Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'pov Dương

Mình thích anh Duy.
Lê Phương Duy hội phó của trường mình.
Nhưng mình lại đồng ý làm người yêu của bạn thân anh ấy, chỉ vì ghen tuông khi thấy anh dạy học với một cô bạn cùng lớp.
Chỉ vậy thôi… mà tôi lại làm ra cái chuyện ngu ngốc ấy.

Tôi không thích anh Hoàng.
Tôi thích anh Duy. Không, là yêu. Tôi rất yêu anh Duy.

Khi mới vào trường, tôi là đứa nhỏ tuổi nhất trong team, không ai quen biết. Chính anh là người kéo tôi vào room nghệ thuật, người đầu tiên chìa tay ra giúp đỡ tôi. Anh lúc nào cũng ân cần, dịu dàng với tôi, từ ánh mắt, giọng nói đến cả cách anh cột lại dây kéo balo cho tôi hôm bị kẹt.
Tôi biết anh cũng thích tôi.
Tôi thấy điều đó trong cách anh nhìn tôi mỗi lần tôi vẽ được bức nào ưng ý, thấy trong những chiều anh chờ tôi dưới căng-tin, nói là "tiện đường về" nhưng tôi biết nhà anh ngược hướng.

Nhưng tôi ngu ngốc.

Vào đúng buổi chiều hôm ấy, sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ, anh Hoàng gọi tôi ra sau trường.
Trời hôm đó hửng nắng nhẹ, gió đung đưa hàng me cũ kĩ. Tôi tưởng Hoàng rủ ra tám chuyện như mọi khi. Nhưng không. Cậu ấy quay lại, đứng đối diện tôi, giọng không run, ánh mắt rất thật:

  "Anh thích em!"

Tôi biết Hoàng thích tôi đã lâu nhưng khi nghe câu nói ấy tim tôi khựng lại một nhịp.

Trước khi kịp thở ra, tôi liếc sang bên trái và thấy anh Duy đứng đó.
Anh không trốn, cũng chẳng lên tiếng. Chỉ lặng im, đứng dưới gốc phượng như đã ở đó từ lâu.
Tôi và anh chạm mắt nhau.

Một giây.
Đủ để tôi thấy ánh nhìn của anh thoáng sững lại, nụ cười thường trực biến mất, đôi môi mím lại rồi… buông ra một tiếng thở nhẹ đến mức đau lòng.

Tôi quay lại nhìn Hoàng.
Tôi chẳng biết lúc đó đầu óc nghĩ gì nữa. Có lẽ là giận, là tự ái, là ghen. Cũng có thể chỉ là một tiếng hét vô hình trong lòng mình: "Hãy chú ý tới em đi."

Và tôi gật đầu đồng ý.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy anh Duy gượng cười,quay mặt đi. Bước chân anh nhanh như thể sợ ai đó nhìn thấy anh rơi nước mắt.
Nét mặt ấy… ánh mắt ấy… tôi chẳng thể nào quên được.

Lúc ấy, tâm trí tôi trống rỗng.
Không có niềm vui, không có hồi hộp, càng không có tình yêu.
Chỉ có một thứ duy nhất tôi cảm nhận rõ ràng: tôi vừa đánh mất anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com