Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stain of Silence (4)

Tất nhiên là Draco chẳng quên được chuyện ấy. Hình như Potter đã quên mất rồi. Anh ta đã mở khóa phòng làm việc và Draco lại bắt đầu mang bữa sáng cho anh ta. Nhưng Potter thường rời nhà khá sớm; với Ginny hay với bọn Thần Sáng, thì Draco chẳng biết là cái nào.

Nó biết Ginny còn hơn hai tháng nữa là em bé chào đời. Nó tình cờ nghe cuộc trò chuyện qua Floo giữa Potter và Ron Weasley, hay đôi khi với Granger, dường như chẳng có gì thay đổi và Potter không yêu cầu-hay bảo-nó rời đi. Thực tế thì Potter chẳng nói gì mấy với nó. Tụi nó chưa bao giờ là những người có tài nói chuyện, nhưng giờ nó may mắn có được hai từ của Potter. Nó được cảm ơn vì bữa sáng, và đôi khi Potter bảo nó anh ta sẽ không về vài ngày.

Draco thường tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó bước ra khỏi phạm vi cái tài sản này của Potter, nhưng nó chưa từng định thử tới tận bây giờ. Đã là chớm xuân; mọi thứ bắt đầu chuyển dần sang xanh. Bước qua cái ranh giới vô hình ra đường ngày càng trở nên cám dỗ. Tất nhiên là không chạy trốn gì rồi; chẳng phải là nó có nơi nào để đi hay muốn gặp ai đó - hầu hết gia đình nó đã mất, và nó không nghĩ mình có thể đối mặt với đám bạn cũ. Nó chỉ muốn bước lên vỉa hè, để nhìn quanh góc phố.

Có lẽ sẽ cảnh báo cả một đội Thần Sáng, hoặc có khi sẽ chỉ mỗi Potter mà thôi.

Cuối cùng Draco cũng thừa nhận với chính mình, thỉnh thoảng trong mấy ngày gần đây, nó muốn được Potter chú ý.

Nó bước ngày một gần tới rìa lối ra cửa trước. Không có ranh giới cụ thể nào, chẳng có gì cho nó biết cái vành tài sản này kết thúc ở đâu, nhưng nó đoán là đúng khi bước tới vỉa hè. Nó bước tới rìa, cố nghĩ lời bào chữa nếu là Thần Sáng đến chứ không phải Potter. Nếu là Potter, nó sẽ chẳng thèm biện hộ. Có lẽ Potter sẽ tức giận. Có lẽ-

Draco vươn tay ra để cái vòng chìa ngoài vỉa hè. Nó thấy có gì đó gợn gợn tay mình. Tim nó đập rất nhanh, giờ thì bất kể lúc nào ai đó có thể xuất hiện và phá tan nỗi lẻ loi của nó.

Nhưng chẳng có gì xảy ra dù Draco đã đợi và đợi. Nó đứng đó rất lâu, và trời dần tối. Sắc xám trời chuyển đen khó mà thấy, và luôn có vẻ xảy ra nhanh hơn thực vậy. Nó thấy mình bị lãng quên, dư thừa, cô đơn.

Đột nhiên có một tiếng rắc lớn sau lưng nó, và nó nghĩ Cuối cùng thì Potter tới rồi, và nó quay lại. 

Potter đang đứng đó, nhưng có gì đó không ổn tới kinh hoàng. Nó thấy Ginny Weasley trong vòng tay anh ta; anh ta bẩn thỉu và những làn sóng phép thuật thì lách tách tan vỡ quanh người. Mắt nhỏ mở to, và mồm nhỏ chảy máu, nhưng nhỏ thì bất động. Potter khuỵu chân xuống ngay sân trước và nói, "Malfoy," giọng khàn khàn. "Tao cảm thấy nó, nhưng mày ở đây-"

"Chuyện gì thế?" Draco khóc, bắt đầu tiến về phía trước.

Potter nhìn Ginny như thể chẳng hiểu mình đang nhìn thứ gì. "Tao nghĩ em ấy chết rồi, và tao không chú ý, tao quay lại, tao rời khỏi em ấy, đứa bé-" Anh ta đỡ nhỏ dậy. "Tao phải đưa em ấy ra khỏi đó, đụ má lũ Tử Thần Thực Tử điên rồ đó-lẽ ra phải là tao-Không, Ginny à, xin em tỉnh lại đi, làm ơn-"

Draco hoảng sợ. Sao Potter không ở Thánh Mungo? "Vì chúa, Potter," nó nói, mãi mới tìm thấy giọng mình, "đưa cổ tới Thánh Mungo đi."

Đôi mắt Potter nhìn nó chằm chằm, và chúng sáng lên một chút. "Phải." Anh ta đứng dậy và Độn thổ với cơ thể Ginny.

Sân vắng lặng. Draco quay vào trong.

*

Nó ngồi đợi ở bàn bếp. Đã gần hai giờ sáng rồi, nhưng nó không ngủ được, và nó vẫn chưa thấy thấy tiếng Potter về.

Sẽ nghĩa thế nào nếu Ginny thực sự chết rồi? Draco không thèm giả bộ thấy mất mát lớn lao gì; nó chưa bao giờ là người quá ủy mị với bất cứ ai trừ nó. Và có lẽ cả mẹ nó.

Đồng hồ tích tắc và tiếp tục. Nó mệt lắm rồi, và mấy cái ghế ở bếp thì rất cứng.

Rồi nó nghe tiếng cửa cọt kẹt mở, và tiếng bước chân. Potter xuất hiện ở ngưỡng cửa, vẫn bẩn thỉu, và nhìn mệt lử. Anh ta nghía lại mình khi thấy Draco ngồi đó, nhưng rồi mắt lướt đi và di chuyển lấy cốc nước.

Draco không biết phải nói gì. Có lẽ nó không nên nói gì cả. Nhưng chắc nó nên hỏi. Rốt cuộc nó thèm được biết chết đi được.

Potter ngồi xuống cái ghế ở cuối bàn và tựa đầu lên tay, những ngón tay đan vào mái tóc rối bù của anh ta. Cuối cùng thì anh ta cũng nói.

"Em ấy mất rồi." Giọng anh ta nghe xa xăm, dù gần tới nỗi Draco có thể vươn lấy và chạm vào anh ta.

"Tao hiểu rồi."

Potter ngẩng lên. "Cần tận hai Lương Y và một đám trợ lý ở Thánh Mungo mới chính thức kết luận thế," anh ta nói.

"Tao rất tiếc."

Potter gay gắt cười. "Chưa bao giờ nghĩ mày nói được thế."

"Thì tao đoán dễ nói thế hơn khi tao chả có gì phải xin lỗi cả."

Potter liếc nó khinh thường. "Mày đúng là thằng khốn. Mày vẫn luôn thế."

"Thì, tao xin lỗi cổ chết nhé, nếu cổ ý nghĩa rất nhiều với mày."

"Cám ơn," Potter thì thầm. "Đúng vậy."

"...Dù chẳng ai biết ha, cách chúng mày trải qua mấy tháng cuối này thế nào."

Potter phát ra một âm thanh khủng khiếp và đứng dậy, đi đi lại lại trong bếp. "Có lẽ tao luôn ghét mày vì mày trung thực thế nào. Mày chẳng bao giờ bận tâm nói gì tử tế phải không? Mày luôn nói chính xác những gì đang nghĩ trong đầu, chẳng có tí lọc nào giữa cái não và mồm mày cả. Tao lớn lên trong một cái tủ và tao còn khéo hơn mày nhiều."

"Chúng ta đang nói về Weas-Ginny Weasley. Không phải tao."

Anh ta dừng bước và nhìn Draco một lúc trước khi nhìn xuống sàn. "Tất nhiên đó là lỗi của tao. Lúc nào cũng thế."

"Chuyện gì xảy ra thế, Potter?" Draco hỏi, cố làm cho giọng mình nghe nhẹ nhàng hơn.

Potter mất một lúc để trả lời. "Bọn tao đang ở trong một nhà hàng Muggle," mãi anh ta mới rền rĩ. "Bọn này gặp vì cần phải giải quyết các thứ, việc cần làm một khi em bé ra đời. Em ấy không muốn ở nơi nào bị nghe lén, hay ai đó chụp ảnh bọn tao, hay viết trên tờ Tiên tri. Tao không biết làm sao chúng biết-chúng tìm ra thế nào. Và, thì, bọn tao kích động, nhưng vẫn thế, và-tao lẽ ra nên tử tế hơn-tao-tao đã tệ với em ấy. Và rồi mày kích hoạt cái vòng tay."

Potter chạm vào dải kim loại mỏng nơi cổ tay. Draco há hốc mồm; nó chỉ mới thấy Potter đeo đồng hồ, nhưng ấy hẳn là một Bùa chú.

"Tao đứng dậy định đi—và tao tức giận, mày đang cố làm gì thế hả Malfoy?" Nhưng Potter không đợi câu trả lời. "Tao bỏ đi, và em ấy theo tao vào một cái hẻm sau nhà hàng. Tao chuẩn bị Độn thổ, và em ấy hét gì đó với tao, cái gì mà mày đang chạy trốn khỏi tao-và tao quay lại và hét với em ấy là quay về Hang Sóc đi và mai mình nói chuyện, thì không biết một đám Tử Thần Thực Tử từ đâu ra bao bây bọn tao và ném gì đó...tao không biết, một câu thần chú vô hiệu hóa, cảm giác như nó phong ấn tao lại, và ngăn tao truyền phép thuật. Khi nó đánh vào tao-kiểu như-bật lại, và không khí đặc quánh, và tao cảm thấy phép thuật tao như kiểu-nổ tung, và Ginny hét, nhưng chói quá, tao không nhìn được-và rồi một đám thi thể chỉ la liệt đó, cả em ấy nữa. Và tao không biết phải làm gì, tao chỉ cần đưa em ấy ra khỏi đó, nên tao Độn thổ về đây."

Potter nhìn rất mệt mỏi. "Nếu như tao-tao đã mất kiên nhẫn với em ấy, mọi lúc, và em ấy không xứng đáng phải chịu thế. Em ấy không bảo vệ được mình vì em bé. Và giờ-" Anh ta ngẩng lên nhìn Draco. "Họ cứu được rồi. Em bé."

Sốc. Draco đã quên hết cả vụ này. "Tốt?" nó nói. "Trai hay gái?"

Potter ném nó một cái nhìn kỳ lạ. "Trai."

Draco nhớ lại tất cả những lý lẽ vớ vẩn cha từng nói, về con trai và giữ cho cái tên gia tộc tồn tại và quyền lực, và nó gạt đi. Dù sao thì Potter đang tiếp tục.

"Thằng bé im lặng lắm, non quá, nhưng họ phải đưa nó vào kiểu bong bóng gì đó, và tao cho là sẽ mang nó về nhà vài tuần nữa." Anh ta dụi dụi mắt. "Một em bé sơ sinh. Chúa ơi. Tao không biết phải làm gì với một em bé."

"Mẹ cổ không nhận được à? Hay một trong mấy Weasley khác?"

Potter trừng mắt nhìn nó. "Tất nhiên là không. Nó là con tao."

"Đúng," Draco nói. "Cứ cho là thế đi."

"Ồ tao biết chứ. Thế là sẽ có một em bé ở đây. Và cả hai chúng ta đều phải học cách chăm sóc nó."

"Cái gì cơ!"

"Tao không tự làm được đâu, Malfoy!"

"Nhưng-đấy không phải một phần của thỏa thuận. Nhờ Granger hay bọn Weasley giúp mày đi. Tao chả biết gì về đám sơ sinh cả."

"Thì tao cũng có biết đâu," Potter nói. "Mày có điểm chung với nó đấy. Mẹ nó mất rồi."

Draco bừng mặt. "Của mày cũng thế mà!"

"Nhưng mày biết nó thực sự nghĩa thế nào."

Draco nuốt khan. "Đấy không phải thứ lợi thế gì cả, Potter à."

Potter đang nhìn nó kỳ lạ. "Trước đấy tao cũng không có ý như thế. Mày thay đổi rồi. Mày không còn là tên khốn nữa."

"Biết rồi," Draco ủ rũ nói.

"Đừng lo, tao không kể ai nghe đâu," Potter nhăn nhó nói. Anh ta liếc nhìn cái vòng trên cổ tay và thứ đó biến lại thành đồng hồ. "Tao đã nói với Ron sẽ quay lại Hang Sóc. Mày ở đây được chứ?"

"Trước giờ bỏ tao một mình ở đây có bao giờ là vấn đề gì đâu."

"Nhưng trước đây mày chưa bao giờ kích hoạt cái vòng này" Potter chỉ ra.

"Tao chỉ muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra," Draco nói. "Tao đã hơi hy vọng..." Nhưng Draco nghĩ tốt hơn là nên dừng lại câu này.

"Tao xin lỗi vì mày phải cô đơn nhiều như thế," Potter nói, giọng anh ta rất trầm. "Điều ấy có lẽ sẽ thay đổi."

"Tao chả đợi chờ gì đâu đấy," Draco táp lại.

"Malfoy," Potter nói, cặp mắt mỏi mệt sáng lên kỳ lạ, "Mày đang nói là mày thích bầu bạn với tao à?"

Cố lắm rồi nhưng Draco chẳng nghĩ ra được gì hay để vặn lại, nên nó chẳng nói gì.

"Ngày mai tao sẽ về," Potter nói. Anh ta mỉm cười yếu ớt với Draco rồi đi mất.

*

Potter đi lại với bản mặt trắng bệch và quầng thâm dưới mắt đã vài tuần rồi. Gần đây anh ta ở bệnh viện rất nhiều, xem đứa bé. Và rồi tới ngày tang của Ginny. Nó nghe tiếng Potter bước vào sau đó, đi huỳnh huỵch và đóng sầm cửa, và rồi tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Draco chạy xuống lầu thấy cái tủ đựng đầy chén đĩa có vẻ đã phát nổ, mọi thứ vỡ vụn trên sàn, và Potter nhìn rất tức giận, mặt đầy vết bẩn và đỏ vì khóc.

"Mày không ra ngoài lên cơn hay gì được à?" Draco nói, trước khi kịp dừng lại.

Potter bắt đầu trông có vẻ muốn giết người. "Đây là nhà tao, Malfoy! Tao sẽ nổ tung bất cứ thứ gì tao muốn, thì có phiền mày đâu," anh ta hét, nhấn mạnh kỳ lạ một số từ.

"Nhưng có phải thế đâu," Draco nói, chẳng rõ vì sao nó lại bực cả mình vì cơn bùng nổ của Potter, chỉ là có vẻ như Potter đã kiềm chế quá nhiều tới tận bây giờ - anh ta đang tức giận trong mức kiểm soát, và cáu lên, chắc chắn rồi, nhưng kiểu cảm xúc nguyên sơ này gợi nhớ đến một thời điểm khác, và Draco chẳng thích tí nào. "Vì tao mới là người phải dọn hết tất cả."

"Chà hẳn ra thì mày không nên con mẹ nó tống mình vô Azkaban đâu ha? Thì mày sẽ không Ở đây, và tao sẽ không phải CÃI NHAU với em ấy, và tao sẽ không phải QUAY LẠI trong cái HẺM CHẾT TIỆT đấy và em ấy sẽ SỐNG và bọn tao sẽ HẠNH PHÚC."

Draco nheo mắt lại. "Mày có ý gì hả Potter?" nó nói qua kẽ răng. "Chắc chắn mày sẽ không có đổ lỗi cho tao vì là thằng bạn trai thất bại đâu ha."

"Có vẻ như mọi thứ khủng khiếp trong cuộc đời tao đều dẫn tới Voldemort, mày, hay gia đình mày, và tao ghét mày đã ở đây, tao ghét mày luôn chỉ-trong cuộc đời tao, như thể tao không thể dừng-" Potter đột ngột ngừng nói, nhìn có vẻ cay đắng.

Những lời ấy tổn thương Draco. Chúng đào sâu vào trong nó và cào cấu lấy trái tim nó, khiến nó gần như nghẹt thở vì cơn giận đang trào dâng. Cuộc nói chuyện này đang leo thang quá nhanh, nhưng nó chẳng thể ngăn mình nói ra những lời đầu tiên xuất hiện trong đầu, những lời buộc tội nóng bừng tới quá dễ dàng. "Mày-mày-sao mày có thể nói thế, khi mày mới là người đã hủy hoại cuộc đời tao! Mày và mọi thứ cái Hội ngu ngốc của mày đại diện, cuộc đời tao chẳng là cái thá gì vì mày, tao đã bị buộc phải-bị ép phải thích, phải biết ơn vì-"

"Mày đáng mọi thứ mày đã chịu, đồ vô giá trị, đồ vô dụng-tao chả biết sao mình-"

"Thì gửi tao lại đi! Tao thà bị hút hồn còn hơn là dành thêm một phút nào trong cái nhà ngu ngốc này với mày! Mọi thứ mày làm đều xúc phạm tao, cái mặt ngu xuẩn của mày, cách mày báng bổ kí ức gia đình tao trong cái nhà này mỗi ngày, tao ghét mày và tao ghét những gì mày đã làm với tao và tao mong tao chết đi trước khi mày nói thêm gì với tao nữa-"

"Tao đã làm gì mày?" Potter ngắt lời. "Mày chẳng bao giờ thay đổi, mày vẫn là thằng khốn dơ dáy như mọi khi, thậm chí trông mày vẫn thế, trừ mái tóc mày-"

Draco thấy mặt mình nóng bừng, và đột nhiên nó nhớ lại sống động cái đêm kỳ lạ đó trong phòng của Columba. "Bỏ cái tóc tao ra!" nó gần như hét lên. Cuộc tranh cãi này thật rối tung lên và kỳ lạ và Draco chả hiểu nổi sao lại ngổn ngang khắp hướng thế-

Và rồi nó thấy Potter đang nhớ lại đêm ấy. Dù sự xấu hổ khiến Draco thấy như muốn tan thành từng mảnh nhỏ, thì có vẻ đã giúp Potter bình tĩnh lại, và sự căng thẳng quanh anh ta đã tiêu tan.

Draco quay đi; nó muốn trốn, để không bao giờ phải nhìn Potter nữa sau những gì tụi nó đã nói-

"Draco!" Giọng Potter vỡ ra. "Làm ơn—đừng đi."

Draco dừng, nhưng không quay lại. Nó không muốn nhìn Potter. Nhưng Potter vừa mới nói tên nó. Tên nó, không phải tên cha nó.

"Tao-tao xin lỗi. Lần nữa. Tao-mày biết tao không có ý-bất cứ điều gì ở đó đâu, phải không mày? Đi mà."

Vì thế Draco quay lại một chút, Potter tiếp tục. "Đáng lẽ tao không nên nói thế. Tao chỉ giận bản thân mình thôi, nhưng đấy không phải để biện hộ. Tao chẳng biết mình sẽ làm gì nếu...nếu tao phải quay lại đây và ở một mình. Thật đấy." Potter hắng giọng. "Tao vui vì mày đã ở đây."

"Thật không?" Draco hỏi.

"Ừ. Ý tao là, thật đấy."

"Thế thì tao-có lẽ tao đã nói gì đó mà không thực sự có ý vậy đâu."

"Tao-"

"Cứ quên đi, Potter."

Potter chớp mắt nhìn nó. "Tất nhiên là nếu mày muốn thế." Anh ta bước tới một bước, nhưng lại dẫm phải một mảnh kính vỡ. "Ờ. Tao sẽ dọn dẹp cái này."

"Tốt, vì đấy là lỗi của mày."

Potter cười buồn. "Tao biết."

"Potter."

"Ừ?"

"Mày có thể. Mày biết mà. Khóc đi. Nếu mày muốn. Tao hứa sẽ không cười mày đâu."

Rồi Potter mỉm cười. "Cảm ơn mày."

*

"Hôm nay tới rồi đây."

Potter đang lựa bữa sáng. Nhìn anh ta như thể đã không ngủ mấy tuần rồi. Có lẽ anh ta chẳng ngủ. Draco đã bị đánh thức vài lần vì cái tiếng động Potter gây ra khi lê khắp nhà đêm khuya và nỗi tức giận của anh ta với bản thân đã thắng thế và cả với phép thuật đã bị tổn hại.

"Ngày gì?" Draco nói, dù nó thừa biết rồi; Potter đã chẳng nói gì khác từ lúc biết mấy ngày trước. 

"Hôm nay tao sẽ đưa con về nhà."

Draco nhai bánh mì nướng.

"Ông bà Weasley, Ron và Hermione sẽ giúp đưa nó qua."

"Thật tình, Potter. Chắc chắn ngay cả con mày cũng chả kỳ lạ tới mức cần tận năm người đi cùng nó đâu."

"Không, nhưng tao cũng muốn họ ở đây. Nó bé nhỏ lắm, Malfoy, mày sẽ không tin nổi đâu."

"Trẻ sơ sinh nói chung là thế."

"Nhỡ tao làm rớt nó thì sao? Nhỡ Độn thổ đè mất nó hay làm tách tay chân nó? Thỉnh thoảng tao dùng sức nhiều quá, tao không ngừng được."

"Thế thì mày chỉ cần đưa nó quay lại bệnh viện thôi."

Potter rên rỉ. "Tao biết mình sẽ là một người cha tồi tệ."

Draco phủi vài mảnh vụn trên đùi. "Nếu mày mong tao trấn an mày ở cái điểm đó, thì e là mày phải thất vọng rồi."

"Đôi khi mày nghe giống Snape lắm, mày có biết không?"

"Cảm ơn," Draco nói, cảm thấy hơi tự mãn.

"Đấy có phải khen đâu."

"Cái kiểu bùa chú của mày chỉ có tác dụng khi vô tình thôi," Draco chỉ ra.

"Tao ước gì Ginny ở đây."

Draco im lặng. Nó không thể lặp lại cái sự ủy mị ấy, nhưng nó đang ráng thông cảm hơn.

"Bọn này đã quyết định được một cái tên."

"Tao đã mong có thể tiếp tục gọi nó là 'đứa bé'," Draco bình luận.

"Thì mày không thể rồi. Tên nó là James," Potter nói chắc nịch.

"Thật độc đáo," Draco lẩm bẩm.

"Bác Weasley đã cố chọn tên Septimus. Tao sẽ không dồn con mình với thứ tên lố bịch. Kiểu như mày." Potter nhếch mép cười.

"Tên tao phản ánh sự huy hoàng và truyền thống của nhiều thế hệ," Draco kiêu ngạo nói.

"Ừ, thì, làm mày nghe như thằng hề ý."

"Nhìn tao là thằng hề đây, cũng hợp đấy chứ, mày nghĩ sao?" Draco lạnh lùng nói.

Điều đó khiến Potter có vẻ hơi khó chịu. "Tao nghĩ vậy."

Sau một hồi im lặng ngắn, khi Potter chẳng làm gì khác ngoài một tay dùng nĩa đẩy đồ ăn loanh quanh còn tay kia thì chống má, Draco đứng dậy dọn bát đĩa.

"Khi nào đứa bé và đoàn tùy tùng của nó đến?"

"Chắc một hoặc hai tiếng nữa. Mày có thể kiểm tra xem...xem không có con nhện nào trong phòng ngủ của nó chứ? Tao không muốn nó sợ đâu."

"Trừ khi nó là một thiên tài sớm phát triển, mà tao rất nghi ngờ vì đó là con mày, khả năng nó nhận ra được một con hoặc biết sợ là khá xa vời."

"Không ai bảo tao phải sợ nhện, nhưng tao vẫn sợ đấy," Potter u ám lẩm bẩm.

Tủ chén. Đôi khi Potter ngắn ngủn nhắc tới thứ đó, và thường chỉ khi anh ta bị kích động.

"Được rồi. Tao sẽ kiểm tra."

"Phải. Thì. Chúc tao may mắn đi."

"Mày không cần may mắn, Potter. Nó là con trai mày. Nó muốn yêu mày hơn bất kể thứ gì và để mày cũng yêu nó như vậy." Draco biết giọng mình nghe có vẻ buồn cười, nên nó quay đi.

"Tao mong là mày đúng," Potter nói đầy hồ nghi.

"Tất nhiên là tao đúng rồi. Mày chưa bao giờ có cha; mày không biết họ thế nào. Nên là tao mới nói mày nghe," Draco nói, mỉm cười ngọt ngào.

Thật quá dễ để tự tin khi nói đến vấn đề của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com