Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (Hoàn)

Cậu ta biết hết. Thằng nhãi biết mọi chuyện... nhưng từ khi nào. Sao tôi lại cảm thấy rạo rực chứ. Tên Gryffindor ngu xuẩn. Cậu ta biết chuyện từ khi nào và sao lại thú nhận vào lúc này. Không thể là ngay từ lúc bắt đầu được, cậu đâu có thuần thục thuật Chiết tâm Trí thuật, ít nhất là không đủ để thâm nhập vào tâm trí tôi. Tôi đã ngăn cản được tên Chúa tể Hắc ám khỏi tâm trí mình, nhưng nghĩ lại thì cậu ta vẫn là người kết liễu được kẻ tưởng chừng sẽ bất tử. Từ khi nào cậu nhận ra rằng tôi... nhu thuận và muốn chuyện này tiếp tục. Không thể là từ lúc mọi chuyện bắt đầu được, nhưng là lúc nào. Cậu ta đã chơi đùa tôi từ khi nào?

Sáng đó cậu ngồi cạnh tôi trong sảnh lớn để dùng bữa. Tôi không biểu lộ cảm xúc nào trên mặt mình và thầm biết ơn vì những năm tháng làm điệp viên. Cậu mỉm cười với tôi, cư xử rất tự nhiên. Vừa ăn vừa trò chuyện với các giáo viên khác, trong khi phía dưới bàn ăn, tự khi nào mà tay cậu đã đặt lên đùi tôi.

"Thầy ngủ ngon không, Giáo sư Snape?" Tôi phớt lờ câu hỏi kia. Tôi không thể giả vờ mãi được, nhưng ngay lúc này tôi sẽ tiếp tục điều đó. Khi tôi từ chối trả lời câu hỏi của cậu, tay cậu lướt lên chân tôi. Tôi lườm cậu. Liệu cậu ta có dừng lại không- dù cho đã cố phản đòn nhưng tôi có thể cảm thấy bản thân đang cương cứng. Cái nhìn của tôi không làm cậu nao núng. Cậu đã nhìn thấy tôi theo những cách mà không ai khác được thấy và nhìn thấu tôi vào những khoảnh khắc tận cùng của bản thân, thấy tôi vặn vẹo dưới sự đụng chạm của cậu. Tôi không thể ra vẻ thị oai như ngày trước được nữa.

Tay cậu lả lướt vuốt ve đùi trong của tôi. Đây có phải đang tán tỉnh? Ý nghĩ có vẻ lố bịch. Tán tỉnh. Cậu bé Vàng... và tôi. Đây giống một cuộc đùa vui hơn. Cậu mỉm cười nhìn tôi.

"Gần đây nhìn thầy có vẻ như được bồi bổ tốt.. Tôi muốn trao đổi với thầy về kỳ kiểm tra sắp tới vào cuối tuần. Bầy Gryffindor của tôi cảm thấy chưa sẵn sàng, và tôi chắc rằng các học sinh từ các nhà khác cũng đang cảm thấy choáng ngợp y như vậy. Tôi muốn xin thầy hoãn kỳ thi đến thứ Hai tuần sau để tụi nhỏ có thêm thời gian làm quen với dạng đề." Đôi mắt xanh ấy nhìn chằm chằm tôi, tay xoa bóp sờ nắn chân tôi qua lớp vải quần. "Tôi nghĩ tụi nhỏ sẽ rất cảm kích." Những hành động từ phía cậu trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng tôi không cho phép mình thả lỏng bản thân. "Tôi hiểu điều này làm thầy thấy khó xử. Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau ở phòng thầy tối nay để thảo luận kĩ hơn về vấn đề này, Severus." Cậu thì thầm, chỉ để mình tôi nghe thấy.

"Rất sẵn lòng... Potter." Bất kể lí do gì cậu ta vẫn sẽ mò tới phòng tôi thôi. Tay cậu đặt trên đùi tôi suốt cả bữa sáng; ngón tay cái cậu ấn vào chân tôi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Người anh hùng cứu rỗi cả thế giới phù thủy này không ngần ngại chạm vào tôi, và cậu ta không có ý định sẽ dừng lại. Tôi chẳng còn bụng dạ để ăn nữa.

Cả một ngày trôi qua trong sự mơ hồ, vì chẳng thể tập trung vào việc dạy nên tôi đã cho đám học sinh tan học sớm rồi trở về phòng mình. Dù sao cũng chẳng ai bận tâm đến lí do của quyết định đó cả. Tôi đã để điều này xảy ra. Cậu ta là một phù thủy hùng mạnh, có lẽ là mạnh nhất. Bất chấp kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cậu ta đã được định đoạt để vượt qua tôi. Tại sao tôi không nghĩ đến điều đó? Tôi đã có thể thay đổi mật khẩu phòng mình? Tôi biết tôi không thể nói với ai về chuyện này bởi vì sẽ chẳng có ích lợi gì. Tôi hoặc sẽ là trò cười vì đã buộc tội vị cứu thế điển trai với tuổi đời một nửa bản thân đã bị cơ thể tôi dụ dỗ đến mức phải cưỡng hiếp tôi... thật nực cười. Hoặc rất có khả năng họ sẽ tin lời tôi và bắt tạm giam cậu ta. Không được. Tôi hiểu tại sao tôi phải giữ bí mật, nhưng đơn giản nhất là tại sao tôi không ngăn cậu ngay từ cái đêm đầu tiên đó. Tôi đã tò mò tại sao cậu lại muốn làm những điều đó. Chính tôi, chính tôi đã để chuyện này xảy ra.

Tôi không biết mấy giờ cậu sẽ đến, nhưng giờ tôi cảm thấy bẩn. Tôi cần phải tắm thật sạch trước khi cậu ta đến. Tôi cần phải cảm thấy trong sạch trước khi chúng tôi thảo luận về chủ đề cấm kỵ tại sao cậu lại 'cưỡng hiếp' tôi và tại sao tôi lại để cậu làm vậy. Tôi gội đầu trước. Cho dù bị người khác đàm tếu nhưng tôi không ngăn được việc tóc mình nhìn bóng dầu, mặc cho việc tóc tôi rất mềm vì tôi gội hàng ngày. Có thể do màu tóc hoặc do pha chế độc được. Tôi không biết, nhưng nó đã luôn trông như vậy. Tôi chú trọng trong vấn đề vệ sinh cá nhân hơn người khác nghĩ. Tôi không thích mùi hương hay mùi mồ hôi vì nó làm tôi nhớ đến cha tôi theo một cách nào đó. Tôi cẩn thận gột rửa mọi vùng trên cơ thể mình hoàn toàn sạch sẽ.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi tự lau khô người. Cả đời làm phù thuỷ nhưng vẫn không thể quên bản năng sử dụng phương pháp muggle. Tôi mặc một chiếc áo choàng bình thường nhất mà tôi có. Người khác sẽ không nghĩ đây là bình thường. Có một tá nút ở phía trước và được cài cao đến hết cổ, nhưng chúng không như người khác miêu tả về tôi. Lớp vải bám vào cơ thể tôi như thể đang ôm ấp. Chúng khiến tôi cảm thấy... phần nào đấy hấp dẫn. Tôi cạo râu dù không thực sự cần thiết rồi chật vật chải tóc. Tôi đang cảm thấy quá lo lắng về "cuộc gặp mặt" này.

Tôi định pha một tách trà rồi bình tĩnh bản thân lại. Tôi chắc rằng mình vẫn còn nhiều thời gian để... Tại phòng khách, cậu ta đã ngồi đợi với hai tách trà đã được pha sẵn.

"Tôi tự vào." Bản năng ban đầu của tôi là hỏi tội cậu ta. Sao cậu ta dám vào phòng tôi mà không có sự cho phép của tôi, nhưng chẳng phải đó là điều hiển nhiên mà cậu ta đã luôn làm sao. Suốt bấy thời gian tôi đã cho phép và cậu biết điều ấy. "Đừng chờ tôi phải mời thầy ngồi. Dù sao đây cũng là phòng khách và trà của thầy mà." Tôi làm theo và cậu ấy cười với tôi. "Trước khi bắt đầu, tôi muốn ít nhất chúng ta nên bỏ qua việc gọi nhau theo phép tắc. Tôi muốn thầy gọi tôi bằng tên tôi và tôi cũng sẽ như vậy. Cân nhắc đến vấn đề sắp được nói, tôi cho là cả hai có thể nói chuyện với nhau như những người trưởng thành."

"Tôi có thể làm điều đó." Tôi vừa nói vừa ngồi xuống. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. "Harry." Cậu vẫn giữ im lặng còn tôi thì đang cố bình tĩnh lại. Tôi nhấp từng ngụm trà nhỏ và cố gắng không đặt câu hỏi tại sao cậu lại chọn loại trà này trong số tất cả những loại khác mà tôi có. Tại sao cậu lại chọn cái mà tôi đặc biệt để dành để uống mỗi khi tôi bị hoảng loạn hoặc căng thẳng. Cậu đợi tôi nhấp vài ngụm rồi bản thân nhấp một ngụm lớn, sau đó thở dài và bắt đầu nói.

"Severus, thầy là người đầu tiên của tôi. " Tôi không cố ý bị sặc trên chính loại trà mà tôi hay uống. Vừa vào câu đầu tiên đã khiến tôi hoảng sợ. Cậu cười nhẹ. Tôi có thể cảm thấy chân cậu cạ vào chân mình. "Thực sự khó tin đến vậy à. Thời học sinh tôi đã nhận kha khá những lời đề nghị, nhưng tôi đã từ chối tất cả". Tôi nhận thấy chân cậu ấy gác lên ghế của tôi rồi thực hiện một chuỗi hành động khiếm nhã, nhưng cậu ta đâu biết ngượng. "Mãi cho đến khi đi làm ở đây tôi mới ngộ ra thầy biết chuyện. Thầy biết đấy, tôi đã cố ý trở thành một giáo viên chỉ để tôi có thể tiếp tục chơi thầy mỗi đêm." Tôi không thể tiếp tục uống trà của mình vì phải nghe những lời thú nhận này nhưng cũng không thể đặt cái tách xuống. "Thầy có một cái mông khít thật sự đó, Severus." Ôi bộ râu của Merlin.

"Tán phét đủ rồi. Hãy nói những gì cậu cần nói rồi mời đi cho." Cậu cười ranh mãnh làm tôi nhớ đến hình ảnh của một con rắn. Chân cậu đặt giữa háng tôi. Cổ họng tôi như nghẹn lại.

"Chính giọng nói của thầy và một phần đến từ hoóc môn của một thằng con trai mới bước qua tuổi dậy thì. Tôi nghĩ kể từ năm nhất tôi đã muốn làm tình với thầy. Thú thật thì, tôi nghĩ đó là lúc lần đầu tiên thầy nói chuyện với tôi. Mọi người đều đối xử tốt với tôi chỉ riêng thầy, luôn tỏ ra xấu tính và tàn nhẫn không vì lý do gì. Đó là những gì tôi nghĩ." Chân cậu nhấn vào giữa hai chân tôi.

"Nói thẳng vào vấn đề đi Potter!"

"Nếu thầy không phiền, gọi tôi là Harry", chân cậu từ từ nhấn nhẹ lên lên thứ đang cứng của tôi. "Thầy còn nhớ câu hỏi đầu tiên thầy hỏi tôi không?"

"Sao tôi phải bận tâm để nhớ chuyện tầm thường như vậy"

"Tầm thường. Tôi cũng nghĩ vậy. Đoán là thầy vẫn còn nhớ đúng không?"

"Tôi đã hỏi những câu về độc dược, vì đó là chuyên môn của tôi."

"Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

"Cậu nhớ được câu hỏi đó nhưng chúc mừng vì đã nhớ cái gì đâu không". Cậu ta nhoẻn miệng cười.

"Tôi chưa bao giờ giỏi môn Thảo mộc học, và đó lại là thứ đầu tiên thầy chọn để nói với tôi. Một lời xin lỗi mà tôi không hiểu nổi. May mắn là Neville là một thiên tài trong lĩnh vực này. Hồi còn đi học, cậu ấy đến gặp tôi và nói rằng mỗi loài cây đều có một ý nghĩa riêng đôi khi người ta sẽ dùng chúng như một ngôn ngữ để nói những điều cần nói với nhau. Cậu ấy còn đưa tôi một cuốn sách nhỏ nữa."

"Tôi vẫn chưa hiểu..."

"Tôi biết thầy đang hoảng. Vì lẽ ra tôi không được phép biết điều này. Vì đây chỉ là một trong số những bí mật mà thầy sẽ mang xuống mồ. Thầy biết cây lan nhật quang phải không? Thầy thông minh mà, lại còn là Bậc thầy Độc dược trẻ tuổi nhất, tôi đoán là thầy sẽ biết."

"Nó là một loài hoa."

"Phải, Severus, đúng rồi nhưng vẫn còn vế sau. Nó thuộc họ hoa Lily. Lily còn mang ý nghĩa rằng 'nỗi thương xót của tôi sẽ theo người xuống mồ', thầy biết nó có ý nghĩa gì không Severus." Tôi nuốt khan, chỉ biết im lặng. "Có nghĩa của sự trống vắng và còn tượng trưng cho nỗi buồn cay đắng. Câu hỏi đó.  Thầy biết tôi được nuôi dưỡng bởi Muggles. Thầy biết không đời nào tôi sẽ hiểu được nó chính là cách thầy nói lời xin lỗi và thừa nhận nỗi đau của mình. Câu hỏi đơn giản đó có nghĩa là "Tôi vô cùng hối tiếc về cái chết của Lily". Lần chân thật duy nhất thầy dành cho tôi được che giấu sau một lớp ẩn dụ về loài hoa từ thời Victoria và mong muốn rằng tôi sẽ không bao giờ biết được thầy cảm thấy thế nào."

"Có thể... tôi thật sự có ý muốn xin lỗi, hoặc có thể cậu bị điên và lúc ấy tôi chỉ muốn cậu tập trung trong giờ học hơn."

"Nó còn ý nghĩa khác đó là 'Đừng nản chí', tôi nghĩ vào thời điểm đó thầy có ý muốn nói với tôi rằng thầy cổ vũ tôi. Severus, giờ là lúc để thầy chứng minh rằng tôi sai vì tôi đã đặt quá nhiều kì vọng lẫn hy vọng rồi. Chiến tranh đã kết thúc. Tôi chỉ xin thầy hãy thật lòng dù chỉ một chút thôi. Liệu tôi đang suy diễn hay thật sự những câu hỏi đó có ý nghĩa như vậy?"

"Tôi đã không thể nói với ai, nhưng tôi nhất định phải nói với thầy." Cậu ta cười với tôi.

"Khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình đã yêu thầy." Tôi không có ý trở nên căng thẳng. "Năm tư. Đó là lúc tôi nhận ra. Đó là lúc tôi phải lòng thầy. Đó là lúc tôi trở nên ám ảnh. Và đó cũng là năm tôi cưỡng hiếp thầy." Lúc ấy cậu ta vẫn còn rất nhỏ. Và tôi đã để... một đứa trẻ... ôi không. "Severus. Bất kì ai nhìn vào cũng biết là thầy đang ngủ, nên thầy đừng lo. Tôi mới là kẻ có tội." Cậu nhấp một ngụm trà nữa rồi nhẹ nhàng đặt cái tách xuống. Tay cậu đưa ra và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. "Tôi không còn là trẻ con nữa. Tôi không thể tiếp tục làm chuyện ấy hằng đêm với thầy và cả hai cùng tỏ vẻ không biết cái gì đang xảy ra."

"Harry, tôi không hiểu cậu đang nói gì và tại sao lại nói với tôi."

"Tôi chỉ muốn nói cho thầy biết tại sao tôi dành nửa quãng thời gian của đời học sinh để... 'cưỡng hiếp' thầy."

"Cậu có thể không dùng từ đó được không. Tôi ghét từ đó. Tôi ghét cả những gì cậu đang ám chỉ tới. Cậu không hiếp tôi. Vì chính tôi... đã để cậu làm việc đó."

"Nhiều lần trong đêm." Tôi đỏ mặt trước lời ám chỉ. "Nhưng tôi vẫn lẻn vào phòng thầy, cố gắng bỏ bùa thầy - và thực lòng nghĩ trong nhiều năm rằng tôi đã thành công, thành công chiếm hữu thầy theo những cách thân mật nhất mà tôi có thể nghĩ ra." Tôi không nói gì cả. "Tại sao. Tôi nghĩ đó là điều mà tôi cũng muốn biết. Tôi đã... thành thật một cách tàn nhẫn về lý do tại sao tôi lại hành động như vậy. Tôi đã đặt mình vào ranh giới. Bây giờ tôi muốn biết tại sao thầy lại để tôi làm những việc đó. Tôi muốn sự trung thực. Kể cả khi đó không phải là điều tôi muốn nghe."

"Tôi có nhiều lý do."

"Khởi đầu tốt ở A và kết thúc ở Z. Chúng ta có phần còn lại của cuộc đời để nói về điều này." Cậu ta dừng lại một lúc.

"Cậu thực sự muốn tôi sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái hay... đó chỉ là một cách diễn đạt tệ hại."

"Cách diễn đạt tệ hại. Cứ bắt đầu thôi." Bàn chân cậu ta lại ấn nhẹ giữa háng tôi và tôi cố gắng lờ nó đi.

"Cậu có thể sẽ chết khi cố gắng chiến đấu trong một cuộc chiến mà chính tay tôi đã góp công tạo ra. Tôi muốn cậu... có bất cứ thứ gì mà cậu muốn. Tôi đã tò mò. Cậu đã rất lo lắng, nhưng hoàn toàn chắc chắn rằng việc chạm vào tôi là điều cậu muốn làm. Cậu... cậu là đứa trẻ sống sót và mặc dù tôi ghét phải để điều đó làm cậu tự mãn... nhưng tôi thấy vui vì đó là tôi. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã biết rằng ý định của cậu không phải là xấu xa. Có thể là tò mò... cũng có thể là thiếu kinh nghiệm. Nhưng không phải là điều gì đó tồi tệ. Cậu thực sự đã thực hiện nó mà không có sự đồng ý, cứ thế mà lao vào, nhưng cậu chưa bao giờ đặt khoái cảm của mình lên trên khoái cảm của tôi." Cậu ta nhìn tôi và mong tôi tiếp tục. "Tôi chỉ quan hệ tình dục một vài lần và không lần nào trong số đó là... dễ chịu. Họ đồng thuận đến một mức độ nào đó, nhưng tôi không có ham muốn mãnh liệt muốn giao hợp với họ. Nó không thoải mái một tí nào và tôi hầu như không cảm thấy khoái cảm, nhưng tôi chịu đựng được. Tôi cảm thấy mình có thể làm như vậy với Cậu Bé Vàng. Nếu cậu muốn quan hệ... thì tôi sẽ cho cậu. Tôi đã bán linh hồn mình... cơ thể tôi có vẻ... không phải là một sự trao đổi to lớn nếu phải đem ra so sánh. Cậu còn trẻ. Tôi đã chắc chắn rằng đó sẽ là một lần... quá nhanh, đau đớn, không đạt cực khoái, nhưng cậu đã nhẹ nhàng... và... sẵn sàng cho tôi điều mà tôi đã cho phép cậu. Tôi không phải là thánh nhân khi giả vờ ngủ và để một đứa trẻ vị thành niên làm... quá nhiều điều không phù hợp trên người của tôi."

"Tôi thích chạm vào người thầy."

"Bất kể tôi làm gì thì đó cũng là trọng tội."

"Đó là tất cả lý do của thầy sao." Tôi hơi căng thẳng. Cậu ấy đã cho tôi thấy sự trung thực. Tôi cũng có thể cho lại cậu ta như vậy.

"Chúng ta giống nhau. Cậu sẽ nói chuyện với tôi trong khi cậu chạm vào tôi. Cậu sẽ kể cho tôi nghe nhiều điều. Đôi khi tôi thậm chí không chắc cậu có nhận thức được những điều cậu đang nói không. Tôi nghĩ việc chạm vào tôi theo những cách đó có tác dụng trị liệu đối với cậu. Cậu sẽ kể cho tôi nghe về ngôi nhà của cậu và mặc dù tôi không thể cứu cậu khỏi điều đó, tôi vẫn có thể im lặng lắng nghe. Tôi có thể hiểu. Tôi có thể không ngủ trong tủ, nhưng tôi hiểu tất cả những sự đòi hỏi đó." Ngón tay cái của cậu ta xoa tròn trên tay tôi.

"Còn gì nữa Severus."

"Cậu gọi tôi là xinh đẹp." Mẹ kiếp. Không. Tôi không có. Tôi sẽ không bao giờ. Cậu ta đang cười với tôi. Tôi nói mọi thứ một cách quá... dễ dàng. Quá dễ dàng. "Cậu. Cậu không có."

"Tôi muốn cuộc trò chuyện này diễn ra suôn sẻ. Nhưng không chỉ có mình thầy đâu, Severus. Tôi hứa. Tôi đã cho Veritaserum vào cả hai đồ uống của chúng ta. Chỉ một giọt thôi. Và nó đã được pha loãng. Tôi cần cuộc nói chuyện này diễn ra hoàn hảo."

"Cậu biết là Bộ đã hạn chế việc sử dụng nó, và cậu đã dùng nó để..."

"Để đảm bảo rằng tôi sẽ không rời khỏi đây mà không nói với thầy những điều tôi đã muốn nói với thầy từ năm thứ tư. Tôi yêu thầy. Tôi bị ám ảnh bởi thầy. Tôi đã bỏ nó vào đồ uống của thầy vì tôi là một kẻ hèn nhát muốn đảm bảo rằng thầy sẽ không nói dối, nhưng tôi không muốn ép buộc thầy phải trả lời. Tôi chỉ đảm bảo rằng thầy không thể nói dối. Một giọt vào đồ uống của thầy. Ba giọt vào đồ uống của tôi. Và thực ra tôi đã uống hết cả tách trà của mình, thưa ngài. Không phải vì thầy mà là vì tôi. Thầy là một gã đáng sợ và tôi cần biết rằng tôi không thể rút lui. Ngay cả bây giờ tôi vẫn đang hét lên với chính mình rằng hãy im lặng, nhưng tôi không thể. Tôi cần phải nói với thầy tất cả những bí mật này."

"Cậu hoàn toàn điên rồ sao?!"

"Bị ám ảnh. Tôi cần thầy ghét tôi vì những điều tôi đã làm. Những điều tôi có thể tiếp tục làm nếu thầy không thẳng thừng bảo tôi ngừng làm tất cả những điều tôi đã làm."

"Harry, cậu làm cho tôi sợ đấy." Tôi không có ý định thừa nhận điều đó.

"Tôi đã tự làm mình sợ. Tôi đã làm nhiều điều hư hỏng đó, thưa giáo sư. Tôi kiểm soát bản thân tốt hơn khi đã lớn tuổi hơn, nhưng khi tôi còn là sinh viên... Severus, tôi sẽ không quan tâm nếu thầy còn tỉnh táo. Tôi vẫn... Tôi sợ rằng tôi vẫn có thể ép buộc thầy, và tôi biết ý tưởng đó thật nực cười vì thầy mạnh hơn tôi, và tôi không bao giờ muốn làm tổn thương thầy nhưng tôi đã bị ám ảnh."

"Đừng nói nữa. Tôi sẽ lấy thuốc giải và cậu có thể..."

"Tôi cần thầy biết. Tôi cũng đã ăn cắp một ít thuốc đa dịch năm thứ tư. Không chỉ là kẻ mạo danh. Kẻ ăn cắp chúng cũng là tôi. Severus, tôi đã trộm chúng một vài lần rồi. Tôi đã cố gắng làm nó và giữ một ít trong tay, đặc biệt là trong những ngày lễ, nhưng tôi đã ăn cắp hai lần một ít. Thầy có thể hỏi Moaning Myrtle tôi đã làm gì, nhưng tôi nghi ngờ cô ta sẽ nói hay không. Severus, tôi đã lấy một ít tóc của thầy để tôi có thể biến thành thầy, và những đêm tôi có thể lẻn đi, tôi sẽ sử dụng thuốc đa dịch lên chính mình để chạm vào cơ thể thầy. Tôi muốn nhìn thấy nó. Tôi muốn giả vờ rằng tôi đang chạm vào thầy vì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội khác và vì mỗi đêm tôi thấy mình thủ dâm với ý tưởng khiến thầy xuất tinh." Tôi quá đỏ mặt để nói. Quá phấn khích để di chuyển. Trong suốt lời thú nhận của cậu ra, cậu ấy đã cho phép bản thân được khóc. "Tôi không phải là người tốt, Severus. Tôi cần thầy biết điều đó."

"Vậy thì cả hai chúng ta đều là những người 'xấu', tôi cho là vậy." Cậu ấy dụi mắt sau cặp kính.

"Thầy có vẻ ít phẫn nộ hơn tôi dự đoán."

"Tôi không phẫn nộ cũng không tức giận. Tôi... hơi lo lắng tại sao cậu lại ám ảnh chứ đừng nói đến tôi. Tôi hơi xấu hổ vì cậu tưởng tượng về bản thân với tôi theo cách đó. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy bản thân mình được tâng bốc một cách kỳ lạ. Tôi không biết có ai não bộ bị hỏng như cậu mà lại hạ thấp tiêu chuẩn của mình đủ để thấy tôi hấp dẫn về mặt tình dục." Tôi đứng dậy để lấy thuốc giải với Veritaserum.

"Làm ơn. Nó sẽ sớm hết tác dụng thôi."

"Tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm được những lời thú nhận gây sốc của cậu nữa không. Tôi nghĩ mình đã xử lý tốt tất cả những lời thú nhận hiện tại, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì cuối cùng tôi sẽ thấy lỗi trong hành động của cậu hoặc tôi sợ rằng mình có thể trở nên sợ hãi."

"Đó là điều tệ nhất. Sử dụng thầy cho việc thủ dâm. Đêm nào cũng vậy trong một năm cho đến khi tôi chỉ muốn chạm vào con người thật của thầy." Cậu ta đứng dậy. "Tôi yêu thầy Severus."

"Tôi nghĩ ý tưởng đó thật nực cười và nếu không phải vì tôi biết cậu đang chịu tác dụng của Veritaserum thì tôi thề là cậu đang nói dối."

Môi cậu chạm vào môi tôi đầy niềm kiêu hãnh. "Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ nói dối về chuyện này. Tôi muốn... Severus, tôi muốn chạm vào thầy ngay bây giờ. Tôi muốn chiếm hữu thầy. Tôi muốn cả hai chúng ta đều biết rằng thầy có ý thức và thầy đang đồng ý và thầy muốn tôi chạm vào thầy theo những cách đó."

Sự lo lắng. Lo lắng mà trước đây tôi chưa từng biết.

"Cậu muốn gì ở tôi vậy Harry."

"Mọi thứ. Thầy là người duy nhất tôi từng ở bên. Tôi đã nói với thầy rằng tôi yêu thầy rồi. Tôi sẽ không yêu cầu thầy cũng như vậy, nhưng nếu thầy nghĩ một ngày nào đó thầy có thể.... Khi đó tôi rất muốn thử một mối quan hệ với thầy. Một mối quan hệ không chỉ có tình dục... nhưng hy vọng thầy vẫn muốn chuyện đó. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc chiếm hữu thầy ngay bây giờ thôi cũng khiến tôi cứng lên không thể chịu nổi." Miệng tôi khô khốc.

"Một mối quan hệ? Khi cậu nói mối quan hệ, anh thực sự muốn nói gì?"

"Tôi không chỉ muốn nói đến tình bạn đơn thuần hay thậm chí là bạn tình. Tôi muốn tình cảm. Tôi muốn thầy yêu tôi. Nếu thầy nghĩ một ngày nào đó thầy có thể. Tôi chỉ. Tôi không thể quay lại giả vờ rằng tôi không biết thầy đã tỉnh, nhưng tôi cũng không thể dừng lại mà không nói chuyện với thầy. Tôi cần mọi chuyện diễn ra suôn sẻ."

"Tôi không nghĩ... rằng tôi có khả năng có mối quan hệ với bất kỳ ai."

"Đã bao lâu rồi thầy không có ai bên cạnh mình."

"Chưa bao giờ. Không ai muốn điều này từ tôi." Cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tôi có thể là người đầu tiên của thầy. Tôi sẽ rất nhẹ nhàng với thầy. Tôi biết tôi có thể là người yêu chu đáo. Tôi chỉ cần thầy cho tôi cơ hội."

"Mọi người sẽ nói gì... liệu có ai được biết không? Công chúng sẽ khủng bố tôi nếu họ biết rằng tôi đã làm hỏng vị cứu tinh quý giá của họ." Giọng nói của tôi có gì đó giống như sự hoảng loạn.

"Tôi muốn mọi người đều biết, nhưng chúng ta có thể từ từ. Chúng ta không cần phải công khai với mọi người cùng một lúc. Bạn bè tôi, những người khác. Ngôi trường sẽ tự tìm hiểu theo tốc độ của riêng nó. Cuối cùng thì mọi người sẽ biết, nhưng chúng ta có thể từ từ. Tôi không biết mọi người sẽ nói gì, nhưng tôi có thể đảm bảo với thầy rằng... nếu ai đó nói điều gì đó không đúng về thầy, tôi sẽ không chấp nhận. Tôi sẽ không để mối quan hệ của chúng ta trở thành nguyên nhân gây lo lắng. Nếu thầy muốn chúng ta tiến triển chậm hơn, chúng ta sẽ làm. Nếu thầy muốn chúng ta riêng tư hơn, chúng ta sẽ làm. Nếu thầy chưa sẵn sàng để bất kỳ ai biết, hoặc nếu thầy chỉ muốn một số ít người thân thiết với chúng ta biết, thì đó là những gì chúng ta sẽ làm."

"Mối quan hệ giữa chúng ta... có nghĩa là gì. Tôi đang gặp khó khăn trong việc hiểu..." cậu ta hôn vào những đốt ngón tay tôi.

"Điều đó có nghĩa là nếu thầy gặp rắc rối hoặc buồn phiền, tôi sẽ ở bên thầy. Tôi cũng vậy. Nếu có điều gì đó làm tôi phiền lòng, tôi sẽ muốn đến bên thầy. Hơn thế nữa, điều đó có nghĩa là cả hai chúng ta sẽ không phải sống một mình. Chúng ta sẽ là bạn đồng hành, là người yêu." Tôi có thể cảm thấy tác dụng của thuốc đang mất dần. Nó không bắt buộc tôi phải trung thực hay... mở lòng với cậu ấy nữa.

"Tôi ngần ngại việc đặt mình vào bất kỳ vị trí nào có thể dẫn tôi đến con đường nhục nhã." Cậu ấy mỉm cười với tôi.

"Thầy luôn cởi mở trên giường. Thầy tin tưởng tôi ở đó. Thầy tin tưởng tôi sẽ chăm sóc thầy."

"Điều đó hoàn toàn khác."

"Severus, tôi không phải là cha tôi. Tôi... hiểu nỗi sợ bị làm nhục. Tôi hiểu việc không muốn những người khác dùng cơ hội để chống lại thầy. Tôi không phải là người thầy cần phải cảnh giác. Tôi sẽ không làm tổn thương thầy. Tôi đã bị ám ảnh bởi thầy. Điều đó sẽ không thay đổi bất kể thầy có cho tôi cơ hội hay không. Nếu thầy từ chối tôi thì tôi sẽ chỉ cố gắng làm bạn với thầy và dùng những suy nghĩ về thầy để thủ dâm. Tôi sẽ không ép buộc ham muốn của mình lên thầy nữa. Cuộc chiến đã kết thúc. Tôi không phải là trẻ con. Tôi có thể chịu đựng được sự từ chối nếu đó là quyết định của thầy, nhưng thầy phải đưa ra lựa chọn."

"Nếu... tôi đồng ý, nhưng sau này tôi sẽ đổi ý."

"Sau đó chúng ta sẽ trải qua những điều kỳ diệu của sự chia tay... giống như hầu hết mọi người khác đã từng trải qua. Tôi là người lớn. Tôi có thể chịu đựng được việc gặp thầy mỗi ngày ngay cả khi thầy từ chối tôi... ngay cả khi thầy chấp nhận tôi rồi lại chia tay. Thầy không bị mắc kẹt vào bất cứ điều gì. Tất cả những gì thầy phải làm là cho tôi một cơ hội."

"Được thôi." Tôi nhấp vài ngụm trà, cần một chút thuốc để tiếp thêm can đảm. "Tôi nghĩ rằng tôi muốn... thử một mối quan hệ, nhưng tôi biết rất ít và tôi từ chối bị trêu chọc nếu tôi không hiểu điều gì đó."

"Tôi không dám mơ đến điều đó đâu." Cậu ta hôn đầu ngón tay tôi.

"Bây giờ... chúng ta làm gì đây?"

"Tôi có thể hôn em không?" Tôi thấy vai mình căng cứng khi nghe câu hỏi đó. "Tôi chưa bao giờ được hôn em, và tôi đã muốn hôn em từ rất lâu rồi."

"Nếu đó... là điều mà anh mong muốn thì anh có thể... hôn tôi." Cậu ta đứng dậy khỏi ghế và bước đến trước mặt tôi. Tôi không nhúc nhích. Tôi khá chắc rằng nếu tôi làm vậy thì điều đó chứng tỏ tôi có thể tránh xa cậu ta. Cậu ấy di chuyển chậm. Bàn tay cậu lướt đến sau gáy tôi và tôi hy vọng cậu ấy không nghe thấy tiếng thở nặng nề của tôi.

"Em có lo lắng không Severus?" Thuốc đang khuyến khích tôi hét lên "Có", nhưng tôi kìm lại lời nói. Tôi không di chuyển. Tôi không nói. Tôi muốn điều này nhiều như tôi không muốn điều này. Nó quá mới mẻ. Nó quá xa lạ. "Tôi lo lắng." Tôi nghe thấy những lời đó và ngay lập tức che miệng trước khi nhận ra mình không phải là người đã nói ra. Cậu mỉm cười. "Dù sao thì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Em không bận tâm rằng tôi lo lắng chứ"

"Tôi không bận tâm." Cậu nắm lấy tay tôi và hôn lên đường viền hàm của tôi.

"Tốt. Vậy thì tôi chắc em biết là tôi không phiền khi em hồi hộp." Những lời thì thầm trên da tôi. "Chẳng bao lâu nữa cả hai chúng ta sẽ quen với việc hôn nhau, nhưng tôi không nghĩ cảm giác ấm áp này trong tôi sẽ qua đi bất kể em để tôi hôn môi em bao nhiêu lần."

"Harry, tôi..." và cậu hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên chỉ đơn giản là áp môi tôi vào. Vừa đủ trong sáng để tôi không còn cảm thấy cần phải chạy trốn nữa. Cậu tách ra và mỉm cười nồng nhiệt với tôi. Nụ hôn thứ hai, lưỡi cậu lướt qua môi tôi và khuyến khích chúng tách ra một chút. Cậu tách ra để hôn lên mạch đập của tôi. Nụ hôn thứ ba và tôi ngay lập tức cho cậu ta tiếp cận.

"Em ổn với điều này chứ Severus?" Tôi gật đầu với cảm giác lâng lâng lạ thường. Nụ hôn thứ tư là sự khám phá thận trọng. Tay cậu nắm lấy tay tôi một cách dịu dàng. Nụ hôn thứ năm tan chảy vào nụ hôn thứ sáu rồi tan chảy vào nụ hôn thứ bảy. Mỗi nụ hôn đều dài hơn và tự tin hơn nụ hôn trước. Tôi không cưỡng lại được lưỡi cậu ta trong miệng mình. Tôi không cưỡng lại được cách cậu nằm trong lòng tôi. Tôi không cưỡng lại được sự cọ xát nông vào đùi mình. Cậu ấy thở hổn hển rút ra sau nụ hôn thứ mười hai hoặc mười bốn. Tôi không nhớ mình đã mất đếm từ khi nào. Mặc dù môi cậu ấy không còn gắn chặt vào môi tôi nữa, nhưng nửa dưới của cậu ta đang chạm vào với nửa dưới của tôi. Hai cánh tay cậu quấn quanh tôi, kéo tôi lại gần cậu ấy. Tôi cảm thấy mơ hồ bàn tay cậu vuốt tóc tôi từ cổ và hôn vào chỗ đó. Chỗ đó của cậu ta.

"Không phải ở đó. Đừng hôn chỗ đó."

"Nó cũng làm em phấn khích sao? Tôi thích hôn em ở đây." Cậu ta cắn vào chỗ đó và tôi rên rỉ không ngừng. Chết tiệt. "Thật là một âm thanh tuyệt vời."

"Harry. Chính xác thì ... anh đang có ý định gì ngay lúc này?"

"Để lấy bất cứ thứ gì em trao cho tôi. Tôi thích hôn em. Tôi thích mọi sự đụng chạm nhưng tâm trí tôi đang hét lên muốn vật em xuống trên chiếc bàn này và làm thật nhiều... điều hư hỏng." Tôi nuốt nước bọt và nó vang vọng rất lớn. Tôi biết cậu ấy nghe thấy vì cậu ta cười nhẹ. Lưỡi cậu lướt trên mạch đập của tôi. "Tim em đập rất nhanh."

"Sao anh có thể nói những điều đó... thật là khiếm nhã."

"Tình dục là khiếm nhã. Và nó bẩn thỉu. Và đôi khi nó thật đáng xấu hổ. Nhưng nếu nó khiến tôi thấy dễ chịu thì những thứ khác có thực sự quan trọng không. Có tệ lắm không nếu chúng ta khiếm nhã với nhau nếu điều đó có nghĩa là tôi có thể khiến em cảm thấy sung sướng?"

"Tôi... không. Không tệ chút nào."

"Đôi khi tôi có thể nói những điều đáng xấu hổ khiến em cảm thấy vui vẻ và ấm áp... như vậy được chứ."

"Được. Điều đó... tôi có thể xử lý được."

"Severus, em đang run rẩy. Em ổn chứ."

"Ổn." Tôi không nhận ra mình đang run rẩy. Cậu vòng tay ôm lấy eo tôi và tôi nhận ra mình đang đứng. Tôi không biết mình đã đứng ngay trước mặt cậu ấy và run rẩy bao lâu rồi.

"Em muốn gì Severus." Một phần não tôi đang hét lên rằng đây là một cái bẫy. Mọi thứ đều quá tốt để có thể là sự thật, nên chắc chắn là vậy. Làm sao tôi biết cậu ấy thực sự đã bỏ Veritaserum vào đồ uống của mình? Tất cả những điều này. Tất cả có thể chỉ là một màn kịch. Tất cả có thể chỉ là một sự phức tạp nào đó... "Severus." Cậu nhìn tôi một cách chăm chú. "Severus. Tôi đã kể cho em rất nhiều về bản thân mình khi tôi nghĩ em bất tỉnh. Tôi có làm thế không nếu đây là một trò đùa." Khi tôi không trả lời, cậu ta cười khẩy với tôi. "Tôi có liếm hậu môn của anh không nếu đó là một trò đùa."

"Anh phải nói như thế sao!"

"Em không muốn tin rằng đây là sự thật, nên tôi đã nói ra một sự thật. Tôi đã nếm thử. Nhiều lần rồi. Em luôn thích nó. Nếu em không thể tin tôi, thì hãy nhìn vào mọi thứ tôi đã làm."

"Tôi biết rồi. Tôi biết đây không phải là trò đùa, nhưng chỉ là... điều này không phải... Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Và tại sao lại thế Severus."

"Bởi vì tôi là thầy của anh. Tôi đủ tuổi để làm cha anh. Tôi là một cựu Tử thần Thực tử. Anh là vị cứu tinh vàng của toàn bộ thế giới phù thủy. Chúng ta không hợp nhau."

"Tôi nghĩ chúng ta khá hợp nhau, và cơ thể em cũng nghĩ vậy."

"Chết tiệt Potter. Không. Điều này không hợp lý."

"Tôi đã quay lại với Potter sao?" Cậu ta thở dài. "Severus. Nếu em không muốn có mối quan hệ với tôi thì được thôi, nhưng tôi sẽ không để em nghĩ rằng tình yêu tôi dành cho em không phải là chân thành."

"Tôi biết đó là sự thật! Chỉ là không hợp lý chút nào. Tại sao anh lại muốn tôi chứ." Cậu ấy tách ra khỏi tôi. Mặc dù cậu ta đã cao hơn, nhưng cậu vẫn thấp hơn tôi vài inch. Cậu nhìn lên tôi.

"Có lẽ em đúng là mẫu người của tôi." Tôi không thể không nhướn mày. "Tôi thích những người có vóc dáng hơi gầy. Tôi thích những người thông minh. Tôi thích tóc đen. Mắt đen. Giọng nói mượt mà. Những điều đó có chứng tỏ rằng tôi không thể bị em thu hút không?" Cậu ấy hôn tôi khiến tôi cảm thấy bình tĩnh trở lại. "Tôi bị em thu hút. Điều khác là. Tôi cảm thấy em có thể hiểu tôi theo cách mà không ai khác có thể hiểu được. Những người bạn thân nhất của tôi không bao giờ có thể hiểu được. Cả hai người họ đều có mối quan hệ hạnh phúc và đẹp như tranh vẽ với cha mẹ mình. Họ chưa bao giờ phải lo lắng về việc bị đánh hoặc bị lăng mạ. Họ chưa bao giờ bị bảo rằng họ không được phép ăn hoặc chỉ được ăn những gì còn thừa trong bữa ăn của 'gia đình thực sự'. Tôi không biết rõ về tuổi thơ của em, nhưng tôi có thể đoán rằng nó không hề dễ dàng."

"Tôi xin lỗi." Tôi không biết mình đang xin lỗi vì điều gì, nhưng những lời nói đó thốt ra dễ dàng hơn tôi nghĩ.

"Severus. Tôi yêu em. Tôi muốn chạm vào em." Tôi thấy mình gật đầu và để cậu nhẹ nhàng cúi người tôi xuống bàn. Cậu ta áp vào lưng tôi để có thể hôn vào chỗ đó của cậu ấy. Tôi có thể cảm thấy sự cương cứng của cậu trên mông tôi. Cậu vòng tay vuốt ve tôi qua quần. Cậu đã trêu chọc tôi quá lâu đến nỗi cơ thể tôi phản ứng ngay lập tức. "Nhìn vào sự phản ứng của em kìa." Tôi không thể tự mình nói. Tôi nhắm chặt mắt lại. Cảm giác thật tuyệt. Tôi cảm thấy cậu cởi đồ tôi ra từng chút một và tôi khép chặt hai chân lại. Tôi có thể cảm thấy luồng không khí lạnh chạm vào những phần nhạy cảm trên cơ thể mình. Cậu bắt tôi cúi người xuống bàn. Hai chân tôi khép chặt lại và mắt nhắm nghiền. Tôi đang ngủ. Nếu tôi ngủ thì tôi không phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ cần nhắm mắt lại.

"Mở mắt ra Severus." Tôi vẫn nhắm mắt. Tôi ngủ. Tôi nghe thấy cậu cười khúc khích. "Tôi để ý thấy, em lúc nào cũng có vị như xà phòng. Đúng là một giáo viên hư hỏng. Em vệ sinh rất kỹ ở đây. Em đã tắm rửa sạch sẽ ngay trước khi tôi xuất hiện. Em muốn bản thân mình sạch sẽ trước mặt tôi phải không? Em muốn trông thật hấp dẫn." Tôi kìm nén cơn đỏ mặt. Tôi sẽ không để mình rơi vào trò đùa đó... trò trêu chọc đó. Ngón tay. Lưỡi. Ấn vào bên trong. "Thật ngốc nghếch. Tôi đã thấy em hấp dẫn một cách không tưởng rồi." Không. Không. Cơ thể tôi đang phản ứng với rất nhiều thứ. "Em đang ngọ nguậy Severus. Em lo lắng vì em không thể giả vờ ngủ, hay vì tôi thừa nhận rằng tôi thấy anh thực sự gợi cảm?" Cậu ta chạm quá sâu. Tôi không thể trốn trong sâu thẳm tâm trí mình. "Mở mắt ra cho tôi Severus. Nói gì đó đi. Tôi cần nghe em đồng ý. Tôi muốn nghe em đồng ý. Tôi muốn biết rằng chúng ta mong muốn điều này từ nhau. Em có thể cho tôi điều đó không Severus?"

"Tôi muốn điều này. Tôi luôn muốn thế." Giọng tôi nghe thật nhỏ. "Tôi không mở mắt được."

"Sao lại không thể Severus." Lưỡi cậu. Chết tiệt chiếc lưỡi của cậu ta.

"Quá nhiều thứ." Cậu ta cười khẽ. Một cách hạnh phúc.

"Đừng giả vờ như em đang ngủ, và đừng im lặng. Để tôi nghe em." Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình.

"Nói chuyện ... như thế này có bình thường không... đối với những người yêu nhau trong một mối quan hệ." Cậu tách ra khỏi tôi.

"Chúng ta có phải là người yêu không Severus? Em có muốn chúng ta ở bên nhau không? Tôi muốn một câu trả lời rõ ràng."

"Tôi... muốn chúng ta ở bên nhau."

"Thật tuyệt đẹp. Severus, tôi muốn em tự vuốt ve mình. Em có thể làm thế cho tôi không." Tôi làm theo lời yêu cầu của cậu. Cậu ta đã chạm vào tôi quá nhiều lần đến nỗi cơ thể tôi tự nhiên thư giãn khi tay cậu đặt trên hông tôi. "Cứ như thế này. Tự vuốt ve mình đi." Hai ngón tay cậu ấn vào tôi và từ từ làm giãn nơi đó ra. Những ngón tay cậu ta biết chính xác vị trí cần ấn hoặc vặn. "Cảm giác thế nào Severus. Tôi muốn em trả lời tôi." Tôi có thể cảm thấy chân mình hơi run rẩy.

"Sướng. Cảm giác thật tuyệt." Một ngón tay thứ ba. "Harry."

"Vâng, tình yêu của tôi."

"Tại sao... anh luôn... ahhh! tự tay chuẩn bị tôi?"

"Anh không thích thế sao Severus?" Những ngón tay cậu vẫn tiếp tục.

"Tôi thích. Tôi thực sự thích, nhưng với phép thuật..."

"Nó không mang tính cá nhân. Nó không có sự kích thích như thế này. Tôi thích tự mình đảm bảo rằng em đã đủ chuẩn bị. Tôi thích biết rằng chính tôi là người đã làm điều đó. Tôi biết câu thần chú, và có thể có một ngày chúng ta sẽ sử dụng nó, nhưng tôi thích cách này hơn. Tôi thích biết rằng tôi đã khiến em cao trào. Tôi không hoàn toàn là tôi nếu tôi sử dụng phép thuật để giúp đỡ. Em có ổn không Severus."

"Tôi... cũng thích cách này."

"Tôi cá là em cũng thích thế Severus." Cậu ta ấn vào điểm G và tôi hét lên không thở được. Tay tôi phủ đầy tinh dịch của chính mình. "Em nghĩ là em đã sẵn sàng để tôi tiến vào em rồi chứ tình yêu của tôi." Tôi gật đầu. Mặc dù mệt mỏi, cơ thể tôi biết rằng vẫn còn nhiều điều để tận hưởng. Cậu ấy luôn cố gắng để tôi lên đỉnh một lần trước khi đưa đút vào... Tôi vui khi biết cậu vẫn quan tâm đến khoái cảm của tôi.

"Tôi đã sẵn sàng để anh vào bên trong tôi." Giọng tôi thì thầm, và tôi có thể nghe thấy cả phòng im lặng. Bàn tay cậu trên hông tôi giật giật trong giây lát, nhưng ngoài ra cậu ta không di chuyển. Tôi đã nói gì sai sao? Tôi cảm thấy... đúng khi nói thế. "Harry..."

"Merlin, tôi gần như đã lên đỉnh. Em có quá nhiều ảnh hưởng đến cơ thể tôi. Được rồi, tình yêu. Tôi sẽ đưa em vào ngay bây giờ." Bàn tay cậu nắm chặt hông tôi. Tôi có thể cảm thấy đầu dương vật cương cứng của cậu ấn vào lỗ hậu. Cơ thể tôi mở ra cho cậu ta ngay lập tức. Tôi đã quen với cách cậu ấy kéo căng bên trong tôi. Tôi đã quen với cảm giác nóng rát nhẹ. "Tôi sẽ không di chuyển ngay bây giờ đâu Severus. Tôi sẽ để em quen dần."

"Tôi đã quen rồi. Làm ơn. Làm ơn di chuyển đi. Đừng để tôi phải đợi lâu hơn nữa." Hông tôi tự động di chuyển. Cơ thể tôi nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh lắc lư chậm rãi. Quá chậm.

"Bên trong em ấm áp và mềm mại."  Quá chậm. "Và bên trong cứ co bóp. Sao thế Severus." Cậu ấy chưa bao giờ làm tôi chậm như vậy trước đây. Gần như thể cậu ta không hề di chuyển. "Nếu em muốn điều gì, thì em phải nói với tôi." Cậu ấy cười vào tai tôi. "Tôi không thể đọc được suy nghĩ của em." Lưỡi cậu ta liếm vành tai tôi. "Tôi cần em nói với tôi, tình yêu. Đó là tất cả những gì em phải làm. Nói cho tôi biết em muốn gì... em cần gì, và tôi sẽ thực hiện. Cả hai chúng ta đều là người lớn đồng thuận. Em không 'ngủ' nên hãy nói chuyện với tôi."

"Nhanh hơn." Cậu ấy vuốt ve tôi nhẹ nhàng.

"Tình yêu của tôi, đó là gì. Tôi không hiểu lắm."

"Di chuyển nhanh hơn. Tôi muốn anh đâm theo cách anh thường làm... theo cách đó thì cảm giác thật tuyệt." Hai bàn tay cậu xoa lưng tôi và đặt lên vai tôi. Tôi có thể cảm thấy những ngón tay cậu ấn vào da xương đòn của tôi. Hông cậu ta đập thẳng về phía trước hoàn toàn bao bọc bên trong. Trước khi tôi có cơ hội tận hưởng sự trọn vẹn, cậu ta đã rút ra chỉ để đập vào bên trong một lần nữa. Các ngón tay tôi nắm chặt mép bàn, nhưng tôi không thể chống đỡ đủ tốt. Hai bàn tay của Harry nắm lấy vai tôi và kéo tôi lại khiến tôi đâm sầm vào chính mình. "Ah..."

"Như thế này sao, tình yêu của tôi. Em thích bị đâm thế này à." Tôi không thể ngừng ậm ự hoặc rên rỉ theo sau. Cậu ta thưởng cho những âm thanh của tôi bằng cách phá vỡ lớp da ở chỗ nhạy cảm đó. Cậu mút vết thương hơi chảy máu trước khi liếm hết máu. "Emthích khi tôi đâm nhanh. Em thích khi em không thể làm gì khác ngoài việc để tôi động dục." Cậu rút ra và tôi muốn cầu xin cậu ta hãy tiến vào tôi thêm một lần nữa, nhưng tôi cũng muốn xem cậu ấy sẽ làm gì với tôi. Cậu đang cọ xát vào lối vào của tôi. Ngay bên ngoài. Đầu dương vật của y trêu chọc lỗ mở của tôi như thể y sắp đẩy vào lần nữa, nhưng lần nào cậu cũng không làm vậy. Cậu ta cứ cọ xát ngay bên ngoài giữa hai mông tôi. "Em có cái mông nhợt nhạt dễ thương quá. Mặc dù tôi muốn đâm sầm vào và tống hết tinh dịch, nhưng tôi muốn kéo dài điều này. Tôi không muốn nó kết thúc quá nhanh. Sau cùng. Đây là lần đầu tiên tôi được làm tình với bạn trai của mình."

"Cứ làm. Anh muốn làm gì với tôi cũng được. Tất cả... mọi thứ đều tuyệt."

"Em làm điều này trở nên khó khăn hơn với tôi đó Severus. Mỗi lần em mở miệng, em chỉ nói những điều kích thích, và mông em chặt đến nỗi tôi phải cố gắng lắm mới không xuất tinh ngay lập tức." Cậu đâm vào bên trong nhanh đến nỗi tôi thấy mình hét lên.

"Ahhh... Harry..."

"Nếu em cứ hét tên tôi như thế, tôi sẽ không trụ được đâu. Cảm giác như cuối cùng tôi cũng biến em thành của tôi vậy."

"Của anh sao?"

"Vâng, tình yêu của tôi. Của tôi. Em có thích thế không. Em có thích khi biết rằng em thuộc về tôi không." Trước khi tôi kịp trả lời, sự vật nhỏ cương cứng của cậu đập vào người tôi. Cậu ấy đang quan hệ với tôi mạnh hơn nữa. Tôi thực sự cảm thấy như cậu ấy đang đánh dấu mình. Tôi đã thuộc về rất nhiều người trong cuộc đời mình. Tôi đã có rất nhiều chủ nhân nên ý nghĩ có thêm một người nữa thật đáng sợ.

"Anh sẽ... cũng thuộc về tôi chứ." Cậu hôn vào chỗ đó và mặc dù cậu ta vẫn chưa trả lời, tôi đã biết. Cuối cùng thì có điều gì đó đã mở ra. Tôi không cần phải hỏi câu hỏi đó.

"Tôi đã thuộc về em nhiều năm rồi tình yêu của tôi."

"Vậy thì... tôi không phiền khi là của anh. Tôi... tôi yêu anh." Những lời nói ấy nhẹ nhàng và e thẹn hơn tôi dự định nhưng vẫn hoàn toàn đúng. Tôi biết cậu ấy đã nghe thấy tôi. Cậu ấy đập mạnh vào bên trong và tôi có thể cảm thấy cậu đang rửa sạch bên trong tôi bằng tinh dịch. Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang theo sau cậu ấy.

"Harry. Anh có thể... rút ra không." Má cậu cọ vào lưng tôi.

"Anh muốn tắm không Severus. Có thể là cùng nhau."

"Tôi... muốn thế." Cậu tách ra khỏi tôi và tôi lờ đi dòng tinh dịch chảy dài xuống chân khi tôi theo cậu vào phòng tắm. Cậu kéo tôi lại gần và tôi để cơ thể mình dựa vào vai y. Cậu vệ sinh cơ thể tôi và tôi thấy mình ổn với những động chạm thân mật nhưng không phải là tình dục. Cảm giác thật tuyệt khi để cậu ta tắm cho tôi. "Harry?"

"Hửm?" Những ngón tay cậu xoa bóp lưng tôi khi cậu rửa sạch cả tinh dịch và mồ hôi trên da tôi.

"Tôi có thể hoãn bài kiểm tra đến thứ Hai để học sinh có thêm thời gian chuẩn bị, nhưng đừng mong đợi tôi chiều chuộng học sinh Gryffindor của anh mỗi lần chỉ vì chủ nhiệm nhà của họ đang quan hệ với tôi."

"Không phải em hơi mềm lòng sao?" Cậu ấy hôn tôi. "Điều tiếp theo mà em biết, em có thể bắt đầu đối xử với tất cả các nhà giống nhau."

"Một khi trường học phát hiện ra chúng ta, tôi nghi ngờ mình sẽ không thể khiến những học sinh năm nhất khóc vì sự hiện diện của tôi nữa."

"Sẽ thật tệ nếu các học sinh phát hiện ra em thực sự là một con người." Cậu ấy vuốt tóc tôi và tôi thấy thoải mái hơn tôi muốn thừa nhận.

"Đừng mất hứng thú với tôi, nếu không tôi sẽ trừ một trăm điểm từ những chú sư tử của anh mỗi ngày." Cậu ta cười khẽ.

"Em không cần phải lo lắng về điều đó đâu Severus. Em mệt rồi à. Em muốn ngủ trưa không?" Tôi cảm thấy mình gật đầu trên vai cậu ấy. Cậu ta dẫn chúng tôi đến phòng tôi. Y niệm một câu thần chú làm khô không cần đũa phép trước khi đặt tôi lên giường. Khi tôi đã thoải mái, cậu ấy nhìn tôi với vẻ không chắc chắn.

"Cái gì... vậy."

"Tôi chỉ đang tự hỏi liệu mình có nên quay lại phòng mình hay nên thử vận ​​may và xem em có cho tôi ngủ ở đây không." Tôi không thể nhìn cậu ấy. Tôi nuốt nỗi lo lắng và suy nghĩ về chính xác những gì mình sắp nói.

"Harry, giường của tôi luôn luôn rộng mở và sẽ luôn luôn mở cửa chào đón anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com