Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Lily Trắng - Ngọc Lục Bảo.

Tôi biết, tôi mãi mãi không sánh được với người đó.
   Đóa lily của anh, nó đã vĩnh viễn héo úa rồi...

---------------------------------

Có thứ gì đó....... đang vụn vỡ....

"Trò chẳng khác thằng cha lỗ mãng kêu ngạo tự đại của trò! Trừ Gryffindor 30 điểm! Tối nay cấm túc tại hầm!" Mạnh mẽ quay lưng đi thật nhanh, anh chẳng thèm nhìn tôi một lần. Vạt áo chùng của anh khiến tôi buồn lắm. Anh nào biết?

Có thứ gì đó.... đang dần mất kiểm soát....

"Ta không mong đầu óc nhồi đầy cỏ lác của Chúa cứu thế vĩ đại hiểu những gì mà người giáo sư già đáng thương của ngài nói! Potter! Trò phải làm hỏng hết biết bao nhiêu dược liệu quý giá của ta vào cái thứ quái quỷ này? Gryffindor trừ 20 điểm! Cuối lớp ở lại dọn sạch thứ trò vừa gây ra!" Tay tôi đang bị thương, này, tại sao anh không thấy cơ chứ? Hay tôi chẳng là gì trong mắt anh? Anh thật tàn nhẫn...

Có thứ gì đó..... đang kêu gào sâu trong em...

"Giáo sư, anh có vẻ thích lily trắng nhỉ?" Em chỉ nhẹ nhàng hỏi, dù biết rằng em đã đụng vào vết thương không bao giờ lành của anh..  "Đó không phải là thứ trò nên quản! Potter! Việc của trò là làm sạch hai thùng cóc đó trước giờ giới nghiêm!" Anh lại lạnh lùng với em rồi...

Đóa bách hợp của anh.... đã mãi mãi héo úa rồi, tại sao anh vẫn đặt nó trong lòng?

"Giáo sư! Em yêu thầy! Không phải thích mà là yêu!" Em lấy hết can đảm để nói lòng mình cho anh biết.. "Trừ Gryffindor 10 điểm vì bày trò đùa giáo sư! Và ta nhắc cho trò biết, trò chỉ là thằng nhóc Gryffindor lỗ mãng kêu ngạo tự đại giống thằng cha trò thôi!" Anh sao lại xem tình cảm của em là một trò đùa? Em mãi mãi không thể nào thoát ra hình ảnh mà anh áp đặt cho em ư?

Đôi mắt em từng yêu nhất.... bây giờ lại là thứ mà em ghét nhất....

"Trò... có đôi mắt giống mẹ trò..." Không! Em không giống ai cả! Em chỉ là em mà thôi! Tai sao chưa lần nào anh nhìn thẳng vào em? Tại sao vậy? Anh biết điều đó làm em đau lắm không? Hả?

Có thứ gì đó.... đang vụn vỡ....

"Look...at..me.." Tại sao đến cuối cùng, anh vẫnkhoong nhìn thẳng vào em? Tại sao anh luôn tìm hình bóng bà ấy trong em? Không! Em không phải đóa lily trắng đó! Em không phải! Em không phải mà.... Tại sao.....

Đến cuối cùng, người thua là em.....

Ở một nơi thật yên bình, có một thân ảnh nhỏ tay cầm bó hoa bách hợp trắng nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ đó. Mỉm cười ngồi xuống, đầu gác lên bia mộ. "Giáo sư, chiến tranh kết thúc rồi. Thế giới phù thủy đang dần bắt kịp sự hiện đại của Muggle, em cũng được giải thoát rồi. À, Draco đã cưới Hermione đấy! Lúc đầu chú Lucius phản đối dữ lắm, nhưng thời gian trôi qua thì chú cũng đã chấp nhạn cô ấy. Ron cũng đã cưới Blaise đấy, thật bất ngờ đúng không? Hogwarts đã có giáo sư độc dược mới, nhưng người này dạy chẳng giống anh tẹo nào! Ông ấy chỉ dạy đúng như sách nói thôi... "

Ngừng một lúc, cậu quay đầu lại đối diện tấm bia mộ của anh.

"Giáo sư, người đã bao giờ nhìn thẳng vào em chưa?"

"Em không phải Lily Evans" Em đâu mang mái tóc rực rỡ màu hoàng hôn của bà ấy chứ?

"Em cũng không phải là James Potter" Em đâu thô lỗ tự cao tự đại như ông ấy chứ?

"Giáo sư à, nhìn em này, đôi mắt của em không mang màu cỏ non rực nắng. Mà nó mang màu của khu rừng cơ mà? Mái tóc em không thuần đen, anh thừa biết dưới ánh mặt trời nó lại ánh lên màu đỏ rượu vang. Cho nên, em không phải James cũng không phải Lily. Em là Harry cơ mà? H-A-R-R-Y! Anh nghe rõ chưa hả? Tên khốn!"

Cậu thủ thỉnh nhẹ nhàng với tấm bia, đưa bàn tay gầy gò trắng bệch vuốt ve từng con chữ được khắc lên.

"Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế nhỉ? Anh chỉ là một lão dơi già đầu đầy dầu bất công! Mà tại sao em lại để mình sa vào anh nhỉ? Anh có gì tốt để em thích cơ chứ?"

Em thua thật rồi..... từ lúc bắt đầu đã thua thảm hại....

Thật đau biết mấy, khi anh không nhìn vào em. Thật đau biết mấy khi biết anh chỉ yêu một đóa lily trắng. Thật đau biết mấy khi đến cuối cùng anh vẫn chẳng để ý em. Thật đau biết mấy...

Em thật ra đã biết.... từ khi trao anh trái tim... em đã định trước mình thua rồi. Vì đơn phương là phải chấp nhận, từ lúc bắt đầu đã thua....

-----------------------------------------------------------

Hôm nay mưa rồi, giáo sư ạ. Anh có đang hạnh phúc không? Anh đã gặp lại bà ấy chưa? Anh đã xóa bỏ hiểu lầm giữa anh và bà ấy? Em đang ngồi ở đây, ngắm nhìn những hạt mưa và nghĩ đến anh...

Giữa cánh đồng hoa oải hương, một cậu thanh niên mang áo trắng ngồi đó, cơn gió khẽ lay động mái tóc của cậu và mang hương hoa bay xa xa. Đôi mắt lục bảo trong veo nhìn xa xăm. Cậu tựa như đã ngồi đó rất lâu rồi. Tựa như.... thời gian đã ngừng lại trên người cậu...

Nếu bạn biết yêu là gì, thì sự bất tử sẽ là thứ tra tấn bạn đến khi bạn phát điên vì nó. Nhìn người xung quanh mình dần mất đi, bạn mới biết được rằng, mình muốn chết đến mức nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com