Chương 13
Tất cả tựa hồ đang hướng về ổn định, hoặc là đang phát triển theo phương hướng rất tốt? Mới là lạ!!!
Snape cảnh giác ngồi ở chỗ cách Đấng cứu thế cũng đủ xa, trừng mắt nhìn người thanh niên đảo quanh mình, gương mặt đỏ lên, chân tay luống cuống, như một con sư tử ngu xuẩn đang động dục. Hắn nuốt nước bọt – đương nhiên là bí mật!
"Potter! Đồ chết tiệt, anh muốn làm cái gì?!"
Harry nước mắt lưng tròng nhìn Snape đang hận không thể dùng ánh mắt giết chết anh và hơi hơi cong thắt lưng che giấu sự biến hóa của thân thể. Ôi Merlin! Rõ ràng Poppy nói rằng về sau Snape sẽ rất muốn kia mà! Còn anh đã nhịn tận 3 tháng rồi, nhìn lão giáo sư ngon lành của anh mà ngay cả một đầu ngón tay cũng không dám động... Được rồi, có ôm và hôn môi?
A, điều đó không trọng yếu! Quan trọng là...! Hiện tại anh đang rất bức thiết muốn đem lão giáo sư đáng yêu, bụng tròn vo kia đè xuống ra sức yêu thương!
"Ấy... Sev... Poppy nói... chuyện đó tốt cho em mà..."
Cái mông chết tiệt của Merlin! Chẳng lẽ mình giờ đã lưu lạc tới chỗ nên phải lo lắng đề phòng cho trinh tiết của chính mình? Mặc dù đang mang trong mình đứa nhỏ chết tiệt của Potter, nhưng điều này không có nghĩa là hắn cứ thế nguyện ý đem mông đi hiến cho thằng nhãi ranh mắt xanh đâm chọc!
"Câm miệng!"
"A, thề có Merlin! Sev! Tôi đã học thật tốt cuốn 'sách kỹ năng' mà Poppy cho rồi mà! Em yêu! Tôi sẽ thực hành... A a! Merlin! Dừng tay! Thánh thần ơi!"
Đấng cứu thế đang kiệt lực tranh thủ phúc lợi cho mình, bất chợt nhìn thấy quần áo ở nhà của lão giáo sư của anh bắt đầu hơi hơi phập phồng vì bị pháp lực không ổn định thổi. Anh sợ hãi tiến lên, liều mạng ôm lấy cái người thân thể đột nhiên cứng đờ kia, hai tay lung tung sờ soạng trên người Snape, kiểm tra, trọng điểm chăm sóc chính là cái bụng mà mỗi ngày anh đều muốn hôn lên vô số lần.
"Ôi!... Buông ra! Potter chết tiệt! Tôi sẽ cho anh nếm phép... ôi!"
Merlin chết tiệt! Potter chết tiệt! Thân thể chết tiệt, còn nữa – tất cả đều chết tiệt!
Tay chân Snape như nhũn ra trong khi cố gắng ngăn cản bàn tay đang sờ nọ sờ kia quá mức trên người hắn, nhân tiện nguyền rủa tất cả những gì mà mình có thể nhớ tới. Cái gì gọi là có lợi cho thân thể? Cái gì gọi là tiến hành XX một cách thích hợp sẽ tốt cho đứa nhỏ? Cái mông của Merlin! Hắn chỉ thấy một thằng nhóc ngu xuẩn đầy đầu liều mạng nghĩ muốn lao tới động dục!
Nhưng mà thật là đáng buồn, giáo sư ma dược bị đặt đủ loại hạn chế nên hoàn toàn không phải là đối thủ của Harry. Ngăn qua ngăn lại, kết quả là hắn thở hổn hển, quần áo hỗn độn, bị người nào đó thật cẩn thận áp đảo trên giường – a! Đây là kết quả chính xác đến cỡ nào nha!!!
"Hô hô! Sev! Ừng ực..."
Harry cầm lấy tay Snape, thật cẩn thận vòng qua cái bụng tròn vo kia, nhìn lão giáo sư gương mặt đỏ lên bởi vì giãy giụa, hoặc bởi vì gì khác nữa? Tầm mắt của anh lướt trên làn da lộ ra dưới cổ áo của Snape, miệng nuốt xuống một ngụm nước miếng phân bố quá mức tràn trề.
"..."
Snape cho rằng trái tim của hắn bức thiết muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà chết tiệt, hắn lại không tìm thấy biện pháp làm cho cái thứ đó an tĩnh lại! Trong đôi mắt xanh của người thanh niên đang ở trên người hắn phản chiếu lại cảnh quần áo hỗn độn, xấu hổ sợ hãi... Nôn... Hắn muốn nôn!!!
Không thể phản kháng, Snape quay mạnh đầu, muốn tìm được công cụ gì đó có thể giúp hắn trốn thoát, mà Đấng cứu thế rốt cuộc học được sự 'giảo hoạt', cực kỳ cực kỳ cực kỳ thành thạo đè hắn xuống...
"Ui ~ Sev ~ mùi hương của em thật là dễ chịu!"
"..."
"Ô ~ à! Sev! Em thật là mềm mại ~"
"..."
"Á!! Đau đau! A em yêu! Không sao! Cứ cắn thoải mái! A hương vị của em ngọt ngào quá~"
"... Hô..."
"Thoải mái không? Sev? Trên sách nói ở nơi này sẽ có cảm giác mà?"
"Ôi!"
"Như vậy?"
"Như vậy?"
"Thế... Như vậy... Ối!"
"Chết tiệt, câm miệng!!!"
"Được rồi, được rồi..."
"Ôi... Ra, đi ra ngay!"
"Ôi Merlin! Chặt quá, Sev! Thả lỏng thả lỏng! Bằng không em sẽ bị... Ô?"
"... Đủ rồi... Ân a!"
"Có Merlin... Tôi nguyện ý chết ở trong em..."
"Sev... Sev... Quá tuyệt vời... Hô hô!"...
Họ Potter đều là kẻ ngu xuẩn! Đần độn! Khốn nạn! Ngay cả khí lực để động đậy đầu ngón tay cũng không có, Snape trừng mắt không có ý cười nhìn Đấng cứu thế đang ân cần mát xa cho mình, muốn dùng ánh mắt giết chết gã quái vật mắt xanh nào đó, nhưng thật đáng tiếc, cũng giống như mười mấy năm nay chưa từng thành công, hiện tại lại càng tệ hại hơn, hung hăng trừng mắt, kết quả thu hoạch chính là một khuôn mặt tươi cười càng thêm ngu ngu ngốc ngốc và cả thân thể đều bị kéo vào một cái ôm ấm áp dễ chịu.
(Chi Ma: ... Giáo sư à... ngài xác định đôi mắt đen còn mang theo hơi nước kia mà trừng lên nhìn ai đó, không phải sẽ phản hiệu quả sao?)
"Sev Sev ~ em yêu, thật xin lỗi thật xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, ối... Tôi lại xoa bóp cho em nhé?"
Harry nhẹ tay nhẹ chân ôm lão giáo sư đang cả người mềm nhũn, tay vuốt ve đôi chút đôi chút trên cái bụng tròn vo, thỏa mãn hôn nhẹ lên trán Snape, mặc cho hắn xị mặt từ từ nhắm mắt lại. Anh đầy đầu đều là hình ảnh đôi mắt đen ướt át của lão giáo sư của anh cùng với bộ dáng gợi cảm, a Merlin! Lại thêm một lần nữa?
"... Cút!!!"
"A em yêu! Em cần nghỉ ngơi! Ối! Đau đau đau!! Được rồi, em có thể tùy tiện đá... A trời đất! Cẩn thận bụng đó! Á!"...
Kìa một vành mắt đen, a từ từ, có vẻ như khóe miệng cũng thâm tím? Nhưng khuôn mặt kia tươi cười ngốc đến mức khiến người ta không nỡ nhìn...
"Harry?"
Bà Pomfrey khóe miệng run rẩy nhìn Snape đen mặt chờ đợi được khám, lại nhìn Harry như thể đã đi vào cõi thần tiên.
"A? Bà Poppy? Làm sao vậy?"
"... Không, không có gì."
Bỏ cuộc với việc nói chuyện cùng Đấng cứu thế rõ ràng đang không minh mẫn, bà Pomfrey bắt đầu khám cho Snape. Đợi cho làn ánh sáng đẹp đẽ biến mất khỏi người Snape, nữ phù thủy chậm rãi nhếch khóe miệng.
"Làm không tồi đâu, Harry, thân thể Severus hiện tại rất tốt, chẳng qua có lẽ cần nhắc nhở cậu nên chú ý tiết chế, nhé?"
"Ối... Ha... Ha ha, tôi sẽ nhớ, Poppy, chuyện đó, tôi nghĩ bà có thể cho tôi một ít 'tư liệu' nhắc lại?"
"Chà, thằng nhãi ranh này ~ được rồi, vì Severus, tôi nghĩ chuyện này không thành vấn đề ~"
"! Poppy!"
"Ừm, nghỉ ngơi một chút đi Severus, tôi nói chuyện kỹ với Harry cái đã ~"
Severus cảm thấy mặt mình hoàn toàn có thể đem đi hơ nóng vạc chế ma dược! Bắt đầu từ khi rời giường vào buổi sáng, gã Potter ngu xuẩn hầu như chẳng đóng nổi miệng, mà lúc này kẻ đó còn đang làm cái gì chứ? Đòi Poppy 'tư liệu'? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết thằng khốn nào đó đang muốn tư liệu kiểu gì...
"Nhớ kỹ chưa? Harry? Vào thời điểm đó cậu nên làm như vậy..."
"A a, đúng vậy! Tôi biết rồi, Poppy, nếu gặp phải tình huống loại này..."
"Đúng đúng, cần làm như vậy, tốt lắm, Harry!"
"Ha ha! Có phải còn cần như vậy hay không?"
"Sao? Nếu chuẩn bị tốt thì cũng có thể ~"
"Thật sự à? Như vậy như vậy như vậy #¥%¥. . . . . . #&"
Tiếng nói loáng thoáng truyền đến tai khiến Snape đứng ngồi không yên, không thể ngăn mình nhớ lại tối hôm qua tên khốn mắt xanh nào đó đã đem hắn đặt dưới thân rồi như vậy như vậy lại như vậy như vậy... Sau một hồi lâu hết lần này đến lần khác Harry phát ra tiếng kinh ngạc thán phục, giáo sư ma dược đen mặt bước qua định xách cổ áo người nào đó, rồi lại nhìn thấy tư liệu mà bà Poppy cung cấp cho Harry nên xấu hổ không thôi.
'Bản bìa cứng những việc cần chú ý trong thời gian mang thai', 'Làm thế nào để sắp xếp đồ ăn hàng ngày hợp lý'...
"Sev?"
Harry mê mang nhìn Snape sắc mặt hết trắng lại hồng quay đầu đi nhanh về phía lò sưởi. Sau khi thoáng sửng sốt, anh nhảy dựng lên chạy theo, đương nhiên không quên thu lấy 'tư liệu' mà nữ phù thủy chuẩn bị cho anh, khụ khụ, càng không quên một cuốn sách nhỏ mỏng manh mà nữ phù thủy lặng lẽ kẹp trong cuốn 'đồ ăn'...
Đấng cứu thế cực kỳ hài lòng với cuộc sống bây giờ, chăm nom lão giáo sư của anh, ngắm cái bụng ngày càng lớn kia, chờ đợi với kỳ vọng xen lẫn bất an, lại càng nhiều vui sướng. Đó là hạnh phúc mà anh chưa bao giờ có được, ít nhất thì mấy tháng trước anh hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Quá mức hạnh phúc sẽ bị nguyền rủa, hừ~
"Tôi nghĩ là tôi không nghe lầm đấy chứ?"
Harry nhìn thư báo nhiệm vụ trước mặt, biểu tình vặn vẹo trừng mắt nhìn Bộ trưởng đại nhân của Bộ Pháp thuật.
"Khụ khụ... Harry, ấy, tôi biết chuyện này không quá thích hợp, nhưng đối phương chỉ đích danh anh làm trưởng đoàn..."
"Tôi từ chối! Chết tiệt! Con của tôi không lâu nữa sẽ ra đời, thế mà ông lại muốn tôi làm trưởng đoàn đi tham gia cái hội nghị giao lưu Thần Sáng quốc tế chó má gì đó?! Những đội trưởng khác đâu? Tất cả đi giặt tất cho Merlin hết rồi sao?!"
"Chuyện đó, thời gian ông Snape sinh hình như còn tới hai tháng nữa? Mà hội nghị giao lưu này chỉ cần một tuần..."
"Chết tiệt, một giờ cũng không được! Ông lôi tôi ra khỏi nhà chỉ vì cái này? Sao? Muốn tôi rời Sev của tôi dẫn đội đi diễn hài kịch cho tiết mục biểu trưng lực lượng?"
"Nửa năm nghỉ phép nguyên lương!"
"Mặc kệ!"
"... Một năm!"
"Không..."
"... Anh có thể đưa ông Snape cùng đi, sau đó Bộ Pháp Thuật sẽ cam kết để Severus Snape làm bộ trưởng Bộ Phát triển Ma dược!"
"Thành giao!"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com