Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Yamaguchi vội vàng cúi đầu, từng bước lui về chỗ đám bạn đang đứng để né tránh mọi ánh mắt hừng hực đang hướng về phía mình, đặc biệt là ánh mắt thân thương của người đàn anh tóc xám thân thương đội mình, nhưng cậu chàng vẫn không quên rung rung nhẹ Hinata để cậu nhóc dễ dàng chỉnh lại tư thế của bản thân khi đang chật vật đu trên người anh chàng tóc xanh.

"Cậu không nên nói như vậy đâu Hinata." Yamaguchi thì thầm với Hinata, cụp mắt nhìn thủ phạm với đôi tai bông xù đang dụi dụi vào hõm cổ của Yamaguchi làm nũng như thể những chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì tới nhóc cả. Yamaguchi có chút bất lực.

"Không thích đâu." Hinata tì má lên bả vai Yamaguchi, miệng ngáp một cái rõ to, có vẻ như cậu nhóc khá mệt mỏi sau việc ngao du ngoài đường cả một buổi sáng. Dù cậu đang rất rất muốn chạy ra chào hỏi những người bạn bên đội khác, nhưng sau khi xà vào cái ôm nhẹ của Yamaguchi thì cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cậu nhóc ỉu xìu.

"Yamaguchi, tớ buồn ngủ quá, có phải do bị teo nhỏ nhỉ?" Hinata lầm bầm đủ để Yamaguchi nghe được cậu nhóc đang nói những gì, đôi mắt nâu mơ màng, mũi nhỏ khịt khịt, mùi hương dịu nhẹ như nắng thu khiến đôi mắt nâu mơ màng híp lại, cái đuôi màu cam khẽ đung đưa theo nhịp.

Cậu bạn tóc xanh không đáp, chỉ đưa tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng Hinata, có vẻ những việc xảy ra vào sáng đã khiến cậu bạn nhỏ năng động nay cũng phải biết mệt là gì rồi.

"Cậu ấy ngủ rồi à, Shouyo ấy." Đột nhiên Kenma bất thình lình xuất hiện đứng kế bên làm Yamaguchi giật thót.

"À vâng, có chuyện gì không Kozume-san?" Yamaguchi nói nhỏ, tránh để Hinata tỉnh giấc.

"Tôi muốn chào cậu ấy một chút nhưng có vẻ không kịp rồi, thôi thì để lát nữa vậy. Có cần tôi bế hộ không? Nhìn cậu có vẻ nóng." Kenma từ tốn, nhưng dường như anh chỉ hỏi với hình thức thông báo, chưa kịp để đối phương trả lời thì anh đã đưa tay ra, chuẩn bị bế Hinata đang gật gù trên vai Yamaguchi.

"Không cần anh phải lo, đồng đội của bọn tôi, bọn tôi lo được." Tsukishima vội kéo Yamaguchi sang hướng mình để tránh cánh tay của Kenma, Kageyama nhanh tay bế thốc Hinata lên làm cho Yamaguchi hoảng hốt.

"Trời ơi, cái tên này cậu ấy còn đang ngủ mà." Yamaguchi trừng mắt nhìn Kageyama, không biết nhẹ nhàng với trẻ nhỏ à.

Cậu chàng nín thinh, nhẹ nhàng quăng ánh mắt về phía Sugawara, sau khi nhận được sự đồng ý của anh chàng đội phó tóc xám thì liền quay bước chạy về phía phòng sinh hoạt, Yamaguchi thấy thế cũng ngại ngùng chào các đội khác rồi chạy theo, riêng Tsukishima quăng cho những tên khó ưa một nụ cười khẩy, sau đó sải bước giành lấy Hinata từ tay Kageyama mặc kệ anh chàng tóc đen phát cáu cả lên.

"Tch" Kenma tặc lưỡi, cái tên đầu vàng đó, không sao còn nhiều cơ hội.

"Kuroo, em đi trước." Đầu pudding thông báo với Kuroo xong thì lững thững đi về hướng đám năm nhất của đội quạ, mặc kệ anh chàng đội trưởng đội mình có cho hay không.

Kuroo bất lực nhìn theo, anh cũng muốn về phòng nghỉ ngơi, không có Chibi-chan thì chẳng có gì vui cả. Thế nhưng thân là đội trưởng có trách nhiệm, anh phải ở đây lắng nghe màn chào hỏi từ hai đội mạnh ở Miyagi nữa chứ. Kuroo ra hiệu cho Yaku, kêu anh dắt mọi người về phòng trước, sau đó đi về phía Daichi đang đứng tiếp đón hai đội cuối cùng.

Thấy thế bên Fukudani cũng đi theo, tiện tay rủ luôn đám Fukutachi đi theo.

"Chibi-chan đâu rồi, tớ chưa kịp ôm em ấy mà." Oikawa buồn bã chọt chọt Iwaizumi, trừ lúc đón cậu nhóc ngay trường thì hầu như nhóc ấy đều bị Iwa-chan chiếm hết trơn. Iwaizumi trợn mắt, phải nói quãng đường từ Jousei đến đây là cực hình đối với anh. Từ trong ra ngoài, toàn đám giặc, chưa kể còn bên Shiratori còn mon men chỉ việc chờ anh sơ hở thôi là sẽ cướp lấy số 10 từ tay anh, thử hỏi nếu anh để nhóc ấy xổng ra thôi thì một là nhóc ấy bị đám kia cho ăn đến ngất, hai là ôm ấp đến ngất.

"Cậu liệu mà chào hỏi đàng hoàng cho tôi, còn mấy đứa đi theo bên Karasuno nhận phòng đi, đứng chờ cả buổi sáng mọi người cũng mệt rồi." Iwaizumi ghét bỏ đập vào ngón tay đang chọt chọt người anh.

"Cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến trại tập huấn lần này, rất mong chúng ta sẽ có những trận đấu vui vẻ." Iwaizumi thay Oikawa chào hỏi Daichi, người đáng lẽ phải đứng ra chào hỏi thì chỉ biết giương mắt nhìn theo hướng đám năm nhất của Karasuno vừa đi khỏi.

"Tôi cũng vậy, nếu cậu không phiền thì chúng ta vào phòng họp đề bàn bạc chút nhé, tôi có chuyện muốn nói với mọi người." Daichi gật đầu chào Iwaizumi và Ushijima "Để tôi cho thành viên đội tôi dắt thành viên đội các cậu về phòng trước, dù gì cũng giữa trưa, mọi người cũng mệt rồi." Sau khi nhận được những cái gật đầu từ đội trường các đội, Daichi quay về phía gốc cây kế cống, nơi mà Tanaka và Nishinoya đang hăng say làm giàu, Enoshita thì phụ đếm tiền.

"Ê mấy đứa kia, có dẹp ngay đi không thì bảo, lo mà đưa các đội khác về phòng mà anh đã phân sẵn nhanh."

Tanaka nhanh chóng nhận lệnh, tiên phong dắt đội Cáo về phòng trước. Atsumu nghe vậy cũng vội vàng chạy theo, anh sợ là ánh mắt của đội trưởng đội mình sắp hoá thành dao chém mình tới nơi rồi.

"Riêng Suga, cậu ở lại đây cho tôi." Daichi nhanh tay nắm lấy áo của Sugawara trước khi anh chàng kịp tháo chạy, rồi kéo xềnh xệch đi về phía phòng họp đã được chuẩn bị sẵn.

Các đội trưởng đội khác cũng nhanh chóng theo sau, trừ những người đã biết chuyện trước thì những còn lại khá là mong chờ việc khó nói mà Karasuno đang nói đến là gì đây.

"Cậu có thấy Tendo đâu không?" Semi hỏi Ushijima, phải nói từ khi bước xuống xe vài phút thì tên kia thì thầm gì đó xong lại biến đi đâu.

"Không biết." Ushijima bình tĩnh đáp.

"Không biết tên đó tính làm gì nữa đây." Semi nghi ngờ suy nghĩ.

Ở nhà ăn nào đó...

"Yachi nè, cái này bọn chị lấy được không?" Miyanoshita, quản lí đội Fukurodani hỏi Yachi, người đang tất bật đem đống dâu rừng mà quản lí đội mình đã mang về đi thủ tiêu.

"...cái này khó nói lắm chị" Yachi run rẩy nói, có trời mới biết đống dâu này đáng sợ đến chừng nào.

"Bọn chị tính làm mứt dâu ấy, thấy em mang bỏ cũng phí, thôi thì đưa tụi chị đi." Suzumeda thân thiện cười nói, chuyện thần kì mà sáng nay cô thấy, cũng đã được quản lí đội Karasuno kể lại, nhưng khi nhìn thấy đống dâu này cô lại nảy ra ý tưởng.

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, dù gì cũng vui mà" Kyoko đi ra khỏi bếp, miệng tuy cười nhưng tâm thì không biết.

"Sắp tới sẽ vui lắm đây."

————
Cuối cùng cũng rặn được chương mới, nhưng mà cũng cắt ngang xương ha... Hố này chưa lấp thì tui lại có ý tưởng hố mới rồi mọi người ạ... Tui muốn hố mới bé quýt nhà mình là Song tính 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com