CHAPTER 3: HẺM XÉO
Đã có một số trục trặc nhỏ dành cho Harry-đang gặp trục trặc-Potter, nó khiến cậu bé phải đau đầu đôi chút. Kế hoạch ban đầu vào ngày 30 tháng 7 đã quyết định theo như Harry lập nên, thì đáng lẽ từ hôm qua cậu đã phải đến Hẻm Xéo và mua tất cả các dụng cụ học tập cần thiết để dành một chút thời gian nhàn rỗi vào ngày sinh nhật hôm nay. Hoặc ít nhất nó có thể chừa ra một chút khoảng khắc để Harry có thể đến thăm viếng mộ của bố mẹ mình. Lily và James.
Nhưng vì cái lí do quái gở nào đó, quý ngài Potter con đã phải than lên "Chết tiệt" hơn mười lần và chạy vào nhà xí nhiều hơn số lần cậu than "Chết tiệt" kia. Harry không biết vì sao mình lại bị đau bụng một cách kì lạ như thế, nhưng ít nhất cậu biết rằng nó đã lấy đi hết 2 tiếng đồng hồ trong ngày của cậu, và điều đó đồng nghĩa với việc mọi kế hoạch lập ra đều bị gạch bỏ tức khắc.
Thế nên vào ngày 31 tháng 7, sẽ không có một cậu bé tên Harry Potter nào đó nhàn rỗi thưởng thức sinh nhật của mình, hay là một cậu bé tên Harry Potter khác hiếu thảo viếng mộ tưởng nhớ cha mẹ vào ngày giỗ của họ.
Vì quý ngài Harry-lại than "Chết tiệt"-Potter đang rất bận bịu với việc phải chuẩn bị rời khỏi quán trọ từ sớm để không phải đụng mặt vị giáo sư quái dị nào đó và làm nhiều việc khác.
Như dự đoán, cú của Hogwarts đã nhanh chóng gửi đến quán Cái Vạc Lủng vào lúc Harry đã thu dọn xong "hành lí nhỏ" của mình. Mặc dù lá thư nhập học này được gửi đến quán Cái Vạc Lủng thay vì TẤT THỐI hoặc là nhà của dượng Dursley thì nó cũng chẳng khiến Harry để tâm, cậu có thể chắc chắn rằng có cái gì đó đã thay đổi, và giáo sư Dumbledore sẽ không quan tâm điều đó, ít nhất là như vậy. Vì lá thư đã được gửi đến Cái Vạc Lủng kia mà?
Rời khỏi quán trong thuận lợi, Harry rất biết ơn vì chủ tiệm tên Tom vô cùng hào phóng miễn phí tiền trả phòng cho cậu. Mặc dù lí do vẫn khiến Harry có chút không hài lòng như "Bố mẹ cậu đã làm một việc rất vĩ đại, cậu Potter. Và ta rất lấy làm vinh hạnh khi được gặp cậu" kèm theo đó là một cái bắt tay và "không khí" miễn phí trả phòng. Trong lúc đó, Harry chỉ đơn giản là cười thật tươi và đáp lại cái bắt tay của Tom bằng một thái độ vô cùng biết ơn như cậu đã tập vào đêm trước "Cháu rất biết ơn ngài, ngài Tom". Sau đó Harry tạm biệt ông, rồi đi đến bức tường phía sau quán.
Dường như mọi hành động của Harry đều quá quen thuộc và thành thạo như không phải lần đầu Cứu thế chủ đến thế giới phép thuật vậy. Suýt chút nữa ngài Potter con đãng trí đã quên rằng bản thân đang ở quá khứ rồi.
Harry thành thục gõ nhẹ vào những cục gạch theo công thức đã ghi nhớ từ Hagrid: 3 dọc, 2 ngang, bên phải, rồi đứng yên nhìn những cục gạch đang dần mở sang hai bên một cách chán nản. Cậu vẫn cho rằng giới phép thuật vô cùng tối cổ, đến cả những phương tiện như lối đi bí mật cũng theo cách truyền thống như vậy.
Mở ra một con đường trải đá cuội quanh co, ồn ào và nhộn nhịp với những phù thuỷ và muggle qua lại đông đúc, giống với biệt danh của nó-trung tâm kinh tế-thương mại lớn nhất thế giới phù thuỷ. Và chắc hẳn những con người có mặt ở đây đều đang chuẩn bị cho việc nhập học ở Hogwarts, trong đó bao gồm cả Harry Potter của chúng ta.
Ngân hàng phù thuỷ Gringotts luôn luôn là lựa chọn ưu tiên của Harry, cậu đi đến một toà nhà trắng như tuyết, cao nổi trội khác hẳn với những tiệm quán khác, khiến trong đầu Harry đã phải bật ra một từ "Gringotts". Vì đây là lần đầu tiên kể từ lần cuối của vụ xâm nhập với thân phận Bellatrix cậu trở lại nơi này.
Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong đồng phục màu tía và vàng, là những con yêu tinh quen thuộc. Harry chậm rãi bước trên những bậc thềm trắng tiến về phía sảnh chính. Trước mặt tên yêu tinh lùn hơn mình cả cái đầu, hắn sở hữu một gương mặt ngăm đem tinh quái, một chòm âu nhọn, và Harry để ý thấy chân cẳng và ngón tay của hắn rất dài, còn có lễ phép cuối chào khi cậu đi ngang qua. Đối diện với Cứu thế chủ bây giờ chính là hai cánh cửa khác, bằng bạc, với những dòng chữ khắc trên cánh cửa:
Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:
Hễ tham thì thâm.
Những ai hưởng mà không hiến,
Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.
Vậy cho nên nếu khám phá được.
Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.
Cái mi lãnh đủ không phải kho tàn đâu.
Harry vẫn còn nhớ, đời trước Hagrid đã từng cảnh báo với cậu rằng "Chỉ có điên rồ mới toan tính chuyện cướp Gringotts". Và điều này đã được Harry công nhận thông qua 7 năm sống trong thế giới phép thuật. Trừ những tên "học sinh" nào đó giả dạng Bellatrix từng khuấy động điên đảo nơi này ở đời trước thôi.
Harry ngừng nhớ tới chuyện cũ, cậu chậm rãi đi qua cánh cửa bạc, trước khi có hai tên yêu tinh ngừng lại chào mình. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này. Hary chậm rãi đi tới quầy, thuận miệng nói với một tên yêu tinh đang rảnh.
"Chúc buổi sáng yên lành. Chúng tôi đến để rút ít tiền trong tủ ông Potter" Cậu cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, lời nói hệt như Hagrid ở đời trước.
"Ông có chìa khoá chứ?"
"Có" Harry lục lọi túi áo khoác, ở đời trước thì Hagrid chính là người giữ chìa khoá thông qua cụ Dumbledore để Harry có thể dễ dàng tới hầm mà không cần làm gì khác ngoài việc ngồi trên toa xe di chuyển khủng khiếp của Gringotts, nhưng lúc phát hiện trong bức thư nhập học từ Hogwarts được gửi đến cậu. Harry mới nhận ra, ở trong đó còn chứa một chiếc chìa khoá khác. Mà chiếc chìa khoá được gửi đến, chính là chiếc chìa khoá hầm của cha mẹ cậu.
"Cái này trông đúng quy định" Sau nhiều lần lục lọi, Harry rút ra một chiếc chìa khoá bằng vàng bé tí đưa cho tên yêu tinh. Hắn cầm lấy xem xét kỹ lưỡng rồi nói tiếp. Giống hệt như ở đời trước, cũng chẳng khác nhau là mấy.
"Rất tốt. Tôi sẽ cho người đưa quý vị xuống hầm bạc. Griphook" Vẫn là Griphook, một tên yêu tinh khác khá quen thuộc với Harry ở đời trước. Hắn đợi cho Cứu thế chủ thu nhận lại chìa khoá của mình, rồi mới đưa cậu đi về phía một trong những cánh cửa mở ra hành lang.
Griphook mở cửa cho cậu. Lần này Harry hơi ngạc nhiên, vì cậu tưởng sẽ lại thấy những tường cẩm thạch nguy nghi như ở đời trước, nhưng lại chỉ thấy một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường ray xe lửa nhỏ xíu. Griphook thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu, lất cất chạy trên đường rầy về phía cậu, Harry cẩn thận trèo lên. Ban đầu toa xe còn lất cất chạy trong những hành lang quanh co. Harry cố nhớ, trái, phải, phải, trái, giữa ngã ba, phải, trái, trái, phải...mặc dù cậu đã từng trải qua ở đời trước, nhưng vẫn không tài nào nhớ được, thậm chí là thích ứng với cái tốc độ kinh khủng này.
Không khi lạnh dần, luồng khí lạnh làm nhức mắt Harry, nhưng cậu vẫn không chịu nhắm mắt lại. Cậu thấy một con rồng, và cả hồ ngầm dưới mặt đất, nơi những vú đá và măng đá khổng lồ thòng từ trên trần xuống và mọc từ dưới sàn lên. Chẳng cần Griphook điều khiển, toa xe cứ thế mà chạy đúng với lộ trình của mình
Cuối cùng khi cái toa xe dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm, Harry leo xuống và phải đứng tựa vào tường để cho chân cẳng bớt run lẩy bẩy. Griphook mở khoá cánh cửa. Khói xanh toả ra mù mịt, và khi khói tan, không giống như đời trước đứng há hốc miệng nhìn, Harry chỉ cảm thấy hơi khó chịu vì cơn say khi nãy. Bên trong vẫn như cũ, hàng đụn vàng, hàng cột bạc, hàng đống tiền đồng nhỏ. Tất cả đều là của cậu, trong đáy mắt Harry lập tức sáng lên. Lạy Merlin, ai mà chẳng hứng thú khi được thấy tiền của mình lại một lần nữa chứ? Thậm chí là bây giờ cậu vẫn còn trong tình trạng không có một đồng bỏ túi thì việc này cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Lấy một ít đủ sài, Harry rời khỏi Gringootts.
Nơi thứ hai chính là Diagon Alley, một tiệm bán đũa phép tốt tuy có hơi nhỏ hẹp, tồi tàn và dơ. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc: "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên" đặc trưng dễ nhận ra. Harry đứng bên ngoài quan sát cửa sổ bám đầy bụi, nhưng chỉ nhìn thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu.
Mở cửa bước vào bên trong, vẫn là không gian quen thuộc chứa hàng ngàn cái hộp nhỏ, được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần. Harry cất giọng gọi nhỏ "Cháu chào cụ ạ"
"À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa?" Cụ Ollivanders-một phù thủy mắt mờ, tóc trắng theo trí nhớ của Harry ở đời trước. Tất nhiên ở đời này cũng không thay đổi, kể cả phản ứng của ông. Nhưng nó khiến Harry hài lòng vì ít nhất cậu cũng sẽ không bất ngờ với những điều xảy ra giống với đời trước. Còn nếu thay đổi, Harry sẽ phải đau đầu thêm thôi.
"Ba của cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt. Uống dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy" Cụ Ollivanders tiếp tục nói, khoảng cách giữa ông và Harry lại càng được rút ngắn hơn. Nói cách khác, ông đang từ từ tiến lại gần cậu bé. Đôi mắt màu ánh trăng có hơi nheo lại, tựa như có gì đó vô cùng nuối tiếc, Ollivanders đưa ngón tay trắng bệch dài thòng sờ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Ông nói nhẹ nhàng.
"Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa thủ phạm của vết sẹo này. Bốn tấc mốt. Chà, cây đũa phép này rất, rất, rất nhiều quyền phép. Rất quyền phép, mà lại ở trong tay một kẻ ác... A, giá như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện..." Rồi ông lắc đầu, không nói tiếp.
"Chào cụ, cháu đến đây để mua đũa phép ạ" Harry gật đầu lễ phép với những điều đã được nghe lại một lần nữa, cậu không biểu hiện rõ sự bất ngờ cho lắm.
"Ồ được chứ được chứ cậu Potter" Trên thực tế, đũa phép chỉ lựa chọn gắn bó với một phù thủy khi tính cách của người đó thực sự hợp với chúng. Có đến hơn 30 loại gỗ khác nhau, tương ứng với rất nhiều kiểu phù thủy. Chẳng hạn như gỗ Nho sẽ đến với chủ nhân là người có tầm nhìn sâu rộng, thông minh và sắc sảo như Hermione Granger, hay là Albus Dumbledore sở hữu cây đũa phép làm từ gỗ cây Cơm nguội. Loại gỗ quí hiếm nhất dùng để làm đũa phép cũng như cây đũa phép này cũng là một trong những Bảo bối Tử thần.
Rồi Ollivanders bắt đầu cho bài thuyết trình về đũa phép của tiệm và sơ lượt kiểm tra về những thứ đại loại như tay thuận cầm đũa, hay đo các kích thước cần thiết. Nhớ đến kiếp trước thử qua vô số lần thay đũa phép gây ra không ít vụ nổ, Harry thậm chí vẫn còn rùng mình vì chuyện đó, cho nên trong khi Ollivanders đang di chuyển xung quanh để lựa chọn đũa phép cho cậu. Harry đã nhanh chóng đi đến chỗ "người bạn" thân thuộc và trung thành đồng hành cùng cậu suốt 7 năm. Chiếc đũa làm từ lông Phượng hoàng - loại đũa phép khó thuần hóa nhất.
Ngay từ khoảng khắc Harry cầm lên chiếc đũa phép, đã thu hút tầm nhìn của Ollivander. Một vầng sáng xuất hiện xung quanh người Cứu thế chủ, và cậu cảm nhận được phép thuật đang tràn trề trong người mình, cậu giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Gặp lại ngươi rồi, đũa phép.
"Thật kỳ lạ, tại sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ? Gỗ nhựa ruồi, 11
Inch, lông đuôi chim phượng hoàng" Ollivander bật khóc, sau đó khựng lại đôi chút "Tại sao cậu lại cầm lấy nó? Cậu Potter?" "Nó chính là là cây đũa phép sinh đôi với Voldemort" Nhưng những lời sau đã được Ollivander lựa chọn không nói, vì nó có liên quan đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, một điều kiêng kị, đặc biệt là trước mặt Cậu bé sống sót.
"Xin lỗi cụ vì làm mất nhiều thời gian của mình, nhưng như cụ đã nói. Đũa phép chọn phù thuỷ" Harry thành thật trả lời, và nhận được một ánh mắt bất ngờ từ Ollivander.
"Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Người-mà-chớ-gọi-tên-ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại." Ollivander nói, không giấu được sự hứng thú. Đã rất nhiều phù thuỷ nhỏ từng đến đây mua đũa phép, nhưng trong số đó, chỉ có hai đứa trẻ khiến người chế tạo đũa phép như cụ cảm thấy đặc biệt.
Một là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, còn lại chính là đứa-trẻ-sống-sót. Hai phù thuỷ thù địch nhau, nhưng lại sở hữu hai cây đũa phép được chế tạo bằng lông đuôi của cùng 1 con phượng hoàng.
Lời tiên tri dự đoán, không bao giờ sai.
Harry không để ý đến ánh mắt kì lạ của Ollivander dành cho mình như ở đời trước, cậu trả cho ông bảy đồng Galleons vàng rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm. Khoảng thời gian sau đó dành để mua các dụng cụ khác, đương nhiên là không thể thiếu Sở cú Eeylops, nơi bán các loại cú và những vật dụng cần thiết cho cú. Harry còn nhớ Hagrid đã mua cho cậu một con cú tuyết tên là Hegwid kèm theo một lời "Chúc mừng sinh nhật", đó là món quà sinh nhật đầu tiên và đặc biệt nhất trong cuộc đời Cứu thế chủ nhận được. Có lẽ hôm nay, Harry cũng sẽ mua Hegwid làm quà sinh nhật cho mình.
"Gặp lại ngươi rồi, cô nàng nhỏ" Harry cầm cái lồng lên thì thầm với Hegwid, nhớ đến kiếp trước nó đã cứu cậu khỏi nguy hiểm và phải đón lấy cái chết, Harry nở nụ cười nhạt.
Hegwid, đời này nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi. Sẽ không có một ai phải chết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com