Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

121-131

Chương 121: Tập kích.

—o0o—

"Hai người đang làm gì!" Nhìn con đỡ đầu nhà mình và đối thủ dựa gần nhau như thế, còn nắm tay nhau, Sirius giờ phút này đã quên hai vị có cả con rồi, chỉ phản xạ gào lên, "Tên khốn, buông Harry ra."

Chỉ là, Sirius, chẳng lẽ anh không thấy, rõ ràng anh đã giải quyết xong vẫn là lừa mình dối người, là Harry chủ động nắm tay Snape, chứ không phải Snape nắm tay Harry nha!

"Ba đỡ đầu?" Harry nhìn ba đỡ đầu mình vẻ mặt tức giận, mắt mở to.

"..." "Người bị hại" chân chính giáo sư Snape khóe miệng không thể tự kiềm chế giật giật, rút mạnh tay bị Harry nắm lấy, trên mặt ảo não, rồi không tốt nhìn người xâm nhập.

"A, làm phiền rồi." Đi theo sau Sirius hiệu trưởng Dumbledore sờ râu, nhìn Harry và Snape, cuối cùng có chút buồn bực liếc sang Sirius, yên lặng phun trào trong lòng: cắt ngang người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị lừa đá nha! Đương nhiên, những lời này kể cả mạnh mẽ như hiệu trưởng Dumbledore cũng không dám nói ra đâu.

"Xảy ra chuyện gì vậy, Dumbledore?" Giáo sư Snape lúc này tâm trạng cực không tốt.

"A," Nói đến chuyện chính, hiệu trưởng Dumbledore cũng nghiêm túc trở lại, "Vừa mới nhận được tin, Bellatrix Lestrange xâm nhập nhà Black giết chết gia tinh nơi đó."

"Cái gì?" Ngay cả giáo sư Snape cũng không thấy tin được, "Dumbledore, đừng nói cho tôi biết, Bellatrix Lestrange xông vào nhà Black chỉ để giết một con gia tinh thôi?"

"Tuy đến giờ chúng ta còn không hiểu được nguyên nhân." Hiệu trưởng Dumbledore không phải không tiếc nuối gật đầu.

"..." Mà Harry duy nhất biết được sự thật, cúi đầu, chặn đi tối tăm trong mắt.

Snape thấy Harry trầm mặc, trong lòng có suy đoán.

"Còn chuyện nữa..." Hiệu trưởng Dumbledore lại mở miệng.

"Cụ không thể nói trong một lần sao." Snape ngẩng đầu bất mãn nhìn lão hiệu trưởng luôn thích mê hoặc.

"Hiệu trưởng trường pháp thuật Beauxbatons Olympe Maxime có gửi tới một bức thư," Hiệu trưởng Dumbledore đẩy kính mắt, nói tiếp, "Một học trò trong trường họ đột ngột mất tích, mà vào hai ngày trước, có người thấy được trò ấy ở trong Hẻm Xéo."

"Nơi này không có ai quen học trò mất tích của họ, sao lại phát hiện ra người mất tích chứ?" Snape nhướng mày hỏi.

"Là học trò trường pháp thuật Beauxbatons, là bạn học với cô bé mất tích kia," Hiệu trưởng Dumbledore thở dài, nói tiếp, "Nghe nói là tới thăm bạn nơi này thì gặp."

"Thế sao không trực tiếp dẫn cô ta đi." Một bên Harry mở miệng hỏi.

"Vì bạn học của cô bé thấy cô bé vào hẻm Knockturn, hơn nữa..." Hiệu trưởng Dumbledore nói tới đây tạm dừng một chút.

"Hơn nữa cái gì?" Hiển nhiên giáo sư Snape không kiên nhẫn lắm.

"Có người thấy Bellatrix Lestrange có tiếp xúc với cô bé kia." Hiệu trưởng Dumbledore day trán, "Hiển nhiên còn phức tạp hơn chúng ta nghĩ, có lẽ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại, chỉ là lúc này hắn không gióng trống khua chiêng."

"Ý của cụ là nói hắn có liên hệ với trường pháp thuật Beauxbatons?" Giáo sư Snape mẫn cảm nhận ra, hỏi tiếp, "Cô bé kia là loại người nào?"

"Gusrina Darson, gia đình Darson chỉ là một gia tộc nhỏ có danh không quyền," Hiệu trưởng Dumbledore giải thích, "Cho tới nay đều rất bề bộn, nhưng lúc này đây Gusrina Darson mất tích, người nhà họ chỉ biết khi được trường thông báo."

"Tôi nghĩ," Hiệu trưởng Dumbledore suy tư một lúc lâu rồi nói, "Bellatrix Lestrange sở dĩ xông vào nhà Black, có thể có liên quan tới Trường Sinh Linh Giá hay không."

"?" Harry nhướng mày nhìn lão hiệu trưởng thông tuệ trước mặt, đoán rằng cụ có thể nghĩ ra.

"Hiệu trưởng Dumbledore," Sirius lúc này lạc hậu mở miệng, "Trường Sinh Linh Giá là gì?"

"..." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Sirius cắt ngang cụ, nhất thời trầm mặc, lại không biết nên giải thích thế nào.

"Chó đần, ngậm miệng," Snape không kiên nhẫn, "Hiện tại không phải lúc anh xen vào."

"Mày nói gì!" Sirius dựng lông, "Tên khốn chết tiệt, tao còn chưa tính toán với mày, dám thừa dịp tao không ở đây, lại... lại..." Cẩu ba đỡ đầu tức giận đến mức không tìm được từ biểu đạt... 囧!

"Sirius," Vẫn là hiệu trưởng Dumbledore bình ổn cuộc chiến nước miếng, "Nói tới đây, Trường Sinh Linh Giá rất quan trọng với việc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy có trở về hay không, chuyện chúng ta phải làm là cố gắng tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá càng nhiều càng tốt, ngăn Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về."

"Vậy thì, cái Trường Sinh Linh Giá kia ở đâu, hiệu trưởng Dumbledore?" Sirius nuốt nước miếng, nói tiếp, "Chẳng lẽ ở nhà Black, tôi có thể làm gì không?"

"Không, con trai của ta," Hiệu trưởng Dumbledore nở nụ cười trấn an Sirius, nói tiếp, "Đây chỉ là suy đoán thôi."

"Hiệu trưởng Dumbledore," Đúng lúc này, giáo sư McGonagall vội vã tiến vào, "Tin báo vừa tới, Bellatrix Lestrange dẫn Giám ngục tấn công Gringotts."

"Cái gì!" Tất cả mọi người khiếp sợ.

"Bộ Pháp thuật thì sao?" Hiệu trưởng Dumbledore khiếp sợ một lát, phản ứng đầu tiên, mở miệng hỏi.

"Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đã phái Thần Sáng đi trợ giúp." Giáo sư McGonagall đáp nhanh.

"Thông tri thành viên Hội Phượng Hoàng," Hiệu trưởng Dumbledore vừa nói, vừa xoay người đi ra ngoài, "Chúng ta lập tức đi giúp đỡ."

"Thế..." Harry nhìn Sirius hưng phấn và Severus mặt không thay đổi, nhíu nhíu mày.

"A, đúng rồi," Hiệu trưởng Dumbledore đi đến cửa đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía Harry và Snape, "Tôi nghĩ, hai người ở lại thì tốt hơn, nơi này cần có người trông coi."

"..." Nhìn cánh cửa được săn sóc đóng lại, Harry mịt mờ liếc xem thường, còn phải cảm ơn cụ sao?

"Po... Harry," Nhìn người nào đó trợn mắt, nhanh chóng thay đổi xưng hô, Snape mở miệng nói, "Harry, em có biết vì sao Bellatrix tấn công con gia tinh kia không?"

– Hết chương 121 –

Chương 122: Ở chung.

—o0o—

"Chuyện này thì," Đương nhiên Harry biết vì sao, cậu chậm rãi ngồi lên sô pha, mở miệng, "Vì gia tinh nhà Black bị tấn công kia có cầm một Trường Sinh Linh Giá của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

"Cái gì?" Tuy là Snape cũng khó giữ bình tĩnh, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Là em trai của chú Sirius." Harry thở dài.

"Regulus Arcturus Black?" Snape nhăn mày, khó hiểu hỏi, "Liên quan gì tới cậu ta?"

"Chú ấy lấy trộm một Trường Sinh Linh Giá của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, giao cho gia tinh nhà chú ấy nuôi tên Kreacher." Harry giải thích đơn giản.

"Vậy vì sao cậu ta lại lấy trộm Trường Sinh Linh Giá?" Snape đưa ra nghi vấn.

"Chắc là vì chú ấy... hối hận." Harry nghĩ nghĩ, "Có lẽ chú ấy phát hiện, đi theo một kẻ điên không mang được vinh quang gì về cho gia tộc, hơn nữa..."

"Ừ?" Snape nhìn Harry mới nói được một nửa.

"Hơn nữa, so với chuyện này, em lo cho ba đỡ đầu nếu chú ấy biết sự thật." Harry nghĩ vậy, không thể khống chế nhăn chặt mày.

"Hừ, với con chó đần kia," Snape lạnh lùng hừ nói, "Em trông mong anh ta có suy nghĩ gì chứ?"

"Em lo chú ấy sẽ không chấp nhận được thôi." Harry nói ra ý kiến của mình.

"Một tên có thể nguyền rủa gia tộc mình ư." Snape châm chọc không khách sáo.

"Không, chuyện này thì khác." Harry phản bác, "Ba đỡ đầu là Gryffindor, mà Gryffindor toàn hành động theo cảm tình, thường thường nói ra lời đả kích người ta, nhưng thật sự họ không có ác ý."

"Ác ý?" Snape như nghĩ tới hồi ức không mấy tốt đẹp, mặt đen hơn nửa, "A, trước mặt Kẻ Được Chọn, ngôn ngữ chẳng qua chỉ là lời đùa không gây hề hấn?"

"Không, Sev." Biết quá khứ người đàn ông trước mặt, Harry bất an nắm tay người nọ, nắm thật chặt không cho anh bỏ ra, chậm rãi mở miệng, "Em biết có một số sai lầm không thể nào cứu vãn, cũng biết không phải sai lầm nào cũng được tha thứ, ba đỡ đầu từng nói rất nhiều lời đả kích, làm ba mẹ, người nhà chú đau lòng. Mà nỗi đau lòng này dần chuyển sang oán hận."

"Nhưng điều kiện tiên quyết đều là khi gia tộc không bị nguy hiểm, ba mẹ và anh em chú đều còn sống," Harry vừa nói, vừa kéo tay Snape lên mặt mình, nhẹ nhàng cọ cọ, "Mà hiện tại, dù ai đúng ai sai, em trai chú ấy, Regulus Arcturus Black đã chết, dù vì sao chú ấy lựa chọn phương thức này, vì sao muốn ngăn cản Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nhưng em trai ba đỡ đầu đã chết, Sev, dù cho thế nào, sau khi người ta mất đi mới biết quý trọng, mới có thể hối hận."

"..." Snape không nói gì, cũng không rút tay mình lại, chỉ nhìn người trước mặt yếu ớt, "Vậy hiện tại em ở đây hối tiếc có tác dụng gì, anh ta còn chưa biết, chẳng lẽ em chuẩn bị nói cho anh ta?"

"Em..." Harry mê man, có nói cho chú ấy không, "... Có thể không nói không?" Nếu nói dối có thể ngăn cản vết thương, hay đó chỉ là tạm thời, sau đó còn thương đau hơn nữa? Ngoài mất đi, còn bị lừa gạt?

"Mặc em," Snape rút tay mình về, đi tới bên giường trẻ con, "Nếu con chó đần còn không thể vượt qua cái này, vậy chắc Mũ Phân Loại bị đần rồi."

"Haha." Nghe thế, Harry nở nụ cười, "Sev, anh thừa nhận phẩm cách Gryffindor."

"Chết tiệt," Snape quay đầu, hung hăng trừng người nào đó cười ra tiếng, "Thật vui vì chuyện này giải trí cho em."

"Bọn nhỏ có khỏe không?" Harry cười đủ cũng đứng lên, đi đến cạnh Snape, so đo vóc dáng với người này, bĩu môi, "Có lẽ em nên ăn nhiều một chút."

"Cái đó không liên quan tới ta." Snape cũng không nhìn Harry mà vươn tay về phía một trong hai nhóc đã há miệng trên giường, nghiêm mặt nhìn quỷ nhỏ đã thức, xem xem có phải thằng bé lại... tè dầm không.

"Được rồi, có lẽ không liên quan tới anh," Harry uể oải nói, nhìn động tác quen thuộc của Snape, "Em rất muốn dừng uống Dược giảm tuổi."

"Đương nhiên, ngày mai báo chí sẽ có tiêu đề 'Kẻ Được Chọn trưởng thành chỉ trong một đêm'!" Snape bình luận không khách khí.

"A, có lẽ chiều mai báo chí sẽ có tin 'Kẻ Được Chọn muốn kết hôn' cũng nên." Harry nhếch miệng, tưởng tượng vẻ mặt mọi người khi thấy tin này.

"Oaoa..." Ngay khi Harry đang ngây ngốc ảo tưởng, một tên nhóc khác tỉnh, lại không tìm được anh em nhà mình, nên... khóc.

"Đứa đó giao cho em." Snape ôm đứa bé trong lòng, nhẹ nhàng vuốt, thuận tiện đưa bình sữa đến bên miệng nó.

"Được rồi." Harry nhìn Snape, rồi nhận mệnh ôm lấy đứa lớn nhà mình khóc vang dội, nhẹ nhàng đặt lên bàn, xem thằng bé tè hay đói, cầm lấy bình sữa.

"Sev, những ngày đó anh làm thế nào mà được vậy." Chỉ một đứa thôi cũng đủ bận rộn, làm Harry không chịu được, không khỏi nhìn Snape đau lòng.

"..." Snape không quan tâm tới cậu, mà ôm đứa nhỏ trong lòng, tùy tiện cầm một quyển sách từ trên giá, rồi ngồi lên sô pha, một tay vỗ vỗ đứa nhỏ, một tay mở sách, bắt đầu đọc.

"Xí." Harry nhìn hình ảnh trước mắt, khó có thể tin được.

Giáo sư đầy dầu không tốt kia, giờ này lại ôm một đứa trẻ con, vừa vỗ vỗ lưng vừa nghiêm túc đọc sách. Chỉ là đứa nhỏ vừa ăn no, hiển nhiên tinh thần không tồi, thỉnh thoảng vươn tay quẫy quẫy, bất an nhích tới nhích lui. Cảnh này có chút...

"Em muốn đứng đó tới khi nào," Cúi đầu xem xét đứa nhỏ đã ngoan ngoãn lại Snape trừng sư tử ngu xuẩn đang nhìn mình cười ngây ngô, bất mãn khẽ nói, "Chẳng lẽ em vẫn muốn đứng đó?"

"Đương nhiên là không." Hưng phấn cười bước nhanh tới bên Snape, ngồi xuống, hoàn toàn dựa vào người nọ, bỏ qua anh cứng ngắc trong nháy mắt. Nếu mình không chủ động, quan hệ giữa hai người vĩnh viễn sẽ không có tiến triển, hoàn toàn hiểu được điều này Harry không muốn lãng phí bất cứ cơ hội nào.

"Sev, anh nói xem khi nào thì hiệu trưởng Dumbledore bọn họ mới về?" Harry nhìn tên nhóc ngủ say sưa trong lòng, cảm giác ngọt ngào.

"Đến lúc xong thì họ sẽ về." Snape lạnh giọng đáp.

"Có thể ba đỡ đầu đã biết hay không?" Nghĩ nghĩ, Harry vẫn hỏi ra tiếng.

"Em không nói sao anh ta biết được?" Snape quay đầu nhìn Harry một cái, "Trừ khi còn có người khác biết."

"Nếu có người khác thì sao?" Harry cẩn thận nhớ lại manh mối mình biết không nhiều lắm, "Vì sao học trò trường pháp thuật Beauxbatons sẽ xuất hiện ở đây nhỉ?"

"Họ đã trở lại, tự em đi hỏi đi." Snape chợt mở miệng, nhìn chằm chằm cửa.

– Hết chương 122 –

Chương 123: Hôn mê.

—o0o—

"Sirius!" Đợi Harry và Snape thả lại hai cục cưng lên giường, đã thấy Sirius mặt tái nhợt đang hôn mê, Harry lo lắng hỏi hiệu trưởng Dumbledore, "Chú ấy bị thương ạ?"

"Không phải," Hiệu trưởng Dumbledore lắc đầu, "Nói thì dài, Harry à."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Dumbledore." Lúc này Snape mở miệng hỏi.

"A, hai người phải để ông cụ như tôi đi nghỉ chứ." Hiệu trưởng Dumbledore bất mãn nhìn Snape, "Severus, thầy không thể chỉ lo cho Harry mà không thông cảm ông cụ là tôi được."

"Chết tiệt, hiện tại không phải là lúc cụ nói đùa, Dumbledore." Snape lạnh lùng nhìn Dumbledore, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Được rồi, một số suy đoán được chứng thực," Hiệu trưởng Dumbledore đỡ kính, nói tiếp, "Còn nhớ học trò Beauxbatons mất tích không?"

"Gusrina Darson?" Harry có dự cảm không tốt lắm, "Liên quan tới cô ta?"

"Ừ," Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, "Chắc cô ta đến từ một thế giới của Relily."

"Cái gì?" Lần này không chỉ Harry, ngay cả giáo sư Snape cũng giật mình.

"Đợi đã, Dumbledore," Snape nhíu mày, mở miệng, "Xem như gia tộc Darson là một gia tộc nhỏ có danh không quyền, nhưng họ cũng có thể phân biệt được con mình có bị người ta đánh tráo hay không chứ."

"Đúng vậy, đương nhiên rồi." Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, "Vị tiểu thư Gusrina Darson này đột nhiên trở nên không thích hợp vào nghỉ hè, như là hoàn toàn thay đổi thành người khác, hơn nữa, cảm thấy rất hứng thú với Hogwarts và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

"Nhất là gia tộc Black," Hiệu trưởng Dumbledore nhấn mạnh, "Tôi nghĩ đây có lẽ là linh hồn xuyên qua, tuy không biết tiểu thư Gusrina Darson tính cách thế nào nhưng hiện tại cơ thể của cô ta đúng là đã bị một linh hồn khác áp chế."

"Áp chế?" Harry nghi hoặc từ này.

"Đúng, áp chế," Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, "Nếu linh hồn của vị tiểu thư xuất hiện chiếm lĩnh này biến mất thì có lẽ linh hồn của Gusrina Darson sẽ khôi phục lại."

"Linh hồn Gusrina Darson bị một linh hồn khác áp chế nên ngủ say?" Harry suy tư ý tứ hiệu trưởng Dumbledore, "Không phải biến mất, mà là ngủ say đúng không ạ? Hiệu trưởng Dumbledore."

"Không sai, Harry." Dumbledore vẻ mặt khen ngợi, nhưng lại lắc đầu, "Hiện tại chỉ sợ..."

"Đã xảy ra chuyện gì ạ?" Harry vội vàng hỏi.

"Linh hồn xuyên qua kia đã dùng thân thể Gusrina Darson ký kết khế ước linh hồn với Trường Sinh Linh Giá Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy." Hiệu trưởng Dumbledore tiếc nuối, "Hiện tại thân thể Gusrina Darson đã bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khống chế, mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng biết hướng đi tương lai."

"Cái gì?" Cảm giác bất an ngay từ đầu lại xuất hiện trong lòng Harry, "Vậy ba đỡ đầu..."

"Linh hồn xuyên qua kia oán hận Sirius." Hiệu trưởng Dumbledore lắc đầu, "Hình như cô ta thích em trai của Sirius."

"Regulus Arcturus Black?" Harry chợt hiểu ra nguyên do tình trạng Sirius bây giờ.

"Đúng, Trường Sinh Linh Giá của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy có thể khống chế thân thể Gusrina Darson, hơn nữa cũng hấp thụ linh hồn cô bé thời không khác kia kể cả ký ức." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn ánh mắt khó hiểu của Harry và Snape, giải thích, "Khế ước giữa họ là khế ước cắn nuốt, một giao dịch pháp thuật hắc ám rất cao cấp."

"Có ý gì?" Harry nhìn vẻ mặt Snape hiểu rõ, khó hiểu hỏi.

"Harry, khế ước cắn nuốt là linh hồn một bên cắn nuốt và khống chế thân thể bên còn lại, mà bên cắn nuốt phải hoàn thành nguyện vọng của bên bị cắn nuốt." Hiệu trưởng Dumbledore day trán giải thích.

"Kể cả thân thể đó không phải của bên kia." Harry vạch ra trọng điểm.

"Nhưng linh hồn chân chính của Gusrina Darson đang ngủ say," Hiệu trưởng Dumbledore nói tiếp, "Tuy nhiên cũng bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cắn nuốt rồi."

"Mà linh hồn thời không khác kia muốn nói cái chết của Regulus Arcturus Black cho Sirius, rồi sao nữa?" Harry không nghĩ chỉ vào chuyện này đã có thể làm ba đỡ đầu nhà mình vẻ mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh.

"Trường Sinh Linh Giá kia tấn công Sirius, mục tiêu là giết chết anh ta." Hiệu trưởng Dumbledore giải thích, "Không chỉ là sự thật Regulus Arcturus Black tử vong, còn muốn anh ta phải trả giá vì phản bội gia tộc."

"Cái tên kia đặt toàn bộ oán hận vì cái chết của Regulus Arcturus Black lên người Sirius." Harry lạnh lùng nói, trái tim cũng bắt đầu đập chậm lại.

Chuyện này đã không xa lạ. Sau khi chiến tranh chấm dứt, trong một khoảng thời gian rất dài, mọi người ghét chiến tranh, nhưng lại có mâu thuẫn, tạo thành chiến tranh phạm vi nhỏ. Bất an, áp lực, đau đớn vì mất đi, và cả hối hận không bảo vệ được người quan trọng nhất của mình, đều bị chiến tranh tra tấn. Oán hận với chiến tranh, tự trách vì mình nhỏ bé. Khi tìm được chỗ giải tỏa, có thể làm ra được bất cứ hành vi không lý trí nào. Thậm chí, có người cũng oán hận cả Kẻ Được Chọn, chuyện này Harry đều trải qua, nên...

"Vì thế, Voldemort sống lại!" Sau một lúc lâu, Harry chậm rãi mở miệng, "Mà cái giá là hắn phải giết Sirius?"

"Đúng, trước đó vì có khế ước ảnh hưởng, hắn không làm được gì, chỉ có thể đuổi giết Sirius." Hiệu trưởng Dumbledore giải thích.

"Hắn đào tẩu?" Harry hỏi tiếp, "Lấy bộ dáng Gusrina Darson?"

"Ừ," Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu nói tiếp, "Harry, Severus, tôi nghĩ hiện tại đã có thể chứng minh được suy đoán của tôi."

"Dạ?" Trong lúc cực kỳ phức tạp này, Harry ngược lại không căng thẳng, giật mình, thậm chí rảnh rỗi vui đùa một chút, quay đầu, nhướng mày nhìn hiệu trưởng Dumbledore, trong lòng tính toán ông cụ cơ trí này đoán như thế nào.

"Hiệu trưởng Dumbledore," Đúng lúc này, giáo sư McGonagall đột nhiên đi tới, nhìn chúng tôi một cái, mở miệng, "Vừa mới nhận được tin, vừa mới đây, Bellatrix có ý xâm nhập vào Gringotts, nhưng cuối cùng thất bại, tuy nhiên mụ cũng chạy trốn."

"Ừ." Hiệu trưởng Dumbledore nghe xong, mở to hai mắt nhìn Harry và Snape, nói tiếp, "Hiển nhiên, kẻ thù của chúng ta có chút khẩn cấp."

"Giống như tin tức mà Relily đưa cho chúng ta," Hiệu trưởng Dumbledore chậm rãi nói, "Đúng là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã chế tạo Trường Sinh Linh Giá, hơn nữa cả thảy có 7 cái, trừ những cái chúng ta đã tiêu diệt thì còn khoảng ba cái. Hiện tại vì một linh hồn khác, chúng ta đã biết hộp dây chuyền Salazar Slytherin là một Trường Sinh Linh Giá của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, đương nhiên, hiện tại Gusrina Darson cũng là một trong các Trường Sinh Linh Giá đó."

"Mà hắn đã sống lại." Snape nhấn mạnh.

"Đương nhiên," Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, "Nhưng giờ hắn còn bị trói buộc linh hồn, vậy còn hai cái..."

"Không phải Bellatrix Lestrange đang ở cùng một Trường Sinh Linh Giá thứ hai đã sống lại sao?" Harry nghĩ nghĩ, nói tiếp, "Có lẽ, mụ đang đi tìm một Trường Sinh Linh Giá cuối cùng."

"Nếu lần này mụ không thành công," Giáo sư McGonagall đẩy kính, "Tôi nghĩ, hẳn chúng còn tấn công lần nữa."

"Đúng vậy, chỉ sợ lần tiếp theo sẽ không còn đơn giản." Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, nhìn lên phía trước, không biết cụ đang nghĩ gì.

– Hết chương 123 –

Chương 124: Nước tiểu.

—o0o—

"Sev, hiệu trưởng Dumbledore phái người canh gác Gringotts thật sự có tác dụng chứ?" Sắp vào khai giảng, cùng Snape bọn họ trở lại Hogwarts Harry giờ đang ngồi trên sô pha, nhìn người đàn ông đang chuẩn bị bài tập hỏi.

"Hiện tại không biết chúng trốn ở đâu, chỉ cần Trường Sinh Linh Giá ở Gringotts, chắc chắn chúng sẽ tới." Snape ngẩng đầu nhìn người vẻ mặt thảnh thơi hỏi, "Viết xong bài tập của em rồi?"

"Chưa." Harry thành thực lắc đầu.

"Nghe này, đừng vọng tưởng ta sẽ cho qua." Snape cảnh cáo Harry.

"Xin người, bài tập này không là vấn đề." Harry không bận tâm khoát tay.

"À, Kẻ Được Chọn vĩ đại tự tin thật," Snape nhướng mày nói tiếp, "Thế thì ai không ngừng ôn tập thao tác lãng phí độc dược của ta."

"Sev à, lý thuyết thì em có thể nhớ," Harry nháy mắt mấy cái, xấu xa nói, "Nhưng thao tác thì chỉ có Merlin mới biết được em không hòa hợp với độc dược, rõ ràng cái gì cũng chính xác, nhưng em không thể tạo ra được độc dược định nghĩa 'hoàn mỹ' của anh."

"Hoàn mỹ?" Snape cười lạnh một tiếng, "Ta không trông cậy vào ngần ấy tế bào não của em có thể chế tạo được cái gọi là độc dược 'hoàn mỹ', chỉ cần em không làm nổ hầm của ta là được."

"Sirius ở bệnh thất cũng không sao chứ?" Harry nghĩ tới ba đỡ đầu nhà mình giờ vẫn hôn mê, không khỏi có chút lo lắng.

"Hừ." Snape không để ý đến.

"Cốc... cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa làm Harry và Snape chú ý.

"Sẽ là ai nhỉ?" Harry nghi hoặc.

"Vào đi." Theo giọng của Snape, cửa được mở ra, một người đứng ở cửa.

"Giáo sư." Draco Malfoy bình tĩnh tiến vào, khi thấy bộ dáng tự nhiên như ở "nhà mình" của Harry Potter, mà càng xui xẻo hơn là chỉ mình biết sự thật, khóe miệng không khống chế run rẩy vài cái.

"Draco." Giáo sư Snape gật đầu.

"Draco." Harry từ trước đến nay thuần thục chào hỏi người bạn quen cả hai kiếp này.

"..." Draco gật đầu với Snape, xoay người đến bên kia sô pha, hoàn toàn không nhìn sư tử vô sỉ, túm chặt chủ nhiệm Slytherin nhà mình.

"Thế nào, Draco," Harry giơ khóe miệng, sung sướng nhìn người nào đó giận dỗi y như trẻ con, "Đã muộn thế này, cậu tới làm gì."

"..." Nhìn người trước mặt dáng vẻ như hầm là của mình, Draco kiên nhẫn, chủ nhiệm Slytherin nhà mình và con sư tử gian xảo trước mặt không hề xứng chút nào.

"Bùm..." Một tiếng nổ, thu hút tầm mắt ba người trong phòng.

"Ngài Lucius Malfoy?" Harry nhìn người tới, trên mặt lóe qua kinh ngạc.

"A, xin lỗi, tôi tới chậm." Lucius nhìn Harry Potter và Draco Malfoy rồi chào hỏi Snape.

"Ba." Draco Malfoy đứng lên từ sô pha, nhìn ba mình.

"Dra." Lucius Malfoy nhìn con trai nhà mình, vừa lòng gật đầu.

"Lucius, anh tới muộn thế này rốt cuộc muốn làm gì?" Snape nhìn người bạn thích trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt.

"Tôi muốn gặp hai con đỡ đầu của tôi," Lucius Malfoy lịch sự cười nói tiếp, "Thuận tiện tìm hiệu trưởng Dumbledore có chút chuyện."

"Con đỡ đầu?" Harry ngạc nhiên nhìn Snape.

"Tôi cũng chưa nghe tới chuyện này, Lucius." Mặt Snape đen sì.

"Oa... oa..." Ngay sau đó, hai cục cưng trong phòng ngủ lại bắt đầu bữa tiệc khóc ban đêm.

"A, xem đi," Lucius Malfoy nhướng mày, "Bọn nhỏ đã không đợi kịp muốn gặp ba đỡ đầu của chúng rồi, Draco, cùng đi thôi." Nói xong lại quay đầu nhìn Snape và Harry một cái, "Tôi nghĩ, hai người không để ý chứ?"

"..." Không, chúng tôi rất để ý. Snape và Harry còn chưa kịp nói đã thấy Lucius Malfoy tự nhiên đi về phía phòng ngủ.

"..." Draco Malfoy đáng thương bị lời đề nghị của ba mình dọa bây giờ sắc mặt còn chưa điều chỉnh lại, mơ hồ đi theo sau, về phía phòng ngủ.

"Sao em không biết, Sev?" Harry và Snape theo sau, bất mãn oán giận, "Anh bán con chúng ta?"

"Chú ý cách dùng từ!" Snape đen mặt trừng Harry, "Ta chưa từng có ý này."

"A, đây là do Lucius Malfoy tự mình nghĩ ra?" Harry vẻ mặt không tin, "Hay anh hiện tại có ý này."

"..." Snape không trả lời, chỉ vung áo choàng màu đen, rất khí thế đi về phía phòng ngủ.

"Oa... oa..." Trong phòng, tiếng khóc trẻ con nghe rõ hơn.

"Severus," Đi tới bên giường trẻ con Lucius Malfoy nhíu mày nói, "Tôi không rõ vì sao hai người không cho gia tinh tới chăm đứa nhỏ."

"Chúng tôi muốn tự mình chăm sóc," Harry giành trước một bước giải thích, "Muốn rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi và bọn nhỏ."

"A!" Lucius Malfoy chọn mi không nói gì.

"Sev, có thể bọn nhỏ đói bụng." Harry và Snape không để ý đến hai ngài Malfoy bên cạnh, mà quen thuộc mỗi người ôm một đứa, kiểm tra tã, rồi cho uống sữa. Hoàn toàn không nhìn kết quả chính là, họ ảo giác thấy vẻ mặt rối rắm hiếm có của hai Malfoy.

"Chúng thật đáng yêu." Nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng Snape đang ngậm núm cao su, Lucius Malfoy nói.

"Không cần ông nói, chỉ cần có mắt mọi người đã biết." Harry nhìn cục cưng trong lòng, kiêu ngạo nói.

"A, Sev, rốt cuộc cậu thành công chuyển chức, trở thành một bảo mẫu, cảm giác thế nào?" Lucius nhìn động tác thuần thục của bạn mình, tuyệt không buông tha trêu ghẹo.

"..." Đáng tiếc Snape không hề để ý y.

"Cũng cho ba đỡ đầu chúng là tôi ôm một cái nào." Là một Malfoy, dù đối mặt với chuyện gì cũng phải nắm lấy quyền chủ động.

"Anh cũng muốn chuyển chức?" Snape châm chọc.

"A, tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một người ba đỡ đầu mà thôi." Không hề làm gia chủ Malfoy đương nhiệm thoái lui.

"Hừ." Snape hừ lạnh một tiếng, "Tôi cũng không đồng ý."

"Nhóc con thật nhỏ," Dù sao đã từng làm ba, cũng từng ôm Draco Malfoy trước đây, nên Lucius Malfoy nhanh chóng nắm được cách thức, nhìn nhóc con vừa ăn no thỉnh thoảng bĩu môi trong lòng, ngẩng đầu nhìn Draco nói, "Tôi nhớ trước đây Draco cũng thế này, chớp mắt một cái thôi thằng bé đã trưởng thành rồi."

"..." Draco Malfoy vốn còn muốn tới gần xem đứa nhỏ lại bị một câu cảm khái của ba làm mặt đỏ bừng, cúi đầu.

"Đây là đứa lớn?" Lucius nhìn nhóc trong lòng, lại nhìn nhóc trong ngực Harry nói.

"Đúng." Snape gật đầu.

"A, Severus, vì sao tóc đứa lớn của cậu không hề giống cậu gì cả, một Slytherin phải chú ý tới lễ nghi, đây là căn bản, mà mái tóc bù xù này..."

"Ôi, Merlin ơi!" Đang chuẩn bị nói tiếp ngài Lucius Malfoy chợt cảm thấy không thích hợp. Như là cảm nhận được, như là hiểu ra, đứa nhỏ trong lòng Lucius Malfoy đang tè.

– Hết chương 124 –

Chương 125: Mở mắt.

—o0o—

Lucius Malfoy đến phòng hiệu trưởng nói chuyện với hiệu trưởng Dumbledore rất lâu, Harry không biết họ nói gì, nhưng có thể xác định được một phần. Hiện tại nhà Malfoy đang đứng bên mình, tuy Voldemort đã trở lại, đương nhiên cũng có thể coi là sống lại. Nhưng linh hồn hắn lại không trọn vẹn, sức mạnh không còn như trước đây.

Mà bản thân Harry Potter cũng đã thoát khỏi nguy hiểm của một Trường Sinh Linh Giá, hiện tại chỉ chờ kẻ thù tự đưa lên cửa. Ngay ngày hôm sau, Sirius hôn mê đã tỉnh lại, nhưng vì biết tin em trai mình qua đời mà uể oải không phấn chấn.

"Hiện tại ba đỡ đầu thế này chắc chắn sẽ rất khổ sở." Harry và Hermione, Ron cùng đến bệnh thất đã thấy Sirius ngồi một mình trên giường bệnh, không có cảm xúc.

"Chúng ta không vào sao?" Ron khẽ hỏi.

"Bây giờ?" Hermione nhìn Sirius nói tiếp, "Harry à, mình nghĩ dù chúng ta nói gì cũng không có tác dụng, không bằng chờ chú tự nghĩ thông mới có thể đi ra từ bóng ma."

"Ừ, mình biết." Harry gật đầu đồng thời cậu cũng tin ba đỡ đầu của mình không dễ sụp đổ như vậy.

"A, bốn mắt." Nghe xưng hô quen thuộc, làm Harry buồn bực không thôi.

"Xà thiếu gia," Harry nhìn xà thiếu gia và người đi cùng tới, "Relily, sao hai người lại đi cùng nhau?"

"Đương nhiên là vì đến thăm hai cục cưng của Harry rồi!" Relily hưng phấn nói tiếp, "Thế nào, Harry à, nhân lúc này dẫn người ta tới thăm chúng đi."

"Lại nói tiếp, mình cũng muốn đi thăm," Hermione vẻ mặt đồng ý nhìn Harry, "Không biết bây giờ đã đi được chưa nhỉ?"

"Chưa đâu, còn chưa đầy tháng mà," Harry lắc đầu, "Có điều chắc chúng đang ngủ, các cậu cần phải nhỏ giọng, đừng làm chúng thức."

"Không thành vấn đề." Relily hưng phấn gật đầu.

"Chúng thật nhỏ." Relily nhìn bàn tay bé xíu của hai cục cưng, miệng khẽ nhếch, ngủ say sưa, nhịn được chọc chọc khuôn mặt, cũng khen ngợi, "A, thật là đáng yêu."

"Relily, cô muốn đánh thức chúng sao." Hermione không đồng ý nhìn Relily.

"Hiện tại cô thấy chúng như thiên sứ," Harry nhìn Relily vui vẻ bĩu môi, "Cô không biết khi chúng khóc thì thế nào đâu."

"Ừ?" Ron nhìn Harry một cái, chỉ vào cục cưng đang ngủ say nói, "Harry à, bé giống cậu thật đó."

"Nhưng sao mình không nhận ra?" Harry cau mày.

"Đồ ngốc, Ron!" Relily lúc này trừng Ron một cái, nhìn Harry mỉm cười nói, "Đương nhiên là chúng giống rồi, thế nào thì chúng cũng do Harry sinh ra mà, có thể không giống sao?"

"Cô cố ý nói từ 'sinh' lớn tiếng thế làm gì?" Xà thiếu gia liếc Relily.

"Chẳng lẽ người ta nói sai à?" Relily cố ý lớn tiếng hỏi.

"Oa...oa..." Có lẽ vì giọng Relily quá lớn làm hai cục cưng thức. Nháy mắt, tiếng khóc chói tai của trẻ con vang lên trong phòng.

"Ôi, Merlin ơi." Ron ôm tai, "Thật là ồn."

"Các trò đang làm gì?" Một tiếng gầm vang lên bên cửa.

"Sev?" Harry nhìn người tới, bị người nọ nhìn chằm chằm thì rụt cổ.

"Se..." Ron khó có thể tin được nhìn Harry vì xưng hô của cậu, nhưng giây tiếp theo chú ý tới không khí không tốt xung quanh giáo sư độc dược, sáng suốt lựa chọn ngâm miệng.

"Chúng con đi trước ạ, giáo sư." Hermione nhanh chóng một tay kéo Ron, một tay kéo Relily.

"Gryffindor trừ 50 điểm, không được cho phép, tự tiện xông vào văn phòng giáo sư." Snape nghe tiếng đứa nhỏ khóc, cau mày nhìn mấy người vì lời của mình mà cứng ngắc chạy trối chết.

"Sev, anh quá nghiêm khắc." Harry bất mãn liếc Snape một cái, lại ôm đứa lớn nhà mình vào ngực, "Người khác đều nói bé giống em, nhưng sao em không nhận ra nhỉ?"

"Hừ." Snape hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Harry, mà ôm một đứa nhóc khác đang khóc khàn giọng trên giường.

Sau bữa chiều, Harry làm bài tập của mình ở bàn trà, mà Snape thì đang phê chữa bài tập nhóm quỷ nhỏ trên bàn làm việc.

Harry đặt nôi cạnh bàn trà, thỉnh thoảng nhìn xem hai nhóc kia có tỉnh lại không.

"Bốn mắt, đây là con hai người hả." Xà thiếu gia đang ở trên sô pha, nhìn hai nhóc trên giường.

"Cũng không phải lần đầu tiên thấy." Harry liếc xà thiếu gia một cái, phát hiện đứa bé nhà mình đang duỗi chân, lo lắng nhóc lại tè Harry ôm đứa bé đến sô pha, mở tã bé ra xem.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn gần như vậy." Xà thiếu gia tiến đến cạnh Harry, nhìn đứa nhỏ, nhắm chặt hai mắt, mái tóc màu đen thưa thớt, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, nhịn được dùng cái đuôi cọ cọ cục cưng, đáng tiếc... suýt nữa thì...

"Mày tắm chưa?" Harry một phen ngăn cản cái đuôi xà thiếu gia muốn chạm vào con mình hỏi, "Mày sạch chứ?"

"..." Một câu hỏi suýt nữa làm xà thiếu gia nghẹn chết, xà thiếu gia tức giận lắc lắc hai chòm râu trên mặt, bất mãn gào lên, "Cậu đây chắc chắn sạch hơn cậu."

"Câm miệng," Snape lúc này đi tới, trừng xà thiếu gia, ngồi vào cạnh đứa nhỏ, nhíu nhíu mày, đứa nhỏ lại chìm vào giấc ngủ, giờ mới thả lỏng.

Buổi tối, xà thiếu gia vì bị đả kích tâm linh phẫn hận chạy ra hầm, quyết định đi tìm Relily an ủi tâm linh bị thương của nó.

Harry vừa mới tắm xong đi ra, chỉ lúc này, vào buổi tối mỗi ngày cậu mới không phải uống Dược giảm tuổi kia, biểu hiện ra bộ dáng chân chính.

Harry đi ra phòng tắm, một bên dùng khăn lau tóc, nhìn Snape giờ phút này đang nằm trên giường, một tay cầm sách đọc, tay kia thì thỉnh thoảng đặt lên giường trẻ con. Mà hai nhóc trên giường giờ đang tinh thần vùng vẫy bốn phía.

"Sev!" Harry chợt kêu lên.

"Sao vậy?" Snape đột nhiên buông sách, ngồi dậy.

"Xem, chúng mở mắt kìa." Harry chỉ vào đứa nhỏ trên giường đã mở to mắt, lộ ra đôi con ngươi đen bóng.

"Thật sự ta cảm thấy bi ai vì sức quan sát của em." Snape nhìn Harry như nhìn kẻ ngốc.

"Gì?" Harry khó hiểu.

"Bình thường thì trẻ con sẽ mở mắt sau vài ngày khi sinh." Snape lại nằm lên giường, mở sách tiếp tục đọc.

"Thế chúng có thể nhìn thấy em chứ?" Harry không để ý tới ánh mắt châm chọc của Snape, hỏi tiếp.

"... Em có thể thử." Snape ngẩng đầu nhìn Harry một lúc lâu, cuối cùng đưa ra đáp án, "Hoặc tới giá sách tầng hai nhìn sách về trẻ nhỏ."

– Hết chương 125 –

Chương 126: Chiến đấu.

—o0o—

"Hiệu trưởng Dumbledore, xảy ra chuyện gì ạ?" Lại vào một buổi sáng Harry và Snape đang ăn sáng, hiệu trưởng Dumbledore chợt xông vào.

"Có tin báo, hôm nay bên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ dẫn Giám ngục tới tấn công Gringotts." Hiệu trưởng Dumbledore vội vã chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc, đã không còn nụ cười mỉm ngày xưa.

"Mang xà thiếu gia theo." Snape nghe thế, đứng bật dậy, chuẩn bị cùng Dumbledore rời đi.

"Em cũng phải đi." Harry lúc này bất mãn lên tiếng.

"Tốt nhất em ngoan ngoãn ở đây." Snape trừng Harry một cái.

"Không," Harry lớn tiếng phản bác, "Em không muốn chỉ đứng đây chờ đợi, em muốn ở cạnh anh."

"Thế bọn nhỏ thì sao?" Snape nhíu mày, "Hiện tại không phải lúc đùa nghịch."

"Để người ta trông cho." Lúc này, không biết khi nào Relily đã đứng ở cửa.

"Relily?" Harry ngạc nhiên nhìn cô.

"Người ta nghe xà thiếu gia nói," Relily đi đến, "Người ta không giúp được gì, nhưng vẫn có thể trông được trẻ con."

"Potter, em có biết mình đang làm gì không?" Snape hơi tức giận nhìn Harry.

"..." Đã lâu không nghe xưng hô này, chỉ khi Snape tức giận anh mới gọi mình như vậy. Nhưng, kể cả thế... sự kiên định không muốn mất đi, muốn ở cạnh anh, muốn cùng anh chiến đấu không hề lùi bước.

"Đương nhiên em biết mình đang làm gì," Harry nhanh chóng tới cạnh Snape, "Em biết, nếu anh xảy ra chuyện gì, dù bọn nhỏ có kề bên, em cũng không còn can đảm sống sót."

"..." Ngón tay Snape khẽ khàng run rẩy.

"Em không muốn đứng đằng sau, lo lắng hãi hùng chờ đợi," Harry đến bên người Snape, "Em nhớ anh đã biết, em có năng lực bảo vệ mình."

"Thế thì chúng ta đi thôi," Hiệu trưởng Dumbledore giờ phút này mỉm cười từ ái, tầm mắt nhìn Harry và Snape, nói tiếp, "Tôi nói rồi, Severus, thầy nên tin Harry nhiều hơn."

"Hừ," Snape hừ lạnh một tiếng, không nhìn Harry mà xoay người đi ra ngoài cửa.

"Harry, lời tỏ tình phấn khích nha!" Relily cười với Harry, làm động tác cổ vũ, "Người ta chờ mọi người bình an trở về."

"Cám ơn." Nói ra lời vẫn giấu trong lòng Harry gật đầu với Relily, xoay người nhanh chóng đuổi theo người kia.

"Giáo sư McGonagall họ đã ở trong phòng hiệu trưởng chờ chúng ta." Vừa đi hiệu trưởng Dumbledore vừa giải thích, "Xà thiếu gia đã ở đó, bộ trưởng Bộ Pháp thuật Fudge đã phái các Thần Sáng núp ở quanh Gringotts rồi. Giáo sư Flitwick và bà Pomfrey tạm thời chịu trách nhiệm an toàn cho Hogwarts."

...

Chiến trường.

Lại đối mặt một lần nữa làm Harry như chìm vào hồi ức đau đớn đã qua. Nhưng khi cậu quay sang người bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, anh còn sống, ngay bên cạnh mình. Lúc này đây, không hiểu lầm, không ẩn nhẫn, không chờ đợi, không mất đi. Vì lần này, sẽ luôn ở cạnh bên người nọ, dù chết cũng không rời.

"Abo, giờ sao rồi?" Đợi Dumbledore dẫn mọi người đi tới một căn phòng gần ngã tư đường đối diện với Gringotts, thấy một người đàn ông mặc trang phục Thần Sáng đi tới chỗ họ.

"Hiệu trưởng Dumbledore, mọi chuyện đều bình thường." Abo gật đầu với hiệu trưởng Dumbledore nói tiếp, "Tin tức có thể tin chứ, cả sáng cũng không có chút lạ thường nào."

"Không tốt rồi đội trưởng." Ngay khi Abo nói xong, một người đàn ông vội vã chạy vào.

"Andy, chuyện gì thế?" Abo cau mày nhìn người nọ.

"Đội trưởng, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều Giám ngục." Andy khủng hoảng nói.

"Cái gì!" Abo quay phắt đầu nhìn Dumbledore, "Hiệu trưởng Dumbledore..."

"Chúng ta ra ngoài xem." Hiệu trưởng Dumbledore nói xong liền đi ra ngoài cửa.

Trên ngã tư đường, bầu trời vốn trong xanh lại trở nên âm u, một cảm giác rét buốt làm người ta sợ hãi từ tận đáy lòng đập vào mặt. Trên bầu trời đàn bóng đen đang từ từ bay tới.

"Hiệu trưởng Dumbledore, có rất nhiều Tử thần Thực tử đang tiến tới đây." Vừa nhận được tin tức mới nhất Abo nói với Dumbledore.

"Phái một số người ngăn Giám ngục, còn Tử thần Thực tử này thì không đủ tấn công, chủ yếu phòng thủ, đợi Bellatrix Lestrange từ Gringotts đi ra xem mụ lấy gì thì chúng ta dốc hết sức mình."

"Tôi đã sắp xếp một ít Thần Sáng quanh Gringotts nhìn cửa Gringotts rồi," Abo nhìn bầu trời càng ngày càng nhiều Giám ngục, "Giờ cần đuổi chúng ra đã."

Lãnh đạo hai bên đạt thành ý kiến. Khi đối mặt với Tử thần Thực tử, chủ yếu chỉ để phòng thủ chính là dụ dỗ Bellatrix Lestrange vào Gringotts lấy ra Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, mà những người khác thì nhân dịp đuổi Giám ngục.

"Severus, thầy và Harry đứng ở đây đã, đừng đi ra." Dumbledore nói với Snape, "Dù là giờ thì thầy và Harry không nên bại lộ."

"Không sao chứ?" Harry bị Snape túm về phòng, qua cửa sổ nhìn bên ngoài hỗn loạn nói, "Đứng ở trong này cũng không chắc chắn sẽ an toàn mà."

"Bên ngoài phòng này có ếm thần chú phòng ngự." Snape giải thích, "Nghe này, dù lát nữa có xảy ra chuyện gì thì em nên ngoan ngoãn đứng cạnh ta, không được tự cho là thông minh."

"Đương nhiên rồi, em sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh." Harry cười cười, đứng bên Snape, "Anh cũng đừng mong rời khỏi em."

...

Mà ngay lúc chiến đấu bên này vừa bắt đầu, ở Hogwarts...

"Ôi, Merlin ơi." Bà Pomfrey thét chói tai, vội vàng chạy tới chỗ giáo sư Flitwick.

"Chuyện gì vậy?" Giáo sư Flitwick khó hiểu nhìn người tới.

"Sirius biến mất." Bà Pomfrey lớn tiếng nói, "Anh ta không ở bệnh thất."

"Cái gì!"

– Hết chương 126 –


Chương 127: Tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá.

—o0o—

"Bellatrix Lestrange xuất hiện." Harry xuyên qua cửa sổ, rõ ràng thấy trong đám người hỗn loạn, một người khoác áo choàng đen, vì gió thổi qua loáng thoáng có thể thấy gương mặt mụ.

"Em không hiểu," Nhìn Bellatrix Lestrange "bình an" tiến vào Gringotss Harry nói, "Vì sao yêu tinh trong Gringotts rõ ràng biết Bellatrix Lestrange là Tử thần Thực tử lại còn cho phép mụ đi vào, vì sao chúng ta không thể trực tiếp hợp tác với yêu tinh Gringotts bắt lấy mụ chứ."

"Yêu tinh và phù thủy có ký hiệp nghị," Sau khi ném cho Harry một ánh mắt "ngu ngốc" Snape giải thích, "Yêu tinh chỉ phụ trách hoạt động và an toàn của Gringotts, không tham dự vào chiến tranh của phù thủy."

"Đó là nguyên nhân mà Tử thần Thực tử không đánh vào Gringotts?" Harry chọn mi, "Em không nghĩ Tử thần Thực tử sẽ là người ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc."

"Nếu chúng có thể chạy khỏi một con rồng tức giận đã." Snape nhếch môi nói.

"Xem kìa, mụ ra rồi." Harry khẩn trương nhìn Bellatrix Lestrange đã ra khỏi Gringotts, "Hiệu trưởng Dumbledore chắc cũng phát hiện."

"Khi Bellatrix Lestrange vào Gringotts, yêu tinh cũng đã thông báo cho Dumbledore." Chú ý tới nghi hoặc của Harry, Snape lạnh nhạt giải thích, "Yêu tinh sẽ không tha cho kẻ dám xông vào Gringotts, dù không tấn công vào đi nữa."

"A, đây là... trả thù?" Harry chọn mi cười nói.

"..." Snape liếc Harry, không nói gì.

"Chúng ta không ra hỗ trợ sao?" Harry nhìn một số thành viên Hội Phượng Hoàng đã bị Bellatrix Lestrange ép lùi.

"Đứng đây," Snape lạnh lùng nhìn cuộc chiến, "Không chỉ một cái ở đây, sống lại có hai cái."

"A, đương nhiên." Hiện tại không phải lúc bại lộ... Harry hiểu rõ gật đầu.

Chỉ thấy Bellatrix Lestrange bị mấy thành viên Hội Phượng Hoàng vây quanh, mà Tử thần Thực tử bên ngoài vốn tấn công rất thuận lợi, giống như thành viên Hội Phượng Hoàng và Thần Sáng không phải là đối thủ, nhưng đột nhiên, chênh lệch ngược trở lại.

Dưới sự dẵn dắt của Dumbledore thành viên Hội Phượng Hoàng thành công ngăn cản Giám ngục bay trên bầu trời, xua tan, còn những tên không chạy thoát thì đã biến mất. Đột nhiên cảm thấy Hội Phượng Hoàng và Thần Sáng mạnh hơn, Tử thần Thực tử chỉ có thể mở to mắt nhìn họ vây quanh mục tiêu Bellatrix Lestrange.

"Không!" Một ánh sáng loá lên, không biết thần chú của ai đánh trúng tay Bellatrix Lestrange, cái hộp được mụ ôm rơi thẳng xuống đất. Lăn vài cái, hộp bị vỡ, cái Cúp Helga Hufflepuff cứ thế lộ ra.

"Không..." Bellatrix Lestrange thét chói tai, vồ tới Cúp Helga Hufflepuff.

"A..." Lại bị một thần chú đánh trúng ngay lúc đó, ngã trên mặt đất làm cái cúp lăn thêm vài vòng, mà Bellatrix Lestrange ngã xuống không đứng lên nữa.

"Mụ chết rồi?" Nhìn hình ảnh Harry bình tĩnh nói.

"..." Snape không nói gì, chỉ theo dõi mọi chuyện xảy ra bên ngoài.

Harry không biết nên cảm thán cái gì, kiếp trước Bellatrix Lestrange đã làm cậu ăn không ít khổ. Có điều, cái chết kiếp trước của mụ có vẻ may mắn hơn một chút, tối thiểu cũng không phải bị Voldemort tự mình giết chết. Bị người mình sùng bái giết chết, sẽ còn đau khổ hơn. Thôi, dù sao đều chết cả.

Ngay khi Harry miên man suy nghĩ, lại liếc tới cái cúp đang lăn bên đường. Cái chết của Bellatrix Lestrange kích động Tử thần Thực tử, mà cái cúp lăn càng kích thích thêm. Tử thần Thực tử bạo động, tạo áp lực cho Hội Phượng Hoàng và Thần Sáng.

Nhưng đúng lúc này, một con chó chợt xông vào có vẻ hơi buồn cười. Mà bên chân nó chính là cái cúp Helga Huflepuff, có lẽ là thích ứng bản năng động vật con chó nhỏ há mồm, cắp cái cúp Helga Hufflepuff bên miệng. Lại vào lúc đó, Tử thần Thực tử bị ép nóng nảy ném một thần chú tới con chó nhỏ kia, trực giác động vật cứu nó một mạng, nó nghiêng người né thần chú kia, tia sáng lướt giữa hai chân nó, máu chợt chảy ra, mà con chó bị giật mình mở miệng, cái cúp Helga Hufflepuff cứ thế rơi xuống vệt máu con chó nhỏ.

Mọi chuyện như là mơ, con chó nhỏ kia đột nhiên ngã xuống, mà máu đó cũng như có sinh mệnh chậm rãi tiến vào cái cúp Helga Hufflepuff. Harry thấy rõ con chó vốn khép mắt đột nhiên mở to, thay đổi. Nhưng giây sau, một thần chú chết chóc, thuộc về Tử thần Thực tử đánh trúng con chó kia. Không cam lòng, tức giận, kinh dị vĩnh viễn dừng lại trong đôi mắt đó. Rồi cái cúp Helga Hufflepuff chậm rãi rỉ sét, theo một trận gió biến thành tro tàn trước mặt mọi người. Đã không còn mục tiêu Tử thần Thực tử hoảng sợ bắt đầu lui lại, mà Hội Phượng Hoàng và Thần Sáng bắt đầu đuổi theo.

"Sev," Harry ngơ ngác một lúc lâu mới quay đầu khó có thể tin được nhìn người bên cạnh, "..." Nhưng mở miệng lại không biết nên nói gì...

"Cái kia..." Snape tạm dừng một lát, nhìn Harry, vẻ mặt hơi quái lạ.

"Trường Sinh Linh Giá này của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thật xui xẻo." Harry nghĩ nghĩ, cười nói.

"..." Snape vẫn im lặng, mà vẻ mặt quái lạ trên mặt anh không hề thay đổi cho đến lúc Dumbledore xuất hiện.

"A, thật sự là vượt quá tưởng tượng." Hiệu trưởng Dumbledore thở dài, trên mặt có vẻ rất mỏi mệt.

"Hiệu trưởng Dumbledore," Harry nhìn lão hiệu trưởng, trong lòng chợt nhẹ nhàng, "Ngoài hai cái đã sống lại thì cái này coi như tiêu diệt?"

"Đúng." Hiệu trưởng Dumbledore rất thất vọng gật đầu.

Có thể không buồn bực sao? Chuẩn bị vô cùng kỹ càng, cuối cùng lại chết vì một con chó, Voldemort, mi thật xui xẻo.

– Hết chương 127 –

Chương 128: Ngoài ý muốn.

—o0o—

"Hiệu trưởng Dumbledore," Lúc này, đội trưởng Thần Sáng Abo vội vã tiến vào, "Có người phát hiện, Sirius đang đấu với một cô gái."

"Hả?" Tất cả mọi người đều nghi hoặc.

"Cô gái kia hình như là học trò trường pháp thuật Beauxbatons." Abo nói tiếp.

"Gusrina Darson!" Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Dumbledore không nói nhiều, nhìn Harry và Snape một cái, bước nhanh ra ngoài.

Không thể không thừa nhận, khi thấy Sirius lại đang ở cùng học trò trường pháp thuật Beauxbatons Gusrina Darson kia, Harry cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cậu không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Gusrina Darson kia là một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, mà điều kiện tiên quyết hắn phải làm là giết Sirius. Căng thẳng, sợ hãi tràn ngập trái tim Harry, giờ phút này cậu hận không thể bay qua ngay lập tức.

"Protego!" Khi chạy tới chỗ Sirius, thấy tình cảnh kia, Harry cảm thấy trái tim mình nhảy vọt lên, nhìn một thần chú bay thẳng tới chỗ Sirius, nhưng Sirius lại không hề phản ứng, Harry nhanh chóng ném ra một thần chú phòng hộ.

"Har...ry?" Sirius thực tiều tụy, thực suy yếu, trong mắt chú mê man, hoàn toàn không sức sống.

"Ba đỡ đầu." Harry chạy tới cạnh Sirius, quay đầu cảnh giác nhìn cô gái đang chằm chằm cảnh giác nhìn mình, "Sao chú lại ở đây, không phải ở Hogwarts sao?"

Gusrina Darson, đây là lần đầu tiên Harry thấy cô ta.

"Harry Potter." Gusrina Darson chọn mi, cao ngạo nói ra tên Harry.

"Mi chính là cái... hộp dây chuyền Salazar Slytherin?" Harry mịt mờ nói.

"Haha," Gusrina Darson khẽ cười cười, nhìn sang Sirius đáp, "Đúng, ta chính là cái mà Regulus Arcturus liều chết cũng muốn lấy..."

"..." Biết Gusrina Darson cố ý, vì Harry cảm giác rõ Sirius bên cạnh mình chợt cứng người.

"Sao, Sirius, Regulus Arcturus cũng chết rồi, vì sao mi không chết luôn đi?" Tiếng nói mang theo dụ hoặc của Gusrina Darson vang lên.

"Ta nên gọi mi là gì?" Hiệu trưởng Dumbledore lúc này mở miệng, "Cô Gusrina Darson... hay là Tom?"

"Haha, hiệu trưởng Dumbledore." Gusrina Darson khẽ cười, trên mặt lóe tia đỏ nói tiếp, "Tôi đã biết rất nhiều, nên... nên tới giờ vẫn có một câu muốn hỏi cụ."

"..." Hiệu trưởng Dumbledore nhíu mày.

"Sao, hiệu~ trưởng~ Dumbledore~" Gusrina Darson cười cười, rồi nhìn thẳng lão hiệu trưởng, nghiêm túc nói, "Dumbledore, giơ đũa phép chỉ vào người mình yêu, bị người nhà oán hận, cảm giác là gì?"

"..." Dumbledore không nói gì, chỉ là vẻ mặt trở nên tái nhợt vô cùng.

Mà giờ phút này chỉ có Harry là biết sự thật, lại không thể mở miệng, nhận được ánh mắt Snape đang nhìn mình, Harry chỉ có thể im lặng.

"Harry." Giọng chú Sirius vang lên, trong mắt chú tràn đầy đau đớn.

"Ba đỡ đầu," Harry nhìn ba đỡ đầu nhà mình, phải làm chú tỉnh lại, "Ba đỡ đầu, chú đã có lỗi với một người, nếu Regulus Arcturus còn sống chắc chắn sẽ mong chú có thể tiếp tục sống sót."

"Đúng, em ấy sẽ hy vọng chú tiếp tục sống, còn sống mới có thể hối hận." Sirius che mặt mình.

"Nhưng còn sống cũng có thể sám hối." Harry liều mạng vặn óc, nghĩ từ an ủi.

"Sám hối?" Sirius nhìn Harry có hơi mê man.

"Đúng," Harry gật đầu, "Ba đỡ đầu, nếu chú chết, vậy chú lại có thêm một người chú có lỗi."

"Lại thêm một người?" Sirius khó hiểu nhíu mày.

"Người đó chính là con, ba đỡ đầu," Harry quơ quơ cánh tay Sirius, "Con là con đỡ đầu của chú, chẳng lẽ chú không cần con?"

"Regulus Arcturus chắc chắn cũng hy vọng ba đỡ đầu có thể sống," Harry nghĩ tới nhà Black hiện tại, "Chắc chắn chú ấy hy vọng chú có thể chấn hưng nhà Black, nếu ngay cả chú cũng chết thì ai còn nhớ rõ Regulus Arcturus, ai còn biết là từng có người đó tồn tại trên thế gian này?"

"Chú là ba đỡ đầu của con, chẳng lẽ chú không định là một người ba đỡ đầu có trách nhiệm sao?" Nhìn Sirius chậm rãi suy tư, Harry nói tiếp, "Nếu Sev bắt nạt con và bọn nhỏ thì làm sao hả chú?"

"Nếu anh ấy muốn vứt bỏ con và bọn nhỏ thì sao?" Harry bỏ qua không khí lạnh băng bên người, kiên trì nói tiếp, "Vào lúc đó, nếu không có chú, con phải làm gì đây, chẳng lẽ cứ để con bị bắt nạt tiếp sao?"

"Harry," Sirius cúi đầu, khẽ nói, "Chú xin lỗi."

"Ba đỡ đầu!" Harry nhìn về phía Sirius.

"Sự tồn tại của Regulus Arcturus ở thế gian này sẽ do chú chứng minh." Giọng Sirius có hơi nghẹn ngào, nhưng Harry cũng đã yên tâm, "Hơn nữa..."

"Dạ?" Harry ý bảo Sirius tiếp tục.

"Chú sẽ không để tên khốn kia bắt nạt con," Sirius nói đến đây, hung hăng trừng Snape bên cạnh, "Nếu nó dám không cần các con, chú sẽ trực tiếp ném nó vào hang quỷ."

"Hừ." Snape hừ lạnh một tiếng, không hề khách sáo khinh bỉ nhìn thẳng vào Sirius. Tiếp theo, anh lạnh lùng liếc sang Harry bên cạnh Sirius, tầm mắt vô cảm lại làm Harry cảm thấy sự tức giận rõ ràng của chủ nhân nó.

Harry lộ ra nụ cười với Snape, đáng tiếc, người nọ không quan tâm. Harry chớp mắt.

"Avada Kedavra." Đúng lúc này, một thần chú bắn sang.

"Giờ cũng không phải là lúc ngẩn người." Snape chặn thần chú nói với Harry.

"Không phải là trước khi hoàn thành khế ước tên kia chỉ có thể tấn công ba đỡ đầu em sao?" Harry khó hiểu nhìn Trường Sinh Linh Giá bản Gusrina Darson bắt đầu ra tay.

"Hiện tại không phải cô ta đang làm thế hả?" Snape lạnh lùng nói.

"Tránh hết ra." Sirius giờ này đã cởi bỏ khúc mắc, trừng Gusrina Darson, muốn tự mình giải quyết cô ta.

"Sirius, bây giờ anh còn chưa khôi phục, đừng lộn xộn thì tốt hơn." Hiệu trưởng Dumbledore vung đũa phép, vừa ngăn vài thần chú vừa nói.

"Hiệu trưởng Dumbledore, dựa vào khế ước, hiện tại cô ta chỉ có thể tấn công ba đỡ đầu, nếu chúng ta để ba đỡ đầu rời đi, vây cô ta lại, như vậy cô ta sẽ không thể không tấn công chúng ta..." Harry nói đến đây, con ngươi sáng lên.

"Vậy thì chắc chắn sẽ bị phản phệ." Không biết chạy tới từ đâu xà thiếu gia nói tiếp.

"Sao mày lại ở đây?" Harry ngạc nhiên nhìn xà thiếu gia.

"Cậu đây vẫn ở đây!" Xà thiếu gia nào đó bị xem nhẹ khó chịu gào lên.

"Tuy rằng ý kiến hơi tệ," Snape ghét bỏ nói, "Nhưng cũng chỉ có thể như vậy."

"Tệ cái gì," Sirius bất mãn trừng Snape, "Ý kiến của Harry là tốt nhất."

"Vậy thì, Sirius, anh về Hogwarts trước đi." Hiệu trưởng Dumbledore lấy ra một Khóa Cảng không biết từ đâu, "Cái này có thể đưa anh về Hogwarts."

"Nhưng tôi..." Sirius muốn ở lại vẻ mặt buồn bực.

"Anh đã nói chủ ý này là tốt nhất," Snape lạnh lùng châm chọc, "Nếu đầu óc anh không thoái hóa nghiêm trọng đến thế."

Như mong muốn, sau khi Sirius rời đi, Gusrina Darson đã muốn lui lại, nhưng sao có thể. Khi cô ta không nhịn được tấn công sang bên này, phản phệ cũng bắt đầu. Thân thể cô ta không ngừng toát ra khói đen, rồi chậm rãi tiêu tán, biến mất. Chỉ là khi mọi người nghĩ đã chấm dứt, mảnh linh hồn thuộc Voldemort lại lơ lửng trên không.

"Xà thiếu gia." Harry đã sớm đoán ra kêu lên.

"Biết rồi, biết rồi..." Xà thiếu gia vừa nói, vừa lao tới đám khói đen kia.

Lại một Trường Sinh Linh Giá bị tiêu diệt.

"Còn cái cuối cùng." Harry coi là một cái nói.

"Đúng vậy, còn cái cuối cùng." Hiệu trưởng Dumbledore cũng biết cái kia là mạnh nhất. Cái Trường Sinh Linh Giá thoát khỏi vương miện, cắn nuốt Trường Sinh Linh Giá ở con rắn, quyển nhật ký, và cả mạng sống của một cô gái.

– Hết chương 128 –

Chương 128: Ngoài ý muốn.

—o0o—

"Hiệu trưởng Dumbledore," Lúc này, đội trưởng Thần Sáng Abo vội vã tiến vào, "Có người phát hiện, Sirius đang đấu với một cô gái."

"Hả?" Tất cả mọi người đều nghi hoặc.

"Cô gái kia hình như là học trò trường pháp thuật Beauxbatons." Abo nói tiếp.

"Gusrina Darson!" Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Dumbledore không nói nhiều, nhìn Harry và Snape một cái, bước nhanh ra ngoài.

Không thể không thừa nhận, khi thấy Sirius lại đang ở cùng học trò trường pháp thuật Beauxbatons Gusrina Darson kia, Harry cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cậu không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Gusrina Darson kia là một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, mà điều kiện tiên quyết hắn phải làm là giết Sirius. Căng thẳng, sợ hãi tràn ngập trái tim Harry, giờ phút này cậu hận không thể bay qua ngay lập tức.

"Protego!" Khi chạy tới chỗ Sirius, thấy tình cảnh kia, Harry cảm thấy trái tim mình nhảy vọt lên, nhìn một thần chú bay thẳng tới chỗ Sirius, nhưng Sirius lại không hề phản ứng, Harry nhanh chóng ném ra một thần chú phòng hộ.

"Har...ry?" Sirius thực tiều tụy, thực suy yếu, trong mắt chú mê man, hoàn toàn không sức sống.

"Ba đỡ đầu." Harry chạy tới cạnh Sirius, quay đầu cảnh giác nhìn cô gái đang chằm chằm cảnh giác nhìn mình, "Sao chú lại ở đây, không phải ở Hogwarts sao?"

Gusrina Darson, đây là lần đầu tiên Harry thấy cô ta.

"Harry Potter." Gusrina Darson chọn mi, cao ngạo nói ra tên Harry.

"Mi chính là cái... hộp dây chuyền Salazar Slytherin?" Harry mịt mờ nói.

"Haha," Gusrina Darson khẽ cười cười, nhìn sang Sirius đáp, "Đúng, ta chính là cái mà Regulus Arcturus liều chết cũng muốn lấy..."

"..." Biết Gusrina Darson cố ý, vì Harry cảm giác rõ Sirius bên cạnh mình chợt cứng người.

"Sao, Sirius, Regulus Arcturus cũng chết rồi, vì sao mi không chết luôn đi?" Tiếng nói mang theo dụ hoặc của Gusrina Darson vang lên.

"Ta nên gọi mi là gì?" Hiệu trưởng Dumbledore lúc này mở miệng, "Cô Gusrina Darson... hay là Tom?"

"Haha, hiệu trưởng Dumbledore." Gusrina Darson khẽ cười, trên mặt lóe tia đỏ nói tiếp, "Tôi đã biết rất nhiều, nên... nên tới giờ vẫn có một câu muốn hỏi cụ."

"..." Hiệu trưởng Dumbledore nhíu mày.

"Sao, hiệu~ trưởng~ Dumbledore~" Gusrina Darson cười cười, rồi nhìn thẳng lão hiệu trưởng, nghiêm túc nói, "Dumbledore, giơ đũa phép chỉ vào người mình yêu, bị người nhà oán hận, cảm giác là gì?"

"..." Dumbledore không nói gì, chỉ là vẻ mặt trở nên tái nhợt vô cùng.

Mà giờ phút này chỉ có Harry là biết sự thật, lại không thể mở miệng, nhận được ánh mắt Snape đang nhìn mình, Harry chỉ có thể im lặng.

"Harry." Giọng chú Sirius vang lên, trong mắt chú tràn đầy đau đớn.

"Ba đỡ đầu," Harry nhìn ba đỡ đầu nhà mình, phải làm chú tỉnh lại, "Ba đỡ đầu, chú đã có lỗi với một người, nếu Regulus Arcturus còn sống chắc chắn sẽ mong chú có thể tiếp tục sống sót."

"Đúng, em ấy sẽ hy vọng chú tiếp tục sống, còn sống mới có thể hối hận." Sirius che mặt mình.

"Nhưng còn sống cũng có thể sám hối." Harry liều mạng vặn óc, nghĩ từ an ủi.

"Sám hối?" Sirius nhìn Harry có hơi mê man.

"Đúng," Harry gật đầu, "Ba đỡ đầu, nếu chú chết, vậy chú lại có thêm một người chú có lỗi."

"Lại thêm một người?" Sirius khó hiểu nhíu mày.

"Người đó chính là con, ba đỡ đầu," Harry quơ quơ cánh tay Sirius, "Con là con đỡ đầu của chú, chẳng lẽ chú không cần con?"

"Regulus Arcturus chắc chắn cũng hy vọng ba đỡ đầu có thể sống," Harry nghĩ tới nhà Black hiện tại, "Chắc chắn chú ấy hy vọng chú có thể chấn hưng nhà Black, nếu ngay cả chú cũng chết thì ai còn nhớ rõ Regulus Arcturus, ai còn biết là từng có người đó tồn tại trên thế gian này?"

"Chú là ba đỡ đầu của con, chẳng lẽ chú không định là một người ba đỡ đầu có trách nhiệm sao?" Nhìn Sirius chậm rãi suy tư, Harry nói tiếp, "Nếu Sev bắt nạt con và bọn nhỏ thì làm sao hả chú?"

"Nếu anh ấy muốn vứt bỏ con và bọn nhỏ thì sao?" Harry bỏ qua không khí lạnh băng bên người, kiên trì nói tiếp, "Vào lúc đó, nếu không có chú, con phải làm gì đây, chẳng lẽ cứ để con bị bắt nạt tiếp sao?"

"Harry," Sirius cúi đầu, khẽ nói, "Chú xin lỗi."

"Ba đỡ đầu!" Harry nhìn về phía Sirius.

"Sự tồn tại của Regulus Arcturus ở thế gian này sẽ do chú chứng minh." Giọng Sirius có hơi nghẹn ngào, nhưng Harry cũng đã yên tâm, "Hơn nữa..."

"Dạ?" Harry ý bảo Sirius tiếp tục.

"Chú sẽ không để tên khốn kia bắt nạt con," Sirius nói đến đây, hung hăng trừng Snape bên cạnh, "Nếu nó dám không cần các con, chú sẽ trực tiếp ném nó vào hang quỷ."

"Hừ." Snape hừ lạnh một tiếng, không hề khách sáo khinh bỉ nhìn thẳng vào Sirius. Tiếp theo, anh lạnh lùng liếc sang Harry bên cạnh Sirius, tầm mắt vô cảm lại làm Harry cảm thấy sự tức giận rõ ràng của chủ nhân nó.

Harry lộ ra nụ cười với Snape, đáng tiếc, người nọ không quan tâm. Harry chớp mắt.

"Avada Kedavra." Đúng lúc này, một thần chú bắn sang.

"Giờ cũng không phải là lúc ngẩn người." Snape chặn thần chú nói với Harry.

"Không phải là trước khi hoàn thành khế ước tên kia chỉ có thể tấn công ba đỡ đầu em sao?" Harry khó hiểu nhìn Trường Sinh Linh Giá bản Gusrina Darson bắt đầu ra tay.

"Hiện tại không phải cô ta đang làm thế hả?" Snape lạnh lùng nói.

"Tránh hết ra." Sirius giờ này đã cởi bỏ khúc mắc, trừng Gusrina Darson, muốn tự mình giải quyết cô ta.

"Sirius, bây giờ anh còn chưa khôi phục, đừng lộn xộn thì tốt hơn." Hiệu trưởng Dumbledore vung đũa phép, vừa ngăn vài thần chú vừa nói.

"Hiệu trưởng Dumbledore, dựa vào khế ước, hiện tại cô ta chỉ có thể tấn công ba đỡ đầu, nếu chúng ta để ba đỡ đầu rời đi, vây cô ta lại, như vậy cô ta sẽ không thể không tấn công chúng ta..." Harry nói đến đây, con ngươi sáng lên.

"Vậy thì chắc chắn sẽ bị phản phệ." Không biết chạy tới từ đâu xà thiếu gia nói tiếp.

"Sao mày lại ở đây?" Harry ngạc nhiên nhìn xà thiếu gia.

"Cậu đây vẫn ở đây!" Xà thiếu gia nào đó bị xem nhẹ khó chịu gào lên.

"Tuy rằng ý kiến hơi tệ," Snape ghét bỏ nói, "Nhưng cũng chỉ có thể như vậy."

"Tệ cái gì," Sirius bất mãn trừng Snape, "Ý kiến của Harry là tốt nhất."

"Vậy thì, Sirius, anh về Hogwarts trước đi." Hiệu trưởng Dumbledore lấy ra một Khóa Cảng không biết từ đâu, "Cái này có thể đưa anh về Hogwarts."

"Nhưng tôi..." Sirius muốn ở lại vẻ mặt buồn bực.

"Anh đã nói chủ ý này là tốt nhất," Snape lạnh lùng châm chọc, "Nếu đầu óc anh không thoái hóa nghiêm trọng đến thế."

Như mong muốn, sau khi Sirius rời đi, Gusrina Darson đã muốn lui lại, nhưng sao có thể. Khi cô ta không nhịn được tấn công sang bên này, phản phệ cũng bắt đầu. Thân thể cô ta không ngừng toát ra khói đen, rồi chậm rãi tiêu tán, biến mất. Chỉ là khi mọi người nghĩ đã chấm dứt, mảnh linh hồn thuộc Voldemort lại lơ lửng trên không.

"Xà thiếu gia." Harry đã sớm đoán ra kêu lên.

"Biết rồi, biết rồi..." Xà thiếu gia vừa nói, vừa lao tới đám khói đen kia.

Lại một Trường Sinh Linh Giá bị tiêu diệt.

"Còn cái cuối cùng." Harry coi là một cái nói.

"Đúng vậy, còn cái cuối cùng." Hiệu trưởng Dumbledore cũng biết cái kia là mạnh nhất. Cái Trường Sinh Linh Giá thoát khỏi vương miện, cắn nuốt Trường Sinh Linh Giá ở con rắn, quyển nhật ký, và cả mạng sống của một cô gái.

– Hết chương 128 –

Chương 129: Chuyện tốt bị làm phiền!

—o0o—

"Con cho rằng cái cuối cùng rất có thể sẽ tập hợp Tử thần Thực tử tấn công Hogwarts." Trong vòng một ngày, liên tục tiêu diệt hai Trường Sinh Linh Giá, mà một tuần sau, vì phòng ngừa Trường Sinh Linh Giá cuối cùng chó cùng rứt giậu, vẫn bị vây trong trạng thái khẩn cấp nhưng không hề xảy ra. Trong phòng hiệu trưởng Hogwarts triển khai một cuộc họp nhỏ, Harry nói ra chuyện có thể xảy ra nhất dựa vào hiểu biết về Voldemort.

"Vậy phải làm sao đây?" Hiển nhiên hiệu trưởng Dumbledore cũng nghĩ tới khả năng này, nhăn mày.

"Tôi có một biện pháp." Xà thiếu gia lúc này vẫy đuôi, ghé vào bàn trong văn phòng, mở miệng, khi tầm mắt mọi người đều tập trung vào nó mới quơ quơ đuôi, có vẻ rất vui.

...

"Potter, vì sao em lại muốn theo ta ở đây?" Snape trở lại hầm, xoay người trừng người đi theo sau, "Không sợ ta bắt nạt em... vì sao em không đi tìm cẩu ba đỡ đầu của em đi?"

"Sev!" Harry đau đầu nhìn người đàn ông nghiêm trang trước mặt. Biết chắc chắn anh đang ghi hận Harry vô cùng buồn bực, khi đó không phải vì an ủi ba đỡ đầu nhà mình thôi sao? Cái này gọi là tự làm tự chịu?

"Hừ." Snape không để ý đến vẻ mặt đáng thương của Harry, đi vào phòng ngủ.

"Haiz." Tuy bị Snape bơ nhưng anh cũng không đuổi ra, đây là tiến bộ rồi. Harry tự an ủi mình trong lòng.

Cho đến bữa chiều chấm dứt, Snape đều không nói chuyện với Harry.

"Haha... haha..." Harry nhìn Snape lạnh mặt, động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng, không khỏi ghen tị, tắm rửa xong không thèm nói gì trực tiếp nằm lên giường, cuốn chăn vào người, như con sâu nhìn Snape và hai nhóc con bận rộn. Thấy động tác người nọ vội vàng, ngốc ngốc, cũng rất nhẹ sợ làm đứa nhỏ đau, mà bọn nhỏ gây ra phiền phức không nhỏ cho Snape, làm Harry không nhịn được, lớn tiếng bật cười.

"Em còn đứng đó làm gì," Snape bất mãn nhìn mình thì bận rộn, rốt cuộc mở miệng kêu Harry, "Còn không mau đến giúp."

"A, không đâu, em là sư tử ngu xuẩn, không đầu óc nha." Harry lắc đầu, cười nói, "Em cũng không cẩn thận như anh."

"..." Snape nhíu mày.

"Radall Snape, Spike Snape..." Harry gọi tên hai con trai nhà mình, cười cười, nhìn Snape đang dỗ đứa bé nói, "Sev, em muốn một đứa nhỏ mang họ Potter."

"..." Snape nhìn Harry một cái, cau mày.

"Đương nhiên em biết hiện tại thì không được, em lại không ngốc, anh đã nói cho em biết rất nhiều lần," Harry bĩu môi nói tiếp, "Sev, về sau chúng ta còn có cơ hội sinh vài đứa nữa nhé?"

"Em sinh?" Snape chọn mi nhìn Harry.

"...Được." Hoàn toàn rõ khả năng để người trước mặt sinh là thấp đến mức nào, Harry đáp.

"..." Snape quay đầu nhìn thoáng qua Cậu bé vàng đang cười trộm, khóe miệng giơ lên, "Vậy thì Kẻ Được Chọn muốn 'sinh' thêm vài đứa nhỏ chắc sẽ không phiền hà gì mà luyện tập làm 'bà chủ gia đình' đâu nhỉ." Nói xong, Snape ném tã cho người đối diện.

"Ôi, Merlin ơi." Harry lăn tròn một cái, né tấn công, trừng Snape, "Xí, nhưng em không hứng thú với cái này."

"Hai người liếc mắt đưa tình xong chưa?" Lúc này đột nhiên vang lên một tiếng nói.

"Xà thiếu gia, sao mày lại tới đây?" Harry hơi xấu hổ, mình vừa nãy...

"Tôi đến để chuyển lời của ông cụ kia," Xà thiếu gia không nhìn Harry xấu hổ, nói với Snape, "Thứ đó do Relily mua từ giới Muggle, vào cuối tuần này, hiệu trưởng Dumbledore hy vọng ông và bốn mắt cùng đi."

"Được." Snape gật đầu.

"Nhóc ấy đang ngủ sao?" Nói xong xà thiếu gia cũng không vội vã rời đi, mà nhảy lên giường trẻ con nhìn đứa lớn đang ngủ, nhịn không được vươn móng vuốt chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

"Thật là mềm." Xà thiếu gia cảm thán.

"Nếu không còn chuyện gì, hiện tại mày có thể ra ngoài." Snape trừng móng vuốt xà thiếu gia.

"Xì, đừng vô tình thế chứ," Xà thiếu gia một bộ vô lại, "Sờ một chút thì có sao đâu, cũng đâu phải là sàm sỡ, xem đi, nhóc cũng rất ngoan." Nói xong lại chọc một chút cái má bên kia.

"Nếu nó khóc thì mày chịu." Snape lạnh giọng nói.

"Đừng vậy mà," Xà thiếu gia không cần nói, "Xem nhóc ấy ngủ thật ngon." Nói xong tiếp tục chọc, thuận tiện né tay Snape.

"Xà thiếu gia," Harry lúc này mở miệng, "Hôm nay cái kia có vị thế nào?"

"Quánh." Xà thiếu gia ngầm hiểu trực tiếp đưa ra đáp án.

"Hahaha..." Trực tiếp cười to lên tiếng Harry lăn lộn trên giường.

"Potter!" Nhìn sư tử hoàng kim Gryffindor không hề có hình tượng, Snape chỉ cảm thấy gân xanh trên trán đang nhảy nhót.

"Oa...oa..." Đúng lúc này, đứa lớn đang ngủ say trên giường rốt cuộc không chịu nổi xà thiếu gia làm phiền khóc thành tiếng.

"Chết tiệt." Giáo sư Snape tức giận trực tiếp ném xà thiếu gia khỏi hầm.

"..." Harry nhìn Snape thật vất vả dỗ hai cục cưng an tĩnh lại cởi áo choàng màu đen, đặt lên một ngăn tủ. Đây là lần đầu tiên không bị đứa nhỏ quấy rầy, nhìn toàn thân Snape thế này. Cơ thể gầy gò, cân xứng lại tràn ngập sức bật.

"Ôi, Merlin ơi!" Harry cảm thấy mũi mình hơi nóng... Mình đang nghĩ gì thế này!

Khi Harry bình ổn một chút ngẩng đầu lên, trước mặt không một bóng người, phòng tắm vang âm thanh hiển nhiên người đang ở trong đó.

"Chết tiệt." Harry không biết giờ phút này mình nên may mắn hay tiếc nuối nữa.

"Cách..." Cửa phòng tắm bị mở ra, tầm mắt Harry không thể khống chế nhìn chằm chằm người đi ra từ phòng tắm. Mái tóc đen ẩm ướt, làn da tái nhợt vì hơi nước, quần áo dính chặt vào người, hiện ra thân hình rắn chắc mà to lớn, tầm mắt bất giác nhìn xuống, đường cong bụng tuyệt đẹp, tràn ngập tính khiêu khích.

"Éc..." Không thể nhìn, Harry vùi mặt vào trong chăn.

"Sev!" Sau một lúc lâu, cảm thấy bên giường có người ngồi, Harry ngẩng đầu, vươn tay, muốn cầm cánh tay anh, giọng nói cũng hơi khàn khàn.

"Oa...oa..." Tiếng khóc trẻ con lại vang lên.

"..." Harry vẻ mặt không thỏa dục vọng nhìn Snape đi tới bên nôi. Trẻ con gì chứ, dù do mình sinh cũng không hề đáng yêu! Harry lệ rơi gào lên trong lòng.

– Hết chương 129 –

Chương 130: Voldemort lui tán.

—o0o—

Thời đại của Chúa tể Hắc ám kết thúc, Voldemort hoàn toàn bị tiêu diệt! Tốc độ diễn ra làm người ta phải líu lưỡi, đồng thời cũng làm cho mọi phù thủy có một cái nhìn mới. Có đôi khi, đồ của Muggle cũng không phải đều tồi. Ví như ở phương diện đả kích Chúa tể Hắc ám chẳng hạn.

Voldemort còn không kiên nhẫn như mọi người tưởng tượng. Khi một đám Trường Sinh Linh Giá bị tiêu diệt, vị Chúa tể Hắc ám linh hồn không được đầy đủ lại công khai tuyên bố vào đêm nay sẽ dẫn Tử thần Thực tử tấn công Hogwarts. Thật cũng quá công khai rồi.

Khi Voldemort dẫn theo một đám Tử thần Thực tử xông vào Hogwarts, thì cửa lớn mở ra ngay lúc còn vài bước nữa.

"... Hiệu trưởng Dumbledore." Khoác áo choàng màu đen, giọng nói khàn khàn vang lên, còn chưa nói xong.

"Bùm... Ầm... Ầm..." Từng đợt tiếng nổ lớn vang lên, rồi đá vụn rơi lả tả, bụi đất bay đầy trời, hỗn loạn chưa từng có.

"Ôi, Merlin ơi."

"Khụ khụ..."

"Sao lại thế này?"

"Chẳng giống như tưởng tượng gì cả."

"Xà thiếu gia!" Tiếng kêu tức giận biểu hiện chủ nhân tâm trạng không tốt.

"A, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Giọng vô tâm của xà thiếu gia nào đó.

"Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiếng gầm gừ của bậc thầy độc dược nào đó.

"Khụ, Sev." Tiếng ngụy sư tử nào đó, "Thuốc nổ quá mạnh, khụ..."

"Thứ Muggle này cũng thật nguy hiểm," Đây là lão hiệu trưởng không đứng đắn nào đó, "Sao lại sẽ nổ cả mình thế này?"

"Rõ ràng có người ấn." Người hơi chút hiểu được giới Muggle nói.

"Là ai ấn điều khiển từ xa." Khi bụi mù tản dần, chậm rãi nhìn rõ, không phải không khiếp sợ. Một đống hoang tàn, thứ của Muggle, thật sự mạnh đến thế?

"..." Bạn học Relily tay cầm điều khiển từ xa, mặt lọ lem, trợn mắt há mồm.

"Cũng không phải cậu đây." Xà thiếu gia lắc đầu, bận rộn làm sạch mình.

"..." Thấy đầu sỏ Snape giận dữ trừng Relily.

"Relily, cô ấn quá nhanh rồi." Harry vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Relily, ngẩng đầu nhìn đống hoang tàn trước mặt, trong lòng tán thưởng thứ Muggle dùng tốt, mà Voldemort lần này thì bị tiêu diệt hoàn toàn.

"Tuy thời gian có hơi lệch," Hiệu trưởng Dumbledore lên tiếng, "Nhưng kết quả không xấu, thật sự là xong hết rồi!"

"Hì hì..."

Có lẽ hiệu trưởng Dumbledore nhân phẩm thật sự không tốt. Sau khi cụ nói xong, trên gương mặt gần như cháy sém đột nhiên nổi lên một luồng khói đen.

"Hì hì..." Bên trong vang lên tiếng xì xì như rắn, tiếng cười ghê rợn. làm người ta phải rợn tóc gáy.

Trên khuôn mặt cháy đen, vì bị nổ mà bốc khói, từ từ dâng lên một làn khói đen sì, càng ngày càng đen, càng lên càng cao. Tiếng cười như có như không cũng càng rõ ràng.

"Bọn mi nghĩ vậy là có thể giết ta sao?" Làn khói kia chậm rãi ngưng tụ thành một làn khói lớn, ở giữa lộ ra một đôi mắt đỏ tươi màu máu, làm người ta run rẩy.

"Ta là Chúa tể Hắc ám vĩ đại nhất, ta bất tử, mọi chuyện còn chưa chấm dứt đâu, chưa hề!" Sau tiếng gào khàn khàn, làn khói màu đen linh hồn Voldemort cứ thế lao thẳng về phía mọi người.

"Xà thiếu gia!" Gần như là cùng lúc, tất cả mọi người đồng thanh gào toáng.

"Biết rồi, biết rồi." Xà thiếu gia liếm mép, mang vẻ bất đắc dĩ bước ra, nhìn luồng khói đen kia, vẫy đuôi lắc đầu, "Vì giây phút này, cậu đây còn chưa ăn cơm chiều đâu đấy."

"Đứng đó làm gì!" Xem không nổi Snape cầm cổ xà thiếu gia ném thẳng vào luồng khói kia.

"Tên khốn chết tiệt, cậu đây sẽ không bỏ qua cho anh đâu!" Cùng với tiếng rống của xà thiếu gia, cứ thế nó lao thẳng về phía trước.

"Thật chẳng hợp với thẩm mỹ nhà Malfoy." Vẫn ở trong lễ đường, Lucius Malfoy không đi ra giờ phút này đang ung dung đi ra sân vắng, nhìn làn khói đen vây quanh xà thiếu gia, chậm rãi nhạt dần, dần dần lộ ra bản thân xà thiếu gia, nhìn tia khói cuối cùng, trong tiếng gào giận dữ của Chúa tể Hắc ám đi vào bụng xà thiếu gia.

"Ợ..." Xà thiếu gia nhẹ nhàng ngã lắc mình trên không, bình an trở xuống mặt đất, "Vì sao mỗi lần đều quánh như vậy."

"Có ăn là đã tốt rồi." Relily buồn bực trợn trắng mắt.

"..." Lại không biết vì câu nói này mà nhận được ánh mắt quỷ dị của người xung quanh.

Có ăn, người khác cũng chẳng muốn ăn!

"Lần này thật sự là xong!" Hiệu trưởng Dumbledore nhìn trạng thái thảm thê Hogwarts trước mặt, "Thật sự chấm dứt rồi."

Một trận gió thổi qua, nghe trong lời của Dumbledore, có thể cảm thấy được nỗi phiền muộn.

"..." Tâm trạng Harry cũng có chút phức tạp, Chúa tể Hắc ám mà mình luôn muốn giết chết, lại không chết được cuối cùng đã chết rồi, quan trọng hơn là, lúc này đây, không mất đi ai cả, chiến tranh cứ thế kết thúc bằng cái phương pháp buồn cười... Tất cả chỉ như là mơ.

Tay Harry lặng lẽ bắt lấy tay người bên cạnh, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đó.

"..." Snape nghe lời nói của Dumbledore, đôi mắt có chút ngây ngẩn, thật sự không phải mơ? Đã xong rồi!

Đột nhiên hoàn hồn, cảm giác tay mình được một bàn tay nhỏ bé khác cầm lấy, da thịt chạm nhau, từ tay đối phương, độ ấm truyền tới làm đầu óc Snape chợt tỉnh táo. Ảo não trừng Harry Potter bên người nhưng không bỏ tay cậu ra, mà nắm chặt lấy. Giờ phút này Snape nghĩ, hiện tại hai nhóc trong hầm kia đã tè dầm hay chưa?

– Hết chương 130 –

Chương 131: Phản công?

—o0o—

Khi Snape và Harry đã thản nhiên đối mặt quan hệ của nhau, khi Harry đã không còn sợ Snape sẽ vứt bỏ cậu. Khi quý ngài Kẻ Được Chọn vĩ đại Harry Potter khát vọng xoay mình trở thành gia trưởng, Merlin cho cậu một cơ hội.

Harry dạo này rất buồn bực, nhất là dưới sự khuyến khích của ba đỡ đầu Sirius, càng thêm buồn bực. Mình là đàn ông, hai kiếp đều là đàn ông, vì một đàn ông khác, được rồi, mình rất yêu anh ấy, nhưng chẳng lẽ cả đời mình đều ở mặt dưới sao? Cậu muốn xoay mình, lại ngượng nói với Snape, vì thế càng thêm bối rối.

Và vì vậy, Merlin nghe được lời nguyện cầu của cậu, cho nên...

Sáng sớm, tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, hai người nằm trên giường chậm rãi động đậy.

"..." Một người đàn ông mái tóc bù xù vì ánh nắng mà chậm rãi mở mắt, đôi mắt xanh biếc nhìn đồng hồ Muggle đã được cải biến trên tường, rồi từ từ ngồi dậy, chăn trượt xuống theo cơ thể, người nọ thở ra một hơi, xoay người muốn đánh thức người bên cạnh, nhưng dừng ngay lập tức khi vừa thấy người kia.

Đôi mắt xanh biếc mở to, vẻ mặt cực kỳ không thể tin nổi nhìn người đàn ông có vẻ nhiều tuổi mái tóc màu đen mềm mại. Người đàn ông mắt xanh biếc giơ tay đến trước mặt, nhìn xem, giống như đây không phải bàn tay mình, ngẩng đầu, quan sát bốn phía, mắt đột nhiên tối sầm lại.

"Chết tiệt." Khẽ mắng lên tiếng, giọng nói lại trong như vậy.

"Ưm..." Người đàn ông tóc đen ngủ bên cạnh rên lên, chậm rãi xoay mình, cánh tay tự nhiên đặt trên lưng người đàn ông mắt xanh, khẽ nói, "Sev."

"Potter!" Người đàn ông mắt xanh cúi đầu nhìn thoáng qua người đàn ông ôm lấy mình, khóe miệng giật giật.

"Hửm?" Người đàn ông tóc đen tên là Potter ngẩng đầu, mê man nhìn người bên cạnh, lại sững sờ chỉ một giây sau.

"Sev?" Người đàn ông vẻ mặt mơ ngủ tạm dừng hai giây, thuận tiện phản ứng lại, ngồi bật dậy, khiếp sợ nhìn người nọ, "Tại sao có thể như vậy?"

"Câm miệng!" Người đàn ông mắt xanh giận dữ quát, làm người nào đó yên tĩnh lại.

Không sai, linh hồn Harry Potter và Snape tráo đổi... thật xui xẻo biết bao!

"..." Đột nhiên Harry Potter mình rắn da sư tử hiện lên tia hy vọng, tay đã vươn ra về người kia.

"?" Snape mình sư tử tâm xà vương khó hiểu nhìn người trước mặt.

"Hehe," Harry Potter mình rắn da sư tử cười cười, "Em vẫn luôn muốn thử tư vị ở mặt trên, Sev."

"..." Snape không rõ cảm xúc lạnh lùng nhìn người trước mặt, "Dù là đối mặt với mình?"

"Em không muốn bỏ qua cơ hội này!" Harry hoàn toàn bất chấp, mạnh mẽ áp đảo người kia, cúi đầu, ngậm miệng người nọ, lần đầu tiên ở mặt trên, khó tránh khỏi có chút kích động.

"A...!" Đột nhiên, Harry cảm giác đầu mình đau nhức, đau đến mức cậu không thể không nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy có gì đó thay đổi, mở mắt ra, đã thấy gương mặt Snape cười như không cười.

"Haha," Sau khi cảm thấy đau Snape nhìn trạng thái hai người, nhẹ nhàng cười, "Vậy thì, tiếp tục thôi."

"Không... đợi đã."

– Chính văn hoàn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #哈利