Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Harry không gặp được vị hôn phu của mình lần nào nữa cho đến buổi vũ hội tại nhà Malfoy, hai tuần sau buổi gặp mặt đầu tiên. Draco và Ginny đứng đón anh ở lối vào Đại sảnh; Ginny cho anh biết nhà Snape đã ở bên trong.

"Em phải nói rằng em tin cậu chủ trẻ nhà Snape rất hợp với anh đó, dù không hẳn là đẹp trai, nhưng khuôn mặt cậu ấy rất ưa nhìn. Em chúc anh thật nhiều hạnh phúc, Harry." Cô vòng tay ôm người đàn ông trẻ tuổi mà cô yêu quý như một người anh trai, phép tắc lễ nghi cũng mặc. Đây là nhà cô và cô sẽ cư xử theo cách cô muốn. Họ đã biết nhau quá lâu để phải bận tâm đến khuôn phép.

"Cám ơn em, Ginny. Anh dự định sẽ tìm cách tiếp cận với cậu ấy tối nay, dù anh e là mình sẽ không nói được gì nhiều trong khi cha cậu ấy còn ở sát bên." Anh thì thầm vào tai cô trước khi cô nới lỏng vòng tay.

"Đừng lo lắng về ngài Snape, Harry." Cô tự hào thấp giọng trả lời. "Bọn em sẽ lo phần ông ấy."

Harry khẽ nhếch mép cười khi anh bước vào phòng khiêu vũ, Ginny đã trở nên tinh quái hơn sau khi kết hôn, Draco rõ ràng đã có ảnh hưởng đến cô. Nhà Malfoy luôn nổi tiếng với khả năng đạt được bất cứ thứ gì mà họ muốn, dù bằng thần chú hay những cách khác.

Thiếu gia Potter nhanh chóng tìm được cậu chủ trẻ Snape, đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh mẹ mình. Anh tiến đến và lịch sự yêu cầu cậu nhảy với mình hai vũ điệu đầu tiên. Cậu tất nhiên đồng ý, với một chút ửng hồng và nụ cười thật nhẹ.

Severus hy vọng nhạc sẽ sớm nổi lên, cậu muốn có cơ hội để đi lại trong phòng nhưng đã bị ra lệnh phải ở lại bên cạnh mẹ cậu bởi cha cậu. Thật sự, ngay cả những người phụ nữ độc thân cũng có thể đi đây đó mà không có mẹ mình kè bên. Cậu thật căm ghét bị ép buộc vào thân phận này. Đây là một sự hạ thấp nếu không muốn nói là làm nhục cậu. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là được cư xử như những thanh niên khác. Đòi hỏi như vậy là quá nhiều sao?

Sau khi nhận được sự đồng ý, Harry rời đi tìm người bạn thân nhất của mình, anh trai Ginny, Ronald Weasley và vợ anh Hermione.

"Ron, cậu thế nào? Và Hermione, cậu vẫn khỏe chứ?" Anh thoải mái chào hỏi.

"Chúng mình đều tốt, Harry. Dù Hermione có hơi khó chịu vào buổi sáng mấy hôm vừa rồi." Ron mỉm cười đáp lại người bạn tốt nhất của anh. Đó là một cách nói của riêng họ. Ron đang thông báo với Harry rằng Hermione đang mang thai, lần thứ ba. Cô đã sinh hạ được người nối dõi và một cô con gái cho đại gia đình Weasley đang không ngừng mở rộng. Dòng họ này luôn được biết đến vì đông đúc con cháu.

Harry, cha đỡ đầu của hai đứa trẻ trước, nhìn đến một Hermione đang đỏ mặt với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô gật đầu và bật cười khúc khích. "Mình thật sự chúc mừng cho hai người." Anh nói.

Hermione thôi cười, hỏi, "Well, bao giờ thì đến ngày cưới của cậu? Chỉ chớp mắt thôi là cậu sẽ ở vào vị trí của bọn mình đấy. Bọn mình đang chờ để đến lượt đáp lễ, cậu biết mà."

"Đám cưới được dự định vào ngày 15 tháng mười hai, chỉ còn chưa tới tám tuần nữa. Mình còn chưa hiểu gì nhiều về người bạn đời của mình, đừng nói đến chuyện sẽ cùng cậu ấy có con, nhưng các cậu không cần phải lo lắng. Hai người sẽ là chú Ron và dì Hermione cũng như mình là chú Harry với bọn trẻ vậy." Anh đảm bảo với người thiếu phụ trẻ tuổi.

"Vậy, cho tụi mình biết Harry, người thanh niên nào sẽ là bạn đời của cậu vậy?" Hermione tò mò hỏi. Cô vẫn luôn là người hiếu kỳ như vậy; đó cũng là lý do Ron bị cô cuốn hút vào lúc ban đầu. Hơn nữa, cô cũng yêu quý Harry như người thân trong gia đình và muốn biết người đã cùng anh đính hôn là ai.

Harry nhanh chóng liếc mắt về phía sau lưng, "Là người đang ngồi cạnh mẹ trên chiếc ghế dài gần nơi cha mẹ mình đang đứng trò chuyện với cha cậu ấy."

Hermione quan sát qua vai anh, "Là vị tóc đen với hai tay đang đặt trên đầu gối?" cô hỏi lại.

Harry gật đầu. Bạn bè của anh sẽ nghĩ gì về Severus Snape?

Hermione tiếp tục chăm chú quan sát cậu chủ Snape cho đến khi cậu có vẻ nhận ra sự chú ý và đón lấy ánh mắt cô không chút ngại ngùng. Cô khẽ mỉm cười và nhìn lại Harry. "Mình nghĩ cậu ấy sẽ là một người chồng tốt. Ẩn chứa trong con người đó là một tinh thần mạnh mẽ; chỉ đợi để được giải phóng, tự do."

"Mình đồng ý, bạn hiền. Cậu ấy không hẳn là xinh đẹp, nhưng đó mới là dạng cậu thích, đúng không." Ron không có được kiểu ăn nói chuẩn mực như Hermione khi xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nhưng anh lại có một trái tim bằng vàng.

Những nhạc công nâng nhạc cụ lên và Harry xin phép rời đi để tìm bạn nhảy của mình. Severus vẫn đang ngồi cạnh mẹ, lần này có cả mẹ của Harry cũng đang tham gia với họ và đang trò chuyện rất vui vẻ với bà Snape. Harry nghĩ anh có thể nhìn ra một thoáng căng thẳng trong bộ dáng của cậu chủ Snape. 'Có thể cậu ấy không vui vì phải ngồi với cánh phụ nữ. Mình hy vọng cậu ấy sẽ không. Mình không thích những thanh niên nữ tính.' Harry nghĩ. Anh vươn tay ra mời chồng sắp cưới, người nhẹ nhàng đặt tay mình lên.

Harry không thể không nhận ra những vết ố nhạt màu trên đầu ngón tay cậu. Khi cả hai bắt đầu nhảy, anh hỏi, "Màu vẽ?"

Severus có vẻ bối rối trong một lúc nhưng rồi nhận ra đối phương đang nói về ngón tay mình. "Không, độc dược." Cậu ngắn gọn đáp lại.

"Độc dược? Một sở thích khá là đặc biệt." Harry nhận xét khi anh xoay người.

Khi cả hai lại áp vào nhau, Severus đáp. "Đó là niềm đam mê của tôi. Thật ra, tôi còn tự mình phát minh ra khá nhiều loại." Lời thú nhận khiến cậu bất ngờ, ngay cả cha cậu cũng không biết rằng cậu là người tạo ra những món độc dược đang được bày bán trên các hàng kệ. Chỉ có mẹ cậu biết điều đó vì bà đã giúp cậu tìm được những mối liên hệ để thực hiện việc này.

Harry sốc. "Đó quả là một thành công không nhỏ đối với một người còn trẻ như vậy. Thật thất lễ, tuổi của cậu là? Tôi không nghĩ mình đã được biết." Anh thật không thể tin được mình không biết chồng sắp cưới của mình bao nhiêu tuổi. Chắc chắn là chuyện này đáng lẽ phải được đề cập đến trước đây nhưng anh tin rằng mình hoàn toàn chưa từng được nghe đến.

Severus nhướn một bên chân mày, đó không phải là một câu hỏi mà một người thường được hỏi bởi vị hôn phu của mình nhưng có lẽ vị Harry Potter này không phải là một người tuân theo quy tắc, Severus mong là vậy. Cậu thật sự ghét quy tắc. "Tôi hai mươi tuổi."

'Hai mươi, vậy mình lớn hơn cậu ấy sáu tuổi. Thật thú vị. Rõ ràng là với một người cha như vậy, cậu ấy chắc chắn không có kinh nghiệm gì. Lần này chắc chắn sẽ khác đây.' Harry chưa bao giờ cùng với một người còn tân. Tất cả những mối quan hệ trước đây của anh đều là vì ham muốn từ cả hai bên nhưng chẳng bao giờ kéo dài. "Vậy, cậu đã phát minh ra loại độc dược nào?" Anh hỏi.

Severus không hiểu vì sao lại cảm thấy xấu hổ trước câu hỏi và lơ đãng trả lời, "biệt hiệu của tôi là Septimus Prince."

"Tôi đã được nghe nói đến độc dược của người này. Tất cả đều có chất lượng tốt nhất. Cậu quả thật là một thiên tài, cậu Snape. Nhà tôi có một phòng thí nghiệm ở tầng hầm dù tôi không bao giờ có thể được như cậu. Tôi có thể chế một vài loại thuốc đơn giản, thuốc đau đầu và giảm đau, hay những thứ tương tự. Tôi lại có hứng thú với nghệ thuật hơn." Harry thật sự ấn tượng. Hermione, người luôn thích thú học bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ, đã từng bắt gặp những món thuốc của cậu ấy trong một tiệm dược cách đây vài tháng và không ngừng tra tấn Ron cùng Harry về chuyện người đã chế tạo ra những món thuốc này là một thiên tài trong độc dược như thế nào. 'Ông ấy chắc phải là một Bậc Thầy,' cô đã quả quyết, 'dược của ông ấy đã giúp rất nhiều người'. Harry tự hỏi không biết phản ứng của cô sẽ như thế nào nếu biết vị 'Bậc Thầy' này là hôn phu của Harry. "Cậu là một Bậc Thầy?" Nếu đúng là vậy thì cậu ấy quả là đã được trời ban cho một món quà về pháp thuật, phải mất rất nhiều sức lực mới có thể chế tạo ra được một loại thuốc mới, và những món thuốc phức tạp thì còn tốn nhiều công sức hơn nữa.

Severus xoay người hoàn thành điệu nhảy, rồi khi họ lại quay về với nhau trong phần kết thúc, cậu trả lời người kia, "Phải. Dù chỉ có mẹ và anh trai tôi biết chuyện này. Cha tôi không ủng hộ chuyện tôi tự chu cấp cho mình."

Harry nhận thấy cậu nhíu mày khi vừa nói xong. Anh đoán rằng Severus không cố ý nói vậy. Sẽ là bất lịch sự khi nói xấu cha mình với một người lạ. Hơn nữa, Harry đã nhận ra rằng Severus vốn là người rất trầm tính, dễ xấu hổ, một người luôn giữ những suy nghĩ cho riêng mình. Anh khá bất ngờ khi người thanh niên này lại cởi mở với mình như vậy, dù nói thật thì anh thích điều đó; anh đang trở nên ngày càng bị cuốn hút bởi cậu chủ Snape sau mỗi lần họ gặp nhau. Kết hôn, đặc biệt là khi họ chính thức hợp làm một, sẽ không phải là vấn đề với anh. Anh chỉ hy vọng rằng Severus cũng có cảm nhận giống mình, nếu không thì Harry sẽ phải thuyết phục cậu rằng chuyện chăn gối cũng có thể đem lại thích thú. Chủ nhân tương lai của nhà Potter hoàn toàn có ý định chung thủy với bạn đời của mình nhưng cấm dục cũng không làm anh thoải mái chút nào.

Về phần mình, Severus cảm nhận được tay mình đang được đặt trong bàn tay mạnh mẽ nhưng vẫn rất dịu dàng của vị hôn phu, có thể thấy trước cậu sẽ sẵn sàng để đáp ứng mọi lời yêu cầu mà người đàn ông hào hoa này đưa ra cho cậu trong khuê phòng của họ. Cậu có thể nhận thấy khát vọng của cậu đối với anh đang trỗi dậy trong khắp cơ thể mình. Severus chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Ý thức của cậu mơ hồ, cậu không thể tập trung, không thể nói nổi một câu rõ ràng. Mọi cử động của cậu đều máy móc, phản ứng của cậu cũng không khác gì. 'Xin hãy để anh ấy muốn con.' Người thanh niên âm thầm cầu nguyện. 'Con sẽ không thể chịu nổi nếu anh ấy có tình nhân bên ngoài.' Ý nghĩ khiến thâm tâm cậu rúng động. Cậu gần như không biết gì về người đàn ông này ngoại trừ đây sẽ là người cậu kết hôn trước khi năm mới đến. Cậu đỏ mặt với ý nghĩ nhìn thấy vị hôn phu của mình trong chỉ độc chiếc áo ngủ. Dù vậy, nghĩ đến nhiều người đàn ông thường có tình nhân bên ngoài khiến tim cậu đóng băng. Cậu không ngu ngốc, cậu hoàn toàn biết rõ cha cậu đã phản bội mẹ cậu. Cậu chỉ thầm cầu nguyện sâu trong tim mình rằng Harold Potter không phải là loại đàn ông không chung thủy với bạn đời.

Điệu nhảy kết thúc và họ chậm rãi rời nhau ra, trở về với chính mình.

"Cậu có muốn nghỉ một lát không, cậu Snape?" Harry đưa tay cho vị hôn phu.

Severus gật đầu. "Vậy sẽ tốt hơn."

Harry đưa họ đến chỗ quầy rượu và cầm lấy hai ly. Anh đưa một ly cho Severus.

Người thanh niên có vẻ khá căng thẳng. Rồi cậu mở lời. "Trong này thật nóng bức. Anh có muốn ra ngoài hít thở một chút không?" Xong cậu đỏ mặt. Nói vậy thật quá thẳng thắn.

Harry mỉm cười gật đầu. Người đàn ông lớn tuổi hơn mang theo bạn đồng hành bước ra khu vườn của nhà Malfoy.

Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài trong một góc yên tĩnh của khu vườn, nhưng vẫn có thể quan sát nếu có người tiến đến chỗ họ và vẫn nghe thấy được tiếng động từ phía ngôi nhà. Harry quyết định đây là lúc cực kỳ thích hợp để tìm hiểu thêm về vị hôn phu của anh.

Anh hắng giọng, "Tôi có thể hỏi em nghĩ như thế nào về cuộc hôn nhân này không?" Anh hỏi bằng một giọng bình thản, không để lộ biểu tình gì.

Severus giật mình. Cậu đã không mong đợi câu hỏi như vậy phát ra từ miệng vị hôn phu. Nó còn hơn cả không thích hợp, vậy nhưng lại là hoàn toàn có lý để biết những suy nghĩ của mỗi người về chuyện này. Cậu suy nghĩ một phút rồi trả lời. "Ban đầu tôi đã tức giận, rồi tôi đành chấp nhận. Bây giờ khi đã gặp anh, tôi phân vân."

Harry suýt bật cười. Câu trả lời đủ mơ hồ gần xứng với một chính trị gia. "Phân vân như thế nào? Em không muốn tiếp tục việc đính ước này?" Harry luôn là người kiên quyết và anh muốn biết đối phương cảm thấy thế nào.

"Không phải vậy. Tôi chỉ..." Severus ngập ngừng.

Harry xoay người lại để anh có thể hoàn toàn đối diện với cậu. "Chỉ như thế nào?" Anh nhẹ nhàng hỏi dồn.

"Tôi ... tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại muốn kết hôn với anh." Giọng Severus nghe thật nhỏ, như một tiếng thì thầm. Nếu không phải Harry đang tập trung tất cả chú ý trên người thanh niên, anh có lẽ đã bỏ lỡ.

Trái tim anh lâng lâng. Anh nâng tay dịu dàng chạm vào má Severus. "Đó không phải là một điều xấu. Tôi xin hứa sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để khiến em hạnh phúc, Severus. Tôi sẽ không biến em thành một người phụ nữ. Em sẽ là chồng của tôi, bình đẳng với tôi." Anh mạnh mẽ nói ra lời thề.

Đôi mắt đen của Severus nhắm lại vì nhẹ nhõm. Cậu chưa bao giờ bày tỏ những cảm xúc của mình như vậy trước đây. Cậu đã sợ rằng Ngài Potter sẽ châm chọc cậu. Chưa bao giờ trong những giấc mơ dạn dĩ nhất của mình Severus mơ đến sự bình đẳng. Cậu đã được nuôi dạy phải cúi đầu, nữ tính, chỉ vì cậu thích đàn ông. Được đảm bảo rằng cậu sẽ được đối xử ngang bằng với người bạn đời của mình trong cuộc sống sau này là thứ hơn cả những gì cậu mong đợi nhưng cũng chính là điều mà cậu luôn ao ước.

"Cám ơn, Ngài Potter." Cậu đáp lại, vẫn tuân theo đúng quy tắc.

"Khi chỉ có hai chúng ta xin hãy gọi tôi là Harry." Người đàn ông lớn tuổi hơn yêu cầu.

Severus xấu hổ mỉm cười, "Nếu đã vậy, tôi là Severus, Harry."

Harry đáp lại nụ cười. "Rất hân hạnh được gặp em, Severus. Bây giờ, chúng ta nên quay về với bữa tiệc trước khi một đội tìm kiếm được cử ra chứ?"

"Chắc chắn rồi."

Harry cân nhắc cơ hội của mình trong một giây. "Một phút thôi, Severus."

Cậu chủ trẻ nhà Snape dừng lại động tác quay lại ngôi nhà. Đối mặt với hôn phu của mình, cậu nhướn một bên chân mày thắc mắc.

Harry nghiêng người và đơn thuần hôn nhẹ lên đôi môi của người sẽ sớm là chồng anh.

Khi rời ra, Harry nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng của vị hôn phu. Vẻ e thẹn này, thành thật mà nói, là rất quyến rũ.

"Chúng ta đi chứ?" Harry vươn cánh tay ra và dẫn chàng trai trẻ quay trở vào nhà.

Khuôn mặt ửng hồng của Severus, nhờ trời, đã biến mất khi họ bước vào phòng vũ hội. Cả hai vào đúng vào lúc mọi người ngồi vào bàn ăn tối.

Harry ngồi xuống với vị hôn phu ở bên phải anh và mẹ anh ở bên trái. Mẹ của Severus ngồi bên phải cậu. Cha của hai người thanh niên ngồi đối diện con trai họ.

Người thanh niên lớn tuổi hơn cẩn thận di chuyển sao cho chân anh chạm vào chân Severus. Anh nhìn thấy người trẻ tuổi cứng người lại, tay cậu đang cầm chiếc cốc dừng lại giữa đường đưa lên môi. Chỉ mất một vài giây để cậu tiếp tục như thể chưa từng có chuyện ngắt quãng. Chỉ có Harry và James có vẻ nhận ra chuyện đó.

James Potter sắc bén nhìn con trai mình. Khi nhận được một nụ cười đáp lại, ông khẽ thở ra nhẹ nhõm. Có thể con trai yêu quý của ông sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Ông phải thừa nhận ra cậu chủ nhỏ nhà Snape có vẻ khá lạnh lùng với ông nhưng biết đâu sẽ khác với Harry, có thể cậu ấy chỉ đang ngượng ngùng. Ông quyết định rằng mình sẽ có một cuộc nói chuyện nữa với đứa con độc nhất sau bữa tối hôm nay. Có lẽ họ còn có thể định ra được một ngày chắc chắn cho tháng mười hai.

Harry và Severus không thể nói gì thêm với nhau trong đêm đó nữa vì có những nhóm người khác còn đang yêu cầu sự chú ý của họ. Well, Harry thì bởi bạn bè anh, người quen và cha mẹ anh. Severus thì bởi cha và mẹ cậu. Cậu biết rất ít người trong buổi vũ hội này và không cảm thấy thoải mái yêu cầu được giới thiệu trong những dịp như vậy.

Ngồi ở bàn giải trí với mẹ mình, Severus không thể tập trung vào những lá bài, cảm giác đôi môi của Harold Potter vẫn còn đọng lại trên môi cậu đã lấp đầy tâm trí và khiến cậu trở nên lơ đãng. Quả thật, cậu thua khá hoành tráng nếu tính đến việc cậu đã thắng mẹ mình kể từ khi lên chín.

Khi chiếc xe ngựa rời khỏi dinh thự nhà Malfoy, sẽ là bất lịch sự nếu độn thổ từ nhà đến một buổi tiệc và gia đình Potter sống đủ gần để không cần dùng đến bột floo, James Potter và vợ ông bắt đầu tra hỏi cậu quý tử của họ.

"Well, con yêu?" Lily mở đầu trước.

Harry trưng lên một vẻ mặt ngây thơ, "Well cái gì, thưa mẹ?"

Lily nhíu đôi mắt của bà lại. "Đừng có 'Well cái gì, thưa mẹ?' với tôi, chàng trai trẻ. Chuyện giữa con và cậu Snape đã tiến triển đến đâu rồi?"

Cố gắng cưỡng lại một trận đỏ mặt đang đe dọa bùng phát, Harry trả lời bằng giọng nói bình thản nhất mà anh có thể làm được. "Chuyện đang 'tiến triển' êm đẹp, thưa mẹ. Dù con chỉ mới trải qua một tiếng đồng hồ được hoàn toàn nắm giữ sự chú ý của cậu ấy, con tin rằng chúng con khá hợp nhau. Chúng con rõ ràng không phải là một đôi khập khiễng."

"Vậy, chúng ta có thể xác định ngày cưới rồi chứ?" James chen vào.

Vờ như không quan tâm, Harry vuốt ve tấm vải lụa của băng ghế anh đang ngồi. "Có thể là ngày năm?"

James nhận ra ngày đó trước ngày mà họ đã định tới những mười ngày và tự tin cười. Ông sẽ không bị vẻ ngoài hờ hững của thằng con mình lừa; ông có thể nói Harry thích Severus Snape. Nhưng có một chuyện còn khiến ông bận tâm, "Con trai, Severus Snape có chút nào giống với cha mình không?" Ông vòng vo hỏi ra lo lắng của mình.

Harry hiểu câu hỏi của ông. "Không, Cậu ấy hoàn toàn không giống ngài Snape, thưa cha. Và cậu ấy cũng không yếu ớt. Cậu ấy quả thật có tính cách khôi hài thích châm chọc và con tin rằng nếu có cơ hội, cậu ấy có thể sắc bén như một lưỡi dao nhưng cậu ấy là một người tốt. Cậu ấy vẫn còn non trẻ trong nhiều chuyện và ngại ngùng trước những người lạ." Severus đã khá hài lòng với những lời nhận xét thì thầm giữa hai người trong suốt buổi khiêu vũ, một khi Harry đã nắm được khẩu vị của cậu.

Lily khẽ cười. Con trai bà đang có tình cảm với cậu chủ Snape. Đây sẽ là một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Một cặp xứng đôi. Bà chỉ có thể hy vọng cậu Snape cũng có thích con bà và họ sẽ được hạnh phúc. Dù qua những gì Andrianna Snape đã ngầm gợi ý cho bà tối nay, nếu không phải cậu trai kia đã có ý với Harry thì cũng sẽ sớm thôi. Bà ấy sẽ khuyến khích cậu bé về mối tình cảm này, nói gì đi nữa, ai cũng cần được khuyến khích trong tình yêu.

Khi bà đặt mình xuống trên giường bên cạnh chồng đêm đó, Lily cảm tạ các vị thần vì đã có loại độc dược giúp đàn ông mang thai, nếu không thì cả đứa con yêu quý Harry của bà và cậu Snape sẽ phải kết hôn với những người phụ nữ. Trong khi Lily không thể biết thiếu gia Snape có suy nghĩ như thế nào về việc này, bà biết rằng con trai của bà thà chết còn hơn phải kết hôn với một cô gái dù cho anh có thể tôn trọng cô đến đâu đi nữa, bởi vì phản bội cô, người bạn đời của anh, sẽ xé nát cõi lòng anh, nhưng anh lại không thể có khát vọng với cô và không nghi ngờ gì sẽ bị lôi cuốn vào niềm an ủi trong những đường nét thô ráp của cơ thể một người đàn ông.

Trong phòng riêng của mình, khuất đi ánh mắt của mọi người, Severus Snape đang nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mình bằng mấy đầu ngón tay. Ngài Potter đã hôn cậu. Một vẻ ửng đỏ lại lần nữa hiện diện trên đôi má, đốt cháy chúng bằng một màu sắc hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt. 'Và còn chuyện mà anh ta làm giữa bữa tối! Đó có phải là thứ mà anh trai vẫn hay bảo rằng mình đã bỏ lỡ? Mình hy vọng cuộc hôn nhân này cũng sẽ tốt đẹp như khi đính ước vậy.'

Adrianna Snape là một người phụ nữ rất thông minh; bà đã bị gả cho Septimus Snape ở cái tuổi mười sáu. Ông ta là một người đàn ông khắc nghiệt, không phải người xấu, ông ta đã không bạc đãi bà ở bất kỳ phương diện nào, nhưng cũng không phải một người tốt. Khi bà mang thai đứa con trai đầu tiên, bà đã biết nó sẽ thuộc về cha nó, đứa con trai đầu lòng luôn luôn là như vậy, nhưng bất kỳ đứa con nào tiếp theo cũng sẽ là của bà. Severus là con trai của bà. Bà đã thầm hài lòng trong tội lỗi khi Septimus không cho nó đến trường đại học, nó sẽ không rời xa bà, nhưng bà cũng đồng thời nổi giận. Chồng của bà muốn gả con trai của họ đi như thể một đứa con gái. Bà gần như hối hận khi nói cho ông ta biết Severus thích đàn ông. Gần như bởi vì nếu không, Severus sẽ buộc phải cưới một người phụ nữ và điều đó sẽ hủy diệt thằng bé. 'Mình nghĩ Harry Potter có thể sẽ là điều tốt nhất từng đến với con trai mình.' Bà hạnh phúc nghĩ khi trở mình trên chiếc giường rộng lớn chỉ dành cho riêng bà vì chồng bà chắc chắn đang ở bên người tình mới của ông ta. 'Well, ít nhất thì ông ấy cũng không công khai làm vậy.' Bà thở dài nghĩ. 'Mình cầu cho Severus sẽ không bao giờ phải biết đến sự nhục nhã này.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com