[IwaOi]
Iwaizumi's POV.
Oikawa là thằng bạn thân từ thời thơ ấu của tôi.
Nó đã luôn ở bên tôi từng khi cả hai đứa còn đỏ hỏn, cho đến tận khi chúng tôi học cao trung. Nó cũng là người đã đưa tôi đến với bộ môn bóng chuyền- cái môn thể theo mà tôi theo đuổi từ lúc học sơ trung đến hết 4 năm đại học.
Từ khi tôi biết nhận thức, thế giới của tôi đã luôn xoay quanh nó. Chúng tôi đi học có nhau, đi chơi có nhau, ăn cùng một mâm, tắm cùng một bồn(đấy là hồi bé, còn giờ nó mà dám đòi tắm chung bồn với tôi thì xác định ăn đấm), ngủ chung giường, chung gối. Thi thoảng không ngủ được, hai đứa chúng tôi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện về người ngoài hành tinh và godzila mà chúng tôi thường được nghe trên ti vi, sau đó lại bụm miệng cười khúc khích. Hai đứa chúng tôi như hình với bóng, cả hai đều hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay.
Tôi có thói quen hay để mắt đến Oikawa. Mọi thứ nó làm xung quanh tôi trong vòng bán kính 50 mét, tôi đều biết hết. Tôi đã từng nghĩ là thói quen này có thể dùng để quản lí nó tốt hơn vì nó là thằng hay gây chuyện, nhưng dần dần, mọi thứ trở nên kì lạ.
Tôi không thể nhìn Oikawa bằng con mắt hằm hè và bực bội như bình thường nữa. Hình bóng nó trong mắt tôi, không biết từ lúc nào, đã thay đổi. Nó không còn là một thằng đáng ghét nữa, dường như, trong nó còn có một chút... đáng yêu?
Ah, chết tiệt.
Từng cái nháy mắt trêu ghẹo, từng tiếng cười, giọng nói của nó, tất cả đều khiến tôi phải nhìn đến ngơ ngẩn, không thể bỏ sót một giây phút nào.
Có lẽ, tôi đã biết yêu là gì rồi.
----------
"Iwa-chan, tớ thích cậu."
Một cơn gió nhẹ thoáng qua cửa sổ, mang theo hơi ẩm của đất sau trận mưa rào và vài cánh hoa đào nhẹ đậu lên mái tóc nâu phất phơ của Oikawa. Tuy nhiên, tôi không hề có tâm trạng thưởng ngoạn cái hơi thở đặc trưng của mùa xuân này. sau khi nghe nó nói, tôi trợn mắt, nhìn nó chằm chằm.. Đầu óc tôi trống rỗng. Tim tôi đập loạn cả lên. Máu trong người tôi sôi sùng sục.
Tôi vừa nghe người tôi yêu tỏ tình mình. Đáng ra là tôi nên vui. Phải, tôi nên hớn hở nói với nó rằng tôi cũng thích nó, tôi yêu nó, tôi muốn được nắm lấy bàn tay nó, được chạm vào môi nó, được thoải mái ôm nó để hít cái mùi hương thoang thoảng, thanh mát mà chỉ nó mới có. Nhưng rồi tôi khựng lại. Có một cảm giác ghê tởm xộc lên tâm trí tôi. Miệng tôi nhạt thếch, cổ họng thì khô khan. Từ lúc xác nhận chuyên mình có tình cảm với một thằng con trai, tôi đã nôn thốc nôn tháo, không ăn được gì mấy ngày liền.
Tôi vẫn chưa chấp nhận được.
Thật ô uế.
Thật quái đản.
Thật...
"Kinh tởm."
Tôi chỉ bỏ lại một câu như vậy, rồi chạy ào đi. Tất cả những gì tôi có thể nhớ lại được trong khoảnh khắc tôi thốt lên câu nói độc ác như vậy là khuôn mặt bàng hoàng đến đau lòng của Oikawa. Mắt nó mở to, nhìn trân trân tôi, một thoáng sau đó, sự thất vọng tràn lan khắp gương mặt nó. Tôi nghiến răng nghiến lợi chạy trên hành lang, chạy nhanh hết mức có thể, như thể tôi đang trốn chạy hiện tại.
Tôi biết, nó đang rất buồn.
Tôi biết, nó đang rất tổn thương.
Tôi biết, trái tim nó đang nát tan thành từng mảnh vụn.
Tôi biết hết. Từ lúc chơi chúng tới giờ, những lần nó khóc, những lần nó ủ rũ, tôi luôn là người bên cạnh nó, trở thành một bờ vai vững chắc để nó có thể dựa vào những lúc yếu lòng. Thế nhưng, tôi lại không thể bên nó ngay lúc này. Tôi chính là người trực tiếp đem cảm xúc của nó thẳng thừng dẫm đạp dưới chân không chút lưu tình, vì thế, tôi hoàn toàn không hề có tư cách an ủi nó.
Hoàn toàn không.
----------
Sau ngày hôm ấy, Oikawa vẫn quanh quẩn bên tôi như bình thường, như chuyện chiều hôm trước chưa từng tồn tại. Nó vẫn cười cười, nói nói, luôn miệng gọi tôi đến phát ngấy, nhưng từ hôm ấy tôi cảm thấy nó có gì đó khang khác. Nói đúng hơn là nó rất kì lạ. Những hành động thường ngày làm tôi chán ghét của nó trở nên vô hồn, rỗng tuếch. Dường như ánh sáng trong đôi mắt màu hạt dẻ của nó đã tắt. Thi thoảng, nó lại đờ đẫn nhìn ra một khoảng không vô định nào đó, rồi thở dài đầy phiền muộn.
Thằng Hanamaki thấy lạ. Thằng Matsuzawa cũng thấy lạ. Hai người bọn nó mấy lần dò hỏi Oikawa, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái vẫy tay tỏ ý không sao và tiếng cười trừ của nó.
"Không sao đâu mà. Dạo này tớ hay thức khuya nên mới thế."
---------
Vài ngày sau, chuyện mới trở nên phức tạp hơn.
Thằng Oikawa thường xuyên nhăn nhó. Có lần, tôi bắt gặp nó đang ôm bụng, nằm gục xuống sàn nhà của phòng thay đồ, run rẩy thở dốc. Tôi vội vứt cặp xuống, hớt hải chạy tới chỗ nó, nhưng dường như vì đã phát hiện ra tôi, nó chống tay xuống sàn, lảo đảo đứng dậy, rồi lại cười với tôi một cái với khuôn mặt tái nhợt. Tôi đã lờ mờ cảm thấy có điều bất thường, nhưng do nó chẳng ư hử gì với tôi về việc đó nên tôi cũng chẳng hỏi nữa, vài tuần sau cũng quên bẵng đi mất.
Buổi tối vài hôm sau, là hôm hai người chúng tôi trực nhật. Thằng Oikawa bảo nó sẽ đi cất đồ nên lủi vào phòng dụng cụ, còn tôi thì ở ngoài nhặt mấy quả bóng chuyền vào chiếc thùng rồi lấy cây chổi lau sàn mà hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Đến lúc sàn nhà đã bóng loáng sạch sẽ rồi, tôi mới nhớ đến Oikawa. 'Chắc nó lẻn về nhân lúc mình không để ý' , tôi bực mình nghĩ như vậy, rồi hằm hè mang cây chổi vào phòng dụng cụ. Lúc vừa đặt chân vào, tôi đã bàng hoàng khi nhìn thấy Oikawa nằm gục xuống sàn, người nó run lên từng đợt, còn có tiếng nức nở. Vừa thoáng thấy tôi, nó như vớ được cọng rơm cứu mạng, thì thào, nó gọi:
"Iwa-chan...bụng tớ...hức...đau..."
Không còn nghĩ được gì nữa, tôi quăng cây chổi xuống sàn, vội vàng ngồi xổm xuống, quay lưng về phía nó.
"Di chuyển được không? Lên đi, tôi cõng."
Oikawa gật đầu lia lịa, nó run run bám lấy vai tôi, trèo lên. Người nó lớn hơn tôi, cân nặng cũng hơn, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã cõng nó lên mà không gặp chút trở ngại nào, rồi vội vàng chạy tới bệnh viện gần nhất.
Suốt đường đi, Oikawa ôm chặt lấy tôi. Nó đau đến mức gần như không biết gì nữa, nước mắt nó rơi lã chã, thấm ướt cả một mảng vai của tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Đau quá... Iwa-chan, bụng tớ...thực sự...hức, đau... Hức, cứu tớ với ... Iwa-chan, làm ơn...cứu tớ... Tớ thực sự, hức, đau quá...."
Tim tôi co thắt lại, như bị ai đó bóp chặt. Đầu tôi đau dữ dội, còn mũi thì cay xè. Kể từ cái hôm ở phòng thay đồ ấy, nó đã phải im lặng chịu đựng cái cơn đau đến chết đi sống lại thế này ư? Sao nó lại giấu nhẹm đi, hoàn toàn không hề nói cho tôi một tiếng nào?
Chân tôi sải bước như bay đến bệnh viện. Tới cửa, tôi không nói lời nào, trực tiếp xông vào, dọa cho y tá trực ca hết hồn hết vía. Bác sĩ đặt nó lên giường y tế, rồi gấp rút chuyển nó lên phòng cấp cứu. Tôi móc điện thoại trong cặp ra, nhắn tin cho mẹ tôi và cô Oikawa chỗ chúng tôi đang ở cùng tình trạng hiện tại của Oikawa, rồi lại cất vào.
Vài phút sau, cô Oikawa xuất hiện. Cô hoang mang nhìn tôi, ánh mắt lo âu đó của cô như hiện lên câu hỏi mà cô đang nghĩ trong đầu, cũng là câu hỏi mà tôi đang rất băn khoăn.
Tại sao chuyện lại trở thành như này?
Hai người chúng tôi thấp thỏm ngồi chờ, ánh mắt cứ dán chặt vào ô cửa kính đục ngầu của cánh cửa phòng cấp cứu, không nói câu gì. Bụng tôi réo inh ỏi vì suốt từ chiều tôi chưa bỏ cái gì vào, nhưng tôi không thấy đói. Tôi không có tâm trạng để ăn hay uống bất cứ thứ gì cả.
Vài phút sau,một vị bác sĩ bước từ trong phòng ra, trao đổi gì đó với cô Oikawa. Tôi không nghe gì nhiều, nhưng sau đó bác sĩ nói về cái gì đó liên quan đến nguyên nhân, là do nó bị căng thẳng thần kinh trong một thời gian dài, tôi đột nhiên cứng người. Câu nói đó của ông ta ghim thẳng vào tâm trí tôi.
Bệnh nó mắc là viêm dạ dày cấp, cần phẫu thuật ngay lập tức.
Đợi cho cô Oikawa và vị bác sĩ kia đi đến bàn tiếp tân kí giấy xác nhận phẫu thuật, tôi mới đưa tay lên, vò đầu mình. Tất cả những chuyện này, sự mệt mỏi, sự đau đớn, sự căng thẳng, sự dày vò mà nó phải chịu đựng, tất cả đều liên quan đến tôi, đến cái câu nói mà tôi nhẫn tâm thốt ra buổi chiều hôm đó.
"Ha..." Tôi mệt mỏi ngả lưng, dựa đầu vào tường, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Tôi, Iwaizumi Hajime, là một thằng khốn nạn.
----------
Hai ngày sau, thằng Oikawa tỉnh lại trên giường bệnh.
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại quay sang, ánh mắt của tôi và nó va vào nhau.
Tệ thật đấy. Lúc nó vừa mới tỉnh lại, người đầu tiên nó gặp có lẽ là người mà nó không muốn nhìn thấy nhất. Tôi chỉ nhìn nó, nhẹ nhàng nói.
"Chào buổi sáng. Ngủ ngon không?"
"Tớ..đã hôn mê...bao lâu rồi?"
"Hai ngày. Một giấc ngủ khá dài đấy."
Nó lặng thinh, không nói gì. Tôi cũng không mở miệng nữa. Bầu không khí trong buồng bệnh chìm xuống.
Qua một lúc lâu sau, nó mới khẽ cười.
"Để cậu nhìn thấy rồi nhỉ. Xấu hổ quá."
Nụ cười của nó chua chát, gượng gạo. Tôi nhìn nó một lúc. Rồi khẽ khàng, tôi với lấy bàn tay nó, đan vào.
"Làm gì vậy?"
"Tôi thích cậu." Tôi đột nhiên thổ lộ với nó. Tôi không muốn lừa mình dối người nữa. Dù gì thì cũng thích người ta như vậy, không nên trốn tránh làm gì. Tình yêu là tình yêu, làm gì có chuyện phân biệt giới tính chứ?
"Nói lại đi, Iwa-chan." Nó cẩn thận ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, nghiêng đầu nói với tôi.
"Tôi thích cậu."
"Lại lần nữa."
"Tôi thích cậu."
"..."
"Dù cậu có muốn tôi nói bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ nói. Tôi thực sự thích cậu."
"Chà." Nó rút tay ra khỏi bàn tay tôi, quay đầu đi chỗ khác. "Iwa-chan. Cậu đang cố gắng giúp tinh thần tớ thoải mái hơn, đúng chứ? Dừng lại đi. Tớ không cần bố thí như vậy đâu. Chẳng phải cậu nói tớ là kinh tởm sao? Chẳng phải cậu ghê tởm nó sao? Tình yêu đồng tính ấy?"
"Tôi..." Tôi nghẹn họng, không thể nói được gì. Nó nói đúng. Tôi đã từng đập nát trái tim nó, dẫm đạp tình cảm của nó, hủy hoại cảm xúc của nó, chỉ với một câu nói. Tôi không xứng đáng được nó tha thứ.
Oikawa bỗng quay mặt qua, những giọt nước mắt trượt dài trên gường mặt nó, thả mình tự do rơi xuống chiếc chăn trắng xóa, thấm đẫm một mảng.
"Iwa-chan, đồ độc ác."
Tôi chết sững. Oikawa nhìn thẳng vào mắt tôi, buông ra một câu nói như dao, sắc bén mà lạnh lẽo, không chút lưu tình cứa một nhát thật mạnh. Đau đớn cùng lạnh giá bao trùm lấy tôi, hoàn toàn không hề chưa ra cho tôi một khe hở, giam cho tôi không thể nào thoát ra.
"Oikawa, tôi..."
"Đủ rồi mà. Đừng nói gì nữa." Oikawa khẽ lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn vương lại trên má, "Cậu đừng làm cho tớ ảo tưởng vô vọng thêm nữa. Cảm giác bắt lấy được một tia hy vọng nhỏ nhoi rồi lại bàng hoàng nhân ra nó chỉ là ảo giác..thực sự... Đáng sợ lắm đó, Iwa-chan."
"Tôi-"
"Xin lỗi, để cậu nhìn thấy bộ dạng này của tớ r-"
Năm lần bảy lượt bị cắt ngang, tôi quyết định không thể hiện bằng lời nói nữa. Tôi bất chợt chộp lấy gương mặt còn tèm lem nước mắt của nó, cúi người xuống, môi chạm môi.
Xúc cảm mềm mịn, ẩm ướt nhẹ nhàng lướt qua môi tôi. Oikawa có lẽ không tin vào sự thật nữa, mắt nó mở to, cả người cứng đờ, tim mạnh mẽ đập từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nó. Tôi khẽ cau mày. Đệch, đừng nói là thằng này có cả đống bạn gái nhưng chưa hôn ai bao giờ nhá?
Tôi ngậm môi nó một lúc thật lâu rồi nhả ra, lại còn ma xui quỷ khiến thế nào mà liếm một cái bên khóe môi nó nữa. Vị mặn của nước mắt quấn lấy đầu lưỡi tôi. Oikawa đỏ từ trán xuống tận xương quai xanh, lan sang cả hai tai, khiến cho đầu nó nhìn như quả cà chua. Tôi đắc ý, cười cười nói với nó:
"Giờ thì cậu đã hiểu chưa?"
"Hả?" Oikawa vẫn đang mơ màng.
"Thì..chuyện tôi thực lòng thích cậu ấy. Tôi thực ra đã thích cậu từ trước cả khi cậu tỏ tình rồi. Chỉ là...lúc đấy tôi vẫn chưa chấp nhận được điều đó.."
"Còn giờ?"
"Giờ thì, " Tôi với tay ra, cầm chặt lấy bàn tay nó, "Tôi cuối cùng cũng đã hiểu được. Không có gì là quái đản hay sai trái cả. Tình yêu đâu thể bị ngăn cách bởi giới tính, phải chứ?"
Oikawa ngỡ ngàng nhìn tôi. Những tia nắng sớm rọi lên gương mặt nó, xua tan đi mây ù trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, rọi lên ánh sáng của sự hạnh phúc. Mặt nó tươi tỉnh hẳn lên. Trông nó như sắp khóc một lần nữa, nhưng lần này không phải vì đau khổ, mà là vì hạnh phúc.
Tôi rướn người lên, vén mớ tóc mái lòa xòa trước mặt nó ra, và đặt lên trán nó một nụ hôn. Trở lại chỗ ngồi, tôi cầm chắc bàn tay nó, lắc nhẹ.
"Tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu, Tooru."
"Ừ." Oikawa bật cười trong nước mắt, "Tớ cũng thế, Hajime-chan."
----------
Chà, dài ghê nhỉ. Phục bản thân thực sự=))
Req của bạn @_minhngoc209_trên facebook nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com