Quyển 2 - Chương 48: Bianca Keevitada Khốn Khổ.
Đám tân sinh sau khi nghe diễn giải của giáo sư McGonagall về Hogwarts, liền phấn khích không thôi.
"Gryffindor! Chắc chắn bằng mọi cách mình phải vào Gryffindor!"
"Tôi nghe bảo trước khi chúng ta được vào Nhà thì phải vật lộn với mấy con ác quỷ đấy!"
Một cậu con trai có mái tóc đỏ rất nổi bật bảo: "Ác quỷ á? Hai người anh trai sinh đôi của tôi thì bảo là phải đấu với Rồng cơ."
"Không chắc chỉ có mỗi đánh đấm thôi đâu, có khi muốn vào Nhà nào thì phải thực hiện thử thách của Nhà đó, sau đó mới được chọn vào." Cô bé có hai cây răng cửa lớn, mái tóc nâu dày và xù bảo thế.
Cậu bé tóc đỏ kia sau khi nghe cô bé tóc xù nói thì làm gương mặt nhăn nhó như thể hiện sự khó chịu khi bị cô bé chen ngang.
Một con bé tóc đỏ khác lại nhảy chọt vào giữa cậu bé tóc đỏ và cô bé tóc xù.
"Chọn Nhà không khó như mấy cậu nghĩ đâu nè! Có khi chúng ta chỉ cần đội lên đầu một cái mũ phù thủy là xong ngay."
Cậu bé tóc đỏ nhìn con bé, cô bé tóc xù cũng nhìn con bé.
Đồng thời mà đồng thanh: "Chắc không đó?"
Cậu bé tóc đỏ và cô bé tóc xù nhìn nhau, dường như đường nhìn giữa hai người đang xuất hiện tia sét điện xoẹt xoẹt vô hình. Thái độ cô bé tóc xù nghênh nghênh nhìn cậu bé tóc đỏ. Cậu bé tóc đỏ tức giận ra mặt trừng mắt nhìn cô bé tóc xù.
"Tin tớ đi." Con bé tóc đỏ ấy vẫn không nhận ra hai đứa kia đang đấu đá ánh mắt với nhau.
Còn chìa hai bàn tay của mình ra, hướng về hai đứa kia: "Tôi tên là Bianca Keevitada. Chúng ta làm bạn với nhau nha?"
Nụ cười thân thiện, pha chút đáng yêu của Bianca làm bọn con trai nhỏ trầm trồ.
Cậu bé tóc đỏ bỗng đỏ bừng mặt, chộp lấy bàn tay trái của Bianca mà bắt tay.
"Tôi là Ron Weasley."
Cô bé tóc xù nhìn Bianca, cũng theo phép lịch sự mà giơ tay phải bắt tay với Bianca.
"Tôi là Hermione Granger."
"Hai bạn là những người bạn đầu tiên của mình đó. Sau này chúng ta sẽ khám phá Hogwarts cùng với nhau nha." Bianca rất hứng khởi bởi chính mình đã bắt trước thiên cơ, tiếp cận hai trong ba nhân vật chính của của quyển tiểu thuyết này.
...
Vốn dĩ chủ thân xác Bianca Keevitada mà cô ả đang sống nhờ không hề được đề cập trong quyển tiểu thuyết Harry Potter. Nhân vật Bianca Keevitada này vốn không tồn tại, nhưng vì chủ thân xác có cơ duyên được Thần linh phù hộ, ban cho phước lành nên sinh ra mong muốn sống dung nhập cùng con người.
Chủ thân thể Bianca là tiên cá đầu tiên có đôi chân con người, với đầu óc ngây thơ bước chân đến Hogwarts, đặt niềm tin là chính mình sẽ học tập cuộc sống của con người ở đây. Nhưng mới năm học đầu vì gương mặt dễ thương được nhiều bạn nam yêu thích mà bị tụi con gái ganh ghét.
Bị bọn con gái chơi xấu nhốt vào trong căn phòng cấm, rồi gặp mặt bộ ba Tam Giác Vàng Gryffindor. Bianca bắt buộc phải đi theo vào, vốn dĩ cô sẽ không có chuyện gì nếu rời đi cùng Hermione trở về đường cũ để cứu Ron Weasley. Nhưng vì lo lắng cho Harry Potter mà cô kiên quyết ở lại chờ Harry Potter trở ra.
Đứng không bao lâu thì Bianca đã bị một làn khói đen chui ra từ bên trong cánh cửa kia, cuỗm đi mất.
Nhóm bộ ba Tam Giác Vàng sau đó tự trách rất nhiều vì đã kéo theo Bianca Keevitada.
Bianca bị linh hồn Chúa Tể Hắc Ám bắt đi, sau đó chính là cuộc sống địa ngục của cô tiên cá được ban phước. Sau khi Voldemort nhận thấy được tiềm năng của đứa trẻ bị gã bắt về, thì liền đày đọa thân xác và tinh thần của cô vào mục đích thanh tẩy giới phù thủy của Chúa Tể Hắc Ám.
Voldemort tìm kiếm một khế ước cổ xưa, bắt Bianca phải ký kết. Gã bắt Bianca phải chia sẻ tuổi thọ tiên cá về sau cho gã. Lại để Bianca trở thành công cụ thôi miên, thao túng tâm trí những ai phản đối mục đích to lớn vĩ đại kia của gã.
Dù đã cưỡng ép Bianca hỗ trợ nhưng nghiệp lớn của gã vẫn đại bại dưới tay Harry Potter, thua cuộc hoàn toàn bởi sức mạnh tình yêu. Đến khi Chúa Tể Hắc Ám ngỏm thì Bianca cũng bị kéo chân sau mà chết theo.
Tiên cá Bianca mang trong mình oán hận to lớn, nên dùng linh hồn của chính mình hiến tế với Thần. Cầu nguyện "Thần linh" cử đến một Sứ Thần thay cô trả thù những kẻ đã lợi dụng cô trục lợi cho bản thân.
Vì thế nên Ashy Jienne đã được "Thần linh" gọi đến và thay thế cho Bianca Keevitada.
...
Harry Potter quay sang nhìn ba đứa nhóc nói chuyện ở xa xa bên kia.
Trong mắt bỗng toát lên sự nghiền ngẫm sâu xa khi nhìn đến con bé tóc đỏ.
Hắn có thể thấy được sự oán hận, tức tưởi của một linh hồn sa đọa, nhưng nó lại đang bị giam cầm bên trong một linh hồn khác. Linh hồn bên ngoài như đang dần "tiêu hóa" linh hồn oán hận bên trong và dần bị linh hồn trong truyền dẫn sự oán hận sang. Linh hồn sa đọa bên trong không đem đến sự quen thuộc cho hắn, nhưng nguồn năng lượng đang kéo hai linh hồn hòa hợp với nhau lại khiến hắn cảm nhận được rất rõ ràng sự thân quen.
'Là nó...Kaheksa.'
Lúc hắn đang nghĩ ngợi, một nguồn khí thế áp bức khác thường tiến đến trước mặt hắn, làm hắn chựng lại suy nghĩ.
Người đứng trước mặt hắn là Severus Snape.
"Dường như lỗ tai ngươi đang bị nhét đầy chất dịch của sên nhầy nên không nghe thấy lời nói của ta đúng không? Ta bảo: CỞI! MŨ! CHÙNG! XUỐNG!"
Gương mặt dữ tợn của giáo sư Snape làm bọn nhóc đứng gần Harry Potter phải lùi lại vài bước, cộng thêm lời lẽ ó đâm của thầy làm bọn chúng run như cầy sấy.
Lũ trẻ đó giờ luôn sống trong vàng son, làm sao chịu được sự độc mồm của một pháp sư hùng mạnh được chứ.
Harry nhìn người đàn ông đầu tóc nhờn rít nhưng trông gương mặt vẫn rất bảnh tỏn đang đứng trước mặt hắn liền bất chợt kéo lên nụ cười nhếch mép.
"Vâng, thưa giáo sư."
Harry kéo xuống mũ chùng, lộ ra diện mạo được di truyền giống y hệt người đã đẻ ra hắn.
Ánh mắt đầu tiên Snape nhìn đến mặt mũi của đứa nhóc trước mắt, trong đầu liền nảy ra suy nghĩ: 'Mặt mũi nó trông quen lắm....'
Ánh mắt thứ hai nhìn đến thì nghĩ.......không thể nghĩ gì được nữa.
Bởi đôi mắt của vị giáo sư Snape đã mở trừng to như muốn lọt tròng cả ra. Đôi môi của thầy run bần bật, lắp bắp không thể thốt ra hết câu hoàn chỉnh: "Mi....! Mi....!!"
Giáo sư McGonagall lúc này xuất hiện, nhận thấy đồng nghiệp Severus Snape biểu hiện quá khác thường nên cũng nhìn cậu bé mà Severus Snape đang nhìn trợn trừng, rồi đánh giá cậu bé.
Lát sau giáo sư Minerva McGonagall cũng trợn mắt trừng trừng y chang giáo sư Severus Snape.
"Cậu...! Cậu.....!!"
Harry Potter đã đoán trước phản ứng của hai người nên không thấy làm lạ, Draco bị hắn nắm tay cũng nghĩ giống y đúc hắn. Thân phận của hắn đằng nào cũng bị tiết lộ, trước hay sau thì đều như nhau. Còn về tụi nhóc xung quanh, thì bọn chúng thấy rất lạ.
Nên ánh mắt của đứa nào cũng đặt đến trên người của Harry Potter.
Ronald Weasley, Hermione Granger và Bianca Keevitada đều theo số đông mà quan sát hắn.
Chợt hắn nhìn đến Bianca Keevitada, là cái xoay đầu nhìn đối diện thẳng mặt thẳng mũi, không hề là một cú liếc mắt nhìn rồi liếc đi. Bianca giật bắn người khi bị hắn nhìn trắng trợn như thế. Rồi chợt ngượng ngùng cười cười, xong cúi mặt nhìn đất.
Một cú nhói đau trong lòng bàn tay kéo ánh nhìn của hắn quay về trên người cục cưng nhà hắn.
Draco đang trừng mắt nhìn hắn, hắn có thể nghe được tiếng kêu ken két của hai hàm răng ma sát với nhau.
"Anh đang lé mắt sang hướng nào đấy hả...?!"
Harry cười lấy lòng với bé cưng, xoa đầu hòng làm dịu tính tình đang nóng của bé: "Gặp người quen. Em đừng giận."
Draco hít vào và: "Hừ..!" ra một hơi thật mạnh.
Y nói với vị nữ phù thủy vẫn còn bị hóa đá trước mặt:
"Thưa giáo sư McGonagall, chúng ta được đi vào đại sảnh đường để phân loại chưa ạ?"
Draco lại nhéo tay hắn, hắn hùa theo bảo: "Hai vị giáo sư đáng kính, dường như chúng ta đã đến giờ vào rồi thì phải. Chuông đã reo rồi."
Tiếng đinh đang đinh đang vang dội của chuông lớn làm giáo sư McGonagall giật mình tỉnh táo.
"Ừ..ừ! Mau...mau đi vào!" McGonagall chỉnh đốn lại đội ngũ: "Mấy đứa xếp thành bốn hàng dọc, nối đuôi đi theo sau cô và thầy."
Mấy đứa trẻ làm theo.
Chúng háo hức chờ đợi bởi vì chúng sắp được phân loại vào Nhà sẽ gắn bó với chúng đến khi tốt nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com