Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Kageyama ôm lấy Yachi trong vòng tay của mình, cậu có thể cảm nhận nguồn năng lượng đang chuẩn hạ cánh xuống họ và nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tâm lý cho một cơn đau khủng khiếp nào đó.

1 giây... 2 giây... vẫn chưa có gì xảy ra. Cậu hé mắt để tìm kiếm lý do, chỉ để nhìn lấy một quả cầu năng lượng nhỏ đang chuẩn bị đáp xuống mặt mình và nhắm mắt lần nữa, nhưng sau đó lại không có nỗi đau nào đến với cậu cả.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" (*)

Cậu ấy khó hiểu ngẩng đầu nhìn người đang tức giận liên tục vung tay về phía mình, ném ra một đám xanh hình tròn và tan biến ngay khi vừa chạm vào không gian cá nhân của cậu. Hai kẻ còn lại ngạc nhiên hết nhìn cậu rồi quay sang hắn.

"Có chuyện gì vậy, đại ca?"

"Tại sao không đánh chết nó đi?"

"Tao đang cố làm nhưng chưa được đây đồ ngu! Mày là cái quái gì?!?". Hắn trừng mắt nhìn cậu, không ngừng điên cuồng với hành động của mình một cách bất lực. Kageyama bối rối quan sát và tự hỏi tên khốn này có biết sử dụng ma lực không, có mỗi việc đánh trúng thôi cũng làm không xong là sao?

"Dẹp đi, xử tụi nó bằng tay không cũng được"

Ơ kìa!?

"Này các người đang làm gì vậy?". Bất cứ ai vừa nói thực sự xứng đáng được tôn vinh như một vị thần, và khi nhận ra hình bóng quen thuộc của Kazuyo đang đứng sừng sững ngay phía sau mình bằng một cách thần kỳ nào đó, Kageyama muốn khóc vì cảm động.

Những tên côn đồ giật mình hơi lùi lại cảnh giác trước sự xuất hiện đột ngột của ông, nhanh chóng thủ thế sau đó.

Kazuyo bình thản nhìn bọn chúng, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi. "Sử dụng ma thuật tấn công người khác là phạm pháp, các ngươi không biết sao?"

"Thì sao chứ, tao mặc kệ đấy". Tên cầm đầu, cũng là người có phép, nhăn mặt chế giễu và đưa tay định phun ra một quả cầu năng lượng về phía ông, dù theo cậu thì rõ ràng là không có tác dụng.

Chỉ với một cái vuốt tay nhẹ nhàng của Kazuyo, mà Kageyama cảm giác như đó là một cơn gió bay qua nếu bạn hỏi, hắn đã ngã một cách đau đớn, một đường cắt rướm máu trải dài trên má. Vậy ra đây là sức mạnh của gió, cái năng lực này cộng với kỹ thuật thiện xạ điêu luyện của ông thì đúng là chết người, không có gì ngạc nhiên khi Kazuyo từng nổi tiếng như thế.

"C-cái gì!?" Nhìn nỗi kinh hoàng và sợ hãi in trên mặt mỗi tên mà cậu chưa bao giờ hả hê đến thế.

"Phép thuật của ngươi chỉ tốt hơn những người không có thôi, chứ không mạnh hơn ai đâu".

Bọn ngu ngốc ấy run rẩy bò lùi về phía sau và không cần thêm một cú đánh nữa để tất cả luống cuống bỏ chạy thụt mạng khỏi đó.

Kageyama tự hào nhìn lên ông, cậu khá chắc rằng mắt mình đang sáng lấp lánh vì phấn khích, Kazuyo thật tuyệt vời!

Trước sự ngưỡng mộ của cậu, ông nở nụ cười ấm áp. "Để làm anh hùng không chỉ cần có sự dũng cảm mà phải có sức mạnh nữa, cháu nên cẩn thận hơn."

Biết thế nhưng bản tính hấp tấp không thèm suy nghĩ này lại không giúp được gì mới khổ.

Chợt nhớ ra Yachi, Kageyama lập tức quay sang kiểm tra cô gái kế bên mình và khẽ thở phào khi thấy không có gì nghiêm trọng ngoài vết thương hơi rỉ máu trên cổ chân cùng vài vết xước đỏ ửng trên cánh tay do ma sát với mặt đất khi ngã xuống. Đánh giá từ nét mặt của cô, nó phải khá đau, dù sao họ cũng chỉ là những đứa trẻ.

Cậu hướng tay về hướng vết thương như khi vô tình chữa trị cho vị thần nào đó trong rừng, hy vọng khả năng của mình là hàng thật, ai biết được lỡ đâu nó cũng dở hơi như tên khốn vừa nãy thì sao. Trong sự mong chờ của Kageyama, luồng sáng xanh lục sáng rực giữa màn đêm đã làm mọi dấu vết biến mất sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra.

Cảm thấy cơn rát khó chịu được thay thế bởi thứ gì đó dễ chịu, Yachi kinh ngạc hết nhìn tay chân mình lại nhìn sang cậu bé trước mặt, không kiềm nổi phấn kích mà ôm chầm lấy cậu.

"Cám ơn cậu rất nhiều! Chưa bao giờ có ai giúp tôi nhiều như vậy và tôi thực sự vô cùng sợ hãi, cậu thật tuyệt vời!". Kageyama nghẹt thở trong vòng tay siết chặt của cô, tự hỏi cô gái nhỏ này làm thế nào mà có được sức mạnh như thế.

"A! X-xin lỗi.. t-tôi không cố ý. Xin hãy thứ lỗi cho tôi!". Nhận ra hành động của mình, Yachi vội vàng lùi ra, gập người trong tư thế quỳ lạy và hốt hoảng hét lên làm cậu giật mình.

"Này không sao, cậu không cần phải làm thế đâu". Cậu vội đỡ cô gái ngồi dậy, đúng là không nhầm đi đâu được, đây 100% là Yachi. "Đây, đồng hồ của cậu".

Kageyama còn không kịp thu tay về sau khi cô nhận lấy món đồ với lời 'cảm ơn' lí nhí, tiếng cười sảng khoái của Kazuyo đã vang lên khiến cả hai cùng bối rối nhìn ông.

"Thật dễ thương! Cuối cùng thì cháu cũng có thêm một người bạn nữa rồi nhỉ".

"Bạn?" Họ đồng thanh thốt lên trước khi liếc nhìn nhau. Kageyama cau mày, Yachi có vẻ rất bất ngờ và đan xen một cảm xúc cảm xúc gì đó mà cậu không chắc.

Bạn bè?

Ở thế giới cũ, họ cũng có thể đã được cho là bạn của nhau, hoặc đó chỉ là cậu ấy nghĩ như thế. Không đời nào Kageyama có thể đối mặt với thế giới nếu thừa nhận rằng mình coi cái đồ khốn mặn mà Tsukishima và tên ngốc Hinata phiền phức là bạn. Trớ trêu thay, sâu thẳm trong trái tim cậu thật lòng muốn như thế.

Nhiều lần cậu ấy cảm thấy tồi tệ khi vô tình làm Yachi và Yamaguchi sợ hãi, hay khiến các đàn anh nổi giận vì những trận chiến với Hinata và Tsukishima. Những lời nhận xét về cậu thường chả bao giờ tốt đẹp, cậu ấy sẽ luôn nói những điều khiến mọi người khó chịu và hầu hết thời gian đều không nhận ra. Ai sẽ muốn làm bạn với một con người như vậy? Kindaichi chẳng phải cũng từng hét vào mặt cậu rằng họ chưa từng bạn của nhau sao? Suy cho cùng thì tất cả chỉ là những suy diễn của cậu mà thôi.

Kageyama đã sớm quen với cô đơn và lạc lõng, nhưng đó không có nghĩa là nó không đau. Đằng sau thái độ cọc cằn và những lời độc địa là sự tổn thương mà cậu che giấu rất hoàn hảo, là mong ước được quan tâm, yêu thương hay đơn giản thôi là không bị bỏ lại một mình. Nhưng biết sao được, có đánh chết cậu cũng không muốn nói ra.

"Cậu không cần để ý nếu cậu không─"

"Cậu có thể làm bạn với tôi!?". Yachi hét lên cắt ngang lời cậu, đôi mắt nâu to tròn lóe sáng long lanh vì xúc động và Kageyama choáng váng. Cậu sững sờ nhìn chằm chằm cô gái, có phải Yachi vừa nói có thể làm bạn với cậu ấy không? Nó có phải là câu hỏi?

"À ừ.. nếu cậu muốn"

"Thật sự?!? Cám ơn rất nhiều một lần nữa". Cô ấy thốt lên với nụ cười sáng chói hơn bao giờ hết.

"Tôi nóng lòng muốn nói với mẹ rằng mình đã có được một người bạn, đặc biệt là một cậu bé rất dễ thương và dũng cảm, còn có phép thuật trị thương nữa!" Cô hơi đỏ mặt xấu hổ, nhưng không vơi bớt đi niềm vui hoặc có ý định dừng lại. "Không có ai muốn ở bên cạnh tôi vì mẹ tôi là phù thuỷ và tôi cũng mang trong mình dòng máu này, họ cho rằng những phù thuỷ như chúng tôi chỉ mang lại tai ương và bất hạnh. Nhưng mẹ đã nói đó không phải là lỗi lầm khi được sinh ra với khả năng nguyền rủa, đó là một món quà của tự nhiên và chúng tôi rõ ràng có thể giúp đỡ người khác. Có điều mọi người đều không tin, họ chỉ xua đuổi tôi..."

Phù thuỷ? Giữa thế giới ma thuật này mà những người được gọi như vậy lại không phải là bình thường sao? Điều đó giải thích cho cảm xúc kỳ lạ khi nãy, cô gái có lẽ đã phải trải qua rất nhiều lần bị từ chối.

"Ơ. c-có phải cậu đồng ý là vì không biết tôi là phù thuỷ không?.. nhưng tôi sẽ không làm hại cậu, tôi thề!". Một lần nữa, Yachi có cần phải luôn lo lắng như thế không, tại sao vừa mới vui vẻ lại bất an rồi? Cậu không nghĩ có người nỡ chối bỏ một cô gái tốt như thế đấy.

"Không, không sao. Đúng là tôi không biết những điều này nhưng kể cả có biết tôi cũng sẽ làm bạn với cậu!". Cậu thở dài trấn an cô gái nhỏ trong khi đưa mắt cầu cứu Kazuyo, người đang cười toe toét thích thú trước viễn cảnh trước mắt.

"Đúng đúng, tuy rất hiếm để bắt gặp một phù thuỷ nhưng ta biết rằng họ không phải người xấu, khả năng của họ chỉ đặc biệt và mạnh hơn thôi, nó hoàn toàn không khác gì với phépthuật  bình thường". Ông dịu dàng xoa đầu Yachi, nét mặt vốn hiền lành lại càng thêm dịu dàng.

Kageyama thở phào khi thấy nụ cười tươi sáng quay trở lên trên khuôn mặt cô gái, cậu ấy không thể không cười nhẹ theo.

"Ồ, tôi thậm chí còn chưa giới thiệu mình. Tên tôi là Yachi Hitoka, 12 tuổi. Rất vui được làm quen với cậu". Cô nói và cúi người một cách duyên dáng.

"Kageyama Tobio, cũng 12 tuổi, rất vui được làm quen". Cậu khẽ gật đầu, trước khi kéo tay ông mình. "Và đây là Kazuyo-san".

"Chào ông ạ".

"Ừ, đã trễ rồi, chúng ta nên trở về nhà. Để bọn ta hộ tống cháu về nhé". Ông nói.

"Không cần đâu ạ, nhà cháu ở ngay ngọn đồi phía cuối con đường này. Lúc nãy cháu đang về nhà thì bị chặn lại, giờ thì không cần phải lo nữa rồi". Yachi lịch sự từ chối, rồi quay sang nhìn cậu. "Cậu cũng sẽ tham gia cuộc tuyển chọn của cung điện hoàng gia vào tháng sau phải không.

Kageyama ngơ một ngác giây rồi gật đầu đáp lại.

"Vậy hẹn gặp lại vào hôm đó nhé. Chúc may mắn".

"Ồ cảm ơn, cậu cũng thế".

Đợi Yachi đi khuất, Kageyama mới thắc mắc quay sang ông.

"Tại sao người ta không thích phù thuỷ ạ?"

"Chà... họ nói sức mạnh của họ là một phần nguyên nhân gây ra chiến tranh giữa các đế quốc khi xưa". Kazuyo nói sau một hồi trầm ngân suy nghĩ. "Phù thuỷ sinh ra với năng lực thấu cảm, hồi sinh và nguyền rủa, họ có thể đọc suy nghĩ của người khác, nói chuyện với vạn vật, khác với ma thuật trị thương của con, họ dùng máu để thực hiện thay vì dùng sinh lực nên có thể hồi sinh cả người chết, và điều đặc biệt hơn là nguyền rủa".

"Hmmm. nó giống như một lời tiên tri tiêu cực, gây hại bằng các hành động không thể nhìn thấy bằng mắt. Trong trường hợp hành động vô hình mang mục đích xấu có nghĩa thuần khiết là nguyền rủa, nhưng nếu hành động vô hình ấy được dùng với mục đích tốt sẽ được hiểu là cầu nguyện. Đồng thời, năng lực này cũng có thể được xem là một hành động trừng phạt, mang đến những tai hoạ cho con người. Đúng là trước kia có rất nhiều người đã lợi dụng nó vì lợi ích riêng mà dẫn đến nhiều việc không mong muốn, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là những việc làm của con người chúng ta đã khiến thần linh nổi giận, cũng là lúc mà nguyền rủa trở thành trừng phạt*..."

"Dù sao đó cũng là chuyện của cả trăm năm trước, các phù thuỷ bây giờ đều làm việc cho hoàng gia và chịu sự chi phối của Hội đồng Phép thuật, chúng ta lẽ ra không nên coi trọng việc đó quá làm gì. Chỉ tiếc là họ có vẻ như luôn bị ám ảnh bởi những câu chuyện thần thoại cổ kính đó rồi". Ông vươn vai mệt mỏi trước khi thắt chặt chiếc gùi trên vai và bắt đầu rảo bước về nhà, cậu cũng lặng lẽ theo ngay sau đó, tâm trí chìm trong suy nghĩ về những điều ông nói.

Về đến nhà, Kageyama giúp ông sắp xếp đồ đạc vừa mua vào tủ. Xong xuôi, cậu vệ sinh cá nhân rồi trở về căn phòng lúc sáng, không quên gửi lời chúc ngủ ngon đến Kazuyo.

Loay hoay mãi cậu mới thắp được ngọn nến trên bàn, giờ Kageyama mới biết cảm giác không có điện và những thiết bị hiện đại thì khổ sở như thế nào. Nhìn sách báo ngổn ngang trên sàn mà nội tâm cậu muốn thét lên, tự nhủ sẽ dọn vào sáng mai vậy. Mấy quyển sách dày cột thế này thì làm thế nào mà cậu ta có thể đọc được hết, ai đó có thể cho cậu ký ức về chúng được không?

Cậu ấy đã định thả mình xuống chiếc giường nhỏ trong góc phòng, nếu như không có cuốn sách nào đó ngán chân khiến cậu suýt ngã. Kageyama cau có nhặt nó lên với ý định ném đi đâu đó cho bõ tức, nhưng bằng cách nào đó nó khiến cậu tò mò.

Tấm bìa đầy rẫy những ký tự vô cùng kỳ lạ, xiên xiên vẹo vẹo chồng chéo lên nhau tạo thành chữ, xung quanh bao đầy những hình ảnh chiếc mũ dài, cán chổi hay thậm chí là hình người. Cậu khó hiểu lật vài trang của quyển sách, may mắn là nó được viết bằng tiếng Nhật, nhưng không may mắn là Kageyama thậm chí còn chưa thể đọc viết tiếng mẹ đẻ của mình một cách sành sỏi.

"Hmm chữ này... Nguyền?"

... Bản chất của ma thuật là sinh lực của con người, thứ vốn tồn tại ở người sống, đặc trưng cho mỗi người và chỉ sử dụng được khi có thể gọi được nó ra. Nếu như một loại năng lượng không còn thuộc về sự sống có nghĩa là năng lực ấy đã bị nguyền rủa, bởi chính chủ nhân của nó hoặc phù thuỷ. Con người không có khả năng tự nhiên của phù thuỷ, họ sẽ chết nếu cố gắng thực hiện nó...

"Năng lượng không thuộc về sự sống?". Kageyama khó hiểu nghiêng đầu trong vô thức.

Ma lực trong người nhóc đang rất loạn, giống như nó không thuộc về bất cứ thứ gì, hãy cẩn thận.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cậu kinh hãi, ý nghĩa của tất cả điều này là gì?

Có khi nào thân thể này trước đây từng nguyền rủa chính mình hay sao? Nhớ lại nội dung cuốn sách, Kageyama không thể không nghĩ

Nói mới nhớ, cậu ấy thậm chí không biết bất kỳ điều gì cụ thể, rõ ràng về 'Kageyama Tobio' ở thế giới này, ngay cả Kazuyo còn không chắc cơ mà. Nếu có trách thì hãy trách cậu ta cứ luôn luôn nhốt mình trong phòng với đống sách này nè.

...

"Điều đó có nghĩa là cậu ta phải đọc nó rồi!?". Cậu hoang mang lẩm bẩm, lật thêm vài trang sách nữa, theo kinh nghiệm sống thì chắc chắn phải có cách khởi tạo và phá bỏ lời nguyền ở đâu đó trong này. Tuy nhiên, tất cả các chữ cái và từ ngữ sau đó đều vô cùng khác lạ, Kageyama không hiểu bất kỳ thứ gì.

Cậu thở dài, thả cuốn sách lên bàn rồi uể oải đổ mình xuống chiếc giường êm ái mà rên rỉ, cậu ấy bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý lời đề nghị xuyên không đến đi của cái tên thiên sứ gì đó rồi đấy rồi.

Bỗng nhiên Kageyama nhớ ra mình vừa có một người bạn mới là phù thuỷ, biết đâu Yachi có thể đọc quyển sách đó hoặc biết được điều gì đó thì sao. Nghĩ đến đây cậu không kiềm được mà cười mãn nguyện, cuối cùng cũng yên tâm đi ngủ rồi!

.

.

.

* Tham khảo từ nguồn https://kilala.vn/van-hoa-nhat/noroi-va-quan-niem-ve-nguyen-rua-cua-nguoi-nhat.html

A/N: Xin lỗi vì đã mất tích lâu như vậy =((( Có nhiều việc làm tôi bận hơn tôi nghĩ, cũng như triển khai ý, viết, sửa chữa cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức😢. Hè này tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, tự dặn lòng không được drop :(( Hãy thông cảm cho tác giả, năm sau tác giả phải thi đại học ròi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com