Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Kế hoạch của Harry để đưa lão dơi của anh rời khỏi nhà thất bại trước sự kiên quyết phản đối của Snape, chẳng qua, Đấng cứu thế rơi vào trạng thái "yêu cuồng nhiệt" rất nhanh liền tìm được những lý do khác cho mình. Cùng ở trong nhà cùng với giáo sư của anh, hai người, còn có cái gì hạnh phúc hơn điều này sao? Đương nhiên không có!

Chẳng qua, sự cự tuyệt của Snape kiên trì kéo dài chỉ được một ngày. Ngày hôm sau, Chủ nhật, trước sự công kích mặt dày mày dạn cộng thêm ánh mắt xanh lục của Harry, Snape bị tha ra khỏi nhà. Hắn tự an ủi rằng đó chỉ hoàn toàn là vì mình mang bầu nên không thể khống chế được cảm xúc và hành vi mà thôi, đành mặc vào bộ áo chùng màu đen duy nhất đã được Harry dùng phép thuật biến rộng hơn một chút, sau đó được Harry che chở bước vào Hẻm Xéo.

Cứ như thể đi tới một thế giới khác vậy? Snape tự mình cảm thấy kinh sợ trước cái ý nghĩ này trong đầu, mới chỉ mấy tháng... mà thôi! Cái sự đa sầu đa cảm chết tiệt này! Nghiêm mặt, Snape tiến vào cửa hiệu quần áo của Phu nhân Malkin "dưới sự bảo vệ" cực kỳ cẩn thận của Harry trong khi anh đầy vẻ tươi cười.

"A Harry ~ hoan nghênh, đã lâu không gặp. Ôi Merlin! Giáo sư Snape? Ông đúng là đã khá hơn rồi! Sắc mặt tốt lên nhiều, thân thể cũng có vẻ khỏe mạnh hơn hẳn đó!"

Biểu tình vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Phu nhân Malkin khiến Snape hơi xấu hổ. Hắn biết hiện giờ mình đang chậm rãi phình lên giống như khí cầu đang được thổi phồng. Tên Potter chết tiệt ngày nào cũng đều hận không thể nhét nhiều hơn vào bụng hắn, mà từ ngày hôm qua, tình trạng tinh thần rối loạn của Đấng cứu thế lại càng trở nên trầm trọng!

"Chào bà, Phu nhân Malkin."

"Ha ha ~ chào bà, Phu nhân Malkin. Tôi muốn đặt may một ít quần áo cho Severus. Mùa thu này, mùa đông này, a, còn cả mùa xuân nữa! May cả một ít cho mùa hè đi!"

"À ~ chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Tôi sẽ dùng vải vóc tốt nhất, đúng không, Harry?"

"Đương nhiên ~ Rất cảm ơn phu nhân!"

Snape chỉ bất động đứng ở đó như một người gỗ, để mặc cái thước dây 'nghịch ngợm' bò lên người hắn, chẳng qua, đám thước mang "ác danh" này còn chưa kịp có động tác gì, ví dụ như lặng lẽ cọ cọ vào ngực Snape, chúng đã bị Đấng cứu thế "tà ác" chặn lại.

"Vật nhỏ này ~ không được đụng đến nơi mày không nên đụng đến, biết chưa?"

Harry vừa lòng nhìn cái thước dây nhân tính hóa đó sau khi run rẩy liền thành thành thật thật bắt đầu đo đạc. Còn Phu nhân Malkin đang cầm vải đi ra, ngoài ý muốn nhìn thấy cái thước dây luôn kéo dài công việc lại rất nhanh hoàn thành đo đạc, chẳng qua đối tượng là giáo sư Snape, có vẻ như điều này cũng thực hiển nhiên?

Lấy số đo đã xong, nhưng bởi số lượng đặt may rất nhiều, sau khi hẹn thời gian đưa đồ với Phu nhân Malkin, Harry bừng bừng hưng trí kéo Snape chậm rãi đảo qua các cửa hàng khác, tiệm giày, hàng sách, hàng kẹo. Snape mặt tối sầm nhưng không cách nào cự tuyệt, đành không thể không chịu đựng đủ loại ánh mắt quái dị rơi xuống trên người hắn, bị Đấng cứu thế dắt chạy loạn trên đường, sau đó nhìn thằng nhóc chết tiệt này cười tủm tỉm ký cái đơn đặt hàng tiếp theo. Harry thậm chí đặt lượng kẹo đủ cho cả một năm – đủ các loại khẩu vị!

Không thể cứ như thế này được! Sape ngồi dưới chiếc ô lớn ở hàng đồ uống lạnh, nhìn Harry chạy đi mua kem. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh cùng với biểu tình quái dị của các phù thủy lên tiếng chào hỏi Đấng cứu thế, Snape cho rằng hắn tất yếu phải nói chuyện với thằng nhãi ranh đầu đã trở nên rối loạn này, hắn có một loại cảm giác nguy cơ – cảm giác nguy cơ vô cùng nghiêm trọng!

Harry tràn đầy thỏa mãn, chẳng nghĩ ngợi gì, vẻ mặt hạnh phúc, bị lão giáo sư của anh nắm cổ áo lôi về nhà. Về đến nhà, lại vô vô tư tư hầu hạ Snape thay quần áo, tắm giặt – kỳ thực anh cũng chỉ là giúp Snape chuẩn bị quần áo mà thôi. Lúc Harry đang chuẩn bị vào phòng bếp để thử thực hành cuốn sách dạy nấu ăn mà sáng nay bà Molly gửi cho, anh bị Snape gọi lại.

"Potter, chúng ta cần nói chuyện."

Thoáng sửng sốt, Harry nhìn Snape đang nheo ánh mắt, một loại trực giác hình thành từ trong chiến tranh khiến anh vèo một cái vực dậy tinh thần mười hai vạn phần. Từ thời khắc bắt đầu quyết tâm đó, Harry liền chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tất cả các loại đả kích, kích thích, chà đạp của Snape! Đến đây đi!

"Được thôi, Severus ~ thầy muốn nói về chuyện gì?"

Snape nhìn Harry ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, cười cười với vẻ mặt lấy lòng, thế là hắn không tự nhiên dịch dịch ra xa một chút, chuẩn bị tốt lý do thoái thác...

"... Tôi giả thiết là anh biết chúng ta vì sao lại ký kết... khế ước hôn nhân?"

"Đương nhiên!"

Câu trả lời quá mức thẳng thắn cùng với ánh mắt xanh sáng long lanh khiến cuộc chất vấn của Snape tạm dừng một giây, nhưng rất nhanh, giáo sư ma dược liền sử dụng chiêu bài biểu tình, giọng lạnh lẽo như thể đã kết thành băng.

"Hay lắm, Potter. Nếu vậy hãy thu lại mấy trò màu mè đó của anh đi!"

"Vì sao chứ?"

"... Chết tiệt! Anh quá rõ là vì sao rồi!"

"A, thật xin lỗi, Severus, tôi thật sự không biết đó!"

"Anh! Ô..."

Ánh mắt tràn đầy chân thành thuần khiết như của đứa trẻ ngây thơ khiến Snape cảm thấy choáng váng. Có Merlin! Một Harry Potter như vậy làm hắn hoàn toàn không thể tiến hành 'diễn xuất' một cách thuận lợi, vừa buồn bực mở miệng liền bị Đấng cứu thế với lá gan đủ to tướng chặn miệng lại – dùng môi!

Ôi Merlin! Thật sự là – cảm giác tuyệt vời! Harry nhắm mắt lại, say mê thưởng thức hương vị của Snape, tay chân cẩn thận tránh đi bụng của Snape trong khi chặn lại thân thể hắn, đầu lưỡi không hề tốn sức xâm nhập đôi môi vì kinh ngạc mà hơi mở ra, tùy ý thưởng thức, mãi cho tới khi giáo sư cũ của hắn phát ra tiếng rên rỉ.

"Ưm!"

"Hô... Severus, mùi vị của thầy thật là thơm ~"

Ngây ngô cười, Harry hôn lên đôi môi đã trở nên hồng hồng của Snape, rồi thoải mái áp mặt lên bụng hắn, cách áo chùng vẫn cảm nhận được sự gần gũi với đứa nhỏ. Ha ha, sách bà Molly gửi tới sáng nay cùng với hồi âm của Hermione quả nhiên nói đúng, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để 'hạ gục' Severus Snape!

Snape thở dốc, tim đập mau tới mức tưởng chừng sắp ngất xỉu. Merlin! Không! Tên Potter chết tiệt! Hắn... Sức nặng thật cẩn thận xuất hiện trên bụng khiến Snape cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, nhìn Harry ngây ngô cười với vẻ mặt thỏa mãn và chờ mong, vậy là bàn tay đang muốn chặn cái đầu kia lại chợt ngừng giữa không trung, hơn nữa không thể ngăn được mình nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hạ xuống.

"Severus... Đây là đứa nhỏ của chúng ta, của thầy và tôi, chẳng lẽ thầy lại muốn đứa nhỏ mất cha sao? Cuộc hôn nhân của chúng ta không thể giải trừ, vậy vì sao lại không thử một lần?"

Nhẹ nhàng, nỉ non, giọng của Harry bay vào tai Snape, khiến giáo sư ma dược cảm thấy mê mang. Ký ức 12 năm chảy qua đầu như nước, thằng nhóc quái vật bốc đồng, thằng nhóc quái vật dũng cảm, vị anh hùng danh tiếng lẫy lừng, kẻ lãnh đạo nói nói cười cười, còn có – con sư tử mặt dày mày dạn.

Cái đêm ấy chẳng biết tại sao khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ và – luống cuống, hắn rõ ràng có thể làm gì đó sau khi thức giấc, nhưng lại chẳng có hành động. Sau khi biết thân thể mình có biến hóa, hắn cũng có thể làm gì đó, nhưng lại đi tìm sự giúp đỡ từ Pomfrey. Nếu cứ khăng khăng kiên trì, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục cuộc sống một mình, thế nhưng lại nghe theo sự chấp nhất của đám người 'nhiệt tình' này, đi theo Harry Potter về nhà...

Tất cả mọi chuyện Snape đều rất rõ ràng, mà hiện tại, Harry Potter chính là đang buộc hắn phải đối mặt với sự thật, mà sự thật này lại có hơn phân nửa là do hắn chính mình tự tay thúc đầy, vì phần 'dục vọng' mơ hồ, vặn vẹo kia.

Hơi thở của người thanh niên đang ghé vào trên bụng hắn xuyên thấu qua vải áo chùng mỏng, ấm áp trên da thịt. Snape chậm rãi quay đầu, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc ngắn mềm mại luôn luôn rối tung kia, sau đó – bị tên Potter chết tiệt đập vỡ bầu không khí lúng túng, hơi hơi nặng nề.

"Cho nên – chúng ta đi bồi dưỡng cảm tình đi! Severus thân yêu!"

Snape mở to mắt, trợn trừng nhìn Đấng cứu thế một giây trước vẫn còn đang 'ưu thương', giờ đã ngả hắn nằm ra ghế sa lông, tiếp theo, chính là hôn môi đắm chìm trời đất.

"Ôi... ưm... Đừng! Buông... ôi..."

Tiếng gầm nhẹ hổn hển đứt quãng tan dần. Giáo sư ma dược nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ bừng, không nhìn thấy ánh mắt xanh của thằng nhóc chết tiệt đang cẩn thận ôm hắn toát ra một tia đắc ý. Hắn chỉ là không được tự nhiên chậm chạp mở ra cánh cửa đã đóng chặt rất lâu dẫn vào tim mình, thử nhận một chút thứ mà hắn đã khát vọng suốt cả nửa cuộc đời...

Tất cả phù thủy đều có thể thấy được Harry Potter đang xuân phong đắc ý, tâm tình tốt đẹp. Không thấy được thì không phải là kẻ ngốc, mà là kẻ mù! Nhìn xem, cái miệng bất cứ lúc nào cũng đều ngoác ra, Đấng cứu thế không sợ sẽ trật khớp cằm sao? Lại nhìn xem, đám song diện kính bị rút nhỏ vô cùng thê thảo, treo đầy đai lưng, ối Merlin, trên mỗi cái đều có đánh dấu tên, Poppy, Hermione, Ron, Molly, Phu nhân Malkin... thậm chí còn có cả một cái mang tên Malfoy nữa! Đương nhiên, không thể thiếu 'Severus Snape'. Chẳng qua, tất cả mọi phù thủy khi nhìn thấy cái song diện kính đại diện cho Snape thì đều nổi da gà hết trơn – Bé cưng Sev thân yêu...

Nôn...

Mà trong lúc tất cả phù thủy – tất cả phù thủy vô tình nhìn thấy cái song diện kính này đều đang 'ước hẹn' với bồn cầu hoặc những thứ tương tự khác, Harry đang đắc ý trốn ở trong phòng làm việc, cầm song diện kính hướng về 'Bé cưng' đã bắt đầu 'mềm hóa' một chút của anh để nói lời ngon tiếng ngọt.

"Severus thân yêu ~ buổi trà chiều đã dùng chưa? Bánh quy hương vị thế nào? Bà Molly cho tôi công thức đó ~ còn trà dược thảo mà Longbottom tặng thì sao?"

"...... Chết tiệt, anh nói chuyện bình thường chút đi!"

"Ừ ~ Severus thân yêu!! Tôi chỉ là muốn em thôi mà!"

"Đúng rồi, sách ma dược mà Draco đưa cho em không được xem lâu lắm đâu ~ mắt của em không tốt! Là Poppy nói đó!"

"...... Ừm......"

"Còn nữa! Phải uống hết sữa! Em rất gầy! Còn nữa còn nữa! Nghe nói buổi chiều thời tiết thay đổi, nhớ mặc cái áo choàng mới mà Phu nhân Malkin đưa tới rồi mới được đi ra vườn! A! Còn nữa..."

"... Câm miệng! Chết tiệt! Đủ rồi đấy!"

"Ối? Ô ô... Sev... Tôi còn chưa hôn hôn mà..."

Harry mày chau mặt ủ nhìn song diện kính tắt, buồn bực chỉ một giây, hôn bẹp một cái lên nó, cười tủm tỉm bắt đầu lên kế hoạch xem tối nay nên nấu cái gì ngon cho lão giáo sư của hắn, cùng với chờ mong cái xích đu lớn thích hợp để Snape ngồi thoải mái vì bụng hắn đang lớn dần, có lẽ anh có thể lại đặt hàng thêm một bộ sách dạy mát xa nữa? Hình như Ron từng nói, khi Hermione mang bầu 6 tháng, thắt lưng xương cốt bắt đầu đau nhức, anh cần sớm chuẩn bị, Snape đã mang bầu 5 tháng rồi...

Cũng đồng thời trong lúc ấy, Snape trừng mắt nhìn song diện kính trong tay, môi vô ý thức hơi hơi nhếch lên. Tuy rằng thằng nhãi ranh này hơi ngốc nghếch một chút, hơi ngu xuẩn một chút, hơi không có đầu óc một chút, nhưng mà... thật tốt...

Hắn ăn hết đĩa bánh quy nhỏ, uống xong chén trà dược thảo, sau một giờ chật vật uống hết cốc sữa chết tiệt, lúc chuẩn bị bước ra cửa, lại không tình nguyện lùi chân về, nhấc chiếc áo choàng Harry treo ở trên cửa lên khoác thêm. Cầm lấy cuốn sách ma dược đáng yêu của mình, Snape thong thả đi ra ngoài hiên, ngồi xuống chiếc ghế dựa đã được Harry bọc thêm một tầng đệm mềm, gió mát đầu thu được áo choàng cản lại vừa phải. Thoải mái khép mắt lại, Snape hưởng thụ thời gian buổi chiều của mình.

Nửa giờ sau, đóng sách trong tay lại, Snape thong thả đứng lên khỏi ghế, vừa mới định trở về phòng, lại thấy ánh sáng xanh bùng lên trong lò sưởi, trong khi còn 15 phút nữa mới đến giờ để Đấng cứu thế 'chăm chỉ' về đến nhà. Nheo mắt lại, Snape nhìn một nhà sáng long lanh cùng với một gã tóc đỏ bị 'lây bệnh' sáng long lanh lục tục đi ra khỏi lò sưởi. Lại tiếp tục nheo mắt, giáo sư ma dược tiến nhập trạng thái 'chuẩn bị chiến tranh'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com