Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Severus ~ Severus ~ bạn của tôi, có vẻ như tôi đã bỏ lỡ rất nhiều ~"

Lucius Malfoy vừa cùng vợ đi du lịch vòng quanh trái đất trong nửa năm trời, giờ mỉm cười tao nhã cho mình hai câu chú vệ sinh sạch sẽ, sung sướng nhìn cái bụng phình ra của cậu bạn tốt mà hắn đã cố gắng nhiều năm cũng chưa thể thành công 'bán ra ngoài'. Narcissa Malfoy bước ra sau hắn từ lò sưởi, ánh mắt tỏa sáng, xách theo cái va li tuyệt đối không thể coi là nhỏ rất nhanh bước tới Snape, người biểu tình không hề vui vẻ như bà.

Có thể đả kích làm sụp đổ tinh thần cha con Malfoy, thậm chí cả gã Weasley tóc đỏ 'biến chủng', nhưng không có cách nào cự tuyệt vị phu nhân nhiệt tình này, Snape chỉ có thể gian nan nhè nhẹ cong khóe miệng.

"Đã lâu không gặp, Narcissa."

"Severus! Cậu lẽ ra phải cho chúng tôi biết sớm chứ, nhưng không sao! Đến xem tôi mang cho cậu và bé cái gì này! Luke thu thập đủ loại quà phù hợp cho trẻ con từ các quốc gia, gái trai đều có cả, cực kỳ đáng yêu!"

Phụ nữ luôn luôn không hề có sức chống cự đối với trẻ nhỏ, cho dù đứa bé đáng yêu kia bây giờ vẫn còn ở trong bụng Snape. Malfoy một lớn một nhỏ hoàn toàn bị lãng quên đứng một bên cười cười, thề có Merlin, hiện tại Narcissa ở nhà Malfoy chính là nói một là một, không ai có thể phản kháng quyết định của nữ chủ nhân nhà Malfoy. Chỉ duy nhất George Weasley buồn cười vỗ vỗ vai Draco, kéo bạn đời của mình đến dắt Snape ngồi vào ghế sa lông bên người Narcissa, thế rồi đưa lên quà của chính mình.

"Đã lâu không gặp, giáo sư Snape, đây là sản phẩm dành cho trẻ con do nhà máy Weasley mới mở sản xuất, hy vọng có thể đủ để giúp thầy."

Đi thăm người quen mà vẫn không quên quảng cáo cho sản nghiệp của nhà mình? Không thể không nói George Weasley là một thương nhân tiêu chuẩn – thực sự thành công.

Lucius bị bỏ lại cô cô độc độc một bên, co rút khóe miệng, thoải mái đi đến ngồi xuống đối diện Snape, nhình quanh trái phải, nhướn mày chán ghét.

"Đây là nhà mà Đấng cứu thế chuẩn bị cho cậu? Không hề thoải mái, không có các dụng cụ của cậu, không có gia tinh chăm sóc cậu? Merlin! Tuyệt đối đơn sơ! Severus, cậu chắc chắn chứ?"

"Đương nhiên là chắc chắn! Ngài Malfoy! Tôi thật không biết từ khi nào mà Lucius Malfoy, con người cao quý tao nhã được tôn là người phát ngôn của giới quý tộc lại có 'sở thích' không đưa thiếp thông báo mà đã chạy tới nhà người khác. Đương nhiên, tôi cực kỳ hoan nghênh phu nhân Narcissa xinh đẹp ~"

Người vừa lên tiếng sau Lucius chính là Harry. Anh xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn tình yêu bước ra khỏi lò sưởi. Nói xong, anh không nhìn cha con Malfoy khóe miệng run rẩy, để George mỉm cười ôm lấy mình, sau đó hướng về phía bà Narcissa đang che miệng cười mà trắc trở thực hiện lễ nghi chào hỏi. Làm xong tất cả, Đấng cứu thế nho nhã lễ độ biến mất, Harry Potter 'thê nô' trong nháy mắt xuất hiện.

"A ~ tôi đã về rồi, Sev, chờ một chút, lập tức chuẩn bị cho em bánh bông lan ngon lành!"

Harry vẫn duy trì xách theo túi lớn túi nhỏ, cẩn thận tránh cái bụng Snape, lại vẫn có thể thực hiện tư thế 'mạo hiểm' chuẩn xác hôn đến cặp môi nhợt nhạt đang mím chặt kia. Anh nồng nàn hôn lên khóe miệng Snape, nhân tiện vẫn duy trì sự cân bằng vừa thống khổ vừa sung sướng xoay người hôn lên bụng Snape, thế rồi mang theo tâm tình khoái trá bay vào phòng bếp, bỏ lại một đống phù thủy sắc mặt hết hồng lại đen...

"... Severus, đó là Harry Potter?"

Lucius trừng mắt nhìn Đấng cứu thế toàn thân đều tỏa ra đầy tràn tâm tình hạnh phúc khi biến mất vào bếp, hắt xì hắt xì nghiêng đầu sang bên nhìn cậu bạn thân sắc mặt vừa đen vừa hồng, không bỏ lỡ độ cung gợi lên trên đôi môi nhợt nhạt vốn luôn mím chặt năm này sang năm khác, tuy rằng phối hợp cùng với biểu tình dữ tợn có chút vặn vẹo kia, ối trời, chẳng phải hài hòa...

"Lucius, nếu mắt anh vì thân thể già nua mà trở nên thoái hóa, tôi nhớ rõ chỗ Pomfrey còn một ít ma dược tăng cường thị lực."

Không mặn không nhạt, Snape chẹn Lucius một câu. Mấy trò 'xằng bậy' đó của Harry tuy rằng làm hắn thấy tức giận và xấu hổ, nhưng không thể không nói, sự khẩn trương và 'đề phòng' đối với Lucius cũng theo đó mà tan thành mây khói. Hắn thậm chí cảm thấy sung sướng khi nhìn thấy cha con quý tộc tóc bạch kim lộ ra biểu tình vặn vẹo vì kinh ngạc hiếm thấy.

Chẳng qua loại sung sướng này biến mất khi Snape không thể không đưa mắt nhìn vào từng đống từng đống đồ vật nho nhỏ màu sắc rực rỡ tinh xảo đáng yêu mà Narcissa đang vui vẻ mở hộp lấy ra. Hắn chắc chắn là đến 10 đứa nhóc quái vật cũng không thể sử dụng hết nhiều đồ chơi và vật dụng như vậy. Ôi cái mông của Merlin, mình nhất định uống lộn thuốc rồi, 10 đứa?!

Narcissa hoàn toàn không để ý tới việc chồng và con mình đang kinh ngạc trước mặt Snape, cực kỳ sung sướng cùng 'con rể' cầm lấy mấy vật gì đó giới thiệu với Snape, khiến hai cha con Malfoy mắt to trừng mắt nhỏ vì những thứ đó đối lập với đủ loại 'vọng tưởng' trước đó, mãi cho tới khi Harry bưng trà nóng và bánh ngọt nhỏ rời khỏi bếp.

"Sev thân yêu ~ tôi nấu súp nấm rừng mà em thích đây! Bên trong còn có cả cá ngân nhỏ nữa."

Bày trà bánh ra, Harry đẩy George đang nhướn mày với anh ra, ngây ngô cười nịnh nọt dâng bảo vật cho lão giáo sư của anh. Draco nhìn không được quay đầu đi. Lucius khóe mắt run rẩy đến mức nhiều hơn tổng cả nửa đời trước cộng lại, không phải vì Harry không hề có hình tượng đến vô cùng thê thảm, mà là vì Snape tuy rằng biểu tình trên mặt vẫn cứng ngắc như trước, nhưng không hề đẩy ra, thậm chí tự nhiên mà tiếp nhận bánh ngọt nhỏ Đấng cứu thế đưa đến trong tay.

Cố gắng kéo thần trí trở về từ bên bờ sụp đổ, tuy rằng đã làm tốt công tác 'kiến thiết lại tâm lý', nhưng một màn quá mức 'kinh hoàng' trước mặt vẫn làm Lucius cảm thấy bị đả kích nghiêm trọng. Đây là ông bạn già âm trầm, không được tự nhiên, suốt ngày tối tăm điên cuồng yêu cái vạc đầy mỡ sao? Merlin rốt cuộc đè được vua Arthur sao?!

Nhìn xem kìa! Nhìn xem kìa! Ối Merlin! Lucius rốt cuộc thấy được y phục mà Snape đang mặc sau khi Harry ân cần hầu hạ cởi áo choàng cho hắn. Trong gió hỗn độn, vị quý tộc tóc bạch kim liền thấy bộ quần áo ở nhà một thời từng phổ biến ở thế giới Muggle, không, hiện tại vẫn đang được hoan nghênh nhiều lắm, trên có hình hổ con màu vàng, hơn nữa nền là màu lam nhạt! Lam nhạt! Cho hắn một câu Avada đi! Severus Snape thậm chí còn đi một đôi dép lê lông xù hình đầu lừa!

So sánh với cha con Malfoy bị sét đánh ngoài cháy xém trong mềm, Narcissa vừa nhìn thấy kiểu mặc của Snape, mắt sáng người vui vẻ bắt đầu thảo luận với Harry về kiểu dáng quần áo ở nhà, mà George, người vừa mới gia nhập lĩnh vực này, cũng rất có hứng thú lật xem 'sổ tay thịnh hành' của thế giới Muggle mà Harry bất cứ lúc nào và bất cứ đâu cũng mang theo người. Hãy chú ý, góc dưới bên tay phải của cuốn sách, một hàng chữ nhỏ in cực kỳ bí mật – chuyên mục dành cho phụ nữ có thai...

"A Harry! Quần áo của Severus thật không tồi, thật đáng yêu, tôi đã chán ngấy loại quần áo quá mức cổ lỗ sĩ và không tự nhiên của quý tộc rồi!"

"Phải không? Ha ha, bà Narcissa, tôi đã đặt tất cả tạp chí về phương diện này của thế giới Muggle và thế giới phù thủy đấy. Dù sao không thể không nói, của thế giới phù thủy luôn cổ lỗ sĩ quá mức. Tôi còn chuẩn bị cho Sev một loạt khác nữa đấy, đầy đủ loạt ở nhà, bà muốn xem không?"

"Đương nhiên! Nếu như thuận tiện!"

"Không thành vấn đề. George, anh cũng đến xem? Nghe Hermione nói gần đây anh bắt đầu thử tiến vào ngành sản xuất đồ dùng cho trẻ sơ sinh? Anh à, anh chọn đúng rồi đấy! Anh sẽ được bao phủ trong vàng Galleons! Không có người cha người mẹ nào lại từ chối những vật nhỏ cực kỳ đáng yêu này đâu!"

"Xem ra Harry rất có kiến thức. Anh rất cao hứng có thể nhìn thấy bộ 'sưu tập' của em~"

"A đến đây đi đến đây đi! Bà Narcissa, tôi đã chuẩn bị cho Sev cả hai tủ quần áo đấy! Ha ha!"...

Snape trừng mắt nhìn cái kẻ đã không có đầu óc còn ngây ngô cười đang đưa bà Malfoy và gã Weasley bị Malfoy 'tẩy não' lên lầu, hận không thể trừng ra vài lỗ thủng trên tấm lưng rộng lớn kia. Đi xem bộ 'sưu tập' ngu xuẩn? Harry Potter! Ngươi nhất định phải chết!

"Khụ khụ... Severus, thoạt nhìn thì Đấng cứu thế có vẻ cực kỳ cao hứng~"

Làm bộ làm tịch, Lucius ho khan hai tiếng, liếc mắt với Draco, người biểu tình vừa có chút vặn vẹo như thể đang cực lực nhịn cười, vừa như thể có ý định gì đó, khiến tiểu Malfoy đã định rục rịch lại thành thật ngồi nguyên tại chỗ. Lucius hứng thú nhìn Snape trưng ra gương mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua vành tai đỏ rực của người bạn.

"Nếu anh đến chỉ để nói điều này, Lucius, đứng lên, quẹo phải, mười bước, hẹn gặp lại!"

Khô khan, Snape bưng trà sữa uống một ngụm, đè nén mong muốn lên phòng ngủ đem một gã ngu xuẩn không đầu óc nào đó nhét vào vạc, giữ vững tinh thần chuẩn bị ứng phó các loại chiêu thức có thể đến từ người bạn luôn thích nhìn hắn lòng dạ rối bời này. Snape chưa quên, sau khi chiến tranh kết thúc, hắn bị Lucius dùng các loại tên gọi kéo đi 'xem mặt' bao nhiêu lần rồi, những gương mặt ban đầu còn câu nệ càng về sau càng khóc không ra nước mắt nơm nớp lo sợ vẫn còn rõ ràng trước mắt. Con công ngu xuẩn chết tiệt này, hắn ta biết rõ là mình...

"Severus, hạnh phúc sao?"

Không châm chọc, không chế nhạo, cũng không có cái kiểu thở dài đầy nhịp điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bình thản giống như đang ân cần hỏi thăm một câu 'có khỏe không', câu hỏi ấy nhẹ nhẹ nhàng nhàng vang lên từ miệng Lucius. Snape ngẩng đầu, nhìn biểu tình đắc ý nghiêm túc của bạn thân và con đỡ đầu cùng với ánh mắt chân thành tha thiết. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn cầu thang lên tầng hai, mãi cho tới khi tiếng cười ngây ngô có vẻ như của Đấng cứu thế thong thả vang lên.

"... Đúng vậy."

"Ha ha! Đương nhiên, bà Narcissa, tôi sẽ cho Sev những thứ tốt nhất, nhưng mà bà có biết không, ông ấy cứ luôn không được tự nhiên như vậy ~"

"Ha ha, Harry, cậu có đủ tính kiên nhẫn, không phải sao?"

"Đúng vậy ~ cho nên, Narcissa, George, ở lại cùng ăn tối nhé? Tuy rằng không có món sơn hào hải vị như ở nhà Malfoy, nhưng tay nghề của tôi cũng không tệ lắm đâu."

"Đó là vinh hạnh của chúng tôi, Harry, phải biết rằng có thể được ăn bữa tối do chính tay Đấng cứu thế nấu cũng không phải chuyện dễ dàng ~"

...

Bị Lucius và Draco bới móc – kiểu như nói đồ ăn đều không đáng nhắc tới, hương vị không ngon, Harry nghiến răng nghiến lợi. Sau khi ăn đồ ăn, Snape lại cười châm biếm khiến người ta vô cùng thê thảm – Đấng cứu thế choáng váng...

Bữa tối chấm dứt, một nhà Malfoy cất bước, tiện thể 'khinh bỉ' Geroge đã kết hôn hai năm mà còn chưa có đứa nhỏ, khiến Harry sung sướng khi thấy sắc mặt Draco trong nháy mắt đỏ lựng. Anh dọn xong đồ vật này nọ cùng những món quà chất thành cả ngọn núi nhỏ, rồi vừa lòng ôm lấy lão giáo sư của mình mà chìm vào mộng đẹp, sau đó, cảnh tượng trong mộng khiến anh cười tới cơ hồ phải rớt cằm.

Vẫn là bãi cỏ này, căn nhà nhỏ của họ tựa hồ lớn hơn một chút? Harry nhìn lão giáo sư của anh có chút hổn hển bị một đống bé dơi nhỏ mắt xanh vây quanh. Lão giáo sư của anh cầm cây khuấy vạc, loạt xoạt gõ đầu đám quỷ nhỏ này, mặt đỏ bừng rít gào khẽ, sau đó bị các bé dơi nhỏ mắt xanh 'khi dễ' không thể phản đòn.

Harry nhìn thấy lão giáo sư của anh tay thì xách cổ áo một thằng nhóc đang le lưỡi, tay thì cầm cánh tay một bé dơi nhỏ đang muốn tự nhét mình vào món đồ chơi lớn phỏng theo hình dạng cái vạc, trên lưng là hai bé Potter đang cười hì hì 'đong đưa', sau đó nghe được lão giáo sư của anh rống giận mười phần mãnh liệt.

"Harry Potter! Trông nom đám nhãi con của anh đi!!!"...

A! Một giấc mộng tốt đẹp đến cỡ nào! Ha ha ha ha, Đấng cứu thế chờ mong nó có thể biến thành sự thật, mà điều này – tựa hồ cũng không quá khó khăn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com