Quyển 2 - Chương 70: Tự Do Của Sirius Black.
Harry Potter không cần đến cái Áo Choàng Tàng Hình, cũng như là tấm Bản Đồ Đạo Tặc. Dù được James Potter nhắc nhở khá nhiều lần nhưng những đồ vật đó vẫn bị hắn lựa chọn bỏ qua.
Đến khi Draco hỏi đến: "Không phải là nhờ vào cái bản đồ, anh mới phát hiện được tên phản bội Pettigrew còn sống sao?"
Harry khẽ nhíu mày, như bị vạch trần một bí mật nhỏ, nhưng rồi hắn vẫn gật đầu thừa nhận: "Đúng là như vậy."
Draco lại hỏi tiếp: "Sirius Black vô tội, chúng ta không nên giúp ông ấy được tự do càng sớm càng tốt sao?"
Câu hỏi ấy khiến Harry rơi vào trầm mặc. Một khoảng lặng nặng nề bao phủ căn phòng.
Hồi sau, hắn thở dài: "Haizzz... đúng vậy. Là kế hoạch của anh suy tính quá ích kỷ. Anh sẽ nói với ba James về chuyện của Sirius Black."
Draco đơn thuần chỉ là thắc mắc. Hắn thì không nghĩ như thế.
Sirius Black không chỉ là một người vô tội. Ông ta còn là em trai của Narcissa Malfoy, cậu ruột của Draco. Với Draco, Sirius cũng là gia đình. Hắn biết rõ điều đó và hắn không khỏi lo sợ. Lo rằng một ngày nào đó, khi Draco nhận ra sự máu lạnh của hắn trong việc cố ý trì hoãn sự tự do của Sirius, y sẽ quay lưng, sẽ rời xa hắn.
Trong chuyện năm xưa, Sirius Black quả thật là đã sai trầm trọng khi tin vào Peter Pettigrew. Hại cả gia đình Potter, lẫn hại cả bản thân. Tính đến nay thì Sirius Black đã có mười một năm ở Azkaban, sức khỏe tinh thần có lẽ cũng đã bị ăn mòn không ít.
Sirius Black cũng là một thành phần trong kế hoạch của hắn. Kẻ từng bị dòng họ Black ruồng bỏ, kẻ lạc loài ấy, nếu được thả ra lúc này, sẽ đảo lộn mọi tính toán của hắn.
Bởi vì hắn vẫn còn đang quan sát tình hình của Kaheksa, cần chắc chắn rằng quân tốt này sẽ được phong lên xe đúng lúc, dưới quyền điều khiển của hắn.
.
Harry không đợi lâu để thực hiện theo lời hứa với Draco. Sáng hôm sau, hắn đích thân tìm đến James Potter ở dưới tầng hầm của Severus Snape - phòng làm việc nối với phòng ngủ của chủ nhiệm Nhà Slytherin.
James đang đứng trong phòng làm việc, ánh sáng từ cửa sổ được tạo ra từ phù phép chiếu lên gọng kính tròn. Khi Harry bước vào, anh ngẩng đầu lên, nụ cười ấm áp quen thuộc xuất hiện trên gương mặt.
"Harry, con đến đây là có chuyện gì sao?" James hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò.
"Ba, con có một chuyện quan trọng. Nó liên quan đến Sirius Black và sự thật về vụ án năm xưa."
James khựng lại. Nụ cười biến mất, thay vào đó là một cái nhìn đầy nghiêm trọng.
"Ba cũng đang điều tra về chuyện năm xưa. Với sự hiểu biết của ba với Chân Nhồi Bông thì cậu ấy không thể nào là người phản bội."
Hắn gật đầu như thể đồng tình: "Quả thật kẻ phản bội không phải là Sirius Black."
James Potter càng chăm chăm nhìn đến Harry, nghe hắn khẳng định: "Kẻ đó là Peter Pettigrew."
"Sao? Đuôi Trùn?!" James hoảng hốt, giọng nói phóng đại hơn, "Nhưng cậu ta đã chết rồi---"
"Gã còn sống. Peter Pettigrew còn sống, thưa ba."
Harry lại quăng bom một lần chấn động cả người James Potter.
"Đuôi..Trùn...Peter..Pettigrew..." James lẩm bẩm, lắp bắp.
Giọng nói cất ra sau đó lại chất chứa sự phẫn nộ, tức giận đến tức cười: "Ha ha... Thì ra là vậy! Giả chết để đổ thừa cho Chân Nhồi Bông. Tụi ba đã xem thằng khốn đó như gia đình vậy mà..."
James Potter siết chặt nắm đấm: "Nếu Đuôi Trùn còn sống... thì Chân Nhồi Bông đã chịu oan uổng suốt mười một năm qua. Mười một năm, Harry!"
"Vậy nên ba phải đòi lại công bằng cho Sirius Black." Hắn đưa tấm Bản Đồ Đạo Tặc đến trước mặt James.
"Pettigrew đang ở dưới hình dạng một con chuột, được Percy Weasley nuôi trong phòng ngủ nhà Gryffindor. Con thiết nghĩ, ba sẽ cần một vị giáo sư có quyền lực đi theo hộ tống."
Hắn nhìn đến Severus đang dựa vào cửa phòng ngủ mà nghe cuộc hội thoại giữa hắn và James Potter từ nãy giờ.
Severus Snape lại nhíu mày như mọi khi đối với vấn đề khó chịu, khiến ông không tình nguyện, nhưng bắt buộc phải làm.
"Em không thể để Chân Nhồi Bông chịu thêm bất công như thế này được nữa. Anh giúp em nhé, Sev?" James bước đến trước mặt giáo sư Snape, gương mặt chờ đợi sự đồng ý từ ông.
Severus giờ đây đã có danh phận rõ ràng với James, sao có thể khước từ bạn đời của mình. Mặc dù ông không thích con chó mực xấu đau xấu đớn kia, nhưng vì bạn đời khẩn cầu, ông sẽ giúp đến phút chót.
Khi cả hai bước vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, ánh mắt sắc bén của Snape lập tức quét khắp phòng. Những học trò Gryffindor nhìn đến ông thì nơm nớp lo sợ vô cùng. Ánh mắt né tránh, cổ thì rụt vào như rùa hoảng sợ.
Có lẽ hôm nay là một ngày trong lành, quá đỗi may mắn đối với cặp vợ chồng Snape. Không cần tìm đâu xa, mục tiêu mà cả hai đang nhắm tới cũng đang hiện diện tại phòng sinh hoạt chung.
Con chuột Scabbers đang nằm gọn trong lồng của Percy, kêu lên một tiếng khe khẽ khi nhận ra sự hiện diện của hai người quen.
James nhìn một lần đã có thể nhận ra ngay, nghiến răng nghiến lợi mà bảo: "Là hắn... Đuôi Trùn!"
Con chuột trong lồng hoảng hốt chạy loạn trong lồng sắt, muốn tìm chỗ ra nhưng không tài nào trốn ra được.
Snape đi theo James sát sao, lại gần Percy Weasley.
"Trò Weasley, chúng ta có việc cần đến con chuột của trò giúp đỡ. Mong trò cho ta mượn đến nó một thời gian."
Percy Weasley có chút run rẩy khi đối diện với vị giáo sư khủng bố nhất Hogwarts: "Thưa giáo sư, là cần nó thí nghiệm thuốc sao ạ?"
Snape nghiền ngẫm một chút, rồi dứt khoát gật đầu: "Đúng vậy. Là thử thuốc, ở Bộ Pháp Thuật." Lời phía sau được giáo sư nhấn nhá rất trầm trọng.
Percy Weasley không chút do dự, dùng hai tay dâng lên lồng chuột, đưa cho hai người đem đi.
.
Tại Bộ Pháp Thuật.
Sau khi James và Severus đem theo lồng chuột đi đến Bộ Pháp Thuật, liền được Lucius Malfoy hộ tống đến thẳng phòng làm việc của Bộ Trưởng.
Trong phòng Bộ Trưởng có rất nhiều quan chức cấp cao và Thần Sáng canh cửa, đảm bảo không ai có quyền đi vào, cũng như cơ hội để trốn thoát.
Lúc này, James rút ra một chiếc lọ nhỏ chứa chất lỏng màu vàng – thuốc biến hình mà Harry đã chuẩn bị sẵn từ trước.
James mở lồng, kéo con chuột ra, dù Scabbers giãy giụa điên cuồng, James vẫn ép nó uống một ngụm thuốc.
Chỉ trong vài giây, cơ thể nhỏ bé của con chuột biến đổi, kéo dài ra. Cuối cùng trở thành hình dáng của một người đàn ông vừa lùn vừa mập mạp, với mái tóc thưa thớt và đôi mắt hoảng loạn – Peter Pettigrew.
James siết chặt đũa phép, đôi mắt đầy căm hờn: "Đuôi Trùn... Đã lâu không gặp."
Pettigrew biết rõ chuyện xấu gây ra đã bại lộ, gã vội quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy giơ lên cầu xin:
"Ôi, Gạc Nai... Làm ơn! Tôi... Tôi chỉ làm vậy để sống sót! Tôi không có lựa chọn nào khác! Cầu xin cậu hãy tha thứ cho tôi!..."
James nghiến răng, giọng như sấm rền: "Không có lựa chọn nào khác? Mày đã phản bội tao, phản bội Lily, phản bội cả Chân Nhồi Bông! Mày bán đứng bạn bè để đổi lấy mạng sống của mình, thật sự là mày không có lựa chọn nào sao?"
Pettigrew lắp bắp, mồ hôi ròng ròng trên trán, vẫn một mực biện bạch: "Là... Là Voldemort! Hắn ép tôi! Hắn sẽ giết tôi nếu tôi không làm theo! Gạc Nai, cậu phải hiểu cho nỗi khổ của tôi! Cầu xin cậu..."
Severus Snape vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, thời điểm này lại không giấu được ánh mắt khinh miệt: "Vậy cũng là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết đã ép mày cho nổ tung một con đường sau khi James chết, đồng thời giết chết 12 người Muggle sao? Là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết bảo mày để lại một ngón tay để ngụy tạo bằng chứng giả chết, đổ tội cho Sirius Black sao?"
Peter Pettigrew không còn đường nào chối cãi, vẻ mặt chột dạ hiện rõ rành rành trên gương mặt chuột xấu xí. Vì không muốn tốn nhiều thời gian hơn nữa, các quan chức cấp cao đều đồng ý với yêu cầu cho gã uống một liều Chân Dược cực mạnh và đem vào phòng xử án.
Tại phòng xử án, Pettigrew bị đưa ra ánh sáng trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Những lời thú tội của gã, do tác dụng của Chân Dược, đã khiến mọi chuyện sáng tỏ. Sirius được tuyên bố vô tội và được thả tự do ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com