Chap 4
Ngày hôm sau, Harry quả thật cho người điều tra Riddle. Anh gọi đến Sirius Black, một phụ tá đặc biệt có tài năng tìm ra những thứ mà người ta muốn che dấu, người đàn ông giống như một con chó giỏi đi tìm một khúc xương, để tìm ra bất cứ thứ gì bất hợp pháp có liên quan đến Riddle. Ông đã làm việc cho cha của Harry trong nhiều năm và thật ra còn kết hôn với gia sư cũ của anh, Remus Lupin, giờ đã là Remus Lupin-Black. Sirius là một người tốt, hơi thô lỗ và khá vội vàng nhưng rất trung thành và gia đình Potter thì luôn đối xử rất tốt với ông. James đã thuê ông khi không ai khác muốn thuê, ông từng bị cảnh sát điều tra vì có liên quan đến một vài tội lỗi nhỏ nhặt, chúng đã bôi đen lý lịch của ông.
" "Riddle. Ý cậu là Thomas Riddle?" Người đàn ông cao lớn tóc đen hỏi lại.
Harry gật đầu, "Phải. Chú đã nghe về hắn?"
"Danh tiếng Riddle luôn đi trước bước chân hắn. Hắn nổi tiếng là kẻ bất lương và là một tay nghiện cờ bạc cùng nhiều thứ khác." Sirius trả lời.
Một tia sáng ánh lên trong mắt Harry. Septimus quan hệ thế nào với một kẻ như vậy, đừng nói đến chuyện cho phép hắn đến nhà và thân cận với gia đình ông? "Hắn đã ngắm đến một mục tiêu mới, tôi không muốn hắn ta đạt được thứ mà hắn muốn. Làm ơn tìm ra thứ gì đó, chú Sirius."
Người đàn ông gật đầu, tò mò không biết ai là người Riddle muốn mà Harry lại sốt ruột để bảo vệ đến vậy. Rồi ông nhớ ra rằng Harry vừa mới đính hôn. Có thể vị hôn phu của cậu ấy đang gặp nguy hiểm vì là nạn nhân của Riddle.
"Tất nhiên, thưa cậu. Tôi sẽ đi ngay lập tức." Và Sirius rời đi.
Harry chỉ ước gì quyết đấu không được xem là bất hợp pháp từ vài trăm năm trước, đó sẽ là phương pháp hoàn hảo để giải quyết vấn đề này. Thật không may, một vị bộ trưởng, sau khi suýt mất mạng trong một cuộc quyết đấu khi còn đang ngồi trong ghế nhà trường, đã quyết định rằng ngay khi ông có được văn phòng của mình, ông sẽ xóa bỏ phương pháp cổ điển để giải quyết mâu thuẫn này.
Thở dài, Harry ngồi lại xuống bàn và bắt đầu công việc giấy tờ buồn tẻ nhưng cần thiết cho việc kinh doanh của gia đình. Anh đã tiếp quản hơn một nửa sự nghiệp từ cha mình cách đây vài năm, và sau khi James qua đời hoặc yếu đi, anh sẽ kế thừa tất cả.
Anh nhanh chóng bị gián đoạn bởi những thứ khác ngoài việc giấy tờ : gặp gỡ khách hàng và các đối tác kinh doanh.
"Đúng vậy, ngài Finnegan, hợp đồng thuê của ngài sẽ được lập lại sau năm năm nữa." Anh nói với người nông dân vạm vỡ của vùng Ailen đang đứng trước mặt.
"Cám ơn ngài, ngài Potter."
Ngay khi anh vừa định rời đi nghỉ trưa thì cô hầu phòng Brown gõ lên cánh cửa và tuyên bố sự có mặt của một vị Snape.
Tim Harry nhảy loạn nhịp. Severus đến đây? Khuôn mặt anh rộ lên một nụ cười nhưng nhanh chóng tắt ngấm khi Salazar Snape bước vào phòng.
Salazar nhận ra sự biến đổi trên mặt đối phương và thầm cười trong lòng. Người đàn ông trẻ tuổi này đã say mê em trai anh. Điều này thật tuyệt vời. Anh có thể trêu chọc cả hai thỏa thích.
Harry hơi bối rối. Sao anh của Severus lại đến đây? Tất cả những việc chuẩn bị cho đám cưới đều đã được sắp xếp bởi hai vị phụ thân của họ theo truyền thống. Không có lý do nào thật sự khiến Salazar Snape phải đến đây. Anh gần như không biết gì về người đàn ông này. Chuyện này thật kỳ lạ. Anh lấy lại tinh thần, "Xin cho phép tôi được hỏi, việc gì đã khiến ngài bận tâm đến đây, thưa ngài?"
Khẽ nhếch mép, mức độ kỳ bí tương đương với em trai mình, Salazar trả lời, "Việc của tôi ở nơi này là làm quen với ngài, ngài Potter. Tôi muốn nhìn xem ngài có xứng đáng với em trai tôi hay không."
Người trẻ tuổi hơn chớp mắt. Well, quả là thành thật, và rất thẳng thắng. Có vẻ như những người đàn ông trong nhà Snape luôn làm những điều bất ngờ. Harry không chắc là mình nên buồn hay vui. Tất nhiên, anh thấy vui vì ít nhất một thành viên trong gia đình Snape có đủ quan tâm đến cậu để làm chuyện này, nhưng mặt khác, anh không muốn có cuộc nói chuyện kiểu này với anh trai của hôn phu mình chút nào. 'Mình không có lựa chọn nào khác.' "Vậy thì, xin mời, cứ tự nhiên xem xét." Anh quyết định sẽ thành thật hết mức có thể.
Salazar bắt đầu việc phỏng vấn của mình sau khi Harry đã tỏ ý anh cứ việc ngồi xuống và làm điều mà anh muốn, "Phản ứng đầu tiên của ngài khi được thông báo về việc đính hôn này là như thế nào?"
Harry cười thầm. "Phản ứng của tôi là không chấp nhận. Tôi nhất định là đã từ chối nếu có thể."
Huynh trưởng nhà Snape có thể hiểu được chuyện đó. Anh cũng đã chọn lựa kết hôn với vợ mình, cha anh đã cố dồn anh về phía cô nhưng ít nhất anh cũng đã tự mình chọn lấy cô ấy. Anh cũng không biết chính bản thân mình sẽ phản ứng ra sao nếu Septimus đột ngột tuyên bố anh sẽ phải kết hôn với cô khi anh chưa từng gặp Alexandra. "Và bây giờ?"
Những suy nghĩ của Harry không ngừng khuấy đảo trong đầu óc anh như một cơn lốc xoáy. Tất cả những tình cảm của anh dành cho Severus đã hiện lên chân thật trong đôi mắt, anh trả lời. "Bây giờ thì tôi sẽ kết hôn với em ấy ngay ngày mai, nếu chỉ cần tôi có nửa cơ hội để được làm vậy." Anh quyết định chấm dứt chuyện này. Anh không thoải mái khi phải phơi bày tình cảm của mình ra như vậy. "Giờ thì, ngài Snape, tôi sợ rằng mình sẽ không thể trả lời thêm câu hỏi nào nữa. Tất cả những gì ngài cần biết về tôi chỉ là tôi quan tâm rất nhiều đến em trai ngài và sẽ luôn cố gắng để khiến em ấy hạnh phúc. Tôi sẽ bảo vệ em ấy, và vẫn sẽ cho em ấy sự tự do mà cha ngài luôn ngăn cấm. Tôi sẽ làm tất cả mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại ngoại trừ những thứ Severus tự nguyện trao cho tôi."
Khuôn mặt Salazar hiện lên một nụ cười hiếm hoi. Ngài Potter này chắc chắn xứng đáng với em trai yêu quý của anh. Severus sẽ hoàn toàn hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, anh chắc chắn như vậy. "Tôi không còn gì để băn khoăn, thưa ngài. Tôi sẽ rất vinh dự được chứng kiến đám cưới này. Với tất cả lòng chân thành, tôi tin rằng em trai tôi cũng có suy nghĩ tương tự về ngài. Khi cha tôi đề cập đến việc đính hôn, Severus đã im lặng trong một thời gian dài. Nó đã biến mất sau cánh cửa phòng thí nghiệm suốt hai ngày liền. Tôi không dám chắc nhưng tin rằng nó đã đập bể rất nhiều đồ đạc và những thứ quan trọng khác trong phòng. Thật may, hầu hết những thứ đó có thể khôi phục lại bằng phép thuật. Những thứ còn lại vẫn chưa có cơ hội được thay thế."
Từ chỗ ngồi của mình phía sau chiếc bàn dài bằng gỗ gụ, Harry nhận ra lời gợi ý và gật đầu. Thật tốt khi biết người đàn ông đang ngồi đối diện anh là một đồng minh; đàn ông luôn có cách để giao tiếp với nhau mà phụ nữ không bao giờ hiểu được. Hơn nữa, thân thiện với anh chồng không phải luôn là chuyện tốt sao?
Khi Salazar đã rời đi, Harry ngồi lại xuống ghế, im lặng lướt mắt quanh căn phòng, ngây người nhìn ngắm những vật dụng quen thuộc; bức tường trơn màu kem với những đường viền hoa văn bằng gỗ, tủ sách rất lớn đã từng thuộc về ông của anh – Charles Potter, những đồ trang trí rẻ tiền nhưng là quà tặng từ bạn bè anh trong những dịp sinh nhật và các kỳ Giáng Sinh. Chúng giúp anh ổn định lại tâm trí mình. Anh sẽ thừa nhận với bản thân, nhưng không với bất kỳ ai khác nữa, rằng anh đã yêu người con út của gia đình Snape. Đã yêu một thời gian dài, quả thật là vậy. Nở một nụ cười nhẹ, anh nhớ đến đêm vừa qua. Severus có thể còn non nớt nhưng điều đó không phải lúc nào cũng xấu, Harry có thể cho cậu biết tất cả những khoái cảm của da thịt. Anh cũng thừa nhận với một phần chiếm hữu trong mình rằng anh thấy mừng là chưa ai từng chạm vào vị hôn phu của anh trước đây, những mối quan hệ lúc trước của anh hoàn toàn là tự nguyện từ cả hai phía, Harry không có tình cảm gì với họ, và chắc chắn là anh không hề quan tâm đến chuyện họ đã từng ngủ với ai trước đó hay chưa. Nhưng, anh muốn mình là người duy nhất được chạm vào Severus. 'Cậu ấy là của mình.'
Cách đó một tuần, Harry đã gửi thư mời đến dự một buổi vũ hội tư nhân nhỏ được tổ chức tại trang viên của anh vào cuối tuần này. Những người hầu trong nhà đã bận rộn suốt một tuần nay để chuẩn bị. Tất cả bạn bè của Harry đều được mời; đại gia đình Weasley, nhà Malfoy, nhà Longbottom, nhà Finnegan. Và, tất nhiên, gia đình Snape. Harry rất háo hức được gặp lại vị hôn phu của anh, đã hai tuần kể từ buổi dạ tiệc tại dinh thự Snape, kể từ lần cuối anh được hôn Severus.
Các vị khách bắt đầu xuất hiện vào lúc 7 giờ. Harry và cha mẹ mình, với tư cách chủ nhà, đã có mặt để đón chào tất cả, kể cả qua cửa chính và qua lò sưởi, vì trang viên của Harry nằm ở vùng nông thôn nên rất nhiều vị khách đều dùng floo để đến đây.
Gia đình Weasley là một trong những vị khách đầu tiên. Molly và Arthur Weasley, những thành viên lớn tuổi nhất của gia đình tóc đỏ, chào hỏi Harry như với một đứa con nuôi của họ. Harry chợt thấy ập đến trước mắt mình là một đầu tóc bạc và một vòng tay ôm quanh người anh. "Xin chào, Molly."
"Xin chào, con trai." Một giọng nói đáp lại phát ra từ dưới ngực anh. Molly Weasley không phải là một người phụ nữ cao lớn.
Arthur chỉ đứng nhìn với một nụ cười trên môi, ông đã quen với cảnh vợ mình luôn xúc động như vậy, sự nhiệt tình của bà là điều đầu tiên đã cuốn hút ông đến với cô con gái của vị thương gia khi ông, lúc đó còn là một chàng trai, bước vào cửa tiệm để hoàn thành công việc cho cha mình. Bà khi đó đã rất xinh đẹp, chỉ vừa mười sáu tuổi và cha của bà đã không ngần ngại đề nghị một hôn ước lâu dài dẫu lúc đó gia đình Arthur có phần giàu có hơn ông. Molly đã đồng ý với hôn sự này gần như ngay lập tức. Họ đã ở bên nhau hơn ba mươi sáu năm qua. Ông Arthur chào hỏi Harry và cha mẹ anh dù không nồng nhiệt bằng bà Arthur nhưng cũng không kém hơn phần thân thiện.
Khi các nhạc công nâng nhạc cụ lên lần nữa, Ronald Weasley, người con áp út của gia đình Weasley nhìn thấy vị hôn phu của bạn mình đang ngồi tại bàn, một mình. Vợ của anh đang còn bận khiêu vũ với đứa con trai bốn tuổi của họ, Edward, nên anh rời đi để tự giới thiệu mình với cậu chủ Snape.
Severus bất ngờ khi thấy một người đàn ông cao lớn tóc đỏ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu đã một mình ngồi đây được gần hai mươi phút. Chồng chưa cưới của cậu còn đang bận rộn với vai trò gia chủ và không thể làm gì hơn là gửi đến cậu một nụ cười. Ngước nhìn lên người lạ mặt vừa đến, mà cậu chỉ mơ hồ nhận ra là đã từng nhìn thấy người này trò chuyện với Harry trước đây.
Ron mỉm cười trước một thoáng bối rối hiện trên mặt thiếu gia Snape. Anh quả thật đã hơi đi sai phép tắc một chút. "Cậu có khỏe không, cậu Snape?" Anh hỏi.
Sau một lúc, Severus đáp lại. "Tôi khỏe. Dù tôi phải thừa nhận chưa được biết tên ngài, thưa ngài."
"Ahh, tha lỗi cho tôi. Tôi không biết là Harry chưa giới thiệu gì về tôi với cậu. Tôi là Ronald Weasley." Ron đưa tay ra làm quen.
Severus lúng túng bắt tay anh. Cậu đã không bắt tay với người khác kể từ khi cậu được mười ba tuổi và cha cậu phát hiện ra tính hướng của cậu. Bắt tay được ông cho là quá nam tính, quá đàn ông.
"Thật tốt khi cuối cùng cũng được gặp vị hôn phu của Harry. Tôi đã được nghe nhiều về cậu."
Chỉ khi nhìn thấy vẻ mặt chợt hơi tái đi của Severus, Ron mới nhận ra cậu có vẻ đã hiểu lầm. Anh nhanh chóng trấn an người thanh niên, "Cậu ấy nói với chúng tôi, cậu là một nhạc sĩ tuyệt vời, một người ham học hỏi và cậu có thể lột trần mặt nạ của một gã bất kỳ chỉ bằng tài ăn nói." Ron thêm vào nhiều ý hài hước trong lời nhận xét cuối.
Severus thả lỏng, trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ, Harry có thể đã chia sẻ 'thành quả chinh phục' của anh với bạn bè. Cậu biết có nhiều người đàn ông rất thích lớn tiếng về những mối quan hệ tình dục của họ. Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình. Nhưng không, Harry không phải là người như vậy. Cậu chợt nhớ lại Harry đã từng nhắc đến một người bạn tên Ron trước đây, vợ của anh ta 'oh tên của cô ấy là gì... Hermione, đúng vậy'. "Harry cũng từng nhắc đến ngài, vợ của ngài, bà Hermione vẫn mạnh khỏe?"
Ron chỉ cô cho cậu thấy, con trai họ đang cười ngặt nghẽo với điều gì đó mà cô vừa nói. "Cô ấy vẫn khỏe. Tôi tin là vợ tôi đang có ý định dạy cho đứa con trai bốn tuổi của chúng tôi khiêu vũ."
Đôi mắt đen nhìn theo hướng nhìn của người đàn ông mắt nâu và nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé tóc xoăn đang bế bổng con trai lên và xoay tròn trên sàn nhảy trong khi cậu bé vùng vẫy thích thú, đứa bé cũng thừa hưởng mái tóc đỏ của cha mình. Cậu nhận thấy còn một luồng khí lạ nữa cũng đang hòa quyện với cô. "Ngài chắc chắn đang háo hức chờ đợi đứa bé tiếp theo chào đời?"
Mái tóc đỏ giật mình. "Ai nói với cậu cô ấy đang mang thai?"
"Không ai cả. Tôi có thể thấy được luồng khí của đứa trẻ. Đó là một đứa trẻ mạnh mẽ." Đột ngột, Severus vẫn chưa nhận ra rằng khả năng của cậu không phải là một điều phổ biến. Cậu có năng lực đặc biệt có thể cảm nhận được những luồng khí pháp thuật, chúng giúp cậu nhận ra khi nào thì một người phụ nữ đang có thai. Đó là một năng lực rất hữu ích cho việc luyện thuốc.
Ron rất ấn tượng. Phải là một người có pháp lực rất cao mới có thể cảm nhận được những thứ như thế. "Đúng vậy. Mione vừa mới tìm ra một nhãn hiệu thuốc chống nôn mới có thể được sử dụng cho những người mang thai. Tôi tin rằng cô ấy đã ước đó là của ngài Septimus Prince sáng chế ra bốn năm trước."
"Cô ấy hay dùng thuốc của người đó?" Severs rất vui mừng dù cậu không để lộ ra ngoài. Thuốc của cậu đã giúp được ít nhất một người.
Ron gật đầu. "Cô ấy bảo chúng có chất lượng tốt nhất. Cậu có biết liệu ông ấy có phải là một Bậc Thầy Độc Dược không?"
Với một nụ cười bí ẩn, Severus trả lời. "Ngài có thể nói với phu nhân rằng người đó quả thật là một Bậc Thầy. Tôi đã từng may mắn được gặp ông ta một lần trước đây."
Harry đứng nhìn bạn của anh trò chuyện cùng Severus và mỉm cười. Anh đã không thể dứt ra khỏi nhiệm vụ chủ nhà của mình, vậy nên, cũng không thể làm điều mình ao ước là trải qua cả đêm cùng Severus.
Phải đến tận sau khi bữa tối đã chấm dứt, Harry mới có thể kéo Severus sang một bên. "Buổi tối hôm nay có làm hài lòng em không, Severus?"
Severus nhẹ cười nhìn anh. "Rất hài lòng. Dù sự hiện diện của anh có thể làm nó tốt hơn nhiều."
Nắm lấy tay Severus, anh thì thầm, "Đi với anh." Anh ếm một bùa ảo ảnh lên hai người và dẫn đường cho vị pháp sư trẻ tuổi ra khỏi hành lang chính và bước xuống những dãy cầu thang.
"Anh đang đưa em đi đâu?" Severus hỏi khi Harry dừng lại trước một cánh cửa đóng kín.
Harry mở cánh cửa đã được ếm bùa ra và che lại đôi mắt để Severus không thể nhìn thấy được bên trong. Cả hai chậm rãi bước qua cửa và Severus nghe thấy tiếng Harry hóa phép thắp sáng những ngọn nến trong phòng.
"Em đã nhìn được chưa?" Giọng cậu mang chút hờn dỗi.
Khẽ nhếch môi, Harry chậm rãi buông tay. Severus nhìn quanh căn phòng. Đây là một phòng luyện thuốc. Không phải là hoàn hảo nhưng đã được trang bị tốt hơn bình thường rất nhiều, nó còn lớn hơn phòng luyện thuốc của cậu ở nhà. Căn phòng rõ ràng đã được sử dụng qua, có những vết ám đen trên tường và trần nhà từ những vụ nổ vạc, Severus có thể nhìn ra qua cách sắp xếp trong phòng rằng Harry cũng là người luyện thuốc không tồi dù anh còn thiếu tố chất để trở thành một Bậc Thầy. Dù vậy, lý do nào khiến Harry mang cậu đến đây? Cậu chắc chắn sẽ sớm biết đến căn phòng này một khi họ lấy nhau. Cậu quay lại nhìn Harry với một bên chân mày khẽ nhăn. "Sao anh lại mang em đến đây?"
"Anh muốn cho em thấy phòng luyện thuốc của anh, anh biết về đam mê của em và anh nghĩ là em sẽ thích nó. Dù anh phải thừa nhận anh có một mục đích khác là muốn ở một mình với em." Harry dứt lời với một nụ cười thật tươi.
Người đồng hành của anh nhướn một bên mày, "Nhân danh Merlin, sao ngài lại muốn ở một mình với tôi, ngài Potter?" Giọng Severus rõ ràng là đang trêu chọc anh.
Một tia cuồng nhiệt ánh lên trong mắt Harry. Anh bước một bước tiến đến gần vị hôn phu của mình. "Để làm được chuyện này, tất nhiên rồi." Anh nhận xét trước khi nhanh chóng cướp lấy môi cậu.
Severus thở dốc và Harry nhân cơ hội đó cướp mất cảm giác tuyệt vời trong miệng vị hôn phu bằng đầu lưỡi của anh. Anh dụ dỗ lưỡi của đối phương ra khỏi chiếc giường quen thuộc và quấn quít lấy lưỡi anh, dần dần khuyến khích đầu lưỡi kia tiến vào khoang miệng anh, nơi mà anh hy vọng sẽ sớm trở thành ngôi nhà thứ hai của nó. Severus là một học trò giỏi, cậu lặp lại động tác của Harry đến khi tìm được nhịp điệu của riêng mình. Cả hai dây dưa thêm một lúc nữa cho đến khi không khí trở nên quá mức cần thiết và buộc hai người phải rời ra.
"Anh đã muốn làm điều này ngay từ giây phút đầu anh nhìn thấy em tối nay." Harry thở mạnh và anh nhẹ vuốt dọc theo má Severus.
Người thanh niên hài lòng tựa vào cái vuốt ve. Cậu biết rằng họ không nên làm như vậy chừng nào đám cưới còn chưa diễn ra, nhưng những điều này không làm hại đến ai và cậu thật sự đã bị chúng mê hoặc. Cậu không thể dừng lại cho dù có muốn đi chăng nữa. Thật không may, "Mọi người ở bữa tiệc chắc đã nhận ra sự vắng mặt của chúng ta rồi."
Harry lại cười khẩy, lắc đầu. "Ron và Draco sẽ che đậy cho chúng ta. Hơn nữa, đã có một bản sao của bọn mình đang ở trong phòng dạ tiệc rồi. Hình nhân chỉ còn hiệu lực khoảng một giờ nữa nhưng anh chắc nhiêu đó thời gian là đủ cho chúng ta bên nhau."
Severus chưa từng ở một mình với một người đàn ông khác, không phải người trong gia đình, trong một khoảng thời gian dài như vậy. Harry muốn làm những chuyện gì? Cậu muốn trao trinh tiết của cậu cho chồng mình vào đêm động phòng nhưng không chắc nếu ngay lúc này Harry đòi hỏi nó, cậu có thể từ chối. Harry đã giải quyết mâu thuẫn này thay cậu.
"Dựa vào tường đi, em yêu."
Không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo, Severus làm như được bảo. Cậu hiểu ra một giây sau đó khi cơ thể Harry ép sát cậu vào tường và anh hôn cậu lần nữa. Cậu rên rỉ khi khoái cảm giờ đã quen thuộc chạy xuyên qua người cậu lần thứ hai. Dục vọng của cậu nhức nhối, van xin được chăm sóc. Không thể ngăn lại mình, cậu cọ xát thân dưới của mình với Harry.
Người đàn ông hiểu được những cảm xúc đang dày vò Severus và đáp trả lại bằng cách len chân mình vào giữa hai chân Severus và áp đến gần hơn để cả hai có thể cọ xát vào chân người kia. Cảm giác thật tuyệt vời.
Khi họ lên đỉnh, Severus trước Harry, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế. Harry rãi xuống những nụ hôn thật nhẹ khắp khuôn mặt vị hôn phu của anh.
Phải mất vài phút trước khi họ có thể tách ra. Cuối cùng hai người cũng buộc phải quay lên lầu. Ngay trước khi bước đi, Harry kéo Severus lại và hỏi cậu câu hỏi đã ám ảnh anh khá lâu. "Anh biết là em cũng cảm thấy thoải mái, những việc chúng ta đã làm với nhau, nhưng em có thật sự muốn điều này không. Như anh đã nói trước đây, nếu em muốn anh sẽ không chạm vào em cho đến đêm tân hôn của chúng ta. Anh cũng hiểu rằng nếu cha mẹ của chúng ta mà biết được chuyện này thì cái giá phải trả sẽ là rất lớn, chủ yếu là về phần anh. Anh chỉ đơn giản muốn biết em cũng là một người tham dự nhiệt tình như anh hay em chỉ làm theo những gì anh nói như em đã được dạy bảo."
Severus suy nghĩ một chút, cậu muốn đảm bảo rằng Harry biết cậu đang nghiêm túc. "Em làm theo lời anh chỉ vì em biết mình sẽ không có can đảm chạm vào anh nếu anh không phải là người chủ động với em trước. Em có thể sẽ đợi đến khi chúng ta chính thức kết hôn nhưng giờ khi đã biết đến hạnh phúc mà chúng ta có thể cùng nhau tạo nên, em ước gì mình không phải chờ đợi nữa. Em rất mừng là anh đã cho em một gợi ý về những chuyện có thể xảy ra giữa hai người đàn ông, chắc chắn đêm tân hôn sẽ khó khăn hơn nhiều cho cả hai ta nếu anh không cho em biết trước điều này," cậu hôn nhẹ Harry. "Anh nên biết, Harry, nếu anh dừng lại những điều mà anh đang làm, em tin rằng anh sẽ thấy chiếc giường đêm động phòng sẽ vô cùng lạnh lẽo."
Harry bật cười lớn. Anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giờ thì anh chỉ còn bận tâm là anh sẽ không thể kiềm chế được mình trước khi họ được chính thức gắn kết với nhau. 'Merlin phù hộ. Cậu ấy sẽ là điểm chết người của con."
Khi quay lại, cả hai nhận ra rằng sự biến mất của họ vẫn chưa bị ai phát hiện, ngoại trừ Ron và Draco.
Đêm tiệc, thật không may, mau chóng kết thúc ngay sau đó. Gia đình Snape nằm trong số những vị khách ra về sớm nhất, trong cả sự thất vọng của Harry và Severus và sự thú vị của Salazar. Anh cũng phát hiện ra rằng em trai mình đã biến mất hơn một tiếng đồng hồ đêm đó. Nhưng anh sẽ giữ bí mật này cho riêng anh, dù sao đi nữa, sau khi đã gặp Harold Potter, anh tin tưởng người này sẽ giữ gìn danh dự cho em trai mình và hai hình nhân kia quả là một bùa phép vô cùng mạnh mẽ.
Khi Harry quay về ngôi nhà ở London, ngay sáng hôm sau, trong đầu anh bắt đầu thảo một bức thư đến vị hôn phu, đề nghị được đẩy nhanh ngày cưới của họ lên. Anh chỉ đơn giản không thể chờ đợi thêm được nữa. Thật tiếc là anh chỉ có cơ hội viết ra nó vào khuya đêm hôm đó.
Cha và mẹ anh bước vào phòng vẽ vừa lúc anh đang chờ cho nét mực được khô.
"Con đang làm gì vậy, Harry?" James Potter hỏi.
Harry gấp lại bức thư và nhẹ nhàng bỏ nó vào phong bì. "Con đang viết thư cho vị hôn phu của con, thưa cha. Con tin là ngày cưới sẽ không nằm trong tháng mười hai." Anh bước đến bên cửa sổ, nơi con cú trung thành của anh, Hedwig, đang chờ đợi lá thư. Khi phong thư đã được buộc chắc chắn vào chân, nàng cú sải đôi cánh trắng và phóng lên bầu trời.
James và Lily sửng sốt nhìn nhau. Chúng muốn hủy bỏ đám cưới sao?
Lily hồi phục trước, "Sao con lại muốn hủy đám cưới, con trai?"
Harry mỉm cười. "Con không hủy đám cưới, thưa mẹ. Con chỉ muốn hỏi hôn phu của con xem cậu ấy có muốn dời ngày này đến tháng mười hay không." Anh đã phải nén lại, không phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cha mẹ mình."
James chỉ có thể lắc đầu, con trai ông rõ ràng đã thừa hưởng tính cách lém lỉnh của ông, dù với cương vị một người cha, nó thường xuyên khiến tim ông lạc nhịp. 'Có phải cha mẹ mình cũng từng cảm thấy như vậy không?' Ông âm thầm tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com