Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 65: Tai Nạn (2).

Snape chật vật đứng lên từng chút một, tay trái ôm cánh tay phải đau nhức. Một vài học trò năm bảy của Slytherin chạy đến đỡ giáo sư Snape đi đến chỗ của giáo sư Poppy Pomfrey để trị liệu.

Hai quả Bludger vẫn không chịu dừng lại, một lúc sau chúng đồng loạt lao đến một vị trí của khán đài, nơi các học trò Slytherin năm nhất đang sắp xếp đi xuống cầu thang. Harry và Draco đứng ở cuối cùng của đoàn người, do trong lúc đứng xem hắn và y đứng hàng đầu tiên, khoảng cách cũng vì thế mà rất xa cầu thang. Đám đông nhốn nháo làm tiến trình giải tán chậm lại. Cả hai không thể chen lấn rời đi trước.​

"Chúng tới kìa!" Tụi nhỏ Slytherin hét toáng lên.

"Harry!" Draco căng thẳng ôm chặt Harry.

Hắn nhìn dáng dấp bé nhỏ nép người dưới cánh tay trái của mình. Hắn liền không chút do dự mà đẩy y ra sau.

Hai trái Bludger nhắm đến Harry Potter làm mục tiêu, lao đến như tên bắn.

"Aaa!" Lại là tiếng hét dài của nữ sinh. Và một vài tiếng hút khí xuýt xoa của nam sinh.

Tưởng chừng như cảnh tượng giống giáo sư Snape lại diễn ra lần nữa. Chỉ tiếc là thân hình của Cậu Bé Còn Sống còn quá nhỏ. Bị cả hai quả Bludger tấn công, lại thêm ngã khỏi khán đài, phỏng chừng sẽ nằm nghỉ dưỡng ở bệnh xá đến cuối năm học.

"Tao cứ nghĩ, mày sẽ tạo một tai nạn ghê gớm hơn. Tao đánh giá mày cao quá rồi."

Chỉ nghe thấy tiếng lẩm nhẩm không rõ của Cậu Bé Còn Sống, chứ không hề là tiếng la đau đớn gì cả.

Ánh mắt của mọi người dừng lại trên người Harry Potter. Chỉ thấy hai quả Bludger bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Những đứa trẻ đứng gần ở phía sau hắn lại thấy rõ hơn hẳn, hai bàn tay hắn hằn sâu vào Bludger. Tựa như tay hắn đang bóp hai quả đất bùn, vì sức nắm quá mạnh nên bàn tay bị ghìm vào.

Hắn nhìn hai quả Bludger trên tay, rồi buông ra. Hai vật tròn nặng nề rớt thẳng xuống. Sàn gỗ dưới chân bị hai quả tác động vào liền bị đâm lủng, xuyên thẳng qua sàn mà rớt tọt xuống đất.

"Harry! Anh không sao chứ?"

Draco Malfoy chạy đến, mặt đầy lo lắng.

Lúc Harry đẩy y ra sau, trong lòng y đã cồn cào như thể bị nước nóng nấu chín. Giờ đây nguy cơ giải trừ, y vẫn cảm thấy trong lòng nóng ran, khó chịu như dư chấn vẫn còn.

"Không sao, em đừng lo." Harry nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Draco, đưa lên miệng rồi hôn khẽ lên mu bàn tay.

"Ai đó giúp em với! Giáo sư Quirrell hộc máu, ngất xỉu rồi!"

Bên kia khán đài vang lên tiếng la khẩn thiết của nam sinh.

Khóe mắt Draco đỏ bừng lên, trong mắt còn có chút ít lấp lánh của nước, giọng điệu cũng run rẩy: "Quirrell... Là ông ta sao?"

"Ừm... Anh đã không sao rồi. Chúng ta đi thôi."

Harry đưa Draco cùng nhau về Đại Sảnh Đường của Hogwarts.

Suốt đường đi, Draco không hiểu sao cứ nắm chặt tay Harry mãi không chịu buông. Mặc dù lúc trước vẫn nắm tay thường xuyên, nhưng lần này lại xiết chặt hơn mức bình thường.

Có lẽ tai nạn vừa xảy ra, đã khiến nỗi sợ trong Draco một lần nữa sục sôi.

"Anh phải hứa với em, không có em cho phép thì anh không được xảy ra chuyện gì."

Harry đáp ứng: "Anh hứa."

"Trong người không khỏe thì phải nói cho em ngay. Không được giấu!"

Harry lại gật đầu: "Được. Hiện tại anh rất khỏe."

"Có tính toán gì cũng phải nói cho em. Không được tự ý đặt bản thân vào nguy hiểm."

Harry lắc lắc hai tay đang nắm của hai người: "Ừm, anh nghe lời em mà."

Cứ thế, hai người vừa đi vừa lải nhải đến khi về Hogwarts.

Về Hogwarts, cả hai bị Huynh Trưởng gom lại kiểm kê sỉ số. Sau một lúc thì được giải tán trở về phòng. Nhưng Draco và Harry lại không có ý định về phòng. Cả hai dắt tay một mạch đi đến bệnh xá.

Trước cửa phòng bệnh xá chen chúc một đám học sinh của cả bốn Nhà.

Lúc cả hai gần đi đến cửa bệnh xá thì Ron Weasley được hai anh trai Fred và George dìu dắt ra ngoài. Cánh tay trái của Ron Weasley bị quấn quanh băng vải trắng.

Lúc nhìn thấy hai người, Ron Weasley trừng mắt dữ tợn một cái rồi dựa vào sức dìu của hai anh trai mà rời đi bệnh xá.

Harry cũng không bận tâm mấy đến cú trợn trừng nực cười kia. Dắt Draco vào thăm giáo sư Snape khốn khổ.

Giáo sư Snape nằm thở phì phò trên giường bệnh, tay phải bất động trong khi bàn tay trái đang siết chặt vì kìm nén đau đớn.

"Giáo sư, thầy vẫn ổn chứ?"

"Ổn..." Giọng điệu của ông có chút rưng rưng bảo.

"Thầy Snape do ngã từ trên cao xuống, mặc dù nội tạng bị va đập khá mạnh nhưng phần bị thương nghiêm trọng nhất là xương cánh tay, bị gãy một phần ba trên."

Giáo sư Poppy Pomfrey đi đến, cầm bệnh án trên tay và bảo: "Về nội tạng, tôi sẽ kê cho thầy một số thuốc uống để điều dưỡng. Nhưng về xương cánh tay thì bây giờ chỉ có hai biện pháp. Một là bó bột và uống thuốc điều trị thời gian dài. Hai là rút xương và uống thuốc mọc xương tức thì."

Bà Pomfrey nhìn Snape rồi nói tiếp: "Do tính chất công việc, nếu thầy lựa chọn phương án đầu tiên, thầy sẽ phải tìm người thay thế để giảng dạy trong học kỳ này. Còn nếu thầy lựa chọn phương án thứ hai, tôi không đồng tình với quyết định đó chút nào. Thuốc mọc xương mà tôi nấu không tinh khiết như của thầy, và vì thầy bị thương không thể tự nấu, nên hiện tại thầy chỉ có thể bó bột và uống thuốc, chờ cho xương liền lại như ban đầu."

Snape gật đầu như thể đã hiểu.

Rồi nhìn đến Harry: "Chắc là ta phải nhờ cậu nhà Black. Thành tích Độc Dược lúc trước của cậu ta rất tốt."

Harry nhìn ông: "Tôi sẽ báo cho Regulus, thầy cứ nghỉ ngơi trước đi."

Snape gật đầu, nhắm mắt lại tĩnh dưỡng. Tình trạng thương tích của Severus Snape cũng không nghiêm trọng lắm nên Harry và Draco thăm nom một lát liền quay về phòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com