng chiến tranh giàu có, đẹp trai trong khi ba là kẻ sa cơ thất thế đang mang thai. Potter là ánh sáng huyền diệu của London, còn ba là bí mật đáng xấu hổ của nó.
Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại, và rồi sẽ quay về với Smythson và vượt qua những ngày tháng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com