Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Cha đã làm CÁI GÌ?" Tiếng thét của người đàn ông trẻ tuổi vang vọng khắp tòa nhà. Mấy nhà hàng xóm chung quanh giật mình, thắc mắc không biết ngài Potter vừa nói gì với con trai ông. Tòa dinh thự tại trung tâm London bắt đầu rung động vì cơn giận dữ của chàng trai trẻ trong nhà.

James Potter đủ thông minh để tránh xa ra khỏi tầm với của thằng con đang điên tiết của mình trước khi lặp lại lời nói. "Ta đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con."

Đôi mắt xanh ngọc bích của Harry Potter bùng lên cơn giận dữ. 'Hôn nhân!' Anh bắt đầu sải bước không ngừng trong phòng. Đi đến bên chỗ lò sưởi đang cháy phừng phừng rồi lại chậm rãi quay về bàn làm việc trong thư viện, anh cuối cùng cũng có thể kiềm chế được cơn giận dữ của mình trước khi lại thổi bay cái gì đó. Nguồn ma pháp của anh đặc biệt mạnh mẽ khi anh buồn bực, mà anh chắc chắn là đang buồn bực ngay giờ phút này. "Điều gì khiến cha nghĩ cha có quyền sắp đặt hôn nhân cho con?" Harry thấp giọng hỏi.

Người đàn ông lớn tuổi hơn nuốt khan. Rồi ông lấy lại cân bằng và đứng thẳng người dậy sau chiếc bàn, quát về phía thằng con, "Vì ta là cha của con. Con đã hai mươi sáu tuổi rồi, Harry. Hầu hết mọi người đàn ông ở tuổi con đều đã kết hôn và sinh con." Bản thân ông cũng đã cưới vợ ở cái tuổi đôi mươi và điều đó chẳng hề làm hại gì đến ông.

"Con vẫn chưa gặp được người thích hợp." Harry tuyên bố. Một ý tưởng kinh hoàng hiện lên trong đầu anh, "Thưa cha, làm ơn nói cho con biết người con sắp cưới là đàn ông?" 'Nếu không phải, mình sẽ bỏ trốn ngay lập tức, gia đình và danh dự cũng quên nhanh. Không đời nào mình chịu bị trói buộc với một người phụ nữ.' Anh đứng cứng người chờ đợi câu trả lời.

James Potter đảo tròng mắt khó chịu nhìn con trai. "Tất nhiên đó là đàn ông, Harry." Cảm thấy không khí đã trở về mức độ an toàn hơn, James lúc này mới ngồi xuống. "Ta và mẹ con hoàn toàn ý thức được sở thích của con. Ta đã có một cuộc trò chuyện với ngài Snape và chúng ta đã nhất trí là con và con trai út của ngài ấy sẽ kết hôn vào cuối năm nay." Đó là một cuộc trò chuyện rất thận trong và chi tiết, về của hồi môn, đôi tân hôn sẽ sống ở đâu; tất cả mọi thứ đã được cân nhắc cẩn thận. Harry thật may mắn vì nó sẽ không phải tự mình lo liệu tất cả những chuyện này. Phải chi mà con trai ông có thể hiểu được điều đó.

Đầu Harry choáng váng. Bây giờ đã là cuối tháng tám! Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải kết hôn trong vòng bốn tháng tới nữa thôi. "Đã định ngày?" Anh đập bàn. Làm sao cha anh có thể điều khiển cuộc đời anh như vậy? Anh biết, và hiểu, rằng đó là nghĩa vụ của anh với tư cách là con trai duy nhất của James Potter của vùng Derbyshire, rằng anh phải kết hôn và sinh con để kế tục dòng máu, duy trì dòng họ Potter, nhưng bất chợt bị tước đi tất cả quyền lựa chọn là không thể chấp nhận được. Nếu anh không thể chịu nổi người kia thì sao? Nếu người kia không thể chịu nổi anh thì sao? Anh sẽ phải sống khốn khổ trong suốt phần đời còn lại của mình mà không có một niềm an ủi nào, không một lối thoát nào? Và họ lại còn phải sinh con!

"Vào khoảng tháng mười hai. Chúng ta đã đồng ý vào ngày 15, còn tùy theo tình hình".Một lần nữa James chờ đợi cơn thịnh nộ từ đứa con nhưng lần này Harry lại làm ông ngạc nhiên. Anh không giận dữ, chỉ gật đầu cộc lốc rồi bỏ đi. Anh thậm chí còn không giật sập cửa. Ngôi nhà ngừng rung chuyển. Rõ ràng Harry đã rèn luyện được khả năng kiểm soát bản thân. Vậy thì thật tốt, có một lần, khi còn là một thiếu niên, anh đã mém làm nổ tung cả căn phòng trong cơn giận dữ. James đã không còn nhớ được nguyên nhân là gì nhưng những vết trầy xước vẫn còn có thể thấy rõ trên kệ sách và có vài quyển sách vẫn còn đó với phần gáy bị cháy xém.

Lắc đầu khó hiểu, James quyết định đi kể cho vợ mình nghe con trai họ đã đón nhận cái tin này như thế nào. Ông tìm thấy bà đang ngồi trong phòng vẽ với món đồ thêu ren trên tay. Bà đã phù phép cho cái đàn piano chơi bản nhạc ưa thích của mình và đang ngâm nga theo nó.

"Well, ít nhất thì nó cũng phản ứng tốt hơn so với em đã nghĩ. Rõ ràng nó đã thừa hưởng sự nóng nảy của em, và cũng còn may, là cả ý thức về việc không thể để cơn nóng giận điều khiển bản thân mình." Lily Potter nhũ danh Evans thở dài nói. Bà không muốn đứa con yêu dấu rời xa mình nhưng bà cũng rất mong mỏi những đứa cháu nội và Harry sẽ không sớm cho bà toại nguyện nếu không có vài biện pháp khuyến khích rõ ràng. Thiệt tình, thằng bé quả là cứng đầu.

Bà khá chắc chắn là Harry không còn ngây thơ trong mấy chuyện này, nhưng anh vẫn chưa chịu gắn kết lâu dài với ai. Anh đã hai mươi sáu, tất nhiên là vẫn còn khá trẻ, tuổi trung niên của phù thủy thường là sáu mươi lăm nhưng lúc này cũng đã đến lúc phải kết hôn. Tất cả bạn bè của Harry đều đã có gia đình, anh là người duy nhất còn độc thân. Mọi người đã bắt đầu bàn tán về chuyện này. Ronald Weasley đã kết hôn với Hermione Granger từ năm năm trước, một cặp đôi yêu nhau, đám cưới của họ chẳng hề làm ai ngạc nhiên. Cả hai đã quấn quít với nhau kể từ lần đầu gặp mặt tám năm về trước nhưng khi đó Ron vẫn còn đang trong quá trình hoàn tất tấm bằng Luật của mình và không có khả năng chu cấp cho một gia đình về mặt tài chính. Những người bạn thân khác của Harry còn kết hôn sớm hơn. Dean Thomas đã cưới người bạn thanh mai trúc mã của anh là Seamus Finegan từ sáu năm trước. Neville Longbottom đã đính hôn và không lâu sau thì cưới Luna Lovegood cách đây tám năm còn Draco Malfoy thì có hôn ước với Geneva, Ginny, Weasley từ trước đây những chín năm, dù họ chỉ mới kết hôn được sáu năm mà thôi. Tất cả những người con khác của nhà Weasley, cả thảy có bảy người, cũng đều đã có vợ con. Đó quả thật là một đại gia đình, dù điều kiện kinh tế của họ không lớn đến vậy nhưng chuyện đó cũng chẳng cản được họ nới rộng nó thêm. Cả gia đình đều là những con người dễ mến, tuy không có pháp thuật đủ để được xếp vào tầng lớp thượng lưu, máu xanh, theo cách gọi của xã hội này. Mấy đứa con của gia đình Weasley đều có công việc tốt và hoàn toàn dư khả năng để chăm lo cho gia đình riêng của mình.

"Khi nào thì Harry sẽ gặp chồng tương lai của nó?" Thiếu phụ tóc đỏ xinh đẹp tò mò hỏi chồng. Bản thân bà cũng rất háo hức được gặp mặt người thanh niên sẽ kết hôn với con trai bà.

"Hai ngày nữa. Anh đã mời họ đến dùng bữa tối." James Potter đáp.

Lily khó khăn nở nụ cười, "Hãy chuẩn bị tinh thần đi thôi." Bà tuyên bố.

James quay lại phòng làm việc của mình và nặng nhọc ngồi xuống. Ông không muốn ép buộc con trai duy nhất của ông vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng một mối liên kết giữa hai gia đình sẽ là rất có ích cho cả hai bên. Ngài Snape là một thương nhân giàu có, dù có thể không giàu bằng chính bản thân James, nhưng đó là do ông ta không có được nhiều mối quan hệ cần thiết với những người trong thành phố này, cái mà James sở hữu.

Ông không nghe ngóng được gì nhiều lắm về người con út nhà Snape; chỉ có vài tin đồn rằng cậu ta có vẻ khá... khó tính và hơi ẩn dật. James có niềm tin rằng phía ngài Snape và con trai ông ta sẽ ổn thỏa; dù sao đi nữa, Harry có đôi khi vô cùng cứng đầu nhưng nhìn chung anh là một người dễ chịu. Con trai ông có rất nhiều cái đuôi có ý định 'giăng bắt' anh, cả vì của cải và ngoại hình của anh. Chủ nhân trẻ tuổi của nhà Potter có lợi tức mười nghìn bảng một năm và sau khi cha mẹ của anh qua đời, Merlin phù hộ, con số đó sẽ còn tăng nữa.

Hai ngày sau, Harold James Potter được tìm thấy trong phòng riêng của mình, sải bước bồn chồn từ cửa sổ đến cửa ra vào rồi lại quay ngược về cửa sổ. Anh chẳng hề nhìn thấy được khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ phòng anh hay nhận ra mình đã sắp phá nát khung và cánh cửa như thế nào, Harry đã hoàn toàn bị suy nghĩ trong đầu chiếm cứ. Anh chẳng hề muốn gặp con trai của cái ngài Snape này chút nào! Anh muốn làm một kẻ độc thân! Anh vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn với bất kỳ ai và nhất là lại với một người mà anh chưa từng gặp mặt bao giờ. 'Oh Chúa ơi, nếu mình làm hỏng cuộc đời cậu ấy thì sao? Cậu ấy cũng bị ép buộc vào cái đám cưới này... Mình nghĩ mình và cậu ta chắc chỉ còn cách duy nhất là phải tìm ra biện pháp tối ưu để trải qua chuyện này.' Cuối cùng anh quyết định. 'Làm ơn để cho con ít nhất cũng có thể tôn trọng người bạn đời này.' Một cuộc hôn nhân mà trong đó cả hai người không thể yêu hay tôn trọng đối phương, là không thể chấp nhận được. Dì của anh, Petunia và chồng mình Vernon Dursley không thể chịu nổi nhau, thứ duy nhất cả hai cùng yêu quý là con trai độc nhất của họ. Dudley, một thanh niên to béo mà nếu cần thiết thì Harry cũng có thể cố gắng hòa thuận với hắn. Dì của anh đã bị gả đi vào năm mười sáu tuổi cho một người đàn ông lớn tuổi hơn rất nhiều. Cha của bà đã không thể từ chối lời đề nghị của Dursley khi đó, vì gia đình đang lâm vào một tình cảnh khá khó khăn.

Giờ khi đầu óc anh đã quyết trí đối mặt với vấn đề này và làm tốt nhất trong hoàn cảnh cho phép, Harry tìm lại được tinh thần để ra khỏi phòng. Cũng vừa đúng lúc vì khi anh đến được phòng khách thì cô hầu gái Lavender đã tiến vào và thông báo rằng Ngài Snape, phu nhân Snape và con trai họ, cậu chủ Snape đã đến.

Harry chuẩn bị tinh thần và rời khỏi ghế ngồi, theo sau anh là cha và mẹ, sẵn sàng để gặp gia đình Snape.

Ngài Snape tiến vào trước, kế đến là vợ ông và cuối cùng là con trai họ. Harry tò mò nhìn từng người một trong gia đình này, dù sao đi nữa, sớm thôi, họ cũng sẽ là gia đình của anh.

Ngài Snape là một người đàn ông cao lớn. Ông ta có mái tóc dài được buộc gọn lại phía sau theo một kiểu tóc đang rất thịnh hành và một chiếc mũi chỉ có thể lịch sự coi là phong cách của người La mã. Khuôn mặt ông không hẳn là dễ nhìn, rõ ràng thể hiện phù hợp với cái tuổi gần bảy mươi cùng những đường nét tương đối thô ráp. Người có bộ dạng này không phải là kẻ dễ dàng chấp nhận sai sót của người khác.

Bà Snape thì thấp hơn nhiều, và trẻ hơn chồng mình với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt nâu sẫm màu. Bà trông mỏng manh, như thể mọi sức sống đã bị rút hết ra khỏi cơ thể bà. Bà có một vẻ ngoài dễ chịu nhưng không được tính là xinh đẹp.

Con trai bà, ngược lại, đã muốn cao gần bằng cha mình. Cậu ta cũng có mái tóc màu đen, buộc lại bằng một sợi dây da, nhưng có đôi mắt của mẹ, dù màu sắc có phần sẫm hơn, khiến chúng gần như trở thành màu đen. Cũng cùng hình dạng như khuôn mặt thô ráp của người cha, nhưng lại sở hữu những đường nét thanh mảnh khiến cậu ta trở nên ưa nhìn. Khuôn mặt còn rất trẻ, Harry được biết qua những cuộc thăm hỏi của mình quanh thành London rằng, cậu thiếu chủ trẻ tuổi của nhà Snape không thường hay xuất hiện và rằng cậu ta có tiếng là miệng lưỡi sắc bén. Ánh mắt cậu mang vẻ đề phòng khi nhìn những thành viên của gia đình Potter. Trong một thoáng, ánh mắt hai người giao nhau trước khi thiếu gia Snape im lặng chuyển tầm nhìn của mình xuống đất.

'Well, ít nhất thì cậu ấy cũng không khó coi.' Harry thầm nghĩ trong khi cậu chủ Snape tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. 'Mình vẫn chưa biết tên của cậu ấy!' Anh nhận ra. Harry phải nhanh chóng sữa chữa sai lầm nghiêm trọng này ngay lập tức, anh đã đính hôn với một người, và anh ít nhất cũng phải biết tên người đó ngay cả khi có lẽ anh sẽ không cần phải dùng đến nó. Dù sao thì, nhiều cặp vợ chồng kết hôn không phải vì tình yêu đều gọi người kia chỉ bằng họ. Như cha mẹ của Draco mà Harry đã được chứng kiến, đều gọi đối phương là Ông Malfoy và Bà Malfoy, một chuyện làm anh thật sự cảm thấy kỳ lạ. Cha mẹ của anh gọi nhau là James và Lily, nhưng rồi Harry cũng biết tình yêu của họ chỉ bắt đầu từ sau đám cưới, mẹ anh đã không thể chịu nổi cha anh trong suốt thời gian họ đính ước và năm đầu tiên của hôn nhân. Chỉ có sự chăm sóc của cha anh trong một lần bà đổ bệnh mới thay đổi được cách nhìn của bà với con người kiêu căng ngạo mạn này. May mắn thay, năm tháng trôi đi, và Lily Potter đã có thể khiến James Potter trở thành một người đàn ông đích thực.

James Potter tiến lên phía trước, "Ngài Snape, rất hân hạnh được chào đón ngài. Tôi hy vọng ngài và gia đình mạnh khỏe?"

"Rất khỏe, cảm ơn ngài. Tôi có thể thấy ngài và gia đình cũng vậy." Ngài Snape đáp lễ với một cái gật đầu nhanh gọn.

"Quả vậy. Xin cho phép tôi được giới thiệu vợ tôi, Lily và con trai chúng tôi, Harold." James vươn tay hướng về phía gia đình mình.

Lily khẽ nhún người và Harry cúi chào với gia đình Snape, những người cũng cúi đầu hoặc nhún chào đáp lại. Đôi mắt Harry vẫn không rời cậu chủ trẻ nhà Snape nhiều hơn vài giây, anh muốn đón ánh mắt của cậu và bắt đầu vài lời trò chuyện, dù sao đi nữa, họ sẽ phải kết hôn trong năm nay. Harry đã quyết tâm sẽ trở thành bạn của người thanh niên này và nếu Harry có gì nhiều thì đó sẽ là tính bướng bỉnh.

Tất cả mọi người đều ngồi im lặng trong vài phút sau những câu xã giao chào hỏi thông lệ và những lời khen ngợi khách sáo của những vị khách đối với nội thất trong nhà chủ nhân, với ngôi nhà và việc sắp đặt mọi thứ, sau đó thì không ai còn nghĩ ra được điều gì để nói nữa. Cuối cùng, Lily Potter quay sang hỏi bà Snape về việc bà có tham dự buổi vũ hội của gia đình Malfoy vào ngày 14 tháng Chín tới hay không.

"Chúng tôi đã nhận được thư mời, đúng vậy." Bà thấp giọng trả lời. Rồi, tiếp theo lại là một câu hỏi đáp lễ, "Phu nhân cũng tham dự chứ?"

Lily gật đầu, "Chắc chắn rồi, Harry là bạn thân của vợ chồng cậu chủ nhà Malfoy. Chúng tôi vẫn thường hay đến chơi nhà họ hoặc nếu không thì Harry cũng thường lui tới. Con trai phu nhân chắc sẽ không cần người hộ tống."

Thiếu gia Snape chuyển ánh mắt của mình từ sàn nhà lên ngay lúc đó và nhìn bà Potter như thể cậu chưa từng nghe đến chuyện mình đã bị đính hôn.

"Tôi e là Severus không thường đi cùng người khác." Bà Snape đáp lời.

'Vậy ra tên cậu ấy là Severus. Thật đặc biệt.' Harry, rốt cuộc cảm thấy thông cảm cho cậu trai trẻ và quyết định cố gắng lôi kéo cậu vào một cuộc trò chuyện. Anh biết sẽ khá là khó chịu khi nghe mọi người chung quanh cứ nói về mình như thể mình đang vô hình, nhưng đây là chuyện rất dễ gặp phải. Có thể coi đó là một bài tập cho những người muốn gia nhập vào giới thượng lưu về khả năng chịu đựng xấu hổ, đặc biệt là với những người trẻ tuổi.

Anh ngồi trên ghế, nghiêng người tới trước, hướng về phía Snape đang ngồi cạnh mẹ mình chỗ ghế dài và mở lời, "Cậu Snape, cậu có khỏe không?"

Severus không do dự đón tầm mắt anh, nếu có thì chỉ là chút cảnh giác, và đáp, "Tôi khỏe. Còn anh?"

"Tôi rất khỏe, cảm ơn cậu." Harry mỉm cười với cậu. Anh thật rất muốn tìm hiểu xem người thanh niên này nghĩ gì về hôn ước của họ nhưng những quy tắc giao tế và việc cha mẹ anh đang ở ngay gần bên đã ngăn anh lại.

"Cậu có thích đọc sách không, cậu Snape?"

"Có." Severus đơn giản trả lời. Cậu đang rất bối rối, cậu không quen với việc trò chuyện cùng những người cậu không quen biết. Cha của cậu đã giữ cậu ở nhà, thậm chí là không cho cậu vào đại học, ông ta đã quyết định rằng, vì con trai thứ của ông là người đồng tính, Severus sẽ phải kết hôn với một người đàn ông giàu có. Từ ngày đó trở đi, Severud đã bị đối xử gần như là một nữ nhân. Cậu sẽ bị gả đi cùng với của hồi môn, cho dù cậu có ghét điều đó đến đâu.

Harry thầm than trong lòng. Chúa ơi, mọi chuyện đang trở nên khó khăn. Thật sự rất khó để trò chuyện với một người nào đó chỉ luôn đáp lại mình bằng những câu trả lời vỏn vẹn chỉ có một âm tiết. Anh thử lần nữa, "Cậu có thích âm nhạc không?"

"Có." Rồi cậu tự ý thêm vào, "Tôi có chơi đàn dương cầm."

Harr thầm cảm tạ tất cả những vị thần mà anh có thể nghĩ ra. Cuối cùng anh cũng đã tìm ra được chuyện để nói, "Cậu thường chơi nhạc của ai?"

"Hầu hết là Beethoven và Mozart. Anh có thích âm nhạc không?" Severus cũng quyết định, nếu thiếu gia nhà Potter đã cố để tìm hiểu về cậu, thì cậu cũng sẽ cố gắng đáp lại, có lẽ chính cậu cũng sẽ có cơ hội để hiểu thêm về vị hôn phu của mình. Ai mà biết được, họ không chừng còn có thể trở thành bạn bè. Dù sao thì họ cũng sắp phải cùng nhau trải qua suốt phần đời còn lại. Không có sự lựa chọn nào khác, hoàn toàn không được phép lựa chọn, Severus đã bị cha mình cảnh cáo rằng vị hôn phu này là người cậu không được phép từ chối nếu không muốn bị tước đi quyền thừa kế. Không phải là Severus quan tâm gì nhiều đến chuyện đó, nhưng khi không có được tấm bằng đại học, cậu sẽ không có gì để xoay xở trong thế giới này. Cậu sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà trắng tay và cậu hoàn toàn không muốn kết thúc cuộc đời mình trong một nhà chứa, bán thân hoặc chết đói trên đường. Sẽ là vô cùng khó khăn để đi đến bất kỳ nơi nào trên thế giới này mà không có ai đó ủng hộ hay giúp đỡ.

"Có, dù tôi phải thừa nhận rằng mình chơi piano rất tệ, mẹ tôi từng muốn dạy tôi khi tôi còn nhỏ nhưng đã thất bại vì tôi không có tài năng cũng như ý muốn luyện tập, và các vị gia sư của tôi cũng không người nào biết chơi đàn. Tôi có thể đọc được bản nhạc không tồi nhưng ngón tay tôi thiếu sự uyển chuyển để trình diễn một tác phẩm hoàn hảo." Harry tự nhận với một nụ cười bối rối.

Severus khẽ cười đáp lại, "Thật không may."

Khi họ còn đang trò chuyện, người quản gia đã tiến vào và thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng nên Harry đứng dậy, vươn ra một tay đỡ vị hôn phu của mình và dắt cậu vào phòng ăn, theo sau cha và mẹ họ.

Đó là một căn phòng rộng lớn, được trang hoàng lộng lẫy. Ngài Snape rất hài lòng rằng con trai mình sẽ được gả vào một gia đình giàu có như thế này; bản thân không giàu được như vậy cũng chính là lý do để ông ta đẩy Severus đi. Mặc cho khoản hồi môn mà ông ta phải chi cho người con út, những mối liên hệ có được nhờ kết thông gia với nhà Potter sẽ thúc đẩy sự nghiệp của ông ta rất nhiều, và họ sẽ bước vào một tầng lớp xã hội cao hơn và phong phú hơn.

Harry ngồi đối diện với Severus, người có vẻ đang âm thầm giằng xé giữa ý muốn cúi đầu hay đáp lại ánh mắt không rời của Harry. Nếu thành thật với bản thân mình, Harry phải thừa nhận rằng Severus Snape gây cho anh rất nhiều hứng thú; cách cư xử của cậu có đôi khi gần như nữ tính, vậy nhưng Harry vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen huyền kia thường xuyên có vẻ như bị ức chế. Harry đã từng nghe được chuyện về các thiếu niên bị đối xử như thiếu nữ, được dạy dỗ để phục tùng và nghe lời, rồi bị gả đi cho những người đàn ông giàu có. Anh cũng biết rằng Tobias Snape có hai người con trai, một người vừa mới kết hôn với một tiểu thư gia đình thượng lưu, chỉ còn lại Severus là người con duy nhất chưa lập gia đình, nhưng có lẽ Ngài Snape sẽ không hành động như loại người chỉ quan tâm đến tiền mà bỏ rơi con trai mình. Ông ta quả là kiểu người cổ hủ.

Harry quyết định phải tìm ra sự thật, "Cậu Snape, mạn phép tôi được hỏi vì sao cậu lại không có nghề nghiệp?" Anh hạ giọng thật thấp để không đánh động đến những người còn lại tại bàn.

Anh có thể cảm nhận được mình đang bị dò xét bằng đôi mắt sắc bén kia. Cuối cùng, Severus hình như cũng đã đưa ra được kết luận, "Tôi không có may mắn được đến trường Đại học."

"Cậu không thích học?" Harry tiếp tục câu hỏi. Tất cả những gì họ đang nói đều mang đầy ẩn ý, có thể hiểu được và trả lời những câu hỏi như vậy cho thấy Severus Snape là một thanh niên trí tuệ không ít, rõ ràng khả năng không phải là vấn đề dẫn đến sự thiếu sót trong việc giáo dục của cậu ta.

"Ngược lại, tôi rất thích học. Tôi đã trải qua hàng giờ liền trong thư viện của chúng tôi."

"Vậy tôi sẽ giả định rằng có những bổn phận khác ngăn trở cho việc tham gia của cậu?" Anh vừa nháy mắt về phía cha của Severus vừa nói.

Môi Snape khẽ nhếch lên trong phút chốc, cậu gật đầu đáp lại.

"Coi nào, mấy đứa nói cái gì mà bí mật vậy?" Tobias Snape lớn tiếng hỏi. Ông ta đã khá say rồi. Ông muốn đảm bảo rằng thằng con út của mình sẽ biết cách cư xử, Severus đã dọa chạy mất hai đám trước đây; Tobias đã vô cùng mừng rỡ khi được giới thiệu với James Potter, người có con trai cũng đang muốn được nhanh chóng kết hôn. Thật may, Severus có vẻ như không châm chọc hay làm mất mặt thiếu gia nhà Potter, ít nhất thì vẫn chưa.

Mặt khác, Andriana Snape có thể thấy được đứa con trai yêu quý của bà có vẻ quan tâm đến cậu chủ Potter. 'Tạ ơn Merlin! Mình sẽ không bao giờ có thể yên lòng nếu Severus phải cưới một người mà nó không thích.' Bà biết con trai bà có thể không phải là người dễ thân thiện nhất, cậu có sự hài hước có thể cắn người và đầy tính châm chọc, nhưng cậu là một thanh niên tốt. Quả là bất hạnh khi chồng bà không cho phép cậu vào đại học, nếu không, Severus nhất định đã trở thành một nhân vật đáng để người ta ngưỡng mộ rồi, nhưng không, Tobias khi biết được con trai mình thích người đồng tính, đã giữ cậu ở nhà và huấn luyện để cậu trở thành một người vợ. Nhìn thấy Severus, đứa con trai có ý chí sắt đá của bà, phải hành động như một người phụ nữ ngoan ngoãn khiến bà đau lòng biết bao. Những thứ đó giờ đã gần như trở thành tự nhiên với thằng bé. Dù bà biết cậu vẫn thường xuyên phải tự kiềm chế mình để không đưa ra những lời nhận xét mỗi khi có chuyện gì đó. Bắt gặp ánh mắt của bà Potter, Adriana nghĩ ít nhất mình cũng sẽ có một đồng minh.

Sau bữa tối, Severus được yêu cầu chơi đàn cho những người khác đánh bài. Nhìn vào hàng chân mày nhăn lại của người thanh niên có thể thấy được cậu ta không thoải mái khi phải chơi đàn trước mặt người lạ. Nỗ lực vừa để thoát khỏi những cuộc trò chuyện của hai bên cha mẹ và lôi kéo vị hôn phu tương lai của mình vào một cuộc tâm tình khác, Harry tự tiến cử mình làm người chuyển trang nhạc và bước đến chỗ người kia đang ngồi bên cây đàn.

Trong khi vừa để ý đến bản nhạc để chuyển đúng lúc, Harry bắt đầu những câu mở lời để dẫn dắt vào một cuộc trò chuyện. "Vậy, cậu Snape..."

Đêm dần khuya cũng là lúc tất cả những gì Harry được biết là chồng sắp cưới của cậu thích âm nhạc và hay đọc sách, không thích bài. Anh cũng nghĩ rằng đối phương khá là thích châm biếm nhưng bởi vì cậu không nói gì nhiều nên anh vẫn chưa thể chắc chắn.

Gia đình Snape rời đi. James quay về phía con trai và nhướn mày lên có ý hỏi.

"Con không ghét cậu ta." Harry tuyên bố rồi bỏ đi.

James chuyển ánh mắt từ thằng con trai đang đi xa dần đến chỗ vợ với một nụ cười nhạt trên môi. "Đó là tin tốt, đúng không?" Lily chỉ còn biết đảo mắt nhìn chồng. 'Đàn ông, đúng là!'

Bên trong chiếc xe ngựa, Adriana ngắm nhìn con trai mình. Vẻ mặt của cậu, như mọi khi, không để lộ điều gì. Cậu bắt được ánh mắt của mẹ và tao nhã nhún vai đáp trả. Bà âm thầm thở dài. Đứa con này đúng là làm bà vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com