Stain of Silence (1)
*Fic được tác giả bắt đầu viết trước khi tập 7, Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần (2007) xuất bản nên fic chỉ theo truyện gốc đến hết tập 6 Hoàng Tử Lai và không liên quan đến tập 7.
*Warning: Harry có con với Ginny (việc này không liên quan hay ảnh hưởng gì đến tình cảm hoặc cách hai đứa đến với nhau, chỉ để phòng bạn đọc nào không thoải mái với chi tiết này)
*Fic là oneshot hơn 28000 chữ, mình chia thành 8 phần dịch và đăng dần.
-
Trong hang thật yên lặng, mọi thứ bị cái ẩm ướt và mục nát bóp nghẹt cho tới khi một sự hỗn loạn khuấy động, lúc đầu ở xa, rồi lại gần hơn. Draco đã quá hoảng sợ để mà khiếp đảm những âm thanh ấy khi chúng tới gần. Đương nhiên Potter là người tìm ra nó, thấy hàng nước mắt chảy dài lấm bẩn trên mặt nó và cách nó nắm chặt tay người mẹ đã mất, mềm nhũn và nặng nề, da mẹ rồi đã xám xịt. Nó chẳng hay mình đã ở trong hang với mẹ bao lâu, chỉ biết quá lâu khiến mẹ chảy máu tới chết, và nó đã quá yếu ớt và đói khát nên ngay cả khi thấy bản mặt Potter cũng chỉ là một nắm đấm yếu xìu nhục nhã hơn là sự oán giận.
Potter liếc nó một cái, nét mặt anh ta vặn thành thứ gì đó khó nhận ra trong giây lát, rồi chuyển sang cái mặt nạ vô cảm. Draco chỉ còn đủ tò mò để tự hỏi Potter đã thay đổi điều gì sau gần mười tám tháng chẳng chạm mặt nhau. Thằng Potter mà Draco biết chẳng bao giờ khó đọc cả; thằng này chỉ mím môi và quay lại, đi gọi Kingsley Shacklebolt.
Thế nhưng Draco đã quên hết về Potter khi nó thấy cánh tay mình bị kéo lại và đám còng kim loại hiện trên cổ tay. Hai Thần Sáng bắt giữ nó và bị Độn thổ tới Bộ. Trong vòng hai giờ tới nó đã thấy mình bị giam trong một ngục tù ở Azkaban, và chỉ lúc ấy nó mới có thể rặn ra nỗi oán giận nào đó - nhưng chỉ vì cái sự thật rằng chiến tranh đã cướp đi mọi thứ nó cảm nhận được khi song sắt vây quanh hơn là cái cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc nào ấy.
*
Vị khách duy nhất của nó là gã bảo vệ mang đồ ăn mà nó chả muốn ăn. Draco cho rằng việc bọn Giám ngục vắng mặt là dấu hiệu chiến tranh hãy còn dang dở. Một phần nhỏ nó thấy biết ơn khi dường như chẳng ai nhớ đến mình, và ngày tháng trôi qua trong những bức tường đá nơi ngục giam. Lại im lặng. Ngoài bài luyện tập bắt buộc ra, Draco dành thời gian nằm lăn trên cái giường cứng đơ, quay mặt vào tường và những mong ký ức nó sẽ phai nhạt dần cho cái tĩnh lặng yên bình.
Sau đêm ngủ đầu tiên không bị ác mộng cắt ngang, Potter tới thăm nó. Tiếng hai bước chân thay vì một đủ để khiến nó quay đầu, và nó nghe Potter nói, "Không, ổn thôi, cứ để chúng tôi ở đây."
Draco quay lại vào tường.
*
"Mày có ăn không đấy? Nhìn chả khác gì lúc tao tìm thấy mày."
Draco cố gắng đảo mắt nhìn vào bức tường, nhưng vẫn im lặng.
"Phiên tòa mày sắp tới rồi. Người ta nói mày chưa?" Cái ghế kêu cót két; Potter hẳn đang nghiêng người về phía trước. "Malfoy?"
Draco định nói. Nó muốn nạt Potter, hỏi anh ta sao lại ở đây, sao anh ta lại phải hả hê như thế, anh ta muốn gì, nhưng như thể một cái kìm đã khóa chặt cổ họng nó, và chẳng nghe tiếng nào.
"Tao muốn giúp mày."
Potter thành Legilimens (người thực hiện Chiết tâm Trí thuật) rồi hay gì?
"Người ta hỏa táng mẹ mày rồi. Xin chia buồn, Malfoy." Potter thở dài. "Người ta muốn mày bị Hôn."
Draco tự hỏi làm vụ đó thế nào khi chả có thằng Giám ngục nào xung quanh cả.
"Ông Scrimgeour nghĩ bọn Giám ngục nên bị bắt lại và đưa về phe Sáng."
Dù không muốn, Draco vẫn cảm thấy chút khoái trá nho nhỏ trước cái giọng điệu mỉa mai của Potter.
"Mẹ kiếp Bộ." Có tiếng lê chân, và giọng Potter giờ như quay đi. "Tao muốn mày biết đây không phải ý tưởng của tao. Hermione bắt tao đến. Tao kể họ chuyện đã xảy ra. Trên Tháp đêm đó. Bồ ấy nghĩ... chà, chắc mày chả thèm bận tâm Máu bùn nghĩ gì đâu ha?" Và giọng anh ta nghe có chút độc địa ngày trước.
Anh ta hắng giọng. "Dù sao thì tao nghĩ rất nhiều rồi. Tao sẽ làm chứng. Nhưng mày phải nói với tao là mày muốn."
Cơn giận dữ, nóng bừng và đột ngột dâng trào trong Draco, nó ra khỏi giường và quay lại.
"Mày muốn tao van xin mày đúng không?" Giọng nó cộc cằn và khó nghe. "Mày muốn tao biết ơn mày và Granger, biết ơn vì mẹ tao đã chết, nhà tao đã tan nát, rằng thứ duy nhất tránh được Nụ hôn Giám ngục là thế giới đầy rẫy mày và những thứ ca hát anh hùng giả dối của mày, và tao cứ thế thôi vì bọn nó biết tao quá sợ khi không thể thật sự làm gì bọn nó. Mày đúng là thằng ngu, Potter, và mày lầm rồi-" Ôi, giọng nó run rẩy! "-mày lầm lắm rồi nếu mày tin tao sẽ ngừng hối hận vì đã không cho lão già đó thứ lão xứng đáng nhận được cái đêm ở Tháp."
Potter nhìn sốc giây lát trước khi cơn giận hiện rõ trên nét mặt anh ta, và Draco hài lòng ngắm nhìn sự thay đổi quen thuộc ấy. Cũng ngắn thôi nhưng Potter đã kìm lại được cái tính nóng như kem của mình dù có vẻ khó.
'Mai tao sẽ quay lại," anh ta nghiến răng, "khi tao không muốn bóp cổ mày nữa."
Rời sân nào Potter, Draco nghĩ, và quay lại vào tường, ráng không cảm thấy như Potter đang thật sự trả lại nó điều gì ấy nơi cuộc sống ngày xưa.
*
Potter không quay lại, không tới khi hai tuần sau. Draco đổ lỗi cho Potter vì nó không còn khóc cho cha mẹ đã mất nữa, ít nhất không phải ba lần một ngày, và gắng tránh đi cái nhận thức rằng chỉ với một lần thăm ấy, Potter đã đảm bảo vị trí như cái mỏ neo trong thế giới của Draco. Nó bắt đầu tính thời gian "từ lúc Potter tới thăm" thay vì "từ lúc mẹ mất" hay "từ khi mình bị bắt." Nó thức dậy mỗi sáng với cái hy vọng vô ý là anh ta sẽ đến thăm, dù chỉ để phá vỡ sự im lặng đáng lo ngại trong phòng giam nó.
Nó nguyền rủa Potter vì sao đó đã đánh thức nó khỏi cái trạng thái ngẩn ngơ mặc nhận. Nó đã có thể đối mặt với Nụ hôn, không thì với sự thờ ơ, ít nhất thì chả sợ hãi gì; nỗi tuyệt vọng đã quá đủ để dập tắt điều ấy. Chẳng hiểu sao Potter lại có thể xoa dịu nỗi sợ, và giờ nó chỉ có thể hãi hùng nhìn cái viễn cảnh ra tòa.
Nó nhận ra mình chưa sẵn sàng để chết.
Và rồi một ngày nọ, khi đang ngồi đu đưa bồn chồn trên giường, nó nghe tiếng lạo cạo mở cửa, và Potter lê vào. Nhìn anh ta rất mệt mỏi và nhăn nhở hơn bình thường, cặp kính không che được quầng thâm quanh mắt, những nếp nhăn hằn quanh khóe miệng. Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Draco đang ngồi.
'Mày tỉnh nè," Potter ngu ngốc nói.
"Phát hiện hay ghê," Draco trả lời, giọng nó sưng sỉa.
"Mày sẽ tới gặp Wizengamot tuần sau."
"Trông mày như cứt ý Potter."
"Phát hiện hay ha," Potter chua chát nhại lại. "Hermione đã viết một bài phát biểu ngắn cho tao để-"
"Và đổi lại, tao phải ngưng gọi nó là Má-"
"Kingsley nghĩ mày có cơ hội tốt để thoát được," Potter lớn tiếng tiếp tục. "Tất nhiên là có điều kiện rồi."
Draco cảm thấy adrenaline dâng lên trong người khi Potter bước vào đã bắt đầu giảm dần.
"Chú nghĩ mày cần phải được giám sát. Tất cả bọn họ."
"Nếu ý mày là quản thúc tại gia," Draco lạnh lùng nói, "phe Sáng chắc khó mà bỏ qua là tao chẳng có nhà để bị quản thúc nữa, vì chính họ đã chiếm nó rồi." Thứ năng lượng bồn chồn của nó đã kiệt quệ; nó quay lưng lại với Potter.
"Ờ. Ờ. Không, ý tao không phải thế," Potter nói, mặt hơi đỏ lên. Draco gần như mỉm cười với bức tường trước mặt nó; Potter đang thấy có lỗi à?
Anh ta tiếp tục. "Họ đã kiểu sắp xếp xong rồi, ờ, có lẽ nếu tao được phép để mắt tới mày - tất nhiên là tạm thời thôi."
"Sao lại là mày? Mày đã là chuyên gia ngó chừng tao rồi đúng không?"
"Ừm-ừm, họ nghĩ là, theo ý tao, chỉ vì tuần này-dù Ginny nghĩ là-tao là người duy nhất-tức là tao đã giết Voldemort ý." Potter vội vàng kết thúc.
Draco ngồi thẳng dậy. Nó nhận ra từ chỗ ngồi trên giường này thì nó phải ngước mặt lên nhìn Potter. Potter có vẻ không thoải mái cho lắm.
"Ngài chết rồi?" nó rền rĩ, giọng gần như thì thầm.
Potter chỉ gật đầu, mím môi. Rồi anh ta mở miệng như muốn nói, mãi tới cuối mới tỏ ra gay gắt được, "Và tao không nói chia buồn đâu, chỉ vì là cha mày, vì là điều nên nói."
"Cha tao-Lucius chết rồi à?"
"Ừ."
"Thế là-mày giết Voldemort, và cha tao, nên mày là người có tư cách nhất để ngó chừng tao?"
"Ừm, có cái đó, và..."
"Và cái gì?"
"Và không ai khác sẵn lòng làm cả," Potter nói, gần như thách thức, như thể một thằng nhóc con quyết tâm nói bậy dù bị cấm làm thế.
Draco thấy mình đang mỉm cười; dường như ấy là điều duy nhất để làm, nhưng nó có thể nhận thấy một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng khiến khóe miệng nó vặn vẹo và buộc nó hét lên, "Sao mày lại sẵn lòng? Cái gì đã thay đổi? Hay người ta đang mong tao cuối cùng sẽ bị chém thành từng mảnh như lần trước, chìm trong chính máu của tao?"
Potter trông như thể vừa bị tát. "Về chuyện đó-tao thực sự xin lỗi mày, Malfoy. Tao không cố ý, tao không biết-"
Có gì đó trong Draco muốn tha thứ cho Potter, và có cái kia muốn xé nát anh ta thành từng mảnh vụn. "Chẳng ích gì đâu, trông thế ấy. Tao không-mày là người-tao đã mệt lắm rồi, và vô ích thôi-tao không hối hận vì đã cố Crucio mày-Mày gần như đã giết chết tao!" Nó đang thở dốc; Potter có cần phải nhìn nó chăm chăm thế không, mắt chớp ngớ ngẩn như thế? Ồ, có đáng gì đâu chứ! Cha mẹ nó mất cả rồi.
Draco cúi đầu, ngón tay nghịch nghịch cái chăn thô trên giường. "Có lẽ," nó nói, và gần như nghẹn lại, "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mày làm thế. Giết tao. Ngày hôm đó."
Nó nhìn lên. Rõ là Potter đang bối rối; anh ta có vẻ đang quyết định gì đó, và ngắm nhìn Potter lấy can đảm để nói điều anh ta muốn nói thật thú vị với Draco, nếu nó chả phải bận tâm đến cái cố gắng không nhượng bộ để thở gấp; những tiếng nức nở đang nghẹn lại trong cổ họng, nó phải cưỡng lại chúng nó.
"Nhìn này, Malfoy," giọng Potter ồn quá, "Tao-không phải chỉ mỗi Hermione đâu. Ý tao là, bồ ấy không phải là lý do duy nhất tao tới đây. Và không phải chỉ vì mày không-không giết thầy Dumbledore," anh ta vội vàng nói. "Đầu tiên tao tới là vì, ừm, khi tao thấy mày, trong cái hang ngày ấy, tao đã biết. Nó hẳn sẽ thế nào. Nếu tao có ba mẹ, tao-tao có lẽ sẽ làm như thế. Tao biết tao sẽ thế," và giọng anh ta chắc chắn hơn nơi những từ cuối cùng.
"Thánh Potter," Draco tự động lẩm bẩm, nhưng lời nói thì trống rỗng.
"Phần lớn là vì cái cách mày nắm tay mẹ mày. Nhầy nhụa và kinh tởm, và mày không chịu buông ra."
Đó là một trận thua; hơi thở nó gấp gáp và nó không thể ngăn được âm thanh mình tạo ra.
Potter trông có vẻ hoảng hốt. "Malfoy?"
"Mày thì ổn thôi-cứ đứng đó-và nói tay mẹ thế nào-Nhưng-mẹ là mẹ của tao-Ôi chúa ơi, tao ghét cái này, tao ghét mày, cút đi-"
"Malfoy-"
Potter do dự bước tới nó, nhưng Draco phải ngăn anh ta lại, hoặc nó sẽ thật sự chẳng còn gì nữa, và rồi nó nhận ra, bất chợt, là nó vẫn cảm thấy như mình còn chút phẩm giá trong mắt Potter, và làm sao còn có thể như thế, sau tất cả những gì đã xảy ra?
Nhưng đã quá muộn: những tiếng nức nở vang lên, những cơn ho dữ dội xé toạc cổ họng nó, khác hẳn những lần khác. Trong phòng tắm Huynh trưởng mà Potter tìm thấy nó, nó đã khóc như một đứa trẻ, bất lực; trong hang động, thì nước mắt lặng lẽ rơi; những ngày đầu tiên trong phòng giam chúng nó đã đến với thứ gì đó giống như sự cuối cùng; bây giờ chúng nó đang tuyệt vọng, đang nặng trĩu, và không thể dừng lại.
Potter nhìn nó chăm chăm, và anh ta lại gần bước nữa, tay anh ta chậm rãi đưa ra-
Nhưng tay thả xuống, rồi anh ta cộc cằn nói, "Tao xin lỗi mày, Malfoy. Mai tao sẽ quay lại."
Draco quay đi và nhắm mắt.
*
Lần này Potter giữ lời, và giống y hôm trước; chắc anh ta vẫn mặc cái áo sơ mi đấy. Draco đã bình tĩnh lại và quyết tâm không lặp lại vụ ngày hôm qua.
"Malfoy."
"Potter."
"Thì. Ổn chứ hả?"
"Không, tao không ổn tí nào."
Potter thở dài và thả mình xuống cái ghế gỗ. "Nghe này, tao xin lỗi đã làm mày khóc hôm qua-"
"Không phải mày, đồ khốn," Draco lạnh lùng nói.
"Phải." Potter cựa quậy trên ghế, dường như không thể ngồi im mà không bồn chồn.
Khi anh ta chà xát giày mình lên sàn nhà lần thứ tư, Draco quyết định can thiệp.
"Thì. Mày phải trông chừng tao."
Potter ngồi thẳng lên một chút. "Chà," anh ta nói, chà xát tóc mình để nó dựng thẳng lên trên, "Ừ."
"Tao buộc phải hỏi thăm xem vụ này được tiến hành thế nào."
"Mày sẽ ở Quảng trường Grimmauld."
Cái tên nghe có vẻ quen quen. "Quảng trường Grimmauld là cái gì?"
"Một cái nhà," Potter thẳng thừng nói. "Ý là nhà tao ấy."
"Chà! Tao rất vinh dự đây, chắc chắn rồi-"
"Và mày phải làm việc ," Potter ngắt lời, nhấn mạnh.
Cú sốc khiến Draco im lặng.
"Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho nó, giờ nó là một đống đổ nát rồi." Anh ta dừng lại. "Tất nhiên mày sẽ được trả công."
"Mày nói gì cơ?" cuối cùng Draco hỏi sau khi đã tìm thấy giọng mình. "Là tao phải lao động chân tay? Kiểu-kiểu như thợ xây à?"
"Tao chả tin mày làm gì kiểu đấy đâu," Potter ngập ngừng nói. "Không, tao đang nghĩ tới dọn dẹp phần nhiều."
Draco đã biết câu trả lời cho câu hỏi nó thậm chí cả trước khi hỏi. "Tao cho là không-không có đũa phép của tao."
Potter nhìn nó như thể nó bị điên. "Mày có biết thằng pháp sư được tạm tha nào có đũa phép không?"
"Vậy - mày. Mày muốn đưa tao ra khỏi đây để - thành gia tinh của mày?"
Potter trừng mắt nhìn nó. "Mày thích nói gì thì nói. Thực tế là người ta sẵn sàng thả mày với điều kiện mày làm việc cho tao, hoặc mày có thể ở đây và thối rữa ra như mẹ mày, tao không quan tâm."
Tầm nhìn của Draco mờ đi. Nó quay lưng lại, mù mờ tới giường mình, và nó nằm xuống, cuộn tròn. Đúng là một sự lựa chọn.
Có một tiếng thở dài sau lưng nó. "Malfoy. Tao-tao xin lỗi, tao không nên nói thế về mẹ mày."
Draco đợi tới khi nó có thể tin tưởng giọng mình sẽ không nao núng. "Mẹ mày cũng chết rồi. Ít nhất thì tao biết mẹ tao, và tao chả cần thứ sẹo quái đản để biết mẹ yêu tao."
Im lặng tới chói tai, sau đó bị một âm thanh kỳ cục phá vỡ, nghe như tiếng khịt mũi và tiếng ho. "Rất vui được biết mày chẳng thay đổi gì," Potter nói, và giọng anh ta thô ráp, nhưng Draco có thể nghe thấy tiếng cười trong đó.
Nó không quay lại, nhưng lần đầu tiên kể từ khi nó nghe hơi thở hổn hển cuối cùng của mẹ, nó nghĩ có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chắc thế. Trong hai mươi năm. Hay bốn mươi.
"Tao sẽ để mày suy nghĩ vụ này. Dù sao thì nó chẳng tệ đến thế đâu. Tao chắc chắn là nhiều thứ mày chưa quen, nhưng mày sẽ có phòng riêng và mọi thứ." Chắc là chỗ ăn ở của người hầu ha, Draco nghĩ. "Tao đảm bảo là có nhiều điều về ngôi nhà mày sẽ hiểu, vì tao thì không. Và tao sẽ làm nhiều việc tương tự mày vậy."
"Chà nếu đấy không phải là khích lệ thì tao chả biết nó là gì nữa." Draco mỉa mai nói, nhưng giọng yếu ớt.
"Cứ suy nghĩ về nó đi. Mai gặp lại mày."
Anh ta bước đi, nhưng Draco biết là đã quyết định rồi. Rốt cuộc thì mọi người đều là tù nhân cả, nó suy tư. Nhưng một số ngục giam thì lại có cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com