Stain of Silence (5)
Khó mà nhầm được cái tiếng khi đám người kia xuất hiện. Draco đã luôn có chút lo lắng với sự hiện diện của Granger và Weasley, nhưng ông bà Weasley lại làm nó khó chịu theo cái kiểu hoàn toàn khác. Draco mong nó có thể ở trên lầu tới khi họ rời đi, nhưng giọng Potter hét gọi nó thật đỗi cấp thiết, nên nó đành chậm chạp đi tới phòng em bé mà đám đó đang tụ tập.
Khi nó vào, có tận tám cặp mắt ngó nó thay vì năm. Gần như toàn bộ nhà Weasley đều ở đây. Nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt đầy sẹo của Bill Weasley vặn vẹo đến khó chịu, và Draco ước gì nó có thể chạy ra khỏi phòng.
Potter bước tới; một cái bọc ở trong tay anh ta và nhìn anh ta không thoải mái cho lắm. "Mày ổn chứ hả?"
Draco gật đầu, hất cằm lên.
"Thằng nhỏ đây," Potter nói, và vì lý do nào đó khó lòng giải thích nổi, anh ta đưa cái bọc cho Draco.
Nó băn khoăn; nó hoảng hốt nhìn khắp các gương mặt trong phòng. Trông họ đều phản đối, nếu không muốn nói là tức giận rành rành. Bà Weasley mím chặt môi; Ron, cặp song sinh, và Bill nhìn điên tiết, Granger có vẻ buồn, và ông Weasley thì trông ngờ vực ra mặt.
Potter vẫn đang ôm đứa bé về phía Draco. Draco lau lòng bàn tay vào cái áo chùng - chúng ướt đẫm mồ hôi, đứa bé sẽ trượt ngay trên chúng - và để Potter đặt đứa bé lên cánh tay nó.
Thật là lúng túng và bấp bênh. Draco nhìn xuống mặt đứa bé, đỏ bừng và nhăn nheo, với một mớ tóc đen xấu xí mọc từ đỉnh đầu. "Tao đoán là tòi ra sớm quá khiến nó trông kinh thế này đây," nó thấy mình nói vậy.
Granger thở hổn hển và Potter thì bật cười.
Tiếng ồn khiến đứa bé vặn vẹo và bắt đầu quấy khóc. Hoảng hồn, Draco nhanh chóng trả bé cho Potter. "Ôm nó lại đi. Tao biết nó sẽ chả thích tao rồi."
"Có bất ngờ gì đâu ha?" Ron lầm bầm khi bà Weasley giật đứa bé khỏi tay Draco.
"Suỵt," bà ta nói, lắc lư và thủ thỉ với bé. Thật kinh tởm, Draco nghĩ, cái cách con quái vật sinh sản này phô trương kỹ năng xoa dịu trẻ con của mình trước mặt người ta.
Nhưng cái đám đó đều trông có vẻ nhẹ nhõm khi đứa bé đã thoát khỏi tay Draco. Điều ấy khiến Draco cảm thấy thách thức một cách kỳ lạ, như thể nó muốn chứng minh cho thứ hạng người thấp kém này nó cũng chăm trẻ được như người ta. Rồi nó bắt quả tang chính mình, kinh tởm. Từ lúc nào nuôi dạy con nít lại là thứ một Malfoy cần phải vượt trội?
"Có lẽ thằng bé cần ăn gì đó," Potter gợi ý.
"Bác sẽ chỉ con cách chuẩn bị chai cho thằng bé," Bà Weasley hăm hở nói.
"Mình sẽ đi với bồ," Granger nói thêm, trông như thể cô ta rất nóng lòng muốn có đứa con của riêng mình.
"Ba sẽ về nhà lấy xe đẩy," ông Weasley nói.
Họ rời đi, để lại mình Draco trong căn phòng đầy nhóc anh em nhà Weasley.
"Thế tao quay lại làm việc đây," Draco lẩm bẩm, lùi về phía cửa.
"Đợi đã Malfoy." Ron lớn tiếng. "Tránh xa thằng bé ra, nghe rõ chưa?"
"Tao chả định tới gần nó đâu, đảm bảo đấy," Draco cứng nhắc trả lời.
"Nếu có chuyện gì xảy ra-" Fred bắt đầu.
"-Bọn này sẽ biết đấy là mày," George kết thúc.
"Làm như tao muốn bày trò gì với thứ giống chồn vậy," Draco rít lên, nỗi lo âu khiến nó cáu kỉnh.
"Thấy chưa," Bill nói, và giọng điệu anh ta thì có vẻ dễ nghe đấy nhưng nhìn mặt anh ta mà xem, "mấy từ như 'thứ giống chồn' nghe chả yên tâm gì. Bọn này đều biết mày là cái thứ gì, Malfoy à. Một ngón chân khỏi lằn ranh và bọn này sẽ săn mày. Nhớ lấy."
Draco trừng mắt nhìn họ. Nó có thể nói gì để bớt bớt cái đám này đây? Và có chúa mới biết là cố đưa Weasley về đúng vị trí của tên đó thì vô ích cỡ nào. Cái gia đình này chả có tí ý thức khiêm tốn nào cả.
"Harry không nghĩ mày sẽ gây ra rắc rối gì," Ron tiếp tục, "nhưng bọn này chả ai tin. Thực tế thì bọn này nghĩ-"
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?" một giọng nói từ ngưỡng cửa. Mọi người quay lại nhìn; là Potter, và trông anh ta có vẻ tức giận.
Nhà Weasley im lặng hết nhưng tất cả bọn họ đều giận dữ. Sự căng thẳng trong phòng như sờ lấy được.
Ron cuối cùng mới lên tiếng. "Bồ có chắc vụ này không Harry? Bồ biết má sẽ rất vui được chăm thằng bé mà."
"Tất nhiên là mình chắc. Nó là con mình mà."
George nói: "Ginny sẽ không muốn thế này."
"Ginny chết rồi," Potter nói thẳng thừng.
Tất cả đám đó nhìn Potter mà sốc. Bốn cái mặt đầy tàn nhang. Draco cảm thấy muốn cười đến điên cuồng.
"Nghe này," Potter giải thích, và giọng anh ta nghe nhẹ nhàng hơn, "Em yêu Ginny. Em sẽ chẳng nói em yêu em ấy như tất cả mọi người, vì em không phải anh trai của em ấy và cũng chẳng lớn lên cùng em ấy. Nhưng em có yêu em ấy. Điều đó không có nghĩa là em tin vào phán đoán của em ấy. Thật tình, nỗi lo của em ấy về... hoàn cảnh sống của em thật buồn cười. Nó là con em, và em muốn nó ở đây, và mọi người nên biết là em sẽ không để chuyện gì xảy ra với thằng nhỏ."
Bill ho và Ron trông có vẻ hoài nghi.
"Vậy đi, Harry," Fred nói.
"Tụi này sẽ thường xuyên ghé qua," George nói thêm.
"Bồ cẩn thận vào," Ron nói. "Và để mắt tới cái thứ này." Ánh mắt cậu ta lướt qua Draco, người không thể không hất cằm thách thức. Nếu nó có ý đồ gì với thằng nhỏ đó thì cũng đáng đời bọn đấy thôi.
"Mình biết, cảm ơn nhé," Harry lớn tiếng.
"Giờ tao xin phép đi ha?" Draco cứng nhắc hỏi.
"Tất nhiên rồi," Harry trả lời. "Nhưng tao nghĩ rồi tao sẽ cần đến mày giúp thôi."
"Mày nghe rồi đó Potter. Tao không được phép lại gần thằng nhỏ mà."
"Ồ, tao nói là mày được phép, và tao cần mày giúp, có thế thôi." Potter nhìn bọn kia đầy thách thức.
Draco đảo mắt nhìn tất cả đám đó và bước ra khỏi phòng, vui sướng vì đã trốn thoát được.
*
Lát sau Potter gọi Draco vào phòng em bé và Draco đoán nó sẽ bị bảo cất hết đồ dùng con nít bà Weasley để lại cho Potter, hoặc gấp quần áo em bé, hay gì đấy. Thay vào đó thì Potter lại đang rón rén đứng cạnh thằng nhỏ, đang quấy khóc và khó chịu, yếu oặt, rên rỉ khóc nhỏ.
"Giúp tao thay tã cho nó đi, Malfoy. Tã nó bẩn rồi."
Draco đột nhiên dừng bước vào phòng. Cũng chả phải là nó đã đi được nhiều cho lắm. "Chắc mày đang đùa ha."
"Không, có đùa gì đâu," Potter vặn lại. "Bác ấy không chỉ tao, tụi mình quên mất, và tao thì lại vội vàng đưa họ ra khỏi đây..."
"Ồ, chắc phải có loại bùa chú nào ha."
"Tao không biết cái đó."
"Thế thì tra đi! Không đời nào tao lại tới gần cái tã bẩn thỉu đấy tận mười feet đâu." (=304,8cm)
"Đừng có khó tính thế." Potter cởi một bên tã. "Nhanh nào, mày lấy cho tao một cái thùng rác đi?"
"Thùng rác nào?"
"Thùng nào CŨNG ĐƯỢC, tao cần cái gì đấy để ném thứ này vào!"
"Tao có cần phải đổ thùng rác này đi không?"
"Chúa ơi, cứ lấy cho tao một cái thùng mẹ nó nào đi! Tao sẽ biến mất nó sau!"
"Cẩn thận ngôn ngữ của mày đấy, Potter. Đó là một em bé đấy." Draco nhàn nhã vào phòng tắm và nhặt cái thùng lên.
Khi quay lại, Potter đang tay này thì cầm cái tã bẩn và tay kia thì đang cố với lấy hộp khăn lau.
"Mùi còn tệ hơn trước ý," Draco nhận xét, đặt cái thùng xuống cạnh Potter.
"Cứ đưa tao cái khăn đi."
"Đừng có vứt thế vào đấy! Quấn nó lại hay gì đi, mày sẽ làm cứt thằng nhỏ dính đầy bên trong ý. Ôi, tởm quá đi mất."
"Mày muốn quấn hay lau đây?"
"Potter, ai đó nên trao mày cái giải thưởng thằng hề của thế kỷ đi, vì cái sự thật là mày lại giỡn về mấy thứ kiểu này-"
"Im mồm và quấn nó lại đi."
"Mày mới im ý," Draco ủ rũ lẩm bẩm, và đầu ngón tay thì cầm lấy cái tã bẩn. Tởm quá. Vẫn còn ấm từ...ugh. "Ugh," nó nói.
Potter đang rón rén lau chùi, nhìn anh ta có lẽ còn tập trung hơn là khi thi lấy chứng chỉ Phép thuật Thường đẳng O.W.L.s.
"Được rồi," anh ta nói, sau khi làm xong và ném cái khăn lau vào thùng rác. "Giờ chúng ta cần một cái mới."
Anh ta lục tung vài cái túi trên sàn trước khi tìm thấy chúng. Sau khi mở túi và lấy một cái ra, anh ta chớp mắt nhìn một lúc.
"Cái quái gì đây?" anh ta nói. "Cái này nhìn chả giống cái kia gì cả."
"Chắc mày phải mở ra ý," Draco gợi ý.
"Phải."
Đứa bé đang vẫy tay và Potter trông như sắp đổ mồ hôi.
Draco buột miệng. "Hê."
"Tốt nhất là mày đừng có mà cười đấy Malfoy."
"Tất nhiên là không rồi. Hehehe."
Potter tức tối liếc nó. "Mặt nào là mặt trước đây? Có quan trọng gì à? Đọc tao nghe hướng dẫn trên cái túi đi!"
"Bình tĩnh nào, Potter. Cái này chả là gì so với giết Chúa tể Hắc ám cả," Draco nói, giọng nó vẫn run run vô ích. Nhưng nó với lấy cái túi.
"Cứ nói nghe xem mày biết bao nhiêu đi."
Mãi tụi nó mới làm xong. Potter đặt đứa bé xuống cái cũi rồi ngồi xuống ghế, trông có vẻ choáng ngợp. "Tao sẽ làm thế nào đây Malfoy?"
Draco biết nó nên nói gì đó kiểu như, "Tao chắc chắn rồi sẽ dễ hơn thôi," hay "Mày đang làm tốt như mong đợi rồi mà." Thay vào đó thì nó lại nói, "Nhẽ ra mày nên nghĩ tới vụ này trước khi khiến bạn gái mày có bầu ý."
Nhưng Potter chẳng tức giận gì. "Tao không cố ý," Potter lặng lẽ nói. "Và tao chắc chắn không nghĩ tao sẽ phải tự làm những việc này một mình." Anh ta trông như đã bị đánh bại.
Chả đúng gì cả, Draco ngẫm nghĩ. Potter không bao giờ có vẻ thất bại, bất kể Draco hay ai khác có nói gì. "Mày có phải tự làm một mình đâu, đồ đần độn. Tao đang giúp mày mà."
Và rồi Potter - khuôn mặt Potter thay đổi, chỉ một chút thôi.
"Ừ. Mày đang giúp tao." Anh ta mỉm cười. Thắp sáng thứ gì đó bên trong Draco, thứ gì đó ấm áp.
Potter nhìn quanh mấy bức tường. "Tao muốn gỡ mớ dán tường lố bịch này ra," anh ta thông báo. Trông thực sự gớm ghiếc, những gấu bông và đủ loại thú nhồi bông khác ngồi thành hình, bị ếm phép để nhảy múa trong đám ô vuông nhỏ của chúng. Anh ta rút đũa phép ra và vẫy lên tờ giấy, chúng bong ra gọn gàng và cuộn lại trên sàn. Tiếp đến là rèm cửa, và rồi Potter biến hình đồ nội thất cho bớt hoa mỹ đi.
Cái cách anh ta làm đến dễ dàng - chẳng chút nỗ lực, thật sự - khiến Draco nghẹt thở, vì nó đã bị ấn tượng hay vì phép thuật của Potter làm rung chuyển trong căn phòng nhỏ và khiến nó nhớ phép thuật mình xiết bao. Nó quay mặt đi, nói, "Mày có gu thẩm mỹ tốt hơn tao nghĩ đấy."
Potter lại nhoẻn miệng cười, và anh ta đã dành điều đẹp nhất tới tận phút cuối. Chĩa cây đũa phép của mình lên trần nhà, anh ta lẩm bẩm một câu thần chú, lần đầu anh ta phải dùng tới giọng mình, Draco để ý, và một làn sương mù bạc bay lên trần nhà, khuếch tán và lắng lại dần tới khi thành một bản sao hoàn hảo của bầu trời.
Draco nhớ đến cái trần nhà trong phòng trẻ của mình, và nó yêu biết bao khi mẹ chỉ ra chòm sao của nó khi đêm xuống, trước khi nó ngủ.
Nó liếc từ trần nhà rồi xuống Potter, vẫn đang quan sát nó.
"Làm tốt lắm," nó nói, ao ước mãnh liệt nó có thể có lại được cây đũa phép của mình.
"Muốn một cái trong phòng mày không?" Potter hỏi.
"Tao không phải con nít, Potter," Draco gay gắt nói.
"Tao biết mà," Potter nói. "Có vẻ mày thích nó nên tao nghĩ tao muốn hỏi, thế thôi."
Thật tình thì Draco muốn một cái. "Chà, nếu chuyện đó khiến mày thấy dễ chịu hơn vì đã bắt tao làm tù nhân ở đây và phải thay tã bẩn, thì mày có thể nếu mày muốn."
"Được rồi," Potter nói. Tụi nó đứng vậy một lúc, chỉ nhìn nhau, cả hai đều cười nửa miệng. Draco bắt đầu cảm thấy - như có lẽ trên thế giới này vẫn còn ai đó có thể thấu hiểu nó, hiểu kiểu cách nó.
"Dẫn đường đi," Potter giục, cuối cùng, và quay lại ếm bùa lên cái cũi để cảnh báo anh ta nếu đứa bé dậy hay ngưng thở.
Tụi nó cùng nhau lên lầu.
*
Phần còn lại của buổi chiều trôi qua một cách yên bình. Draco đi qua phòng làm việc của Potter vài lần và thấy anh ta trong đó, nằm sấp trên sàn trước lò sưởi, đứa bé ngủ trong chăn cạnh anh ta. Potter có vẻ đang ráng lướt hết đống sách nuôi dạy con cái mà anh ta và Granger mua mấy ngày trước - sách làm cha, làm gà trống nuôi con, năm đầu tiên, hai năm đầu tiên, hai năm kinh hoàng, phép thuật phòng trẻ, nuôi dạy trẻ ở Thế giới Phép thuật cho pháp sư được Muggle nuôi, vân vân mây mây.
Chiều muộn, Draco đi ngang qua và thấy Potter cuộn tròn cạnh đứa bé, cả hai đều đang ngủ.
Đợt khủng hoảng tiếp theo là lúc tắm. Draco nghe Potter hét, "Malfoy!" từ phòng tắm trên lầu, và phải bỏ sách nó xuống.
Nó tới nơi thấy Potter đang lúng túng ôm một em bé trần truồng, đang khóc trên cái bồn tắm.
"Tao không làm được!" anh ta nói giữa tiếng khóc, nhìn rất đau khổ. "Nó không ngừng cử động, và trơn lắm ý-"
"Đó là một em bé, Potter à, có phải nhân sâm (*mandrake) đâu. Mày không phải sợ thế khi lỡ làm nó khóc một tí đâu."
*mandrake (dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh; giúp Hermione và tụi học sinh bị hóa đá khác phục hồi lại sau khi thấy ảnh phản chiếu mắt con Tử Xà - năm hai tập Phòng chứa Bí mật):
"Tao không sợ! Nhưng tao biết tao sẽ làm rớt nó, và lỡ nó đuối nước thì làm sao?"
"Rồi, thế tao nên làm gì với nó đây?"
"Mày có thể...ừm...đỡ nó khi tao tắm cho không?" Anh ta nhìn Draco đầy hy vọng.
Thở dài một hơi, Draco xắn tay áo lên. "Mày trả tao ít quá."
"Rồi, biết rồi."
Trơn, và Draco không biết nên nắm chặt thế nào. Những ngón tay nó thì xương xẩu và cắm vào lớp thịt mềm mại. Nó mong sẽ không có vết bầm. Đứa bé chả ngưng khóc.
"Sao nó khóc mãi thế? Nước lạnh quá à? Mày có nghĩ tao làm nó đau không?" Potter nhìn thật túng quẫn. "Lương Y bảo là hôm nay tắm cho nó được rồi."
"Thế thì ổn thôi, cứ tiếp tục đi. Mày xong càng sớm thì nó sẽ chóng ngừng khóc thôi." Draco nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. "Hơi bị ngạc nhiên là giống y ướt như chuột lột ý," nó nhận xét.
"Im mồm."
Đầu lưỡi Potter thè ra một chút giữa hai hàm răng khi anh ta ráng dùng miếng bọt biển tìm đường vô các nếp gấp nhỏ. Tụi nó rất gần nhau, và thật khó mà không chú ý tới cách cái áo sơ mi căng ra trên bờ vai, cách cơ bắp trên cánh tay chuyển động, mùi xà phòng thoang thoảng trên quần áo anh ta. Draco không biết sao mùi trên người Potter lại khác mùi nó thế.
"Tay tao mỏi lắm rồi," Draco thông báo.
"Tao sắp xong rồi đây," Potter nói, vỗ nhẹ đứa bé thêm mấy lần nữa. "Được rồi, giờ tao sẽ giữ nó."
"Cẩn thận cái đầu! Mày phải đỡ nó chứ Potter."
"Tao biết rồi. Mày thành chuyên gia lúc nào đấy?" Potter đặt đứa bé xuống cái khăn và thấy im lặng một chút.
"Ôi tao quên mất phấn rôm rồi. Mày lấy hộ tao lúc tao lau khô nó được không? Tao để ở một trong mấy cái túi phòng nó ý.'
Draco trừng mắt nhìn Potter. "Tao nghĩ chắc mày cần một nhóc chạy việc là vừa đấy." Nhưng nó vẫn đi, sau khi tìm khắp ba cái túi thì mới thấy phấn rôm.
"Đây này."
Potter lau khô người đứa bé và cầm lấy lọ phấn, lắc mạnh.
"Nhiều quá rồi đấy," Draco nhận xét. Trước khi kịp nghĩ, nó thò tay xuống và ngón tay múc một ít rồi ném vào mặt Potter. Potter bắt đầu lắp bắp và ho một chút.
"Cảm ơn nhá, Malfoy, tao luôn khoái hít mấy thứ bột trắng này nha," anh ta nói, vẫy tay để làm sạch không khí và phủi phấn khỏi tóc. Nhưng nhìn anh ta thích thú hơn là cáu kỉnh.
"Mày còn dính một ít đằng trước nè," Draco nói. Nó đưa tay phủi đi trước khi nhận ra tụi nó đang đứng trước một cái gương, và Potter có thể tự mình phủi đi được. Nhưng trễ quá rồi, như thể nó không ngăn mình lại được; đầu tiên chỉ là phần ngọn tóc, và rồi những ngón tay nó luồn vào lớp lộn xộn dày cộp đó, và nó đã ngạc nhiên khi cảm giác ấy dễ chịu đến thế nào, cách chúng dính lấy nhau.
Đứa bé líu ríu và đá chân một chút. Draco giật tay ra, muốn rời đi, và Potter nhìn có vẻ đỏ mặt xíu, nhưng anh ta cúi đầu và không nói gì trong giây lát.
Đứa bé nhìn đã được xoa dịu ít nhiều khi giờ đã chẳng còn ướt nữa. Potter lấy một cái tã lót và Draco đưa anh ta một bộ áo liền quần (*footie) gớm ghiếc màu xanh lá với chữ J to bự chảng trên ngực (tất nhiên là tác phẩm của bà già Weasley) mà Potter để trên kệ. Bất chấp đủ sự ngọ nguậy thì Potter cuối cùng vẫn thành công cài nút vào.
*footie:
"Mày có thể trông thằng nhỏ cho tao đi tắm được không?" Potter hỏi.
"Tao đang đọc," Draco trả lời ngắn gọn. Nó vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu với hành động vuốt tóc bốc đồng của mình vài phút trước đó.
"Thế thì mày có thể đọc sách cạnh James ý," Potter gợi ý.
"Mày biết đấy," Draco quan sát đứa bé đang chăm chú nhìn nó, "mỉa may thay khi thằng đàn ông đã quyết cần bảo mẫu giờ lại bảo tao đi làm trông trẻ."
"Tao không quyết định vụ đó, Malfoy."
"Ồ đúng ha, tao quên mất là mày toàn để Granger nghĩ hộ mày."
"Xin mày đừng có làm một thằng khốn nữa, không phải bây giờ. Tao đã oải lắm rồi, và chắc tao phải thức trắng ít nhất vài tháng tới mất. Chỉ mấy phút thôi mà, thế đấy."
Mắt Potter rất xanh khi chúng nài xin.
"Nếu nó khóc," Draco nói, "tao sẽ không bế nó lên hay gì đâu."
"Chỉ cần để ý cho nó đừng bị nghẹn hay ngạt thở thôi." Potter bế đứa bé lên và bọc nó trong chăn, rồi đưa cho Draco, người nhận nó một cách thận trọng.
"Cái này cứ vặn vẹo ý."
"Đừng gọi con là 'cái này' (*it). Nó sẽ lớn lên với mặc cảm đấy," Potter nói.
*bản gốc là dùng từ it, it hay được sử dụng với đồ vật trong tiếng Anh và không chỉ người, tiếng Việt thì mình nghĩ sử dụng từ nó được cho cả người và đồ vật, động vật nên đoạn trên mình chuyển thành 'cái này' cho phân biệt rõ. Ngoài ra đầu fic đến giờ Draco đều dùng it chỉ em bé, còn Harry dùng he (he/she/it).
"Tao nghĩ là con trai mày thì đấy là số phận khó tránh khỏi rồi." Draco nhấc đứa bé lên để bé tựa vào một bên vai.
Mặt Potter xịu xuống. "Mày nói cũng đúng rồi nhỉ?"
Draco ngạc nhiên vì sự cắn rứt của hối hận trào dâng. "Đùa tí thôi, Potter. Sự thật là, mọi cánh cửa đều sẽ mở rộng với nó và nó sẽ lớn lên thành một kẻ khinh khỉnh khốn nạn, khó chịu đựng nổi."
Potter vui vẻ ngay lập tức. "Nghe giống ai đó tao biết ý."
"Ý mày là ai cơ?" Draco thẳng thừng nói, rồi cùng đứa bé chạy ra khỏi phòng trước khi Potter kịp trả lời.
*
Potter trông như cứt. Draco đoan chắc trông nó cũng chả khá hơn là bao. Nó có thể nghe tiếng đứa bé khóc toáng mỗi vài giờ cả đêm, và đôi khi nó nghe tiếng Potter đi đi lại lại ngoài hành lang phòng ngủ nó, đứa bé khóc và nấc lên trên vai anh ta. Potter ngủ suốt bữa sáng. Thực tế thì hầu hết các bữa ăn anh ta đều ngủ gà ngủ gật, và Draco hơi miễn cưỡng thừa nhận với bản thân là nó bực vì ngay cả cái chú ý ít ỏi Potter dành cho nó cũng đã bị lấy đi. Bản thân Draco cũng lén ngủ trưa và biết Potter chả bận tâm gì. Ngay cả mấy bức chân dung cũng có vẻ mệt mỏi và cáu kỉnh - hay ít nhất cáu hơn bình thường; tổ tiên nó luôn rất nghiêm nghị. Người duy nhất nhìn khá hơn là đứa bé, nhưng mặt bé nhăn nhó vì khóc tới nỗi Draco nghĩ là khó mà nhận xét được.
Đôi khi nó muốn giật cái thứ này - bé, Draco tự nhắc mình - khỏi Potter và lắc bé tới khi bé ngưng tạo ra cái thứ ồn ào điên rồ này (làm sao mà lá phổi nhỏ bé ấy lại hung mãnh đến vậy?). Nhưng Potter, rất nổi tiếng vì cái tính nóng như kem ở trường mà Draco ỷ vào để kích anh ta, lại dường như có sức kiên nhẫn đến vô hạn khi liên quan tới con trai mình. Khi đã quen với tã lót, bình sữa, tắm rửa, anh ta ngày càng ít nhờ đến Draco giúp hơn.
Potter chẳng có nhiều áo sơ mi, và tất cả đều sớm có những vết ố nơi vai và phía trước, khiến Draco phải mất rất nhiều công sức mới có thể tẩy sạch được. Toàn bộ lầu dưới bắt đầu có mùi sữa bột em bé và phấn rôm.
Granger và nhà Weasley thường xuyên ghé thăm, nhưng Draco luôn nhốt mình nơi các phòng cao trên căn nhà tới khi họ rời đi. Bọn họ mang rất nhiều thứ, những đồ chơi nhỏ bé và sách và quần áo, tất cả đều rất rẻ tiền và thô sơ, Draco nghĩ. Nó tìm thấy một cái rương chứa đầy đồ trẻ con trên gác mái. Có một cái lục lạc bằng ngà voi rất cổ và tinh xảo với một chiếc chuông bạc ở cuối. Draco không nghĩ nó phù hợp với con của Ginny Weasley, thằng nhóc có lẽ sẽ khoái một chú hề nhồi bông sặc sỡ hơn, nhưng nó vẫn đặt sang một bên để đưa cho James sau.
Potter phải ra ngoài rất nhiều, thức ăn hay đồ dùng hay những thứ cho em bé mà anh ta quên mua. Những lúc này anh ta luôn nhét đứa bé cho Draco, phải đẩy cái nôi nhỏ mà Potter mua cho bé để bé không bao giờ bị bỏ lại một mình.
Dù đã gắng lắm rồi, Draco không thể nhìn đứa bé như một con người, và thấy khó khi gọi bé là "James". Thứ đó có vẻ giống như một loại ký sinh trùng rất bự nào đó, ngó ngoáy trong nôi và hút đi sức mạnh và tài nguyên từ hai người tụi nó. Draco cố nói chuyện với thứ đó-không, bé, nó nhắc bản thân lần thứ một nghìn - và nhận ra, thay vì lấy được cái phản ứng thông minh nào đó của James, kiểu như tiếng líu ríu, hay mắt trợn trừng, âm thanh của Draco có vẻ khiến bé ngủ ngay lập tức. Draco không biết nên thấy hài lòng hay bị xúc phạm; một mặt thì ấy chính là một kỹ năng cực kỳ hữu ích, và mặt khác, chà, biết sức mạnh cuộc trò chuyện của một người lại có tính buồn ngủ thế thì thật quá tệ rồi.
Một buổi tối sau khi ăn, Draco đang xem tivi. Bối cảnh thì là đứa bé đang khóc, nhưng đấy là một âm thanh bình thường rất dễ bị chặn đi. Nhưng tiếng khóc cứ tiếp tục, Draco bắt đầu băn khoăn. Nó chuẩn bị tắt tivi và đi xem Potter đang thực hiện vụ tra tấn bí mật kỳ dị nào thì Potter lao vào phòng với đứa bé trên tay.
"Tao không biết phải làm gì," anh ta nói, nghe rất khốn khổ. "Nó không ngừng khóc và bác Weasley nói chắc chỉ là đau bụng thôi nhưng nhìn nó này, Malfoy."
Draco nhìn, và khá là đáng báo động. Mặt James chuyển sang màu đỏ sẫm, và bé đang quằn quại như thể rất khó chịu, tĩnh mạch nổi lên trên trán nhìn rất hoang mang, miệng bé há hốc hét lên liên tục và mắt bé thì đầm đìa nước.
"Nhìn cực kỳ đau khổ, ngay cả với đứa đã nhận ra mày là cha nó."
"Đây không phải là lúc để cợt nhả đâu," Potter nạt lại, nỗi lo cho James chuyển thành cơn giận với Draco. "Tao sẽ đưa nó tới Thánh Mungo." Anh ta nói kiên quyết, nhưng chẳng hề đi ra cửa.
"Chà, mày còn chờ gì nữa, để tao cho phép à?
"Tất nhiên là không. Nhưng mà." Potter do dự.
Thật khó để trò chuyện khi một đứa bé đang la hét.
"Tao nghĩ mày nên đi đi," Draco nói, liếc nhìn vẻ mặt bị tra tấn của James một lần nữa.
"Được rồi," Potter nói, rồi rời đi, đã có mục đích.
Draco cam chịu thêm một đêm nữa thức chờ Potter từ bệnh viện trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com