Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-10

Chương 1: Nếu hối hận thì làm gì đó.

—o0o—

"Potter, cậu cho là lui ở trong này, giáo sư Snape có thể sống lại được sao?" Draco Malfoy lạnh lùng nhìn sinh vật mềm yếu nào đó ghé vào trên bục giảng phòng học.

"Mình sai rồi, cho tới nay, mình đều sai." Kẻ Được Chọn tôn kính đã giết chết Kẻ-là-ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, mang đến hòa bình cho giới pháp thuật, sau khi chiến tranh chấm dứt, khi sửa sang lại đồ vật cụ Dumbledore lưu lại, sự thật bị giấu trong thời gian dần dần lộ ra.

"Có lẽ, tôi cũng nên thay mặt giáo sư Snape nói tiếng cám ơn với cậu, Potter?" Draco Malfoy không hề có cảm tình nhìn thẳng Kẻ Được Chọn vẻ mặt hối hận, không hề có nửa phần đồng tình.

— Harry, giáo sư Snape hận ba trò, vì khi họ còn là học trò, ba trò đã từng cứu thầy ấy. —

Gạt người, đó được coi là cứu sao? Rõ ràng đó là hãm hại!

— Harry, giáo sư luôn luôn bảo vệ con. —

Chết tiệt, đó được coi như bảo vệ sao? Con còn nghĩ thầy ấy muốn giết chết con chứ!

Sự thật, là đau lòng! Cho nên nói, đôi khi, giấu diếm thật ra lại là một hình thức bảo vệ khác. Có lẽ, không biết gì hết mới là hạnh phúc chân chính, cứ như vậy không quan tâm gì mà sống sót, nhưng... bồi hồi trong tầng tầng sương mù, lại khát vọng tìm được sự thật, mà kết cục cuối cùng... cũng bị nỗi hối hận vô bờ bao phủ.

Tiếp theo thế nào đây...

Vì để lòng mình dễ chịu hơn?

Vì để vị anh hùng chân chính có được vinh dự nên có, vì làm cho mọi người biết sự thật? Vinh dự có cái ý nghĩa gì với người đã mất đi chứ? Đối mặt với cái chết, tất cả mọi thứ đều có vẻ nhạt nhòa và nhỏ bé.

Làm cho mọi người biết sự thật?

Mọi người lại khát vọng biết sự thật sao? Có lẽ họ chỉ muốn biết "sự thật" mà mình muốn thôi!

Cho dù Kẻ Được Chọn vĩ đại có vĩ đại cỡ nào, xem như ở Bộ Pháp thuật, nói ra sự thật trước mặt phóng viên, dù là nói cho mỗi người nhưng sẽ có ai tin tưởng đây? Tin tưởng người đã từng là Tử thần Thực tử là anh hùng chân chính, tin tưởng tất cả hy sinh của cái người núp trong bóng đêm, tin tưởng khi thầy còn sống chính là một hồi bi kịch?

Mặc dù đó là sự thật, nhưng khi mọi người không muốn tin tưởng, không muốn đối mặt thì đó chẳng qua chỉ là một lời chê cười, một lời nói dối. Sự thật, vĩnh viễn chỉ biết chôn dấu ở trong hành lang thời gian dài dằng dặc, người hiểu rõ sự thật, không phải không cố gắng, chỉ là lừa mình dối người sống sót. Có lẽ, người biết sự thật mới đau khổ nhất.

"Harry, tỉnh lại một chút, xin cậu đấy bạn tốt à." Ron nhìn bạn thân từ từ sa sút tinh thần, lắc đầu thở dài, chiến tranh đã làm cho cậu dần dần trưởng thành, bình tĩnh.

"..." Hermione bên cạnh đã là cô gái trưởng thành cau mày nhìn Harry lui về trong tư tưởng.

"Chẳng lẽ không thể nghĩ lại biện pháp gì sao?" Neville đã trở nên kiên cường nhìn Hermione mở miệng hỏi.

"Có lẽ có biện pháp." Vẫn im lặng Hermione lúc này mới mở miệng.

"Hermione?" Ron ngạc nhiên nhìn Hermione.

"Harry," Hermione đi đến bên cạnh Harry vùi mặt mình vào trong cánh tay, khẽ nói, "Có lẽ, chúng mình có biện pháp để cậu nhìn thấy giáo sư Snape, thậm chí có thể cứu sống thầy."

"..." Harry vẫn im lặng, giật giật, nâng lên gương mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, nhìn Hermione, hỏi, "Biện pháp gì?"

"Là hiệu trưởng Dumbledore để lại cho cậu." Hermione nhìn Harry, nói tiếp, "Hiệu trưởng Dumbledore đã sớm nghĩ đến cậu nhất định sẽ cảm thấy áy náy vì giáo sư Snape chết, cho nên, để lại một thứ."

"Cái gì vậy?" Harry ngồi dậy.

"Thật ra hiệu trưởng Dumbledore cũng không muốn cho cậu sử dụng, thầy giao cho mình, là muốn nhìn xem thái độ của cậu." Hermione nhìn Harry, lại nói, "Nếu sau khi cậu biết tất cả sự thật, biến thành như hiện tại, không có cách nào nâng dậy nổi tinh thần, sống trong áy náy thì bảo mình giao cái này cho cậu."

"Cái gì vậy, Hermione?" Harry sốt ruột đứng lên, hỏi, "Có thể cứu giáo sư Snape sao?"

"Ừ, nhưng việc này rất nguy hiểm." Hermione nghiêm túc nói.

"Nói cho mình biết, Hermione." Harry vội vàng nói, "Dù là phương pháp gì, mình đều phải thử."

"Haizzz, được rồi." Hermione đưa ra một cái túi hình vuông, giải thích, "Thứ mà hiệu trưởng Dumbledore để mình bảo quản chính là cái này."

"Đây là cái gì?" Neville hỏi.

"Đây là chìa khóa luân hồi," Hermione mở túi ra, bên trong là một cái đĩa quay hình vuông, mặt trên có khắc vô số thần chú, ở giữa có vẻ là một cái chìa khóa, "Chỉ cần chuyển động chìa khóa thì chìa khóa luân hồi này có thể đủ đưa người chuyển động về thời khắc nào đó trong quá khứ, Harry."

"Nói cách khác, nếu đưa mình đến nơi giáo sư bị Nagini cắn, chỉ cần mình mang theo thuốc giải độc... thì..." Harry vẻ mặt kích động ấp a ấp úng nói.

"Đúng, nếu cậu thành công thì giáo sư Snape sẽ cùng cậu trở lại nơi này," Hermione gật đầu giải thích.

"Merlin ơi, xem ra, mình cần phải chuẩn bị tốt khi lại có một lão dơi già phun nọc độc thôi." Ron một vẻ không chịu nổi ôm trán nói.

"Nhưng Harry à, thời gian mà chìa khóa luân hồi này có thể lùi lại không thể quá dài. Hiệu trưởng Dumbledore nói, tốt nhất là không vượt qua hai năm, vì không ai thử xuyên về sau khi vượt qua hai năm sẽ xảy ra chuyện gì cả."

"Vậy, hiện tại chúng ta bắt đầu đi." Harry đã đợi không kịp.

"Từ từ," Draco Malfoy lúc này cắt ngang, nói, "Cậu xác định cậu có thể đi hả Potter?"

"Đương nhiên." Harry gật gật đầu.

"Tôi vẫn nghi ngờ," Draco Malfoy híp mắt, trào phúng, "Chẳng lẽ cậu không cảm thấy quên cái gì sao?"

"Quên cái gì?" Harry hơi khó hiểu, cúi đầu nhìn nhìn người mình, đũa phép mang theo rồi, "A, đúng rồi, thuốc giải độc, Hermione, thuốc giải độc."

"Hiển nhiên tôi đánh giá quá cao chỉ số thông minh của cậu, Potter." Draco Malfoy khinh thường liếc Harry một cái, quay đầu trừng Hermione.

"Ừm, mình nghĩ ý của Malfoy là... áo tàng hình, Harry." Hermione nhìn lại Malfoy một cái, quay đầu nhìn Harry, nói, "Cậu không thể để người khác nhìn thấy một Harry Potter thứ hai."

"Cậu nói đúng, Hermione." Harry gật gật đầu, rồi chạy ra khỏi cửa phòng học độc dược, "Mình đi lấy cái này."

Nói xong sớm đã không thấy bóng người.

"Granger, cậu cho là làm như vậy, giáo sư Snape sẽ cảm thấy cảm kích cậu sao?" Draco Malfoy nhìn trực tiếp Hermione gần đấy.

"Không, mình không nghĩ vậy, giáo sư Snape sẽ hận mình." Hermione không trốn tránh, thản nhiên đối mặt với người trước mặt trào phúng, lại nói, "Nhưng mình thà rằng bị thầy hận cũng không muốn thấy Harry biến thành như bây giờ."

– Hết chương 1 –

Chương 2: Cậu xác định là hối hận, chứ không phải hận?

—o0o—

"Vậy, Hermione, mình đã chuẩn bị tốt rồi," Harry Potter đã lấy được đồ vật của mình vẻ mặt hưng phấn nhìn Hermione nói, "Mình cần phải làm gì?"

"Cậu cần lấy đũa phép của cậu dùng pháp lực viết tên đầy đủ của giáo sư Snape, đặt lên trên chìa khóa luân hồi kia, nó sẽ tự động hiện ra thời gian giáo sư chết đi. Cậu chỉ cần kéo về một cái, năm phút đồng hồ là tới nơi," Hermione giải thích, "Nhớ kỹ Harry, nhất định phải mang thêm áo tàng hình, không được cho người khác nhìn thấy cậu, cậu hiểu chứ."

"Được," Nhìn cái tên Severus Snape có chứa pháp lực chậm rãi thấm vào trong chìa khóa, Harry gật gật đầu, "Mình phải đi, mình lập tức sẽ đưa giáo sư Snape về đây, các bạn yêu dấu."

Nói xong, Harry bắt đầu chuyển động đĩa quay, kéo chìa khóa trên mặt nó một cái, bốn phía rút lui rất nhanh, chỉ có chính cậu vẫn không nhúc nhích. Sau đó, Harry nhanh chóng phủ thêm áo tàng hình, nhìn chăm chú mọi thứ chung quanh.

Thời gian như dừng lại, nháy mắt, hình ảnh lại chuyển động, mọi thứ bắt đầu diễn ra.

Tôi đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng phát ra từ trong lòng, thậm chí ngay cả tay cũng đều đang run rẩy.

Tôi chỉ có thể cứng ngắc đứng đó, nhìn Nagini – con rắn cưng của Voldemort cuốn lấy thân thể giáo sư, tôi xem nó lộ răng nanh cắn lên cổ giáo sư. Cõi lòng chua xót, không thể nào giãy dụa, nước mắt không tự giác chảy xuống dưới.

"Look... at... me"

Vì sao, giáo sư, vì sao... vì sao phải làm tới mức này, vì sao muốn vậy, tôi vươn tay, muốn bắt lấy cái gì nhưng lại chẳng có gì hết, ngoại trừ không khí. Cảm giác quanh thân lại bắt đầu xoay tròn lần nữa, tôi nhìn phòng học độc dược quen thuộc, tôi biết tôi đã trở về.

"Harry." Tiếng của Ron vang lên bên tai.

"Harry." Hermione không hỏi gì hết, cô chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

"Mình nhìn thấy," Nước mắt không ngừng trào ra, hình ảnh không ngừng xuất hiện trong ác mộng này lại xảy ra trước mắt tôi, giật mình tôi không có cả can đảm động đậy. "Mình nhìn thấy, giáo sư Snape thầy ấy... thầy ấy ngay ở trước mắt mình... Mình... Oa..." Ngay cả dũng khí nói tiếp tôi cũng không có. Tôi căn bản không phải là Gryffindor gì cả, tôi căn bản không dũng cảm gì cho cam... Ngay cả nhớ lại tôi cũng không dám.

"Mình hiểu, chúng mình đều hiểu mà, Harry." Hermione vỗ nhẹ đầu tôi, khẽ an ủi, "Sẽ tốt, mọi thứ đều tốt mà."

"Nếu Potter cậu không thể làm được thì thay người khác đi." Một bên Malfoy mở miệng.

"Không," Không rõ rốt cuộc tôi đang kiên trì cái gì, có lẽ, thay người là quyết định sáng suốt, nhưng lòng tôi có một tiếng nói cho tôi biết, không được, phải là chính mình đi, phải chính tôi cứu người kia trở về. "Không cần phải thay đổi người," Tôi kiên định nói.

"Nhưng, Harry à, hiện tại cậu không thích hợp." Neville ở bên cạnh nhìn tôi, vẻ mặt không đồng ý.

"Không, chỉ có thể là mình." Tôi vẫn kiên trì.

"Không..." Ron còn muốn ngăn cản, lại bị Hermione chặn lại.

"Harry, nếu cậu kiên trì," Hermione nhìn tôi, vẻ mặt thoải mái cười cười nói, "Chúc cậu may mắn, nhanh chóng đưa vị giáo sư kia về đây đi."

"Được." Tôi gạt nước mắt trên mặt, gật đầu đáp.

Chỉ cần nghĩ đến việc mang được thầy về, vẻ mặt thầy chán ghét trừng tôi. Hơn nữa gọi Harry Potter. Merlin ơi, thế nhưng tôi lại chờ mong.

***

Giáo sư, thầy mới là đồ ngốc, thầy ích kỷ lại vĩ đại, mọi thứ thầy hy sinh, sự ẩn nhẫn của thầy từ trước tới nay, vì con, vì bảo vệ con, khiến con biết sự thật lại không thể không chìm vào hoảng sợ, không thể không cảm động, nhưng, thầy bảo vệ con, lại vì con là con của mẹ... Ai cho phép thầy làm như vậy, ai cho thầy dùng phương thức bi tráng như thế chấm dứt hả. Không được con đồng ý, không được con cho phép, thầy dựa vào cái gì muốn đối xử với con như vậy, trả giá như vậy.

Giáo sư, thầy rất tàn nhẫn, thầy dùng phương thức làm người ta khó quên nhất, làm con nhớ thầy, làm con không thể quên thầy, hối hận, ảo não không lúc nào không quấy rối cõi lòng con, không lúc nào không tra tấn linh hồn con. Điều này lại làm con khó chịu, đau đớn, vừa kính trọng thầy, lại không thể không khiến con bắt đầu hận thầy.

Con không biết lý do, cũng không dừng được suy nghĩ về hồi ức của thầy. Con giống như trúng phải bùa mê của thầy, trong đầu, trong mắt, giống như tất cả đều là hình ảnh của thầy.

Bao nhiêu thứ giống như bên tai vang lên sự châm chọc lạnh băng của thầy, nhưng khi con mở to mắt lại chỉ trống trơn yên tĩnh.

Bao nhiêu lời nói trước khi thầy mất đi, trở thành người bạn không ngủ cùng con.

Giáo sư, rốt cuộc thầy tồn tại như thế nào với con đây... Chỉ cần có thể lại nhìn thấy thầy, con sẽ tìm được, lúc này đây, con không còn là một Gryffindor đầu óc ngu xuẩn nữa, con sẽ dốc lòng đi tìm kiếm, con sẽ chậm rãi tìm được đáp án.

Chỉ là hiện tại, con như thấy được hy vọng, con muốn thầy sống sót, con có năng lực cho thầy hoạt động, giống như mầm mống hy vọng, làm cả người con tràn ngập sức sống.

Đúng, con muốn thầy sống sót. Con không muốn nhìn thấy bóng thầy ngã xuống, hình ảnh đáng sợ kia chỉ cần nghĩ đến thôi, con đã cảm thấy như nứt ra rồi. Nhưng, lúc này đây con không sợ, vì con có thể cứu thầy, lúc này đây, là con tới cứu thầy.

***

Lại một lần nữa trở lại hình ảnh kia, tôi xem cái con rắn chết tiệt thong thả bò lên chân giáo sư Snape, chậm rãi cuốn lấy người giáo sư Snape, nhìn sắc mặt giáo sư Snape cứng ngắc ở nơi đó, nhìn răng nanh nhọn hoắt sắp cắn vào cổ giáo sư Snape.

Cùng lúc đau xót, bàn tay nắm chặt đã rỉ máu, cảm giác từng ngọn lửa giận đang tràn ra trong lòng. Không thể khống chế, cảm giác trong mắt đều có thể phun lửa ra ngoài, tôi không hề lý trí cầm lấy đũa phép phóng thần chú về con rắn chết tiệt kia. [Petrification!]

"Ai!" Tiếng Voldemort nổi giận, khàn khàn vang lên.

Trong thông đạo không lớn, đột nhiên xuất hiện một tiếng của người khác, mấy người ở đây đều cảnh giác.

Nháy mắt thu hồi lý trí vung lên đũa phép, đồng thời cũng cảnh giác, nhưng chuyện tiếp theo lại làm tôi muốn ngã xuống.

Con Nagini chết tiệt bị hóa đá kia lại đã mở miệng ra cứng đơ cả người ở trên giáo sư Snape, răng nanh cắm trực tiếp vào... cổ giáo sư Snape. Quần cộc Merlin chết tiệt, nhìn giáo sư Snape cùng con rắn ngu ngốc kia cùng ngã xuống mặt đất, mà hình ảnh quanh tôi cũng bắt đầu thay đổi, râu của Merlin.

"Harry?" Ron kêu trước một tiếng.

"Giáo sư Snape thế nào rồi?" Neville nhìn xem bốn phía, ngoại trừ tôi, cũng không còn bóng ai.

"Kẻ Được Chọn Potter vĩ đại, hiển nhiên, lời hứa của cậu giống hệt như đầu óc, không thể làm người ta chờ mong." Malfoy lạnh lùng nhìn tôi, trào phúng.

"Harry, đã xảy ra chuyện gì?" Hermione bình tĩnh nhìn tôi, hỏi.

"Không, chỉ là một chút sai lầm thôi." Tôi quay sang Hermione gượng cười yếu ớt, lại nói, "Lúc này đây, nhất định thành công."

***

Lại một lần nữa, hình ảnh xung quanh bắt đầu lui về sau, tôi về tới nơi đây, cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra. Tôi kiên nhẫn, cố gắng bỏ qua Voldemort mặt rắn, không cho hắn một Lời nguyền Chết chóc. Điều tôi cần làm là khi con rắn chết tiệt kia cắn giáo sư Snape thì làm nó hóa đá, làm nọc độc chảy chậm một chút, như vậy, tôi có thể có thời gian đầy đủ, sau khi một cái tôi khác rời đi, cứu giáo sư Snape.

Chết tiệt, giáo sư Snape vì sao thầy lại không chết muộn vài phút chứ, vì sao không tắt thở sau khi "tôi" rời đi, như vậy tôi cũng không phải lãng phí nhiều chuyện thế này!!! Ở trong lòng bất mãn gào thét, xem chính xác con rắn kia đã mở miệng, tôi cẩn thận lui về phía sau, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhất, "Petrification."

Tạp dề của Merlin chứ, vì sao con rắn chết tiệt kia lại ngẩng đầu vậy hả, chẳng lẽ là bản năng gặp nguy hiểm của thú hoang sao? Nhìn giáo sư bị tôi làm hóa đá lại bị con rắn độc Nagini kia cắn, tôi đột nhiên cảm thấy mọi cảm xúc của mình ngay khoảnh khắc đó đều tan thành mây khói.

Cảm giác hình ảnh bốn phía lại chuyển đổi, tôi ảo não trừng mắt chìa khóa luân hồi trong tay, chỉ thiếu một chút nữa.

"Harry..." Tiếng Hermione kêu lên sợ hãi.

"Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chờ một ít nữa, lập tức là tốt rồi." Trở lại căn phòng vốn có, tôi vừa ngẩng đầu gật gật với Hermione, tay cũng không nhàn rỗi quay chìa khóa trên đó.

"Có lẽ, Kẻ Được Chọn vĩ đại chẳng qua là muốn nhìn thêm mấy lần hình ảnh giáo sư Snape bị giết chết như thế nào mà thôi." Malfoy lạnh lùng nhìn tôi, châm chọc.

"Câm miệng, Malfoy." Ron là người đầu tiên tức giận quát Malfoy.

"..." Mà tôi, chỉ cảm thấy lửa giận đã cố gắng kìm nén trong lòng không thể khống chế được nữa, hoàn toàn bị kích thích bởi lời nói của Malfoy. Cái chết của giáo sư Snape cứ lặp lại trước mặt tôi, dù có mấy lần là do tôi tạo thành, nhưng điều này sẽ chỉ làm tôi càng thêm không thể tha thứ chính mình.

Hai tay vì tức giận mà run nhè nhẹ, tâm trạng không thể nào tốt được nhìn chằm chằm cái đĩa quay chìa khóa luân hồi, hận không thể làm nó thủng một lỗ vậy.

"Rắc." Một tiếng vang rất nhỏ, thu hút tất cả mọi người. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào chìa khóa luân hồi trên đĩa quay, nhìn cái hướng đã vượt xa dấu hiệu ban đầu.

"Hermione, hóa ra sau khi đặt thời gian còn có thể vang nha." Đây là Ron cảm khái.

"Harry!" Hermione quá sợ hãi hô.

"Her..." Khi tôi muốn nói gì đó, nháy mắt, hình ảnh chung quanh lại bắt đầu rút lui về sau.

Tôi hơi xấu hổ nhìn chìa khóa luân hồi trong tay, nhất định đã xảy ra chuyện. Lúc này đây không cần Hermione nhắc nhở, thời gian rút lui rõ ràng dài hơn rất nhiều so với mấy lần vừa rồi, đây là chứng cớ.

Đột nhiên bốn phía thoáng hiện lên một luồng sáng chói mắt làm tôi không thể không nhắm mắt lại, chỉ có thể theo bản năng cảm giác được chìa khóa luân hồi trong tay tôi càng ngày càng nóng, mà cơ thể tôi cũng như bị cái gì đó đè ép, có cảm giác đau đớn nhẹ.

Merlin, chẳng lẽ muốn tôi chết sao?

– Hết chương 2 –

Chương 3: Bi thương luân hồi.

—o0o—

Hermione, mình biết sau khi xuyên trở về đã xảy ra chuyện gì rồi, là mình biến trở lại thành mình đó. Hoặc là nói, mình nhỏ lại, biến thành bản thân ở thời không này.

Nằm trong tủ bát, tôi hít hít cái mũi, nhìn hoàn cảnh quen thuộc bốn phía, thật hoài niệm.

... Hoài niệm cái kê mông Merlin ý!!!

Merlin à, tôi sai rồi, có thể mang tôi trở về được không vậy...Hermione, mau tới cứu mình, mình nhất định sẽ nghe lời cậu nói mà~~~ Trong không gian nhỏ hẹp này, tôi chỉ có thể trừng cái chìa khóa luân hồi đã biến thành tro tàn, khóc không ra nước mắt hò hét trong im lặng.

"Haizzz!" Sau khi làm xong những việc nên làm, bởi vì cả nhà dì muốn tới nhà bạn làm khách, cho nên tôi một mình làm đứa trẻ trông nhà, ngồi trên ghế sô pha, nhìn mọi thứ quen thuộc lại có chút lạ lẫm xung quanh, trong lòng thật sự vô cùng cảm khái.

Tôi đã trở về, tôi thật sự đã trở về. Tiếng la mắng quen thuộc của dì, tiếng rống giận quen thuộc của dượng, bộ dáng ngu xuẩn quen thuộc của tên anh họ Dudley. Hầm cầu thang tối mù quen thuộc, tất cả tất cả việc này, đều cho tôi biết, tôi đã trở về, tôi xuyên qua thời không, trở về quá khứ. Mọi thứ làm tôi vui vẻ, nhưng cũng khiến tôi cảm khái ngàn vạn lần.

Còn sống, mọi người đều còn sống, tất cả mọi người, đương nhiên, cả Voldemort làm người ta bực mình kia cũng còn sống. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là, những người tôi quen thuộc đều còn sống. Lúc này đây, tôi tuyệt đối không để cho mình hối hận về sau nữa. Bởi vì tôi có sức mạnh, cảm ơn Merlin, tuy thân thể nhỏ lại, nhưng pháp lực trên người không biến mất, chỉ là không có đũa phép của tôi mà thôi. Tôi nghĩ, nó hẳn đã trở về nơi nó nên ở, chờ tôi đến lấy nó rồi. Cho nên cũng khiến tôi giờ đây không có pháp lực giỏi giang gì, nhưng cũng không đến nỗi là không có năng lực.

Được rồi, không có vấn đề gì, tôi có thể đợi, tôi có đủ kiên nhẫn. Cuộc sống chiến tranh lâu dài từ đã giúp tôi tôi luyện được tính kiên nhẫn. Hơn nữa, không có đũa phép, cũng không làm được gì, như vậy tôi càng có nhiều thời gian để tự suy xét.

Còn một thời gian nữa mới tới Hogwarts, mà thời gian này, tôi có thể để mình chìm vào trong hồi ức, cũng suy nghĩ về tương lai. Nhớ lại từng chút từng chút về quá khứ. Nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra.. Nhớ lại những người đã mất đi, còn cả nỗi lo lắng. Đồng thời chỉnh sửa lại tâm tình chính mình, để sắp sửa đối mặt với những người đó... người kia...

Thật ra ngay từ đầu đã là một kế hoạch, mỗi một bước đều đổi lấy bằng cái giá lớn của tính mạng con người. Hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư Snape, bọn họ... dùng chính sinh mệnh của mình để giúp tôi, dẫn đường tôi đi tìm sự thật, từng bước dẫn dắt tôi đi đến thành công.

Tôi thì là gì chứ? Bọn họ mới là anh hùng chân chính, dùng sinh mệnh để đổi lấy thắng lợi! Mà tôi, chẳng qua chỉ là một tên trộm cướp, trộm đi những thứ bọn họ đạt được và cả vinh quang!

Giáo sư Snape, thầy nói không sai, con chính là một thằng ngốc, đầu óc bị ván cửa kẹp, họ hàng với quỷ khổng lồ, cũng học xong phương thức tư duy của chúng. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến, con có thể một lần nữa được nghe thầy châm chọc, con thật sự... cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng vui vẻ.

Giáo sư, thầy nói đúng, con là thằng ngu, tự đại cuồng, ngu ngốc, bởi vì con ngu xuẩn, lần lượt phạm những sai lầm mà con phải hối hận. Cảm tạ Merlin, ca ngợi tất cả thần linh, cho con cơ hội lần này để bồi thường.

Hermione bọn họ nhất định sẽ lo lắng cho tôi, nhưng mà, các bạn tốt à, mình nghĩ mình sẽ không trở về nữa, mình xin lỗi, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của mình, thế giới pháp thuật đã bị tan nát kia gây cho mình quá nhiều đau khổ, cho nên... Xin hãy tha thứ cho mình, mình tham lam mọi thứ nơi này, mọi người đều ở đây, mỗi người, đều ở đây.

Tất cả còn chưa bắt đầu, vẫn còn cơ hội để có thể thay đổi, với tôi mà nói nơi này quá mức hạnh phúc, tôi không thể trở về, cũng không muốn trở về.

Lại một lần nữa, một nhà bốn người, được rồi, tạm thời tính là bốn người, tuy rằng ba người khác không muốn thừa nhận người còn lại. Một nhà bốn người và bạn tốt Piers Polkiss của anh họ Dudley với ba mẹ cậu nhóc cùng đi công viên.

Ở trên xe, dượng cảnh cáo tôi không được làm ra bất kỳ trò gì, ngoài mặt tôi đều ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng tâm hồn tôi đã hơn hai mươi tuổi rồi, hơn nữa thường xuyên tiếp xúc với chiến tranh, tâm trí sớm đã trưởng thành, sao lại có thể làm ra những chuyện chỉ có nhóc con mới làm chứ. Huống chi, tôi hoàn toàn đã khống chế được sức mạnh bản thân, nhất định không sợ gây ra rắc rối, chỉ cần ngoan ngoãn ở đây, chờ khai giảng thì tốt rồi.

Hiện tại, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, đã không còn xúc động, thậm chí nhìn bọn Dudley khiêu khích, ngoài việc cảm thấy nhàm chán, ngay cả tâm tình trả thù tôi cũng không có. Kỳ thật, bọn họ và tôi cho tới bây giờ cũng không thuộc cùng một thế giời, cơ bản là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, không thể nào ở cùng nhau được. Gia đình vốn phải hạnh phúc, không nên có thêm một... "quái vật" có năng lực khác với họ. Không giết chết hay bỏ đi, thật ra cũng đã nhân từ lắm rồi.

Nói thật, cả nhà dì sở dĩ nuôi tôi, cũng không phải thật lòng. Bọn họ thật sự chán ghét tôi ấy chứ. Mà càng chán ghét thế giới pháp thuật đằng sau tôi. Bởi nhỏ bé yếu ớt, bởi họ biết dù họ có báo cảnh sát, nhưng phù thủy giới pháp thuật cũng sẽ dùng sức mạnh "tà ác" làm cho mọi người quên đi. Có lẽ, chính bọn họ cũng rõ, trong khi họ không biết thì ký ức đã bị cắt bỏ hay sửa chữa lại.

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với đủ loại tính cách con người, tôi cũng đã xem nhiều lắm rồi. Phản bội và tin tưởng, hơn nữa khi còn sống, dù chỉ nghi ngờ một chút, đều đã là một người gây họa cực lớn.

Cho nên, sinh nhật Dudley lần này, cho dù phải đi vườn bách thú, cho dù lại nhìn thấy con trăn lớn kia, tôi cũng sẽ không làm gì hết. Tôi cũng không cho rằng Muggle vô dụng, nếu như thả con trăn lớn kia ra, chẳng lẽ bọn họ không bắt nó lại sao? Huống hồ, nơi này với nhà của con trăn lớn đó cách nhau quá xa. Có lẽ ngay từ đầu giúp nó chẳng qua là công dã tràng thôi. Vì thế, ngày này trôi qua rất êm đềm, không xảy ra chuyện gì cả, mọi người đi chơi đều thật vui vẻ.

Đương nhiên, tôi cũng vậy, bởi vì khi anh họ Dudley vui vẻ nhất, tôi sẽ lộ cái mặt một chút, giảm sự vui vẻ của cậu ta đi một nửa. Trò đùa giỡn này, không cần phải trả giá cái gì, tôi còn rất thích tham gia.

– Hết chương 3 –

Chương 4: Lịch sử là mây bay.

—o0o—

Rốt cuộc, cũng đợi đến ngày này.

"Harry ra lấy thư." Sau khi nghe thấy những lời này, tôi im lặng đi kiểm tra thư...

Tiếp theo, tất cả đều quen thuộc như vậy, như phim vẫn chiếu, thư bị cướp đi, sắc mặt dượng Vernon trở nên khó coi, cũng lớn tiếng gọi dì.

Tôi vui vẻ nhìn sắc mặt hai người trở nên vô cùng khó coi, còn có cả anh họ Dudley ở bên cạnh luôn kêu la muốn đọc thư. Cuộc sống kế tiếp, giống như phim Muggle, cuộc chiến xảy ra giữa dượng và thư từ.

Đóng hòm thư, đóng rãnh cửa, khóa cửa sổ, bịt cả ống khói, chúng tôi lái xe chạy trốn. Một đường tôi vui vẻ thưởng thức tất cả.

Không thể không nói, dượng Vernon vì có thể thoát khỏi tiếp xúc với giới pháp thuật mà không từ thủ đoạn nào. Nhìn dượng Vernon mượn thuyền từ một ông lão già không răng, đưa chúng tôi lên cái xuồng cũ kỹ tới một hòn đảo nhỏ cô độc giữa biển khơi.

"Dự báo có bão đêm nay!" Ở trên thuyền, dượng Vernon vui vẻ nói.

Dưới bầu trời đen sì, đã nổi gió lạnh băng tới tận xương, chiếc thuyền nhỏ đang đi, mặt biển cũng không bình tĩnh, vì có liên quan tới bão, quay cuồng, có thể hất văng thuyền đi bất cứ lúc nào.

Đại khái khoảng mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc chúng tôi cũng đến mỏm đá. Nhìn dượng Vernon trượt ngã dẫn chúng tôi cùng té đi tới cái chòi tồi tàn. Không thể không nói, thời gian trôi quá nhanh, có lẽ trong con đường cuộc sống tôi đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên tôi đã không còn rõ lắm tình cảnh trước mắt có giống với quá khứ hay không.

Bên trong chòi lạnh lùng đáng sợ, từng trận gió rét lạnh quét qua, xô những cánh cửa sổ rung lên bần bật. Dượng Vernon nhóm lò sưởi bằng mấy cái bao đựng khoai tây chiên, nhưng mấy cái bao rỗng này chỉ co rúm lại và bốc khói mù mịt.

"Bây giờ thì đừng hòng thư với từ nữa." Dượng Vernon vui vẻ nhìn chúng tôi nói.

"..." Tôi nhìn anh họ Dudley cùng dì ở bên cạnh lạnh run co người lại, trong lòng suy nghĩ đủ thứ. Nếu tôi dùng pháp lực nhóm lửa, chỉ sợ sẽ lại là một màn gà bay chó sủa nữa nhỉ.

Bầu trời càng ngày càng đen, gió càng lúc càng lớn, mưa cũng càng dày đặc. Nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, nghe tiếng gió thổi vù vù, trong chòi không có đèn, không gian tối mù lại còn đen hơn cả bên ngoài, chỉ có thể xuyên thấu qua cái khe hở rách nát nhìn ra một ít ánh đen ở bên ngoài.

Tôi co ở trong góc, thầm nghĩ không tới bao lâu nữa, Hagrid sẽ xuất hiện, hơn nữa mang tôi rời khỏi đây. Có lẽ, như vậy, đối với tôi và cả nhà dượng đều là tốt nhất.

Cho tới bây giờ, tôi còn nhớ rõ, khi biết được nhận nuôi tôi sẽ có nguy hiểm, hơn nữa dù là Thần Sáng giới pháp thuật hay là cảnh sát giới Muggle đều không thể cam đoan tôi và cả nhà dượng đều an toàn, tuy họ sợ hãi, chán ghét thậm chí oán hận, nhưng vẫn để lại cho tôi một chỗ để cư trú. Đã trải qua nhiều như vậy, tôi hiểu được phần cảm tình này. Rõ ràng là oán hận, rõ ràng là chán ghét, rõ ràng muốn tránh đi rất xa nhưng lại không từ bỏ được... Cho nên, lúc này đây tôi sẽ lựa chọn biện pháp mà tốt với cả tôi và họ, cố gắng rời xa họ, cố gắng nhanh chóng không cần làm phiền cuộc sống êm đềm của họ, sống sót thật tốt.

Dudley ngủ ở trên cái sô pha bị mối gặm, dượng bọn họ thì nằm trên cái giường ọp ẹp ở phòng bên, mà tôi, chỉ cố gắng cách xa cửa một khoảng, cùng đợi.

"Cốc... Cốc..." Tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên trong đêm mưa, cắt ngang ban đêm yên tĩnh. Trong đêm tối, thật đúng là hợp để diễn phim kinh dị, tôi hò hét trong lòng.

"Ai!" Dượng Vernon mở mắt ra, xuống dưới giường, cầm lấy khẩu súng đặt dưới cái gối đầu, thô lỗ hỏi, "Ai đang gõ cửa?"

"Cốc... Cốc..." Không ai trả lời, vẫn là tiếng gõ cửa đầy tiết tấu.

"Oa..." Anh họ Dudley và dì Petunia ôm nhau, run như cầy sấy, mà dượng Vernon đã cầm khẩu súng, chuẩn bị nổ bất cứ lúc nào.

Không đúng, tuy rằng thời gian đã qua rất lâu nhưng tôi còn nhớ rõ, người tới đón tôi là Hagrid, hơn nữa Hagrid cũng không có thiên phú tạo ra không khí khủng bố thế này. Tôi âm thầm cảnh giác, tay cũng tự nhiên sờ bên hông, nhưng túi tiền trống rỗng lại làm tôi chợt rõ ràng, bây giờ tôi còn chưa có đũa phép.

"Chết tiệt." Tôi thấp giọng mắng, không thể không nhìn chung quanh, muốn tìm được thứ gì đó có thể coi là hung khí. Nếu người tới là phù thủy, vậy dù "vũ khí" nào đứng trước đũa phép cũng không có tác dụng, nhưng sự thật cũng không phải là toàn bộ.

Phù thủy, đôi khi cũng có thể dựa vào đánh nhau, từng trải trong chiến tranh làm tôi hiểu được, là một phù thủy mạnh, chỉ cần bằng pháp thuật giỏi giang là không đủ, càng là phù thủy uyên bác, càng có thể hiểu được Muggle đáng sợ, pháp lực mạnh mẽ và thể lực mạnh mẽ là ngang nhau.

"Cốc... Cốc..." Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, vẫn chứa tiết tấu như cũ.

"Chết tiệt, cút ngay." Dượng Vernon lớn tiếng gào thét.

"Oa... ma... a... mẹ ơi..." Anh họ Dudley dùng sức ôm chặt dì, nức nở khóc.

"Tôi là giáo sư đến từ Hogwarts." Một tiếng nói có vẻ hơi yếu ớt đúng lúc vang lên.

"..." Trong phút chốc, căn chòi chợt im lặng, im lặng giống như ngay cả hít thở cũng dừng lại.

"Cút ngay, cút ngay." Dượng Vernon tức giận hét lớn, "Rời khỏi đây ngay, có nghe hay không hả, tôi có súng, nếu ông muốn chết bởi súng thì cứ thử xem."

"Ầm... rầm..." Sau khi dượng Vernon nói hết, cánh cửa vốn không rắn chắc rốt cuộc bị mở ra, đổ sầm xuống đất, mà lúc này, xuyên thấu bầu trời đêm bên ngoài liền nhìn thấy một người đàn ông không quá cường tráng, cái đầu quấn khăn kín mít đứng ở cửa.

Là ông ta! Tôi hơi giật mình, có chút hoảng sợ nhìn người đi vào chòi.

Quirrell, Quirrell bị Voldemort bám sau đầu... Râu của Merlin chứ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao không phải là bác Hagrid???

– Hết chương 4 –

Chương 5: Mây bay cũng là mây.

—o0o—

"Xi... Xin chào... mọi người." Quirrell vẫn không thay đổi, vẫn giống như trong ấn tượng, sắc mặt tái nhợt, trên đầu đội một cái khăn trùm buồn cười che đi Voldemort ở sau đầu, trên người dày đặc mùi tỏi làm người ta gay mũi.

"Tôi tên là...Qui... ri... nus... Quirrell," Quirrell đứng ở cửa, cúi đầu chào hỏi những người trong chòi, lại nói tiếp: "Tôi... Tôi là... giáo... giáo sư... Hog... Hogwarts, đang giữ... chức... giáo... sư... môn... Phòng... chống... Nghệ... thuật... Hắc... ám."

"..." Đợi cho Quirrell thật vất vả nói hết lời giới thiệu thật dài này, mọi người trong phòng bắt đầu hít thở lại bình thường. Nghe Quirrell kia cứ ấp a ấp úng, thiếu chút nữa làm người ta nghẹn chết.

"Cút ngay, tôi không cần biết ông là ai, hiện tại biến khỏi nơi này ngay." Sắc mặt dượng Vernon không tốt, cầm cây súng săn nhắm ngay Quirrell, ra lệnh.

"Ơ, không... tôi... đến... đón... Harry." Giáo sư Quirrell còn chuẩn bị nói tiếp.

"Đủ rồi, câm miệng, tôi nói lại lần cuối cùng, hiện tại, cút ngay." Trán dượng Vernon nổi gân xanh dù trên trời không có chớp đánh chiếu sáng nhưng vẫn có vẻ vô cùng rõ ràng.

"Tôi... phải... đưa..." Giáo sư Quirrell còn muốn nói tiếp.

"Chết tiệt nếu ông còn lắp bắp lời nào nữa, tôi sẽ cho ông đi gặp Thượng đế ngay." Dượng Vernon nâng cây súng săn lên, nhắm ngay Quirrell.

"...Tôi tới đón Harry Potter." Quirrell im lặng một lúc lâu rồi mở miệng nói.

"..." Lần này dượng Vernon có hơi giật mình, dượng cảnh giác nhìn chằm chằm Quirrell, thở hắt ra, "Nơi này không có người ông nói, hiện tại, cút ra ngoài cho tôi."

"Tôi muốn tìm trò ấy." Lần này Quirrell nâng cánh tay lên, chỉ thẳng vào tôi.

"Biến ngay đi." Vernon hét lớn, "Ông mà tiến tới đây một bước, tôi liền nổ súng."

"Tôi... tôi tới đón... Ha... Harry... Po... Potter đi mua sắm đồ dùng đến trường". Quirrell lấy đũa phép giấu trong tay áo ra, vung về hướng dượng Vernon, cây súng trong tay dượng Vernon liền biến thành một đống lông chim.

"A..." Dudley vẻ mặt khủng hoảng lớn tiếng kêu to, Vernon vội vàng chạy qua, ôm lấy Dudley cùng dì Petunia

"Ha... Harry... Po... Potter..." Vẻ mặt Quirrell vặn vẹo cười nhìn tôi, cũng đi tới phía tôi, toàn thân tôi khẩn trương nhìn chăm chú ông ta, "Thầy... thầy... tới đón trò..." Quirrell cách tôi khoảng cách ba bước, đột nhiên thân mình tạm dừng một chút, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm tôi, lại nói, "Chúng... ta... cần... ở trong này... một đêm... Ngày mai... chúng ta... sẽ... xuất... phát.".

"..." Tôi im lặng đứng ở đó, nhìn vẻ mặt vặn vẹo của ông ta, kết thúc câu nói lắp bắp. Thấy ông ta tạm dừng một cách mất tự nhiên, chắc là Voldemort không cho ông ta tiếp cận tôi quá gần. Hiện tại Voldemort hẳn là sợ hãi tiếp xúc với tôi, trong đầu không tự giác bắt đầu nghĩ, giờ có nên nhảy bổ qua xử lý Quirrell luôn hay không. Nhưng mà....

Quay đầu nhìn một nhà dượng Vernon lạnh run đang ôm nhau, tôi không thể khẳng định Voldemort không có thân thể để bám vào sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa, bây giờ tôi còn chưa có đũa phép, nếu thực sự xé rách mặt Quirrell, hiện tại lịch sử đã thay đổi, nếu Voldemort cũng không sợ sự tiếp xúc của tôi, thì tôi phải làm sao bây giờ.

Không được, phải nhẫn nại... phải chờ đợi thời cơ. Nếu cụ Dumbledore yên tâm để Quirrell tới đón tôi, vậy cụ nhất định nắm chắc Quirrell sẽ không đụng đến tôi. Hơn nữa, thứ Voldemort muốn nhất bây giờ là Hòn đá Phù thủy... Cụ Dumbledore, đầu óc cụ không phải bị sâu mọt làm hỏng luôn rồi chứ, định để cho Quirrell bản "Voldemort" "tự mình" đi lấy Hòn đá Phù thủy sao.

"Har... ry... Po... Potter... Thầy... có thể... gọi trò... là Harry... không?" Quirrell ngồi xuống cách tôi vài bước, nhìn tôi hỏi.

"Có thể, thưa ngài." Tôi gật gật đầu bình tĩnh đáp.

"Har... ry... trò là... phù..." Quirrell còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại bị cắt ngang.

"Câm miệng, không được nói chuyện này, không được nói cho thằng bé biết việc này." Dượng Vernon gào lên với Quirrell, "Ông..."

Quirrell lại vung đũa phép lên, triệt tiêu âm thanh. "Har... Har... ry... trò... là... anh... ôi... hùng... của... giới... pháp... thuật." Quirrell lắp bắp nói với tôi, những tôi rõ ràng nghe được, lúc nói tôi là anh hùng, ông ta nức nở một tiếng, tôi thầm nghĩ, có thể Voldemort đã làm cái gì đó chăng, trừng phạt Quirrell chẳng hạn?

"Trời... trời... vừa... sáng... chúng... ta... sẽ... xuất... phát." Quirrell nói xong, nở một nụ cười cứng ngắc với tôi, liền lui về trong góc không nói gì nữa.

"..." Tôi hơi nghiêng người lùi về phía sau một chút, đặt chính mình ở trong góc, có thể nhìn hết mọi thứ trong chòi, vẫn duy trì một khỏng cách với Quirrell, cố ý liếc về phía đũa phép trong tay ông ta, cuối cùng... tôi vẫn không làm gì hết, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, lỗ tai vẫn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bốn phía.

Hiện tại không phải thời điểm xúc động. Phải nhẫn nại, ngày mai, ngày mai có thể lấy được đũa phép, nếu ngày mai thật sự là Quirrell mang tôi đến Hẻm Xéo như trong lời nói.

– Hết chương 5 –

Chương 6: Lịch sử bị biến dạng.

—o0o—

Lúc hừng đông, Quirrell dẫn tôi tới ngã tư đường đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Nhìn cái quán rượu nhỏ xíu nhếch nhác không được người ta chú ý, ở giữa con phố phồn hoa nhộn nhịp.

"Har... Harry Potter, nơi này chính là chỗ đi tới... giới... pháp... pháp thuật..." Quirrell đứng ngoài cửa quán Cái Vạc Lủng, giải thích với tôi.

"A." Tôi không thể không giả vờ tò mò đi theo ông ta vào quán rượu quen thuộc đồng thời lại ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cũng không quên dùng mái tóc rối che lại vết sẹo trên trán.

Khi tiến vào trong quán rượu có hơi nhớp nháp và nhỏ hẹp, ngửi mùi rượu quen thuộc, nhìn vài ba mụ già ngồi trong góc nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, nhìn qua ông chủ tiệm đang nói chuyện cùng với một người đàn ông. Có lẽ vì khai giảng, người tới đây rất nhiều cho nên không ai để ý tới tôi và Quirrell xuất hiện, hơn nữa tôi cũng che giấu vết sẹo trên trán mình rất kỹ, cũng không có màn gặp mặt vui vẻ nhưng hơi xấu hổ kia.

"Chỉ... cần... gõ lên trên... viên gạch thứ ba hàng dọc... rồi viên thứ hai hàng ngang..." Quirrell đập lên vách tường, cánh cửa kết nối với thế giới kia mở ra ngay trước mắt tôi.

Hương vị quen thuộc, hoài niệm tràn ngập ngực tôi, cảm động và vui vẻ không ngừng di chuyển trong lòng, mọi thứ nơi này quen thuộc đến vậy. Khi chiến tranh còn chưa tới, hay là, dùng thời gian mười mấy năm, Hẻm Xéo phồn hoa đi ra từ bóng ma chiến tranh. Người người lui tới trên đường, cảnh tượng vội vàng.

"Giáo sư Quirrell," Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh băng quen thuộc đột nhiên xuất hiện phía sau tôi, tôi cảm giác được linh hồn mình cũng đang run rẩy. Tôi thật không ngờ lại gặp được thầy ở chỗ này, lại... gặp được thầy sớm như vậy.

"Giáo... sư... S... Snape..." Quirrell xoay người chào hỏi người tới.

"Cụ Dumbledore để tôi tới báo cho thầy, cụ ấy có việc cần thầy đi qua ngay bây giờ," Vẻ mặt Snape khó chịu lạnh lùng nói, "Tôi sẽ thay thầy cùng đi với Cậu bé vàng vĩ đại mua dụng cụ mà trò ấy cần học kỳ này."

"... Ừm... được... tốt..." Quirrell im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Vậy... Vậy... làm phiền thầy rồi... giáo... sư... S... na... pe."

"Har... Har... ry Potter... vị này... là giáo... sư độc... dược... Hog... Hogwarts... giáo... sư Snape." Quirrell hơi lùi lại phía sau một bước, giới thiệu với tôi giáo sư Snape từ đằng sau tới gần.

"Giáo sư Snape, chào thầy." Tôi xoay người, cúi đầu, để mái tóc ngăn tầm mắt lại, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, khẽ chào hỏi. Tôi nghĩ mình có vẻ hiểu được nguyên nhân giáo sư Snape sẽ xuất hiện trong này rồi. Có lẽ, vì Hagrid bận gì đó không thể tới đón tôi, cho nên nhờ Quirrell chăng? Vì thế mới khiến giáo sư Snape vội vã đi tới... bảo vệ tôi?

A... đè xuống khóe miệng đã giương lên, cố gắng không để mình lộ ra nụ cười châm chọc.

Bảo vệ tôi!

Dùng sinh mệnh bảo vệ tôi! Dùng phương thức ích kỷ nhất.

Một loại cảm xúc, một loại cảm xúc tên là hận nảy sinh trong lòng. Nhưng rốt cuộc tôi hận cái gì? Ngay cả chính tôi cũng không thể tìm được đáp án.

Mà bên này, sau khi thấy Quirrell rời đi, Snape xoay người lại, chọn mi nhìn... Kẻ Được Chọn vẫn đang cúi đầu với anh.

"Harry Potter..." Snape khẽ khàng đọc tên này, lại nói, "Chẳng lẽ khi nói chuyện cùng người khác phải ngẩng đầu lên loại lễ nghi cơ bản này trò cũng không hiểu?"

"Con xin lỗi thưa giáo sư." Tôi hít sâu, làm đầu óc trống rỗng, thu hồi mọi tâm trạng, ngẩng đầu nhìn người trước mặt đáp.

"..." Thật rõ ràng có thể cảm thấy được không khí bị kiềm hãm, khí lạnh như băng vây quanh chúng tôi không ngừng mở rộng.

"Chào thầy, giáo sư." Tôi giữ nguyên lễ phép gặp mặt lần đầu tiên, khẽ nói.

"Potter," Giáo sư Snape giống như cố lắm phun ra tên họ từ hàm răng, làm người ta kinh hãi, "Đuổi kịp."

"Dạ, thưa giáo sư." Nhìn ánh mắt lạnh băng không mang theo cảm tình, cảm xúc kích động của tôi trong nháy mắt bị đánh tan, mà lý trí cũng trở lại trong đầu. Tôi âm thầm thở dài trong lòng, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt này của tôi, thầy sẽ phản ứng như vậy. Merlin ơi, chẳng lẽ muốn tôi đi phẫu thuật gương mặt sao?

Dọc theo đường đi, tôi ngoan ngoãn không nói câu nào, im lặng theo sau giáo sư Snape lấy tiền, rồi khi ngồi lên cái xe đẩy nhỏ khủng bố kia, tôi đều cố gắng không phát ra tiếng nào. Tuy không phát ra tiếng nhưng thân thể đứa nhỏ trải qua một lần ngồi cái xe đẩy kinh dị hơn cả trong giới Muggle, sắc mặt tuyệt đối cũng không tốt, chân của tôi thậm chí còn không chịu khống chế bản thân mà hơi run rẩy.

"Hiện tại, Potter trò ngoan ngoãn đứng ở đây mua đồng phục, chờ ta trở lại." Đôi mắt tối đen như mưc của giáo sư Snape nhìn chằm chằm tôi, gằn từng tiếng, "Ta cũng không có nhiều thời gian lãng phí cho trò."

"Dạ." Bị tầm mắt lạnh băng không cảm xúc kia trừng, cả người tôi nhất thời giật mình, vội vàng gật đầu.

"Chào cưng, là học trò mới Hogwarts sao?" Madam Malkin mập mạp cười toe toét nhìn tôi.

"Dạ." Tôi gật gật đầu, đáp, "Con cần đồng phục Hogwarts, thưa bà."

"A, ở đây có nhiều lắm, nhưng trong kia lúc này đã có một quý khách đang thử đồ đấy, cưng chờ một chút nhé, được không nào?" Madam Malkin mập mạp hiền từ nhìn tôi hỏi.

"Đương nhiên ạ." Tôi gật gật đầu.

"Vậy, phiền con đứng trên một cái bục bên cạnh." Madam Malkin chỉ chỉ cái ghế phía sau.

"Được ạ." Tôi gật gật đầu với bà, liền tự giác đi tới phía sau, trong lòng tuy rằng đã chuẩn bị tốt để gặp lại Malfoy lần nữa. Nhưng, hình ảnh trước mặt vẫn kích thích tôi không ít, vì sao Lucius Malfoy lại ở đây? Nhìn Lucius Malfoy đang nói gì đó với Draco Malfoy mà Draco Malfoy đã thực sự nâng cao cái cằm lên.

"Râu của Merlin chứ." Tôi thầm thở dài, thuận tiện vuốt vuốt cái trán, dùng tóc che lại sẹo.

– Hết chương 6 –

Chương 7: Thử đồ.

—o0o—

"Chào, cũng tới Hogwarts sao?" Ngữ điệu chậm rãi, biểu hiện sự nhàm chán của chủ nhân.

"Ừ." Tôi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng trả lời.

"Haizzz!" Cậu bé dường như phát hiện điều gì đó, than thở một lúc, cao ngạo hỏi, "Ba mẹ cậu đều là phù thủy hả?"

"Ừ, đúng vậy." Tôi ở trong lòng liếc mắt xem thường. Râu của Merlin, nếu không phải bởi vì Lucius Malfoy ở trong này, Draco Malfoy chết tiệt, tôi mới mặc kệ cậu đó.

Từ lúc lựa chọn hợp tác với gia đình Malfoy cùng chống lại Chúa tể Hắc ám, càng tiếp xúc nhiều với Draco càng hiểu biết được người này, một cậu chủ nhỏ kiêu ngạo tính tình không được tự nhiên. Lúc Chúa tể Hắc ám vẫn còn hoành hành và uy hiếp mà vẫn có thể được ba mẹ nuông chiều thành thế này, còn có đủ thời gian cả ngày oán giận đồ ăn không hợp thưởng thức, sửa sang quần áo.

Chết tiệt, tôi vĩnh viễn không thể quên lúc gần tới thời điểm quyết chiến cuối cùng với Voldemort, tôi được sắp xếp cùng phục kích Tử thần Thực tử với cậu chủ nhỏ Draco Malfoy kiêu ngạo này, liên tục không nghỉ ngơi ba ngày ba đêm, thật vất vả mới có được thời gian để ngủ, vậy mà Draco Malfoy chết tiệt kia lại lấy lý do ngu xuẩn bởi vì tôi chưa tắm rửa mà hóa đá tôi ném vào bồn tắm làm hại tôi thiếu chút nữa trở thành Cậu Bé Vẫn Sống suýt nữa chết đuối trong bồn tắm...

"Cậu biết sẽ được phân tới Nhà nào chưa?" Bị biến thành gà mẹ mà không biết, con rắn nhỏ Draco Malfoy vẫn chậm rãi nói: "Tôi nhất định sẽ vào Slytherin."

"..." Tôi liếc cậu ta một cái, nhìn cậu ta ngẩng cao đầu, nhìn về phía Lucius Malfoy, sau khi nhận được một nụ cười mỉm của Lucius Malfoy càng vui vẻ ngẩng cao đầu. Cậu nghĩ mình là gà chọi sao hả? Tôi nhàm chám la hét trong lòng.

"Đương nhiên, không ai biết rốt cuộc sẽ được phân tới Nhà nào, nhưng mà, nếu tôi bị tống vào Hufflepuff thì chắc tôi nghỉ quá." Con gà chọi Draco Malfoy vẻ mặt kiêu ngạo nói xong.

"Hình như Hogwarts có đến bốn Nhà." Tôi nói nhỏ: "Còn hai Nhà khác nữa không phải sao?"

"Tôi không có khả năng bị phân đến Ravenclaw, tôi cũng không phải là mọt sách." Draco Malfoy cau mày vẻ mặt chán ghét nói.

"Không phải còn có một Nhà nữa sao?" Tôi lại mở miệng, đồng thời cũng chú ý tới, một bên Lucius Malfoy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ liếc tôi một cái.

"Gryffindor!" Draco Malfoy hơi thất lễ là hú lên một cách quái dị, vẻ mặt kích động đỏ bừng quát, "Merlin, đó là vũ nhục lớn nhất với Malfoy."

"Draco, khi nào thì con cũng bắt đầu giống con công chỉ biết líu ríu kêu la ở trong này vậy." Ngay khi vẻ mặt Draco Malfoy tức giận, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, nhân tiện mang theo từng đợt rét lạnh đi vào từ bên ngoài cửa hàng.

"Severus!" Lucius Malfoy nhướng mi, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người tới, nhếch môi nói: "Ồ, bạn tốt, thật không ngờ lại gặp được cậu ở trong này."

"Giáo sư Snape." Sắc mặt Draco Malfoy nháy mắt thay đổi, ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi Snape.

"Hừ," Snape nhìn Draco Malfoy một cái, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi nói, "Potter, đây là sách giáo khoa của trò." Nói xong, đưa cho tôi một túi sách nhỏ bằng cái hộp diêm.

"Cảm ơn ngài, thưa giáo sư." Tôi cầm lấy, nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp để nó vào trong túi tiền.

"Potter?" Lucius Malfoy ngạc nhiên nhìn nhìn Snape, lại quay đầu nhìn nhìn tôi, hỏi, "Là Potter kia sao?"

"Hừ, Lucius, nếu anh có thể tìm được tên thứ hai trên thế gian này." Giáo sư Snape lạnh lùng trừng tôi một cái, đáp.

"Chẳng lẽ... là Harry Potter kia sao?" Draco Malfoy cuối cùng cũng phản ứng lại, vẻ mặt như nhìn thấy Merlin xuất hiện, mở to hai mắt nhìn chằm chằm tôi.

"Dra." Lucius Malfoy nheo mắt, tầm mắt không đồng ý quét qua con rắn nhỏ nhà mình, nâng cằm lên, vẻ mặt cao ngạo nhìn tôi, nhếch môi nó: "Cậu Kẻ Được Chọn được Dumbledore bảo vệ chu đáo quá, hoan nghênh cậu trở lại giới pháp thuật."

"..." Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể đứng đó im lặng ứng phó.

"Snape, đã lâu không gặp nhau, chi bằng ra ngoài uống một chén?" Lucius Malfoy lên tiếng mời Snape.

"..." Tầm mắt tối như mực của Snape quét về phía tôi.

"A, tin tưởng hai đứa này còn phải đợi một khoảng thời gian nữa, lãng phí thời gian cũng không phải là một thú vui tốt." Tầm mắt Lucius Malfoy dừng lại trên người Draco Malfoy, sau đó lại nói với Snape, "Nacrissa đang ở tiệm bên mua sách cho Dra, cô ấy nói sẽ chờ chúng ta ở nhà ăn Xide, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ rất vui khi gặp cậu đấy, hai người cũng không gặp nhau một thời gian rất lâu rồi."

"..." Snape vẻ mặt không hề thay đổi nhìn Lucius Malfoy, im lặng.

"Dra," Lucius nhẹ nhàng nhướng một bên lông mi, dùng giọng điệu chậm rãi nói, "Nhớ rõ sau khi xong, con và cậu Potter tới nhà ăn Xide tìm chúng ta."

"Da vâng, thưa ba." Draco Malfoy cũng chậm rãi đáp lại.

"Đi thôi, Severus," Lucius Malfoy đi lên trước vài bước, quay đầu nhìn Snape, vẻ mặt hứng thú.

"..." Snape lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi lim lặng đi theo Lucius Malfoy rời khỏi tiệm áo chùng.

"Cậu thật là Harry Potter." Khi tôi thở ra một hơi, tiếng nói chậm rãi Malfoy nhỏ bên cạnh lại vang lên.

"Nếu không có người thứ hai tên Harry Potter tồn tại, tôi nghĩ tôi chính là người đó." Tôi nhìn Malfoy nhỏ rõ ràng mang vẻ mặt tò mò, nín nhịn không hỏi ra.

"... Cậu còn nhớ rõ không?" Im lặng một lúc, ngay khi tôi phối hợp với cái thước đo kia đo đạc, Draco Malfoy lại mở miệng hỏi.

"Cái gì?" Tôi nhíu mày nhìn cậu ta.

"Uhm, chính là... chính là buổi tối hôm đó." Draco Malfoy nhăn mày, nhỏ giọng hỏi.

"Nếu cậu có thể nhớ được chuyện khi cậu mới sinh ra, thì tôi cũng có thể nhớ rõ. Nếu cậu không thể, vậy thực xin lỗi," Nói đến đây, tôi nhún nhún vai, "Tôi cũng không thể."

"Cậu..." Draco Malfoy có lẽ vì tức giận mà đỏ bừng mặt, vừa định mở miệng thì đúng lúc này.

"Tốt lắm, hai cưng." Madam Malkin cầm thước đo, cười toe toét nói với chúng tôi.

"Như vậy, chúng ta đi thôi, cậu Malfoy." Tôi quay đầu nhìn thấy đôi mắt màu lam xám trừng tôi, biểu hiện chủ nhân đang bất mãn.

– Hết chương 7 –

Chương 8: Đũa phép.

—o0o—

"Có lẽ, Snape cậu không ngại chúng ta tiện đường cùng lựa chọn với hai đứa chứ." Với một câu nhẹ nhàng của Lucius Malfoy, tôi và giáo sư Snape cùng cả ba người nhà Malfoy cùng nhau đi tới cửa tiệm đũa phép nổi tiếng khắp giới pháp thuật, có thể coi là chế tạo xuất sắc nhất. Quả nhiên vẫn cũ kỹ như vậy.

"Ba à, nơi này thật là..." Draco Malfoy cứng mặt, ngửa đầu nhìn về người cha mình sùng bái, hy vọng nhận được đáp án phủ định, đáng tiếc, lần này làm cậu ta phải thất vọng.

"Dra, đừng ngạc nhiên," Lucius Malfoy nhướng một bên mày nửa cúi đầu nhìn Draco Malfoy, lại chuyển mắt tới tôi, "Con xem, Kẻ Được Chọn cậu Potter cũng không quá ngạc nhiên đâu."

"..." Tôi có thể cảm giác được rõ tầm mắt "nóng rực" bắn trên người tôi. Thật ra loại tầm mắt có chứa đánh giá, nghiên cứu vẫn lăn qua trên người tôi, có lẽ tôi phải nói chút gì đó, dời đi lực chú ý. "A, cháu nghĩ đến đây là chỗ độc đáo của giới pháp thuật." Tôi mang vẻ mặt giật mình nói xong, sau lại cúi thấp đầu, giả vờ như hơi xấu hổ. Tuy rằng không nhìn thấy nhưng tôi tin tưởng vẻ mặt người nọ nhất định rất phấn khích, không nhịn được cười trộm trong lòng.

"Vậy thì, chúng ta đi vào thôi." Qua một lúc lâu, Lucius Malfoy mới mở miệng.

Khi tôi lại một lần nữa tiến vào cửa tiệm này, trong đầu không tự giác nhớ lại khi chiến tranh bắt đầu, vì một hồi chiến đấu kịch liệt mà nơi này biến thành tro tàn, hiện tại nó còn hoàn hảo chưa sứt mẻ gì.

"Buổi chiều tốt lành, các quý ngài." Một giọng nói mềm nhẹ chào hỏi cắt ngang hồi ức của tôi.

"A, ngài Malfoy, chào mừng ngài," Cụ Ollivander mở to hai mắt, nói tiếp, "Thời gian trôi qua thật là nhanh, đến bây giờ tôi còn nhớ rõ, cảnh tượng khi ngài mua đũa phép."

"Ollivander, nếu cụ có thể sử dụng thời gian hồi ức xử lý cửa tiệm của cụ gọn gàng hơn, tin chắc sẽ càng làm người ta vui vẻ." Trong mắt Lucius hiện lên sự không đồng ý, cau mày ngạo mạn đánh giá cửa hàng có vẻ hơi bẩn và lộn xộn.

"Ôi, không không không..." Cụ Ollivander đột nhiên lắc lắc đầu, nhân tiện mỉm cười mở miệng, "Đây là phong cách trang trí tiệm đũa phép Ollivander mấy trăm năm nay, là vật báu mà tổ tiên đã lưu lại."

Nhất trí, sau khi cụ Ollivander nói xong câu đó, Malfoy lớn nhỏ đều liếc mắt xem thường, mà giáo sư Snape đứng cạnh tôi vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng nhăn mày. "Đủ rồi, Ollivander, tôi cũng không muốn lãng phí cả ngày ở trong này." Snape chán ghét cau mày, lên tiếng nhắc nhở.

"Ôi, Snape, thân mến... Tính cách của anh vẫn vội vàng xúc động như vậy, cũng không hợp với nơi này." Cụ Ollivander hoàn toàn không để ý thái độ ác liệt của Snape, tầm mắt quét phía sau Snape, chuyển sang tôi. "Ôi, Merlin ơi..." Cụ Ollivander chớp chớp đôi mắt to và sáng như ánh trăng, nhìn về phía tôi, miệng phát ra tán thưởng, "Nhìn xem ta thấy ai đây!"

"Harry Potter," Cụ Ollivander đến trước mặt tôi, "Chào cháu, Harry Potter, phải, phải, phải rồi... Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu..."

"À, Merlin ơi, nhìn mắt của cháu này, cũng đẹp như mắt mẹ cháu vậy, ta còn nhớ mẹ cháu, là một cô bé hoạt bát." Cụ Ollivander soi xét nhìn tôi, hoàn toàn bỏ qua người nào đó bên cạnh đã cứng ngắc, nói tiếp, "Cháu à, cháu cũng rất giống ba cháu."

"Nơi này..." Tầm mắt cụ Ollivander chuyển sang cái trán của tôi, đột nhiên tạm dừng một chút, sau đó khi sắp vươn tay sờ trán tôi thì...

"Cháu xin lỗi thưa cụ." Cảm nhận được cảm xúc người bên cạnh càng lúc càng khó khống chế, tôi không tự giác mở miệng ngắt lời, "Xin hỏi, cháu có thể lựa chọn đũa phép được chưa ạ?"

"... Ừm, đương nhiên..." Cụ Ollivander vẫn duy trì tư thế giơ tay lên, nhìn tôi đã lùi sau một bước, mở to hai mắt nói, "Đúng rồi, đến lựa chọn người bạn có thể làm bạn với các cháu cả đời, cũng vĩnh viễn trung thành nào."

"Vậy thì, ai đến trước?" Tầm mắt cụ Ollivander nhìn qua tôi và Draco Malfoy.

"..." Lucius im lặng nhếch môi rồi kéo Draco Malfoy lui xuống, gật gật đầu với tôi nói, "Vì để mừng cậu Potter trở về giới pháp thuật một lần nữa, bắt đầu từ cậu ta trước đi."

"Vậy..." Cụ Ollivander nhìn tôi.

"Cháu phải làm thế nào ạ?" Tôi đi lên trước, nhìn cụ.

"À, không cần phải làm gì, chỉ cần cầm đũa phép, sau đó vung một chút." Cụ Ollivander vừa giải thích vừa tìm kiếm trong đống đũa phép lớn kia.

"Nào, thử cây này xem sao," Cụ Ollivander tùy ý rút một cái hộp trong đống lớn kia, mở nó ra, lộ ra một cây đũa phép màu đen.

Tuy trong lòng biết nó không thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn chấp nhận như một tên ngốc vung vẩy đũa phép, thuận tiện thưởng thức đủ loại tai nạn lớn nhỏ xảy ra trong không gian cửa hàng không lớn này.

***

"Ba à, chẳng lẽ lúc nữa con cũng phải làm một chuyện ngu ngốc như vậy hay sao?" Đại khái qua một thời gian, vẫn chưa tìm được đũa phép của tôi nhưng tôi lại nghe thấy Draco Malfoy đứng gần cửa khẽ đặt câu hỏi cho Lucius Malfoy.

"..." Không tự giác giật giật khóe miệng, được rồi, tôi biết mình rất ngốc không cần cậu phải nhắc nhở tôi.

"A, thật sự là một vị khách hàng khủng hoảng không phải sao?" Hoàn toàn không phiền chán cụ Ollivander lại ngày càng vui vẻ, chỉ thấy bên cạnh cụ càng ngày càng chất một đống lớn đũa phép mới, mà trong tay đã mở ra một hộp nữa, chuẩn bị cho tôi thử.

"Có lẽ, cũng không có đũa phép thích hợp với cháu." Tôi uể oải cúi đầu, buồn bã nói.

"Hừ," Tiếng hừ lạnh lùng của người nào đó thể hiện chủ nhân đang khó chịu.

"Có lẽ con sẽ trở thành phù thủy đầu tiên không có đũa phép." Tôi tiếp tục cúi đầu, khẽ nói.

"Ôi, không, đứa nhỏ à..." Cụ Ollivander buông đũa phép trong tay, nhìn tôi an ủi, "Mỗi một phù thủy nhỏ từ khi ra đời sẽ có một cây đũa phép định mệnh, đây là ý của Merlin."

"Nào, thử cái này xem." Cụ Ollivander lại lấy ra một cái hộp khác, đưa tới trước mặt tôi.

"..." Khi tôi ngẩng đầu, tầm mắt chuyển tới đũa phép thì tôi cảm thấy trái tim tôi nảy lên một chút, kích động đến ngay cả tay tôi cũng run rẩy, nhưng tôi lại phải đè phần run rẩy này xuống, ít nhất cũng không để cho người ta nhận ra lòng tôi đang nổi sóng.

"Thật kỳ diệu Merlin ơi... thật sự là kỳ diệu." Khi tôi cầm lấy cái đũa phép đi theo cả đời tôi, cả người cảm thấy một luồng hơi ấm, cầm lấy, bốn phía phát ra luồng sáng chói mắt, bên tai là lời tán thưởng của cụ Ollivander.

"Chúc mừng cháu, Harry Potter, cháu đã tìm được đũa phép thuộc về mình." Cụ Ollivander nhìn tôi, vẻ mặt hoài niệm, "Ta nhớ mọi cây đũa phép ta bán ra, cậu Potter à." Tầm mắt suy tư của cụ Ollivander chuyển về phía tôi, đối diện với tôi, khẽ nói, "Một con phượng hoàng đã cho hai chiếc lông đuôi, một chiếc làm nên cây đũa phép này, còn chiếc khác làm ra một cây đũa phép khác."

"Đúng, đây là vận mệnh, mọi thứ đều đã định trước rồi," Lời cụ Ollivander thu hút sự chú ý của vài người khác.

"Ollivander, anh em với đũa phép của cậu Potter này đang ở đâu?" Lucius Malfoy nhìn cụ Ollivander hỏi.

"À, nó đã tìm được chủ nhân của mình... tìm được từ rất lâu về trước." Cụ Ollivander lại chuyển sang trán tôi, "Cậu Potter, anh em của nó, chính là cây đũa phép đã lưu lại vết sẹo trên trán cháu."

... Nhất thời, không khí trong phòng cực kỳ yên lặng, cụ Ollivander nhìn đũa phép trong tay tôi, mà Lucius Malfoy và Snape thì bình tĩnh đứng đó.

– Hết chương 8 –

Chương 9: Người quen cũ.

—o0o—

"A, Harry." Ngay khi không khí trong tiệm bắt đầu khó thể thở nổi, một giọng nói ồm ồm vang lên ở cửa.

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy có một con quái vật rất to đứng ở cửa, nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra là một người. Mà người này cũng là một người quen cũ, nhìn bác ấy đứng ở cửa muốn xoay người đi vào, khóe miệng của tôi nhẹ nhẹ giơ lên, tâm tình cũng đột nhiên tốt hơn nhiều lắm.

"A, giáo sư Snape, khỏe không." Người tới phá một ô kính mới vào được cửa, mà toàn bộ cửa tiệm cũng rung một cái. "Tôi thật có lỗi, bởi vì tôi có chút việc nên không thể không nhờ giáo sư Quirrell tới đón Harry. A, ngay lúc nãy tôi vừa mới đụng phải thầy ấy, thầy ấy nói cho tôi biết, hiệu trưởng Dumbledore đang tìm thầy ấy, cho nên, là ngài tới đón Harry." Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, vóc dáng cao lớn, không cần cẩn thận nhớ lại, cũng biết bác là ai rồi.

Hagrid, từng là một người bạn lương thiện luôn giúp đỡ tôi trong trường học, khi Voldemort sống lại đã bảo vệ tôi, dù phát sinh chuyện gì đều vĩnh viễn đứng về phía tôi, ủng hộ tôi! Người bạn của tôi, người bạn thân thiết nhất của tôi!

Không thể không nói, sau khi tôi trưởng thành, sau khi tôi bắt đầu với thế giới to lớn, ở cạnh bác Hagrid sẽ khiến toàn thân tôi thả lỏng, sẽ cảm giác vô cùng thoải mái. Bác ấy không thông minh, bác ấy có khi rất ngốc nghếch. Nhưng bác ấy chính trực, bác ấy trung thành, bất khuất. Khi ở cạnh bác, tôi vĩnh viễn không phải lo lắng lời nói của tôi sẽ bị người có tâm nghe thấy, không phải sợ hãi bị phản bội.

"A, Merlin ơi, rốt cuộc bác cũng nhìn thấy con rồi, Harry... thân mến." Hagrid đi tới phía tôi, nhưng bởi vì thân mình quá mức to lớn, cho nên, tôi không ngừng lùi về phía sau vài bước, ngẩng đầu lên đủ để có thể nhìn bác ấy. Khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt sáng trưng... quen thuộc..

"Bác vẫn luôn chờ đợi một ngày này, đến bây giờ bác cũng chưa quên, khi đó, con còn nằm trong lòng bác, ôi Merlin ơi, con vẫn còn là trẻ con, còn nhỏ xíu như vậy," Hagrid kích động nhìn tôi, hai mắt đã bắt đầu phủ sương mù, "Hiện tại con đã trưởng thành rồi, thật tốt. A, đúng rồi. Bác còn chưa tự giới thiệu. Bác tên là Rubeus Hagrid, là người giữ chìa khóa và gác sân ở Hogwarts." Hagrid mở lớn hai mắt, nhìn tôi cười tự giới thiệu.

"Con chào bác," Tôi ngượng ngùng cười với bác.

"Oa, Harry, con lớn rồi, Merlin à, thật là nhanh." Hagrid nhìn tôi, trên mặt lại kích động, ngẩng đầu nhìn bốn phía, một giây sau đột nhiên cứng ngắc. Theo tầm mắt của bác, nhìn thấy bên cạnh giáo sư Snape còn có một nhà Malfoy. Tôi suýt nữa thì quên, Hagrid chán ghét Malfoy, không chỉ vì hiện tại bọn họ là Tử thần Thực tử, mà có lẽ nguyên nhân lớn hơn là do gia đình Malfoy đùa giỡn mọi người quá mức, giao tiếp với họ làm người ta mệt chết.

"Potter, nếu trò đã mua được đũa phép, hiện tại nên rời đi, đừng đứng ở chỗ này gây trở ngại cho người khác." Đôi mắt đen của giáo sư Snape xem xét tôi một cái, xoay người gật gật đầu với Lucius Malfoy, liền bước ra khỏi cửa.

"Vâng, thưa giáo sư." Tôi gật gật đầu, trên thực tế, có thể tách ra khỏi gia đình Malfoy sớm một chút, tôi cầu còn không được.

"Ừm, Harry, đồ dùng của con đều mua xong hết rồi sao?" Hagrid cũng đi theo phía sau Snape ra ngoài, vừa đi vừa dong dài, "Tốc độ thật là nhanh."

Con nói này bác Hagrid, bác đơn thuần hay gian xảo vầy. Đi cùng giáo sư Snape mua đồ dùng học tập, tốc độ có thể không nhanh được sao? Bác còn dám ở sau lưng Snape nói này nọ, không phải trước mặt cũng không dám nói gì ấy hả? Người ta nói nói bậy sau lưng người khác không phải thật sự chỉ sau lưng người khác đâu, bác Hagrid à.

Nhìn người nọ đi đến cửa thì dừng lại một chút, hơn nữa khi đi qua một nhà Malfoy, con rắn nhỏ đang cúi thấp đầu run rẩy khóe miệng nữa. Tôi âm thầm thở dài... bác Hagrid ơi~

"Hagrid, ông đã đến đây rồi, vậy nhiệm vụ đưa Potter Kẻ Được Chọn vĩ đại giao cho ông." Giáo sư Snape lạnh băng nói với Hagrid.

"Ừm, đương nhiên, xin yên tâm, giáo sư Snape, tôi nhất định sẽ đưa Harry trở về an toàn." Bác Hagrid sang sảng cười nói.

"..." Tầm mắt lạnh như băng của Snape chuyển tới người tôi, mà tôi cũng không định trốn tránh, trên thực tế, tôi thực sự tham lam ánh mắt thầy. Mặc dù là giễu cợt, mặc dù là không mang theo chút cảm tình nào, mặc dù... tôi biết khi đối diện với tôi trong lòng thầy chỉ càng thêm áy náy. Tôi lại vẫn không bỏ qua tầm mắt chăm chú trên người mình. Vì sao chứ? Tôi nghĩ không ra, cũng không hiểu.

Có lẽ là vì trả thù đi. Trả thù thầy dám một mình làm nhiều chuyện như vậy, lại chỉ có thể làm cho tôi thừa nhận một cách bị động.

Hai tròng mắt đen của thầy lạnh lùng nhìn tôi một cái, ném cho tôi một cái gói to, cuối cùng không nói gì, xoay người bước đi nhanh về phía ngã tư bên kia. Tôi cúi đầu nhìn gói to trong tay, tôi biết ở trong này chính là sách giáo khoa cùng quần áo vừa mới mua cho tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bóng dáng thầy, có một loại cảm giác mất mát tràn ra trong lòng. Là vì thầy rời đi sao? Nhưng đồng thời cũng có một dòng nước ấm áp xẹt qua cõi lòng. Bởi vì thầy còn sống, bởi vì mọi người tôi quen ở đây đều còn sống.

"Harry, bác nghĩ bác cần mua cho con một món quà sinh nhật," Bác Hagrid nhìn tôi, trong mắt lóe ra sự kích động, "Ừm, tuy quà này đã muộn, nhưng nghĩ lại, bác cũng đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu sinh nhật của con rồi."

"Bác Hagrid." Tôi xem bác Hagrid đang tính sẽ mua quà gì cho tôi.

Trên thực tế, vốn tưởng rằng sẽ không gặp được bác Hagrid, mà giáo sư Snape hiển nhiên càng không thể mua quà sinh nhật cho tôi, định tự mình đi mua cô công chúa nhỏ dễ thương kia trở về, không nghĩ tới, bánh xe vận mệnh chạy một vòng, cuối cùng vẫn trở về điểm ban đầu. Nhưng điều này không khỏi làm tôi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ dù thay đổi thế nào, thì kết cục cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi sao? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, tôi chỉ cảm thấy cả người rét run.

"Harry, xem này, nếu có cú rồi thì sau này có thể dùng nó để chuyển thư," Bác Hagrid nhìn con cú tuyết trắng đang dúi đầu vào cánh ở trong lồng, vừa nói, "Còn tốt hơn một con mèo, không phải sao? Ít nhất nó có thể gửi thư cho con, tốt hơn mấy con cóc kia nhiều."

"Cám ơn bác, Hagrid." Giọng nói to của bác Hagrid cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi cúi đầu nhìn cái lồng cú to trong tay, không khỏi dùng ánh mắt hoài niệm nhìn cô công chúa nhỏ đang ngủ say kia. Cưng à, chúng ta gặp lại nhau rồi.

"Harry, con đặt tên cho nó là gì?" Nhận lời mời của Hagrid, chúng tôi đang ngồi trên một cái ghế nhựa ngoài trời của một tiệm ăn ở Hẻm Xéo, trên tay là đồ uống lạnh giới pháp thuật.

"Hedwig thì sao ạ?" Tôi nhìn cái lồng cú đặt bên cạnh, nói với bác Hagrid.

"Ừm, cái tên hay lắm." Hagrid cười gật gật đầu với tôi.

"Harry," Ngồi một hồi, Hagrid đứng lên, nhìn tôi nói, "Thời gian không còn sớm nữa, bác cần phải đưa con về nhà an toàn."

"Bác Hagrid," Tôi hơi khó xử nhìn Hagrid, chẳng lẽ muốn chúng tôi độn thổ trở về cái đảo lạnh lẽo kia sao. Tôi chắc chắn, dì dượng bọn họ cũng sẽ không về nhà liền đâu, mà chuẩn bị đi du lịch một chuyến luôn. Có lẽ là dì biết sau khi nhận được thư báo nhập học của trường pháp thuật còn phải ở nhà một thời gian rồi, có lẽ bọn họ chỉ đơn giản là không muốn nhìn đến mấy thứ này chăng?

Được rồi, hiển nhiên không có chìa khóa tôi cũng không thể về nhà, tự tiện xông vào nhà dân là không đúng, huống chi cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng xem nơi đó là nhà mình. Tôi không có nhà để về? Rất hợp ý tôi!

"Harry, yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi," Hagrid cúi đầu dùng bàn tay thô to sờ sờ cái đầu bù xù của tôi.

"Không, bác Hagrid," Tôi nhìn bác nói, "Dì dượng con cũng không có ở nhà, bọn họ ra ngoài du lịch rồi, giáo sư Quirrell đưa con từ trên đảo về đó, con hiện tại không có nơi nào để đi hết."

"A..." Hagrid nghe thế, nhíu mày, "Merlin à, Harry, bác không thể để con ở đây được, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Bác Hagrid, Hẻm Xéo có nơi nào cung cấp chỗ ở không ạ?" Tôi từ từ dụ dỗ.

"Ừm, có thì cũng có....nhưng mà," Bác Hagrid hơi khó xử mà nhìn tôi, "Không được, Harry, con vẫn chưa trưởng thành, bác không thể để con ở lại nơi này một mình."

"Bác Hagrid," Tôi nhìn bác, nhẹ giọng nói, "Bác giúp con làm thủ tục, con chỉ ở trong phòng đọc sách, hoặc là ở nơi này nhìn chung quanh, nơi này rất thu hút con, tin con đi, con sẽ không chạy lung tung đâu".

"Nhưng mà..." Hagrid vẫn có chút do dự.

"Bác Hagrid, dì dượng bọn họ không thích đồ vật pháp thuật, nếu đem con về lại nhà đó, rất có thể họ sẽ trực tiếp ném đồ của con đi, sẽ không cho con chạm vào đâu." Tôi tiếp tục không ngừng cố gắng nói.

"Ừm, được rồi, được rồi." Hagrid rốt cục gật đầu, nhưng lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tôi nói, "Harry, nghe này, con tuyệt đối không được đi vào hẻm Knockturn kia biết chưa?"

"Hẻm Knockturn?" Tôi giả vờ như không hiểu nhìn bác.

"Đúng, đó là địa điểm mà phù thủy Hắc ám tập trung, người nơi đó không thân thiết chút gì cả." Bác Hagrid nhìn tôi, nghiêm túc dặn dò.

"Dạ được, con đồng ý." Tôi sảng khoái gật đầu, vốn cũng không định đi, bây giờ còn chưa đến lúc.

Đi theo Hagrid đến ngã tư đường, đi ngang qua mặt tiền một cửa hàng, chợt nghe một đoạn đối thoại.

"Giáo sư McGonagall, ý cô là người hay vật trên bức ảnh đều có thể cử động sao?"

"Vậy thì, động vật cũng có thể cử động ạ?"

"Dạ con hỏi một chút, hiện tại làm sao có thể chụp ảnh?"

"Con có thể mang về cho người nhà con xem không?"

"Những thứ này con đều có thể mua về ạ?"

"Vì cái gì phải mua cú ạ, không có điện thoại sao?"

Không ngờ, tuy rằng biết sớm hay muộn đều sẽ gặp rất nhiều người quen, nhưng là, lại ở chỗ này.... Tôi không thể không cảm thán, lịch sử quả nhiên không hề giống lúc trước.

Nhìn... Hermione ở phía trước vừa đặt một đống câu hỏi vừa theo sát giáo sư McGonagall bên ngã tư đường kia. Tôi nghĩ, giáo sư McGonagall nhất định đang rất đau đầu. Phía sau Hermione cũng đã thoáng có bóng dáng của "cô nàng biết tuốt" rồi. Có lẽ, thời gian còn lại dùng để ôn tập cũng không chừng.

– Hết chương 9 –

Chương 10: Người già đi, kích tình không còn nữa.

—o0o—

Ngày đó sau khi tiễn bác Hagrid về, tôi vẫn ở trong phòng khách sạn đọc sách.

Ngày khai giảng, một mình tôi rời Hẻm Xéo đến nhà ga Ngã Tư Vua, đúng lúc thấy một bóng dáng quen thuộc, cả nhà Ron đều đang hối hả tới sân ga Chín Ba Phần Tư, khóe miệng đang mỉm cười khi thấy chỗ hở ra trong túi Ron liền cứng lại. Sao tôi lại có thể quên, cái tên phản bội kia.

Nhìn cả nhà Ron đều biến mất trên sân ga, tôi kéo hành lý đi qua đi lại, trong lòng thế nào cũng không vui lên nổi. Đã biết toàn bộ sự thật, tâm tình tôi đối với Peter Pettigrew rất phức tạp. Có lẽ, đã không chỉ còn là hận nữa.

Nếu hoàn toàn đứng xem ở góc độ của bên thứ ba, thì Peter Pettigrew phản bội là tất nhiên. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ba và ba đỡ đầu hai người thật sự rất quá đáng. Có lẽ đây chính là một loại học thuyết phương Đông mà Hermione từng nói cho tôi biết, gọi là gieo gió gặt bão chăng.

Nhưng, dù quá khứ ra sao tôi cũng không thể tiếp tục để ba đỡ đầu chịu khổ trong Azkaban được. Dù gì thì chú cũng là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này. Có lẽ sau khi ba đỡ đầu ra ngoài còn có thể cãi nhau với người kia. Haizzz, có lẽ như thế có thể chọc tức chú. Như vậy, có phải có thể dời đi một ít lực chú ý của chú hay không? Nghĩ thế, dường như đã có thể nhìn thấy vẻ mặt nổi giận muốn nhảy bổ sang của ba đỡ đầu rồi, mà bên kia là bộ dáng lạnh lùng khoanh tay trước ngực châm chọc của Snape.

Đi vào sân ga Chín Ba Phần Tư, cảm nhận được pháp lực xuyên qua thân thể, một loại cảm giác vui sướng ấm áp, như là cảm giác hạnh phúc khi về tới nhà vậy... Tôi đã trở về.

Nhìn mọi người qua lại tất bật, còn có những đứa nhỏ đang nói lời chào tạm biệt ba mẹ, tôi kéo hành lý cũng không quá nặng lên trên tàu. Theo thói quen đi tới toa xe cuối cùng, gõ cánh cửa trong trí nhớ, lại phát hiện... bên trong đã có người ngồi.

"Mời..." Thế nhưng Ron tới trước tôi?

Khi tôi đang chuẩn bị mở miệng thì lại bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang. "Potter, sao giờ cậu mới tới." Giọng nói... kiêu căng quen thuộc vang lên trong hành lang.

"Malfoy?" Tôi nhìn nhìn cậu chủ nhỏ kiêu ngạo đang từ đằng trước tới đây.

"Potter, chẳng lẽ là người kia?" Mà trong toa cũng vang lên tiếng kêu.

"Chẳng lẽ là Harry Potter." Lại vang lên một giọng nói nữ, hơi quen tai.

Còn chưa chờ tôi phản ứng, cửa trước mặt đã bị người bên trong mở ra, tôi nhìn gương mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, nhất thời không phản ứng kịp. Hermione, đã từng gặp thoáng qua ở Hẻm Xéo. A, ... mạnh mẽ giống hệt cô gái trong trí nhớ!

"Cậu thật là..." Hermione mang vẻ mặt kích động nhìn tôi, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêng người, mở một đường cho tôi, ấp a ấp úng nói, "Ừm, nơi này còn trống, vào đi."

"Merlin, mình thấy cậu rồi, cậu là Potter kia sao?" Ron thấy tôi ở cửa không hề động đậy, đã vươn tay ra chuẩn bị kéo tôi vào.

"Hi, xem tao thấy ai đây." Một tiếng nói tràn đầy ác ý cắt ngang náo nhiệt nơi này, đồng thời cũng giải cứu tôi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Lớn tuổi rồi, tâm lý có vẻ không tiếp thu được lời mời nhiệt tình như vậy.

"Malfoy!" Ron quay đầu thấy được người phát ngôn là ai, vẻ mặt chán ghét.

"Hừ, Weasley bần cùng," Draco Malfoy nhếch miệng với Ron một cái rồi lạnh lùng liếc mắt qua Hermione ở bên cạnh, rồi quay đầu nhìn về phía tôi nói, "Potter, chẳng lẽ cậu là họ hàng với ốc sên sao, hay là cậu chuẩn bị đi bộ tới Hogwarts."

"Ơ, mình xin lỗi." Chết tiệt, tôi nói cái quái gì vậy. Trên mặt không có cảm xúc gì, lòng lại gào thét.

"Harry, cậu không cần phải giải thích với thằng đó." Ron liếc tôi một cái, nhận lấy tiếng kêu đầy căm phẫn của Draco Malfoy.

"Hừ, người tiền sử ngay lễ phép cơ bản cũng không hiểu được." Con rắn nhỏ kiêu ngạo vui vẻ mở miệng phun nọc độc.

"Mày, cái đồ Slytherin ác độc, cả nhà mày đều là Tử thần Thực tử, Malfoy, một ngày nào đó ba tao sẽ tìm được chứng cớ." Sư tử nhỏ Ron phẫn nộ gầm lên.

"Hừ, tao nghĩ đầu tiên ngài Weasley phải đau đầu làm sao để nuôi được chúng mày đồ sư tử ngu ngốc." Draco Malfoy cao ngạo nhướng mày, vẻ mặt khinh thường quét qua một thân quần áo cũ của Ron.

"..." Vẫn im lặng Hermione trợn to mắt nhìn màn khẩu chiến ở trước cửa toa xe, đoán chừng cô gái nhỏ đã được mở mang đầu óc, về sau loại khẩu chiến này sẽ được trình diễn rất nhiều lần ở Hogwarts. Haizzz, tôi nhớ đến cuối cùng, Hermione cũng gia nhập vào không phải sao? Còn đấm Malfoy một cái nữa, thật sự hăng hái, thật sự đó!

Nhìn hai người hoàn toàn không để ý tới ai cãi qua cãi lại, bất đắc dĩ than thở trong lòng. Lớn tuổi rồi, nhìn thấy rất nhiều chuyện, đối với chuyện trẻ con phát cáu cãi nhau tôi cũng đã không còn thích ứng. Còn có cái gì tranh đấu giữa Nhà Slytherin và Gryffindor, ôi Merlin ơi, trò chơi đó có ích lợi gì chứ? Ngay cả được cộng điểm cũng chả có, trường học ở giới Muggle ít nhất còn có thể cộng điểm khi có biểu hiện giỏi giang kìa.

"Hai vị, đè người khác xuống cũng không nâng được mình lên, đúng không?" Không thể nhịn được nữa, tay cầm hành lý đã mỏi rời, tôi lên tiếng ngắt lời. "Xin hai người cho qua, tay mình đã rã rời rồi, mình nghĩ mình vào trước có thể thể chứ?" Tôi cố gắng để giọng điệu của mình không có vẻ cứng ngắc, cầm hành lý đi trước vào trong toa xe.

"Hừ." Cậu chủ nhỏ Malfoy kiêu ngạo ngẩng cao đầu cũng đi vào, còn dùng ánh mắt ghét bỏ đánh giá xung quanh.

"Hừ, cậu chủ Malfoy cao quý sao lại ở đây," Ron hầm hừ ngồi đối diện, trừng gắt gao cái tên xâm nhập kia, "Còn không mau cút trở về ổ rắn cao quý của mày đi."

"Chú ý thái độ của mày, Weasley." Draco Malfoy đứng cạnh tôi, nhìn nhìn tôi rồi cũng ngồi xuống, hất cao cằm lên nói, "Có lẽ tao cần nhắc nhở mày một chút, toa xe này cũng không phải của mày, cho nên, ai ở trong này cũng chẳng cần mày cho phép."

"À, cái này hoàn toàn nhắc nhở tao, thân là cổ đông của Hogwarts có trách nhiệm và nghĩa vụ kiểm tra mỗi toa trên tàu xem có bị lây nhiễm cái gì ngu ngốc hay không, vì phòng ngừa xảy ra sự cố mà không thể không đổi toa." Draco Malfoy đắc ý nhếch môi một cái.

Ở bên cạnh tôi nhìn hai người đang hăng say phun nước miếng, cả Hermione đối diện đang dựa vào cửa sổ vẻ mặt khát vọng nói chuyện cùng tôi nữa, trong lòng thở dài. Nếu để bọn họ tiếp tục cãi nhau thì sẽ tra tấn lỗ tai của tôi mất. Nếu làm họ ngừng cãi nhau, thì lại càng tra tấn tai tôi hơn.

Nhìn nhìn con rắn nhỏ bên cạnh cười vô cùng tự đắc, tôi nghĩ, có thể làm cho cậu chủ nhỏ kiêu căng này bỏ toa xe quý tộc ngồi trong này, có lẽ vì ba cậu nhóc để cậu nhóc cố ý tiếp cận tôi rồi. A, nhà Malfoy vĩnh viễn sẽ không đặt toàn bộ trứng trong cùng một rổ, bọn họ nổi tiếng vì biết cách cân bằng mà.

– Hết chương 10 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #哈利