Chương 4
.::Draco::.
Draco tỉnh giấc, đói và sống sượng, cơ thể vẫn đang nằm gọn trong chiếc ghế bành bên cửa sổ. Có ánh nắng nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, và khi cậu vươn mình nhìn quanh, cậu thấy thất vọng khi nhìn thấy thức ăn thừa đã được dọn đi khi cậu ngủ thiếp đi. Thay vào đó, trên bàn dán một ghi chú nhỏ. Cậu cầm nó lên, và ngay lập tức nhận ra nét chữ gà bới của Potter.
"Draco,
Tôi vô cùng xin lỗi về chuyện tối qua. Làm ơn hãy tìm tôi dưới lầu khi cậu sẵn sàng cho bữa sáng.
-Harry."
Potter mãi là một bí ẩn không lời giải đáp.
Dẫu rằng hắn đã gọi cậu bằng tên hai lần đêm qua, Draco vẫn thấy hết sức kì lạ mỗi khi hắn làm thế. Cách hắn kí tên trong lá thư cũng khiến Draco lo sợ, không biết liệu rằng mình có phải gọi Potter là Harry hay không.
Và rồi đến nội dung thật sự của lá thư. Rất gãy gọn nhưng... Potter đang xin lỗi cái gì vậy? Và như thế nào mới gọi là "sẵn sàng cho bữa sáng"? Tức là cậu nên xuống thẳng lầu ngay sau khi tỉnh giấc à? Hay là cậu cần phải... ăn mặc chỉnh tề trước? Và như thế nào mới gọi là chỉnh tề trong mắt Potter?
Draco day môi dưới mình trong lo lắng và bước đến tủ quần áo. Kreacher đã nói rằng quần áo bên trong là của cậu. Liệu điều đó có nghĩa rằng cậu được phép tùy ý chọn trang phục cho mình à? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chọn sai đây? Cậu có cần phải tắm rửa trước không? Liệu đó có phải lý do vì sao con gia tinh đã khăng khăng chỉ cậu cách dùng bồn tắm trước?
Draco ghét việc không biết họ mong đợi gì ở mình.
Nếu cậu biết những yêu cầu ấy, cậu có thể thực hiện nó, và mọi thứ sẽ vận hành... trơn tru hơn. Cậu thích những mệnh lệnh cụ thể và rõ ràng. Như vậy dễ để làm theo hơn. Dựa trên kinh nghiệm của Draco, người chủ nhân nào hay đưa ra yêu cầu bằng câu hỏi hay gợi ý lắt léo đều rất khó để chiều lòng.
Cuối cùng thì cậu quyết định sẽ tắm nhanh và thay đồ. Cậu cầu trời rằng đó là quyết định đúng đắn, rồi chuẩn bị thật nhanh chóng.
'Potter vốn ghét mình rồi,' cậu tự nhủ, 'Có làm gì thì cũng sẽ bị phạt thôi'. Dù thế, những kinh nghiệm và huấn luyện trước đó đều thúc ép cậu rằng cậu cần phải làm cho alpha này, cho người chủ mới này của mình hài lòng.
Cậu cố gắng không tắm quá lề mề. Dòng nước xà phòng ấm áp chẳng khác gì thiên đường, xoa dịu những thớ cơ nhức mỏi và xương khớp rệu rã. Những chai sữa tắm và dầu gội mà Kreacher nói rằng cậu có thể dùng thực sự tuyệt hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì cậu từng sử dụng trong một khoảng thời gian rất lâu rồi.
Cậu kì cọ và xoa bóp những thớ cơ cứng đơ của mình, tự hỏi rằng bao lâu mới là rất lâu. Cậu cố gắng không nghĩ về nó, thường là thế, nhưng cậu chẳng còn nhớ năm nào tháng nào, và mình là bao nhiêu tuổi nữa.
Hồi đầu, cậu cũng đã cố nhắc nhở bản thân. Có rất nhiều điều cậu tự dặn mình là phải nhớ, vào cái khoảng thời gian ban đầu. Nhưng rồi những ngày ấy kéo dài thành nhiều tuần, và nhiều tuần cứ thế thành nhiều tháng, và nhiều tháng lại dai dẳng thành nhiều năm. Cậu cũng chẳng được phép đọc tờ Nhật báo Tiên tri.
Bây giờ, mọi thứ như một mớ hỗn độn mờ ảo, và nếu nghĩ quá nhiều về nó sẽ càng làm trầm trọng cơn đau.
Cậu lắc mình khỏi dòng suy nghĩ và tiếp tục kì cọ bản thân. Cậu cố gắng hết sức để vừa nhanh mà vừa kĩ. Alpha không thích chờ đợi, nhưng họ cũng không vui vẻ gì nếu trên người còn nặng mùi khách hàng trước đó, cậu đã học được bài học ấy.
Cậu đã học được rất nhiều bài học.
Sạch sẽ, khô ráo và gọn gàng, cậu đứng trước chiếc gương dài trong phòng ngủ và, có chút khiên cưỡng, ép bản thân mình quan sát.
Cậu không thích thấy mình trong gương, và cũng chưa bao giờ thích, nhưng cậu ép mình phải nhìn. Nhìn để kiểm tra xem trang phục mà mình đã chọn, một chiếc áo cổ lọ màu xám mềm mại và chiếc quần đen dài, đã che được hầu hết những dấu vết trên cơ thể mình hay chưa.
Không thể nào che hết chúng được. Cậu ước gì mình có thể đeo găng tay, nhưng trong tủ không có cái nào, mà đeo thì cũng kệch cỡm chết được và sẽ chỉ càng gây chú ý nhiều hơn thôi.
Một số alpha bị thu hút một cách quái đản bởi... sự bẩn thỉu... khi ngủ cùng một omega với quá nhiều dấu vết như vậy. Và một số khác thì dường như thích giả vờ rằng họ sẽ đánh dấu còn đậm hơn những dấu vết khác. Nhưng đa phần thì đều cố gắng hết sức để mặc kệ chúng đi.
Cậu nghe nói rằng số tiền bỏ ra để đánh dấu một con điếm, ngay cả một đứa bị đánh dấu nhiều như cậu, là khá cao, nên rõ ràng rằng họ ham muốn việc ấy đủ nhiều để không màng những dấu vết chằng chịt trên người cậu. Một số người từng nói rằng đánh dấu omega được cho là làm alpha cảm thấy sướng hơn khi quan hệ. Draco nghĩ chắc là đúng rồi, và thật sự chỉ ước rằng việc đó cũng có khả năng làm bản thân cậu thấy tốt hơn dù chỉ là một chút.
Thở dài, và biết rằng cậu không thể làm ngoại hình của mình trông ổn hơn thế này được nữa, Draco quyết tâm đi tìm chủ nhân.
Ngoài lối đi từ phòng khách đến phòng cậu, Draco chẳng biết gì về cấu trúc còn lại của căn nhà, và cậu hy vọng rằng mình có thể tìm thấy Potter trước khi vô tình ngã vào nơi nào mà cậu không được phép xâm nhập.
Nhưng cậu không cần lo về chuyện đó, vì ngay khi vừa bước khỏi cửa phòng, gia tinh của Potter đã xuất hiện với một tiếng búng tay.
"Cậu chủ Draco," gia tinh nói, không màng đến sự ngạc nhiên của Draco trước sự xuất hiện đột ngột của mình, "Kreacher sẽ chỉ đường cho cậu đến phòng bếp, lối này."
Không đợi Draco trả lời, gia tinh xoay lưng và đi thẳng tới cầu thang. Draco thấy biết ơn trước sự lạnh nhạt thẳng thừng của ông ấy, và cậu tiếp tục trấn an trái tim đang đập nhanh của mình. Cậu chẳng mấy khi tiếp xúc với gia tinh, những vị chủ nhân của cậu không sở hữu chúng, và những gia tinh duy nhất mà cậu gặp thì thuộc về những vị khách hàng là chủ yếu.
Những vị khách mà cậu phải đến tận nhà để phục vụ, hay những người đem gia tinh theo cùng, thường không phải những người mà Draco thích tiếp.
Căn bếp ở dưới tầng trệt, ở gần phía cuối căn nhà, và khi Draco bước vào phòng, cậu cho phép mình nhìn lướt qua Potter một lần – hắn đang ngồi trên chiếc bàn dài trong phòng, uống trà cùng một quyển sách trong tay – rồi cúi đầu nhìn xuống, vào tư thế và thái độ mà cậu hy vọng rằng đủ thể hiện sự phục tùng.
Potter hình như có một tâm trạng tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, và nụ cười ngần ngại hắn dành cho Draco khiến thứ gì đó trong cậu quặn thắt lên đầy đau đớn.
.::Harry::.
Khi Malfoy bước vào phòng bếp, Harry nhẹ nhõm khi thấy rằng cậu ấy trông khá hơn phần nào so với đêm hôm trước. Nhưng chỉ với một đêm thì cũng chẳng thấm gì, khi Malfoy trông vẫn gầy một cách thiếu sức sống và trông mệt mỏi khôn tả, nhưng ít ra thì có vẻ như bồn tắm dễ chịu với cậu ấy hơn là những thần chú làm sạch ở bệnh viện Thánh Mungo.
Khi đôi mắt cậu thoáng nhìn về phía anh, anh đã dấy lên hy vọng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rồi Malfoy lại nhìn xuống sàn nhà lần nữa.
Thời gian, sự nhẫn nại. Tất cả những quyển sách của Hermione và kinh nghiệm từ Ron đều bảo rằng những chuyện thế này cần thời gian, anh tự nhủ. Malfoy có lẽ có rất nhiều thói quen cần phải được rũ bỏ.
Anh kìm nén cảm xúc của mình và nhắc nhở bản thân, đây không phải là vì mình mà là vì cậu ấy, rồi hắng giọng.
"Cậu đói bụng chưa?" Anh hỏi.
Anh không nhìn thấy ánh mắt của Draco, mái tóc cậu rũ lòa xòa xuống mặt che chúng đi mất rồi, nhưng anh có thể thấy Draco cắn môi mình. Cậu ấy có vẻ đang đấu tranh tâm lý xem nên trả lời thế nào, rồi nhún vai nhè nhẹ.
Ron và Kreacher đều đã cảnh báo anh rằng Draco không giỏi khi đối diện với những câu hỏi, nhưng anh tưởng câu đó là một câu dễ trả lời mà.
Anh đã tính hỏi Draco muốn ăn gì cho bữa sáng, nhưng tình hình thế này thì e rằng hỏi thế thì hơi quá đáng rồi. Anh đặt quyển sách xuống và đứng dậy.
Dù rằng Draco vẫn đang nhìn xuống, Harry có cảm giác mình có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu dõi theo mình. Anh hắng giọng lần nữa đầy lúng túng.
"Tôi đang nghĩ chắc mình sẽ làm một bữa sáng kiểu Anh đi nhỉ, cậu thấy ổn không?" Anh hỏi, và muộn màng nhận ra mình lại hỏi thêm một câu nữa.
Draco lại chần chừ, nhấp nhổm, và Harry suýt đã nghĩ cậu ấy sẽ không phản ứng gì. Nhưng rồi cậu ấy gật đầu khe khẽ.
Harry bước tới tủ lạnh và bắt đầu lấy nguyên liệu, Kreacher đi đến tủ đựng đồ khô để lấy những nguyên liệu còn lại. Draco đứng ngượng ngùng ngay cửa ra vào.
"Ngồi đi nếu cậu muốn." Harry nói, không quay sang nhìn cậu ấy. "Cậu có dị ứng hay không ăn được cái gì không?"
Hồ sơ của Draco mà Ron đã đưa cho anh có nói rằng cậu ấy không dị ứng, nhưng anh vẫn hỏi cho chắc. Có những thứ không được ghi vào sổ sách, và cũng có thể đã được thay đổi qua thời gian.
"Không." Draco đáp sau một hồi.
Đó là lần đầu tiên anh nghe giọng Draco, kể từ cái ngày... có khi là kể từ lần cuối anh gặp cậu trong trận chiến không chừng.
Đó là một thanh âm dễ chịu, dẫu rằng nghe như Draco chẳng thường nói chuyện nhiều. Và nó khớp với ghi chú đến từ bệnh viện.
'Lảng tránh việc nói chuyện và đưa ra quyết định hết mức có thể.'
'Chứng sợ xã hội.'
Anh đã đọc toàn bộ hồ sơ của Draco vào đêm qua. Và chúng chẳng dễ chịu gì. Những thông tin trước cuộc chiến thì khá bình thường, chỉ là sổ học bạ, một vài sổ tay sức khỏe mà Bộ đã giữ lại vì lý do nào đó, một số ghi chú về các ủy ban và hội đồng mà cha cậu từng tham gia.
Còn sau cột mốc đó thì chỉ thấy toàn là những ghi chú và giấy tờ từ Lương Y và Thần Sáng. Về tung tích, địa điểm và thời gian mà người ta tìm thấy cậu, bởi ai, những vết thương mà cậu có, tình hình chung về sức khỏe thể chất của cậu, những kiểm định tâm thần đến từ Lương Y tâm lý.
Harry ép mình nghĩ về thứ gì đó khác. Anh không muốn để vẻ buồn bực của mình một lần nữa làm Draco không thoải mái. Hôm nay họ đã có quá nhiều thứ phải đối mặt rồi.
Anh nhìn ra sau, và hài lòng khi thấy Draco đã ngồi xuống bên bàn, đối diện chỗ ngồi của Harry. Anh bắt gặp ánh mắt Draco đang nhìn mình chằm chằm với vẻ hiếu kỳ thấy rõ, trước khi Draco nhận ra anh đang nhìn lại và nhanh chóng cúi gằm đầu thêm lần nữa.
"Cậu muốn hỏi gì sao?" Harry hỏi, quay trở về món ăn đang nấu dở. "Không sao cả, cứ hỏi đi. Ổn mà."
Anh thấy mình cực kỳ muốn biết Draco đang suy nghĩ điều gì.
Draco không đáp một khoảng thời gian rất dài, và Harry lần nữa nghĩ rằng có lẽ cậu ấy sẽ chẳng trả lời đâu.
"Cậu – cậu có một con gia tinh..." Draco mở lời, chần chừ. "Mà vẫn nấu ăn sao?"
Harry bật cười.
Giọng Draco nghe căng thẳng như thể cậu sợ câu hỏi của mình động chạm đến Harry, và anh không muốn làm cậu cảm thấy thế, nên anh vội vàng đáp trả.
"À thì, Kreacher làm bánh kẹp ngon lắm." Harry nói, nhìn sang con tinh và hy vọng lời khen này sẽ đủ bù đắp cho lời nhận xét tiếp theo và ông sẽ không cảm thấy bị xúc phạm. Bình thường ông cũng chẳng quan tâm, nhưng Harry không biết ông sẽ phản ứng như thế nào khi có Draco ở đây.
"Nhưng mấy món khác thì khó nói." Harry nói, và rón rén bồi thêm, "Tài năng của ông ấy nằm ngoài căn bếp."
Kreacher trông có vẻ vừa lòng với phần thêm vào và lời khen về bánh kẹp trước đó. Ông ấy được dịp làm bánh kẹp cho Draco tối qua, và rất vui vì điều đó. Ông đã kể cho Harry nghe, tận ba lần.
Harry nhìn sang Draco và thấy cậu rơi vào trầm ngâm.
Cậu ấy trông tốt hơn ở trạng thái này, hòa mình với thế giới xung quanh, hơn là vẻ mặt đờ đẫn và vô hồn đeo bám cậu cả ngày hôm qua, Harry nghĩ.
Khi thức ăn chuẩn bị xong xuôi, anh bảo Kreacher tự múc cho mình một phần, và rồi anh xếp số thức ăn còn lại vào dĩa và bày ra bàn. Anh đặt một chiếc dĩa trống trước mặt Draco, và một cái trước mặt mình.
"Cứ tự nhiên lấy thức ăn. Nếu không thích ăn gì thì cậu không cần phải lấy nó." Harry nói với một nụ cười mà anh hy vọng là mang tính khích lệ. "Tôi sẽ không thấy tổn thương chút nào đâu."
Draco ngước nhìn lên anh, rất nhanh thôi, và gật đầu khe khẽ. Cậu chần chừ một lát rồi bắt đầu lấy thức ăn vào dĩa. Cậu lấy những phần nhỏ xíu, và Harry tuy không hài lòng lắm nhưng cũng không nói gì. Cậu tránh ăn cà chua nhưng những món còn lại thì đều ăn một thứ một chút.
Harry tự hỏi liệu rằng cậu ấy không thích cà chua nói chung hay chỉ không thích ăn cà chua kiểu này. Anh muốn hỏi, nhưng đồng thời... cũng không muốn làm Draco khó chịu khi phải đưa ra quan điểm của mình.
Khi được chọn giữa nước cam, nước lọc, sữa hoặc trà, Draco lưỡng lự chọn nước cam. Harry lười biếng triệu hồi nước cam từ tủ lạnh và một chiếc ly thủy tinh trong tủ. Anh không giải mã được ánh nhìn của Draco khi cậu quan sát anh sau mái tóc một lần nữa lại phủ kín đi đôi mắt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com