Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng

PAIRING: (Kozume Kenma x Kageyama Tobio)

WARNING: OOC, chuẩn bị giấy lau mũi và nước mắt đi vì quá soft!!!!

______________________________

_______________

Cậu đàn em dễ thương đột nhiên thắc mắc cảm giác "hôn" là gì.

Bản thân là "anh lớn", có phải nên giải thích một chút không?

____________________________________

Trại tập huấn.

Ngày hôm nay là một ngày oi bức. Cái nắng giòn giã áp lên đôi má của các thiếu niên nhiệt huyết vì tuổi trẻ khiến mọi người càng thêm vui vẻ, phần đỉnh tóc luôn luôn âm ấm vì phải luyện tập nhiều dưới ánh mặt trời, đuôi tóc luôn luôn ướt đẫm mồ hôi vì vận động quá khích. Tất cả đều khiến cho "các bậc phụ huynh" phải chấm nước mắt liên tục vì "những đứa con đầy tăng động" của mình.

-"Mấy đứa!!! Làm ơn đi tắm giùm anh!!!"

Hét lên một tiếng rồi giậm thật mạnh mỗi khi bước, Daichi bước thật nhanh đến đám mà người ta kêu là "tuổi trẻ nhiệt huyết" kia, túm cổ từng đứa mà quăng thẳng ra phòng tập. Sau cùng còn đóng kín cửa phòng cùng với một câu cảnh cáo.

-"Không thơm tho sạch sẽ thì đừng hòng bước vào đây!"

-"........."

.

.

.

.

Vác theo tấm thân mà bản thân tự nhận xét là "còn thơm chán", Kageyama bước vào gian phòng tắm riêng, vội vã mở nước xối lên tóc.

Cậu và tên đồng đội kia vừa mới phát hiện ra một động tác giả lúc đập bóng có thể làm lừa được đội đối thủ. Nhưng có vẻ nó hơi khó khi được thực hiện cùng lúc, nên cả hai đang rất háo hức và cũng kèm theo một chút bực bội cho việc tập luyện này. Nhưng không ngờ lại bị đưa vào "phòng giam sớm như vậy!

Chuyện chẳng có gì đáng nói tiếp, nhưng nếu một trong hai đã gây ra "vụ nổ lớn mang tên Daichi". Tên Hinata ngu ngốc đó đột nhiên hôm nay lại lớn gan, nằng nặc nhất quyết đu lấy chân của đội trưởng, luôn miệng van xin và đưa cả người đầy mồ hôi dán sát vào chân của anh.

Kết quả là gì? Cậu ta đã bị đội trưởng đầy quyền lực nắm cổ, nhốt thẳng vào phòng ngủ, cho tên ngu ngốc đó tự suy ngẫm mình vừa làm sai gì.

-"Phù. Cũng may mình còn hiểu chuyện hơn tên Hinata. Không thì cũng bị nhốt vào phòng ngủ, không cho chạm vào bóng đến mai luôn rồi!"

Thở phào nhẹ nhỏm và thầm cảm ơn cái đầu óc thông minh của mình, tâm trạng của Kageyama cũng tốt hơn một chút, vui vẻ mà tắm rửa kì cọ thân thể của mình.

Khoảng tầm 3 giờ chiều, tức là vào khoảng thời gian mọi người đang nghỉ trưa, khi tất cả đều bị ép đi nghỉ trước sự giám sát của Sawamura, cậu lại lẻn ra bên ngoài được và lén đến phòng thể chất số 2 nằm ở sâu bên trong, gần đường đến nhà ăn chung.

Đẩy nhẹ chiếc cửa sắt, Kageyama chui tọt vào bên trong, thuận lợi kéo cửa lại mà không để ai chú ý.

Nằm ườn ra sàn tận hưởng những cơn gió mát mẻ của mùa hạ, cậu nhóc thích thú lăn qua lăn lại khắp trên sàn gỗ sạch sẽ, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nắn nắn từng ngón tay rồi lại bỏ xuống.

"Bịch"

Đột ngột đụng trúng một vật thể lạ khiến Kageyama giật bắn mình, hốt hoảng dựng người dậy, ánh mắt dao động mạnh nhìn "vật thể hình người" kia.

-"Anh...chuyền hai Nekoma!"

-"....Vâng....cậu không phiền nếu tôi ở đây chứ?"

Ngập ngừng hỏi, anh lười biếng nằm ình ra sàn, mắt nhìn chằm chằm vào máy game điện tử nhưng khoảng 3 giây lại hơi lén nhìn biểu hiện của người đối diện.

-"Vâng, vâng! Xin lỗi vì đã làm phiền anh!"

Giật mình lùi ra xa, tạo khoảng cách giữa bản thân và chuyền hai đội bạn, Kageyama chống hai tay xuống sàn, hơi cúi đầu xin lỗi. Cậu không biết lại có người không nghỉ ngơi mà lại ra đây, đã vậy còn im lặng từ đầu đến cuối. Thiếu điều muốn ẩn thân trong căn phòng này luôn rồi!

Vừa nghe xong câu nói của cậu nhóc, Kenma đã ườn người ra, thoải mái giơ máy điện tử lên cao, linh hoạt nhấn những nút phím xanh đỏ để di chuyển nhân vật. Buổi trưa ngày hôm nay là cực hình đối với anh. Vừa phải luyện tập nhiều, vừa phải chạy dưới trời nắng vì thua một vài trận. Thật là khó chịu.

Nằm xoay qua xoay lại liên tục trên sàn nhà mát lạnh, Kenma bực nhọc ngồi dậy, nhích người lại gần bức tường bên trong góc, dựa hẳn người vào đó rồi duỗi thẳng hai chân ra. Được rồi. Tư thế này có vẻ thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn còn thiếu gì đó.

-"....Kageyama phải không? Cậu đến đây một chút được không?"

-"Vâng?"

Ngơ ngác làm theo lời anh nói, Kageyama đứng dậy, bước đến bên cạnh đàn anh nhỏ nhắn kia.

Ngồi xuống ngay bên cạnh, cậu cũng duỗi thẳng chân mình ra, gật gật đầu nhìn anh với vẻ mặt đòi lời giải thích.

Kenma hơi nghiêng đầu về phía cậu nhóc, chống khuỷu tay lên đùi của đối phương, đầu dựa vào vai của cậu nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào máy chơi game.

-"Cảm ơn...."

Thường ngày thì công việc "làm chỗ dựa" cho anh chỉ có Kurro hoặc cậu đàn em người nước ngoài kia, lâu lâu thì lại có Akaashi ở bên Fukurodani. Bây giờ không có ai hết, chỉ có thể mặt dày một xíu mượn vai của cậu nhóc tóc đen này thôi. Cũng chẳng có gì kì lạ đâu nhỉ...?

-"À...anh...."

-"Gọi tôi là Kenma cũng được."

-"Vâng. Kenma - san, em có nên đi tìm đội trưởng bên đội anh-"

-"Đừng! Cứ nằm yên ở đây với tôi là được rồi."

Cắt ngang lời nói của cậu nhóc, Kenma đặt máy chơi game sang một bên, vặn vẹo người nằm phịch xuống chân cậu. Tên Mèo Đen kia rất phiền phức. Nếu có tiếng động lạ, hắn sẽ phóng đến ngay để xem xét tình hình. Đã vậy anh còn đang trốn ra ngoài, bị bắt chắc chắn sẽ có hậu quả xấu, tốt nhất là nằm ngủ trong đây thì hơn!

Kageyama ngớ người ra nhìn chuyền hai bên Nekoma mà mình đã rất muốn nói chuyện, bây giờ đang nằm sát bên mình! Cảm giác chiến thắng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể khiến mặt mũi của cậu đều nở hoa, mũi còn hếch hếch lên tự hào.

"Sao nào?! Những người chơi đến giải quốc gia là ai cơ chứ?! Có được nằm kế bên idol của mình không thì bảo?! "

Vui vẻ nén cười lại bên trong miệng, cậu cũng dựa lưng vào vách tường, đôi tay đặt hờ lên mái tóc mềm mại của anh, đôi mắt lim dim chớp mở rồi nhắm tịt lại.

Căn phòng thể chất số hai chìm vào yên tĩnh, cánh cửa sổ mở he hé ra, nhẹ nhàng đưa những cơn gió đầu hạ vào bên trong, tiếng thở đều đều ẩn sâu trong lòng ngực phập phồng, những tia nắng trưa rải trên khắp mặt sàn sáng bóng như muốn phản chiếu lại hình ảnh yên lặng nơi đây.

"Phòng thể chất số hai - căn phòng của nắng "

________________________________________

Ngày cuối của trại tập huấn.

Kageyama theo bản năng được hình thành trong 10 ngày nay mà đi đến căn phòng quen thuộc giữa mình và anh.

Thật ra vẫn còn có chút không quen với việc hàng ngày đến đây, nhưng càng đến thì lại càng vui, lại càng nhìn ra được nhiều khía cạnh bí ẩn bên anh. Tỉ như việc chuyền hai năm giữa này không phải là không thích áo khoác của Nekoma, chỉ là đi đâu cũng nổi bật lên giữa đám đông vì màu đỏ rực này khiến anh cảm thấy khó chịu.

-"Kenma - san, em đến để chào anh"

Ló đầu vào ngó nghiêng bên trong căn phòng rộng rãi, Kageyama nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Cậu biết anh không thích ồn ào, tốt nhất là nên chào hỏi nhỏ nhẹ một chút.

-"Kenma - san?"

Bước lại gần bóng người đang nằm thả lỏng toàn phần ở trên mặt sàn vừa mới được lau sạch sẽ kia, Kageyama khuỵu gối xuống, đưa bàn tay lên quơ qua quơ lại trước mặt anh để xem xét tình hình.

-"....Ngủ rồi."

Gương mặt biểu hiện rõ sự mất mát vì không thể chào hỏi idol lần cuối, cậu nhóc nằm phịch xuống bên cạnh, ngắm nhìn góc nghiêng của anh.

-"....Đẹp! Tuyệt....tuyệt gì nhỉ?....À! Tuyệt sắc Kenma!"

-"Là tuyệt sắc giai nhân. Em có vẻ nên ôn lại thành ngữ nhỉ?"

Đột nhiên mở miệng nói khiến Kageyama giật bắn mình, thiếu điều muốn vung chân ra dùng vũ lực.

Kenma ngồi từ từ dậy, chống hai tay ngược về phía sau để đỡ thân thể, gương mặt lười biếng, miệng còn vươn dãi, mắt cũng lười mở ra, biểu hiện trông giống y như một con mèo lười vừa mới ngủ dậy.

-"Kenma - san, em đến để chào tạm biệt anh. Chiều nay em sẽ về Miyagi và-"

-"Xin lỗi kageyama, em lấy hộ anh chai nước sau lưng em nhé!"

Ồ lên một tiếng, cậu xoay đầu lại, vươn tay đến nắm lấy bình nước thể thao vàng, đưa đến cho anh, sẵn tiện cũng cầm luôn chiếc khăn trắng gần đó.

Đón lấy bình nước từ tay cậu nhóc, Kenma gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn, ấn vào đỉnh đầu của bình rồi cho vào miệng.

-"......."

-"Kenma - san, anh có biết cảm giác hôn là gì không?"

Ngớ người, anh quay đầu sang nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ của đối phương, cả cơ thể vẫn đang có gắng duy trì tư thế tiết kiệm năng lượng như ban đầu, chỉ là đôi mắt đã mở to lên hết cỡ.

-"Sao...sao lại hỏi vậy?!"

Hơi gắt lên trước câu hỏi của cậu, Kenma buông bình nước xuống, hai gò má hơi đỏ lên khiến anh phải xoay phắt mặt qua một bên để cậu không nhìn thấy, đôi tay dán sát lên đùi, khiến cho lòng bàn tay bắt đầu tiết mồ hôi vì nóng bức.

-"Em...em chỉ là có chút thắc mắc....."

Kageyama cũng có chút lúng túng, nhưng vẫn giữ nguyên nét ngây thơ như ban đầu. Dường như cậu nhóc năm nhất này không ý thức được điều mình vừa hỏi.

.

.

.

"Chụt"

-"Đấy! Nếu em còn thắc mắc nữa thì anh không giải quyết hay trả lời đâu!"

_____________________________________

8:38 (P.M)

Kageyama nằm yên trên chiếc giường đơn của mình, hai mắt ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trong không khí. Bầu trời bên ngoài tối đen, chỉ còn lác đác vài chiếc xe mô tô nhỏ chạy qua chạy lại bên đường. Còn lại cả cảnh vật đều chìm trong yên tĩnh của màn đêm mát mẻ.

"Mình mới vừa làm cái gì vậy?!!!"

"Chắc chắn bị ghét rồi!!"

"Ngu ơi là ngu!!"

"Rồi làm sao mà nói chuyện với anh ấy bình thường được nữa??!!"

"Xui quá đi mất!!!"

.

.

.

.

Kenma nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại thông minh của mình. Trên đó là bức ảnh hai người ngồi trong một căn phòng sáng sủa, gương mặt gần như hòa quyện vào nhau. Trên mặt đất còn có các đồ dùng khác. Chỉ có điều,...bức tranh được vẽ bằng những nét "đơn giản". Nói thẳng ra thì nó chẳng khác nào có đứa nhóc nào quẹt quẹt bậy lên đó.

-"Ấy! Kenma hôm nay lại hứng thú với tranh ảnh sao? Yên tâm! Anh đây sẽ phục chế bức tranh cho bạn thời thơ ấu nhé!"

Kurro tia mắt đến, nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại rồi vươn tay đến bóc nhanh chiếc điện thoại mình lên.

-"Đừng lo! Để anh xem là tranh gì mà khiến chuyền hai đội anh lại nhìn chăm chú như vậy!"

Nói rồi hắn mau chóng quẹt một vài nét bên điện thoại của hắn. Sau gần cả nửa tiếng đồng hồ, hắn mới đưa ống tay áo lên lau lau trán, giơ điện thoại trước mặt anh để khoe thành quả.

-"Nhìn đi! Người này là em đúng không? Vậy còn cậu nhóc này là ai đây?"

Dùng giọng điệu ngứa mông để chọc ghẹo anh, Kurro bất ngờ khi thấy anh đưa điện thoại lại cho mình, còn đòi hỏi thêm một yêu cầu.

-"Vẽ thêm một vệt đỏ hồng ở đây đi! Gần ngay đuôi mắt."

-"Nhưng mà nó là gì...?"

-"Nắng."

~

"Anh và em cùng nhau nằm bên trong căn phòng đầy nắng.

Ánh nắng ửng lên má em khiến màu hồng càng rực rỡ.

Chỉ là không biết, đó là màu của nắng? hay là màu của em đây...."

~

____________________________________

_______________________

Mai thi văn rồi ba má ơi :<<< cầu trời phật cho đc hơn 8 đỉm :333

dạo gần đây có má nào gây sự với shipdom TsukiKage, nên chúng nó nổi dậy, viết 1 đống fic, trans 1 đống ảnh, dou về dằn mặt chơi :DD

Tui kiễu: Đừng! Đừng như vậy! Chiến tranh là không tốt! Có biết là tui thích lắm hông??!! Dằm khăm ghê luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com