Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 57: Liên Hôn Gia Tộc.

Mọi người quay mặt đi chỗ khác khi bị Regulus liếc mắt đến cảnh cáo.

Không ngờ một cậu bé nho nhỏ ngày nào, giờ đây đã trưởng thành thành một phù thủy với khí chất bất phàm, không thể chống đối.

Regulus Black nhìn đến James Potter, gương mặt liền trở lại nhẹ nhàng như thường.

"James." Regulus nói với giọng nghiêm túc, đưa một lọ nước thuốc cho James.

"Thuốc của ngày hôm nay."

James nhận lấy lọ thuốc với sự biết ơn rõ ràng trên gương mặt: "Cảm ơn, Regulus."

"Không cần nhìn với ánh mắt biết ơn tôi như thế." Regulus nói với sự kiên định, "Đó là trách nhiệm của tôi. Quý ngài Slytherin đã cứu tôi khỏi giam cầm của cõi chết, và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi sẽ trả ơn bằng cả tính mạng này nếu cần." Sự cam kết của Regulus được thể hiện rõ qua lời nói mạnh mẽ và đầy kiên quyết của anh.

Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy kéo ba người còn lại đến một khu bàn ghế trống trải. Năm người cùng ngồi tâm sự hồi lâu, chờ đợi một người đặc biệt vẫn còn đang vắng mặt, nhân vật chính của buổi tiệc - Harry Potter.

Tiệc tại Thái ấp Malfoy diễn ra sôi động với sự tham gia của các quý tộc và những người quyền lực trong thế giới phù thủy. Ánh đèn lung linh chiếu sáng trên bề mặt bàn ăn lót tấm vải bàn bằng lụa bạch kim, âm nhạc du dương và hương thơm của thức ăn ngọt ngào lấn át không khí. Trong khi các vị khách đang tận hưởng không khí vui vẻ, một sự kiện bất ngờ lần nữa lại xảy ra.

Harry Potter đã đến.

Bằng một cách thần kỳ nào đó.

Hắn xuất hiện mà không ai hay biết về con đường đã đưa hắn đến Thái ấp Malfoy. Bởi vì bất cứ ai đến đây cũng không thể dùng Độn Thổ, đó là quy chế của Thái ấp đã được đặt ra từ trước.

Hắn tựa như một làn khói, thình lình xuất hiện nhưng lại không biết rõ ngọn nguồn xuất phát từ đâu.

Cả buổi tiệc dường như ngừng lại khi mọi ánh mắt đổ dồn về hình bóng nhỏ con này. Tất cả đều có thể cảm nhận được dưới dáng người nhỏ con kia đang chứa đựng một lực lượng sức mạnh nồng hậu và uy nghi trong từng bước đi cử chỉ.

Từng bước đi đến, đứng trên bục phát biểu, Harry Potter gương mặt nghiêm túc, lời nói vừa quyết đoán vừa nhìn chằm chằm vào đám đông.

"Quý vị thân mến." Hắn bắt đầu màn biểu diễn của chính mình, giọng điệu của hắn toát lên sự quyền uy của kẻ bề trên.

"Ta đến đây với mục đích... giải đáp cho một câu hỏi vừa xuất hiện cách đây không lâu!"

Sự im lặng trầm trọng lan tỏa trong phòng, mọi ánh mắt đổ dồn về Harry, chờ đợi sự phân định của hắn.

"Voldemort, kẻ đã lấy tên của ta - Salazar Slytherin, tạo ra biết bao sự kinh hoàng và sợ hãi trên toàn cầu. Nhưng.....gã ta không phải là hậu duệ của Slytherin!" Harry Potter tuyên bố một cách dõng dạc, nói tiếp: "Gã ta chỉ là một tên mạo danh, một kẻ giả dối sử dụng danh tiếng của Slytherin để gây rối và tìm kiếm quyền lực cho bản thân. Các ngươi đã bị lừa!"

Ánh mắt giễu cợt của hắn liếc nhìn khắp phòng, gợi lên từng cơn thổn thức kìm nén sự tức giận.

Trong đám đông vẫn có kẻ không tin lời hắn nói, không tin hắn là Salazar. Họ nhìn nhau vài giây, chứng tỏ sự không đồng tình với những gì Harry Potter đã nói.

Tuy nhiên, sự nghi ngờ về danh tính của Voldemort không thể bỏ qua. Một số người trong đám đông, bắt đầu nghi ngờ và bối rối. Họ bắt đầu thảo luận và tranh cãi, tạo nên một bầu không khí hỗn loạn trong buổi tiệc.

"Ngươi bảo ngươi là Salazar Slytherin. Vậy thì ngươi lấy gì chứng minh thân phận của chính mình đây?"

Trong đám đông vang lên tiếng quát tháo. Hắn nhìn đến, gương mặt của gã kia không hề có sức hút hay đơn giản là không có gì ấn tượng để hắn ghi nhớ, chắc hẳn chỉ là một tín đồ cỏn con của Voldemort.

Harry Potter chỉ tay thẳng mặt người đàn ông kia, không gian phòng yên tĩnh khiến tiếng nói hắn phát ra rùng rợn hơn bao giờ hết.

{Sh....s....sh....sh...s.....shh....}

Đấy là Xà Ngữ, một câu mệnh lệnh.

Mặt sàn dưới chân người đàn ông kia chui lên hai con rắn to lớn. Hai con rắn bằng tốc độ cực nhanh quấn quanh người đàn ông như dây thừng, trói chặt chẽ không kẽ hở. Cái đầu hai con rắn ngang tầm mắt của gã, tụi nó há ra cái mồm to khủng khiếp, lộ rõ phần thịt miệng đỏ tươi và bốn cái răng vừa dài xọc vừa bén ngót đến nổi tỏa sáng lung linh.

"A...! Aaaa!.... Cứu!... Cứu ta!... Mau cứu ta!....."

Nhìn dáng vẻ kêu cứu hãi hùng của người đàn ông, ai nấy cũng lùi bước tránh xa hiện trường xử phạt.

"Thú vị không?"

Harry Potter trêu cợt, giọng nói điềm đạm nhưng đầy quyết liệt.

"Cứu... AAAAA...."

Hắn nhíu mày, bực dọc: "Mới có thế đã la hét om sòm. Đau hết cả tai!"

Harry Potter thu lại hai con rắn bằng một cử chỉ phất tay uốn lượn trên không trung. Hắn nhìn xuống người đàn ông, gã ta lúc này đã ngồi xụi lơ trên sàn nhà vì sợ hãi.

Trong khi đó, James Potter đứng nhìn con trai với ánh mắt tràn đầy tự hào. Anh biết rằng Harry đang làm rất đúng, dù cho chuyện hắn làm là một nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với mọi người.

"Còn ai có câu hỏi gì nữa không?" Tiếng nói của Harry Potter vang vọng khắp phòng, phong thái khi nói của hắn vẫn như thường lệ.

"Nếu không có thì dừng tại đây. Tiếp tục buổi tiệc của các ngươi đi!"

Hắn biết rõ hắn không cần phải kêu gọi ngăn chặn Voldemort, bởi vì hắn biết rằng sức mạnh của mình là dư dả để đối đầu với một tên mất nhân tính.

Harry Potter đi đến nơi mà các vị phụ huynh của hắn tụ họp. Severus Snape thì đang đút James ăn súp, còn James thì vừa ăn vừa vẫy tay chào đón Harry đi đến.

Hắn đứng trước mặt Lucius Malfoy mà mỉm cười, ánh mắt của hắn chứa đựng sự quyết tâm không thể phá vỡ.

"Lucius." Hắn nói, giọng điệu của hắn rất rõ ràng, "Ta đến để thông báo với ông về một quyết định quan trọng."

Lucius Malfoy nhìn chằm chằm vào Harry, ánh mắt đầy ngạc nhiên và tò mò.

"Chuyện gì thưa cậu....Potter?" Ông hỏi, giọng điệu của ông phản ánh sự lo lắng và chờ đợi.

"Ta và Draco."

Harry tiếp tục nói với vẻ điềm tĩnh: "Chúng ta đã quyết định đính hôn với nhau. Ta đến đây để thông báo về sự liên hôn giữa gia tộc Potter-Slytherin và gia tộc Malfoy."

Biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên gương mặt của gia chủ Malfoy, như thể không thể tin được.

Narcissa cũng hoảng hốt không kém. Nếu có con trai ở đây, chắc chắn bà sẽ hỏi: "Đây là điều con thực sự muốn sao Draco? Đính hôn với một người nam giới và còn là Harry Potter?" nhưng Draco hiện tại lại ở Hogwarts. Tất cả sự kinh hoàng của bà đều hiện lên trên gương mặt bần thần.

Cuối cùng câu hỏi mà bà muốn hỏi con trai lại dùng cho người trong cuộc khác. Bà nhìn chằm chằm vào Harry, ánh mắt đầy nghi ngờ và lo lắng.

"Đây là điều cậu thực sự muốn sao cậu Potter?" Narcissa hỏi, giọng nói run rẩy. "Đính hôn với một người... một người nam giới... và còn là con trai tôi?"

Không để phu nhân Malfoy đợi quá lâu, đã nghe giọng nói của hắn đáp lại ngay. 

"Giới tính quan trọng lắm sao?" Hắn tươi cười hỏi ngược lại.

Narcissa Malfoy bị hỏi ngược đến cứng đơ người.

"Ta không nghĩ giới tính là vấn đề quan trọng đối với phù thủy." Hắn tiếp tục nói, "Còn vì sao lại là Draco? Đơn giản cả hai chúng ta được định sẵn là của nhau, chỉ vậy thôi. Mong phu nhân Malfoy trong tương lai gần sẽ lý giải được."

Bữa tiệc sau một hồi phong ba liền kết thúc.

Sau ngày hôm đó, giới phù thủy quý tộc nước Anh, ai nấy cũng truyền tai nhau về thân thế giả dối do Voldemort tự thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com