Chương 5
.::Harry::.
Harry lo lắng khôn tả về kế hoạch của ngày hôm nay. Anh biết mình cần phải làm gì, Ron và Lương Y đã nói rằng thực hiện càng sớm thì càng tốt cho Malfoy nhưng... anh vẫn khá ngần ngại.
Đánh dấu Malfoy là một bước đi lớn, và có chút quái đản nếu Harry không cảm thấy bồn chồn về việc ấy.
Cơ thể của omega cũng có giới hạn và không thể bị đánh dấu quá nhiều lần, lỡ đâu lần đánh dấu của Harry lại là giọt nước tràn ly thì sao?
Và– và tuy rằng chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngớ ngẩn, nhưng Malfoy có kinh nghiệm hơn anh nhiều. Lỡ anh làm sai gì đó thì sao? Và cứ thế làm hỏng mọi thứ? Đẩy bản thân mình vào thế hổ thẹn?
Anh chẳng biết vì sao mình lại dằn vặt nhiều đến thế. Vì thật sự, tất cả những mối lo của anh còn hơn cả việc không muốn làm đau đối phương, hơn cả việc muốn cứu rỗi đối phương. Sự thật là anh muốn được kết đôi với Malfoy một cách đường hoàng, với tư cách là một người bạn đời đúng nghĩa. Anh muốn mối liên kết giữa mình với Malfoy giống như mối liên kết giữa Hermione và Ron vậy.
Anh vẫn không biết vì sao mình lại muốn Malfoy như thế, nhưng anh chỉ khẩn khoản mong rằng mình không làm rối tung tất cả.
Và làm chuyện này ở đâu bây giờ? Ngỏ lời mời Malfoy trở lại phòng ngủ sau bữa sáng thì quá thẳng thừng, nhưng mà làm ngay tại bàn bếp thì không phải là còn bỗ bã hơn sao?
Và nên đánh dấu nơi nào trên người Malfoy đây? Thường thì người ta hay đánh dấu trên cổ và vai, và Hermione cũng nói chuyện đó không thực sự quan trọng vì mối liên kết thế nào cũng sẽ được xác lập thôi, nhưng mà... anh không biết liệu rằng Malfoy muốn mình che đi một trong những vết răng khác hay muốn mình tìm một chỗ mới. Có cách nào để hỏi câu đó mà không nghe như đấm vào tai không?
Sau cùng thì Harry chẳng chốt được cái nào trong số những suy nghĩ đó cả, hay ít ra thì không ý thức được chuyện đó, cứ để duyên phận và bản năng dẫn lối. Anh đã ngỏ lời mời Draco theo mình lên lầu, vẫn đắn đo nên đánh dấu cậu ấy ở nơi nào, cho tới khi Draco trượt chân trên chiếc thảm đặt sai chỗ ở hành lang.
Harry bắt lấy cậu ấy gọn ơ, phản xạ đã khiến anh đưa tay ra đỡ trước cả khi anh nhận ra Draco đang ngã. Cậu trai này nhẹ tênh, Harry có thể dễ dàng kéo cậu lại gần và ổn định cậu, và một khi đã sát lại gần...
Mùi hương của omega ở cự li gần không còn bị lấn át bởi tác dụng phụ của thần chú tẩy rửa mà người ta sử dụng lên cậu ở Thánh Mungo, vì thế mà nó nồng nàn đến nghẹt thở.
Harry để bản năng giành quyền kiểm soát, ấn môi mình vào môi Draco. Ban đầu, Draco cứng người dưới thân anh, đôi tay đè lên ngực Harry như thể tính đẩy anh ra. Harry nghĩ, đây có lẽ là nỗ lực cuối cùng để tự bảo vệ mối liên kết mà Draco đang có hiện tại, với gã đàn ông rác rưởi đó.
Dẫu rằng Bộ Pháp Thuật đã phán rằng liên kết ấy không hợp lệ, cách duy nhất để thực sự chấm dứt liên kết là một trong hai phải chết, hoặc thay thế bằng một liên kết mới.
Và điều đó là lí do vì sao mà Harry cần phải đánh dấu Draco sớm nhất có thể, không thì Draco sẽ thấy khó chịu nếu rời xa bạn đời của mình. Cậu ấy sẽ khao khát hắn ta, và Harry thấy mình gầm gừ trước ý nghĩ, và dẫu biết rằng là vô lý, sự ghen tuông vẫn chảy dọc khắp cả người anh.
Draco nhượng bộ trước sức ép của đôi môi và cơ thể Harry, thả lỏng trong vòng tay của anh, môi hé ra gọi mời. Harry liếm vào vòm miệng cậu, khám phá. Dục vọng, bản năng, và mùi hương ngọt ngào của Draco làm tâm trí anh lu mờ, anh áp Draco sát vào tường nơi hành lang và cứ thế say mê, đắm chìm trong nụ hôn dai dẳng.
Harry chưa bao giờ nghĩ hôn nhau có thể lâng lâng đến thế, anh không có nhiều kinh nghiệm... nhưng cảm giác này vượt xa hơn tất cả những gì mà anh từng mong đợi.
Bản năng kéo Harry ra khỏi đôi môi của Draco, ấn vô số những nụ hôn ướt át dọc theo xương hàm, bên dưới tai, và xuống tận cổ; cùng lúc đó nới cổ áo Draco ra. Có khi anh xé toạc nó rồi, anh không chắc nữa, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh sẽ mua cho Draco cái mới.
Những thanh âm mà Draco phát ra nghe ngọt nhất trần đời, bị bóp méo đi khi cậu cắn đôi môi bị giày vò mà sưng đỏ của mình, và khi Harry thử cọ hông mình vào Draco, anh vui sướng nhận ra rằng nơi ấy cũng cứng lên, cọ lại vào anh đáp trả.
Cảm nhận thanh âm vui sướng, khẩn thiết và chiếm hữu rung lên từ tận đáy lòng, Harry chào thua trước bản năng, cắm răng mình vào làn da giao nhau giữa cổ và vai của Draco.
Draco rên lên khe khẽ, nhưng Harry quá đắm chìm vào khoảnh khắc này nên không thể nghe rõ.
Anh thấy mối ràng buộc dần thành hình, trói chặt Draco vào anh, nếm được vị máu trên đầu lưỡi khi anh liếm láp nơi răng vẫn còn cắm vào trong da Draco. Anh cảm nhận được Draco run rẩy bên dưới mình khi anh tiếp tục cắn sâu vào, chiếm lấy cậu và cọ thân mình vào cậu.
Khi anh thấy liên kết cuối cùng cũng được thành hình một cách trọn vẹn và có thể tách ra khỏi cổ cậu được rồi, anh liếm và hôn vết thương cho đến khi nó ngừng chảy máu. Anh cứ làm như thế cho đến khi làn da bắt đầu tự hồi phục và liền lại vào nhau.
Trong khoảnh khắc này, anh không mong gì hơn là được gom người bạn đời của mình vào vòng tay, bế cậu ấy vào phòng và thắt nút trong cậu.
Nhưng khi anh rời mắt khỏi cảnh tượng kì diệu – dấu ấn của mình trên làn da Draco, thì anh không thấy vẻ mặt đê mê trong sung sướng như hằng mong đợi.
Draco trông khổ sở vô cùng, với hàng nước mắt lăn dài trên gò má.
Harry thấy mình như bị tạt một gáo nước lạnh, và giờ đây tất cả những gì anh cảm thấy là tội lỗi và hoảng loạn, dâng lên như mật đắng trào ngược khỏi cổ họng.
.::Draco::.
Không công bằng. 100% không công bằng một chút nào.
Draco từ lâu đã biết rằng thế giới này không công bằng. Nếu thật là thế thì cậu đáng lẽ phải là một alpha đúng theo kỳ vọng, hay ít nhất là một beta như bao nhiêu người khác. Nếu thế giới này công bằng, cậu đã không đột ngột mà phân hóa và ngay lập tức bị đẩy vào kì động dục đầy đau đớn, đơn độc, không được chuẩn bị ngay giữa một trận chiến khốc liệt.
Nếu thế giới này công bằng, thì chuyện đã khác đi nhiều lắm, nhưng nó đã không xảy ra như thế. Nên Draco biết thế giới này làm gì có chuyện công bằng. Nhưng... nhưng đây thì bất công đến tột độ mất rồi.
Chắc có lẽ ơn trên chưa thấy đủ khi trừng phạt cậu bằng cách đẩy cậu toàn quyền hợp pháp cho một Potter trông như vẫn còn ghét cậu cay đắng. Ngài chưa thấy đủ khi cho Potter một mùi hương ấm áp và an toàn, vẫn y nguyên như cái đêm mà hắn cứu Draco khỏi ngọn lửa nguyền. Ngài chưa thấy đủ khi những cái chạm không đứng đắn của Potter khiến cơ thể Draco phản ứng theo cách mà nó chưa từng phản ứng với bất cứ thứ gì khi không bị điều khiển bởi kì động dục trong rất nhiều năm rồi.
Những liên kết khác nhau với những người khác nhau thì sẽ cho ra những cảm xúc khác nhau.
Điều này không phải ai cũng biết, khi mà một người bình thường cùng lắm chỉ có vài dấu răng trong suốt quãng đời của họ. Nhưng Draco, người bị đánh dấu quá nhiều lần trong một thời gian tương đối ngắn, có thể cảm nhận được sự khác biệt.
Mối liên kết trước đây của cậu có màu xám xịt u buồn, mỏng manh như tơ nhện, gần như không tồn tại ngay cả khi mới vừa thành hình.
Nhưng mối liên kết với Potter... cậu có thể cảm nhận được sự kết nối đập mạnh trong huyết quản, khiến làn da cậu nóng ran.
Liên kết của Potter ôm lấy cậu như thể trở về nhà.
Và nó quá nồng nhiệt. Thật sự quá choáng ngợp.
Vì không thể nào, chẳng đời nào, mà một ai đó có thể khao khát một người... một điều gì đó... mãnh liệt như cái cách mà cậu đang khao khát Potter trong khoảnh khắc này. Lại còn là Potter chứ không ai.
Bàn tay cậu đặt lên ngực Potter lúc nào không hay, cảm nhận được Potter đang cứng người lại dưới tay mình.
Cậu ép mình mở mắt ra, nhìn vào Potter. Cậu cần biết Potter đang cảm thấy thế nào để chuẩn bị tinh thần.
Cậu đã đoán sẽ nhìn thấy sự tức giận. Đáng ra cậu không nên phản ứng thế này, bàng hoàng nhận ra mình đã khóc lúc nào không hay.
Nhưng thay vì giận dữ, Potter trông kinh hãi với bản thân mình, và Draco dường như có thể cảm nhận được sự hoảng loạn trào dâng trong anh.
"Không sao đâu." Draco nói, giọng run rẩy, không chắc mình có phải là đang an ủi Potter, hay là đang trấn an bản thân mình nữa. "Chỉ... chỉ là hơi choáng váng chút thôi. Tôi ổn mà. Tôi xin lỗi."
Potter nheo mày lại trong bối rối và lo lắng, nhưng anh có vẻ chấp nhận những gì Draco vừa nói. Potter thu lại khoảng cách giữa họ và ôm Draco lại gần.
Draco không chắc cái ôm này là để trấn an cậu hay chính bản thân Potter, nhưng cậu vẫn đắm chìm vào nó, để mình được xoa dịu bởi sự hiện diện vững chãi và mùi hương dễ chịu của Potter. Chỉ lần này thôi.
-----
(Một lúc nào đó trong lúc đổi xưng hô cho Harry dưới Draco's POV tôi đã nghĩ 'Hắn nào, ảnh mò' và cười như chó dại=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com