Chap 5 (Hoàn)
Severus nhận được lá thư vào ngày hôm sau. Sự ngạc nhiên của cậu được tất cả mọi người trên bàn ăn sáng thấy rõ. Người thanh niên có mái tóc đen bật đứng dậy và lao ra khỏi phòng với một nụ cười trên môi, lầm bầm gì đó về việc phải viết thư hồi âm.
Adrianna và Salazar nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Không ai trong cả hai biết lý do nào khiến Severus gần như chạy ra khỏi phòng sau khi nhận được lá thư, việc thư từ qua lại không phải là việc Severus hay làm, cậu có bạn không nhiều và người có thể viết thư cho cậu lại càng ít.
Alexandra cũng kinh ngạc nhìn chồng. Cô không biết rõ lắm về cậu em chồng này nhưng phản ứng của cậu quả thật rất khác thường. Cậu ấy không sao chứ?
Adrianna kết thúc bữa sáng trước khi rời đi truy tìm dấu vết của đứa con cưng. Đúng như bà nghĩ, cậu đang ở trong thư viện viết thư hồi âm.
Bà ngồi xuống bên cạnh cậu, biết rằng không nên làm phiền con, và chỉ ngồi nhìn mà thôi. Khuôn mặt cậu thanh tú, không có nét gay gắt của người cha. Bà có thể nhìn thấy những đường nét của chính mình trên người Severus; cậu có bàn tay của bà, ngoại trừ việc chúng gần như luôn bị nhuộm màu của các loại dược liệu mà cậu hay loay hoay. Cậu không thường được xem là đẹp trai nhưng lại thu hút sự chú ý của người khác. Cậu có thể nổi trội nếu muốn, nhưng cũng có thể chìm vào đám đông những khi cần thiết. Adrianna sẽ không bao giờ quên được cái ngày Septimus mang đến nhà vị hôn phu đầu tiên cho đứa con trai út của bà. Sững sờ và giận dữ, Severus đã im lặng trong suốt thời gian đầu của buổi đêm hôm đó. Sau, vị hôn phu kia đã không may phạm phải một sai lầm trong lúc muốn lôi kéo cậu trò chuyện. Cậu ta đã nói điều gì đó rõ ràng đã chọc giận Severus để đổi lấy những lời nhận xét như dao cắt của người thanh niên. Khi bà hỏi đã xảy ra chuyện gì khi chỉ còn lại hai mẹ con vào lúc đêm khuya, vì vị hôn phu đã không thể trụ lại lâu hơn sau vụ đó, Severus đã trả lời rằng, "Không gì có thể khiến con lấy hắn ta."
Cuối cùng, cậu cũng đã hoàn thành bức thư và quay sang chỗ người mẹ. Adrianna gần như có thể nhìn thấy hạnh phúc đang rạng ngời trên khuôn mặt cậu.
"Chuyện gì vậy con trai?"
"Ngài Potter đã ngỏ lời muốn chúng ta dời đám cưới đến ngày mười lăm tháng mười. Con đã đồng ý." Cậu sẽ làm đám cưới chỉ trong năm tuần nữa thôi.
Năm tuần! Có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. "Lễ phục cần được đặt may. Linh mục cũng phải liên lạc với nhà thờ..." Adrianna vội vàng ra khỏi phòng trong cơn hấp tấp.
Severus bật cười nhìn khung cửa trống rỗng. Đọc lại bức thư lần nữa, cậu thoáng đỏ mặt. Trong thư viết :
/
/
Severus yêu quý,
Tình cảm của anh đối với em đã nhiều đến mức anh không thể ngờ có ngày mình sẽ như thế này khi anh lần đầu được thông báo về hôn ước của chúng ta. Và kết quả là anh không thể chờ đợi đến tháng mười hai được nữa. Anh sẽ cưới em ngay ngày mai nếu có thể dù anh biết cha và mẹ đáng kính của chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý nên, thay vào đó, anh muốn đề nghị liệu em có thể cho anh vinh dự được kết hôn cùng em vào ngày mười lăm tháng mười này hay không.
Đây là lựa chọn của riêng chúng ta, không phải của các bậc cha mẹ dù họ là người đã mang hai ta đến với nhau. Xin đừng để bản thân em vì anh mà phải gắng gượng đồng ý. Nếu em muốn đợi đến ngày mười lăm tháng mười hai, anh vẫn sẽ kiên nhẫn dù có nóng lòng đến mức nào.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại muốn kết hôn đến như vậy. Được dắt tay em bước vào lễ đường là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.
Mãi mãi là của em,
Harry
Severus nghĩ đây có thể không phải là lời cầu hôn hay thư tình lãng mạng nhất trên đời nhưng lại rất phù hợp với họ. Cậu đã trả lời trực tiếp rằng ngày mười lăm tháng mười sẽ còn hơn cả thích hợp. Trái tim cậu cũng đã cho phép bản thân được thổ lộ trong một dòng thư rằng cậu cũng rất vui mừng vì có thể xóa bỏ sự chờ mong.
Những tuần tiếp theo trôi qua chóng vánh với quá nhiều công việc phải làm và Harry cùng Severus chẳng thể tìm ra thời gian để ở riêng với nhau. Hình như gia đình cả hai đã âm mưa để chia cách hai người cho đến tận ngày thành hôn.
Harry quyết định anh thật sự ghét phải may đo quần áo mới; mọi thứ trước đây không tệ đến như vậy. Ông Malkin, thợ may, đã bắt anh đứng yên hàng giờ liền trong khi mẹ anh ngắm nhìn và bắt anh thử gần như vô vàn các bộ lễ phục cho đám cưới. 'Vì Merlin, sao chuyện này lại rắc rối như thế? Chỉ cần chọn một vài bộ màu trắng là được mà'. Anh thầm rên rĩ.
Cuối cùng, sự xuất hiện lần nữa của cha anh đã buộc mẹ anh phải đưa ra lựa chọn. James đã nhận ra sự kiên nhẫn của con trai mình sắp cạn và nhanh chóng thúc giục vợ mình chấm dứt buổi may đo. Một chiếc áo chùng trắng viền xanh với đồ trang sức bằng bạc thật đẹp đã được chọn. Harry rất tin tưởng rằng đó là cái đầu tiên anh đã thử.
Trên đoạn đường về nhà, anh không nói lời nào. Lily cho rằng anh đang căng thẳng. Dù sao thì tuần sau cũng đã là đám cưới rồi.
Bà tìm cách an ủi con trai. "Đừng lo lắng, con yêu. Ai cũng sẽ lo lắng trước khi kết hôn."
Harry khó hiểu ngước nhìn bà, anh không lo lắng, anh yêu Severus. "Con không lo lắng, thưa mẹ."
"Vậy sao con lại im lặng?"
"Vì mẹ đã giữ con trong cái tiệm quái quỷ đó suốt bốn tiếng đồng hồ. Con đang cáu kỉnh và bực mình, không phải tâm trạng thoải mái nên xin mẹ tha lỗi nếu con không thể trò chuyện như mẹ muốn." Cơn nóng giận nổi tiếng của Harry sôi trào.
James phải nén lại một tiếng cười khi nhìn thất vẻ mặt vợ của mình. Lily hoàn toàn không nghĩ đến.
Sau một lúc bà khẽ bật cười. "Mẹ xin lỗi, Harry. Mẹ biết rất mệt nhọc, nhưng đây là chuyện phải làm." Bà nhớ lại chuyến đi của chính mình đến nhà may cùng mẹ của bà để may đo áo cưới. Mẹ của Lily đã giữ bà ở đó đến sáu tiếng đồng hồ. Đến cuối buổi thì chính bà cũng muốn phát cáu. "Mẹ sẽ giao cho một người hầu đến lấy áo trong vài ngày nữa và rồi những gì con phải làm chỉ còn là mặc nó thôi, con yêu."
Harry gật đầu rồi nỗ lực thấy rõ để nói chuyện tự nhiên hơn. Tối nay anh sẽ gặp Severus. Dù chắc chắn rằng, họ sẽ chẳng được ở cạnh nhau lâu. Lần trước khi gia đình Snape đến ăn tối, Harry đã bị xếp ngồi ở tận cùng đầu kia của bàn ăn và hôn phu của anh thì ở đầu còn lại.
Trên đường cả ba đã trở về dinh thự tại London, Harry chợt hết sức mong muốn được quay về viên trang của riêng anh ở vùng nông thôn. Khi vừa bước sang tuổi hai mươi mốt, anh đã tự mua cho mình một căn nhà riêng ở Derbyshire, một ngôi nhà xinh đẹp với một cánh rừng rộng lớn, một dòng suối và một hồ nước nhân tạo. Anh đã yêu căn nhà ngay khi vừa nhìn thấy nó và ra quyết định mua ngay trong cơn hứng thú. Harry không thể đợi để đưa Severus đến nơi sẽ là tổ ấm của họ trong ít nhất vài tháng sau ngày cưới. Anh trông ngóng được leo lên những ngọn đồi và cành cây nơi đó lần nữa. Anh chắc rằng Severus cũng sẽ yêu thích vùng đất như anh.
Để đảm bảo Severus sẽ vui vẻ hết mức có thể trong căn nhà mới, Harry đã cho xây dựng một phòng chuyên dụng cho nghệ thuật độc dược dưới tầng hầm như một món quà cưới, một sự nâng cấp hoàn toàn của căn phòng luyện thuốc trước đây. Anh đã thu thập hầu hết các loại dược liệu quý hiếm và cho mang chúng về nhà, chờ đợi chủ nhân mới. Việc còn lại chỉ là bày chúng ra trước mắt người sắp là tình yêu của anh. Harry khá tự tin rằng Severus sẽ thích phòng luyện thuốc mới này, cậu cuối cùng rồi cũng được nghiên cứu và thí nghiệm với những món thuốc mà cậu yêu quý một cách thỏa thích. Harry sẽ không bao giờ ngăn cản người anh yêu làm bất cứ điều gì người đó muốn, mà thật ra, anh còn quyết tâm sẽ động viên cậu ấy trong nghệ thuật của cậu. Thế giới nhất định sẽ có thêm nhiều lợi ích từ những sáng chế của Severus, như Hermione đã từng nói, chúng tốt hơn rất nhiều so với những loại thuốc bình thường trôi nổi thường được bán tại các cửa hiệu dược phẩm. Cô ấy đã dùng một loại thuốc chống nôn của cậu để giúp cho những cơn thai nghén của mình – bình thường thì cô bị buộc phải chịu đựng chúng vì những loại thuốc khác không an toàn với những người mang thai. Cậu ấy là một Bậc Thầy trong lĩnh vực của riêng mình, những vết ố màu trên đầu ngón tay chính là một minh chứng cho điều đó.
Lần tiếp theo Severus được nhìn thấy vị hôn phu của cậu là ở lễ cưới. Cha cậu đưa cậu đi trên lối vào đến chỗ Harry Potter, cậu bị đưa đi như một cô gái, vai trò mà cậu chán ghét nhưng phải chấp nhận nó.
Harry đang đứng trước mục sư, phù rể của anh, Ronald Weasley đứng bên cạnh. Khi ánh mắt cậu lần đầu tiên nhìn thấy người bạn đời của mình, tim cậu đập thật mạnh.
Mắt họ chạm nhau. Mọi thứ khác nằm ngoài thế giới mà đôi mắt họ tạo nên đều không tồn tại. Mọi âm thanh đều tan chảy, buổi lễ, lời bàn tán của các vị khách, tất cả. Khi Severus tiến đến gần, Harry cầm lấy tay cậu và từ chối buông nó ra.
Severus dựa vào bàn tay mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều đang nhìn họ và cậu không thích điều đó. Cậu ghét trở thành tâm điểm của sự chú ý. Rồi buổi lễ bắt đầu và cậu quên hết mọi thứ ngoại trừ lời nói và sự hiện diện của người sắp làm chồng cậu.
Harry chỉ thoát ra khỏi trạng thai lâng lâng khi anh được yêu cầu lặp lại lời thề.
"Tôi đồng ý."
Đến lượt Severus. "Con có đồng ý không, Severus Tobias Snape, lấy Harold James Potter làm người chồng hợp pháp của con? Để cùng nhau từ hôm nay trở đi, dù trong vui vẻ hay đau buồn, trong giàu có hay nghèo hèn, trong bệnh tật và khỏe mạnh, sẽ luôn yêu thương và trân trọng cho đến khi cái chết chia lìa các con."
"Con đồng ý."
"Vậy trước Chúa chứng giám và trước những người tụ hội hôm nay, ta tuyên bố các con đã kết hôn. Các con có thể hôn nhau." Vị mục sư tự hào nhìn đôi tân hôn. Thật hiếm khi có thể nhìn thấy một tình yêu nồng nàn như vậy giữa hai người, đặc biệt là giữa hai người được sắp đặt hôn nhân.
Harry cười rạng rỡ và hôn lên môi Snape. Không nồng nhiệt như những lần trước vì họ đang ở trong nhà thờ.
Khi nụ hôn chấm dứt và cả hai tách ra, các vị khách đều vỗ tay. Severus đỏ mặt. Harry cười dịu dàng.
Có cảm giác phải mất hàng thế kỷ cho đến khi họ chia tay vị khách cuối cùng của buổi tối hôm đó. Đó đã là một buổi tối thú vị nhất từ trước đến giờ, tràn ngập tiếng cười, các điệu nhảy và sự vui vẻ. Ngay cả Severus cũng được thoát khỏi vỏ ốc của mình trong ít nhất vài tiếng đồng hồ dù Harry hy vọng sẽ mau chóng dẹp bỏ cái vỏ ốc đó vĩnh viễn.
Cặp đôi mới cưới nói lời chúc ngủ ngon với cha mẹ Harry, vì cả hai đang ở trong nhà chính nơi buổi tiệc được tổ chức, và bước về phía lò sưởi. Harry ném một tay đầy bột floo vào lò, bế chồng mình lên và mạnh dạn bước vào ngọn lửa, hô lớn. "Trang viên Potter."
Severus sững sờ đến quên cả cử động. Harry đã bế cậu lên! Anh đã bế cậu như chú rể bế một cô dâu! Mà điều kinh hoàng là, cậu lại thích chuyện đó. Cậu yêu tiếng tim đập của chồng mình gần sát bên tai. Mùi hương tuyệt vời, mùi của đất khiến cậu không bao giờ muốn rời ra.
Harry bế chồng anh đi thẳng đến phòng ngủ; việc đưa Severus đi tham quan hãy để cho ngày mai, vì bây giờ anh muốn tìm hiểu chồng mình nhiều hơn.
Từ những gì Severus thấy được trước khi cậu được nhẹ nhàng đặt lên giường và rèm che được buông xuống, thì phòng ngủ của Harry – phòng ngủ của họ, là một căn phòng rất đẹp và được trang bị đầy đủ. Sau lúc đó thì cậu chỉ còn biết rằng chiếc giường thì lớn và rất thoải mái trước khi Harry hôn cậu và cậu chẳng còn nghĩ được đến thứ gì khác nữa.
Người đàn ông muốn bạn đời của mình có thể thưởng thức lần đầu tiên của cậu. Lần đầu tiên của anh đã... khá thú vị. Anh và đối phương khi đó đã là bạn tốt của nhau nhưng giữa họ chẳng có cảm tình gì mạnh mẽ. Harry biết rằng anh ít nhất đã rất gần với ngưỡng yêu Severus say đắm và khá chắc chắn là Severus cũng có cảm giác tương tự. Anh muốn đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ với cả hai.
Giữ ý niệm đó trong đầu, anh nhẹ nhàng tháo bỏ bộ lễ phục đám cưới ra khỏi người anh yêu. Khi mỗi một phần da thịt lộ ra trước mắt anh, Harry hôn lên nơi đó, nâng niu nó. Chẳng bao lâu sau, đã không còn gì che dấu da thịt nõn nà của người bạn đời của anh nữa. Anh tống khứ quần áo của mình đi bằng một ý nghĩ và một cái vẫy tay; anh không muốn rời khỏi vị trí hiện tại của mình để tự tay cởi nó.
Severus hít mạnh một hơi khi một bộ phận đặc biệt trên cơ thể họ lần đầu tiên chạm vào nhau mà không có bất cứ thứ gì ngăn cách. Cậu có thể cảm nhận chính mình ngày càng cứng rắn hơn khi dục vọng của Harry cọ xát vào đùi cậu. Mông cậu theo bản năng thúc lên trên để đạt được càng nhiều thứ va chạm thiên đường đó càng tốt. Một tiếng rên rĩ thoát ra trên môi trong sự xấu hổ của cậu.
Harry yêu những âm thanh mà người tình của anh đang tạo ra. Cậu thật nhạy cảm. Nở nụ cười dịu dàng, Harry lần nữa bắt lấy đôi môi ngoan cố đó, anh đói khát ngấu nghiến làn môi dưới trong khi cả hai cọ xát dục vọng với nhau, Severus rên lên lần nữa.
Harry cười trong nụ hôn, triệu hồi lọ thuốc bôi trơn bằng một tay đang thả lỏng. Lọ thuốc bay vào bàn tay để mở của anh với một tiếng động nhẹ. Tiếng động làm Severus dừng lại trong một giây. Cậu phải thừa nhận, cho dù chỉ với chính bản thân mình, trong giây phút này, cậu muốn làm chuyện đó, cậu muốn Harry với tất cả những gì cậu có. Hơn bất cứ thứ gì trên đời, trong lúc này, cậu muốn cảm nhận người yêu của cậu bên trong cậu.
Harry thoát ra khỏi đôi môi quyến rũ đang được dâng hiến. Anh có một ý tưởng khác trong đầu. Khóe môi khẽ nhấc lên tinh quái, anh rót một lượng lớn thuốc bôi trơn lên lòng bàn tay mình và bao lấy dục vọng đang nhức nhối của chồng anh. Phản ứng là ngay lập tức; đôi mắt Severus mở to trong khi cơ thể cậu cong lên đón nhận những vuốt ve. Người đàn ông dày dạn hơn tiếp tục hành động của mình cho đến khi người tình trẻ tuổi của anh lên đỉnh mãnh liệt. Dịu dàng hôn Severus, Harry hy vọng anh đã có thể khiến cậu thấy được cậu có ý nghĩa thế nào với anh.
Severus, mặt khác, lại một lần nữa hoang mang. Tại sao Harry luôn khiến cậu có cảm giác như vậy? Tại sao anh ấy lại làm điều này?
Từ phía trên tình nhân của mình, Harry nhìn thấy biểu cảm trên mặt người yêu của anh chuyển thành bối rối. Thật dễ thương, thật ngây thơ. Harry bất ngờ cảm thấy như chưa bao giờ trước đây; anh sẽ là người đem đến cho Severus tất cả những khoái cảm của xác thịt, chỉ mình anh mà thôi. "Sẽ dễ dàng hơn nếu em thư giãn hết mức có thể." Anh giải thích với đôi mắt mờ mịt đang ngước nhìn.
Và cái đỏ mặt đáng yêu đó lại hiện lên lần nữa.
Severus nửa sợ hãi nửa vui sướng quan sát bàn tay vừa thành thục mang lại cho cậu khoái cảm, đang di chuyển chậm rãi xuống dưới, xuống giữa chân cậu. Cậu giang rộng hai chân hơn để phối hợp với người yêu. Một ngón tay bôi thuốc trượt qua lối vào dẫn đến nơi bí mật nhất của cậu. Khi nó vượt qua ngưỡng cửa vẫn còn trinh nguyên, Harry bắt lấy môi Severus lần nữa để giúp cậu phân tán suy nghĩ vào thứ gì khác. Nó gần như đã hiệu quả; dù vậy, Severus thật ra vẫn hoàn toàn ý thức được từng cử động của ngón tay đó, của những ngón tay khác lần lượt tham gia, mở rộng cậu, nới rộng lối vào để đón chào một thứ sẽ lớn hơn nhiều sắp tìm đến.
Một ngón tay cong lên và tìm thấy một điểm nào đó khiến mắt Severus mờ đi với ánh sáng như những vì sao. Khi đã có thể nói chuyện lần nữa, cậu hỏi, "Đó là cái gì?"
Một tiếng cười nhẹ đáp lời cậu. "Đó là nơi sẽ khiến em cực thoải mái, em yêu. Anh sẽ cố gắng để sớm gặp lại nơi đó của em."
Harry thể hiện vị trí chủ nhà bằng kỹ thuật của mình ngay lập tức. Severus vui mừng không thể tả khi thường xuyên được nhắc nhở đến địa điểm đặc biệt đó và hy vọng nó cùng dục vọng của chồng cậu sẽ nhanh chóng thân thiết với nhau. Những bước đầu tiến công cũng mang đến thiêu đốt, Harry đã cố gắng chậm rãi hết mức có thể để Severus có thời gian thích nghi với việc bị xâm nhập trước khi bắt đầu chuyển động.
Dục vọng của cậu mời vừa giảm bớt vì cơn đau khi bị tiến vào đã nhanh chóng lấy lại cảm giác và một tay Harry luồn vào giữa cả hai để đáp ứng nhu cầu của nó. Khoái cảm đánh mạnh từ cả hai phía khiến Severus không thể chống cự nổi. Cậu lên đỉnh lần nữa.
Bức tường thành bao chặt chung quanh dương vật của mình nhanh chóng mang Harry đến đỉnh điểm và vượt qua nó. Trong suốt gần một phút đồng hồ anh không cử động trước khi có thể tìm lại chính mình.
Cơ thể Severus bên dưới anh động đậy và trước sự ngạc nhiên của Harry, anh lại thấy mình sung mãn lần nữa. Anh nằm yên, dương vật vẫn còn nằm sâu bên trong người bạn đời , không biết phải làm gì. Severus là một người mới. 'Well, đã từng là người mới,' một giọng nói thỏa mãn vang lên đâu đó trong đầu. Liệu cậu ấy có sẵn sàng cho một lần nữa không hay cậu đang chịu đựng cơn đau?
Severus cảm nhận được dục vọng của chồng cậu lại lớn lên trong người mình và theo kinh nghiệm vặn vẹo lần nữa. Harry rên rĩ.
Cuộc làm tình thứ hai của họ chậm rãi hơn lần đầu, không có gì lạ. Lần này họ mất nhiều thời gian hơn để lên đỉnh. Môi họ gặp nhau lần nữa giữa lúc quay cuồng và chỉ khi sự thiếu dưỡng khí ép buộc mới khiến họ rời nhau ra.
Severus là người phá vỡ sự im lặng trước. "Em có làm anh thỏa mãn không?"
Nếu không phải vì Harry vừa mới lên đỉnh dữ dội đến mức anh không nghĩ mình còn có thể cương lên được trong một tuần tới, thì câu hỏi vừa rồi cùng màu ửng hồng trên má chồng anh đã có thể khiến anh căng cứng lần thứ ba, nhưng hiện tại, cậu bé chỉ khẽ giật, vẫn nằm bên trong hang động ấm áp kia, trước khi bỏ cuộc. Rời khỏi cơ thể chồng mình,Harry kéo Severus dựa vào ngực anh và giữ cậu ở đó. "Em khiến anh vô cùng thỏa mãn, chồng yêu của anh. Anh hy vọng mình cũng đem lại cho em nhiều khoái cảm như anh đã được nhận."
Severus thầm mừng là chồng cậu đã không thấy được cậu đang đỏ mặt. Rằng cậu vẫn có thể đỏ mặt sau những gì họ vừa làm! "Quả thật vậy."
Vòng tay của Harry siết chặt lại trong vài giây, một nụ hôn dịu dàng được đặt lên vai Severus. Đáp lại, Severus vùi mình vào sâu hơn trong cái ôm ấm áp.
Khi vừa bắt đầu thiếp đi, cậu nghĩ mình đã nghe được tiếng anh thì thầm bên tai, "Anh yêu em." Trái tim cậu lạc nhịp cùng lúc đầu óc chìm dần vào mộng mị.
Chú rể vẫn còn thức giấc gần một giờ sau đó trước khi đầu hàng trước tiếng gọi của thần Morpheus, chỉ để nhìn ngắm người bạn đời của anh. Anh cảm ơn các vị thần đã mang con người này đến với anh. Anh bất đắc dĩ cám ơn cha mình vì đã sắp đặt cuộc hôn phối này. Mọi chuyện đã trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng. Anh có một người chồng mà anh yêu thương và người đó, nếu không phải đã thì cũng sẽ sớm thôi, đáp lại tình yêu của anh.
Hạnh phúc hơn bao giờ hết kể từ buổi chiều tháng tám định mệnh kia, Harry chìm vào giấc ngủ.
Harry tỉnh dậy vào sáng hôm sau khi Severus cựa quậy trong vòng tay anh. Mở mắt ra, anh nhìn thấy chồng mình đã xoay người lại để đối diện với anh.
"Chào buổi sáng, em yêu." Anh thì thầm giọng vẫn còn mơ ngủ.
"Chào buổi sáng, anh yêu." Severus đáp lại với một nụ cười nhỏ.
Harry hôn nhẹ lên môi cậu, "Sáng nay em có khỏe không?"
Severus, người cảm thấy một cơn đau nhẹ nhói lên nơi riêng tư, thoáng đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu, "không có gì mà một liều dược liệu không thể chữa."
Người đàn ông không thể kiềm được nữa. Anh bật cười. Vẻ đỏ mặt của cậu quả là vô cùng đáng yêu. Harry nhớ lại những vất vả của mình khi anh lần đầu làm chuyện đó, cơn đau thật xứng đáng, dù anh đã chẳng thể ngồi được thoải mái trong suốt mấy ngày sau đó. Chắc chắn Severus đã mang theo những món độc dược với mình nên cậu ít nhất sẽ tránh được chuyện này.
Anh rời khỏi giường sau khi hôn Severus thật kêu. Bật cười trước vẻ mặt mờ mịt của chồng mình, anh vươn ra một tay. "Tắm cùng anh chứ, em yêu?"
Khi Harry và Severus dùng bữa sáng trong phòng ăn, Severus nghiêng đầu suy nghĩ. "Em không nhìn thấy ngài Riddle ngày hôm qua. Đó quả là chuyện lạ; trước đây ông ta đã tuyên bố nhất định phải tham gia." Nói đúng hơn là hắn đã đe dọa Severus rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ dịp này và sẽ có một món quà cưới khiến cậu không thể nào quên. Severus đã hơn cả mừng rỡ khi không gặp phải kẻ kia trong buổi lễ, nhưng giờ nghĩ lại, cậu không khỏi cảm thấy thắc mắc.
Harry không thể ngăn được môi mình giãn ra một nụ cười, anh nâng cốc lên để che nó đi.
Dự định của anh thất bại. Đôi mắt đen hơi nhíu lại nhìn anh. "Anh đã làm gì vậy?"
Chồng cậu trưng ra một khuôn mặt ngây thơ và thành thực. "Anh chẳng làm gì cả, em yêu. Nhưng anh có nghe được vài tin đồn rằng mọi người có lẽ sẽ khó gặp lại ngài Riddle trong một thời gian dài nữa vì ngài ấy đã chuồn ra nước ngoài. Những khoản nợ nần từ đánh bạc và việc cảnh sát có hứng thú với cá nhân ngài ấy đã thuyết phục ngài Riddle rằng sự hiện diện của ngài ở London đã không còn cần thiết và không được chào đón."
Severus ngả người ra sau và bật cười. Cậu biết chuyện này nhất định là do công sức của chồng cậu và thầm cảm động rằng Harry quan tâm cậu đủ để làm chuyện đó, mặt khác, nó cũng thật hài hước. "Hắn đã đi rồi. Tạ ơn Chúa." Chắc chắn chồng cậu sẽ ngăn cản sự xuất hiện của Riddle đến bất cứ chỗ nào gần Severus, hơn nữa, cậu với tư cách là một người đã kết hôn sẽ giúp dập tắt đi dục vọng của Riddle.
Chính vào giây phút này mà Harry có thể không chút nghi ngờ khẳng định rằng cuộc hôn nhân này sẽ vô cùng tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com