CHAPTER 1: TẤT THỐI
London, 22 tháng 2 năm 1991
Cơn mưa lớn thoáng chốc đã tạnh đi không ít, mà luồn sấm đánh liên tiếp khi nãy đã không còn nữa, khiến cho sự lo lắng của người đi đường giảm xuống đôi chút. Tuy là không có việc gì quá nguy hiểm đại loại như bệnh cũ tái phát hay đột ngột một con mèo tội nghiệp rơi xuống vũng nước tàn dư sau cơn mưa.
Nhưng nếu gặp phải một tình huống bão sấm chớp kéo dài tận hơn nửa giờ, bạn chắc chắn cần lo lắng rồi đấy. Hoặc cứ giả bộ lo lắng đi, vì Cứu Thế Chủ đã sống lại từ tương lai trở về đây.
London luôn luôn hào nhoáng như vẻ ngoài cùa nó, những nơi như Phố Đèn Đỏ hay Spitalfields luôn là những lựa chọn tốt nhất khiến người khác để tâm, đối với những năm 1990 đến 1991 là thời kỳ bắt đầu của Chiến tranh Vùng Vịnh, xung quanh những con phố hẻm nhỏ tối tăm ít người qua lại. Những bức tường bám đầy rêu và bụi bẩn, có thể nói những nơi như thế này ngày đêm đều chìm đắm trong sương mù lạnh lẽo, một nơi không mấy ai lui đến.
Hiếm khi một chủ đề về những nơi như vậy được bàn tán. Không phải về câu chuyện giấu vàng, cũng chẳng phải câu chuyện về những con điếm có mặt ở khắp nơi tại London. Đây là câu chuyện của "riêng" một đứa trẻ đang ngủ. Đứa trẻ được chọn, Cậu bé vàng, Cứu thế chủ...đang ở đây. Nhưng hiện tại Harry Potter chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn vô hại, nếu không muốn đinh ninh rằng có thể khi biết tin này, chắc chắn vài tên tử thần thực tử sẽ phóng đến nơi không ai để ý này và bắt Harry đi, bất quá có thêm vài thần sáng cũng đến coi như bảo vệ, thì quý ngài Potter bé nhỏ chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết mất. Vì với một đứa trẻ 11 tuổi không có đũa phép thì việc dùng Crucio lên kẻ khác là điều bất khả thi.
Mà Harry Potter vẫn đang say mê bất tỉnh dựa vào bức tường gạch lạnh lẽo, vẻ mặt lại càng yên ắng vô cùng. Áo sơ mi sọc caro màu xanh nhạt do kích thước quá lớn mà trễ xuống một bên vai trái mịn màng, cặp má phúng phính theo nhịp thở đều đều đỏ lựng lên song lại trở nên vô cùng mềm mại. Chỉ khiến người khác không khỏi ngăn chặn ý định muốn đưa tay chạm vào, cắn rồi sau đó nắn đến biến dạng.
"Át xì" Trong cơn mơ màng, cứu thể chủ nhỏ bé khẽ cực quậy, lưng ma sát với bức tường phía sau. Dường như cảm nhận được có ai muốn làm gì khiến bản thân mình phải chịu đau, quý ngài Potter đã không nhân nhượng mà đấm vào màn hình!
Nếu đối với một cứu thế chủ mạnh mẽ trưởng thành ở tuổi mười bảy của tương lai. Luôn luôn lo sợ suy nghĩ về chiến tranh, bóng lưng thiếu niên ấy vẫn luôn luôn cô đơn, phải. Harry Potter thật sự rất cô đơn, chỉ là không ai biết, cũng chẳng ai mảy may để ý. Ánh hào quang cứu thế chủ của cậu quá dỗi rực rỡ, nó làm mờ đi suy nghĩ của nhân loại. Khi bị hiểu lầm lại tuỳ ý giẫm đạp, khi vinh quang lại tuỳ ý tung hô. Bản chất của con người vốn là vậy, không bao giờ thay đổi. Cậu thiếu niên mạnh mẽ ấy đã phải trải qua cảm giác cô đơn với việc đi nộp mạng cho chúa tể hắc ám như ở kiếp trước. Vì lợi ích của nhân loại, vì cái danh cứu thế chủ đã được đặt sẵn lên người một Harry Potter. Thời gian đã ảnh hưởng quá nhiều tới chàng thiếu niên trẻ, bị lợi dụng vào số phận đã được sắp đặt cho mình, Harry đã có thể tự giác rằng, cậu sống chính là vì thế giới này.
Nhưng ở đây, khi dòng chảy của thời gian dần thay đổi. Các vị thần dường như đã nhận ra lỗi lầm của mình, quay lại đổi lấy một chút ưu ái cho cậu bé "bị bỏ quên" trở về quá khứ của đời trước.
Quý ngài Potter bây giờ chỉ là một cậu bé 11 tuổi không hơn không kém, tràn đầy năng lượng dương quang rực rỡ. Không có dấu vết gì gọi là tàn tích của thời gian, cũng không có thứ gì gọi là chết chóc của chiến tranh. Chỉ đơn giản là London ảm đạm phồn hoa chứa đựng những "muggle" bình thường.
"Chết tiệt" Cậu bé nhỏ rủa thầm trong cả giấc mơ. Harry Potter nhíu mày mở mắt, có lẽ không khí lạnh lẽo xung quanh đã đánh thức giấc ngủ ngon của quý ngài cứu thế chủ. Nhất là khi một người đã từng nếm thử cái Avada vào ngực ở kiếp trước thì không gì là không thể phun ra khi bạn vẫn còn sống nhởn nhơ ở cái thế giới này.
Và quan trọng hơn, Harry cảm thấy cái JJ* của mình đã nhỏ hơn rất nhiều. Lạy Merlin, giờ thì vui rồi. Thứ "to lớn" của cậu...
À không, nó không hẳn là to lớn
"Nếu không ai giải thích với mình chuyện hiện giờ đang xảy ra là thứ chó má gì thì mình sẽ lấy Sanpe làm chồng mất" Harry mệt mỏi than vãn, loại chuyện quay về quá khứ như thế này cậu đã từng trải qua cùng với Hermione ở kiếp trước. Không khó cho bộ não cứu thế hoạt động để suy nghĩ tình huống đang xảy ra. "Chết tiệt, mình không nên nói sẽ cưới Snape làm chồng" Quý ngài Potter rủa thầm, có chút hối hận.
Cảm giác ngứa ngáy bên túi quần đột ngột truyền đến, Harry nhíu mày đem một mảnh giấy được xếp gọn gàng không biết từ khi nào xuất hiện trong đó mở ra xem, mặc dù có hơi tò mò về mảnh giấy nhưng. Harry Potter lại lo lắng cho số phận hiện giờ của mình hơn. Nên vẫn là trong một khoảng khắc, cậu đã mong mảnh giấy kia sẽ ghi "Cẩm nang biến cuộc sống trở nên ít khó khăn" hơn là mấy câu "Chào mừng đến quá khứ" hay đại loại vậy.
Nhưng trên mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn hai chữ "TẤT THỐI", và điều này khiến Harry tức điên người nếu không còn thấy thêm một cái địa chỉ nhỏ nằm bên góc trái, có lẽ quý ngài 11 tuổi đã sớm bật dậy và phóng thêm một cái Avada vào màn hình vì dám xúc phạm sự sạch sẽ của Harry Potter.
Trong kiếp trước, Harry chưa bao giờ tự mình đi ra ngoài với thân xác 11 tuổi như hiện giờ. Ít nhất là nhà Dursley có thể cho cậu ngồi ké một chỗ ở trên xe khi đi đâu đó, nếu không, có lẽ Harry đã phải ở trong căn phòng nhỏ của mình và vờn nhau với mấy con nhện đáng yêu mà Ron vô cùng sợ hãi tránh xa ở Rừng Cấm rồi.
Thật ra sự may mắn ở kiếp trước đều nhờ có Hagrid, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu được ngồi trên một chiếc xe phép thuật bay và động cơ phóng cực kì thoải mái. Nhưng ở đời này, cậu không thể gặp Hagrid trong tình trạng như bây giờ, thậm chí Harry còn chưa lường trước được loại chuyện gì sẽ thay đổi tiếp theo. Nhưng trước hết, cậu phải tìm một thứ gì đó lót vào cái bụng đang bắt đầu gầm rú của mình đã.
Chật vật đứng dậy trong thân xác 11 tuổi, có lẽ cơn sấm đem Harry về quá khứ khi nãy đã khiến cậu đau đầu đôi chút. Loạng choạng trong chiếc áo caro rộng thùng thình che đi da thịt ửng hồng của một đứa trẻ, Harry rời khỏi con hẻm nhỏ, không khó để bắt gặp và theo đuổi đoàn người để tìm một cửa hàng nào đó lấp đầy bụng rỗng.
Bánh mì luôn là lựa chọn tốt nhất khi đói, đặc biệt là bánh mì bơ của cửa hàng Coffe & Bakery nằm ở ngã ba Brixton Village. Kiếp trước Harry không hề có một ký ức gì về nó, thứ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu về Coffe & Bakery chính là một cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở London. Có lẽ do kiếp trước Dudley than vãn với Petunia quá nhiều về cửa hàng này, thế nên trong đầu Harry có chút ấn tượng. Hơn nữa, trong một tình huống như hiện tại, việc chọn Coffe & Bakery là một lựa chọn chính xác cho cái bụng tội nghiệp của cậu.
Đầu tiên, thứ có thể giúp đỡ cứu thế chủ nhỏ bé bây giờ nhất chính là một cây đũa phép. Nhưng nó sẽ bị bỏ qua đầu tiên bởi vì Harry vẫn chưa có khả năng tự mình đi đến Hẻm Xéo, quý ngài Potter cần một thứ gì đó có thể giúp cậu sử dụng một bùa lơ lửng thông thường mà không cần đến đũa phép. Nhưng Harry quên mất rằng hiện giờ cậu vẫn chưa thể sử dụng phép thuật bên ngoài Hogwarts, thậm chí là với một cậu bé chưa nhập học thì việc này hoàn toàn bất khả thi, cho nên ý tưởng này cũng sẽ bị bỏ qua. Nhớ tới kiếp trước có gia sản đồ sộ của nhà Potter ở ngân hàng phù thủy Gringotts, ngược lại bây giờ khiến Harry không khỏi chán nản. Chưa bao giờ cậu muốn bán thân đến như vậy.
Vẫn là còn có cách. Ở London có thể sử dụng những tài năng bản thân để kiếm tiền trên đường phố, mà ít nhất bây giờ Harry Potter vẫn còn là một đứa trẻ bụ bẫm ăn mặc rách rưới có thể khiến người khác cảm động đôi chút. Cho nên khả năng thành công hoàn toàn nắm chắc. Nhưng điều quan trọng là Harry cần làm gì để thu hút sự chú ý.
"Không lẽ mình thật sự phải cởi đồ?" Quý ngài bé nhỏ rủa thầm trong lòng, có khi trực tiếp đi xin xỏ sẽ tốt hơn việc cởi đồ hay thể hiện tài năng ở một nơi như Brixton Village.
Sở hữu khuôn mặt dễ thương và bộ đồ không toàn diện, đối với một người có kinh nghiệm 17 năm tuổi đời từng trải như Harry Potter thì việc kiếm được một bữa ăn quả thật không thành vấn đề. Harry vừa nhấm nháp một ngụm cà phê vừa nghĩ, có lẽ cậu cũng không phải là một đứa trẻ xấu xí, nếu không muốn nói là xinh đẹp. Ngài cứu thế chủ nhỏ bé nào đó tự mãn. Và tất nhiên là không quên kể đến những con người thân thiện yêu trẻ con ở London.
Tuy cặp mắt kính trông hơi lỗi thời so với những năm sau này, hơn nữa còn làm vướng víu đi tầm nhìn có thể ngắm kỹ dung mạo của đứa trẻ nhỏ. Sâu vào cặp mắt xanh ngọc bích còn long lanh hơn cả vũ trụ trên trời là hàng ngàn ký ức vui buồn lẫn lộn của kiếp trước. Đối với một đứa trẻ 11 tuổi thì đôi mắt chứa đựng những sự tình này lại quá dỗi mơ hồ, khiến người ta có chút đau thương và mất mát, nhưng chung quy nó vẫn làm nên một cứu thế chủ mà chúng ta luôn biết.
"Được rồi, đến TẤT THỐI nào" Rời khỏi Brixton Village, Harry lấy số tiền dư còn lại để mua cho mình một bộ quần áo đơn giản và vé xe buýt 2 tầng tại Shouthwalk. Southwark ở phía đông, nhích về phía nam là khu dân cư, có cả phố Bermondsey và Maltby. Kiếp trước Harry không khỏi nhớ nhung những ẩm thực đặc sắc của hai con phố này mặc dù cậu chỉ được ngó qua bằng mắt.
Xe buýt 2 tầng luôn là phương tiện di chuyển hàng đầu ở London, trên cao có ngăn để đồ khiến xe gọn gàng, sạch sẽ, tiện lợi, Harry đi thẳng lên tầng hai. Khi xe chạy nhanh trên đường cao tốc, cảm giác ghế rất êm và vô cùng mềm mại, phía trước còn cỏ cả một bàn gấp. Vận tốc của chiếc xe buýt 2 tầng bình thường này so với Xe Đò Hiệp Sĩ mà Harry trải nghiệm ở kiếp trước hoàn toàn đối lập, thậm chí nếu không muốn nói rằng chúng hoàn toàn khác nhau. Thoáng chốc khiến quý ngài Potter nuốt nước bọt, thầm nhớ lại thời gian khổ sở ngồi trên Xe Đò Hiệp Sĩ ở kiếp trước.
TẤT THỐI nằm ở giữa đoạn đường từ London xuống Cambridge. Đường đi từ London xuống Cambridge thẳng tắp, tưởng như không có một cái ngã ba ngã tư nào mà chỉ có đường nhỏ từ các trang trại, các làng mạc đổ ra. Điểm đặc biệt là hầu hết các đường nhánh ra đường lớn đều có thêm một làn đường nhỏ nữa đi kèm. Mà TẤT THỐI lại nằm sâu trong một khoảng đất trống giữa các trang trại vắng người với nhau.
Harry thuận tiện xuống xe, vì một đứa trẻ 11 tuổi sẽ không có bất kì thứ hành lý cồng kềnh nào phải vác theo. Mà Harry Potter lại càng không thể trong tình huống bây giờ, thế nên cậu rất ung dung đi đến TẤT THỐI.
Một nơi ở khá đáng sợ, TẤT THỐI nằm sâu bên trong những khu đất rộng và gần với rừng. Đó chỉ là một căn nhà với gác mái nhỏ, trước sân rộng rãi bằng phẳng, cỏ tươi xanh mát trải dài đến hàng rào. Còn có trồng một cây cà chua nhỏ và nhân sâm.
Harry lại nhớ đến kiếp trước, cây nhân sâm được trồng rất nhiều ở Hogwarts, tuy nó dùng để giải độc rất hiệu quả, thậm chí là với một cái hoá đá đến từ Tử xà ở phòng chứa bí mật năm 2 cũng không thành vấn đề đối với thuốc giải nhân sâm. Giáo sư Sprout có từng giải thích qua về tiếng hét của nhân sâm trưởng thành và nhân sâm non, Harry vẫn còn nhớ bạn học Neville nào đó đã bất tỉnh ngay sau khi nghe tiếng hét của nhân sâm non trong lúc vẫn bịt kín tai. Thậm chí tiếng hét của nhân sâm trưởng thành còn kinh khủng hơn đến độ có thể gây tử vong, và thật may rằng cây nhân sâm ở trên kệ cửa sổ TẤT THỐI là một cây non.
Mặc kệ việc bản thân vẫn còn đang thắc mắc về việc một cây nhân sâm lại được trồng ở thế giới của Muggle, Harry tạm thời gác bỏ sau đó nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong.
Theo như quan sát của một Gryffindor, bên trong TẤT THỐI là cả không gian vô cùng thoải mái, tuy có hơi nhỏ hơn so với bề ngoài của nó, nhưng sự ấm cúng này khiến ngài cứu thế chủ gật đầu hài lòng.
Được bố trí theo phong cách những phù thuỷ có kinh tế hạn hẹp, nếu không muốn nói ra là theo kiểu chuẩn nhà Weasley. Một chiếc kệ sách cũ, một bộ bàn ghế, một cái lò sưởi lớn và một cánh cửa sổ nhỏ thông với không khí bên ngoài. Mùi gỗ nhẹ nhàng thoang thoảng, tia nắng ấm áp hắc qua khung cửa sổ.
Ở trên kệ lò sưởi còn có một chén bột Floo mà năm 2 Harry đã từng sử dụng ở nhà Weasley. Có thể nói đây là một công cụ rất cần thiết cho cứu thế chủ trực tiếp đến Hẻm Xéo mà không phải vò đầu bức tóc suy nghĩ nhiều loại cách khác. Trên gác mái cũng không chứa quá nhiều đồ đạc, chỉ có một cái rương cũ nằm bên phải cầu thang và chiếc giường nhỏ nằm chính giữa gian phòng.
Một chỗ ở khá tuyệt vời so với chỗ ở cũ của ngài Potter con. Harry có lẽ đã rất phấn khởi bởi việc không cần nán lại căn nhà của gia đình Dursley khi trở về quá khứ như việc cậu đã lo lắng trong một thời gian dài ngồi trên xe buýt 2 tầng ở Shouthwalk. Sự cân bằng này khiến Harry hài lòng. Cậu chắc chắn rằng cú của Hogwarts sẽ sớm gửi đến đây, mặc dù Harry không biết việc thay đổi nơi ở này so với đời trước sẽ dẫn đến sự khác biệt như thế nào. Nhưng trên thực tế cậu vẫn là một Harry Potter.
Mà một Harry Potter thì luôn nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com