Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"A? Cho nên ngài Potter khẩn cấp – hừ, chuẩn bị như thế? Hay phải nói tôi nên cảm ơn anh không phải một giây trước khi lên đường mới nói cho tôi biết anh đã sắp xếp tốt tất cả hành trình bắt đầu từ một giờ tới liên tục đến hết một tuần?"

Snape khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa vào ghế sa lông, mặt không thay đổi nhìn Harry cười vô cùng nịnh nọt, cúi đầu khom lưng. Khóe mắt hắn liếc qua hai cái va li to bên người Harry, bên trong xếp đầy những gì hắn cần, mà Đấng cứu thế vĩ đại thì chỉ có hai bộ đồng phục và áo chùng lễ phục đáng thương nhằm giữ thể diện xếp ở đáy va li.

Cho dù là âm lượng hay ngữ điệu, lời nói có vẻ vô cùng mềm mại, thậm chí còn làm cho người ta không thể không mê luyến, lại khiến Harry run run rẩy rẩy, vừa âm thầm thấy may mắn là mình đã chuẩn bị xong tất cả rồi mới mở miệng, vừa cầu nguyện Merlin cho cuộc sống của anh bắt đầu từ một giờ sau đến hết một tuần.

"Ha... Ha ha, Sev, em xem, tôi không thể từ chối nhiệm vụ mà Bộ Pháp Thuật sắp xếp, nhưng lại lo lắng không thể để em ở nhà, đương nhiên, tôi không phải không tin tưởng Poppy hoặc những người khác, được rồi... Tôi tuyệt đối tuyệt đối sẽ lo lắng nếu để em cho người khác chăm sóc!"

Snape chỉ hơi hơi nhướn mày, khiến Đấng cứu thế còn đang lời ngon tiếng ngọt lập tức ngoan ngoãn nói thật. Đương nhiên, cái gọi là nói thật chỉ là một phần nhỏ. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận giây đầu tiên sau khi anh rời khỏi văn phòng của Bộ Pháp Thuật, anh liền nhận được tin truyền đến từ nhà Malfoy, lập tức hận không thể bật người về nhà đem lão giáo sư của anh giấu đi giấu đi mang sát theo người.

Ôi Merlin, cái gì gọi là khi anh không ở nhà họ sẽ chăm sóc tốt cho Sev? Chỉ có thằng ngốc mới tin cậu ta! Ngu ngốc! Quái vật không đầu óc! Hừ hừ, đừng tưởng anh không biết thằng quý tộc tóc bạch kim giảo hoạt kia đang suy nghĩ cái gì. Muốn thừa dịp xen vào? Nằm mơ đi!

Harry-Potter-Đấng-cứu-thế-da-mặt-dày lại một nữa chứng minh vô cùng nhuần nhuyễn sự di truyền vô cùng mạnh của gia tộc Potter. Một gã Potter chìm đắm trong tình yêu, đối phó tuyệt đối không dễ hơn đối phó ma vương điên cuồng, quấn lấy không buông, không thể diện không da mặt, lời ngon tiếng ngọt cộng thêm lấy lòng nịnh nọt mà gắt gao vây khốn 'con mồi' của mình. Ở phương diện nào đó, chỉ số thông minh trong nháy mắt tăng lên N lần, mưu kế thủ đoạn các loại ùn ùn kéo đến, sau đó tìm được biện pháp thích hợp nhất với 'con mồi' của mình, một kích tất trúng, bắt được thành công...

Đối với một Harry với biểu hiện càng ngày càng 'quỷ dị', Snape đã từ bỏ việc muốn khai thông anh về suy nghĩ bình thường. Dù sao, lần nào hắn cũng không thể khiến cái đầu rỗng tuếch của thằng nhãi mắt xanh này đầy thêm một ít, giờ đây cũng vậy. Đợi đến lúc đã thưởng thức đủ biểu tình căng thẳng như lâm đại địch của thằng nhãi mắt xanh, Snape thở ra, thong thả đứng lên khỏi ghế sa lông.

"Cần tôi thay anh hoạt động hai cái chân tôn quý kia của anh sao?"

"A? À Merlin ~ tôi đến đây em yêu!"

"Chết tiệt! Câm miệng!"...

Bạn đời đồn đại của Harry Potter xuất hiện! Đương nhiên, hầu hết các thành viết đều biết vị cựu giáo sư ma dược mặt mày nghiêm nghị này, nhưng ký ức về sự uy hiếp cường đại lại không thể áp chế sự tò mò mãnh liệt, cơ hồ tất cả thành viên đều bỏ cuộc trong việc nghiên cứu hình tượng bất đồng dĩ vãng của giáo sư ma dược, thay vì thế ánh mắt toàn bộ đều tập trung trên cái bụng thoạt nhìn có vẻ cực kỳ bằng phẳng, đồng thời âm thầm chán nản – Đấng cứu thế sử dụng phép che dấu cực kỳ bí mật cho Snape, đủ loại phép lẫn lộn.

Snape không thay đổi sắc mặt bước xuyên qua những ánh mắt quá mức cực nóng này. Sau ước chừng 5 giây trừng mắt nhìn bàn tay vươn ra của Harry, không thể không đầu hàng sự thật giao tay mình ra. Có Merlin mới biết, gã Potter chết tiệt này làm thế nào mà mượn được từ nữ hiệu trưởng Maxime xe ngựa của Học viện Beauxbatons! Chẳng qua, xét tới việc bị bà Pomfrey nghiêm cấm sử dụng hệ thống Floo quốc tế, đây có vẻ là lựa chọn tốt nhất?

Bên trong xe ngựa được điều chỉnh bằng phép không gian, ít nhất thì cả đoàn cùng Harry và Snape, tổng cộng 11 người, ngồi bên trong không thấy chật chội chút nào. Ngựa bay vững vàng lên không trong khi mọi người còn chưa hề phát hiện, vì thế một loạt các thành viên đoàn Thần Sáng giao lưu cơ hồ ánh mắt lọt khỏi tròng nhìn vị đội trưởng vốn luôn tỏ ra ổn trọng, mạnh mẽ, lý trí của họ giờ ân cần hỏi han xum xoe quanh giáo sư ma dược giống như một con chó lớn đang phe phẩy đuôi đòi chủ nhân yêu thương cưng chiều.

"Sev, có muốn uống nước không?"

"Sev, có muốn ăn chút gì không, bánh ngọt nhé?"

"Em yêu, như thế này có thoải mái hơn được chút nào không?"

"Harry Potter!"

"Đây!"

"... Câm miệng!"

Ánh mắt sắc bén đảo qua những thành viên đoàn đang mang biểu tình cổ quái, Snape trào lên nỗi xúc động muốn bóp chết thằng nhãi ranh đang lắc lắc vai trưng ra vẻ mặt ủy khuất ủ rũ. Thế nhưng dưới ánh mắt xanh ngập nước đó, giữa vận dụng pháp lực và tùy tiện ăn uống cái gì đó để trấn an Đấng cứu thế, Snape đành bất đắc dĩ lựa chọn vế sau.

Hồng trà bỏ thêm cũng đủ nhiều sữa tươi, lại thêm bánh ngọt thơm mềm mà không quá ngọt ngấy, thật là một lựa chọn không tồi, ít nhất trấn an được Đấng cứu thế, khiến anh mang vẻ mặt thỏa mãn, đồng thời cũng an ủi khẩu vị đã trở nên vô cùng tinh tế của Snape. Mà không thể không nói, cùng với sự biến hóa của thân thể, Snape không thể khống chế được thời gian ngủ của mình, đặc biệt là sau khi tận hưởng một ít mỹ vị.

Thấy Snape tựa vào thành xe nghỉ ngơi, Harry thật cẩn thận kéo hắn tới dựa vào trên vai mình, đồng thời cũng nhẹ nhàng điều chỉnh chiếc gối mềm để hắn ngủ càng được thoải mái hơn. Sau khi thuần thục tùy tay dụng phép cách âm, Harry cười tủm tỉm mời các thành viên đoàn đã cứng đờ tới như thể biến thành tượng đá hưởng thụ bàn trà bánh nhỏ đầy ắp kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải giữ được im lặng.

Họ tới địa điểm hoạt động được thiết lập ở nước Pháp vừa vặn vào bữa tối, là đoàn cuối cùng đến vào phút cuối cùng. Sau khi nhân viên tiếp đón đưa tới phòng khách sạn và sắp xếp hành lý xong, Harry cùng Snape và các thành viên đoàn thay đồng phục và áo chùng lễ phục thong thả tiến vào bữa tiệc nhỏ được tổ chức để chào mừng hội nghị giao lưu lần này.

Harry đi đầu, bên cạnh người, bước đi sau anh nửa bước là Snape mặc áo chùng lễ phục màu đen, với danh nghĩa là y sư đi theo đoàn, sau đó đến các thành viên đoàn mặc đồng phục chỉnh tề với áo khoác ngoài da rồng. Vẻ tươi cười tao nhã khôn khéo trên gương mặt Harry khiến các thành viên đoàn vốn phập phồng lo sợ đều nhẹ nhàng thở ra – tạ ơn Merlin, trưởng đoàn của bọn họ rốt cuộc khôi phục bình thường rồi.

"Buổi tối tốt lành, Harry, mừng cậu đã đến nước Pháp. Bộ trưởng Kingsley có khỏe không?"

"Buổi tối tốt lành, phu nhân Merisca, bà vẫn kiều diễm như vậy. Nếu điều bà muốn nói là việc ngài bộ trưởng của chúng tôi thắt lưng có hơi chút bành trướng đến hai tấc Anh thì ông ấy cực kỳ không tồi, hơn nữa bộ trưởng rất tiếc không thể tự mình tới tham gia sự kiện lần này.

Nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nâng bàn tay mà vị phu nhân tao nhã vươn ra, cúi xuống hôn theo đúng lễ tiết, Harry mỉm cười, độ cung mặt mày cong lên khiến không ai có thể bắt bẻ được.

"Ha ha, quý ông Anh quốc quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Harry thân mến, nếu trẻ lại được vài tuổi, tôi nghĩ tôi sẽ làm cậu cuồng si~"

"Phu nhân Merisca thân mến, hiện giờ bà vẫn còn có thể khiến tuyệt đại đa số đàn ông cuồng si."

"A ~ nhưng chàng trai thân mến, cậu lại thuộc về thiểu số còn lại ~"

"Cứ tin tôi, phu nhân Merisca, tôi lúc nào cũng có thể đấu tranh anh dũng vì bà, nhưng tôi cũng không muốn bị các kị sĩ của quý quốc ném găng tay thách đấu đâu."

"Ha ha, Harry, phải nói là tôi cũng không muốn bị các cô gái mê đắm cậu oán hận, vậy hãy giới thiệu một chút cho tôi những con người dũng cảm mà cậu đi cùng đi?"

"Nếu bà muốn, phu nhân Merisca."

Mỉm cười, Harry lần lượt giới thiệu từng thành viên đoàn cho nữ chủ nhân buổi tiệc. Không ngoài ý muốn chút nào, ánh mắt anh dừng lại chốc lát trên người Snape đang đứng cạnh phu nhân, không cố ý dừng lại trước mặt Snape. Harry thoải mái buông tay vị phu nhân, ôm lấy thắt lưng Snape, giới thiệu không phải là không có chút kiêu ngạo.

"Để tôi giới thiệu, ma dược đại sư Severus Snape Potter, bạn đời của tôi. Severus, vị này chính là phu nhân Dorliat Merisca."

Chớp mắt mấy cái, vị phu nhân như cười như không cong lên khóe miệng liếc nhìn Harry, rồi đưa tay lên trước mặt Snape.

"Buổi tối tốt lành, rất vinh hạnh được gặp ngài, ngài Potter."

Khóe miệng Snape co rút, nhẹ nhàng dùng môi chạm lên mu bàn tay vị phu nhân.

"Buổi tối tốt lành."

"Ha ha, chàng Harry may mắn này, nếu cậu không ngại thì đưa bạn đời của cậu đi cùng tôi tới gặp các vị khách quý khác nhé?"

"Đó là vinh dự của chúng tôi."

Harry nhếch nhếch khóe miệng, ra vẻ thoải mái thu hồi bàn tay trên thắt lưng Snape, cùng Snape đi theo vị phu nhân về hướng một nhóm người. Mà sau khi họ đi rồi, các thành viên đoàn vẫn duy trì dáng vẻ và phong độ im lặng tìm một góc yên tĩnh, lấp đầy bụng đồng thời chờ mệnh lệnh rút lui của trưởng đoàn bọn họ – tin rằng sẽ không cần lâu lắm đâu.

Snape cũng không đi theo Harry được bao lâu đã bị Harry an bài ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha giữa các thành viên đoàn, chẳng qua điều này cũng không thể ngăn được khách khứa có 'hứng thú' với Snape đến chào hỏi, mà trong đó ngoài hai vị ma dược đại sư của các quốc gia khác, càng nhiều hơn chính là các vị phu nhân chín chắn, tao nhã.

Cái bụng tròn được phép thuật cường đại che giấu, gương mặt vì mang thai mà trở nên quá mức mượt mà đã không còn vẻ yếu bệnh vàng vọt trong quá khứ, tuy rằng vẫn tái nhợt như trước nhưng khỏe mạnh rõ ràng, mái tóc đen mềm mại mượt mà ghim lên sau đầu, lộ ra vầng trán đầy đặn và đôi mắt thâm thúy, đường nét khuôn mặt sâu sắc vẫn duy trì một loại biểu tình gần như hờ hững và vô vị, hơi thở im lặng quanh thân mang theo một thoáng lạnh lẽo, tản ra mị lực đầy nam tính chín chắn, mà ngay cả cái mũi có vẻ hơi lớn kia cũng đủ để trở thành chủ đề thảo luận nóng hổi của các vị phu nhân.

Sau khi hắn cự tuyệt vị phu nhân thứ sáu mang ly rượu tới muốn ngồi bên cạnh, sự nhẫn nại của Snape đã đến cực hạn. Chẳng qua, càng nôn nóng hơn hắn chính là Harry, người rốt cuộc thoát khỏi các vị 'bằng hữu' nhiệt tình, đen mặt trở về.

Có thể nói là ngoan ngoãn để Harry cường thế mà lại ôn nhu kéo dậy khỏi ghế sa lông, Snape hơi hơi nhướn mày nhìn biểu tình vặn vẹo của ngài trưởng đoàn, còn các thành viên đoàn thì nhìn trời ngắm đất, dựng thẳng lỗ tai mong nghe được một ít thông tin đủ để cho họ bàn tán trong một thời gian ngắn.

"Chết tiệt! Sev, tôi biết tôi quên cái gì rồi!"

"Ừ?"

Một câu chẳng hiểu tại sao làm Snape hơi nhíu mày nhìn Harry đang sống chết trừng trừng nhìn ngón tay của hắn, sau đó bị ôm lấy cả thắt lưng dẫn rời khỏi bữa tiệc náo nhiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com