Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đang quen một mình hưởng thụ giường lớn thoải mái, tỉnh giấc lại thấy ôm một "bà vợ" mới ra lò, sẽ có cảm giác như thế nào? Ngọt ngào? Ngượng ngùng? Thôi đi! Quả thực chính là tận thế!

Harry trừng mắt nhìn Snape bị anh ôm vào ngực, đối phương cũng khiếp sợ đến ngây ngẩn. Cảm nhận được tiểu Harry "hưng trí bừng bừng" dưới thân vươn đầu ngóc dậy cùng với nơi mềm mại ấm áp...

"Rầm!"

Té ngã chổng vó trên mặt đất, hai đùi vẫn còn gác trên giường, Harry mắt trợn trừng choáng choáng váng váng đứng lên, mà bên kia, Snape cũng vội vàng ngồi dậy, còn đang bận cướp đoạn cái chăn bị Harry ném ra trong lúc "chạy trốn" để che thân thể trần trụi. Đồ ranh con chết tiệt! Ký ức còn tỉnh táo tối qua ập đến, khiến Snape mặt xanh mét, xanh mét, sau đó lại dần dần biến thành màu giống như đáy vạc.

"Harry... Potter... Thằng ranh Gryffindor ngu xuẩn chết tiệt kia!"

Tiếng rống giận vẫn còn mang theo một chút khàn khàn buồn ngủ, nhưng Snape vẫn còn bị vây hãm ở trên giường. Nếu không, nếu hắn có thể dùng pháp thuật, hắn sẽ nhét Đấng cứu thế vào vạc! Không! Như thế rất tiện nghi cho thằng khốn đó! Hắn sẽ dùng ác chú chiêu đãi thịnh tình Đấng cứu thế, sau đó sẽ nấu thằng nhãi thành một loại ma dược tùy tiện nào đó rồi đổ vào hồ đen nuôi bạch tuộc!

"Chờ! Từ từ đã giáo sư! Tôi có thể giải thích mà... giải... ối! Tối hôm qua không phải lỗi của tôi!"

Bị lửa giận của Snape hun hoảng sợ, Harry vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ trong "kinh hách", trắng bệch mặt muốn giải thích. Nói cả nửa ngày, ký ức ngày hôm qua đổ về, khiến anh nhảy dựng lên khỏi mặt đất, xoa cục sưng trên đầu, căm giận giậm chân.

"Anh... Nôn..."

Vừa mới nói được một chữ, sắc mặt trắng nhợt, Snape xoay người vịn mép giường bắt đầu nôn. Sau một thoáng sửng sốt, trong đầu Harry nhanh chóng xuất hiện đủ loại phương pháp ứng phó được bà Pomfrey giáo huấn – Thề có Merlin, thời điểm theo học tại Hogwarts, anh cũng không có được trí nhớ tốt như thế này!

Cái chén... không được! Chậu! Cũng không đúng! Snape đã ói ra rồi kìa! Nước... đúng rồi! Nước...

"Chết tiệt! Cái chén ở đâu rồi?? Khăn mặt đâu?"

Harry ở trần nửa người trên, mặc cái quần cộc lớn chạy như điên trong phòng ngủ. Tới lúc anh cầm khăn mặt và nước chạy tới trước mặt Snape, người đang dựa vào đầu giường thở, giáo sư ma dược chỉ quan sát anh với ánh mắt phức tạp.

Bên cạnh là bãi nôn mùi gay mũi, Harry kinh tởm nhìn, nhét nước và một cái chậu nhỏ vào tay Snape, khăn mặt cũng ném qua, chạy vài bước tới đũa thần của mình, rửa sạch, dọn dẹp, thuận tay mở cửa sổ khơi thông không khí.

Snape súc miệng, chậm chạp dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán, chằm chằm nhìn Đấng cứu thế bận rộn như thể sóc đi trữ thức ăn chạy tới chạy lui, sau đó hắn thấy trên chăn đã xuất hiện mấy món quần áo, nội y, quần áo ở nhà vàng nhạt rộng thùng thình, bên giường còn đặt một đôi dép lê lông cừu màu xám nhạt...

Tùy tiện lấy một bộ quần áo được gọi là lễ vật cho Snape mà Hermione và Draco hữu tình cung cấp, Harry thở hắt ra, không nhìn thấy bộ dáng đối phương cứng đờ trừng mắt nhìn bộ quần áo ở nhà màu vàng nhạt. Anh duỗi thắt lưng, trong đầu hiện lên các loại yêu cầu của bà Pomfrey, bữa sáng... thuốc... bữa trưa... buổi trà chiều... a, còn có chút hoa quả điểm tâm... từ từ – bữa sáng?!

Phất tay, con số hiện lên trong không khí làm Harry nhảy dựng như mèo bị đốt đuôi, tùy tiện lấy một chiếc áo choàng trong tủ quần áo khoác lên người. Mười giờ rồi!!! Chết rồi!!! Anh sẽ bị bà Pomfrey đuổi giết mất!

'Harry, tôi mặc kệ cậu thích ăn ba bữa cơm như thế nào, bữa sáng, trưa, tối của Snape phải đúng giờ! Cả điểm tâm hoa quả và buổi trà chiều mỗi ngày nữa! Sáng sớm ăn trước 8 giờ, sau hai giờ dùng ma dược, sau nửa giờ ăn hoa quả, cơm trưa vào 11 giờ rưỡi, hai giờ sau...'

Nụ cười rõ ràng hòa ái hiền lành của nữ phù thủy ở trạm xá lại khiến Harry cảm thấy như từng trận gió lạnh thổi, cảm xúc bị Snape làm rối rắm đã bị đá bay, không có gì quan trọng hơn nhiệm vụ mà bà Pomfrey căn dặn!

Tiếng binh binh bang bang vang lên một đường xuống dưới lầu mới tắt. Snape nhìn cửa phòng ngủ khép hờ, cúi đầu liếc mắt nhìn bộ quần áo ở nhà màu vàng nhạt, ngẩng đầu lại thấy quần áo treo trong tủ lại càng tươi đẹp hơn, đành chậm rì rì nhấc lên mặc vào. Hắn mờ mịt tiến vào phòng tắm, thấy sắc mặt trong gương – đối lập một ngày trước – nhìn cũng không tệ lắm.

43 tuổi, giãy giụa sống qua những ngày tháng địa ngục, những tưởng cuối cùng cũng có thể vượt qua những ngày cuối đời thoải mái, ai dè vẫn bị một gã Potter quấn lên! Ôi Merlin! Hắn có nên thảo luận kỹ một chút với phu nhân Potter trong bức họa không đây – nếu Lily xinh đẹp lòng dạ hẹp hòi không phải đang nguyền rủa hắn ở chỗ Merlin – Snape không cho là mình có làm gì quá phận đối với sự "tôi luyện" của Đấng cứu thế, đó là chuyện một gã Potter nên nhận được!

Tùy tiện sấp nước lên mặt, hắn vươn tay mở tủ chứa bàn chải đánh răng, sau năm giây tay đờ ra giữa không trung, không thể không cầm lấy cái cốc súc miệng duy nhất, sau đó yên tâm thoải mái quăng bản chải đánh răng của cái tên khốn mắt xanh nào đó, đem bàn chải đánh răng của chính mình đặt vào cốc. Quay đầu, hắn nhìn thấy áo chùng màu đen bị ném xuống sàn ướt sũng và giầy bị ngâm trong nước, chút cảm giác ảo não vốn có vì hành động 'ấu trĩ' của mình tan biến trong nháy mắt, rất tự nhiên dùng sức giẫm đạp cái bàn chải đánh răng nằm trên mặt đất kia.

Lời dặn dò của bà Pomfrey khắc sâu trong đầu, không được tức giận, không được rít gào, không được kiêng ăn, không được... Chẳng qua điều này cũng cung cấp cho Snape một lý do hoàn hảo để bắt bẻ Đấng cứu thế – trong tình huống hắn không thể không thừa nhận sự thật.

"Nôn..."

"... Nôn..."

"Nôn nôn nôn..."

Harry căm tức trừng mắt nhìn Snape rõ ràng không khó chịu như vậy lại hết lần này đến lần khác biểu hiện như thể muốn nôn mửa – thuốc của bà Pomfrey, đặc biết thuốc chống nôn có hiệu quả cực kỳ tốt! Không bỏ lỡ thoáng đắc ý chợt lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt đen kia, Harry cắn răng, lão dơi chết tiệt! Đây đã là món ăn thứ tư rồi!

Buông cháo rau và bánh sandwich nhỏ trong tay, Harry đi đến bên người Snape, sắc mặt không tốt. Anh chậm rãi vén tay áo lên. Nơm nớp lo sợ sao? Không thích ứng sao? Xấu hổ sao? Đều cút hết! Anh phải bóp chết lão khốn này!

"Tôi không ngại trợ giúp thầy dùng cơm đâu. Giáo! Sư!"

Nhìn đường cong cơ bắp căng thẳng trên cánh tay màu lúa mạch, lại cảm thụ pháp lực trong thân thể mình vẫn bị vây hãm trong trạng thái 'đặc thù' nào đó, Snape nhướn mày, xoi mói vươn tay cầm lấy bánh sandwich được cắt thành miếng nho nhỏ hình tam giác, vừa mới bỏ vào trong miệng...

"Ô... Nôn..."

Lần này thật sự là ói ra...

Snape nôn đến trời đất quay cuồng, mềm nhũn. Đợi đến lúc nửa lôi nửa ôm được hắn quay về phòng ngủ, Harry thở hắt ra. Chết tiệt, chuyện này còn mệt hơn cả khi anh đuổi bắt tội phạm! Thế nhưng nhìn người đàn ông mặt tái nhợt nằm nghiêng trên giường, trong lòng có nơi nào đó chợt trở nên mềm mại.

Đưa ma dược được Pomfrey điều chế, nhìn Snape uống xong, Harry quyết định trước khi hai người nói chuyện cho ra nhẽ, anh vẫn nên đi thu phục cái 'bữa sáng' chết tiệt này – hay nói cách khác, đã là bữa trưa rồi.

Nửa cốc sữa, bánh mì toàn bộ làm từ yến mạch không chút hương vị, cảm ơn Merlin, tuy rằng lượng ít nhưng cuối cùng cũng không rắc rối nữa. Snape trừng mắt nhìn trần nhà, chán ghét sự suy yếu của chính mình, mà đầu sỏ gây nên chuyện này – đang yên vị ngồi ở mép giường.

"Được rồi, giáo sư, chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Nếu anh gọi tôi là ông Snape, Potter, anh đã tốt nghiệp khỏi trường Hogwarts được ít nhất 6 năm rồi!"

Liếc mắt nhìn Harry đang hít sâu, Snape hừ lạnh, cố gắng ném xuống hình ảnh đột nhiên lóe ra trong đầu, môi hôn nồng nhiệt, bàn tay thô ráp sờ soạng trên thân thể mang đến cảm giác vô lực và tê dại, sự đau đớn khi bị tiến vào cùng với những cuồng loạn sau đó...

Chết tiệt! Snape nhắm mắt, hung hăng đem những hình ảnh mấy tháng qua thường tập kích hắn đuổi đi, đồng thời lại một lần nữa ảo não về chuyện mình đi nhờ Pomfrey giúp đỡ. Sớm biết thế này! Sớm biết thế này...

"Giáo sư, cho dù trước đây như thế nào – tin tôi đi, những ký ức đó đối với tôi hay thầy nhớ lại đều không thấy thoải mái. Nhưng bây giờ, hay thời gian về sau, tôi nghĩ chúng ta phải đối mặt sự thật. Thế giới phù thủy không có 'li hôn', mà tôi cũng sẽ không bỏ rơi, ừm, con của tôi và, và... và 'mẹ' của nó. Cũng như ngày hôm qua tôi nói đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Bị cái từ "mẹ" này làm ghê tởm, khóe miệng Snape co rút, tay vô thức sờ bụng – 2 tháng nay, động tác này cơ hồ đã thành thói quen. Nheo mắt, Snape nhìn Đấng cứu thế đột nhiên đỏ mặt, tầm mắt của đối phương dừng trên bụng hắn, khiến hắn run rẩy, rất nhanh kéo chăn đắp qua bụng.

"Chịu trách nhiệm? Ha! Khi mà anh chẳng biết tại sao lại xâm nhập vào nhà tôi... Có lẽ tôi nên cảm thấy vinh hạnh? Là một người đàn ông lại phải trải qua chuyện thần kỳ này? Tôi nên cảm ơn Merlin chắc? Harry – Potter! Có lẽ sẽ có vô số nam nữ phù thủy nguyện ý muốn anh chịu trách nhiệm đó, còn anh, chết tiệt, cách xa tôi một chút! Đối với tôi mà nói – anh chính là tai vạ!"

"Hứ! Giáo sư, thầy nói chuyện cũng phải có đạo lý chứ! Đường Bàn Xoay? Cái tổ dơi đầy bẫy rập âm hiểm của thầy sao? Trừ phi tôi muốn biến thành con lợn sữa nướng! Không phù thủy nào có thể tiến vào phòng của thầy mà không chết ngắc! Tai vạ? Chỉ sợ đây là điều duy nhất mà cả hai ta đồng thuận, thầy cũng là tai vạ của tôi – từ mười hai năm trước đã thế rồi!"

Nhảy dựng lên khỏi giường kêu to, Harry vò đầu bứt tóc đi quanh. Bình tĩnh nào! Bình tĩnh! Bình tĩnh cái của khỉ! Đụng tới Snape, ngay cả Merlin cũng sẽ phải phát điên! Lão già kỳ quặc! Keo kiệt! Thâm trầm, lại còn đen như mực nữa! Anh không hiểu nổi vì sao rõ ràng đang chạy về nhà mình mà lại tới Đường Bàn Xoay, giờ bị đả kích đến hoang mang lo sợ vì chuyện xảy ra giữa mình và Snape, thế mà lão khốn này lại còn... Lại còn ~

'Harry? Tâm trạng của Snape không ổn định, cậu sẽ an ủi thầy ấy chứ? Dỗ dành thầy ấy? Phải biết rằng tâm trạng của người mang thai luôn thực bất ổn đó, hiểu không?'

Lại một lần nữa giọng vang lên trong đầu khiến Harry suy sụp đặt mông xuống giường, hung hăng đối diện cùng Snape, cố gắng làm khóe miệng mình cong lên, cho dù biểu tình đó dữ tợn tới mức có thể làm trẻ con khóc thét.

"Hô... Được rồi, chúng ta cùng bình tĩnh lại nào. Hiện tại, tôi nói là hiện tại, giáo sư, chúng ta phải chấp nhận sự thật. Nói về chuyện đã qua cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tôi tin rằng báo chí hôm nay nhất định đã đăng tải cái 'tin vui' này rồi. Tuy rằng tôi cũng không vui vẻ gì khi chuyện riêng tư của mình bị công khai, nhưng hẳn thầy cũng không muốn đối mặt với sự 'nhiệt tình' của Poppy và những người khác đâu, phải không?"

Lời của Harry thành công khiến Snape thoáng sửng sốt, sau đó hắn mím môi, mặt mày nhăn nhó đến mức có thể kẹp chết cả một tá muỗi. Không hiểu sao có chút phiền não – vì thấy Snape nhăn lại hàng mi, Harry đè xuống nỗi xúc động muốn vươn tay ra đụng chạm, tiếp tục nói.

"Còn nữa, dù sao thì, ý tôi là... Ừm, đứa nhỏ... Thầy đã không cự tuyệt sự tồn tại của nó, tôi nghĩ tôi có thể cho rằng vì nó, chúng ta có thể ở chung hòa bình?"

Ánh mắt của Harry dừng trên bụng Snape khiến hắn có chút không được tự nhiên. Hắn từng nghĩ đêm đó là một chyện ngoài ý muốn, tuy rằng chuyện ngoài ý muốn này khiến hắn phải ở chung cùng thằng nhãi Harry Potter, nhưng sự nhu hòa biểu lộ trong đôi mắt xanh kia cùng với chút mong đợi nho nhỏ cực lực bị che dấu khiến Snape nảy sinh loại xúc động muốn bỏ chạy trối chết. Vì thế, hắn muốn cho cái đầu hơi hơi dao động đi ngược lại ý chí của mình một câu chú Avada...

Kết quả "đạt thành nhất trí" đối với tương lai làm Harry nhẹ nhàng thở ra, nhưng lơ đãng bắt gặp ánh mắt của Snape, hai người cùng có chung suy nghĩ – nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng sao? Được rồi, là xấu hổ đấy. Harry nhảy dựng lên hoang mang rối loạn, chạy đến tủ quần áo bên cạnh cất các món đồ trong bao mà hôm qua còn chưa dọn xong, đồng thời bắt đầu nhớ lại đủ loại chuyện đã xảy ra trong ngày đầu tiên mình ở chung với Snape mà cảm thấy rối rắm vạn phần.

Anh dùng chú ngữ khống chế Snape? Anh cởi hết quần áo của Snape? Anh giở trò để tắm rửa cho Snape —— ngay cả cái mông? Anh ôm Snape ngủ. . . . . .

"Rầm rầm!"

Harry dùng sức đập đầu vào cánh cửa tủ quần áo. Anh thật sự nên cảm tạ Merlin, cảm tạ Merlin rằng lúc này tình trạng thân thể của Snape cũng đủ "đặc thù", bằng không, có lẽ Nhật báo Tiên tri cùng các loại báo chí khác sẽ đăng tải ở trang đầu như thế này:

Đấng cứu thế Harry Potter bởi vì quấy rầy vị gián điệp hai mang dũng cảm, ma dược đại sư vĩ đại, giáo sư môn Độc dược nghiêm khắc của trường Hogwarts mà bị Severus Snape tiên sinh nấu thành một nồi ma dược rác rưởi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com