Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap 2_

-Có gì nói nhanh đy! Iwa-chan còn về hẹn hò với anh mày nữa!_ Giọng Oikawa vang lên mang theo vẻ bực nhọc và hấp tấp.
-..Hẹn...hò..?! Hai người trao đổi hoa cho nhau rồi ạ?!_ Cậu khẽ run.
"Họ không có bông hoa của mình sao??..Bông hoa của mình...nó không biến mất?Đáng lẽ nó phải xuất hiện trên người họ rồi chứ?Tại sao vậy?..."
Tiếng "Ừm" khẽ vang lên trong căn phòng yên ắng. Nó như khẳng định những gì cậu vừa nghĩ.
-Vậy em muốn nói gì vậy, Kageyama??_Iwaizumi khẽ kéo cánh tay đang níu lấy tay áo mình.
-À...thì...hồi sáng nay..em..em..thấy...thấy.. mình có bông hoa của Iwaizumi-senpai ạ!_Cậu nói lí nhí nhưng vẫn đủ nghe khiến hai người trước mặt sững sờ.
-Em vừa bảo có bông hoa của Iwa-chan sao?_Anh hỏi lại lần nữa để xác minh mình không nghe nhầm.
-..vân-
-KHÔNG!
Tiếng hét làm Kageyama và Iwaizumi giật nảy người.
-Cậu bị gì vậy, sao tự dưng lại hét lên thế??_Anh nhăn mặt khó chịu chỉ trích.
-Điều này thật vô lý, Tobio-chan! Em không nên đùa một cách trơ trẽn như vậy!!_Oikawa nhìn cậu với ánh mắt tức giận hơn bao giờ hết.
-Không...không! Em chỉ đang nói sự thật thôi. Hai anh tin em. Thật sự...thật sự còn có-
*Chát*
Thanh âm trong trẻo vang lên khiến mọi thứ im bặt.
Oikawa tặng cho cậu một cái tát.
Cậu sững sờ giương đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía Oikawa.
"Tại sao vậy? Em đã làm gì sai sao?"
-Cậu có thôi ngay đi không!?_Iwaizumi hét lên và cố sức giữ người bạn đời của mình lại để hắn không lao vào tấn công Kageyama.
-TOBIO-CHAN, CHÚ NGHE CHO RÕ ĐÂY, CHÚ MÀY CHỈ CẦN BÉN MẢNG LẠI GẦN IWA-CHAN LÀ ANH MÀY ĐẬP CHÚ RA BÃ ĐẤY.
_Anh gần như gầm lên đầy căm phẫn
-CHÚ MÀY LÀ VUA MÀ, CHÚ MÀY CÓ TẤT CẢ ĐẤY, ĐỪNG CÓ CƯỚP ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC, CHẾT TIỆT!!
Thật hiếm khi thấy Oikawa chửi thề, có lẽ lần này anh thật sự nghiêm túc. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà người cậu đã run lên bần bật. Cậu sợ ánh mắt ấy của anh. Cậu sợ giọng nói đầy tức giận ấy. Cậu sợ..
-ĐỦ RỒI! Cậu ra ngoài để tôi nói chuyện với thằng bé!
-Không được Iwa-chan. Nó cướp cậu khỏi tớ mất!! Nó có tất cả mọi thứ rồi!!
-RA NGOÀI!
Iwaizumi hét lên khiến anh chỉ biết chấp hành. Trước khi đóng cửa anh tặng cậu một cái lườm cháy mặt.

-Em không sao chứ?_Vừa nói anh đưa tay lên khẽ chạm vào phía bên má đã lằn hẳn một bàn tay ửng đỏ. Cậu giật mình vì hành động của anh và né tránh.
-Đáng lẽ em không nên đùa quá trớn như vậy,Kageyama.
Sững sờ. Cậu nhìn người trước mặt bằng ánh mắt kinh ngạc. Anh cũng không tin cậu. Anh cũng nghĩ rằng cậu nói dối.
-Em...em..không đùa m-
Anh đặt tay lên miệng cậu. Ngụ ý rằng đừng nói nữa,anh không muốn nghe.
Cậu chỉ có thể trơ mắt ra nhìn anh.
-Nghe này, Kageyama. Anh không biết tại sao em lại nói đùa một câu chuyện  như vậy, nhưng em đừng nói về vấn đề này nữa. Nhất là trước mặt Oikawa. Em hiểu chứ??_Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cậu như bị bóp vụn.
-...vâng_ Một tiếng đáp nhỏ khiến Iwaizumi hài lòng.
-Ừm, cũng trễ rồi. Em nên về nhà đi. Tạm biệt! Không đợi cậu trả lời, anh nhanh chóng rời đi.
-Lâu quá Iwa-chan! Thằng nhóc đó nó có làm gì cậu không!?_Oikawa ré lên khi thấy Iwaizumi bước ra.
-Thôi đi. Đừng có làm gì thằng bé đấy. Vừa phải thôi.
Nói rồi bỏ đi một mạch.
-Chờ tớ Iwa-chan!
...
Tiếng bước chân xa dần, khi cậu chắc rằng không còn ai bên ngoài, thì những giọt nước mắt rơi xuống như một chuỗi hạt bị đứt dây. Cậu đau lắm. Trái tim cậu vỡ vụn...cậu chỉ là kẻ dư ra..
*tiếng chuông điện thoại*
Cậu mò mẫm điện thoại trong túi và lấy ra."Chị Miwa?"
-Alo?Em nghe đây?_Cậu cố tỏ ra bình tĩnh và cố gắng không để giọng mình run lên.
-Trễ rồi sao còn chưa về vậy?Em có chuyện gì à??_ Giọng của Miwa đầy lo lắng khiến cậu cảm thấy được sưởi ấm phần nào.
-Em ổn mà. Do hôm nay em ở lại tập thêm nên về hơi trễ. Chị không cần chờ cơm em đâu,huấn luyện viên có chuẩn bị rồi!
-Nhớ về sớm! Đừng có cố quá! Sức khỏe quan trọng hơn.
-Vâng..
"cạch"
Cậu ngồi thẫn thờ ở đấy, chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. Bỗng, ngực cậu quặn đau và cậu bắt đầu ho khan. Cậu ho rất nhiều, cổ họng cậu đau rát nhưng nó chẳng khiến cơn ho dừng lại."Đau quá...ai đó..cứu với..." Những suy nghĩ ấy cứ chạy trong đầu cậu, từng cử chỉ,hành động và lời nói của hai người kia cứ như một thước phim chạy liên tục trong đầu cậu. Nó khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu bắt đầu ho ra máu..và NHỮNG CÁNH HOA!?
Cậu hoảng hốt lấy khăn trong balo để lau sạch sàn nhà và tay mình. Khi đã chắc rằng không còn bất kì giọt màu
nào còn sót thì cậu mới yên tâm ra về.

Nói là ra về nhưng cậu lại rẽ vào một công viên gần trường mình, lặng lngồi ngắm hoàng hôn buông xuống, tâm trạng tệ của cậu cũng theo đó mà vơi đi một chút....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ờm...thì...nếu có chỗ nào sai m.n nhắc để mình sửa nha. Cmt nêu ý kiến về truyện nha<3
Mấy cái đoạn có dấu " là suy nghĩ của nhân vật nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com