11-20
Chương 11: Người tôi muốn gặp.
—o0o—
"Tốt lắm, năm nhất nhanh xuống xe, sau đó tập trung ở chỗ ta." Xe vừa đến trạm, Hagrid đứng cách đó không xa hô lớn.
"Thật sự không thể tin được, thế mà tôi lại lãng phí thời gian dài như vậy cùng với tên Weasley ngu xuẩn kia." Draco Malfoy hung tợn nói, rồi quay lại trừng tôi, "Potter, vì sao cậu không nhắc tôi?"
"Nếu cậu cho mình cơ hội để xen vào, Draco." Tôi vừa đáp vừa thấy bên kia Hagrid đang vẫy vẫy tay chào tôi.
"Chết tiệt, lại là cái ông quỷ khổng lồ kia." Draco Malfoy nhìn theo tầm mắt của tôi cũng phát hiện được Hagrid cách đó không xa.
"Nếu Hagrid là quỷ khổng lồ, vậy cậu là gì?" Tôi quay đầu nhìn người đang đứng đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam xám của cậu ta, "Người lùn hả?"
"Tôi nghĩ có lẽ cái đó càng hợp với cậu hơn." Draco Malfoy lạnh lùng chăm chú nhìn cái đầu của tôi một chút, kiêu ngạo nâng cằm lên.
"..." Được rồi, con rắn nhỏ kiêu ngạo chết tiệt không được tự nhiên này, vóc dáng nhỏ bé của tôi không cần cậu phải nhắc nhở, tên xấu xa.
Không thèm nhìn cậu ta, xoay người đi về phía Hagrid, tôi thật không dám tin khi nhìn thấy cậu ta và Ron lại chăm chú cãi nhau rồi cố ý rời đi trước, lại bị con rắn nhỏ giảo hoạt này tóm được trước khi dừng xe. Cái gì cũng không nói, dù là tin tức nào đi nữa.
Che dấu đi khóe miệng đang muốn cong lên. Là thử, phương thức chỉ thuộc về Slytherin đây. Đầu tiên quan sát xem đối phương có gì để hợp tác không, rồi xem xét tư cách hợp tác của đối phương. Ở cạnh Draco dưới sự uy hiếp của Chúa tể Hắc ám, đây chính là điều mà tôi và cậu ta học được, không thể không hợp tác về sau. Vậy thì, hài lòng chứ Draco.
"Này, Harry, dọc đường có thuận lợi không?" Đi tới cạnh Hagrid, bác vỗ vỗ vai tôi.
"Coi như thuận lợi, bác Hagrid." Tôi mỉm cười chào hỏi.
"Được rồi, đi theo ta." Hagrid ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại nhỏ giọng nói, "Chút xíu nữa là chúng ta sẽ tới Hogwarts."
Đi theo Hagrid, ngồi trên thuyền đi qua hồ nước quen thuộc, đã nhìn thấy ngọn núi đang đứng sừng sững phía trên lâu đài. Đó là nơi tôi đã coi là nhà của mình. Bên trong có hạnh phúc, có khổ đau, cùng rất nhiều hồi ức. Thế nhưng, hiện tại chỉ một mình tôi ôm ấp những hồi ức đó. Mà giờ đây, tất cả hồi ức đau lòng hay vui vẻ đều chưa diễn ra, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
"Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall." Đi theo Hagrid đến cửa lâu đài Hogwarts, nhìn Hagrid và giáo sư McGonagall nói chuyện xong, Hagrid men theo hành lang bên kia rời khỏi trong ánh mắt của lũ học trò.
"Cám ơn anh, Hagrid." Giáo sư McGonagall nhìn Hagrid rời đi, sau đó quay đầu nhìn qua đám học trò năm nhất chúng tôi. Khuôn mặt nghiêm túc của bà rất có lực uy hiếp, đám nhóc đang ồn ào dần dần im lặng, bà mở cánh cổng ra, hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi, tất cả đều không hề thay đổi, lẫn trong đấy là những kí ức quen thuộc cùng cảm động.
"Đi theo ta." Giáo sư McGonagall dẫn đầu đi trước, rồi sau đó các học trò cũng đi vào theo thứ tự.
Trong nháy mắt khi tôi tiến vào Hogwarts kia, một cảm giác ấm áp bao trùm tôi, tựa như một tầng pháp lực mỏng manh, mềm mịn, không dễ bị người phát hiện đang bao chung quanh tôi, bao quanh lên tất cả những người đi vào. Đè nén kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lễ đường quen thuộc, lắng nghe những tiếng ồn ào phía sau cánh cửa kia, tôi muốn ôm trọn vào lòng tất cả, ôm toàn bộ lâu đài Hogwarts đến thế.
Tôi đã trở về, có nghe thấy không?
Tôi! Đã trở về!
Ở trong lòng kích động hò hét, tôi khẽ khàng cảm nhận pháp lực nhè nhẹ bao lấy mình, tựa như được trở lại vòng tay ôn nhu của người mẹ đang nhìn xem con trai mình sau khi rời nhà có bị thương gì không. Cố gắng đè nén nước mắt đang dâng trên khóe mi, ổn định lại cảm xúc kích động khi được trở về, tất cả hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhàng, cảm thụ và thưởng thức sức mạnh của bản thân gắn bó cùng với chung quanh.
"Chào mừng các trò đến Hogwarts," Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nhìn đám học trò bên dưới, tiếp tục nói, "Tiệc tối khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong lễ đường, các trò sẽ được phân loại để xếp vào các Nhà. Phân loại là một lễ rất quan trọng..."
Nghe giáo sư McGonagall đứng đây không ngừng giới thiệu bốn Nhà trong trường. Trong lòng tôi suy nghĩ xa xăm, bốn người sáng lập ra Hogwarts năm đó, có lẽ phân ra bốn Nhà chẳng qua là vì dựa trên tính cách của bốn người ấy mà thôi. Thế nhưng, liếc qua Ron Weasley bên cạnh, cả Draco Malfoy. Gryffindor dũng cảm không sợ hãi, cố gắng quên mình và ưa mạo hiểm, Slytherin khôn khéo, khát vọng mà cũng đầy chân thành, hai người này thật ra cũng không có xung đột gì cả.
Nhớ lại tình cảnh khi ấy cùng Draco Malfoy hợp tác. Với kế hoạch mạo hiểm táo bạo của Hermione đại diện cho Gryffindor, cộng với sự cẩn thận của Draco dẫn đầu Slytherin, không thể cũng hóa thành có thể. Đương nhiên, không thể quên khi đấu tranh cùng Chúa tể Hắc ám, bao nhiêu kế hoạch không thể hoàn thành mà Hermione được xưng là Merlin hiện thế đề ra lại vì mấy câu bâng quơ châm chọc nhẹ nhàng của Draco mà kết thúc, trong lòng tôi lại âm thầm khen ngợi. May mà có Draco, may mà con rắn nhỏ vị Slytherin này hoàn toàn có lý do mà phủ quyết cái kế hoạch mà chỉ có thể nói mà không thể thực hiện này.
Tôi nhớ rõ, lần đầu tiên khi Draco nhìn thấy kế hoạch "tuyệt vời" của Hermione, vẻ mặt thần kỳ nhìn chúng tôi hỏi tại sao các cậu còn có thể sống được tới bây giờ, lúc ấy Ron vẻ mặt khóc không ra nước mắt còn lòng tôi lại trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang.
Ravenclaw thông minh, uyên bác, còn có Hufflepuff chính trực, trung thành.
Quá khứ làm tôi không thể không xem xét lại mối quan hệ giữa bốn Nhà một lần nữa. Vì sao lại trở nên thế này? Từ khi nào thì quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin lại đầy hận thù đến thế? Nếu muốn giải quyết tất cả, thay đổi tất cả... thì phải làm sao?
Có lẽ, là khi chiến tranh chấm dứt...
Có lẽ, khi tất cả mọi thứ đều trở thành lịch sử.
Nhớ lại sau khi Voldemort bị đánh bại, thế giới pháp thuật bị tổn thương nặng nề, nhớ lại khi trùng tu lại Hogwarts, mỗi một học trò đều vô cùng đáng quý. Cũng biết, hủy diệt tức là sống lại. Chỉ là... Khi tất cả đều chấm dứt, con hy vọng có thầy làm bạn. Không biết vì sao, nhưng, con hy vọng thầy có thể nhìn thấy...
Theo đội ngũ thật dài, dọc theo hành lang cũng rất dài, tiến tới cánh cửa đã mở kia... Tôi biết, xuyên qua cánh cửa đó, còn có người tôi vẫn muốn gặp.
– Hết chương 11 –
Chương 12: Ấn tượng kém.
—o0o—
"A~" Mọi người ở đây chuẩn bị đi theo giáo sư McGonagall vào lễ đường, phía sau chợt ồn ào.
Quay đầu, đã thấy một đám hồn ma trắng bệch và gần như trong suốt vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, chào hỏi xong rồi mới chậm rãi lướt về phía lễ đường.
Khóe miệng cong lên, rất lâu về sau, tôi mới biết được các hồn ma này hóa ra đều thích làm trò. Có lẽ, với số năm cư ngụ ở lâu đài đáng kể, thì có thể tìm thấy được chút thú vui trong tiếng hô hoảng sợ của lũ học trò năm nhất chăng..
"Đó là những hồn ma của trường học." Giáo sư McGonagall cau mày, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, lại nói, "Yên lặng, bây giờ xếp thành hàng, đi theo ta."
Khi cửa trước mắt mở ra, bóng tối qua đi, lễ đường tráng lệ xuất hiện trước mắt mọi người. Cảnh tượng quen thuộc lả lướt đập vào mi mắt, đây chính là hương vị gia đình. Nhìn vách tường hoàn hảo, lễ đường chỉnh tề, khăn trải bàn mới tinh, thảm sạch sẽ. Trong chiến tranh, nơi này gần như bị phá hỏng, vách tường đổ nát, các dãy bàn ngã xiêu vẹo, khăn trải bàn đều bị xé rách, và cả cái thảm trải đầy máu tươi. Tất cả còn chưa xảy ra.
Tôi quay đầu nhìn về phía trên của đại sảnh, vị trí của nhóm giáo sư, những khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều đang ở nơi này.
Nhìn ở vị trí chính giữa, cụ Dumbledore mỉm cười với chúng tôi. Cụ vẫn mang bộ dáng già nua đó, vẫn đeo chiếc kính từ trước tới nay tôi nghi ngờ là có độ hay không, trong lòng đột nhiên cảm khái vạn lần. Đã biết quá khứ giữa cụ cùng với Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất, ai đúng ai sai? Dù thế nào cũng đã muộn, tạo thành một kết quả không thể nào không thể nào cứu vãn. Nhưng thật sự là không thể cứu vãn lại sao? Nếu một người nguyện ý buông tay vì người kia, kết quả có còn giống vậy hay không?
Bởi vì liên quan tới Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất, nên Dumbledore bắt đầu bài xích pháp thuật hắc ám, mà Tom Riddle xuất hiện, có phải đã chắc chắn là bi kịch hay không? Như vậy, nếu năm đó người đi đến cô nhi viện đón hắn không phải là cụ Dumbledore thì sẽ ra sao? Nếu năm đó cụ Dumbledore vẫn là một bậc bề trên hiền lành từ ái chứ không phải nghi ngờ Tom Riddle, vậy thì Voldemort ngày nay có còn tồn tại nữa? Một Voldemort oán hận Muggle còn có thể tồn tại sao? Sẽ sao?
Nghĩ trong lòng, tôi quay đầu, nhìn về phía Quirrell giả vờ khúm núm kia. Tôi biết phía sau đầu ông ta có cái mặt xấu xí của Voldemort. Kỳ thật, tôi vẫn muốn đối diện hỏi rõ Voldemort một chút. Là ai đã ép chúng ta đến tình thế này? Kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại. Một người dù đáng giận cỡ nào cũng có chỗ đáng thương, nhưng chẳng phải ông cũng trả giá tất cả vì lỗi lầm của mình đấy sao?
Nếu năm đó do cụ Dumbledore nghĩ sai mà làm hỏng hết, thúc đẩy tạo ra một Chúa tể Hắc ám hiện tại, như vậy, cụ cũng phải trả giá vì sai lầm của mình, dùng cả sinh mạng để kết thúc tất cả. Mà tôi, căn bản không muốn tham gia vào trong đó, cũng không phải là một nhân vật chu toàn. Như vậy, có phải tôi là người được chọn tốt nhất để chấm dứt mọi thứ hay không. Lấy thân phận là một kẻ bị hại, lấy thân phận báo thù cho ba mẹ đã mất, để tiến lên vũ đài? Đến tột cùng là do lỗi của ai?
Nhìn Quirrell, kí ức năm nhất lại trở về, cùng Ron, Hermione ngăn cản ông ta cướp Hòn đá Phù thủy, sau đó giết chết Quirrell, nhìn thấy Voldemort ở trạng thái linh hồn. Thật sự là xấu xí!
Tôi rất nể hắn, ở một trình độ nào đó mà nói, tôi thật sự nể hắn. Thật sự, từ trí nhớ của Dumbledore có thể thấy được thời trẻ Voldemort là một người rất đẹp trai, có khí chất lãnh đạo và đầy quyến rũ. Nếu không phải hắn có chút tư tưởng cực đoan, nếu không phải sau này hắn trở nên điên cuồng, tin rằng tôi cũng nguyện ý trung thành với hắn. Nhưng, tôi không nói ý nghĩ này cho bất kỳ ai biết, bởi vì tôi biết, lời này không thể nói ra, vĩnh viễn cũng không thể nói ra được.
Tôi cực kỳ nể hắn. Sau khi biết được thân thế chính mình, dứt khoát cắt đứt quan hệ với người cha Muggle hắn chán ghét hận thù mà biến khuôn mặt đẹp trai của mình thành cái mặt rắn như hiện nay. Tôi thật sự nể hắn, nếu đổi lại là tôi, dù có như thế nào tôi cũng không can đảm được như vậy!
Tôi nâng tay sờ lên vết sẹo trên trán. Tôi biết, tại đây Voldemort đã lưu lại một Trường Sinh Linh Giá, hay còn có thể nói là một mảnh linh hồn. Cắt linh hồn mình nhỏ ra, chia làm mấy mảnh giam cầm ở những nơi riêng lẻ, để trường sinh ở một mức độ nào đó.
Hì, trường sinh. Cúi đầu, che dấu nét trào phúng trong mắt. Sau khi chiến tranh chấm dứt, mọi người cũng không cảm thấy vui vẻ hay chúc mừng gì, có chăng chỉ là bất đắc dĩ cùng đau khổ. Nỗi đau mất đi người thân, mất đi gia đình, chưa từng trải qua thì làm sao có thể hiểu thấu?
Trường sinh, đây là một từ hấp dẫn người ta cỡ nào! Nhưng đây đúng là một dụ hoặc tà ác, nếu lựa chọn trường sinh thì chắc chắn sẽ là bi kịch. Tôi không thể nào quên, sau khi chiến tranh chấm dứt, có bao nhiêu người vì mất đi người thân mà không còn mục đích sống, lựa chọn con đường tự sát. Tôi cũng không thể quên, vài năm sau khi chiến tranh chấm dứt, có bao nhiêu người không thể thoát khỏi bóng ma chiến tranh mà trở thành kẻ điên.
Con người quả là một loài động vật quần cư. Mà trường sinh, đồng nghĩa với vứt bỏ bạn bè, vĩnh viễn chỉ có một mình, nhìn từng người bên cạnh chết đi, trống rỗng thế nào, bất đắc dĩ ra sao. Không thể giao lòng mình ra, bởi vì khi giao lòng mình ra thì không thể nào lấy lại được, nếu mạnh mẽ lấy về cũng đau đớn giống như dùng dao mà cắt vào da thịt. Nhưng mà, người không giao lòng mình ra sẽ coi thường tất cả cảm tình, bởi vậy hắn không có lựa chọn.
Nhưng người không còn trái tim, vẫn là người sao? Chỉ nghĩ thôi tôi cũng cảm thấy sợ hãi đến phát run. May mắn, sau khi chiến tranh kết thúc, vốn không có người thân nhưng tôi vẫn còn một đám bạn vĩnh viễn đứng cạnh tôi.
Ngẩng đầu nhìn về phía Hermione đang khẩn trương, còn có Ron, Draco, Neville đứng cách đó không xa. Nếu không có bọn họ làm bạn, tôi nghĩ... có lẽ nếu không tự sát thì tôi cũng điên luôn rồi. Nếu Snape mà biết, thầy sẽ nói như thế nào đây?
...
Merlin ơi, thế mà tôi lại quên mất, tôi đã xuyên trở về quá khứ, lúc này... thầy còn sống. Tôi không cần phải ngây ngốc nhớ lại thầy châm chọc tôi như thế nào.
Ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt nghiêm túc kia, con ngươi màu đen không hề có cảm tình nhìn chằm chằm vào đám học sinh phía dưới. Thầy ở đây, thật tốt, thầy vẫn ở chỗ này, chỉ cách tôi có vài chục bước thôi, chỉ cần tôi đi qua.
"Harry Potter".
"Harry Potter."
"A." Đang chìm trong trầm tư, tôi chợt tỉnh lại, nghe thấy giáo sư McGonagall đang gọi tên tôi. Ồ, hóa ra đã tới lượt tôi.
Tôi đi lên bục, cảm thấy được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi ngẩng đầu nhìn lại. Thật may mắn, cơ thể tôi xem như không bị đầu óc khống chế, nó vẫn tiếp tục đi về trước.
Snape mặt không chút thay đổi nhìn về phía tôi, khi chạm mắt tôi, trên mặt xuất hiện sự chán ghét không hề che dấu.
"Haizzz." Vô thức thở dài trong lòng, nhất định thầy đang nghĩ tôi rất giống ba, thích được mọi người chú ý, là một tên ngu xuẩn không có đầu óc rồi.
– Hết chương 12 –
Chương 13: Lễ Phân loại.
—o0o—
Giữa những giọng nói xầm xì bên dưới, tôi từ từ bước lên bục, ngồi vào chiếc ghế được đặt đằng trước, để giáo sư McGonagall đội Mũ Phân Loại lên đầu, che khuất đi tầm mắt.
"Chà," Âm thanh của cái Mũ Phân Loại vang bên tai tôi. "Rất khó! Thế mi muốn ta phân mi vào Nhà nào hả?"
"Có thể phân tôi đến nhà nào?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Ừm, nhóc à, can đảm có thừa, nhưng... chà, mi còn ẩn giấu tâm cơ." Mũ Phân Loại giãy dụa vặn vẹo một chút, "Ta cảm thấy mi thích hợp Slytherin hơn, đứa nhóc. Đương nhiên, Gryffindor cũng là một lựa chọn không tồi."
"Như vậy, tôi lựa chọn Gryffindor," Tôi không hề do dự đưa ra lựa chọn.
"Cái gì?" Hiển nhiên Mũ Phân Loại lại có khuynh hướng chọn cái trước hơn, "Vì sao không muốn đi Slytherin, ta cho rằng nơi đó càng thích hợp với mi."
"Bởi vì tôi có cần việc làm, thưa ngài." Hạ mi mắt, tuy rằng tầm mắt không nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, nhưng tôi cũng không muốn lộ mảnh hắc ám trong mắt mình.
"Thôi được rồi, nếu đây là lựa chọn của mi, mặc dù ta cho rằng so với Gryffindor, Slytherin càng thích hợp với mi hơn, đều khôn khéo như nhau, có khát vọng hơn nữa lại chân thành." Mũ Phân Loại có chút không tình nguyện mở miệng lớn tiếng nói, "Gryffindor!"
Tôi đặt Mũ Phân Loại xuống, từ từ bước xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người cùng với tiếng anh em sinh đôi Weasley gào to, "Tụi mình có Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!", ngồi bên cạnh Ron, giống như trước đây, Huynh Trưởng Percy đứng lên bắt tay với tôi.
"Chào mừng em, Harry Potter." Một đám người quen thuộc lẫn xa lạ hướng tôi chào hỏi.
Dần dần tiếng hoan hô nhỏ đi, Lễ Phân loại tiếp tục diễn ra.
Nhận thấy lực chú ý đám người chung quanh đã không còn đặt trên người mình, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng phía người kia, như tôi kì vọng, chạm phải tầm mắt của Snape đang nhìn sang bên này. Nhìn khuôn mặt thầy tái nhợt, lạnh nhạt cứng rắn, tôi cố gắng đè nén khóe miệng mình, không để mình tỏ vẻ đang sung sướng.
Kỳ thật, so với Gryffindor, tôi càng muốn tới Slytherin. Đã trải qua nhiều chuyện, tinh thần can đảm, cố gắng hết mình, ưa mạo hiểm của Gryffindor trên người tôi không còn dễ dàng tìm thấy nữa. Tôi đã rất muốn chọn Slytherin, như vậy không chỉ càng gần người kia, mà quan trọng nhất, là không để thầy moi móc đủ loại lý do để trừ điểm của mình không phải sao. Dù sao, tôi cũng đã là một Slytherin rồi. Haizzz... thật muốn nhìn vẻ mặt của thầy khi đó.
Ôi, Merlin, tôi quả nhiên càng ngày càng có tác phong làm việc Slytherin.
Nhưng, lấy tính cách của thầy, sẽ không dễ dàng buông tha tôi như vậy, nhất định sẽ tìm mọi khả năng cấm túc tôi, đùa nghịch với nguyên liệu độc dược ghê tởm của thầy chăng? Chẳng qua, cũng nhờ thầy, ở Hogwarts, ngoài lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thì xử lý độc dược tôi cũng khá giỏi.
Hiện tại nghĩ lại, giống như còn trong chiến tranh, tất cả những kĩ năng và pháp thuật có thể giữ mạng sống của tôi đều do người kia dạy. Tuy rằng lúc ấy tôi cũng không cảm kích, đương nhiên, thầy cũng không được coi là một thầy giáo đủ tư cách.
Về sau, khi chiến tranh chấm dứt, tôi sống trong áy náy, cũng không phải chưa từng nghĩ qua, vì tưởng nhớ người nọ mà đi làm chức nghiệp của thầy, cố gắng học tập, trở thành một bậc thầy độc dược. Nhưng, tôi giống như bị trúng lời nguyền có tên là Severus Snape, điều chế độc dược vĩnh viễn chỉ có thể ngấp nghé mức đạt tiêu chuẩn, còn kém rất xa mới là một bậc thầy độc dược chân chính. Tuy nhiên, không ngờ cách xử lý nguyên liệu lại vô cùng thuần thục, thậm chí ngay cả Draco cực kỳ khó tính cũng không thể không thừa nhận, dù là nguyên liệu nào do tôi chuẩn bị, đều hoàn mỹ cả. Được rồi, đây cũng là công lao của thầy, nhưng tôi cũng không muốn nhận công lao này nha.
"A." Nghĩ đến một ít chuyện ngày trước , khóe miệng không thể khống chế mà bật cười.
"Haizzz." Ở dãy bàn giáo sư, người nào đó không hề che dấu ánh mắt chán ghét, nhìn thầy quay đầu đi, tôi bất đắc dĩ thầm than, sao có thể không được tự nhiên như thế!
Đúng lúc này, cảm giác được trán đột nhiên đau nhói, tôi biết, đó là Voldemort đang xuyên thấu qua cái tầng khăn trùm đầu buồn cười trên đầu Quirrell mà... ừm, nhất định đang trừng tôi rồi. Thật là, vì sao một người, hai người đều trừng tôi hết vậy.
Tuy rằng cái trán càng ngày càng đau, nhưng tôi vẫn biểu hiện như không có việc gì xảy ra, tiếp tục quan sát Lễ Phân loại.
Khi chiến tranh, đã học được cách chịu đựng đau đớn.
Khi chiến tranh, đã quen với cơn đau ngắn dài.
Khi chiến tranh, hiểu được rằng, chỉ cần còn có thể cảm nhận được đau đớn, cũng có nghĩa là mình còn sống. Cho nên, loại đau đớn nhỏ nhoi này đối với tôi hiện tại mà nói, chẳng qua chỉ đang nhắc nhở tôi, còn có một kẻ thù đang kéo dài hơi tàn, chờ tôi tiêu diệt.
Khi Lễ Phân loại chấm dứt, sau khi nghe hiệu trưởng Dumbledore phát biểu đôi lời nhân ngày khai giảng, trên bàn nháy mắt xuất hiện bữa tối phong phú.
"Harry, cậu lại đang ngơ ngẩn cái gì hả?" Ron Weasley ở bên cạnh đã bắt đầu ăn, uống một ngụm nước bí đỏ, quay đầu nói với tôi, "Ăn đi, chẳng lẽ cậu không đói sao?"
"Ừ, được." Tôi gật gật đầu, tầm mắt chuyển dời tới con chuột trước mặt cậu nhóc, đang gặm một miếng bánh nhỏ.
"Xem nè, đây là thú cưng của mình, nó tên là Scabbers," Ron cúi đầu theo tầm mắt của tôi thấy vật cưng của mình, tiếp tục nói, "Nó thích nhất là nằm lỳ trong túi mình, vô dụng hết chỗ nói, cả ngày chỉ biết ăn và ngủ."
"Ừm," Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
"Nó đã ở nhà mình mười mấy năm trời, cũng đã già rồi," Ron cau mày lại cầm lấy một miếng bánh nhỏ đặt trước mặt Scabbers, nhìn nó tiếp tục cắn, "Nói không chừng vào một ngày nào đó, nó sẽ chết ấy chứ."
"... Nó sẽ không chết đâu." Tôi khẽ nói.
"Hả?" Ron hơi khó hiểu nhìn tôi.
"Sao nó có thể chết chứ?" Tầm mắt tôi chuyển từ Scabbers sang Ron, cười cười nói, "Nếu nó còn có thể ăn thì vẫn còn khỏe chán."
"Ừ, cậu nói đúng." Ron gật đầu, lực chú ý lại chuyển qua thức ăn trên bàn.
Sao nó có thể chết chứ? Ha, tôi không thể tiếp tục nhìn con chuột này, bởi tôi sợ khả năng nhẫn nại chịu đựng nhiều năm rèn luyện cứ thế bị sụp đổ. Tôi sợ oán hận không tự giác lộ ra trong mắt mình sẽ khiến kẻ này cảnh giác.
Sao tôi có thể khiến nó chết? Tôi còn muốn dựa vào nó để cứu người cha đỡ đầu không đầu óc, dễ bị lừa gạt kia nữa! Tuy người ấy rất ngu ngốc lại nóng nảy cực độ! Nhưng chú lại là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này. Ngoài ra còn có...
Tầm mắt lại chuyển qua dãy bàn giáo sư, nhìn xà vương dù đang ăn cơm, nhưng tốc độ cùng tác phong vẫn tao nhã kia. Ba đỡ đầu xuất hiện, có lẽ sẽ giảm bớt sự chăm sóc mà thầy đối với tôi!
– Hết chương 13 –
Chương 14: Lớp học độc dược.
—o0o—
Học sinh năm nhất Gryffindor đi theo Percy xuyên qua đám người ồn ào, ra khỏi lễ đường, đi về tòa tháp. Bên cạnh tất cả mọi người đều mệt đến mức hai mắt mơ màng, nhưng tôi lại hoàn toàn không cảm thấy mệt, chỉ khẽ khàng đánh giá xung quanh.
Lại một lần nữa trải qua lịch sử làm cho tôi cảm khái ngàn vạn lần, đồng thời cũng làm tôi vô cùng vui vẻ. Tuy rằng vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng tôi lại không thể khống chế không hoài niệm mọi thứ nơi đây.
Rốt cục cũng tới tòa tháp, tìm thấy căn phòng của mình, nhìn chiếc giường quen thuộc, tôi đi tới, ngả người lên giường, toàn thân thấy thoải mái hẳn, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được về nhà.
"Ừm... Harry Potter," Lúc này, một giọng nói vang lên, cắt ngang hồi ức của tôi.
"Sao vậy?" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Ron đang ngồi trên giường ngủ bên cạnh tôi.
"Tuy rằng tụi mình đã gặp mặt, nhưng vẫn chưa giới thiệu chính thức." Nói đến đây Ron nhíu mày, "Đều do cái tên Malfoy kia".
"..." Tôi cười thầm trong lòng, dù có bao lâu đi nữa, tính cách của Ron vẫn luôn không thay đổi, chỉ cần Malfoy vừa xuất hiện, dù cho cậu ta nói gì, Ron vẫn có thể tìm được vấn đề để cãi nhau với cậu ta.
"Mình tên là Ron Weasley, tất nhiên, cậu có thể gọi mình là Ron." Ron nhìn tôi, trong mắt ánh lên sự chờ đợi, "Mình có thể gọi cậu là Harry không?"
"Tất nhiên là có thể rồi," Tôi gật gật đầu, ngồi dậy nói, "Mình tên là Harry Potter, cậu có thể gọi là Harry."
"Oa, quá tuyệt," Ron có vẻ rất vui, "Không ngờ, mình lại chung phòng với cậu."
...
"Đó, nhìn kìa!"
"Kế bên thằng tóc đỏ đó."
"Đeo kính phải không?"
"Thấy vết sẹo của cậu ta không?"
Ngày hôm sau, cùng Ron bước ra khỏi toà tháp, dọc đường đi, trong hành lang không ít người tự cho là bí mật chỉ trỏ về phía tôi, nhỏ giọng thì thầm điều gì đó. Nhưng tôi không thèm để ý, vẫn cố gắng hạ thấp mình trên lớp học, không làm chim đầu đàn.
Đại khái là qua vài ngày, phần lớn người sẽ thấy tôi và họ chẳng khác gì nhau, cũng mỗi ngày lên lớp, ăn cơm, ngủ, tất nhiên cũng chẳng tò mò nổi nữa. Càng ngày càng ít có người chú ý đến, tôi đã có thể hưởng thụ cuộc sống trường học yên bình rồi...
Giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy lòng mình chưa bao giờ vui sướng đến vậy. Cuộc sống trường học yên bình, không có Voldemort uy hiếp, không có khói thuốc súng chiến tranh, không có sự lục đục với Bộ Pháp thuật, chỉ cần hết giờ lên lớp, làm xong bài tập, cơm nước, tắm rửa rồi lên giường ngủ. Tôi hưởng thụ tất cả, nhìn người thân bên cạnh vẫn còn sống, vẫn hạnh phúc cười.
Lúc ăn sáng, đôi khi có thể nhìn thấy bóng dáng người kia trên dãy bàn giáo sư, tôi đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà, mỗi khi con chuột không hề an ổn trong túi Ron xuất hiện trước mặt, tôi lại không thể không cố gắng đè tay cầm đũa phép. Tuy biết rằng ba đỡ đầu Sirius Black hiện tại đang ngồi chịu khổ trong nhà ngục Azkaban lạnh lẽo, nhưng mà, không được nóng vội. Tôi liều mạng an ủi chính mình.
Tôi đang chờ thời cơ chín muồi, làm cho cái tên phản bội chết tiệt này phải lộ ra trước mắt mọi người. Làm cho những kẻ trong Bộ Pháp thuật chỉ biết đến lợi ích của mình không còn cách nào để che dấu sai lầm trong quá khứ của mình. Tôi sẽ không để lịch sử lặp lại. Lúc này đây, tôi sẽ không để cho cơ hội làm minh bạch nỗi oan của ba đỡ đầu bị sai lệch, tôi muốn chú được khôi phục lại danh dự vốn có của mình. Mà hiện tại, tôi chỉ cần chờ đợi thời cơ, chờ đợi thời cơ theo ý tôi xuất hiện, thời cơ tốt nhất.
Thứ sáu tuần này, là lớp học của người kia. Tuy rằng tôi không biết vì cái gì, có rất nhiều phương pháp, nhưng lại muốn chọn cách này để nói với người nọ... Có thể là phương pháp tàn nhẫn nhất nhưng cũng là để cho thầy giải thoát.
Có lẽ, là vì sợ hãi vận mệnh chăng. Sợ hãi dù tôi có cố gắng thế nào đều không thể thay đổi được kết thúc cuối cùng kia. Có lẽ, là vì tôi tin tưởng thầy. Cho nên, trên con đường đấu tranh với số phận, tôi vẫn lựa chọn thầy. Nhưng người kia... Nếu như biết được, chỉ sợ sẽ khinh thường mình.
Tuy rằng tôi đã cố gắng hạ thấp mình xuống, nhưng mà ở lớp Bùa chú, khi giáo sư Flitwick điểm danh tới tên của tôi, vẫn kích động đến ngất xỉu.
Mà ở lớp của giáo sư McGonagall, sau khi Hermione biến que diêm thành cây kim, tôi cũng biến que diêm của mình ra cây kim. Giáo sư hài lòng nhìn cây kim trước mặt tôi và Hermione, cho Gryffindor thêm điểm. Không quá kém, cũng không quá vĩ đại. Chỉ là một Kẻ Được Chọn bình thường thản nhiên mà thôi.
Cuối tuần, lớp độc dược, một ngày đáng để chờ mong.
"Cậu có biết không?" Ron ngồi trên giường, vừa đi tất vừa nói, "Mình nghe George nói, giáo sư độc dược là chủ nhiệm Nhà Slytherin, lão ta không thích Gryffindor."
Tôi chỉ có thể giữ im lặng.
"Mặc kệ thế nào, mình hy vọng tốt nhất lão ta coi mình là không khí, đừng chú ý tới mình là được rồi." Đi trên hành lang, Ron ôm sách vở trên tay, than thở.
Bạn tốt à, mình nghĩ cả đời này cậu đều bị thầy nhớ kỹ rồi. Chỉ cần cậu ở cạnh mình đó! Nhớ lại quá khứ, ở trong trường tôi cùng Ron với Snape không thể không nói là có rất nhiều chuyên cũ, tôi lý trí giữ im lặng, không cần phải đả kích cậu sư tử nhỏ yếu ớt này.
"Harry, không ngờ cậu quen với người giữ khóa kia nhé," Ron quay đầu nhìn tôi, lại nói, "Cậu đã từng gặp bác ấy rồi sao?"
"Không, là bác Hagrid đưa mình đến Hẻm Xéo mua mấy thứ." Nhớ lại khi đang ăn cơm, nhận được lời mời của Hagrid, tôi phải cảm thán Ron không hổ là Gryffindor, nếu là một Slytherin, nhóm rắn nhỏ rất tôn trọng riêng tư của bạn bè, nhất định sẽ không hỏi thẳng thế này. Thật ra, bọn họ chỉ biết nói bóng nói gió! Tôi trả lời Ron, trong đầu không khỏi nhớ đến cái trứng rồng – thứ đã khiến chúng tôi gặp rắc rối rất lớn. Voldemort chết tiệt, Quirrell chết tiệt, tốt nhất là các ngươi nên bị người ta lừa, mua phải trứng gà, trứng vịt!
"Tất cả im lặng, đến lớp học này, các trò không cần dùng đến miệng." Sau khi tới phòng học độc dược, tôi cùng Ron lựa chọn cái góc sáng sủa cách xa Slytherin nhất.
Chưa thấy người đã thấy tiếng, Snape bước lên bục giảng, sau khi đặt sách lên trên bàn, ngầng đầu liếc mắt nhìn đám người phía dưới một cái, tất cả mọi người đều thức thời mà im lặng.
Đến rồi, giống như bất kỳ giáo sư nào, bắt đầu điểm danh...
"Harry Potter..." Tôi đã biết sẽ như vậy mà, trong lòng khó chịu đảo mắt xem thường cái người trên bục giảng kia. "Một tên tuổi lừng lẫy... mới của chúng ta." Snape không chút che dấu giọng điệu làm cho không khí cả phòng học đều căng thẳng.
"Các trò tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược." Giọng Snape rất nhẹ, nhưng vẫn làm cho người ta nghe được một cách rành mạch, giống như một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi ở bên tai, lại lộ ra sự nguy hiểm nhè nhẹ.
"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm nên thường các trò không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì các trò thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì các trò hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu các trò không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Được rồi, Hermione vẫn không thay đổi, cô gái vẫn cố gắng vươn người về phía trước, muốn Snape chú ý tới cô, cũng muốn chứng minh mình không phải là một kẻ ngốc. Mà tôi cũng biết...
"Harry Potter!" Tầm mắt của Snape bắn thẳng về phía tôi, đột nhiên gọi tên tôi.
Xem đi, tôi đã biết sẽ như vậy rồi mà. Chẳng qua, hiện tại tôi đã qua cái tuổi ngu ngốc rồi, giáo sư à.
Dù cảm thán thế nào nhưng cũng không biểu hiện lên mặt, trong tầm mắt lo lắng của Ron, tôi nhận lệnh đứng lên. Ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh đối diện với đôi mắt đen không hề gợn sóng của người kia.
– Hết chương 14 –
Chương 15: Peter Pettigrew.
—o0o—
"Potter!" Snape nhìn tôi, trong đôi mắt trống rỗng dù là lần đầu tiên xuất hiện thần thái cũng chứa ác ý, "Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
"Rễ bột của lan nhật quang và dung dịch ngải tây sẽ tạo ra một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên cơn đau của cái chết đang sống, thưa giáo sư." Tôi trả lời rõ ràng.
Nhìn người đàn ông trước mặt nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên chợt lóe, trong lòng tôi yên lặng nói, câu hỏi này sớm đã không làm khó được con rồi thưa giáo sư.
"Chà chà," Snape đi đến gần tôi vài bước, hiển nhiên muốn xác nhận chung quanh không có ai giúp tôi, lại mở miệng nói, "Để ta xem trò trả lời không dựa vào vận may đi nào, Potter."
"Nếu ta muốn bảo trò tìm cho ta một viên sỏi dê, trò sẽ tìm ở đâu?" Snape lại mở miệng gây khó dễ.
"Ơ," Nhìn người đàn ông biểu hiện tâm tình tốt khi tôi chần chờ, tôi nhịn không được không muốn theo ý thầy, gợi khóe miệng, nói, "Sỏi dê đương nhiên là lấy ra từ bụng dê rồi ạ, thưa giáo sư. Nó có tác dụng giải độc rất mạnh."
"..." Snape bình tĩnh đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm tôi, giống như căn bản không thèm để ý tôi trả lời thế nào, chỉ dùng đôi mắt tối tăm xem xét tôi. Tuy quanh thân không có áp suất nhưng cũng vì thầy im lặng mà có vẻ yên tĩnh một cách quỷ dị, không khí dần căng thẳng.
Tất cả mọi người khẩn trương nhìn vị giáo sư độc dược này, mà vài sư tử nhỏ Gryffindor cách vị trí Harry Potter có vẻ gần đều run run sợ hãi Snape tức giận sẽ xoay người trút lên bọn họ. Neville Longbottom ở rất gần Harry, trên trán đứa nhỏ đáng thương kia đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Potter, vậy cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?" Snape lại gây khó dễ, chỉ là giọng nói nhẹ nhàng kia nghe thế nào cũng không hàm chứa sự uy hiếp.
"Chúng đều là thực vật thân leo, cũng gọi là cây phụ tử, thưa giáo sư." Tôi xem mặt Snape đã hoàn toàn đen như màn đêm, trên mặt không có biểu tình gì, y hệt như một học trò đang trả lời câu hỏi, nhưng trong lòng không thể nào che dấu được sự vui vẻ.
Đã bao lâu rồi không vui vẻ như vậy, chẳng mấy chốc, tôi lại là kẻ có uy thế trước mặt người đưa ra câu hỏi. Chỉ là, đoán chừng dù Snape giỏi giang cỡ nào cũng không ngờ được đối với tôi mà nói, mấy câu hỏi này của thầy đã được hỏi lần thứ hai rồi.
"Ngồi xuống." Snape trừng tôi, hung hăng nói, quay đầu nhìn đám sư tử và rắn nhỏ đều ngẩng đầu, trông mong nhìn thầy, nhíu mày, lớn tiếng nói, "Các trò còn chờ gì mà không ghi vào vở đi?"
Nháy mắt, trong phòng học vang lên tiếng bút lông viết trên giấy da dê sàn sạt.
Tôi có thể cảm giác được tầm mắt người nọ trên bục giảng nhìn tới. Có lẽ, giống như lúc trước, ba câu hỏi kia tôi đều phải giả vờ không hiểu, ở trong lòng thầy sẽ cho rằng tôi hoàn toàn là một tên nhóc con tự đại giống hệt James Potter. Nhưng tôi không muốn như vậy, tôi không muốn thầy nghĩ như vậy. Tôi biết biểu hiện hôm nay của mình sẽ làm thầy do dự, vì mọi thứ đều đang nhắc nhở thầy, tôi không chỉ là con trai của James Potter, mà còn là con trai của Lily Evans.
Bỏ qua khúc dạo dầu này, lớp độc dược còn tiếp tục, các học trò được chia thành hai người một tổ, mà tôi cũng giống như trước, cùng tổ với Ron. Hôm nay phải học điều chế một loại độc dược chữa trị mụn nhọt sơ cấp, Snape liệt kê toàn bộ dược liệu rồi chia chúng tôi thành từng tổ, chọn một người đi lấy dược liệu.
"Harry, để mình đi lấy dược liệu." Ron thấy Snape đang đi tới hướng này, khẽ nói với tôi rồi ngay lập tức tránh ra.
Tôi biết cậu đang trốn Snape, gật gật đầu, tiếp tục nhìn tấm da dê dày đặc chữ trước mặt. Tầm mắt của tôi không di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm tấm da dê ở giữa bàn, nhưng tôi lại biết rõ người kia đang đứng bên cạnh tôi, sóng vai với tôi, được rồi, hiện tại tôi còn cảnh giác.
Thói quen lưu lại từ chiến tranh, dù ở đâu đều phải bảo đảm tình trạng xung quanh không bị phát hiện, đều phải hiểu biết rõ ràng, cho nên tôi biết. Vị trí của người kia chỉ thuộc về khí thế của riêng thầy, còn cả bóng dáng người xung quanh cố ý tránh đi. Thầy xuất hiện không tiếng động, lướt qua tôi, đi tới bục giảng.
"Phù, rốt cuộc đi rồi." Ron lấy một ít cây tầm ma khô và răng rắn rồi trở về, khẽ nói, "Thật không chịu được ông ta, quả nhiên giống hệt lời George nói, ông ta chẳng thích Gryffindor chút nào, vẫn luôn tìm mọi cách gây rắc rối cho chúng ta."
"Chẳng lẽ ông ấy nghĩ chỉ bằng việc trừ điểm một cách liều mạng trên lớp độc dược thì Cúp Nhà năm nay sẽ thuộc về Slytherin của ông ta sao?" Vẻ mặt Ron khó chịu than thở.
"..." Có thể, tôi khẽ đáp trong lòng. Cậu không biết sự lợi hại khi Snape trừ điểm đâu. Thầy có thể trừ mọi điểm của cậu cả một học kỳ chỉ trong một tiết độc dược cơ đấy. Nghĩ đến trước kia Hermione luôn cằn nhằn mỗi ngày cô cố gắng kiếm không ít đá quý cho Gryffindor, trong một tuần, số lượng cũng rất khả quan. Nhưng mỗi lần học xong một lớp độc dược, đá quý này lại giảm xuống, Hermione tức giận đến gần như điên cuồng nhiều lần tuyên bố rõ ràng trực tiếp chuyển nhà đến Hufflepuff còn hơn.
"Xì xì..." Ngay khi Snape đang khen cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng tuyệt vời thế nào thì trong phòng đột nhiên toát ra một làn khói axit xanh, cũng truyền tới tiếng xì xì rất nhỏ, như là cái gì đang mở ra. Tầm mắt mọi người chuyển tới Gryffindor, đã thấy cái vạc của Neville Longbottom đang toát ra càng nhiều làn khói axit, thường thường phun ra chất lỏng có tính ăn mòn ra ngoài.
"Chết tiệt." Snape quát đi tới, hơn nữa nhanh chóng vung đũa phép xóa sạch dấu nước trên mặt đất. "Chẳng lẽ lỗ tai trò chỉ là đồ trang sức?" Snape đen mặt trừng Neville sắp khóc, châm chọc nói, "Ta đã nói rất nhiều lần, phải nhấc vạc ra khỏi lửa rồi mới thả lông nhím vào."
Nhìn Snape ở đó xử lý cái vạc hỏng của Neville, tôi và Ron lùi lại sang một bên, thấy tất cả mọi người sợ hãi bị liên lụy đều trốn rất xa. Tới gần cửa, tôi xoay người, nhìn Ron đang giúp Neville đỏ mắt, cũng may cậu không bị thương gì, đoán chừng là bị dọa. Nhưng rốt cuộc là do cái vạc hỏng bị nổ, hay là bị Snape dọa thì đã không cần phải bàn cãi.
Sau lưng tôi là cả đám sư tử rắn nhỏ đang chú ý tới Snape bên kia, mà Ron giúp Neville đang nói gì đó, Snape đưa lưng về phía tôi cũng đang xử lý cái mặt bàn bị ăn mòn. Tôi nhìn nơi phồng lên ở túi áo Ron, lấy đũa phép ra, dùng bàn che chắn, khi xác định không ai có thể nhìn thấy, vung đũa phép, nhẹ nhàng niệm thần chú, đã thấy con chuột kia như bị chọc mông, giãy mạnh nhảy ra khỏi túi áo Ron, bay thẳng vào cái vạc còn đang phun trào dịch ăn mòn của Neville.
"Scabbers!" Ron nhìn con chuột của mình không biết vì sao đột nhiên nhảy ra khỏi túi áo, bay thẳng về phía Snape, sợ tới mức kêu ra tiếng.
Tôi xem như đã thành công, khẽ khàng đưa đũa phép trở lại tay áo, giả vờ làm bộ dáng rụt lùi, cố ý như "vô tình" đụng phải sách ở trên bàn, khẽ cúi xuống, nhanh chóng thả đũa phép bên hông, cầm lấy sách, đứng thẳng người, thấy con chuột kia của Ron bay thẳng vào cái vạc, nhanh đến nỗi Snape cũng không kịp phản ứng.
"Scabbers!" Ron đỏ mắt chạy qua, muốn dùng tay nhặt lên.
"Chết tiệt, lùi ra sau cho ta." Snape chán ghét trừng Ron một cái, vốn định dùng đũa phép trôi nổi con chuột kia ra khỏi cái vạc, lại đúng vào lúc này...
"A... Cứu... Cứu..." Một người đàn ông, một gương mặt làm Snape vĩnh viễn không thể nào quên, một "anh hùng" vốn đã chết rồi cứ thế thình lình xuất hiện. Từng mảng da trên người bị ăn mòn, lại vẫn có thể làm Snape nhanh chóng nhận ra người trước mặt kia là ai. "Peter Pettigrew!" Rất nhanh cầm đũa phép, chỉ vào người đàn ông trước mặt, chán ghét đọc ra cái tên của kẻ đó.
"Cái... Cái..." Mà Ron hiển nhiên cũng choáng váng.
Chuyện gì vậy? Rõ ràng bay vào là con chuột, đi ra lại biến thành một người đàn ông? Lại là một gã đàn ông xấu xí, phải đẹp trai hơn một chút chứ. Không đúng, không đúng.
Ron yên lặng quay đầu nhìn đồng bạn Neville cũng đang dại ra. Bạn tốt à, độc dược này rốt cuộc cậu làm như thế nào vậy?
– Hết chương 15 –
Chương 16: Già rồi, không hiểu trẻ con nữa.
—o0o—
"Pertrificus totalus!" Khi gã đàn ông vẻ mặt khủng hoảng kia muốn chạy trốn, giáo sư Snape hành động trước một bước dùng đũa phép ném ra một thần chú hóa đá gã ta. "Các trò đứng ở đây cho ta, tốt nhất đừng để ta biết có người nào động đậy gì, nếu không..." Câu tiếp theo không cần nói cũng biết.
Tầm mắt Snape đảo qua mọi người trong phòng học, ánh mắt cũng dừng lại trên mặt Harry, nhưng khi không phát hiện gì từ gương mặt tò mò, khó hiểu thì quay đầu trôi nổi gã đàn ông bị hóa đá kia lên trước. Đúng là không thể làm nó đứng mãi trong nồi được!
Snape lo lắng, dựa vào trực giác của gián điệp hai mang, cũng chỉ bằng việc một mình anh ở trong này, còn cả một "anh hùng" rõ ràng đã chết, không ổn, rất không ổn! "Malfoy!" Snape quyết định ở lại đây, "Tới phòng hiệu trưởng, mời hiệu trưởng Dumbledore tới đây."
***
"Ôi, Snape, đừng vội vã như vậy..." Khi cụ Dumbledore và Draco Malfoy lại trở về phòng học độc dược, khi tầm mắt lão hiệu trưởng chuyển qua vị trí "anh hùng" kia, nháy mắt ngậm miệng, bước nhanh lên trước, đi xác nhận vị "anh hùng" thật đúng là người kia. Đứng thẳng người, hiệu trưởng Dumbledore nhìn về phía giáo sư độc dược.
"Người quen này lấy hình thái con chuột đột nhiên nhảy vào cái vạc bị hỏng của một học trò ngu ngốc." Snape nói đến đây, hung hăng trừng Neville ở bên cạnh, làm Neville thành thật co người lại.
"A, tôi rất ngạc nhiên, vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây?" Hiệu trưởng Dumbledore sờ sờ râu, cười nói.
"Hiệu... hiệu trưởng Dumbledore," Lúc này Ron tiến lên một bước, ấp a ấp úng, "Nó... Nó là chuột của con... Scabbers."
"À, thú nuôi của nhà Weasley thật đặc biệt," Snape nhìn Ron từ trên xuống, châm chọc, "Một con chuột có thể biến thành người, một... phù thủy hóa thú."
"Phù thủy hóa thú!" Ron nghe thế, không khỏi kêu lên. Trong phòng học cũng khẽ xì xào.
"Có lẽ, chúng ta cần mời quý ngài đây tâm sự mới được." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn kẻ bị hóa đá, nói, "Đương nhiên, chúng ta cũng cần phải đổi địa điểm."
Cứ thế, Snape mang theo cái gã đàn ông bị hóa đá cùng hiệu trưởng Dumbledore xử lý xong cái vạc bị hỏng của Neville, kiểm tra bốn phía, xác định không có gì khác lạ liền rời khỏi phòng học, gồm cả sắp xếp tuyệt vời cho nội dung lớp học tiếp theo, để chúng tôi viết luận văn độc dược.
"Ron." Tôi nhìn Ron bên cạnh vẫn chìm trong trạng thái áp suất thấp, có hơi áy náy, đối với Ron mà nói thì con chuột kia vẫn là thú nuôi của cậu.
"Merlin, nó lại là một gã đàn ông, lại là một gã đàn ông, là gã đàn ông, đàn ông... đàn ông..." Ron cứ thế ngơ ngẩn miệng không ngừng lặp lại.
"Ron..." Sẽ không bị ngu chứ? Tôi lo lắng đẩy đẩy cậu.
"Lại là một người đàn ông xấu như vậy, xấu như vậy... xấu như vậy... Râu của Merlin!" Ron đột nhiên đứng lên, cũng thu hút tầm mắt mọi người trong phòng. "Mình muốn giết gã!" Hai mắt Ron đỏ bừng, hiển nhiên tức giận.
"Ron!" Tôi có hơi ngạc nhiên nhìn bạn tốt vẻ mặt tức giận.
"Gã đàn ông kia... Harry," Ron cúi đầu nhìn tôi, "Gã là một gã đàn ông, đàn ông... đàn ông đó!"
"..." Có phải nếu biến thành một cô gái xinh đẹp, cậu sẽ vui vẻ hay không vậy.
"Có phải nếu biến thành một cô gái xinh đẹp, thì dù là kẻ giết người, cậu cũng sẽ không để ý?" Đúng lúc này, một giọng nói châm chọc lên tiếng, cắt ngang Ron lầm bầm, "Không ngờ Weasley nhà cậu lại thèm khát đến vậy!"
Được rồi, không cần phải nhìn, vĩnh viễn đối đầu với Ron, vĩnh viễn không đúng thì ngoài cậu ta còn ai vào đây nữa chứ? Draco nghiêng người, vắt chéo chân, vẻ mặt xem kịch vui nhếch môi với Ron. Mà nhóm rắn nhỏ Slytherin bên kia đã khẽ cười trộm [trong giới hạn là công], mà cả đám sư tử cái, rắn cái nhỏ đều đỏ bừng mặt cúi đầu, giả vờ nghiêm túc đọc sách.
Đáng tiếc, giờ phút này bị thú cưng Scabbers biến thành một gã đàn ông xấu xí đả kích làm Ron không còn tâm tư quan tâm tới cậu ta. Cho tới khi tan học, Ron vẫn bị vây trong trạng thái bị đả kích lầm bầm lầu bầu.
Sau tan học, mọi sư tử cái, rắn cái nhỏ đều nhanh chóng đỏ mặt rời khỏi phòng học, mà tôi cau mày nhìn Ron bên cạnh có hơi lung lay không có tinh thần, trong lòng cũng hơi bối rối.
"Haizzz." Quả nhiên, người già đi đã không còn đoán được tâm lý phức tạp của tụi trẻ hiện tại rồi.
"Mình nghĩ, các cậu cứ ở trong này đoán mò không bằng nghĩ xem, một gã đàn ông biến thành một con chuột núp bên cạnh các cậu, rốt cuộc thật sự có mục đích gì kìa." Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nữ, quay đầu nhìn lại, Hermione vẻ mặt không đồng ý nhìn chúng tôi, kiêu ngạo ngẩng đầu tiếp tục nói, "Mình nghĩ, người biến thành động vật thì có điểm đáng ngờ."
"Đúng, đúng." Lúc này, Ron vẫn đang trầm mặc lại chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hermione trước mặt, nói, "Một gã đàn ông cố ý biến thành một con vật cưng núp trong nhà mình..."
Tôi và Hermione nhất trí nhìn thấy... Ron... coi như... đột nhiên trở nên... thông minh.
"Có lẽ hiện tại mình nên đi viết thư, vì an ủi lòng mình, không chừng mẹ sẽ mua cho mình một con cú ý." Ron đột nhiên mở miệng, hưng phấn nói hết, không để ý tới phản ứng của chúng tôi xoay người nhẹ nhàng đi tới hành lang bên kia.
"..." Hermione có chút trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng người nọ.
"Harry, cậu còn ngơ ngác làm gì?" Ron cuối cùng cũng chú ý tới tôi, quay đầu đứng xa xa nhìn tôi, nói, "Còn không nhanh đi."
"Merlin ơi!" Hermione không biết là tức giận hay là buồn bực, trừng mắt với Ron vẻ mặt vô tội.
"Ừ?" Ron lúc này mới chú ý tới Hermione bên cạnh tôi, quay đầu lại nhìn nhìn tôi, nhướng nhướng mày.
"Hừ." Hermione hừ lạnh, ngẩng đầu, thẳng người đi nhanh về phía trước.
"Cậu ta là ai, sao lại tức giận?" Ron nhìn bóng dáng Hermione, khẽ nói với tôi, "Bạn tốt à, cậu quen cậu ấy sao?"
"..." Tôi không nói gì yên lặng nhìn Ron trước mặt vẻ mặt không hiểu, trên thực tế, tôi rất muốn giống Hermione, trực tiếp bỏ qua cậu nhóc.
"Haizzz, coi là vậy, chúng ta đi thôi." Bất đắc dĩ túm cánh tay cậu ta đi lên trước.
"Harry, cậu nói xem, nếu mình viết thư kể cho mẹ, mẹ có thể mua cho mình một con cú hay không? Ron ở bên cạnh vui vẻ nói, "Có lẽ, mình nên viết đáng thương một chút, mà, mình có thể xin hiệu trưởng Dumbledore giúp làm chứng nhỉ?"
Tôi phải nói gì đây? Phải nói nhóm sư tử Gryffindor đều không câu nệ tiểu tiết như vậy sao? Ngoại trừ cười khổ còn biết làm gì chứ? Merlin ơi, sao cậu không đi tìm giáo sư Snape ấy!
– Hết chương 16 –
Chương 17: Lịch sử không cho phép tái diễn.
—o0o—
"Harry, hiệu trưởng Dumbledore mời trò đến văn phòng của cụ." Giáo sư McGonagall đi về phía tôi, nói.
"Dạ, thưa giáo sư, con đi ngay." Tôi nói với giáo sư McGonagall, quay đầu nói với Ron, "Ron, cậu thay mình đi tới chỗ bác Hagrid được không? Chỉ sợ hôm nay mình không thể tới chỗ bác ấy được."
"Được, không thành vấn đề, mình sẽ nói cho bác ấy." Ron luôn luôn đang nghiên cứu muốn cú loại nào vẻ mặt hưng phấn nhìn tôi nói, "Có lẽ, Hagrid sẽ cho mình một đề nghị không tồi phải không?"
"Ừ, có lẽ." Tôi xấu hổ với bóng dáng Ron vui vẻ trước mặt, xoay người đi theo giáo sư McGonagall đi đến văn phòng hiệu trưởng.
"Hiệu trưởng, thầy tìm con ạ?" Tôi đi theo giáo sư McGonagall đi vào văn phòng hiệu trưởng, đã thấy trong đó không chỉ có Dumbledore, giáo sư Snape mà còn có vài gương mặt quen thuộc xa lạ.
"A, Harry, đúng rồi, có chuyện thầy nghĩ trò cần biết." Hiệu trưởng Dumbledore mở to hai mắt, mỉm cười nhìn tôi.
"Đứa nhỏ, trước đó thầy giới thiệu với trò một chút, vị này là bộ trưởng Bộ Pháp thuật, ngài Cornelius Fudge," Hiệu trưởng Dumbledore chỉ chỉ người đàn ông đứng cạnh cụ, lại giới thiệu một vị bên cạnh Fudge, "Vị này là người chấp hành pháp luật, Amelia Burns."
"..." Tôi gật gật đầu chào hai người bọn họ, lại vẻ mặt mê man nhìn về phía hiệu trưởng Dumbledore nói, "Thưa ngài hiệu trưởng, con nghĩ con không làm chuyện gì xấu cả nên không cần mời bộ trưởng Bộ Pháp thuật và người chấp hành pháp luật pháp thuật chứ ạ."
"A, tất nhiên rồi." Cụ Dumbledore gật gật đầu.
"Dumbledore, tôi cho rằng, tôi giải thích thì tốt hơn." Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge ngay lúc này cắt ngang lời cụ Dumbledore, không chờ cụ Dumbledore tỏ vẻ có thể đã mở miệng nói, "Cậu Harry Potter, rất vui có thể gặp cháu trong này."
"Hừ." Được rồi, tuy rất khẽ nhưng dù sao tôi đứng trước người nọ, cho nên rất dễ dàng nghe được tiếng khinh thường từ người vẫn trầm mặc kia.
"Ngài bộ trưởng, cháu không rõ vì sao lại gọi cháu tới?" Tôi tiếp tục giả vờ như không biết gì, thậm chí có hơi sợ hãi nói, "Chẳng lẽ cháu làm sai cái gì sao ạ?"
"A, không, không đâu," Fudge cười cười với tôi nói tiếp, "Trên thực tế, là về Peter Pettigrew..."
"Peter Pettigrew?" Tôi giả vờ hỏi, "Là ai vậy ạ?"
"Chính là người đàn ông đã biến từ con chuột kia." Tầm mắt Fudge quét về người đàn ông vẫn trầm mặc ở sau tôi, khi thấy vẻ mặt tôi thì ra là thế lại nói, "Harry, tôi nghe Snape nói, khi các cháu lên lớp thì con chuột kia tự chạy vào trong vạc?"
"Dạ, thưa ngài." Tôi gật đầu, vẻ mặt khẳng định nói, "Lúc ấy chúng cháu còn chưa kịp phản ứng, càng không thể có cơ hội ngăn cản, đã thấy con chuột kia đột nhiên nhảy về cái vạc của Neville, chạm vào thì biến thành một người đàn ông, còn không ngừng kêu cứu."
"Thưa ngài, con nghĩ là do pháp thuật cũng quá thần kỳ." Tôi giả vờ ngây thơ nói tiếp, "Thế mà có thể biến con chuột thành người, còn có thể nói chuyện, thật sự là không thể tin được."
"A, Harry, thật sự là một pháp thuật thần kỳ," Fudge hạ mi mắt, nhìn tôi, cười nói, "Nhưng luôn có người lấy pháp thuật này làm chuyện xấu."
Tôi cười lạnh trong lòng, sở dĩ Fudge làm vậy, chỉ sợ là nghi ngờ Dumbledore cố ý cho Pettigrew xuất hiện trước mặt mọi người, làm bộ trưởng Bộ Pháp thuật khó xử, làm vị trí ông ta bất ổn ấy chứ. Hay là nói, tự mình đến đây lại còn gặp tôi, là muốn lấy được cảm tình từ "Kẻ Được Chọn" để cứu vãn chút gì chăng? Hừ, ngài bộ trưởng à, ngài tính nhầm rồi!
"Chuyện xấu?" Trong lòng hiểu rõ, mặc ngoài vẫn giả vờ ngây thơ, tôi tiếp tục ngẩn người hỏi. "Ngài bộ trưởng, chẳng lẽ người đàn ông kia là người xấu?"
"Ừ, thật đáng tiếc, tuy bác cũng không muốn nói như vậy nhưng Harry, đúng vậy, sau khi chúng ta điều tra, người đàn ông kia thật sự là người xấu, hơn nữa, gã còn làm chuyện không thể tha thứ, mà người bị hại lớn nhất, Harry, bác thật sự có lỗi." Fudge vẻ mặt khó xử nhìn tôi.
"...Có thể nói cho cháu biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ạ?" Cố ý im lặng sau một lúc lâu, dùng giọng điệu yếu ớt mở miệng hỏi.
"Ôi, đứa trẻ đáng thương," Fudge nhìn tôi lại nói, "Đừng khổ sở, chúng ta không nên nói chuyện không thoải mái, vậy thì, nói một ít chuyện vui vẻ đi, Harry, bác nhớ cháu lập tức có thể thấy được một người, bạn của ba cháu, tin chắc cháu sẽ rất vui khi gặp anh ta..." Tuy khi Fudge nói tới người kia, trên mặt chợt lóe xấu hổ nhưng tôi cũng không thèm so đo, vì tôi biết ba đỡ đầu ngu ngốc của tôi lập tức sẽ xuất hiện.
"Bạn của ba cháu?" Tôi nghi hoặc nhìn Fudge.
"Đúng rồi, Harry, hơn nữa anh ấy cũng là ba đỡ đầu của trò." Lúc này, hiệu trưởng Dumbledore ở bên cạnh mở miệng nói, "Thầy nghĩ, thầy cần phải nói cho trò."
"Ba đỡ đầu..." Lại một lần nữa có một người có thể cho tôi gọi chú như vậy, trong bất giác ánh mắt có hơi ướt. Đã từng, cơ hội tôi ở chung với ba đỡ đầu ít như vậy, cho đến phút cuối, lại vì tôi ngu xuẩn mà gián tiếp hại chết chú, mà cho đến khi chú chết, tôi cũng chưa thể rửa sạch tội danh vốn không thuộc về chú. Lúc này đây, tuyệt đối tôi sẽ không tiếp tục sai lầm.
Dumbledore thấy thằng bé trước mặt sau khi nghe được mình có một ba đỡ đầu, hai mắt dần dần đỏ lên, ướt át, lại kìm nén không khóc, trong lòng thở dài, ít nhất... hiện tại thằng bé có một người nhà rồi. Quay đầu, Dunbledore lại nhìn người đàn ông ở phía sau thằng bé, vẫn đứng dựa vào tường.
Haizzz, Dumbledore bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Hận hơn phân nửa cuộc đời, lại cuối cùng phát hiện hận nhầm người, đối với anh ta mà nói, sẽ là đả kích thế nào đây? Mọi thứ đều tốt rồi. Đợi sau khi đứa nhỏ kia đi ra, chỉ mong mọi thứ đều ổn.
– Hết chương 17 –
Chương 18: Ba đỡ đầu, tưởng niệm.
—o0o—
"Har...ry...?" Nhìn người đàn ông trước mặt gầy giơ xương, ngoài việc đứng ngây ngốc ở đó nhìn chú thì tôi chẳng làm gì khác được.
"Con là Harry... Con là Harry!" Đối diện với người đàn ông vẻ mặt tái nhợt suy yếu, vẻ mặt vui mừng cũng vì nhìn thấy tôi, trong mắt dần dần sáng láng.
"..." Tôi nghĩ phải nói gì đó, tôi muốn mở miệng, tôi muốn nói cho chú, tôi nhớ chú thế nào, tôi muốn cho chú biết, tôi thương chú ra sao. Tôi hy vọng chú có thể hiểu được, trên thế giới này, chú là người nhà duy nhất của tôi, là ba đỡ đầu của tôi... một ba đỡ đầu có thể cho tôi một gia đình. Nhưng tôi lại chỉ đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích.
"Harry," Hiệu trưởng Dumbledore nhìn hai người chúng tôi chỉ nhìn nhau, mở miệng giải vây, "Harry, anh ta chính là Sirius Black, anh ta là bạn tốt của ba mẹ trò, cũng là ba đỡ đầu của trò."
"Harry." Sirius nhìn tôi, trong mắt chú có ánh mắt hòa ái thuộc về cha chú. Giọng nói chú khàn khàn, thân thể suy yếu, động tác chậm chạp. Chú suy yếu như vậy, chịu khổ nhiều như vậy, chú là ba đỡ đầu của tôi, người nhà của tôi.
"Harry..." Mắt Sirius nhìn tôi dần nhạt dần, có vẻ hơi lo lắng, bất an.
"Ba đỡ đầu..." Nhìn chú, tôi nghiêm túc nhìn người đàn ông giống trong trí nhớ. Thấy chú lạnh lùng và tàn nhẫn khi nhìn kẻ phản bội, thấy chú vô thố và chần chờ khi nhìn người nhà.
"Har...ry..." Vẻ mặt Sirius bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt chú nhợt nhạt lại lộ vẻ bất ngờ, áy náy, quá mức phức tạp cũng quá mức chân thật.
"Ba đỡ đầu..." Tôi từ từ, từng bước một đến trước mặt chú.
Quần áo bẩn thỉu, rách nát, toàn thân gầy yếu như chỉ còn da bọc xương. Cảm thận được thân thể suy yếu trên người chú, tôi muốn ôm chặt lấy chú. Nhưng lại sợ hãi lực tay quá lớn chỉ làm chú thêm đau. Trong giây phút này, tôi mới biết được, tôi nhớ chú bao nhiêu.
Nghĩ đến quá khứ, cách có thể hoài niệm chú chỉ là xem bức ảnh truy nã trên báo mà thôi... Cảm giác chua xót ngập tràn trong miệng không nói nên lời.Cảm giác thê lương trong lòng đã không còn suy nghĩ khí lực của chú.
Vốn còn sợ hãi chính mình sẽ có biểu hiện dư thừa nào, mà giờ phút này, nhìn người trước mắt dùng cả sinh mệnh để bảo toàn sự tồn tại của tôi. Tâm lý của tôi bình thường trở lại, cũng không muốn băn khoăn quá nhiều, cũng không để ý sẽ xuất hiện hành động nhỏ nào bại lộ làm người đàn ông đa nghi kia nghi ngờ.
Thầm nghĩ ôm thật chặt người đàn ông trước mặt, vì hiện tại vóc dáng tôi cũng không cao. Cho nên ôm chặt lấy thắt lưng chú. Cảm thụ được thân thể chú cứng ngắc, cảm thụ được chú chậm rãi thả lỏng, còn một đôi tay đặt lên trên lưng, cũng ôm không quá chặt. Thật ra, đây có lẽ là sức lực lớn nhất của chú rồi. Từng nhớ rõ, khi thấy ba đỡ đầu thoát khỏi ngục Azkaban rất lâu rồi ôm tôi, lực trên tay kia gần như muốn dung nhập tôi vào thân thể chú, so sánh với ba đỡ đầu hiện tại.
"Harry, thật tốt, cuối cùng chú cũng nhìn thấy con, Harry." Trong giọng nói khàn khàn của ba đỡ đầu có mang theo kích động. "Khi đó, con còn nhỏ như vậy." Tầm mắt Sirius mơ hồ, có lẽ, ký ức chú đã trở về quá khứ, về thời điểm đã từng tốt đẹp kia, về tới lúc ban đầu nhìn thấy tôi.
Theo những bức ảnh vốn không nhiều, tôi dựa vào hình ảnh có chút đặc thù cũng thường thường nhớ lại, nhà có dáng vẻ như thế nào. Ba, ba đỡ đầu bọn họ ở nơi nào đùa với tôi vẫn còn là trẻ con, vẻ mặt mẹ vừa bực mình vừa buồn cười đứng nhìn bên cạnh, phòng ngừa tôi bị hai người lớn họ không cẩn thận làm bị thương. Được ba cẩn thận ôm vào trong ngực, cưỡi trên cổ ba đỡ đầu bay cao. Trên tấm thảm phòng khách, đi đi lại lại, chỉ vì bắt lấy món đồ chơi trong tay người lớn. Mọi thứ này đều chỉ có thể ở trong tâm trí tôi, trong đầu tôi, dựa vào một số ảnh chụp, chậm rãi nhớ lại, ảo tưởng.
Nhưng đối với ba đỡ đầu mà nói thì mọi thứ đã từng xảy ra. Tôi có thể nghĩ nhưng còn rất nhiều thứ vẫn không thể nghĩ hết. Đều đã từng thật sự xảy ra, mà chú, là người duy nhất trải qua mọi chuyện, có lẽ... Lúc này đây, tôi có thể nghe chú nói, nghe chú nói với tôi về hồi ức thật quý giá ấy.
"Ba đỡ đầu," Ôm thật chặt người trước mặt, tôi khẽ nói, "Về sau, chú có thể kể cho con một ít chuyện về ba mẹ chứ?"
"...Đương nhiên rồi, Harry." Người ôm tôi gật đầu, "Có rất nhiều chuyện thú vị, chú nhớ con chắc chắn sẽ cảm thấy rất hứng thú, về việc James thường xuyên bị Lily mắng thế nào này."
"Haha, thật sự là quá tốt không phải sao, Severus?" Dumbledore lau lau đôi mắt có hơi ướt át, nhìn hai người ôm nhau trước mặt, nói với một người đứng bên cạnh.
"..." Snape im lặng đứng đó, nhìn không ra vẻ mặt thầy, không rõ lúc này thầy nghĩ gì.
***
"Harry." Chào tạm biệt Sirius, tôi theo hiệu trưởng Dumbledore nơi đó trở lại tòa tháp Gryffindor, đã thấy Ron đang ngồi trên giường, chơi với thú cưng mới, một con cú màu đen, chỉ có một dúm lông trắng trên đầu.
Vừa thấy con cú vùi đầu bên cánh, hoàn toàn không quan tâm Ron làm phiền, tôi đã không hiểu một trận sung sướng trong lòng. Tuy Ron không mời giáo sư Snape giúp làm chứng, nhưng thật sự cậu nhóc có đi nhờ hiệu trưởng Dumbledore làm chứng cho cậu.
Chỉ là, không biết rốt cuộc hiệu trưởng Dumbledore có viết thư gửi bác Weasley cho Ron hay không, liên tục ba ngày liền, Ron đều bị vây trong trạng thái mê man. Cuối cùng, vẫn là tôi cầm bút trước mặt Ron, viết một bức thư cảm ơn, vì nếu không có họ thì sẽ không dễ dàng bắt được Peter Pettigrew, cũng bởi vậy, nhờ phúc của tôi Ron nhận được một con cú làm thú cưng mới, mà tôi còn được một đống kẹo mùi vị khác nhau.
Tôi có ý dụ dỗ Ron đưa đám kẹo này đến văn phòng hiệu trưởng Dumbledore nhưng rồi lại từ bỏ. Nghĩ rằng làm người phải biết khiêm tốn, không thể quá kiêu ngạo. Có lẽ, hiệu trưởng Dumbledore đã rất bận rộn, không gửi thư được cho bác Weasley cũng không chừng.
"Đã trở lại từ chỗ bác Hagrid rồi sao?" Tôi cởi áo chùng ngồi trên giường, tùy tay cầm một bức thư.
"Har... ry..." Cổ họng Ron ậm ừ nói.
"Ừ?" Tôi khó hiểu nhìn người đã đỏ bừng mặt kia.
"Mình nghĩ, mình cần phải nói lời cảm ơn với cậu, ôi không... giải thích..." Ron dùng tay gãi gãi đầu, lại nói, "Đương nhiên, mình cũng muốn cảm ơn cậu."
"?" Tôi chọn mi nhìn cậu nhóc.
"Con chuột kia... Chính là cái tên kêu Peter Pettigrew ấy..." Ron sờ sờ mũi lại nói, "Khi ba biết tên kia lại ở nhà chúng mình nhiều năm như vậy, rất tức giận, ba muốn mình giải thích với cậu, chúng mình... thế mà lại không phát hiện ra tên kia khả nghi sớm hơn, bằng không... ba đỡ đầu của cậu có thể đi ra sớm hơn một chút."
"Ron, bạn tốt à, sao cậu lại nghĩ như vậy thế." Tôi ngồi dậy, nhìn người đối diện, "Thật ra hẳn là mình phải cảm ơn cậu."
"Ừ?" Ron vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu nhìn tôi.
"Xem đi, nếu không phải nhà cậu nuôi con chuột kia thì ai biết gã sẽ chạy tới đâu chứ, hơn nữa, gã có thể biến thành con chuột, nhỏ như thế thì ai có thể tìm được." Tôi cười cười với Ron nói tiếp, "Đừng quên, con chuột đến đâu cũng có thể sống, nếu thật sự gã chạy tới nơi khác thì sao lại có thể có cơ hội để ba đỡ đầu của mình trong sạch chứ?"
"Hử..." Ron bị lời của tôi làm đầu óc nhất thời hỗn loạn.
"Dù thế nào thì hiện tại Pettigrew đã rơi vào kết cục gã cần có, ba đỡ đầu của mình cũng được thả ra, không cần phải cứu nữa, Ron," Tôi khoát tay với Ron, nói sang chuyện khác, "Cậu có giải thích với bác Hagrid về nguyên nhân mình không thể tìm bác ấy hay không, hy vọng bác đừng giận mình mới được."
"A, bác ấy không đâu." Ron lập tức đuổi kịp suy nghĩ của tôi nói, "Bác ấy tỏ vẻ cảm thông, bác nói cậu có lẽ phải ở cạnh chú Sirius nhiều hơn."
"Harry, biết không?" Ron nhìn tòa tháp không có ai khác, nhỏ giọng nói với tôi, "Ở bên Hagrid mình thấy được một tin."
"Cái gì?" Ở mặt ngoài, tôi đang hỏi, trên thực tế, trong lòng tôi đang suy nghĩ, chắc là Hagrid cầm Hòn đá Phù thủy ngày nào đó làm tên cướp không lấy được gì.
"Là về Gringotts," Ron nhìn tôi nghiêm túc nói, "Có người muốn cướp Gringotts, thật sự mình thấy người nọ điên rồi."
"Ừ, điên rồi." Tôi gật đầu tỏ vẻ nhận thức tương đồng.
– Hết chương 18 –
Chương 19: Nơi đáng sợ nhất Hogwarts.
—o0o—
"Harry, có người muốn cướp Gringotts!" Ron cho rằng tôi không nghe rõ, lại nhấn mạnh một lần, "Ở chỗ bác Hagrid mình nhìn thấy một tờ báo, nghe nói, trước khi bị cướp thì đã có người dọn nơi đó rồi, cậu nói xem, rốt cuộc đó là cái gì?"
"Quan tâm làm gì, không liên quan gì tới chúng ta cả." Tôi nhún nhún vai, không định tiếp tục đề tài này, mở miệng nói, "Ron, nghe nói cậu và Dean lại cãi nhau hả?"
"Ừ, đúng." Ron sờ sờ mũi, "Thật không hiểu cái 'bóng đá' của Muggle kia có ý gì nhưng phải bỏ cái áp phích đó đi mới được."
"Đó là môn thể thao trong giới Muggle." Tôi giải thích.
"Cho nên mới nói, đồ vật của Muggle chẳng thú vị gì cả," Ron bĩu môi, "Lại không động đậy, cũng không bay được, nhiều người trên đó như vậy chỉ cướp một quả bóng tròn, có thể có ý nghĩa gì chứ!"
"Vậy Quidditch có ý nghĩa gì?" Tôi nhìn Ron, chỉ cần nghĩ lại quá khứ, vì Quidditch tôi lãng phí biết bao nhiêu thời gian, cũng vì Quidditch mà tôi bị thương bao nhiêu lần, hay vì Quidditch, tôi bị Snape trừng rất nhiều... khụ khụ... Tóm lại, tôi thích tự do trên không, nhưng tôi không thích tự do có chứa mục đích nào đó. Ví dụ như cộng điểm!
Tuổi thực cũng đã lớn, tôi hoàn toàn hiểu được, Cúp Nhà trong trường thật sự chẳng có ý nghĩa gì, còn trừ điểm, lại cả mâu thuẫn giữa các Nhà nữa chứ. Lớn lên, dù là chiến tranh, hay là Bộ Pháp thuật, hay cuộc sống sinh hoạt dần dần thay đổi, không ai vừa gặp đã hỏi tôi thuộc Nhà nào, cái loại câu hỏi ngu ngốc này cả.
Mà Cúp Nhà cũng được, đá quý cũng thế, mọi thứ đều là phù du, khi tốt nghiệp sẽ chẳng còn bất kỳ cơ hội nào để cộng điểm nữa. Cho nên, hiện tại, tôi đã không còn xúc động tham gia Quidditch, càng không có hứng thú trở thành thành viên đội Quidditch trong trường học. Thầm nghĩ tới khi bay, tự do tự tại cưỡi chổi trên trời một trận, vứt hết mọi quy tắc, làm Quaffle, Snitch lăn đi gặp Merlin đi.
"Đương nhiên Quidditch có ý nghĩa rồi!" Mà ngay khi tôi thất thần, Ron lại không thể tin được nhìn tôi, "Merlin ơi, Harry, cậu là người đầu tiên mình gặp nói rằng Quidditch không có ý nghĩa gì đấy."
"Không, nếu cậu hỏi Hermione thì tin mình đi, đảm bảo trong vòng một ngày cậu sẽ nghe được hai người nói." Tôi trêu.
"Đừng nhắc bạn ấy với mình." Ron khó chịu nói, "Thật không sao hiểu nổi, mình coi như không đắc tội với bạn ấy, chẳng qua chỉ là mượn vở xem thôi mà, lại có thái độ xem thường, cảm giác rất giống với cái tên Malfoy kia. Mình thật sự không chịu nổi tên Malfoy đó," Ron cau mày nói. "Giống như người khác không biết nó cưỡi được chổi vậy, cả ngày đều nói không ngừng."
"Ừm, cũng giống như Seamus đó," Nhìn ánh mắt Ron khó hiểu, tôi cười nói. "Vì theo lời của Seamus thì lúc cậu ấy lớn gần như đều ở trên trời còn gì."
"Hahaha..." Sau khi Ron hiểu được ý tôi, cười to, "Harry, đừng để Seamus nghe được."
"Đương nhiên, chỉ cần cậu không nói." Tôi nhún nhún vai.
"Hahaha, nghe cậu nói vậy, Merlin ơi... Giống như là thật ý." Ron ôm bụng dán vào giường, tiếp tục cười nói, "Như tên kia ngay cả ăn, ngủ cũng ở trên trời."
"Đúng vậy, mình rất tò mò, làm sao cậu ấy có thể giải quyết vấn đề khác được?" Tôi gật gật đầu.
"Vấn đề khác?" Ron nhướng mày với tôi, "Nói không chừng là tùy thời giải quyết ý!"
"Ron, cậu cũng không dễ chạy đâu!" Sau khi hiểu ý Ron, tôi chọn mi với cậu nhóc.
"Hahaha..." Ron lại cười lăn trên giường.
"Các cậu đang cười gì thế?" Lúc này, Neville đi từ bên ngoài vào.
"Ôi, Neville... Haha..." Ron chào hỏi Neville.
"Cậu ấy làm sao vậy?" Neville khó hiểu nhìn tôi.
"Động kinh!" Tôi bình thản nói.
"..." Neville nhìn Ron đang không ngừng cười, cười cười, lại uể oải, "Ngày mai chính là lớp học Bay, mình chỉ sợ..."
"Ừ." Tôi gật gật đầu, nhìn Neville có chút mất mát, tôi cũng không quên sở dĩ tôi có thể gia nhập đội Quidditch ngay từ năm thứ nhất, phần lớn là nhờ công của Neville!
"Nghe này, Neville." Tôi xem chú sư tử con đang lăn lộn, "Có lẽ, Ron có hứng thú kể cho cậu một câu chuyện cười, cậu sẽ không còn quá căng thẳng nữa."
"À, bạn tốt à, lại đây... Mình kể cho cậu chuyện này." Ron ngoắc Neville.
"Mình ra ngoài trước nhé." Nhìn vẻ mặt khó hiểu của đứa trẻ ngoan Neville ngồi trên giường Ron, tôi nói xong, mở cửa đi ra.
"Cậu đi đâu vậy?" Ron nhìn tôi, khó hiểu hỏi.
"..." Chỉ có Gryffindor mới có thể không chú trọng riêng tư như vậy, tôi thở dài trong lòng, "Thư viện."
"Ôi, Merlin ơi." Ron rên rỉ lên tiếng, "Neville, nào mình kể cho cậu một chuyện cười, nhưng cậu phải hứa không thể nói cho ai khác, nào, chúng ta không để ý tới cậu ý nữa, quả thực cậu ý sắp trở thành một cô gái biết tuốt phiên bản nam rồi."
Không để ý tới Ron oán hận, tôi xoay người ra khỏi tòa tháp Gryffindor, đi về hướng bệnh thất. Vì Sirius suy yếu, cho nên tạm thời ở trong bệnh thất Hogwarts, do bà Pomfrey chăm sóc. Khi không có việc gì, tôi sẽ đi tới bệnh thất chào hỏi ba đỡ đầu, nghe chú kể chuyện ba mẹ trong quá khứ, mặc dù có một số chuyện tôi đã biết nhưng thấy mỗi khi chú nói tới cuộc sống quá khứ thì trong mắt thoáng sáng rọi. Dù lặp lại bao nhiêu lần, chỉ cần chú có thể vui vẻ một chút, thì tôi bằng lòng làm một kẻ lắng nghe.
"Nghe này chó đần, nếu anh muốn tìm cái chết thì tốt nhất nói sớm ra, ít nhất thì tôi có thể tiết kiệm được một chút độc dược, tránh tiếp tục lãng phí trên người ngu xuẩn như anh."
"Con sên chết tiệt, ai cần độc dược của anh chứ."
"Được lắm, chó đần, trên thực tế, tôi cũng không cho rằng anh xứng dùng độc dược này."
"Câm miệng!" Hai giọng nói quen thuộc trào phúng lẫn nhau.
"Đều im hết cho tôi!" Lão đại sau màn Hogwarts gầm lên giận dữ, cắt ngang thanh âm hai bên, "Nơi này là bệnh thất, nếu còn lớn tiếng cãi nhau tôi sẽ vứt hai người ra ngoài."
Tôi đứng ở cửa, do dự có vào bây giờ hay không, nhướng mày.
"Két..." Cửa mở ra từ bên trong.
"Giáo... giáo sư... S...Snape." Tôi nhìn người trước mặt một thân áo đen, trên mặt cũng đen sì như đòi mạng.
"Hừ." Snape hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lướt qua tôi rời khỏi.
"Phù." Tôi thở ra một hơi dài, Merlin ơi, khí lạnh của Snape đúng là khủng bố, nhất là lúc đang tức giận nữa chứ.
"Harry." Giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên từ bệnh thất.
"Ba đỡ đầu." Tôi lên tiếng chào hỏi với người bên trong.
Khi bước vào, thấy ba đỡ đầu bị bà Pomfrey một tay túm sau cổ sau đó ngay khi chưa kịp phản ứng, một lọ độc dược trực tiếp đổ vào.
"Thời gian thăm bệnh nhân chỉ có năm phút." Vẻ mặt bà Pomfrey không hề thay đổi thu dọn bình độc dược, hoàn toàn không nhìn ba đỡ đầu sắc mặt đã trắng bệch, đi về phía tôi, cuối cùng mỉm cười, "Harry, cưng à, rất vui được gặp trò."
"..." Tôi im lặng nhìn bóng dáng bà Pomfrey hùng hổ rời khỏi. Trên thực tế, bà đang vui là con tới thăm người chứ không phải được thăm đúng không?
Được rồi, tôi cũng rất vui. Nói vậy là vì tôi đã từng, gần như mỗi một năm cách mấy tháng sẽ vào bệnh thất ở vài ngày như vậy.
Đi tới bên giường, nhìn ba đỡ đầu còn chưa phản ứng, trong lòng tôi không biết là đồng tình hay cảm thấy may mắn nữa. Độc dược trong bệnh thất không dễ uống, có đôi khi độc dược bà Pomfrey đưa ra còn đáng sợ hơn cả do giáo sư Snape làm nữa là!
– Hết chương 19 –
Chương 20: Thanh danh "Kẻ Được Chọn".
—o0o—
Sau khi về từ chỗ của ba đỡ đầu, trở lại tòa tháp đã thấy mặt Neville nghẹn đỏ bừng. Cũng may vì Ron kể lại chuyện cười, khiến Neville có vẻ không còn căng thẳng, nằm trên giường, tôi yên lặng cầu nguyện, hy vọng ngày mai mọi thứ đều ổn.
***
Neville vẫn nhận được quả cầu gợi nhớ từ bà nội, nhưng Draco Malfoy nhìn qua không cảm thấy hứng thú gì với trò chơi đó.
Ở trên lớp học Bay, Neville vẫn xảy ra sự cố, khi bà Hooch còn chưa kêu đã vù một tiếng, cậu nhóc bay lên trời. Mọi người cùng với bà Hooch kêu gào ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn Neville đang hạ xuống với "tư thế oai hùng". Không phải tôi càng ngày càng ích kỷ đấy chứ?
Nhìn Neville rơi phịch một tiếng, vang rất mạnh, mà Neville thì nằm thẳng trên bụi cỏ, đau đớn co người. Hay là nói, thật ra tôi càng ngày càng giống Slytherin?
Nhớ rõ Mũ Phân Loại đã nói cho tôi biết lần thứ hai, so với Gryffindor thì Slytherin hợp với tôi hơn... Có lẽ, sống càng lâu thì lòng người cũng trở nên càng nhỏ chăng. Có lẽ... chính là vì đã nhìn rõ tình người ấm lạnh cho nên mới chỉ muốn yên lặng giữ tia sáng mà mình để ý!
Nhìn bà Hooch trôi nổi Neville, cảnh cáo chúng tôi không thể lộn xộn rồi đi tới bệnh thất. Tưởng tượng thấy "tư thế hùng hồn" của bà Pomfrey ngày hôm qua... khụ!
"Quả cầu Gợi Nhớ của Neville bay tới!" Một thần chú triệu tập đơn giản đã chặt đứt ngọn nguồn có thể xảy ra trò khôi hài tiếp theo.
"Hừ, chỉ có những tên ngu ngốc không đầu óc mới có thể cần mấy thứ này." Một tiếng lạnh lùng châm chọc, tôi quay đầu, đã thấy bộ dáng Draco Malfoy kiêu căng.
"Mày nói gì, Malfoy!" Ron xúc động đi ra trước, nắm tay hùng hổ quát con rắn nhỏ đối diện.
"Hừ, chỉ có sư tử ngu xuẩn không đầu óc trong Gryffindor mới cần dụng cụ nhỏ nhặt này." Draco Malfoy lạnh lùng trào phúng Ron, tầm mắt đảo qua quả cầu gợi nhớ trong tay tôi.
"Mày con rắn độc ác câm miệng cho tao." Ron uy hiếp nói.
"À," Draco Malfoy nhướng một bên mày, ác ý nhìn về Ron, "Hửm, nhà Weasley bần cùng muốn ở trong Hogwarts để có thể ăn no ấm bụng mà cũng có thời gian dư thừa điên cuồng trong này sao?" Sau khi Draco Malfoy nói xong, Slytherin khẽ cười nhạo.
"Tao... Tao muốn giết mày, Malfoy!" Ron đỏ bừng mặt, giơ đũa phép chỉ vào Malfoy.
Mà Malfoy lại không hề nhúc nhích, chỉ bình tĩnh đứng nơi đó. Mới đầu tôi còn thấy kỳ quái nhưng chợt cảm thấy cảm giác quen thuộc... như tiến vào bẫy con rắn đưa ra, tầm mắt vừa chuyển, đã thấy một bóng dáng xa xa đang đi về phía này... Quả nhiên...
"Trong lúc lên lớp tùy tiện lấy đũa phép ra uy hiếp bạn học, Gryffindor trừ 10 điểm." Tiếng châm chọc quen thuộc, lạnh băng truyền đến từ sau Ron, trong lúc đó nhóm sư tử nhỏ rắn nhỏ đều ngậm miệng lại.
"Là Malfoy kia..." Ron còn muốn phản bác.
"Gryffindor trừ thêm 10 điểm, vì cắt ngang lời của giáo sư." Đôi mắt tối như mực của Snape lạnh lùng quét về phía Ron vẻ mặt không phục, khóe miệng giơ lên nụ cười ác ý, lại mở miệng nói, "Gryffindor trừ thêm 10 điểm nữa vì nghi ngờ lời nói của giáo sư, có lẽ trò Weasley quá nhiều tinh lực cũng không để ý buổi chiều tới hầm cấm túc."
"Thầy..." Ron còn muốn nói gì đó lại bị nhóm sư tử nhỏ phía sau đá đá chân.
"..." Mắt Snape đảo qua mọi người ở đây, tạm dừng ở Cậu bé vàng đứng trong đàn sư tử một lúc thì quay đầu ung dung sải bước trở về lâu đài.
"Potter." Cho tới khi tan học, nhóm sư tử nhỏ rắn nhỏ đều không xảy ra xung đột, vì sợ xà vương không biết khi nào sẽ lại xuất hiện. Mà Draco Malfoy lại ngăn tôi sau khi học xong.
"Malfoy, mày muốn làm gì!" Ron trừng con rắn độc nhỏ trước mặt, một bộ dáng chuẩn bị xông lên đánh.
"...Potter, tốt nhất quản lý tốt người hầu của cậu." Draco khinh thường liếc Ron bên cạnh một cái, quay đầu nhìn tôi mở miệng nói, "Có hứng thú nói chuyện riêng một chút?"
"?" Tôi nhìn cậu ta, lúc này đây, tôi không gây rắc rối cho cậu ta, càng không đánh tay cậu ta, trong lúc đó chúng tôi chỉ coi như quan hệ bạn học bình thường, vì sao cậu ta lại tìm tôi nhỉ?
"Ron, cậu về trước đi." Trong lòng đã có đáp án, quay đầu nói với Ron, "Một lát nữa mình sẽ về."
"Nhưng..." Ron còn hơi do dự.
"Không sao, cậu cứ về trước đi." Tôi tiếp tục khuyên nhủ, "Tốt nhất cậu nên tới lễ đường trước, đừng quên, cậu còn phải tới chỗ giáo sư Snape đấy." Quả nhiên, nhắc tới cái này, sắc mặt Ron trở nên rất tệ, cậu nhóc gật gật đầu với tôi lại trừng Draco Malfoy bên cạnh một cái.
Sau khi Ron rời đi, Draco Malfoy cũng để Crabbe và Goyle bên cạnh cậu ta rời khỏi.
"Vậy thì, cậu Malfoy, xin hỏi cậu tìm mình có chuyện gì?" Tôi và cậu ta đi vào trong một hành lang hẻo lánh, tùy tay ếm một vài thần chú phòng ngừa nghe trộm.
"..." Draco Malfoy ngoài ý muốn chọn chọn mi với vẻ mặt của tôi, "Không hổ là 'Kẻ Được Chọn', lại một lần làm tôi bất ngờ."
"..." Tôi không bận tâm nhún nhún vai.
"Trên thực tế, đối với việc cậu vào Gryffindor, tôi cảm thấy khó có thể tin." Vẻ mặt Draco Malfoy sắc bén nhìn tôi nói, "Theo ý tôi thì cậu cũng không có chỗ nào giống một con sư tử cả."
"Đương nhiên, có lẽ đầu óc trống trơn ngu xuẩn của nhóm sư tử không phát hiện ra." Draco Malfoy nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt tôi, "Theo quan điểm của tôi, cậu càng hợp với Slytherin."
"Ừ, Mũ Phân Loại cũng đề nghị như vậy." Tôi thẳng thắn nói ra ý của Mũ Phân Loại.
"Hử?" Draco Malfoy lại nhướng mày, ngân dài âm biểu đạt cảm thấy hứng thú với tin tức này.
"Cậu biết không, tôi là 'Kẻ Được Chọn' đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, là 'Cậu bé vàng' của cụ Dumbledore," Nhìn Draco Malfoy nghe tới từ "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" vẻ mặt chợt mất tự nhiên, tôi giả vờ như không thấy tiếp tục nói, "Nếu tôi không vào Gryffindor, chẳng lẽ lại vào Slytherin sao?"
"..." Draco Malfoy khó hiểu nhìn tôi.
"Tôi có thanh danh rất cao, nhưng thanh danh cũng là một con dao hai lưỡi, có thể cho tôi vinh dự cao nhất nhưng cũng có thể làm tôi không ngóc đầu lên nổi." Nhìn vẻ mặt Draco Malfoy bất ngờ, tôi biết có lẽ đây là Lucius Malfoy muốn mượn con rắn nhỏ trước mặt để thử thái độ của "Kẻ Được Chọn" tôi đây. Cho nên, tôi không ngại lộ ra một ít tin tức.
Dù sao, đã từng có một thời gian dài kết bạn với gia chủ mới gia tộc Malfoy, cũng có hiểu biết về gia tộc này, không lấy lợi ích làm chủ như các gia tộc khác, mà càng coi trọng người nhà, nhưng cũng vì thế cục khác biệt mà lựa chọn phương thức sinh tồn tốt nhất cho gia tộc. Một Slytherin tiêu chuẩn, ngoại trừ nhận thức bạn tốt, thì là người nhà.
Cậu ta vì thế cục khác biệt mà có thể bỏ qua, dù là Voldemort vẫn không thay đổi được cách xử sự của gia tộc Malfoy lâu đời trong giới pháp thuật. Cuối cùng, vẫn bị gia tộc Malfoy bỏ đi trước. Vì thế không cần phải đối đầu với bọn họ. Chi bằng tới gần nhau một bước, như vậy đối với hai bên đều có lợi. Bởi tôi biết, được một Malfoy giúp đỡ có ý nghĩa như thế nào.
– Hết chương 20 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com