Chương 6: Phân Viện
Bọn họ theo Hagrid đi qua con đường mòn nhỏ, qua Hắc hồ, đi vào tới cửa lớn của lâu đài. Trong lúc đó Harry cùng Seath, Ron và một tân sinh khác ngồi chung thuyền, mà Hermione cùng Neville lại ngồi ở thuyền khác.
Harry rất nhanh đã thân thiết với Ron, đến khi rời khỏi thuyền Ron đã đang oán giận Harry tại sao không có sớm nói ra tên cùng với Hermione lúc nào cũng dài dòng nhiều chuyện.
"Điều đó chẳng phải thể hiện rằng bạn ấy coi bồ là bạn sao?"
Harry mỉm cười nhìn chút màu đỏ dần hiện lên trên mặt Ron. Seath ở một bên thì mỉm cười không nói.
Sau khi rời thuyền, Nevilla cũng đã tìm được con cóc của cậu ấy, mà Hagrid gõ cửa lớn Hogwarts, nữ phù thủy mặc áo trùng xanh biếc đứng thẳng ở đó, vẻ mặt nghiêm túc – giáo sư Mc Gonagall.
Harry vẫn luôn cho rằng, nữ phù thủy lớn tuổi này thích hợp nhất trở thành người dạy học. Cô yêu cầu nghiêm khắc, đối xử bình đẳng, công bằng mà không hề thiên vị đối với học sinh, lại luôn luôn suy nghĩ, lo lắng cho học sinh. So với hiệu trưởng Dumbledore cùng Snape, cô càng thích hợp với trường học hơn.
Giáo sư Mc Gonagall tiếp nhận công việc dẫn đường của Hagrid, đưa những tân sinh tiến vào trong phòng nhỏ để chuẩn bị lễ phân viện, nói lại những câu giống như lần trước rồi rời đi.
Còn lại một mình, các tân sinh bắt đầu nổi lên lo lắng. Ron bắt đầu kể lại tất cả những điều nghe được từ cặp song sinh.
"Seath, cậu nghĩ phân viện sẽ như thế nào?"
Harry hỏi người đứng bên cạnh, từ sau khi thấy Hogwarts, cậu ta không hề nói câu nào nhưng chính trong ánh mắt lại lộ ra quang mang khó hiểu.
"Tớ nghĩ sẽ không như Ron nói đâu. Bằng không tớ thật sự hoài nghi vì sao Hogwarts có thể duy trì nhiều năm như vậy còn có học sinh mới." Seath nhẹ nhàng đáp lời.
"Chắc sẽ không có thí nghiệm ma pháp, như vậy thà rằng đem phù thủy thuần huyết với phù thủy Muggle phân ra càng tiện hơn. Tớ đoán là sẽ dựa vào tính chất đặc biệt của cá nhân mà phân đi.."
Harry vừa muốn nói cái gì đó thì đột nhiên xuất hiện một linh hồn nửa trong suốt, cắt đứt lời nói của cậu. Cho dù đã có kinh nghiệm lần trước nhưng Harry vẫn là không ức chế được cảm giác khó chịu. Linh hồn lạnh như băng khiến cậu liên tưởng tới chết chóc.
Giáo sư Mc Gonagall đã trở lại, xua hết lũ hồn ma đi. Cô mang theo những tân sinh đã sắp xếp thành hàng ngay ngắn tiến vào nhà ăn xa hoa lộng lẫy. Cậu chú ý tới, ở giữa đám học sinh đang lo lắng sợ hãi, thì thần sắc bình tĩnh của Seath tương đối nổi bật.
"Đây là pháp thuật ư. Seath, đẹp thật đó."
"Đúng vậy, đây là pháp thuật"
Sau đó Harry nhìn về trên bàn giáo viên, nụ cười ấm áp của Dumbledore khiến cậu cảm thấy ngực nóng lên.
Không ai thật sự có quyền trách cứ vị giáo sư này, cho dù là cứu thế chủ vì trường sinh linh giá mà bị ném khỏi ngai vị cứu thế chủ như mình cũng không có.
Trong trận chiến dài dẵng với Voldemort, Albus Dumbledore đã trở thành một bảng biểu ngữ, một loại tinh thần, lão phù thủy lớn tuổi ấy cùng tà ác chiến đấu mà đã có những cống hiến vĩ đại không ai sánh nổi. Nếu như không phải lão phù thủy cơ trí thì Voldemort không có thể bị đánh bại. Hơn nữa, cụ thậm chí đã vì điều đó mà trả giá bằng cả tính mạng của mình.
Trong trận chiến lâu dài, Harry đã hiểu được, chiến tranh đồng nghĩa với hi sinh, chỉ khác là nhiều hay ít và là ai mà thôi. Nếu chiến tranh không thể thắng lợi, toàn bộ nước Anh, hoặc toàn bộ thế giới pháp thuật đều đã nằm dưới sự thống trị của Voldemort.
Vị Hắc ma vương đó, trên con đường theo đuổi quyền lực và trường sinh đã sớm lạc mất chính mình, trở lên điên cuồng. Thống trị của hắn, sẽ chỉ có thể là kinh hoàng và thảm khốc.
Cụ nhất định đã nhìn thấu được sự tàn khốc của chiến tranh trong những năm tháng dài của cuộc đời, mới có thể vì thắng lợi mà không màng tất cả.
Harry cúi đầu, che dấu ánh mắt đã bắt đầu xúc động của mình.
Albus, hãy tha thứ cho em vì từ bỏ chiến thắng đã có được. Em cam tâm tình nguyện đặt chính mình lên đàn tế, nhưng.......con đường để đi tới đàn tế kia, lại cần phải đắp bằng máu tươi, mà em không thể coi thường máu của những người bạn mình —
Lúc này nón phân viện đã hát xong bài ca Hogwarts, giáo sư Mc Gonagall bắt đầu đọc tên tân sinh lên phân viện.
Cũng giống như trước, Hermione cùng Neville vào Gryffindor. Neville vẫn như cũ quên tháo cái mũ xuống, phải chạy đi chạy lại thêm một lần. Sắc mặt tiểu Malfoy nhìn có vẻ đã tốt hơn nhiều, xem ra cậu ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi – lần sau sẽ là đối mặt khiêu khích – không hoài dự liệu, cậu ta là Slytherin mà.
"Harry Potter !"
Cùng lần trước giống nhau, cả đại sảnh đang ồn ào đột nhiên an tĩnh lại, ngay sau đó thì xuất hiện những tiếng xì xầm. Yên tĩnh cùng ồn ào hòa vào nhau tạo ra sự cân bằng kì dị.
Harry trầm tĩnh đi lên phía trước. Cậu nhìn thấy sắc mặt âm trầm tới mức có thể nhỏ ra mực của giáo sư Độc dược – có lẽ hắn không tìm được cơ hội uy hiếp nón phân viện ư?
Harry cười lớn với Snape một chút, đổi về một đường nhìn chết chóc có lực sát thương full, sau đó đội mũ lên đầu.
"Ừm......ngươi có dũng khí, tâm địa không xấu, còn có nguyện vọng mãnh liệt muốn được chứng tỏ bản thân, rất tốt, ta nên phân ngươi đến nhà nào?"
"Ngài chuẩn bị phân ta đi đâu?" Harry nghĩ ở trong đầu.
"Đứa nhỏ có lễ phép, Gryffindor thế nào? Tuy rằng Slytherin có thể giúp ngươi đi tới vinh quang, nhưng có vẻ Severus thực sự ghét để ngươi vào học viện của hắn, hơn nữa ngươi quả thực có tố chất của Gryffindor."
"Giáo sư Snape?" Giáo sư làm thật sao, Harry hơi hơi co rút khóe miệng dưới cái mũ.
"Vậy ta vào Gryffindor là tốt rồi."
"Nếu đã nhất trí như vậy..."
–Gryffindor—
Cái mũ hướng cả đại sảnh lớn tiếng hô tên học viện.
Chậm rãi đi về phía dãy bàn nhà Gryffindor, Harry lờ đi tiếng vỗ tay kịch liệt cùng tiếng hoan hô, nhìn về phía Snape. Sắc mặt giáo sư độc dược vẫn âm trầm như cũ, khí lạnh quanh người đã khiến Quirrel cơ hồ nghiêng tới gần bằng tháp nghiêng Pisa.
Rốt cuộc thì chuyện gì làm cho giáo sư tức giận như vậy? Harry nhìn về phía người ngồi chỗ chủ tọa, hiệu trưởng đang cười tủm tỉm cùng giáo sư Độc dược âm trầm giống như là hai thái cực đối lập hoàn toàn.
Thoạt nhìn, hiệu trưởng dường như có chủ ý kì quái gì đó.
Harry nhìn về phía nón phân viện, kế tiếp là Seath.
Nón phân viện trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hô :"Slytherin"
Toàn bộ đại sảnh yên lặng. Slytherin mười mấy năm gần đây đã không còn nhận phù thủy có xuất thân Muggle. Mà Seath Sinllar rất rõ ràng là tới từ thế giới muggle.
Seath tháo xuống nón phân viện, trấn định đi về hướng bàn nhà Slytherin, tìm một vị trí ở cuối hàng ghế dài ngồi xuống.
Mọi người phải đến khi giáo sư Mc Gonagall gọi tên người kế tiếp mới có thể phản ứng lại.
Harry như đang suy nghĩ gì mà nhìn Seath, sau đó vừa lúc đối phương ngẩng đầu nhìn lên thì vẫy vẫy tay chào thân thiện – nhận được một cái gật đầu đáp lại.
Sau đó Harry phát hiện Snape cũng nhìn chằm chằm vào Seath, sắc mặt càng kỳ quái hơn.
–Quay lại hơn mười ngày trước đây—
Giáo sư Độc dược đang ở trong hầm chế tạo ma dược yêu quý của mình thì lò sưởi trong tường lòe ra ánh lửa, đầu Dumbledore hiện ra.
"Severus, đến văn phòng của ta một chút được không?"
Severus Snape nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của hiệu trưởng, trong lòng bỗng trào lên dự cảm chẳng lành. Hắn đổ hết ma dược đã hoàn thành vào bình, thu dọn hết các vật liệu nguy hiểm, sau đó tới văn phòng hiệu trưởng.
Từ chối lời mời của người có đam mê điên cuồng với đồ ngọt, Snape không kiên nhẫn mà ngồi ở trên ghế – hắn nhớ rõ lần trước cho tới tận khi khai giảng thì hắn với hiệu trưởng cũng không có chuyện gì phải nói chuyện riêng.
"Là như này, Severus, ta cần sự giúp đỡ của thầy."
Lão hiệu trưởng tóc bạc mỉm cười rạng rỡ.
Lão hồ ly Gryffindor chết tiệt này. Lão nói như vậy chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Snape trong lòng hừ lạnh một tiếng.
"Tôi đã đáp ứng sẽ bảo vệ tên tiểu quỷ nhà Potter..."
"Ôi, không không, con trai ta, không phải chuyện đó. Ta đương nhiên tin vào cam kết của con."
Albus Dumbledore giống như đang chơi trò chơi đố vui, do dự mà không nói ra đáp án.
"Albus, tôi không tưởng tượng ra được ngoài chuyện của cứu thế chủ ra, thầy còn cái gì cần tới tôi giúp?"
Nhớ tới cái con sư tử miệng mọc răng rắn kia, lửa giận trong lòng Snape càng lúc càng bùng lên.
"Oh, tình hình của Harry bây giờ thế nào?"
"Tên Potter chết tiện đó thế nhưng nói muốn vào nhà của tôi. Albus, nếu nón phân viện mà phân cái con "tiểu sư tử" trăm phần trăm đó vào Slytherin, thì tôi khuyên thầy nên suy nghĩ tới một cách thức phân viện khác đi.... nói cho cùng dù sao nón phân viện cũng đã già – quá – rồi."
Snape vừa nói vừa hung hăng trừng về phía nón phân viện, thẳng tới khi cái nón không chịu nổi mà vặn vẹo quay đi, mới quay đầu lại.
"Con trai của ta, ta tin con trai của bọn họ sẽ vào Gryffindor, Harry nói như vậy có thể vì nó rất thích thầy, Severus."
Mắt của Dumbledore lóe lóe, biểu tình "Ta rất vui nha"
"Tôi không cần sự yêu quý của một Potter!"
Vẻ mặt Snape giống như vừa nuốt một con ốc sên. Nghĩ tới cái kẻ ngụy thiếu niên cứu thể chủ kia liền nhịn không được thấy hạnh phúc khi Dumbldedore gặp họa, xem ngươi làm gì được với kẻ cứu thế chủ này.
"Albus, rốt cuộc thì thấy cần tôi làm gì?"
Dumbledore có lẽ đã giải trí đủ, nghiêm mặt nói.
"Một tháng trước, danh sách học sinh mới của Hogwarts xuất hiện thêm một cái tên."
"Ngày nào cũng có thể xuất hiện tên mới, Albus."
Snape cau mày. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn chằm chằm hiệu trưởng.
"Thầy là nói, đứa nhỏ này không phải mới sinh ra?"
Mỗi một đứa trẻ có thiên phú pháp thuật, khi vừa mới xinh ra đều sẽ xuất hiện ở danh sách tuyển sinh của Hogwarts, đợi tới năm 11 tuổi sẽ có cú mèo tới đưa thư nhập học. Pháp thuật dò xét này vô cùng cường đại, trên thực tế, có nhiều gia đình cho rằng con mình là pháo lép, nhưng danh sách chiêu sinh của Hogwarts chưa bao giờ sai. Trừ khi bị pháp thuật cao thâm hơn che dấu.
"Đứa nhỏ này sống trong cô nhi viện muggle, hơn nữa là nhập học năm nay, ta đã tự mình đưa nó đến hẻm Xéo."
"Cô nhi viện..."
Snape không khỏi nghĩ tới một phù thủy khác cũng được ông già này đích thân đưa đi, tới từ cô nhi viện. Hắn khống chế lại biểu tình trên mặt mình. Hiện giờ hắn nên vẫn chưa biết điều này.
"Vậy sẽ không phải là ma pháp che dấu."
"Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng ta phát hiện đứa nhỏ này sống ở cô nhi viện cũng không tốt lắm. Severus, ta đã hỏi nó có sẵn sàng được phù thủy nhận nuôi không, nó đã đồng ý."
Snape nhìn lão phù thủy, đột nhiên hiểu được ý tứ của cụ.
"Thầy...không phải...Thầy điên rồi sao Albus Dumbledore?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com