Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Từ trước tới giờ, Snape chưa từng có hứng thú với cái gọi là tiệc tối xã giao đầy dối trá và ngập các loại hormone này, trừ phi không thể tránh, nếu không hắn thà ôm vạc còn hơn, đó là chuyện hạnh phúc nhất đối với hắn. Mà hiện giờ, gã Potter chết tiệt đã hung tàn đập nát tất cả sự bình yên và hạnh phúc của hắn!

Vẻ mặt của Snape lúc xuống khỏi xe ngựa rồi lại bị Harry 'thân thiết' đỡ lấy tay và ôm lấy thắt lưng có thể nói là âm trầm tới cực hạn, nhưng nhìn Draco và bà Pomfrey đang cười tủm tỉm đứng ở cửa chờ họ, còn cả vài gương mặt quen thuộc nữa, hai người đều có chung suy nghĩ lộ ra gương mặt tươi cười. Harry cười thực tự nhiên, còn Snape – mọi người lúc thấy khóe miệng Snape cứng ngắc nhếch lên một chút cùng lãnh khí tản mát dày đặc quanh thân, ai cũng đều run bắn, chỉ trừ anh chàng quý tộc trẻ tóc bạch kim với bạn đời của mình, và bà Pomfrey nữa.

"Poppy, bà ấy... đúng là không chỗ nào không có mặt mà..."

Harry ngây ngốc suy nghĩ, vừa giúp đỡ Snape đi lên bậc thang, vừa như lâm đại địch mà nhìn bà Pomfrey đang cười nhìn kiểu gì cũng thấy đắc ý đến làm mặt anh có chút dựng thẳng lông tơ. Lời của Harry khiến Snape sửng sốt một chút, những ngón tay đang nắm cánh tay Harry siết chặt hơn – lần đầu tiên! Không, lần thứ hai đồng ý kiến!

Rốt cuộc như nguyện – đáp ứng tâm nguyện của những phù thủy quá thừa lòng hiếu kỳ đó, Harry cười đến mặt mày đều cứng ngắc đem theo Snape, người không hề cố kỵ phát ra lãnh khí, dạo một vòng, cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ cuồng vọng triển lãm sự 'ân ái' của bọn họ. Cũng may, lực chú ý của mọi người đều tập trung cả trên bụng ma dược giáo sư với gương mặt âm trầm, ngược lại xem nhẹ bàn tay Đấng cứu thế khoát lên lưng Snape.

Đợi đến lúc rốt cuộc có thể ngồi xuống thở hổn hển, biểu hiện của Harry so với Snape đang vác bụng còn mệt mỏi hơn. Ôi Merlin! Anh lúc nào cũng cảm thấy bà Pomfrey đi theo sau mình! Không có lúc nào là không chú ý tới nhất cứ nhất động của anh! Ôi! Để cho anh hôn mê đi! Bị ngất cũng được!

Uống một ngụm rượu đỏ, Harry trộm ngắm Snape đang cầm một ly nước chanh ngồi bên cạnh mình. Anh thở phào, giáo sư ma dược hôm nay vạn phần phối hợp, cảm ơn Merlin! Anh lại uống một hớp rượu quý của nhà Malfoy, chưa kịp nuốt xuống, liền vì bà Pomfrey đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người và lời nói của bà khiến ngụm rượu phun cả ra ngoài.

"Quyển sách kia thế nào? Nhất định phải làm theo yêu cầu đó! Harry, không thể chỉ cứ theo ý thích của cậu được đâu! Đương nhiên, sau khi đứa nhỏ ra đời, hai người có thể càng nhiệt tình hơn ~"

"Phốc... Khụ khụ! Po, Poppy!!"

Harry bị sặc rượu, vẫn theo bản năng ngăn trở ánh mắt bà Pomfrey quét trên người Snape. Cử động đó rất khiến nữ phù thủy hài lòng. Bà vừa lòng gật đầu, sau đó biến mất không tiếng động như khi xuất hiện...

Nhìn nữ phù thủy trở lại nhập vào nhóm đàn bà con gái đang tán chuyện vui vẻ, lại nhìn Snape bên người tựa hồ bị 'dọa sợ' tới mức cứng đờ, trong khóe mắt liếc thấy Malfoy đang tiếp cận 'chẳng hề có hảo ý', Harry nhanh chóng lôi kéo Snape đứng dậy.

"Giáo sư... Tôi cho rằng chúng ta nên trở về nhà thôi! Thầy cần nghỉ ngơi!"

Harry vừa khẩn trương đề phòng Draco càng lúc càng tới gần, vừa dán vào lỗ tai Snape đề nghị lời hợp tình hợp lý. Giáo sư ma dược bị hơi ấm bên tai hun tới không được tự nhiên, trực tiếp bắt lấy bàn tay đang toát mồ hôi lạnh của Harry, gật đầu – con sư tử ngu xuẩn rốt cuộc thông minh ra được một chút rồi!

Trước khi bị Draco dây dưa tuyệt đối với 'mưu đồ khác', Harry cười tủm tỉm mang Snape đi tới cậu ta, trực tiếp ngăn chặn lời dạo đầu rối rắm của cậu quý tộc tóc bạc. Một câu 'thân thể Severus không khỏe' trở thành bùa hộ mệnh tuyệt hảo của họ, giúp họ đi thẳng ra ngoài xuyên qua biển ánh mắt hỗn loạn đủ cả tò mò, quan tâm, kinh ngạc. Đứng bên ngoài dạ tiệc, hít thở bầu không khí nóng hầm hập, Harry lệ rơi đầy mặt – rốt cuộc sống lại rồi!

Lúc này, Snape khẩn cấp muốn trở lại 'ngôi nhà ngu xuẩn của Potter'! Lần đầu tiên hắn cảm thấy ngôi nhà nhỏ quái dị và những thứ lộn xộn đầy phòng ở đó thật thuận mắt. Hắn quên cả buông ra cánh tay Harry đang đỡ mình, đi theo Đấng cứu thế đang mang bộ dáng 'sống sót sau tai nạn' đi về khu đỗ xe ngựa, sau đó chợt lảo đảo vì bất ngờ nghe vang lên giọng nói của bà Pomfrey 'không nơi nào không có mặt'.

"Phải nhớ rõ lời của tôi đấy ~ Harry, Severus, làm dựa theo yêu cầu của sách nhé! Nhớ đấy!"

Hai người ho khan ho khan nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy nữ phù thủy đứng trong ánh đèn dưới mái hiên, mỉm cười vẫy tay với họ, hiền lành như vậy, thần thánh như vậy... Ôi cái mông của Merlin!!

Về đến nhà như thể chạy nạn, hai người mặt đối mặt, đều cảm thấy vạn phần xấu hổ, nhưng thực rõ ràng, bản lĩnh của Đấng cứu thế còn kém giáo sư ma dược của anh nhiều lắm. Sau năm phút cứng rắn ngồi trên ghế sa lông, mắt to mắt nhỏ trừng nhau, Harry nhảy dựng lên, chạy vào phòng bếp như mông đang bốc cháy.

"Ha... Tôi đi làm chút đồ ăn, thầy thay quần áo đi."

Snape nhìn Harry tiến vào phòng bếp mà vẫn còn mặc nguyên lễ phục, khóe miệng co rút, đứng dậy trở về phòng ngủ. Sau khi rất tự nhiên mặc vào bộ quần áo ở nhà mà hắn vẫn luôn phỉ nhổ nhưng lại không có lựa chọn nào khác, hắn không cẩn thận đặt mắt lên cuốn sách Harry ném ở đầu giường. Ngồi trên giường, sau một lát không động tĩnh, Snape duỗi chân, càng thêm 'không cẩn thận' đá sách xuống dưới giường...

Ăn đại vài thứ xong, Snape đọc sách, Harry ở bên cạnh, vừa đọc sách vừa 'rình coi' Snape, ánh mắt chuyển từ mái tóc thoạt nhìn không còn đầy dầu mà mượt mà sáng bóng đến cái mũi to, rồi đôi môi nhợt nhạt, ngừng 0.5 giây, lại tiếp tục đến cái cằm hơi nhọn, xuống cổ, rồi xuống làn da trắng nõn và xương quai xanh lộ ra bên dưới quần áo ở nhà...

Người thần kinh thô đến mấy dưới tầm mắt 'thật sự' chăm chú như vậy nhìn vào cũng sẽ cảm thấy mất tự nhiên, huống chi là Snape. Nhưng Snape không muốn thừa nhận mình bị nữ phù thủy cường hãn kia gây ảnh hưởng quá lớn, nhìn thấy tên Potter mắt xanh khốn kiếp kia là miệng khô khốc, da đầu còn có chút run lên. Chỉ có điều, sự kiên nhẫn của giáo sư ma dược khi xét đến phương diện nào đó, cho tới bây giờ luôn luôn không không đủ, nhất là đối với một tên Potter nhà Gryffindor.

Thế nhưng khi Snape hùng hổ quay đầu, hắn lại bắt gặp một gương mặt vặn vẹo thống khổ như thể biết được bản thân vừa mắc bệnh nan y.

"Này... Potter?"

"A?! Không! Không có việc gì đâu! Cái gì cũng không có!"

Harry nhảy dựng lên khỏi ghế sa lông – thắt lưng khom xuống như một con tôm lớn, sắc mặt đỏ rựng, rất không tự nhiên nghiêng người biến mất khỏi tầm mắt Severus, bình bịch chạy về phòng ngủ, trực tiếp vọt vào phòng tắm, mở vòi nước. Harry cổ quái lom lom nhìn nửa người dưới của mình, cái khối bị khởi động nổi lên khiến anh lập tức dầm mình vào làn nước lạnh như băng trong bồn tắm, nhưng mà – không đủ. Khóc không ra nước mắt, Harry cố gắng nhớ lại những cô nàng xinh đẹp trong các cuốn tạp chí đã bị anh vứt đi, muốn thay thế hình ảnh của lão khốn tối như mực không ngừng xuất hiện trong đầu...

Đến lúc uống xong thuốc trở về phòng ngủ chuẩn bị rửa mặt, vừa mở cửa phòng tắm, đập ngay vào mắt Snape là Harry đang xanh cả mặt khắp người tản mát hàn khí – tuy rằng bây giờ vẫn còn xem như đang là mùa hè nhưng dù Harry là một phù thủy cường tráng, điều đó cũng không có nghĩa là anh có thể ngâm mình trong nước lạnh cả giờ đồng hồ.

Trong nháy mắt cơn tức giận bốc cao như gió bão, Snape lôi Đấng cứu thế đang choáng choáng váng váng ném lên giường, giật ngăn kéo đựng thuốc Harry đã chuẩn bị cho mình, lấy ra một lọ thuốc cảm mạo 'chuyên dùng trong thời gian mang thai' và đổ vào cái miệng run rẩy run rẩy của Harry. Tới lúc thấy sắc mặt trắng bệch của anh dần dần ửng hồng, hắn mới đi rửa mặt.

"Thật đúng là có phong cách riêng – vào cuối hè lại muốn dùng nước lạnh đông chết chính mình sao? Ngu xuẩn!"

Lời châm chọc của giáo sư ma dược trên đường vào phòng tắm hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng gì lên Harry. Đấng cứu thế lúc này đang bị 'sự thật' nào đó đả kích tới ngây ngẩn, vẻ mặt đau khổ kéo chăn trùm kín mình, sau đó cả người lại cứng đờ vì chăn tản mát ra hương vị của một người khác – anh không muốn sống nữa hu hu hu hu...

Sự mất tự nhiên của Snape bị trò ồn ào của Harry hoàn toàn đánh tan, thế là sau khi rửa mặt xong hắn đi ngủ, rồi ngủ được nửa giấc lại cảm thấy không thoải mái, cho nên vừa ngủ vừa tìm kiếm tư thế thoải mái. Chẳng qua cái 'lò ấm' trước nay luôn luôn ấm áp dễ chịu dường như càng lúc càng xa, mãi cho tới khi Snape bị một âm thanh cực lớn làm bừng tỉnh.

"Rầm!"

Harry khóc không ra nước mắt ngẩng đầu, mặc cái quần cộc lớn co rút trên mặt sàn nhìn Snape chiếm cứ nửa cái giường của anh, mặt hết xanh lại hồng. Ôi Merlin! Anh đã cố gắng tránh né lắm rồi! Thế nhưng mỗi lần động phải thân thể Snape, anh lại trào lên nỗi xúc động mà bất cứ người đàn ông nào cũng quen thuộc, nhưng đó là Snape mà!!! Cho dù kẻ đó đang mang trong mình đứa nhỏ của anh, Harry cũng không tin nổi chính mình lại nổi lên dục vọng đối với Severus Snape?! Cái mông của Merlin! Nhất định là bởi những lời đó của Poppy, còn cả cuốn sách chết tiệt kia nữa, hoặc là tại lâu lắm rồi anh không động vào phụ nữ...

Nghĩ tới phụ nữ, Harry thật buồn bực, lúc trước ở trong phòng tắm, những cô nàng xinh đẹp có thể làm cho đàn ông huyết mạch sôi sục lại chẳng khiến Harry có phản ứng gì, thế nhưng, lão khốn mà anh vẫn luôn không để ý tới, trong tưởng tượng của anh, nâng tay lên cởi áo, lại khiến anh muốn nhào tới gặm cắn ngay cả mẩu vụn cũng không để lại!

Che mặt, Harry cho rằng không có gì bi kịch hơn so với điều này. Vùng vẫy suốt 12 năm, thế nhưng rốt cuộc anh vẫn lọt vào tay lão dơi già này? Ôi nửa đời sau của anh! Để cho Voldemort sống lại đi! Lần này nhất định anh sẽ đồng quy vu tận!

Snape trợn mắt nhìn Harry cuộn thành một đống bao phủ trong 'tuyệt vọng sâu sắc' dưới sàn nhà, nhìn nhìn lại vị trí của mình, một hồi lâu sau, cứng đờ từng chút từng chút nhích lại về đúng bên của mình, nằm xuống – ngủ tiếp! Mãi cho tới khi ở bên giường còn lại sờ sờ soạng soạng trồi lên một người, hắn liền cảm thấy tầm mắt hơi nóng rực quá mức quét tới quét lui trên người mình.

Giáo sư ma dược từ từ nhắm mắt lại, không thừa nhận là mình mềm lòng chột dạ vì đã đem ai kia đẩy xuống khỏi giường. Hắn cắn răng, đè xuống thôi thúc muốn ném cho thằng nhãi một câu nguyền rủa ác độc, sau đó bị một đôi cánh tay run run rẩy rẩy ôm lấy, rồi một bàn tay nóng hầm hập đặt lên cái bụng nhô ra của hắn – nhét vào trong áo ngủ!

Khiếp sợ! Phẫn nộ! Hoặc là còn có một thoáng vui sướng? A không! Cái cuối cùng đó không có khả năng! Snape trực tiếp đánh bay cảm giác 'chột dạ' nho nhỏ kia, đưa tay định cho cái kẻ ngu xuẩn to gan lớn mật đó một 'bài học' nhớ đời, nhưng con sư tử ngu xuẩn ấm áp dễ chịu đang ôm hắn tựa hồ phát ra thanh âm giống như nức nở khóc, thân thể dường như run run, khiến Snape không hiểu sao lại mềm lòng. Siết chặt tay, giáo sư ma dược tự nói với mình – nhẫn!

Nhưng mà tình huống thật sự thì chính là...

Giữa tuyệt vọng và hy vọng thì phải lựa chọn như thế nào? Giữ ảo tưởng và hiện thực thì phải lựa chọn như thế nào? Lựa chọn cái rắm! Phàm là người có chút đầu óc đều sẽ biết phải làm như thế nào! Không phải chỉ là yêu thích một người đàn ông sao?! Không phải chỉ là yêu thích một lão già âm trầm, xấu xa, thích đả kích và khích bác anh sao?! Không phải chỉ là yêu thích một lão già đã châm chọc anh suốt 12 năm, âm trầm, xấu xa, ích kỷ, độc miệng sao?!

Đấng cứu thế chưa bao giờ biết 'nhận thua' viết như thế nào, thích thì cứ thích chứ sao nữa?! Harry Potter anh đây sợ cái quái gì chứ? Hiện tại chỉ là thêm hai người mà thôi! Ngay cả Voldemort anh còn có thể đánh bay! Huống chi giờ chỉ là một lão khốn vô số khuyết điểm cùng đứa con của anh? Ha! Bọn họ là bạn đời hợp pháp! Cho dù mài, cũng có thể mài ra một Severus Snape Potter cam tâm tình nguyện!

Đấng cứu thế nghĩ thông suốt xong, run rẩy bò lên giường, hạ quyết tâm thì dễ dàng nhưng hành động thì có chút khó khăn đây... Nhìn chăm chú hồi lâu, sau khi xác định lão khốn của anh xác thực là đã 'ngủ', anh kiềm chế không được đủ loại cảm xúc 'nhiệt tình dào dạt' trong nội tâm, ôi cầu Merlin hãy phù hộ anh đừng kích động quá đến mức đổ máu mũi!

Harry vươn tay ôm lấy lão khốn của anh, tốt lắm, bước đầu tiên đã hoàn thành rồi! Động tác vốn đã trở nên quen thuộc sau nửa tháng lại khiến Harry kích động đến phát run cả người, sau đó Đấng cứu thế bị tình yêu làm cho mê muội cả đầu, rốt cuộc bạo gan sờ soạng cái nơi mà anh dường như đã mơ tưởng thật lâu thật lâu thật lâu –

Cái bụng kia càng ngày càng tròn...

Cho nên mới nói, hiểu nhầm gì gì đó ấy mà, thật sự là tuyệt vời đấy! Thật đáng mừng, thật đáng vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com