Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stain of Silence (2)

Phòng ngủ trên tầng ba của Draco có cái ban công nhỏ nhìn ra khu vườn chật hẹp, yên tĩnh đằng sau mái ấm của Potter - nhà Potter, khó mà gọi cái đống đổ nát này là mái ấm - và nó ngồi đây hàng giờ mỗi trưa trên cái xô lật úp, chất liệu thô ráp của áo chùng làm việc khiến nó ngứa ngáy khắp người. Nó thường nhìn xuống tay mình và bùng cháy trong oán giận, hay phải chăng là tuyệt vọng. Bàn tay nhắc nhở nó đã từng thế nào, thứ nó có thể đã có được. Nó cố tình tránh những cái gương trong đống đồ cũ rích của Potter, chúng chế nhạo mái tóc xơ xác của nó, khuôn mặt vàng vọt và cặp má hóp, và chẳng có đũa phép nào để làm chúng im đi. Nó có thể tránh chính khuôn mặt mình, nhưng việc sử dụng bàn tay mỗi phút giây ấy buộc nó phải thấy. Chúng đã trở nên khô khốc và thô ráp, đỏ bừng vì cái lạnh và xà phòng, móng tay nứt nẻ và lòng bàn tay nứt một cách kỳ lạ theo những đường chỉ tay. Nó để ý đốt ngón tay mình nhìn to hơn, khoảng cách giữa chúng hẹp hơn - những vết chai nhỏ, mà các ngón tay nó nối lại các điểm lại với nhau.

Ban đầu mọi thứ thật khủng khiếp.

Vào ngày đầu tiên của Draco, nó đã kinh hoàng với cái tình trạng của ngôi nhà và đống nhiệm vụ dường như vô tận Potter đã giao cho nó cái hôm tụi nó ăn tối chung lần đầu tiên. Potter trả thì hào phóng đấy, nhưng Draco đã làm việc thế này bao giờ đâu, và ý niệm này thật quá đáng ghét với nó. Potter có vẻ nghĩ chia sẻ hàng đống công việc này với nhau thì sẽ ổn thỏa. Draco mong mỏi khiến anh ta tỉnh ngộ, nhưng kí ức về Azkaban hãy còn mới mẻ, và nó giữ im. Sau khi ăn xong, Draco đứng dậy và lúng túng bắt đầu thử rửa bát đĩa, không biết vị trí của mình trong căn nhà này sẽ ra sao, và Potter bảo Draco không cần phải dọn cho anh ta.

Dù thế thì Draco vẫn muốn khóc hàng đêm vì sự sỉ nhục nó phải chịu đựng, nó muốn nổi khùng với Potter và nguyền rủa anh ta. Nhưng mấy tuần sau đó, nó đã đọc một bài tường thuật trên tờ Tiên Tri về số phận của Alecto Carrow và Rodolphus Lestrange, bị tước bỏ phép thuật và lưu đày. Thật khủng khiếp khi phải biết ơn Potter, biết ơn khi nó đã bị hạ thấp thành một con gia tinh, nhưng có gì đó về được an toàn, ít nhất là thế, khiến cái sự buồn tẻ từng ngày của nó trở thành một nhịp điệu hơn là hình phạt khó lòng chịu đựng nổi.

Đã gần sáu tháng kể từ khi phiên tòa nó -  mà nó gần như chả nhớ gì, vì nó chẳng nói lời nào ngoài tên mình, và nó không muốn nghe Potter nói gì. Nó có nhớ vài gương mặt. Mặt Potter trống rỗng và cứng rắn khi đưa ra lời khai. Granger ngồi gần phía sau, trông thành kính như bất kỳ ai ở phe chiến thắng trong cuộc chiến. Cô ta ngồi cạnh Ginny Weasley, mặt trắng nhợt tới nỗi đám tàn nhan nổi rõ, môi nhỏ mím lại thành một đường mỏng.

Nó đã nghe Potter cãi nhau về mình với Ginny nhiều lần. Họ luôn chỉ nói một thứ.

"Làm sao mà anh tin nó với chuyện đó được hả Harry?"

"Em còn chưa sống ở đây thì đừng có mà lo về chuyện đó. Em không nghĩ anh xử lý được nó hả? Đến đũa phép nó còn chả có nữa. Người ta lấy đi rồi."

"Em muốn nó đi trước khi em chuyển tới. Em từ chối để nhà mình bị chiếm-"

"Cứ chờ xem, được không?"

"Ý anh là sao?"

"Thì ý đấy thây, được chứ? Chúng ta còn phải nói chuyện này bao nhiêu lần nữa đây?... Anh phải đi đây-Ron nói bồ ấy cần được hỗ trợ sửa Floo. Anh chả hiểu sao mấy bồ ấy không chuyển vô đây, này đầy rẫy phòng ý. Cái căn hộ đó nên bị lên án là vừa."

"Thì chỗ mình đây có khá khẩm hơn gì đâu? Ngay cả đã thêm cái giúp của anh nữa đấy," Ginny sẽ hét sau lưng anh ta, giọng nhỏ hơi chói tai.

Draco tự cười nhẹ với cái cách bọn họ sử dụng đại từ sở hữu khác nhau khi nói về ngôi nhà, và Potter đã thuyết phục nhỏ lộ liễu thế nào, và Ginny cẩn thận tránh ở một mình với Draco ra sao, như thể nhỏ lo sợ cho cái trinh tiết của nhỏ. (Draco muốn hỏi là trinh tiết quái gì cơ. Nó khúc khích vì đó và đôi khi cái thôi thúc trỗi dậy muốn nói nhỏ nghe là khỏi phải hão huyền về bản thân đi ha.) Nhưng chút trò giải trí nhỏ bé ấy chẳng đủ để bù đắp khi biết rằng nó chẳng còn nơi nào mà đi.

Nhưng nó không khỏi nhận ra bọn họ chả bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ nói mà không thèm cho người kia trả lời - hoặc Ginny nói là phần lớn, và Potter thì đa số là bỏ đi. Draco tự hỏi Potter đã tránh gì, kể cả sau cái lần nó bước vào và bắt gặp họ và một tay Potter luồn dưới áo nhỏ trong khi tay kia thì vào váy. Draco đã chán ghét quay đi ngay cả khi Potter đẩy nhỏ ra và mặt đỏ bừng. Draco không nhớ Ginny đã làm gi - nó rời phòng trước khi nhỏ có cơ hội hét vào mặt nó.

Nhưng lại có một em bé.

Hóa ra khi Potter nói họ phải chuẩn bị ngôi nhà thật sẵn sàng, ấy là vì anh ta phát hiện ra Ginny đã có thai. Anh ta nói là một tai nạn khi Draco nhướn lông mày. Nói là chúng tôi chỉ thấy thật nhẹ nhõm sau tất cả mọi thứ, rồi trở nên phòng thủ và nói Draco là chả phải việc của nó.

"Chắc tao quan tâm lắm ha Potter. Chúng ta đều biết mày sẽ bắt đầu với đám chồn con càng nhanh càng tốt, vì mày chưa bao giờ biết có một gia đình là thế nào. Nhưng gia đình chồn thì chả giống cho lắm nhỉ." nó suy tư nói. Và Potter không lao vào đánh nó, hay thụi nó, hoặc đấm nó, mà nhìn anh ta có vẻ điếng người.

"Ừ, thì, tao không muốn đứa con nào của mình phải lớn lên trong mấy cái phòng tối ù, bụi bặm toàn nhện." Giọng anh ta kịch liệt. Draco chưa từng thấy nhiều nhện như thế, nhưng nó đoán Potter hẳn có một ác cảm phi lý với bọn chúng.

Thế là Draco chà và cạo và lau và phủi và quét và đánh bóng, tất cả là cách Muggle hết, trong khi Potter dùng phép thuật để phá bỏ các bức tường, kê các kệ vào và tìm cách gỡ bức chân dung của bà Black. Potter mang về một cái máy hút bụi cho Draco dùng sau khi anh ta làm ra một bộ chuyển đổi phép thuật/điện với Arthur Weasley, nhưng lúc sau lại nóng lên và bắt đầu bốc mùi khó chịu, và Potter chạy tới bảo Draco tắt đi.

"Thứ Muggle ngu ngốc," Draco giận dữ hét lên với tiếng ồn ào. Nó đá cái thứ đó, và các hạt bụi phát nổ thành một đám mây to bự.

"Mày phải thay túi ra khi nó đầy, đồ ngốc ạ," Potter giận dữ nói sau khi rút phích cắm ra.

"Tao chả cần phải làm gì sất!" Draco hét lên, nhất thời quên mất chính mình. Và rồi nó tự chuẩn bị cho bản thân về cái lời nhắc nhở khó tránh khỏi ấy, rằng thực tế nó phải làm mọi thứ Potter bảo.

Chắc hẳn phải có gì đó hiện rõ trên khuôn mặt nó, vì biểu cảm Potter đã dịu đi đôi chút. "Tao chỉ cố khiến mọi thứ dễ hơn cho mày thôi."

Draco chỉ cầm lấy xô nước bẩn và cây lau nhà rồi bước ra khỏi phòng.

Potter cũng lắp một cái máy rửa chén Muggle đã được chỉnh sửa. Anh ta chỉ Draco cách xếp bát và nhấn cái nút khởi động bùa tẩy rửa; họ thay phiên nhau rửa hàng ngày. Ngày kế là lượt Draco, và nó cho nhầm loại xà phòng và một tiếng sau vào bếp thì thấy thứ đó sủi bọt, nước và bong bóng xà phòng chảy ra phía trước và đổ xuống thành một đống hỗn độn khổng lồ trên sàn.

Rồi có cái lần vòi nước ở bồn rửa bát bị hỏng khi nó đang dùng, và bắt đầu phun nước lên mặt nó. Và lần nó đánh bóng thứ gì đó nhìn như cái chân nến hoàn toàn bình thường tới khi thứ đó dài ngoằng ra và biến thành con rắn khổng lồ quấn lấy tay nó. Nó hét lên, và Potter chạy tới, và Draco vẫn khó thở ngay cả khi Potter đã tự rít lên để ngăn con rắn rít và lao tới. Và lần nước thải bắt đầu chảy ra từ cống ở một trong mấy phòng tắm. Và cái lúc nó bị một đàn con Tiên-nhức-nhối (Doxy) trốn trong cái rèm ở một phòng không dùng tới cắn và không mang theo tí Thuốc-trừ-Tiên-nhức-nhối (Doxycide) nào. Lúc Potter về thì hai tay nó đã sưng tấy và đau đớn, và Draco cảm thấy như muốn xử người ta. Vết cắn vẫn ngứa ngáy tận mấy ngày sau dù ngay cả với thuốc giải độc. Và lần lửa bùng lên thành đám khi nó cố gắng nấu ăn (Draco! Nấu ăn! Potter đã ra ngoài và nó thì đói) và đổ nước vào chỉ làm tệ thêm. Khi nó mãi mới dập được thì cái bếp đã phủ đầy bồ hóng và mùi hỡi ôi tởm vô cùng. Potter nhìn hơi dữ tợn khi thấy đám thiệt hại, nhưng chỉ mím môi và hỏi Draco có sao không. Rồi anh ta chữa lành mấy ngón tay bị bỏng của Draco và tống khứ thứ mùi đi.

*doxy:

Đôi khi, lúc người nó đầy bụi bẩn và cánh tay đau nhức vì cọ rửa, và căn nhà nhìn tối tăm và khốn khổ hơn bao giờ hết, và cái vòng theo dõi trên cánh tay nó thấy như nặng nề không nhấc nổi lên, thì Draco đã nghĩ có lẽ tốt hơn nhiều khi chọn Azkaban và cái xà lim lẻ loi của nó, bất chấp cái lạnh lẽo, bóng tối và tiếng than khóc kỳ quái của những kẻ đã phát điên sau chừng ấy năm ở đây. Tối đến nó nằm trên giường, ngó cái trần nhà, và có những tưởng tượng công phu về cái chết. Nếu nó chết, nằm đây, nó hình dung cái cách mắt nó sẽ trừng lên, không thấy gì, tới khi mặt trời mọc và tia nắng tràn vào phòng. Và có lẽ Potter sẽ tới tìm nó, tức giận vì nó đã ngủ quên, khi kiểm tra cửa thì sốc khi thấy thân thể cứng đờ của Draco trên giường. Và có thể anh ta sẽ lùi lại, nét nhăn nhó thoáng qua mặt, và anh ta sẽ gọi đám Thần Sáng tới, người sẽ đưa cơ thể nó vào nhà xác và làm một vụ "điều tra" nhanh. Và Draco sẽ bị hỏa táng, như mẹ nó, và chẳng gì hơn là những thứ suy nghĩ sau cùng kinh tởm của đám người nó đã không thể ảnh hưởng tới cuộc sống người ta bất kể cách nào.

Nhưng ban ngày thì khác, khi nó ngồi trên cái ban công nhỏ của mình, và nó nhìn lên bầu trời, và cảm nhận sự tĩnh lặng, và nghĩ xem tối nay Potter sẽ mang gì về ăn tối, và cái thư viện sau nhà nó có thể chọn sách đọc trước khi ngủ. Vẫn chịu được. Nhưng cô đơn, hẳn là lý do vì sao nó bắt gặp mình mỉm cười khi nghe tiếng cửa mở và tiếng bước chân quen thuộc của Potter trên hành lang. 

Giờ tụi nó đã có một lề thói hàng ngày. Sau vụ cháy, Potter dạy nấu ăn căn bản cho Draco và những chỉ dẫn trong cuốn sách anh ta có (Bữa ăn chỉ trong Giây phút!) nghĩa là gì. Draco đã học cách nấu bữa sáng và mang cho Potter ở phòng làm việc, nơi anh ta dành mỗi sáng trả lời cái núi thư mà dường như ngày càng bự hơn, thay vì nhỏ đi mỗi ngày. Draco ngồi xuống cái ghế bành màu xanh lá cây và luôn nói gì đó gay gắt về đám thư từ người hâm mộ của Potter, và Potter liếc nó và cắn miếng bánh mì thật dữ dội, nhưng anh ta cảm ơn Draco vì bữa sáng và tụi nó ăn cùng nhau, thường là trong im lặng. Bữa sáng thường bị tiếng rắc Độn thổ báo hiệu Ginny tới gián đoạn, và Draco rời phòng làm việc ("Mày không phải lẩn đi mỗi lần nghe tiếng em ấy đến đâu", một ngày Potter nói thế và Draco bảo nó không lẩn, và dù sao thì chính bọn chồn mới có bọ chét, và vân vân mây mây) (flee-lẩn đi, flea-bọ chét), chọn vũ khí được lên dàn hôm đó từ đám dụng cụ dọn dẹp, và lên lầu tiếp tục cuộc thập tự chinh.

Nó tránh những phòng lầu dưới sau lần dọn đầu tiên vì đấy là lãnh thổ của Ginny Weasley. Potter để Ginny trang trí. Nhỏ chọn giấy dán tường (lòe loẹt ghê, Draco nghĩ thế), rèm cửa, và nhét đồ nội thất đầy phòng ngủ. Nhỏ có vẻ khoái lựa và mua nội thất, và ba phòng ngủ nhanh chóng trở nên chật chội và bừa bộn, kể cả phòng em bé. Nhỏ và Potter mất tận mấy buổi sáng tranh cãi xem trang trí thế nào, Draco đã thấy Potter miễn cưỡng giúp nhỏ treo những rèm cửa ren và dán giấy dán tường có họa tiết hoa lá gớm ghiếc. Draco cực kỳ nỗ lực tránh thứ nó gọi là thứ màn ổ kinh tởm, và lên càng cao rồi cao hơn trong nhà, làm việc nhanh hết mức có thể để thoát khỏi đống cãi vã vặt vãnh của bọn kia.

Việc yêu thích của nó là mở cửa một căn phòng (căn nhà thường vẫn tiết lộ phòng mới cho nó, những căn phòng nó thề chẳng ở đó ngày hôm qua; ngay cả Potter cũng không biết căn nhà thực sự lớn cỡ nào) nhìn như thể chẳng bị ai đụng vào cả trăm năm qua. Đôi khi chúng như thù địch, và lúc thì buồn lắm, nhưng thật hấp dẫn để thấy, ẩn sau lớp màn bụi bặm và ghẻ lạnh, những gì có thể là phần đời lưu lại của ai đó. Nó đã tìm thấy những cái váy lót phồng cứng đơ của các cô gái (*crinoline petticoat) gần như tan vỡ dưới ngón tay, đồ thiếc ngả đen vì thời gian, những tấm ảnh cũ mờ dần và bị bụi bám làm chậm lại, đồng hồ ngưng chạy đã lâu ở mốc thời gian lãng quên, đám lược ngà phồng lên và nứt ra, những cái gối được thêu lộng lẫy đã làm tổ cho bọn Bông Xốp (*puffskein). Ấy là một sự phân hủy đẹp đẽ, và Draco miễn cưỡng chạm vào đó. Khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp tan biến đi, chỉ còn lại là mục nát.

*crinoline petticoat:

*puffskein:

Nó đã đụng phải Ông Kẹ nhiều lần. Draco đã luôn mơ hồ cho rằng những gì nó sợ nhất sẽ vẫn thế suốt đời mình, và thật ngạc nhiên khi mỗi lần bọn Ông Kẹ lại cho nó xem thứ gì đó khác nhau. Một lần là lão Dumbledore cao lớn và khủng khiếp trước mặt nó, và nó phải chạy khỏi phòng, thở dốc. Lần khác là cha gọi nó bằng đủ thứ tên kinh khủng, dễ dàng phun nọc độc khiến Draco muốn co rúm lại. Và một lần là thi thể mẹ nó, mắt bị giòi bọ ăn mất, da chết của mẹ nhung nhúc giun, và nó bắt đầu hét, hét tới khản cổ khi nhìn trừng trừng, và cuối cùng, cuối cùng thì Potter đã chạy vào phòng và trục xuất thứ đó. Từ ấy trở đi anh ta dặn Draco không được mở tủ đựng đồ ăn, tủ quần áo hay ngăn kéo nào trừ phi anh ta ở nhà.

Bữa trưa nó thường ở một mình, nghĩa là nó chả ăn gì cả. Potter ra ngoài chạy việc lặt vặt, lấy đồ dùng, ăn trưa với bạn bè. Draco luôn ngồi ngoài ban công của mình, ít nhất là vài phút, nơi nó để sự tĩnh lặng rộng mở bao trùm lấy nó. Nếu cái lạnh khiến răng nó va nhau quá nhiều, nó vào trong ngồi lên cái ghế bành trong phòng ngủ. Potter đã cho nó một căn phòng đẹp. Phòng đã bị tháo dỡ và cọ rửa trước khi nó tới, tường quét vôi trắng và sàn trải một tấm thảm to bự, không mới nhưng chẳng hề bẩn tưởi hay xấu xí. Tường vẫn trống - Draco thấy mình không khoái trang trí mấy, và tạ ơn chúa Ginny Weasley không được phép dán mấy thứ giấy hoa hòe hoa sói đó. Nó có một cái giường treo màn trướng (*canopy bed), gần to như cái nó có ở Thái ấp, và ghế bành, và Potter còn cho nó cả một cái bàn làm việc. Tất nhiên nó chả có việc học hành gì để làm, không thư thủng gì để viết hay tài khoản để quản lý, nhưng nó bỏ đồ lên đó - sách và các thứ nó tìm thấy trong mấy căn phòng bỏ không. Rốt cuộc thì vẫn là gia đình nó, và đôi khi nó tìm thấy trang sức hay thư từ hoặc ảnh chụp của tổ tiên. Potter có vẻ không muốn mấy thứ ấy chút nào, và Draco đã ngừng xin phép lấy những đồ có lẽ sẽ bị vứt đi hay cất lên gác mái. Thỉnh thoảng Draco tức giận vì thật bất công làm sao khi Potter sở hữu những gì còn lại của gia đình mẹ nó, rằng tất cả thứ ấy đã rơi vào tay một kẻ chẳng biết đếch gì, chẳng chút ý niệm nào chúng ý nghĩa ra sao, nhưng đã khiến công việc của riêng nó thật cẩn thận, gần như là tôn kính.

*canopy bed:

Buổi chiều thường là để dọn dẹp nhiều hơn - đôi khi Potter và Ginny Weasley cũng ở nhà làm việc, lúc thì không. Dù sao thì công việc dường như luôn đi nhanh hơn vào buổi chiều, và khi ngày dần trôi qua nó lại bắt đầu trông chờ vào buổi tối. Lúc nó lần đầu tới, Potter sẽ đảm bảo nó có gì đó để ăn rồi ra ngoài với bạn bè, hay với Ginny, và không quay lại nếu đã muộn, cũng hiếm hoi. Nhưng hàng tuần trôi qua, anh ta dường như ít dành thời gian bên ngoài hơn, và nếu ra ngoài, anh ta chắc chắn sẽ luôn nói với Draco lúc sáng là sẽ về muộn.

Và rồi nó thường nghe tiếng cửa đóng sầm, và Potter hét, "Malfoy!" và Draco luôn dành thời gian đi xuống lầu vào bếp.

Tụi nó ăn khá im lặng. Đôi khi Potter hỏi một ngày của nó thế nào, nó tìm thấy gì, và dù Draco ghét mỗi ngày nó phải nói những thứ y chang nhau, nó sẽ liệt kê mọi vật lạ nó thấy hay gặp rắc rối. Draco không hỏi Potter ngày của anh ta thế nào, nhưng Potter có vẻ chả bận tâm. Khi tâm trạng tốt - và Draco đang nhận thấy đây, bây giờ, vì không khí quanh anh ta sẽ chẳng kêu tanh tách - anh ta sẽ tự nói hết. Nhưng hiếm thôi.

Ginny Weasley càng ít ăn với tụi nó hơn. Draco thầm khoái chí; nó biết nhỏ ghét sự chế nhạo rõ rệt của nó hơn là muốn ăn tối cùng Potter - và tâm trạng Potter dường như chẳng bao giờ tốt nữa khi nhỏ ở quanh. Anh ta chỉ ngày càng im lặng hơn trước sự hiện diện của nhỏ.

Potter thường đưa nhỏ đi chơi sau bữa tối, nhưng giờ nhỏ luôn mệt mỏi vì em bé. Draco vào phòng khách, nơi duy nhất có tivi. Nó bật lên, không để tiếng và mở cuốn sách. Đôi khi Potter và Ginny tham gia cùng nó, thường thì chỉ Potter, và đôi khi nó chỉ có một mình. Nó thầm nhủ mình thích vậy nhất.

Nó đóng sách lại lúc 11 giờ. Nếu Potter ở trong phòng, anh ta sẽ vẫy đũa phép tắt tivi và theo Draco ra khỏi phòng rồi lên lầu. Potter bảo "Ngủ ngon nhé Malfoy" ngoài phòng ngủ Draco. Draco gật đầu cái rụp và vào trong, đóng cửa lại, và Potter luôn xem chuyện ấy diễn ra. Ban đầu Draco thích sập cửa trước mặt Potter, nhưng giờ nó làm vậy khẽ khàng, gần như nhẹ đi, và đợi tới lúc nghe thấy tiếng bước chân của Potter rời đi, dọc hành lang vào phòng ngủ của anh ta.

Thường thì nó oải lắm. Giấc ngủ của nó gần như chẳng mộng mị, và rồi ngày hôm sau tất cả lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com