Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sáng hôm sau, Severus thức dậy sớm. Không thể nào tiếp tục giấc ngủ, cậu nhanh chóng thay đổi y phục và ra ngoài tản bộ trước khi dùng bữa sáng. Ngay khi quay trở về, cậu phát hiện rằng anh trai và chị dâu của mình đã đến. Giờ vẫn còn là quá sớm để sự hiện diện của những vị khách được xem là thích hợp, nhưng anh cậu chưa từng là người câu nệ đối với gia đình. Vợ của anh, dù là một thiên thần, vẫn chưa thể thay đổi được thói quen này của chồng.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy đứa em trai, Salazar Snape đã bật người khỏi ghế ngồi và ôm chặt lấy cậu, khóa trong cánh tay. Sau một lúc vùng vẫy kháng cự vô ích, Severus bỏ cuộc và ủ rũ thì thầm, "Chào buổi sáng, Sal."

Salazar thả lỏng nạn nhân của anh ra với một nụ cười tinh quái và đáp "Xin chào, em trai. Chú rể tương lai hôm nay thế nào?"

"Em hoàn toàn ổn trước khi bị một gã kỳ quặc tấn công trước khi kịp ăn sáng." Severus ngẩng mặt đáp lại rồi tiến về phía chỗ ngồi của mình ở bàn ăn, nhưng thật không may, anh trai cậu ngồi xuống ngay bên cạnh và tiếp tục cuộc quấy rối. Thành thật mà nói, mọi thứ bỗng như trở về mười năm trước, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ.

"Được rồi, vậy em thấy vị hôn phu của mình thế nào? Anh nghĩ mình đã từng nhìn thấy cậu ấy trên phố một lần. Quả là một gã đẹp trai." Salazar luôn thích thú trêu ghẹo đứa em trai duy nhất của anh nhưng thật tâm anh muốn biết Severus cảm thấy thế nào về cuộc hôn nhân này. Anh biết cuộc sống của Severus đã không được dễ dàng kể từ khi anh rời nhà đến Cambridge, và sự xao lãng đối với cha do anh gây ra nhằm giúp Severus tránh khỏi rắc rối cũng không còn.

"Ngài Potter có vẻ là người rất lịch thiệp." Đó là tất cả những gì anh có thể nghe được từ cậu em giờ đang đỏ mặt Severus.

Anh bắt đầu cảm thấy thú vị, Salazar theo bước em trai đến thư viện, để lại vợ anh nói chuyện với cha và mẹ mình cùng người quản gia về một số chuyện kinh doanh. Nhìn bóng người cao ráo phía trước bằng lòng yêu thương, Salazar nhớ lại hình ảnh Severus khi còn nhỏ luôn kiên quyết muốn trở thành một Bậc Thầy Độc Dược như thế nào, muốn sáng chế ra những thứ thuốc mới để giúp mọi người như thế nào, và, nếu phải kết hôn, sẽ là kết hôn vì tình yêu. Thậy không may, không có nhiều người được kết hôn vì tình yêu, chỉ đơn giản là vì mọi việc vốn như vậy. Điều mà hầu hết mọi người hy vọng cũng chỉ nhiều nhất là để mình có thể tôn trọng người bạn đời. Salazar và vợ mình khá là hợp nhau, anh tin là vậy, họ thậm chí còn là bạn, nhưng những xúc động ban đầu của tình yêu đã từng có thể khiến anh thốt ra lời cầu hôn rời bỏ anh từ lâu, cũng như với vợ anh. Tất cả những gì còn lại chỉ là cuộc sống bên cạnh nhau của hai người. 'Một đám cưới vì tình yêu là một giấc mơ hão huyền của một đứa trẻ. Nhưng là một giấc mơ mà anh rất ao ước em sẽ được có, em trai.'

Lắc đầu rũ đi đôi mày nhăn lại vì u buồn và thay vào đó bằng một nụ cười tinh quái, Salazar tiếp cận người thanh niên đang ngồi. Anh duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế đối diện em trai .

Không một chút ngạc nhiên, Severus hỏi, "Anh muốn gì, Sal?"

"Nào, đó là cách em đối xử với anh trai của em sao?" Không cần chờ đợi câu trả lời mà biết trước là sẽ không có, anh tiếp tục, "Anh muốn biết những suy nghĩ thật sự của em đối với vị hôn phu kia. Anh muốn em biết là anh đã cố để ngăn cản cha đáp ứng hôn sự này nhưng ông ấy đã kiên quyết rằng thông gia với nhà Potter là sẽ vô cùng hữu ích."

Thở dài nhẹ nhàng, Severus nhìn thẳng vào mắt anh. "Em không hối hận vì đã đính hôn. Em chỉ có thể nói em không tin rằng kết hôn với ngài Potter sẽ khiến em không chịu đựng nổi." Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi cậu, "Có thể còn ngược lại là khác. Nhưng em sẽ không nói thêm gì nữa đâu."

Salazar tươi cười. "Anh rất vui, em trai. Anh hy vọng ngài Potter này sẽ chứng tỏ mình xứng đáng với lời nhận xét của em, anh sẽ ghét phải giết anh chàng nếu hắn làm tổn thương em." Anh trêu chọc đứa em. "Anh tin là anh sẽ gặp ngài Potter ngay tối mai. Cha và mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Tất nhiên là gia đình Malfoy sẽ được mời."

Đôi mày Severus cau lại có ý hỏi, "Malfoy nào? Lớn hay nhỏ?"

"Cả hai, anh nghĩ vậy." Salazar trả lời bằng vẻ mặt buồn chán. Lucius Malfoy và Septimus Snape đã quen nhau nhiều năm.

Severus đứng dậy. "Xin phép, anh trai, em phải đến phòng thí nghiệm của mình trước khi cha lại bắt em phải luyện tập kỹ năng thêu thùa." Cậu bước ra khỏi thư viện, theo sau là tiếng cười của Salazar.

Bảy giờ tối ngày hôm sau, các vị khách của bữa tiệc bắt đầu xuất hiện. Gia đình Malfoy đến sớm nhất, Draco và Ginny. Rồi đến Lucius Malfoy và vợ, Narcissa. Khi chuông cửa rung lên lần nữa, tim Severus nhảy bật trong lồng ngực để rồi nhanh chóng rớt xuống tận đáy khi người hầu thông báo đó là ngài Thomas Riddle.

'Oh không! Hắn ta làm gì ở đây? Sao cha lại mời hắn? Ngài Potter sẽ đến đây trong vài phút nữa'. Severus hoảng hốt. Người đàn ông này đã cố dụ dỗ Severus lên giường của hắn kể từ khi cậu mới 15 tuổi. Hắn là một kẻ không thể chịu nổi. Hắn muốn Severus trở thành chiến lợi phẩm và tình nhân của mình, và sẽ không chịu từ bỏ. Hắn khiến toàn thân Severus lạnh lẽo.

Ngài Riddle bước vào phòng, sau khi đã hoàn tất những nghi thức xã giao cần thiết đối với chủ nhà và các vị khách khác, hắn tiến đến chỗ Severus và bắt đầu thì thầm vào tai cậu. "Cậu thế nào rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, cưng? Ta lúc nào cũng nhớ cậu đến không thể chịu nổi. Chỉ bằng cách nghĩ đến những gì ta có thể làm với cậu mới giúp ta chống đỡ lâu như vậy."

Severus rùng mình kinh tởm nhưng lại khiến Riddle cho rằng cậu sung sướng. Cậu thấy dạ dày mình cồn cào muốn nôn. Riddle có biết về việc đính hôn của cậu hay không? Severus không chắc liệu việc đó đã được tuyên bố hay chưa vì họ vẫn chưa xác định được ngày chính thức.

Sự xuất hiện của gia đình Potter năm phút sau làm cậu nhẹ nhõm. Severus ra cửa đón họ, thật vui mừng vì được bỏ lại Riddle phía sau. Cậu vươn tay ra cho chồng sắp cưới của mình, thoáng đỏ mặt khi Harry nhẹ hôn lên đó, vừa nhớ đến bữa tiệc tại nhà Malfoy khi Harry trao cho cậu nụ hôn thật sự. "Chào buổi tối, ngài Potter."

"Cậu cũng vậy, cậu Snape. Tôi hy vọng cậu mạnh khỏe."

"Tôi khỏe, cám ơn."

Người hầu thông báo mời các vị khách vào phòng ăn. Trước sự bất an của Severus, Riddle chiếm lấy chỗ ngồi bên phải cậu, anh trai cậu ngồi bên trái. Harry, thật không may thấy mình ngồi xuống phía đầu kia của bàn ăn, giữa Draco Malfoy và James Potter. Anh nhìn dọc theo bàn về phía vị hôn phu của mình, Severus không đón ánh mắt anh; cậu đang nhìn thẳng về phía trước, chỗ mẹ mình, bằng một khuôn mặt vô cảm.

Sau vài phút, cậu hình như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình và liếc về phía Harry, nhìn thấy anh và khẽ mỉm cười trong thoáng chốc.

Nguôi ngoai phần nào và đành cam chịu, Harry quay sang Draco, bắt đầu trò chuyện.

Ở đầu bàn bên này, Severus không được thoải mái bằng một nửa như vậy. Riddle đang ngồi gần cậu hơn mức thích hợp, gần hơn rất nhiều. Người thanh niên nhìn mẹ mình. Bà đáp lại cậu bằng ánh mắt thông cảm, bà biết Thomas Riddle là loại người nào, bà đã cố để khuyên chồng mình chấm dứt những mối quan hệ làm ăn với người đàn ông này và không mời ông ta đến nhà nhưng chồng bà đã từ chối. Riddle là một thương nhân rất ranh ma và Septimus Snape đã kiếm lợi không nhỏ nhờ vào khả năng của hắn. Ông ta cần Riddle và Riddle biết điều đó rõ hơn ai hết.

Lucius Malfoy, từ chỗ ngồi của mình đối diện bà Snape, nhìn thấy tất cả những gì Riddle đang làm. Ông khá tò mò không biết Riddle có biết về hôn ước của cậu Snape hay không. Phản ứng của hắn với việc đó nhất định sẽ rất thú vị. Người đàn ông đã theo đuổi con trai út của Septimus nhiều năm như con chó đuổi theo thỏ rừng và sủa loạn lên mỗi lần con mồi biến mất vào hang. Người đàn ông có mái tóc bạch kim có thể nhận ra Severus Snape đang cố lùi ra xa. Biết rằng người thanh niên này đã đính hôn với bạn thân nhất của con trai mình, ông cố để lôi kéo Riddle vào một cuộc trò chuyện.

Bữa ăn tiếp tục và Severus càng ngày càng cảm thấy phẫn nộ với Riddle, gã không ngừng tán tỉnh cậu. Cậu đã cố đưa ra những lời nhận xét khó nghe, cố thay đổi đề tài, cậu thậm chí cố tình lờ ông ta đi. Không có gì cậu không thể đánh đổi để có Harry Potter ngồi cạnh mình thay vì hắn. Ông chủ gia đình Malfoy, thật ngạc nhiên, có vẻ đang cố giúp cậu bằng cách thu hút sự chú ý của Riddle nhưng thật không may lại chẳng giữ được lâu.

Harry nghe thấy tiếng vị hôn phu của mình nói chuyện với Thomas Riddle, người mà anh biết là một thương nhân có quan hệ làm ăn với cha của Severus, và quay sang xin cha mình im lặng để anh có thể lắng nghe. Người đàn ông đang tán tỉnh chồng sắp cưới của anh! 'Sao hắn dám!' Harry phẫn nộ. Nghe được câu trả lời của Severus làm anh thoáng dịu đi một chút. Có vẻ như cậu chủ Severus không ưa thích vị Riddle này chút nào và hoàn toàn không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình.

Sự kiên nhẫn của Severus bị chặt đứt khi Riddle đặt tay hắn lên đùi cậu phía dưới bàn ăn.

"Thưa ngài, xin tự trọng. Tôi đã đính hôn." Cậu thông báo ngắn gọn.

Riddle sững sờ; không có ai nói gì với hắn về việc đính hôn. "Với ai?" Hắn thấp giọng hỏi. Bàn tay hắn, vậy nhưng vẫn không chịu dời đi.

"Với ai không quan trọng. Đơn giản việc tôi đã đính hôn là đủ để ngài chấm dứt sự quan tâm của mình rồi." Severus sắc bén đáp lại, dịch chân để tay Riddle rớt ra khỏi người cậu.

Cách đó vài chỗ ngồi trên bàn ăn, Septimus Snape thầm chửi rủa con trai mình. Ông ta đã không báo với Riddle về hôn ước của đứa con trai út vì biết bạn hàng của mình có hứng thú với con trai ông, và biết nếu muốn tiếp tục làm ăn với hắn, ông phải giữ được hứng thú của hắn. 'Sao Severus không thể ngậm miệng lại và cứ tán tỉnh với hắn một chút chứ?' Cứ để hắn sờ soạng miễn là không quá mức cho phép thôi. Thằng con này đúng là cứng đầu. Ra vẻ đoan trang này nọ, nó chắc chắn là học theo mẹ nó. Làm ăn với Riddle sẽ đem lại lợi ích cho gia đình – Severus rõ ràng có nghĩa vụ phải làm tất cả vì cái nhà này, đó là nhiệm vụ của một đứa con như nó.

Bữa tối chấm dứt. Những người đàn ông dời đến phòng bi-a trong khi các phu nhân đi tới phòng tranh. Harry kín đáo tách mình ra khỏi đám đông, đến ngồi cạnh người đàn ông có bộ dáng đẹp mã đã tán tỉnh với Severus của anh cả đêm. 'Severus của mình?' Ý muốn chiếm hữu của bản thân với Severus khiến Harry giật mình nhưng điều đó lại cho anh cảm giác không sai, Severus là của anh.

Chủ nhà mở ra rượu vang đỏ cùng Brandy và những vị khách lần lượt nếm thử. Một vài người uống nhiều hơn những người khác. Riddle đã khá say và quay sang phía Harry, một người gần như xa lạ, bắt đầu ba hoa với người đàn ông trẻ tuổi về sức hấp dẫn của người con út của chủ nhà.

"Thằng nhãi luôn cứng nhắc và cái lưỡi sắc bén của nó có thể lột sống da một người từ sau lưng. Ngài có tưởng tượng thấy sẽ như thế nào nếu được thuần hóa sự cứng cỏi đó, đập nát nó, xóa tan khao khát tự do đang bị kiềm nén của nó khi cơ thể nó bị đặt dưới thân ngài, tùy ý cho ngài chơi đùa?"

Harry không thể tưởng tượng được. Anh sẽ không muốn tước đi khả năng ăn nói sắc bén của Severus, mà anh chỉ mới được biết đến không nhiều, mà nhiều lời trong đó anh phải thừa nhận là còn rất hài hước, đừng nói gì đến làm tổn hại tính cách khao khát tự do của cậu, có gì hay khi có một người tình bị động? Harry muốn Severus như một người bình đẳng với mình trong cuộc hôn nhân này, và anh sẽ không chấp nhận thứ gì thấp hơn như vậy. Tuy nhiên, câu trả lời duy nhất của anh với một Riddle đang say sưa chỉ là "Không."

"Oh, coi nào, ngài không thể nói với tôi rằng ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Toàn bộ cơ thể với làn da tái nhợt đó cầu xin để được chiếm đoạt. Thật xui xẻo vì thằng nhóc đã đính hôn. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ chiếm được nó trước khi thằng chồng-sắp-cưới của nó có cơ hội. Chắc chắn đó chỉ là một thằng nhãi ranh không có gì ngoài một ít của cải để khoe mẽ."

Harry cố gắng để kiểm soát cơn nóng giận của mình nhưng nhanh chóng thất bại. Chỉ một lời nhận xét của Riddle về việc Severus sẽ khóc lóc gọi tên hắn trong sung sướng như thế nào là đủ để đẩy anh vượt khỏi lằn ranh. Anh đứng bật dậy từ chỗ ngồi, bắt đầu trút giận.

Trong phòng vẽ tranh, Severus ngồi giữa mẹ mình và mẹ chồng tương lai. Cậu ghét phải ngồi với các phu nhân nhưng đây là cách cậu được dạy dỗ từ khi bắt đầu lớn lên đến nay. Cậu nghe thấy có người to tiếng, chính xác hơn là chồng chưa cưới của cậu đang to tiếng và cậu rời khỏi phòng để xem chuyện gì xảy ra. Cậu đứng bên ngoài cửa phòng bi-a, không dám bước vào vì đã có lệnh của cha cậu, lắng nghe.

Bên trong, Harry đang để cho cơn giận dữ nổi tiếng của mình được tự do bùng phát. "Ngài là kẻ đáng kinh tởm nhất mà tôi từng có bất hạnh phải gặp mặt, ngài Riddle. Ngài không có chút ý thức gì về thế nào là đúng mực, ngôn từ của ngài thật đáng hổ thẹn; những điều ngài nói có thể khiến bất kỳ một thủy thủ nào có lòng tự trọng phải đỏ mặt. Ngài không biết tôn trọng mong muốn của người khác. Chính mắt tôi đã chứng kiến sự chán ghét của cậu Severus đối với ngài vậy mà ngài vẫn cố chấp vô lễ với cậu ấy, với gia đình cậu ấy và hôn phu của cậu ấy. Tôi sẽ không cho phép ngài nói những lời như vậy."

Riddle sững sờ không nói được gì, bộ não đã bét nhè vì rượu của hắn điên cuồng cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để có thể đáp trả người đàn ông tóc đen đang nổi giận trước mặt, quan trọng hơn là, tất cả mọi người trong phòng đã ngừng trò chuyện và không ngần ngại công khai quan sát cuộc đối thoại. "Tôi... well... cậu ta... nếu..."

Bên ngoài phòng, Severus cười thật tươi. Chồng sắp cưới của cậu đang bảo vệ cậu trước Riddle. Điều đó sưởi ấm đến tận trong tim Severus. Nó có nghĩa là Harry quan tâm đến cậu.

Cậu nghe được tiếng Riddle cuối cùng cũng thốt nên lời. "Ngài là ai mà có quyền nói với tôi như vậy?"

Harry muốn bật cười; kẻ điên rồ tội nghiệp này không hề hay biết chút nào. "Tôi là người đã đính hôn với cậu Severus, ngài Riddle, và tôi tin là tôi sẽ giữ vị hôn phu của mình tránh xa khỏi bàn tay hèn hạ của ngài hết mức có thể." Rồi anh xoay người xông ra khỏi phòng, anh định đi tìm Severus và tìm hiểu xem Riddle đã làm gì cậu.

Anh không cần phải đi xa. Harry suýt nữa thì va phải hôn phu của anh ngay khi vừa bước ra khỏi cửa.

"Cậu Severus? Cậu làm gì ở đây?"

Severus vô cùng xấu hổ vẫn đỏ mặt trả lời, "Tôi hơi buồn chán khi ngồi trong phòng vẽ. Tôi nghe tiếng cãi nhau và đến xem."

Giờ thì đến lượt Harry đỏ mặt. Severus đã nghe được sao?

"Cám ơn vì đã bảo vệ tôi. Cha tôi thường có thói quen cho phép ngài Riddle tùy tiện theo ý thích." Một lần nữa cậu lại không kịp ngăn lời nói của mình lại. Cậu thật sự không có ý định nói với vị hôn phu này phần lớn những lời cậu đã nói.

Harry cảm nhận được cơn phẫn nộ của mình lại trỗi dậy. Tất cả những gì anh muốn làm là quay trở vào phòng và cho cả Riddle và ngài Snape mỗi người một đấm. Thay vào đó, anh dằn xuống cơn tức giận và đưa ra lời mời đi dạo trong vườn để làm hạ nhiệt bản thân, và anh cũng muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh để có thể trò chuyện với Severus và – biết đâu lại có cơ hội ... hôn cậu lần nữa.

Bên ngoài dinh thự Snape có một vườn hoa khá rộng, điều khiến Harry hài lòng. Anh muốn có chút không gian riêng tư với hôn phu của mình.

"Vậy, Severus. Em đã biết ngài Riddle bao lâu rồi?" Harry hỏi với sự bình thản mà anh thật ra không hề cảm thấy.

Nhìn vào mắt người đàn ông lớn tuổi hơn, Severus nhìn thấy cơn tức giận nhưng biết đó không phải là nhằm vào cậu, "Cha tôi lần đầu mời ngài Riddle đến nhà là vào năm năm trước." Và hắn đã không ngừng theo đuổi cậu kể từ lúc đó.

"Một kẻ kinh khủng! Tôi sẽ đảm bảo hắn rời khỏi em từ giờ trở đi, tôi xin hứa." Harry không thể tin được cha của Severus lại chấp nhận loại hành vi như vậy. Anh sẽ phải nhanh chóng tìm hiểu về tên Thomas Riddle này. Thật sự, không thể gọi hắn là một quý ông bằng bất cứ phương diện nào.

Severus dẫn theo người bạn đồng hành của mình đi hết vườn hoa, đến chỗ một giàn dây leo nhỏ. Trên giàn mắt cáo trắng phủ đầy hoa hồng đỏ và vàng, cành vươn đến tận chỗ những cây cột. Thật nhiều những chiếc đèn lồng nhỏ làm không khí chung quanh bỗng trở bên huyền ảo.

Harry thật sự ấn tượng khi thấy dinh thự Snape lại có được một vườn hoa đẹp như vậy. 'Công sức của phu nhân Snape, không nghi ngờ gì.' Anh thầm nghĩ với một nụ cười.

Người thanh niên ngồi xuống một băng ghế đá. Suy nghĩ của cậu đang chạy dồn dập. Sao cậu lại mang ngài Potter đến chỗ này? Anh trai cậu đã từng nói anh ấy mang những người 'bạn' gái đến đây mỗi khi anh muốn ở một mình với họ, Severus không phải ngốc ngếch, cậu biết anh cậu nhất định đã lãng mạng với họ dưới giàn hoa này. Nhưng Severus rất ít khi bước vào chỗ này trước đây, cậu thường lui tới những nơi... ít hoa cỏ hơn khi cậu ra vườn. Cậu đã bất giác mang vị hôn phu của mình đến. 'Không biết anh ấy có lại hôn mình nữa không.'

Harry biết anh sẽ phải là người mở đầu cuộc trò chuyện lần nữa. "Vậy, Severus, tôi đã được nghe nói em có tiếng là có thể dọa chạy những kẻ đến cầu hôn. Em đã làm gì với họ vậy?"

Mắt Severus liếc đến khuôn mặt Harry nhanh đến nỗi cậu gần như giật mình. Cậu nhìn thấy vẻ hấp háy hài hước trên khuôn mặt vị hôn phu và thả lỏng. "Uhm, quả thật là họ đã không dễ dàng chấp nhận được những nhận xét của tôi đối với họ. Tôi cũng đã được một quý ngài trẻ tuổi cho biết tôi hoàn toàn không có chỗ nào đáng yêu và rằng những lời nói của tôi có thể làm đông cả sữa." Cậu ngần ngừ, nhìn thấy Harry đang cố nén cười. "Nhưng tất nhiên tôi chẳng biết họ đang nói về cái gì."

Vậy đấy. Harry bật cười thật lớn. Rồi anh nhanh chóng dừng lại. "Không, tất nhiên là không. Tôi dám chắc chỗ da mặt họ bị tước đi bởi cái lưỡi sắc bén của em chỉ làm thói kiêu căng của họ xẹp bớt vài tiếng mà thôi." Dừng lại một chút. "Em vẫn chưa làm vậy với tôi. Tại sao vậy?"

Severus không trả lời.

"Severus?"

Sau một lúc, đôi môi mỏng mấp máy. "Tôi không biết. Từ giây phút tôi nhìn thấy anh tôi đã nghĩ anh không giống họ. Anh có vẻ thật sự hứng thú với những câu trả lời của tôi khi anh hỏi. Nghe thật ngu ngốc,nhưng tôi cảm thấy mình có mối liên kết nào đó." Đó là bằng chứng cho thấy Severus tin tưởng Harry đến mức nào khi cậu thừa nhận chuyện này. Điều gì ở người đàn ông mắt xanh này có thể khiến cậu hành động như vậy chứ? "Anh đã làm gì với tôi vậy?" Cậu hỏi mà không thật sự muốn hay chờ đợi một câu trả lời.

"Có thể bởi vì mọi thứ vốn nên như vậy." Harry để mình thì thầm đáp lại. Anh quỳ xuống trước mặt Severus và cho phép bản thân đầu hàng trước khát khao được hôn lên môi người thanh niên đã sớm trở thành mục tiêu yêu thương của anh.

Severus thiết tha đáp lại nụ hôn, say sưa trong tình cảm mà Harry tự nguyện dâng lên. Cậu hé môi ngay khi chiếc lưỡi của Harry vừa khẽ chạm vào dò hỏi lần đầu tiên. Ngọn lửa cháy chậm rãi của dục vọng dần nhen nhóm sâu trong lòng cậu. Chưa có thứ gì từng khiến cậu cảm thấy như vậy trước đây.

Harry có thể cảm nhận được dục vọng của Severus đang cọ vào người anh. Anh nhận thấy mình cũng nhiệt tình đáp lại người bên cạnh. Chống lại khát vọng, anh làm chậm lại nụ hôn, để cho ngọn lửa đang bừng cháy có thể dịu xuống.

Cuối cùng họ chậm rãi rời nhau ra, cả hai đều thở dốc nặng nề. Khuôn mặt Severus đỏ bừng, Harry chỉ kém hơn chút ít vì có nhiều kinh nghiệm hơn.

Harry nhẹ hôn lên môi Snape lần nữa và mỉm cười. Mọi thứ đang báo hiệu một tương lai rất tốt cho cả hai.

Severus đáp lại nụ cười, ngượng ngùng. Cậu vẫn đang khó khăn kiểm soát rắc rối của mình. Cậu hoàn toàn không biết chút gì trong những chuyện như thế này ngoài việc từng dùng chính tay cậu. Cậu chưa từng hưng phấn như vậy trước đây, lại càng khó để xua nó đi hơn bình thường.

Harry nhận ra khó khăn của cậu và bằng một nụ cười ranh mãnh, anh ngồi sát vào cậu hơn. Một tay tiến đến đũng quần cậu, tay còn lại của anh áp lên má vị hôn phu. "Tôi có thể..." Anh ấn nhẹ tay lên chỗ da thịt đang trướng sưng bên trong quần ra ý ám chỉ.

Severus rùng mình, khoái cảm quét qua người cậu. Chuyện này là sao? Cậu có phải làm gì để trao đổi không? Chưa nói đến chuyện những việc như thế này khi chưa kết hôn là không được phép. Rồi Harry lại ấn vào và cậu hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ cũng như nói thành lời.

Người đàn ông lớn tuổi hơn xem đôi mắt nhắm lại và vẻ mặt thả lỏng của cậu như dấu hiệu bằng lòng và chậm rãi mở ra khóa buộc, ưa thích được tự tay làm việc này hơn là sử dụng phép thuật như những người khác, để lộ ra dục vọng đang đau nhức của vị hôn phu. Anh chậm rãi vuốt ve khối thịt trong tay đến khi chàng trai trẻ run lên. Anh vắt kiệt từng giọt chất lỏng quý giá ra khỏi người cậu. Sau cùng, anh cũng phải buông tay với tù nhân của mình; anh thắt lại khóa quần sau khi đã ếm một bùa lau rửa cẩn thận và tội lỗi vụng trộm của bọn họ sẽ chỉ là bí mật giữa hai người mà thôi. Harry lần nữa hôn Severus.

Severus chỉ mở mắt ra lần nữa khi Harry đứng dậy và nắm lấy tay muốn đưa cậu quay vào nhà, cậu đã nhắm chặt mắt khi cơn lên đỉnh kéo đến. "Đợi đã." Cậu thở dốc.

Harry dừng lại, nhìn đối phương có ý hỏi.

Cậu cố để sắp xếp thành lời, "Đó... đó là cái gì?"

Nở một nụ cười tràn đầy nuông chìu, Harry trả lời. "Đó, em yêu của tôi, chỉ là chút hương vị của thứ còn chờ em phía trước." Anh nhìn thấy hàng chân mày khẽ cong trên gương mặt vị hôn phu. "Em không thích?"

Mặt Severus đỏ rực như một quả cà chua. "Không, ... không phải vậy. Vừa rồi... sao anh lại làm thế?" Cậu bối rối. Cậu không thích bị lâm vào tình trạng bối rối. Harry không có vẻ muốn cậu, từ mà cậu từng nghe anh trai dùng là gì, à phải, đáp lại. Vậy có phải là anh không thích cậu không? Hay nó có một ý nghĩa khác?

Harry đột ngột nhận ra hôn phu của anh quả là một người ngây thơ ở rất nhiều phương diện. Tất cả là tại anh đã không chịu biết thông cảm hơn. 'Hormon chết tiệt của mình!' Anh tự xỉ vả. Ngay lập tức, anh tìm cách trấn an người thanh niên còn đang hoang mang trước mặt. "Severus, tôi làm vậy là vì tôi biết em sẽ cảm thấy thoải mái. Tôi biết theo truyền thống, sẽ không được phép có bất cứ đụng chạm nào trước đêm tân hôn nhưng chúng ta đã rất gần ngày cưới rồi... Nếu tôi làm sai, xin hãy nói cho tôi biết và tôi sẽ giữ khoảng cách với em cho đến ngày buổi lễ kết hôn diễn ra."

Giờ thì đến lượt Severus phải trấn an ngược lại vị hôn phu của mình. Sao họ cứ luôn phải giải thích bản thân mình với đối phương chứ? Cậu vẫn còn chưa rõ tình cảm của chính cậu, chỉ biết rằng từng khớp xương cốt trong người cậu như đang tan ra và hợp lại chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi và rằng cậu không bao giờ muốn Harry thôi chạm vào cậu. "Anh không sai. Em... thích... sự giúp đỡ của anh. Em chỉ không hiểu tại sao anh vừa rồi muốn đưa em quay trở vào nhà. Anh không phải cũng chịu đựng như em sao?"

Harry mỉm cười nhìn vị hôn phu ngây thơ của anh. "Tất nhiên tôi cũng giống em. Làm sao tôi có thể không, người yêu của tôi? Nghe được tiếng kêu của em làm tôi vô cùng sung sướng." Anh cố ý dừng lại. "Bùa dọn dẹp quả là một thứ tuyệt vời." Harry nhìn xuống tấm áo chùng sạch như mới của mình với một bên môi kéo lên.

Phải mất vài giây nhưng Harry có thể thấy Severus đã hiểu ý anh. Mặt cậu nổi lên một tầng ửng đỏ thú vị. Người đàn ông nhìn thanh niên, tự hỏi tầng đỏ này có thể lan đến đâu.

Severus có vẻ hài lòng khi biết đối phương cũng được thoải mái, 'Mình có thể làm anh ấy hài lòng, ít nhất là bây giờ.' Nhưng cậu có một thắc mắc, dù cho rất xấu hổ nhưng vẫn phải hỏi. "Harry... không ai nói cho em biết. Mẹ em nói bà sẽ giải thích cho em vào đêm trước ngày kết hôn nhưng em không muốn chờ lâu như vậy. Hai người đàn ông thì sẽ cùng nhau như thế nào?"

Harry suýt nữa thì sặc. Severus không biết! 'Oh, trời ạ'. "Erm..." anh khó xử ngập ngừng. Làm sao một người có thể giải thích những gì cần làm khi ân ái, với một người sẽ trở thành người yêu của mình đây? "Hai người đàn ông có thể cùng nhau làm rất nhiều thứ. Nhưng nhìn chung, việc đó sẽ được thực hiện khi một người đi vào người kia qua... hậu môn." Anh nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Severus. Harry có thể biết được cậu đang thắc mắc họ sẽ làm bằng chỗ nào. Mặt anh có cảm giác như đang bốc cháy.

Severus cũng vậy. Rồi cậu khẽ bật cười.

Tiếng cười phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người. Severus bạo dạn chủ động hôn Harry. "Có lẽ chúng ta nên quay lại trước khi họ cử ra một đội tìm kiếm."

Harry đồng ý dù anh không muốn để Severus quay lại trong tầm mắt Thomas Riddle chút nào.

Họ âm thầm bước vào phòng tranh nhưng không thể ngăn được bị mọi người phát hiện. Các quý ông vừa kết thúc chỗ rượu và đã sang tham gia với các quý bà.

"Con đã ở đâu?" Septimus Snape hỏi bằng vẻ mặt nhăn nhó.

Severus lùi lại nhưng người ngoài rất khó để nhận ra. Harry chỉ biết được điều đó vì tay cậu đang đặt trên cánh tay anh. Vậy nên anh trả lời thay cho cả hai. "Chúng con đi dạo. Không khí trong phòng có hơi ngột ngạt."

Lily Potter đứng dậy, "Các con đã xin phép chưa? Hay có người giám hộ không?"

Harry lắc đầu. Anh biết họ sẽ bị trừng phạt. Đặc biệt là anh.

"Harry, con biết là con không thể cứ mang cậu Snape rời khỏi nhà mình mà không nói cho ai biết các con đi đâu. Chúng ta đã bắt đầu lo lắng. Và lại còn không có người giám hộ nữa chứ. Hay là con đã không còn biết thế nào là phép tắc?" Chính mẹ anh sẽ là người mở đầu cuộc chất vấn này.

Severus lấy hết cam đảm nhờ vào sự hiện diện của vị hôn phu đang đứng sát bên cậu, được châm ngòi bằng sự tức giận khi bị đối xử như một đứa trẻ, cậu lên tiếng. "Chuyện đó không liên quan gì với nhau. Chúng con chỉ đơn thuần đi dạo. Hơn nữa, chúng con sẽ kết hôn trong vài tháng nữa, chẳng lẽ chúng con không thể có cơ hội trò chuyện mà không bị người khác làm phiền sao?"

Người đồng hành của cậu thầm cỗ vũ vị hôn phu của mình. 'Làm tốt lắm, Severus.'

"Không quan hệ. Các con không nên tự mình rời đi." Adrianna rầy la đứa con trai nhỏ của bà. Dù trong tim lại đồng tình và khen ngợi con.

Harry nhận ra Riddle đang ném những cái nhìn bẩn thỉu về phía anh, anh không thể kiềm chế mà nhếch mép đáp lại ánh nhìn của người đàn ông. Rồi anh dắt Severus đến chỗ chiếc ghế đôi.

Thomas Riddle còn hơn cả phẫn nộ. Làm sao cái thằng ranh tự phụ đó lại dám đoạt đi con mồi của hắn! Severus là của hắn. Cha của thằng nhóc đã gần như đồng ý chuyện đó năm năm trước. Giờ thì nó lại được đính hôn với thằng nhãi Potter này. Oh, hắn đã không mất quá nhiều thời gian để tìm ra cái tên của kình địch. Bỏ qua việc Potter là một trong những gia đình giàu có nhất vùng Derbyshire, Riddle không thấy có lý do nào Severus nên kết hôn với Potter thay vì với hắn. Hắn muốn bẻ gẫy tinh thần quật cường của người con út trong gia đình Snape, muốn chế ngự cậu. Thằng nhóc sẽ là một chiến lợi phẩm tuyệt vời cho vai trò một người vợ.

Harry không bỏ qua vẻ mặt Riddle và tự nhắc bản thân phải bắt đầu việc điều tra Riddle ngay sáng sớm ngày mai. Anh sẽ phá hủy hắn nếu anh tìm được bất cứ điều gì có thể gây bất lợi cho hắn. Trong khi đó, anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Severus đang ngồi ngay gần anh nhưng lại không thể chạm vào cậu, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của cậu, nếm được mùi vị của cậu trên đầu lưỡi.

Khuya đêm đó, khi tất cả các vị khách đã ra về, Salazar lưu lại trong phòng khách với Severus và mẹ của hai anh em, Septimus đã đến phòng làm việc của ông ta.

"Vậy, Severus. Có muốn giải thích chuyện gì đã thật sự xảy ra đêm nay không?" Người anh trai hỏi.

Bà mẹ tiến đến gần hơn, nóng lòng muốn biết.

Severus cân nhắc lựa chọn của mình. "Sal, anh biết mọi chuyện ngay từ đầu. Mẹ có biết không?"

Adrianna lắc đầu và thắc mắc nhìn đứa con cả.

"Riddle nói mấy lời thật sự thô bỉ về Severus trong tầm tai Potter; cậu ấy đã không dễ dàng bỏ qua cho những nhận xét như vậy về vị hôn phu của cậu ta." Salazar luôn biết cách nói giảm mọi chuyện đi. Severus thì giỏi giấu chúng đi.

Adrianna vô cùng tức giận. Làm sao hắn dám! Bà đã biết rằng hắn có ý định với con trai bà từ lâu, hắn thậm chí đã từng dụ dỗ Severus vài lần nhưng cậu đã xoay xở để thoát ra được. Bà đã cố để ngăn cản chồng mình mời Riddle đến nhà trong rất nhiều dịp nhưng chồng bà không phải là một người cha tốt. Dù sao đi nữa, "Con đang lãng tránh câu hỏi, con trai yêu."

Severus nhăn mày. "Chúng con đến chỗ giàn hoa, thưa mẹ. Chúng con nói chuyện. Chỉ có vậy thôi."

Adrianna và Salazar đều nhướn chân mày thật cao trước câu trả lời. Severus và Harry đi ra chỗ giàn hoa và chỉ trò chuyện? Cả hai đều sẵn lòng cược rằng đó không phải sự thật nhưng không ai muốn biết nhiều hơn nữa. Adrianna tin cậu Potter đủ để biết rằng cậu ta sẽ trân trọng con trai bà và sẽ không động đến Severus trước đêm tân hôn.

Salazar, mặt khác, biết ít hơn về cậu Potter này và quyết định sẽ đến thăm cậu Potter vào ngay ngày hôm sau. Anh sẽ không để em trai mình kết hôn với một người mà không nghiêm túc nói chuyện với người đó trước. Anh muốn chắc chắn rằng đó sẽ là một người đàn ông tốt, dù với những gì anh đã được thấy cho đến giờ phút này, Severus quả là may mắn tìm được một vị hôn phu như vậy. Anh đã muốn đấm vào mặt Riddle vài lần nhưng lòng e ngại với cha đã ngăn anh lại.

Harry cũng có một cuộc nói chuyện trên chiếc xe ngựa trên đường về nhà, cha mẹ anh lại lần nữa la mắng anh vì đã rời đi với Severus. Sẽ là một vụ bê bối nếu để truyền ra ngoài rằng hai người đàn ông đã ở cùng nhau gần một tiếng đồng hồ mà không có ai chứng kiến.

Anh biết điều này rõ như bất kỳ ai nhưng ngay giây phút đó, anh đã không thể suy nghĩ được rõ ràng. Anh chỉ muốn mau chóng thoát khỏi căn phòng trước khi lời nguyền của anh cắt mất của quý của Riddle.

"Con biết con không nên làm vậy. Con xin lỗi." Anh nhận lỗi trước cơn nóng giận của mẹ mình

"Đừng lặp lại chuyện này nữa, Harry." Cha anh lên tiếng và mọi chuyện chấm dứt ở đây.

Tối đó, cả hai người thanh niên lên giường với nụ cười trên môi khi nghĩ về người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com