Chương 10
Biến một con sư tử vốn đã rất ngu trở nên càng ngu xuẩn thì sẽ như thế nào? Snape không biết người khác sẽ thấy như thế nào về gã Potter chỉ biết nhếch miệng ngây ngô cười liều mạng tiếp cận hắn, chưng ra đủ loại xum xoe đủ loại hỏi han ân cần cứ như hận không thể nâng niu hắn từng giây từng phút không nguyện buông tay, còn hắn, Snape thầm nghĩ muốn trói chặt Đấng cứu thế lại quẳng tới chỗ nào đó cách xa hắn vạn dặm, hoặc nếu không cũng mở cái đầu sư tử bờm xờm đó ra xem bên trong có phải chứa đầy bột nhão hay không!
Chỉ là một đêm mà thôi! Từ sau khi trở về từ bữa tiệc tối ngu xuẩn dối trá đó, tựa hồ thằng nhóc đã bị dội nước lạnh qua đầu? Nói ngắn lại, Snape cho rằng gã Potter luôn dùng ánh mắt như thể dã thú quan sát con mồi kia hoặc là bị nguyền rủa, hoặc đã phải chịu kích thích quá mức nghiêm trọng. Bằng không, ai tới nói cho hắn biết đi, cái kẻ đang thẹn thẹn thùng thùng cầm một đĩa bánh ngọt 'tình yêu', mặt đỏ hồng nhìn 'vật này nọ' của hắn rốt cuộc là cái dạng gì?!!
Harry đang cầm đĩa bánh ngọt tình yêu do chính tay anh làm – đúng là 'tình yêu' đó! Bánh ngọt hình tim viền kem trắng! Chớp chớp đôi mắt xanh nhìn lão dơi của anh, Merlin, vì sao trước đây anh lại không phát hiện ra Snape, úi, được rồi, không anh tuấn chút nào, nhưng vẫn là đẹp!!!
Cặp mắt đen thâm thúy kia! Cái mũi cao thẳng kia! Đôi môi hồng hồng, mỏng manh, giống như đang quyến rũ anh cắn một miếng... Ấy không, là hôn lên chứ! Còn có cả cái cằm hơi nhọn, cần cổ tinh tế, làn da trắng nõn nữa... Ôi Merlin!
Nuốt nước miếng đánh ực, Harry gian nan đưa mắt rời khỏi phần da thịt lộ ra bên dưới cổ áo Snape, thử rơi xuống cái bụng nhô ra kia để dập tắt những rục rịch của thân thể, sau đó, Đấng cứu thế bi ai phát hiện mình đúng là chơi với lửa, cái bụng nhô lên dưới vải quần áo ở nhà khiến anh thầm nghĩ muốn chạm tới, từng phân từng phân, dùng miệng tôn thờ hình dáng tròn tròn đáng yêu đó! Ôi Merlin! Anh không có thuốc nào cứu được!!
"!! Potter!!"
Snape khóe miệng run rẩy, một bàn tay để trên cái mặt lớn chảy ròng ròng nước miếng của Đấng cứu thế ngăn cản không để anh chàng mắt đã bắt đầu đăm đăm dán lên cái bụng của hắn tới gần, thân thể hắn bị buộc tựa gắt gao vào lưng ghế sô pha phía sau! Ôi Merlin! Đấng cứu thế đang nổi điên gì chứ! Chết tiệt! Khiến cả người hắn... Không! Cái cảm giác tê tê rần rần hết từ trong ra ngoài này là chuyện chết tiệt gì chứ!
"A? À! Severus ~ Đây rồi! Tôi cố tình làm hương vị không ngọt quá đâu ~"
Dưới sự kiên quyết chống cự của Snape, Harry rốt cuộc ngẩng đầu, nửa khuôn mặt bị bàn tay giáo sư cũ của anh chống cự đẩy tới thay đổi cả hình dạng. Anh nở nụ cười vặn vẹo quái dị nịnh nọt cầm đĩa bánh ngọt trên tay đưa lên, chờ mong nhìn Snape, mặc cho hắn trong ánh mắt tràn đầy đề phòng.
A chết tiệt! Hắn nổi da gà mất thôi! Snape run rẩy run rẩy, muốn thu hồi bàn tay đang đẩy nửa khuôn mặt Harry, nhưng trong nháy mắt cảm thấy Đấng cứu thế có xu hướng tiếp tục dựa vào phía trước, hắn lại tăng lớn khí lực đẩy Harry ra thêm một chút. Nhìn Harry bị đẩy đến ngửa đầu mà vẫn đang tha thiết dâng đĩa bánh ngọt 'tình yêu' lên trước mặt hắn, hắn cảm thấy lỗ tai hơi hơi nóng lên! Ối Merlin! Hắn thậm chí không biết cái tên 'Severus' mà Đấng cứu thế thốt ra thì có gì không tốt!
"Chết tiệt! Ai cho phép anh gọi tên thánh của tôi!"
Hô hấp không nổi, Snape đè nén nỗi xúc động muốn quay đầu đi dưới áp lực của đôi mắt xanh vừa chăm chú vừa lóng lánh tới chói mắt kia. Hắn tăng sức mạnh đẩy Đấng cứu thế ra, đứng lên gầm nhẹ, sau đó xoay người muốn 'chạy trốn'. Đúng vậy, chạy trốn! Hắn không thể ứng phó nổi một gã Đấng cứu thế da mặt dày không biết mặt mũi là gì lúc nào cũng dính chặt hắn ở bất cứ đâu! Mà suốt cả cái buổi sáng thứ bảy chết tiệt này nữa chứ! Harry Potter không lúc nào 'bình thường' cả!"
"A không! Severus! Cẩn thận chứ, ôi Merlin!"
Harry thét chói tai nhảy dựng khỏi mặt đất, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng Snape khi hắn vừa nhấc chân lên, thần kỳ là một bàn tay vẫn còn vững vàng nâng đĩa 'tình yêu' của anh. Vẻ mặt sợ hãi, anh quét mắt từ trên xuống dưới Snape, mặc cho hắn sắc mặt hết xanh lại trắng. Về căn bản, hắn chỉ là nâng chân lên, ngay cả bước cũng chưa kịp bước một bước nào!
"... Buông tay!"
"Không!"
"Chết tiệt! Buông ra!"
"Không đâu!"
"... Harry!! Potter!!"
"Tôi đây ~ em yêu!"
Snape không xác định mình có nên nôn ra hay không. Hắn chắc chắn Đấng cứu thế đã bị trúng lời nguyền rồi! Thằng nhãi con chết tiệt này vừa nói gì chứ? Em yêu?!! Hắn cần Pomfrey! Hiện tại! Lập tức!
Vì thế, giáo sư ma dược âm trầm, không tốt, bất công, thích lấy phun nọc độc làm thú vui, mặt đỏ rựng lên dùng sức cố gắng gỡ cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng hắn, đồng thời kiệt lực ngửa đầu cong lưng về sau tránh né Đấng cứu thế, kẻ đang trưng ra vẻ mặt say mê mà dán lại sát mặt hắn. Snape giờ mới biết hóa ra thân thể mình cũng dẻo như thế đấy...
Kết quả đua tranh sức mạnh chính là Snape thở hổn hển bị Đấng cứu thế tuổi trẻ cường tráng tha trở về ghế sa lông, từng miếng từng miếng hưởng thụ 'tình yêu'. Nếu không tính đến sự phẫn nộ vì bị 'bức bách', kỳ thực hương vị bánh ngọt thật sự không tồi? Chẳng qua, điều này hoàn toàn không đủ để triệt tiêu cảm giác nguy cơ cùng sự tức giận mà tính cách đột nhiên chuyển biến 360° của Harry gây ra cho Snape!
Nếu pháp lực của hắn không bị Pomfrey phong bế! Nếu đũa thần của hắn còn ở bên người! Nếu...
"A?!"
"Ừng ực..."
Snape đang 'miên man suy nghĩ' thì miệng bị dỗ đổ vào một ngụm nước trái cây ngọt đến ê ẩm. Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện hai tay bị Đấng cứu thế dễ dàng dùng một bàn tay ngăn chặn, thân thể vì trên đùi bị chặn một cái chân hữu lực nhưng thật cẩn thận không đè lên bụng hắn mà không thể nào rời mông được khỏi sô pha. Snape không thể khống chế mặt mình trở nên hồng rực – bởi vì phẫn nộ!
"Severus – tôi dùng quả mâm xôi ép nước trái cây đấy ~ ha ha!"
Harry đem ly nước quý báu của anh ghé sát vào môi Snape, hoàn toàn không bận tâm rằng đối phương mặt đỏ rực, vì bị anh áp chế mà đôi mắt đen bốc hỏa. Merlin ~ cặp mắt mới xinh đẹp làm sao! A, lão dơi của anh càng cần nhiều dinh dưỡng hơn nữa! Anh muốn chăm hắn càng thêm trắng trẻo mập mạp! Trứng cá muối? Tôm biển? Thêm nhiều thịt hầm và dê nướng! Anh muốn đi mua thật nhiều đồ ăn!
Nghĩ là làm, Đấng cứu thế buông giáo sư ma dược đã sắp bùng nổ ra, đem các loại bánh điểm tâm và nước trái cây chuẩn bị từ sáng sớm bày đầy một bàn rồi vội vội vàng vàng đi thay quần áo. Thế rồi, anh chạy đến bên người Snape, kẻ đang hoa cả mắt vì nhìn anh hết chạy tới lại chạy lui, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, cúi người 'thu trộm' một nụ hôn trên môi.
"A Severus ~ tôi đi mua càng thêm nhiều đồ ăn ngon cho em! Bữa trưa ăn tôm viên hấp được không? Buổi chiều chúng ta đi may y phục mùa thu cho em!"
Thân thể Snape lui mạnh về phía sau, cơ hồ chìm cả vào lưng ghế sô pha, đôi mắt đen không tin nổi trừng mắt nhìn Đấng cứu thế vừa trưng ra vẻ mặt say mê suy tưởng, vừa hưng phấn bốc quá đầu lao ra khỏi nhà. Tới lúc cửa chính đóng lại, hắn mới kịp phản ứng nhận ra thằng nhãi ranh mắt xanh chết tiệt kia vừa làm cái gì!
Giáo sư ma dược nhè nhẹ vuốt môi, gương mặt run rẩy. Nếu không phải không hề ngửi thấy mùi thuốc mê tình hoặc ma dược nào khác, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng Đấng cứu thế đã uống thứ thuốc chết tiệt này! Ôi Merlin, không thì Chúa trời của Muggle cũng được! Bất cứ vị thần linh chết tiệt nào! Harry Potter điên rồi!
Snape sắc mặt hết trắng lại hồng, một hồi lâu sau mới đứng lên khỏi ghế sô pha, hốt hoảng đi tới bên lò sưởi, nhúm một nhúm bột Floo hất vào, tuy rằng không thể sử dụng hệ thống Floo đi tới nơi nào khác, liên lạc với một vị nữ phù thủy cường hãn vẫn có thể làm được. Còn những người khác? Ối Merlin! Hắn thà đối mặt với bức họa ưa lải nhải của Dumbledore!
Chỉ là chưa từ ngữ nào thoát ra khỏi miệng, Snape chợt phát hiện mình không thốt nổi nên lời, cứng đờ quay đầu nhìn một đống đồ ăn chất đầy bàn, trên môi tựa hồ còn giữ cảm giác ấm áp, hơi khô chát. Ngọn lửa xanh biếc chậm rãi tắt, Snape sắc mặt biến ảo, không thể ngăn mặt mình đỏ bừng, thầm nguyền rủa cái kẻ khốn kiếp nào đó đang ở bên ngoài vui vẻ vung tay ném từng đống từng đống lớn Galleons. Snape chậm chạp quay về ghế sa lông ngồi xuống, ngẩn người trừng mắt nhìn đồ uống và các món điểm tâm...
Mang theo bao lớn bao nhỏ đã được thu lại kích cỡ, Harry lưu luyến nhìn thịt bò cao cấp đang 'vẫy vẫy' anh, cắn răng rời đi, xác định mình đúng là cần một nơi chứa thực phẩm lớn hơn nữa! Đợi đến lúc rời khỏi hàng thực phẩm, Harry đột nhiên ý thức được rằng tuy đã đọc hết sách mà bà Pomfrey cho, nhưng anh vẫn cảm thấy xa lạ với việc phải làm thế nào để chăm sóc một người đang mang bầu! Merlin! Không được! Anh cần người nào đó có kinh nghiệm chỉ dẫn!
Người có kinh nghiệm... Người có kinh nghiệm... Ha! Đúng rồi!
Harry hai mắt lóe sáng, trực tiếp huyễn ảnh di hình. Người có kinh nghiệm ấy à? Chính là một nhà Weasley đó! Còn có thể là ai nữa! A! Hermione thân yêu! Bác Molly thân yêu! Ron thân yêu! Harry đến đây!!!
"Hermione! Bồ tèo! Nói cho tớ biết người mang bầu cần cái gì?! Bác Molly! Bác Molly thân yêu! Nói cho cháu biết cháu phải chăm sóc Severus như thế nào ~ A Ron! Thật tốt quá cậu ở đây rồi! Lúc Hermione mang bầu cậu đã làm cái gì?"
Toàn bộ Trang trại Hang Sóc bị Đấng cứu thế đột nhiên xuất hiện làm náo loạn đến gà bay chó sủa. Bà Molly và Hermione đang ôm Hugo trợn mắt nhìn Harry thấy ai là nắm lấy người đó mà lay. Đến lúc Ron bị lay tới choáng váng đầu óc, bà Molly vội đi qua giải cứu Ron đáng thương.
"Ấy... Harry? A cháu yêu, cháu làm sao vậy?"
"A? Phù phù... Không, không có gì đâu, ha ha! Ừm, cháu chỉ là cần được chỉ dạy một ít kinh nghiệm thôi. Đúng vậy, chính là như vậy!"
Rốt cuộc tỉnh táo lại khỏi trạng thái hưng phấn suốt từ sáng, Harry đột nhiên ý thức được phản ứng quá mức 'hung hăng' của mình, xấu hổ đem tay đang cầm bao túi thu nhỏ đặt phía sau, mặt đỏ hồng như một thằng nhóc đang chìm đắm trong mối tình đầu, ngượng ngùng nhìn bà Molly đang mang biểu tình cổ quái...
Hai giờ trôi qua, nếu không phải nhớ rằng thời gian dùng bữa trưa của Snape sắp đến, Harry tin rằng anh có thể ngây ngẩn ở Trang trại Hang Sóc cả ngày. Ôi Merlin! Những chi tiết dặn dò này anh trương phồng cả đầu mà mới nhớ kỹ được một phần ba! A không được! Anh cần song diện kính! Hai, không! Ba cái!!!
Bất đắc dĩ phải chạy về nhà, Harry lao ra khỏi Trang trại Hang Sóc như một trận gió, để lại sau lưng một nhà Weasley vẫn còn cảm thấy không tin nổi trước mục đích đến thăm của anh. Anh không hề nghe thấy cuộc đối thoại của những người bạn thân sau khi anh rời khỏi đó.
"Hermione... Harry cậu ấy..."
"Ron... Cậu ấy đang yêu..."
"Hermione, con à, Harry và – Severus?"
"A... Con nghĩ đúng thế đó mẹ..."
"Merlin!"
"A ~ đúng là một tin tốt. Mẹ còn tưởng bọn họ có xích mích gì chứ, dù sao cách đây không lâu Poppy còn thực lo lắng mà ~"
"Mẹ... Mẹ à, mẹ, mẹ lo lắng chuyện đó là sao?!"
"Thằng con chết dẫm này, sao chứ? Harry và Severus thì không tốt à?"
"Không... Không! Tốt lắm! Ối! Mẹ à!! Hugo đang nhìn mà ~ ối Merlin! Lỗ tai của con!"
"Hừ hừ! Thằng con chết dẫm, thu lại bộ dáng ngu xuẩn của con đi ~ ha ha, mẹ nghĩ mẹ có chuyện để nói với Poppy rồi ~"
...
Harry Potter chết tiệt! Đáng chết! Đáng chết!
Snape trừng mắt nhìn cửa chính, tuyệt đối không thừa nhận là mình muốn thấy thằng nhãi đã rời khỏi nhà từ hơn hai giờ trước! Chỉ là hắn cần chất vấn cái kẻ mà đầu bị quái vật đánh trúng thành ngu xuẩn kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Đúng vậy, chỉ là thế! Rõ ràng hai người ký kết quan hệ hôn nhân chỉ là vì đứa nhỏ ngoài ý muốn xuất hiện mà thôi! Rõ ràng hắn chỉ là muốn lưu lại sinh mệnh nhỏ bé đó mà thôi! Rõ ràng... nhưng vì sao tim đập càng lúc càng nhanh? Và cái cảm giác ngọt ngấy quỷ dị này là gì chứ? Ôi Merlin! Đều là tại Potter chết tiệt!!!
"Rầm!"
"Severus ~ tôi về rồi!"
Ngay vào lúc Snape kiệt lực muốn làm gương mặt nóng bừng nguội đi, cửa bị đẩy mở, Đấng cứu thế cười như thể đứa nhỏ mang theo bao lớn bao nhỏ lao tới, dùng sức 'cắn' một ngụm trên mặt hắn. Lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, anh lại ha ha cười vọt vào phòng bếp.
"Ha ha ha! Tôi lập tức làm bữa trưa cho em đây! Rất nhanh thôi ~"
Mặt cau có, Snape trừng mắt nhìn Harry bận rộn dưới bếp, chậm chạm đưa tay chạm lên nơi trái tim đang đập rộn. Ôi Merlin! Nhất định là vì mang thai nên hắn mới phản ứng chậm chạp thế này! Nhất định thế! Tuyệt đối không phải vì hắn không nghĩ tới việc né tránh đâu! Tuyệt đối không phải!
Giáo sư ma dược đầu càng ngày càng loạn, không thể kiềm nén cảm xúc rổi rắm! Ôi Merlin! Từ lúc xuất hiện phản ứng mang thai, Snape 'bình thường' liền biến mất! Hary Potter chết tiệt! Tất cả đều là lỗi của gã mà!
Như thể trốn chạy, Snape nhảy dựng khỏi ghế sa lông, nhanh chóng quay về phòng ngủ. Hắn cần bình ổn cảm xúc thật tốt. Như thế này không ổn... Cực kỳ không ổn... Chết tiệt, tuyệt đối không ổn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com