Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Snape vừa nhìn thấy bà Pomfrey xuất hiện liền lập tức cứng đờ, mà vì hắn đột nhiên ngừng 'phản kháng' nên Harry vốn đang quay lưng về phía bà Pomfrey không phát hiện bà đến, thành công đưa cốc đến bên môi hắn. Bị nửa ôm nửa 'ép', Snape không thể không nuốt xuống nước cà rốt – mà loại tư thế này ở trong mắt bà Pomfrey xem ra chính là Harry ôm Snape 'dịu dịu dàng dàng' dỗ hắn uống gì đó...

Còn có thể có chuyện càng không xong so với điều này sao? Đáp án là – có!

"Ha ha, Severus, Harry, thoạt nhìn hai người tình cảm rất thắm thiết ~ đây là chuyện tốt!"

Tiếng cười vừa lòng của bà Pomfrey khiến Harry rốt cuộc phát hiện sự tồn tại của nữ phù thủy. Anh luống cuống tay chân buông cốc xuống, nhân tiện đưa khăn lau miệng cho Snape. Hai người đã hình thành thói quen vừa thấy bà Pomfrey là biểu hiện ra thái độ 'ân ái', lúc này tựa vào gần nhau rất là ngọt ngấy, đồng thời may mắn là thời điểm nữ phù thủy đến cũng đủ trùng hợp, ít nhất không nhìn thấy 'hoạt động làm nóng thân nhiệt' của họ khi rời giường...

Bắt đầu khám như một thói quen – tuy rằng lần khám trước mới chỉ cách gần hai ngày, nhưng bà Pomfrey không ngại ngày nào cũng đều chú ý đến tình huống thân thể của Snape. Nhìn Pomfrey mang vẻ mặt vừa lòng, Harry mời bà nước trà rồi ngồi xuống bên cạnh Snape, người rõ ràng không tình nguyện nhưng cố gắng không biểu hiện, mím môi cầm cốc nước cà rốt uống từng ngụm từng ngụm.

"Poppy? Có chuyện gì à?"

"Ừm, đúng là có một chút. Một tuần nữa sẽ khai giảng. Bởi tình huống của Severus có điểm đặc thù, năm nay có cuộc thi của học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy sắp tốt nghiệp, không thể dễ dàng đổi giáo sư mới, cho nên mỗi tuần Severus phải có bốn ngày giảng 'lớp ma dược đặc biệt' cho học sinh hai năm đó, ít nhất cũng phải trong hai tháng cho tới khi giáo sư ma dược mới nắm được tất cả tình huống giảng dạy."

"Không được!"

Bà Pomfrey vừa dứt lời, Harry đã phản đối theo bản năng. Chẳng qua loại phản ứng này của anh rõ ràng chiếm được sự tán thưởng của bà, mà Snape bên cạnh, trong nháy mắt mặt mày trầm xuống. Bảo hắn đi dạy học ư? Bụng của hắn hiện tại đã nhét vừa một cái vạc nhỏ rồi! Chết tiệt, hắn tuyệt đối không muốn dùng cái bộ dạng này mà đứng trước mặt lũ quái vật nhỏ! Chỉ cần nghĩ đến đám trẻ ranh đó sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn hắn... đấy cũng là lý do Snape cự tuyệt không chịu rời khỏi nhà – tuyệt không!

"Tôi cũng không ủng hộ làm như vậy, nhưng Harry, cậu còn phải làm việc. Đương nhiên, cậu chăm sóc Severus rất tốt, nhưng Severus không thể cứ ở trong nhà mãi như vậy được, ông ấy cần tiếp xúc với một ít hoàn cảnh khác ~ hoạt động thích đáng sẽ có lợi cho sức khỏe ông ấy, huống chi thân thể ông ấy lúc này cũng thực khỏe mạnh, cho nên tôi không có cách nào cự tuyệt Minerva, bà ấy cũng không có biện pháp."

"Không được! Poppy! Chuyện đó không cần thương lượng gì nữa! S, Severus cần vận động thích đáng thì tôi sẽ dẫn ông ấy ra ngoài đi dạo một chút! Nhưng tuyệt đối không thể đi dạy cái đám nhóc con có sức phá hoại siêu cường đó được! Merlin! Tôi chỉ biết, trong cái đám học sinh năm thứ năm đó không hề chỉ có một thằng nhóc 'Longbottom' đâu!"

Có chút hổn hển, Harry nắm chặt tay vịn ghế của Snape. Để Snape, người lúc này không thể dùng phép thuật, thậm chí không được có cảm xúc kích động đi dạy ma dược ư? Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được con người luôn quá mức trách nhiệm đó sẽ vất vả như thế nào – Harry hoàn toàn đồng ý rằng trên phương diện dạy học, Snape là một người thầy có trách nhiệm thật sự, tuy rằng anh chẳng vui vẻ gì khi thừa nhận điều đó.

Bà Pomfrey chớp mắt mấy cái, khóe miệng hơi hơi cong lên, chẳng qua hai người đối diện, một bị vây trong trạng thái kích động, một bị vây trong trạng thái kinh ngạc vì đối phương phản ứng quá mức, đều không phát hiện. Sau đó, nữ phù thủy làm ra vẻ mặt khó xử nhìn Snape.

"Severus, như vậy ý của thầy thì sao?"

"... Tôi cự tuyệt."

Có chút gian nan, Snape đồng ý với quyết định của Harry. Chết tiệt! Tuy rằng hắn thực sự muốn làm trái lại Đấng cứu thế, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mấy năm nay nhóm tiểu quái càng lúc càng không bị vẻ âm lãnh của hắn dọa. Quyết định của Harry ngược lại cũng không quá khó tiếp nhận. Merlin! Hắn tuyệt đối không muốn nhớ lại ánh mắt của nhóm tiểu quái nhìn hắn như thể xuyên thấu đâu! Mấy đứa nhóc chết tiệt này trong não tuyệt đối chỉ có bột khoai tây!

"Tốt, cứ vậy nhé! Tôi sẽ thuyết phục Minerva. Có điều như vậy, Harry? Cậu cũng nên để Severus bắt đầu vận động thích hợp đi, ví dụ như gặp gỡ bạn bè? Tôi phát hiện từ khi tới nhà cậu, Severus hầu như không rời khỏi cửa, đương nhiên trừ khi tới chỗ tôi khám. Hai người cũng có thể làm một ít chuyện thân mật, cậu biết là tôi muốn nói gì mà, chuyện đó với Severus và em bé rất có lợi ~"

Bà Pomfrey cười đến cong cả mắt, khiến Harry và Snape đều có loại 'ảo giác' như tiến vào bẫy, chẳng qua ngoài loại cảm giác không được tự nhiên này, đối với 'chuyện thân mật' mà bà Pomfrey nói, cả hai đều có chút nghi hoặc. Thề với Merlin! Họ hiện tại đã đủ 'thân mật' lắm rồi!!!

Bà Pomfrey thấy hai người mở to mắt chằm chằm nhìn mình, có chút kinh ngạc chớp mắt mấy cái.

"Harry? Hai ngày trước lúc tới khám, sách tôi đưa hai người còn chưa đọc sao? Merlin! Tôi hy vọng hai người chịu khó đọc đi! Rất quan trọng đó!"

"Á? A! Được rồi Poppy."

"Ừ ~ tốt, cứ như vậy đi, tôi tới trường học đây. Nhớ rõ phải xem quyển sách đó đấy nhé! A, còn nữa, từ giờ việc tới khám có thể giãn ra thành nửa tháng một lần, nhưng khi nào cảm thấy không thoải mái thì phải lập tức đến tìm tôi. Địa điểm khám sửa thành ở Hogwarts, thời gian thì 9 giờ sáng thứ hai nhé? Khoảng thời gian đó là yên tĩnh nhất đấy. Hẹn gặp lại ~"

Đợi tới lúc thân ảnh của nữ phù thủy biến mất ở trong lò sưởi, Snape phát hiện tay mình vẫn còn bị móng vuốt đáng ghét của ai đó cầm lấy, rất nhanh rút lại, không thấy biểu tình như thể mất mát của Harry.

"Potter? Quyển sách kia!"

"Hả? A! Tôi đi lấy đây."

Harry và Snape chưa bao giờ vi phạm mệnh lệnh của bà Pomfrey, cái loại hậu quả này... ôi trời... không ai chịu nổi! Harry nhanh chóng chạy về phòng ngủ, cầm lấy cuốn sách mà nữ phù thủy đưa cho họ nhưng sau khi trở về liền bị họ quăng sang một bên. Bìa sách bọc lại nên không thấy tiêu đề, chẳng qua sau khi hai người mở ra...

"Chết tiệt!"

Snape đứng bật dậy khỏi ghế sa lông, không quay đầu lại mà đi về phía thư phòng, bỏ mặc Harry trợn mắt há mồm nhìn sách trong tay, sắc mặt hết hồng lại xanh, sau đó biến thành đen, rồi đen lại hóa hồng...

"Hướng, hướng dẫn chuyện... phòng the... trong thời gian mang thai?!!!"

Ném sách tới trên bàn, Harry trợn mắt nhìn cuốn sách như trợn mắt nhìn một con quái vật nhỏ. Chẳng qua cho dù kinh ngạc như thế nào, trong đầu cũng vẫn hiện lên hình ảnh nào đó mà anh đã kiệt lực muốn 'quên', sau đó – Đấng cứu thế không được tự nhiên, mặt mày xám xịt vọt vào phòng tắm.

Đi làm, tan tầm, dùng bữa, tới lúc đi ngủ buổi tối, hai người tựa hồ cũng đã quên sự 'nhắc nhở' của bà Pomfrey. Thay vì thế, Harry và Snape quyết định đầu tiên sẽ thực hành yêu cầu 'hoạt động thích hợp' của nữ phù thủy. Snape cho rằng mình có thể miễn cưỡng để ra một, không, nửa giờ để đi dạo trên bãi cỏ bên ngoài nhà. Chẳng qua Harry thật sự cân nhắc không biết có nên dẫn Snape đi thăm vài người bạn hay không? Phải biết rằng đã ít nhất hai tháng anh không đi thăm bạn bè, mà Ron cũng đã đi công tác ở Hà Lan về, so với việc bị đuổi tới cửa, không bằng chủ động liên lạc?

"Gặp mặt?! Potter! Tôi chẳng quan tâm tới việc anh thích khoe mẽ màu mè, nhưng điều kiện tiên quyết là, không có tôi!"

Đối với lời đề nghị của Harry, Snape trực tiếp cự tuyệt. Nói giỡn à? Một con rắn lại đi tham gia cuộc hội hè của đám sư tử? Ít nhất trong những cuộc hội họp của Hội Phượng Hoàng vẫn còn vài kẻ nhìn thuận mắt, còn lại ư? Mơ tưởng! Hắn thà ôm sách ma dược và vạc không thể sử dụng mà ngủ trưa!

"Poppy cho rằng như thế mới có lợi với thầy."

Harry thành thạo tung ra đòn sát thủ, chẳng qua lúc này anh tính sai. Gương mặt Snape run rẩy một chút, thế rồi hắn dứt khoát kiên quyết cự tuyệt.

"Không!"

"... Thầy!"

"Cách cách cách!"

Tiếng gõ cửa sổ cắt ngang sự đối đầu của hai người. Họ quay đầu, thấy con chim lớn lóng lánh sắc vàng cao ngạo đứng ở ngoài cửa sổ – không thể nghi ngờ, nhà Malfoy chuyển tin!

Đuổi con chim cao ngạo bay đi xong, Harry mở phong thư, thấy thiệp của Trang viên Malfoy và Bộ Pháp Thuật cùng mời.

Vũ hội từ thiện? Merlin! Từ khi nào mà Malfoy chịu làm loại hoạt động lỗ vốn này? Không đúng, bạn đời của Draco – George Weasley thật ra mới có thể làm như thế, rất rất có thể!

Nhìn thiệp mời ghi 'Mời ngài Harry Potter và ngài Severus Snape Potter', Harry không hiểu sao cảm thấy rất sung sướng, đắc ý quơ quơ nó trước mặt Snape, mặc cho hắn mặt mày âm trầm. Rốt cuộc anh nhớ ra rồi, anh đã phải đối mặt với ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ của đồng nghiệp và quần chúng phù thủy lâu lắm. Thậm chí Harry còn ngờ rằng nếu anh không đưa Snape ra ngoài đi một vòng, những kẻ kia sẽ làm ra một vài 'hành động' khiến anh tuyệt đối không vui vẻ.

"Giáo sư, trốn tránh không thể giải quyết được gì đâu! Hay là thầy muốn chuẩn bị thấy một ít tin tức kỳ quái bị đưa lên mặt báo? Dù sao hiện tại tất cả mọi người đều biết chúng ta là bạn đời!"

Lời của Harry khiến Snape trầm mặc. Hắn đương nhiên biết điều đó, thậm chí còn biết sự nhiệt tình của mấy kẻ nhàn rỗi không hề yếu đi chỉ vì hắn không ra mặt! Đám phóng viên chết tiệt luôn tận dụng mọi thứ! Lại còn chụp được ảnh hắn ngồi ở hiên cửa đọc sách nữa chứ! Sau đó Harry phải thiết lập phép thuật phòng ngụ ở khắp xung quanh ngôi nhà!

Một hồi lâu sau, giáo sư ma dược mang biểu tình dữ tợn hơi nhếch môi, đứng dậy kéo kéo bộ quần áo ở nhà trang trí hình mèo mà trong mắt hắn là ngu xuẩn, nhưng trong mắt Harry lại là không tồi chút nào.

"Tốt lắm, Potter! Anh có thể khoe ra một chút các phương diện thẩm mỹ – không giống người thường của anh!"

Nhìn bóng dáng Snape rời đi, Harry nheo mắt, thô bỉ vuốt cằm. Vũ hội từ thiện diễn ra vào tối ngày mốt, anh hoàn toàn có thời gian để đặt một bộ lễ phục vừa người Snape, chẳng qua – cái gì gọi là thẩm mỹ không giống người thường chứ? Lão khốn chết tiệt chẳng lẽ không cảm thấy những bộ quần áo ở nhà này thật đáng yêu sao?! Anh thậm chí đã chọn nguyên hệ động vật đấy! Mèo con chó con vịt con, trăn con béo ú, đủ loại rắn ngốc nghếch đáng yêu, cùng với cả bộ dép lê động vật nữa! Anh còn sưu tập cả dép nhung hình dơi nhỏ đã không còn sản xuất!!

Vì thế trong hai ngày sau đó, các phù thủy ở Bộ Pháp thuật thấy Đấng cứu thế ngay cả đi đường cũng cầm một quyển 'bách khoa toàn thư về lễ phục' hoặc là xa xỉ sử dụng song diện kính liên lạc với Phu nhân Malkin. Chẳng qua sau quá trình không chỉ một lần 'trong lúc ngẫu nhiên' thấy được Harry chẳng hề giữ hình tượng mang theo đủ loại thịt gà thịt bò cùng với bánh điểm tâm và hoa quả bước ra khỏi tiệm thực phẩm, quần chúng phù thủy thực bình tĩnh lắm rồi. Vì thế, Harry không biết trong mắt mọi người, anh đã được đánh giá là 'người đàn ông tốt'...

Lễ phục màu lam, đơn giản chỉ có cúc áo vàng làm trang sức, nhưng so với đám quần áo ở nhà tràn ngập tủ, Snape miễn cưỡng khoác lên bộ lễ phục thắt lưng cao, vạt áo rộng thùng thình hoàn toàn có thể che giấu cái bụng càng ngày càng bành trướng của hắn, ít nhất nó còn tốt hơn nhiều bộ lễ phục dù màu đen nhưng lại quá mức hoa lệ tinh xảo và tôn đường cong thân thể mà trang viên Malfoy tặng!

Đi ra khỏi cửa, Snape nheo mắt thấy chiếc xe ngựa hoa lệ có dấu gia huy của nhà Malfoy, còn cả Đấng cứu thế đứng cạnh xe, như cười như không nâng tay lên ra vẻ lịch duyệt. Chọn giữa đập xuống cánh tay chướng mắt đó dưới ánh nhìn chăm chú đầy thâm ý của người đánh xe và tiếp nhận 'hảo ý' của Đấng cứu thế, Snape cắn răng lựa chọn vế sau. Diễn trò chứ gì? Đã thế thì sẽ diễn đến tận cùng, hắn cũng không muốn tiếp nhận sự 'dạy dỗ đầy thiện ý' của nữ phù thủy ở trạm xá đó – trong danh sách khách mời, cái tên Poppy Pomfrey hiện lên rõ ràng trước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com