Chap 8
Những tia nắng xuyên qua khung cửa kính làm bừng sáng cả căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng nhảy múa trên khuôn mặt thanh tú của một thiếu niên đang say giấc nồng. Nắng mai nhẹ lướt qua đôi gò má phính, khiến cho mí mắt đang nhắm nghiền phải khẽ rung lên phản kháng. Thân thể lười biếng di chuyển trên giường nhỏ, bàn tay bé xinh kéo chiếc chăn lên cố gắng che mặt lại, nhưng một mùi hương nhè nhẹ trong không khí và âm thanh sột soạt từ đâu đó ngăn cản mọi nỗ lực ngủ tiếp của cậu bé.
Chỉ năm phút nữa. Kageyama nghĩ khi xoay mình lăn lộn trong cơn buồn ngủ, chỉ để bật dậy ngay lập tức khi cậu nhớ ra hôm nay là ngày diễn ra cuộc kiểm tra năng lực ở lâu đài.
Cậu nhóc bất mãn thở dài, duỗi thẳng tay chân trước khi luyến tiếc rời khỏi chiếc giường êm ái.
Mùi thơm đặc trưng của cà ri càng nồng khi Kageyama lững thững bước vào bếp sau khi đã hoàn thành vệ sinh cá nhân.
"Ưm..chào buổi sáng ạ...". Cậu uể oải chào ông rồi ngồi vào bàn ăn.
"Chào cháu, dậy sớm thế có phải là rất mong chờ ngày hôm nay không?". Kazuyo tươi cười hỏi trong khi đặt một dĩa cà ri trước mặt cậu.
Nhìn thấy cà ri là Kageyama tỉnh táo hẳn, nghiêm túc trả lời ông. "Không hẳn ạ, cháu chỉ cảm thấy hơi lo lắng".
Ma thuật trị thương rất quan trọng và hữu ích khi chiến tranh, nhưng thời thế đã thay đổi, cùng với sự phát triển ngày càng tiên tiến của y học đã khiến sự cần thiết của nó giảm dần. Trừ khi cậu ấy thực sự giỏi, khả năng được nhận vào học viện hoàng gia là quá thấp.
"Chà, đừng lo quá, nếu lỡ như ma lực không đáp ứng được yêu cầu, thì kỹ năng thực chiến của cháu cũng đã đủ". Ông bình thản ngồi đối diện với cậu mà cảm thán. "Đó không phải là lý do chúng ta tăng cường thực hành và luyện tập suốt thời gian qua sao, tài năng thiên bẩm cộng với việc đã trải qua sự huấn luyện của ta thì không thể thua được".
Đúng là từ khi biết năng lực của mình không thể tham gia chiến đấu thực sự thì ngày nào Kageyama cũng tập thể lực và bắn cung, nói đến phải cảm ơn thân thể nhanh nhạy của cậu ở thế giới này, cũng như khả năng phán đoán chuẩn xác một cách điên rồ mà cậu đã luyện đến thành thục hồi trước. Vấn đề là, nếu chỉ dựa vào tấn công vật lý, Kageyama khó có thể thắng, căn bản không thể địch nổi mấy kẻ có phép thuật siêu bá khác được, đã vậy lợi thế của cậu ấy còn là tầm xa, tốt nhất là phòng thủ thôi.
Cậu đang cân nhắc có nên vừa chiến đấu vừa trị thương cho chính mình không, vừa có thể duy trì trạng thái tốt nhất, vừa khiến đối thủ nhanh hết ma lực. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì sinh lực của cậu cũng tiêu hao không hề ít, có khi không chịu nổi mà gục xuống trước luôn ấy chứ. Hơn nữa người ta thường huấn luyện cho binh sĩ và ma thuật sinh riêng, nghĩa là chỉ được học một trong hai thứ, cậu càng không biết mình vượt trội hơn ở cái nào.
Không phải không có cách để đáp ứng tất cả điều trên, sử dụng vật phẩm phép kết hợp với vũ khí mang ma thuật có vẻ thực sự hiệu quả, nhưng nó nhanh chóng đi vào dĩ vãng vì kể cả khi cậu làm việc cả đời này cũng chưa chắc đã mua được một cái đủ mạnh để thắng, họ không giàu như vậy.
Phải chi nội dung thi đấu là bóng chuyền thì tốt rồi. Nghĩ đến đây Kageyama chỉ có thể bĩu môi uất ức.
Sau khi hoàn thành bữa ăn và dọn dẹp sạch sẽ, họ đã sẵn sàng khởi hành. Con đường vốn luôn đông đúc giờ đây lại càng thêm nhộn nhịp, dù sao nơi cậu ở cũng thuộc thủ đô của Vương quốc cơ mà. Biết khả năng mù đường có thâm niên từ kiếp trước của mình, Kageyama tự thân nắm lấy tay ông, dù hơi xấu hổ vì lớn già đầu rồi mà đi đường còn phải được người lớn dắt đi nhưng còn hơn là để bị lạc lúc này. Kazuyo không kìm nổi nụ cười toe toét, làm sao mà đứa cháu nhỏ này lại trở nên dễ thương như vậy chứ?
Càng đến gần tòa lâu đài tráng lệ sừng sững trên ngọn đồi phía trước, sắc cam đen từ hàng dài những lá cờ rực rỡ bao trùm lấy một mảng trời, tôn lên biểu tượng quạ đen tung cánh đầy uy quyền của Hoàng gia. Đối với diện mạo mỹ miễu như thể là nơi tạo ra cho các vị thần, Kageyama kinh ngạc đến ngớ người, thiếu điều muốn há hốc mồm cảm thán độ xa hoa này. Trong khi cậu ấy còn không mua nổi một trang bị phép, thì họ đã tốn bao nhiêu tiền của chỉ để xây nên cái thứ khổng lồ này? Đến chục cái sân vận động được FIVB (Liên đoàn bóng chuyền quốc tế) sử dụng cũng chẳng là gì so với nó cả!
"A..đó là..Kageyama?"
Giọng nói trong trẻo kéo cậu ra khỏi sự bàng hoàng, đó phải là Yachi nếu cậu không nhầm. Không khó để nhận ra mái tóc vàng sáng nổi bật trên nền áo choàng tím đen của cô, đặc biệt là khi dáng vẻ tươi sáng hôm nay hoàn toàn giống với Yachi mà Kageyama biết. Cậu thề là mình đã thấy cô với một bên tóc được cột lên bằng những chiếc kẹp ngôi sao ấy khá nhiều lần rồi, và bộ quần áo đó, chỉ trừ chiếc áo phủ bên ngoài ra, là đồng phục nữ sinh của Karasuno. Mặc dù đã biết là thiết lập song song, nhưng sự chân thật không khác gì thế giới trước như thế vẫn khiến Kageyama giật mình.
Cậu nhanh chóng vẫy tay với cô, môi không tự chủ mà nở một nụ cười vui vẻ trước khi cảm thấy lạnh sống lưng bởi một cái nhìn sắc bén ném thẳng về phía mình. Đi cạnh Yachi là một người phụ nữ khá trẻ, khoác lên mình chiếc áo choàng đen tựa đôi mắt u uất đang nhìn chằm chằm cậu ấy, trái ngược với mái tóc thẳng dài như phát sáng trong nắng vàng. Người này rất đẹp, từng đường nét đều sắc sảo, mỹ miều như búp bê sứ, mà khí tức toả ra lại không hề tầm thường.
"Xem ra mẹ của cô bạn Yachi ấy thực sự là một phù thuỷ". Kazuyo khẽ nói, thành công kéo cậu ra khỏi cái nhìn đầy uy lực ấy. "Chỉ phù thuỷ mới có đôi mắt đen như thế!" (?)
Cậu ấy muốn hỏi thêm nhưng nhận ra họ đã ở rất gần rồi, Kageyama chỉ đành thu lại ánh nhìn dò hỏi, lễ phép cúi đầu chào. Người ấy nở một cười nhẹ, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà, khẽ gật đầu đáp lại cậu.
"Cháu là bạn của Yachi phải không? Lần trước thật may là có cháu giúp đỡ, ta thực sự rất cảm kích!". Giọng điệu dịu nhẹ ấy khiến cậu tưởng như tất cả những ánh mắt lạnh lẽo và thái độ cảnh giác trước đó là giả vậy.
Trong phút chốc cậu không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng cười. "Ừm...có gì đâu ạ. Việc nên làm mà haha...".
Cảm nhận được sự lúng túng của cậu ấy, ông Kazuyo cười xoa đầu cậu nhóc và gật đầu chào người phụ nữ phía trước. Trước khi ông kịp cất tiếng, một hồi chuông vang vọng vào không gian, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cổng cung điện từ từ được nâng lên, hai hàng quân lính bước ra đầy trang nghiêm, theo sau đó là những người mặc áo choàng với nhiều màu sắc khác nhau.
"Đã đến lúc phải đi rồi, con yêu". Yachi quay lại gật đầu đáp lại mẹ, trước khi cả hai đều hơi cúi đầu chào. Họ cũng nhanh chóng làm theo, cậu vẫy nhẹ tay với cô và được nhận lại là một nụ cười tỏa nắng.
Ông dẫn cậu đi theo dòng người về phía trước theo sự chỉ dẫn của lính canh, hướng đến những dãy bàn không biết đã xuất hiện từ bao giờ ở 2 bên tường thành, nơi mà Kageyama chắc chắn rằng lúc nãy ở đó chẳng có gì ngoài mấy hàng cây xanh. Trên mỗi bàn đều có người mặc trang phục có màu khác nhau, như để phân biệt theo từng khu vậy. Họ dừng chân xếp hàng trước một bàn làm việc dài ở rìa ngoài cùng, và không mất nhiều thời gian để chờ, cậu nhanh chóng được đưa đến các bàn khác theo thứ tự sau khi khai báo thông tin. Trình tự diễn ra giống như đi khám sức khoẻ vậy, hết khai báo thông tin rồi đo chiều cao cân nặng, thậm trí cậu còn phải khai báo tiền sử bệnh trước đây của mình.
"Vì năng lực sẽ được biểu hiện một cách chính xác nhất khi cháu đang ở trạng thái tốt nhất, và có rất nhiều yếu tố dẫn đến kết quả sai lệch". Kazuyo giải thích khi ông đang giúp cậu làm hết các thủ tục.
Sau rất nhiều các bước rườm rà, cuối cùng Kageyama cũng được đến chỗ cần đến nhất ngày hôm nay - phòng kiểm tra năng lực phép thuật, nơi quyết định cả cuộc đời còn lại của cậu ấy, không hề nói quá một chút nào. Không phải tự nhiên cậu ấy gọi là phòng đâu, cảm giác khác hoàn toàn mấy cái bàn hồi nãy, chỉ có mỗi một cánh cửa gỗ nằm lơ lửng trong không gian độc một màu trắng đục. Ngoại trừ việc phải mở cánh cửa phía trước ra để đi tiếp ra thì cậu ấy không nghĩ mình còn đường nào khác nữa để ra khỏi chỗ này ấy. Kageyama cũng chả biết mình đã đến đây bằng cách nào, ông nội không được phép đi cùng cậu đến đây, và thề là chỉ mới chớp mắt một cái, cậu ấy đã ở nơi đây rồi. Nghĩ lại thấy ghê thật sự, cứ như bị ma dắt ấy, cậu vẫn mãi chưa thể quen với thế giới phép thuật này. Nếu không phải có dòng chữ "Kiểm tra năng lực đi lối này" nằm chễm chệ trên cánh cửa thì chắc phải tốn kha khá thời gian để cậu có đủ dũng khí để mở cửa ra ấy chứ.
Ngay khi vừa đẩy cửa mở ra vừa đủ để có thể bước vào bên trong, một quả cầu ánh lửa đỏ rực đã bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu ấy, đột ngột đến mức Kageyama chỉ có thể nhắm tịt mắt lại theo phản xạ và chờ đợi một cú va chạm bùng nổ. Cậu thật sự đã chuẩn bị tinh thần cho cơn đau đớn nào đó sẽ ập đến với mình, nhưng ngoài dự kiến là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Điều ngạc nhiên là chuyện sau khi đã mở mắt ra, cậu ấy giật mình vì những con người đang đứng trong phòng đang trố mắt nhìn mình, ngoại hình của họ lại trùng khớp với những người đồng đội cũ mà cậu ấy vẫn luôn mong nhớ. Và trước khi cậu ấy kịp nghĩ thêm bất kỳ điều gì, chất giọng oang oang đầy khó chịu của người mà ai cũng biết là ai đã vang ầm lên dội thẳng vào đầu cậu, càng lúc càng ồn khi thủ phạm có hành động xông lên ép sát người cậu.
"Tại sao nó không hoạt động? Waaaaa? Cậu đã làm cái quái gì vậy? Làm sao cậu làm được vậy? Chưa từng có ai có thể vô hiệu hoá được cú nổ vũ trụ vĩ đại độc nhất của tôi một cách bất ngờ như thế cả? Nói thật đi cậu là ai? C—".
Thề có chúa, nếu không phải cái mỏ oang oang đó được ngăn lại kịp thời thì Kageyama không ngại nắm đầu tên nhóc tóc cam trước mặt mình rồi quăng ra xa đâu. Không cần phải nghi ngờ gì cả, Hinata Shouyou đang làm trò trước mặt cậu ấy, hành động như một con thú hoang ồn ào mất kiểm soát chẳng có điểm gì khác so với cái phiên bản cậu đã biết cả. Nếu hỏi về người có thể xử lý được tình huống rắc rối này, sẽ chẳng có ai khác ngoài đàn anh Sugawara yêu quý của cậu ấy, cũng là người đã cho Hinata một cú tát đau điếng vào đầu. Tiếng động lúc đó to đến mức bất cứ ai ở trong phòng cũng phải nhăn mặt, Kageyama thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải là người lãnh chịu cơn thịnh nộ đó, con bọ cam loi choi đó mới xứng đáng bị như thế.
"Xin chào, em là Kageyama phải không, anh là Sugawara Koushi. Anh thành thật xin lỗi vì đã làm em giật mình, em có bị thương ở đâu không?". Kageyama không biết nên cảm thấy vui hay buồn khi anh đội phó của mình vẫn lật mặt như lật bánh tráng, mới vừa nãy mặt ảnh còn hằm hằm sát khí ra tay đầy bạo lực với Hinata mà giờ đã dịu dàng cười với cậu ấy rồi.
"Dạ em ổn ạ". Cậu ấy không thể giấu được sự vui mừng trong giọng nói của mình khi gặp lại đồng đội ở một vũ trụ khác, nếu bỏ qua một sự tồn tại của một người nữa trong phòng. Tsukishima Kei. Tên khốn đó, vẫn cái nét mặt đáng ghét như bình thường, Kageyama chả thèm tỏ ra thái độ gì với hắn ta thôi, cậu ấy muốn để lại ấn tượng tốt với anh Suga, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cái ánh mắt khinh thường thượng đẳng lướt trên người mình kia.
"Tôi thấy là cậu nên coi lại khả năng của mình thay vì đánh giá cao năng lực của một dân thường đấy Hinata à, vì tôi chả cảm nhận được sức mạnh của cậu ta cả. Eo, Hoàng tử điện hạ cũng chỉ có vậy". Vẫn là cái giọng điệu gợi đòn đó, thành công khiến Kageyama cau mày, tuy không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó nhưng cậu ấy dám chắc hắn ta đang xem thường cậu.
Ủa mà hoàng tử ?
.
.
.
(?) Mình từng đọc ở đâu đó là bình thường đôi mắt của con người sẽ không có màu đen thuần, nên việc có đôi mắt đen thật sự sẽ khá phù hợp hình tượng của phù thuỷ trong vũ trụ này
Có ai còn nhớ câu chiện này khum =)))) Bữa giờ tui zô app để đu otp của bias thì thấy comment của mọi người lại hông nỡ drop truyện nên mới lục lại mấy bản nháp cũ. Tại viết lại nên có vẻ câu chuyện có hơi lệch ý tưởng ban đầu mất tiu. Cảm ơn mọi người đã yêu thích văn phong của tui <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com